Em Trai Quá Kiêu Ngạo
Chương 5: Chết một cách rõ ràng
Ngày hôm sau Minh Hiên đi đến trường từ sáng sớm, bữa sáng được hắn đặt sẵn trên bàn, còn cẩn thận đậy kín lại, sợ lúc người nào đó tỉnh lại, thức ăn sẽ nguội mất. Rõ ràng trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng lại không có cách nào mặc kệ cô, thật sự là kiếp trước hắn nợ cô a.
Mới vừa đến cổng trường, hắn liền thấy có ba tên con trai như ánh mắt trời tỏa sáng đứng đó, mà một tên trong đó có chút chật vật, cổ tay áo rách một đường lại một đường, trên ống quần cũng dính đầy bùn đất, xem ra hắn đã chạy một quãng đường không gần, mà cổ tay áo kia trông thực giống như là bị chó cắn rách, tổng hợp hai điều này lại chứng tỏ tên này đúng là bị chó rượt rồi.
Ba người vừa thấy Minh Hiên đến, liền đến tiếp đón, hai tên bên cạnh như không có việc gì lại nhìn hắn cười hì hì. Minh Hiên không hề chớp mắt mà làm ngơ bọn họ, nhưng cái tên một thân chật vật kia cuối cùng phải mở miệng hỏi hắn. “Minh Hiên, tôi đã đắc tội gì với cậu mà lão nhân gia cậu lại đem quần áo tôi cho chó ngửi hại tôi mới sáng sớm liền bị chó rượt a?"
Những chiêu thức chỉnh người khác của tên nhóc Minh Hiên này thực nhiều vô cùng, từng có một nam sinh không ưa bộ dạng lãnh đạm của cậu ta nên tới khiêu khích với cậu ta, còn dám trực tiếp chửi cậu ta, cậu ta lại giống như không hề nghe thấy gì, muốn nói gì thì nói. Nhưng sau đó cậu ta sẽ thực mang thù, ắt sẽ báo.
Mà nam sinh kia luôn rất sĩ diện nhưng không lâu sau hắn liền bị mất mặt trước mặt mọi người, trong một lần kiểm tra, bỗng có người ném cho hắn một tờ giấy, không cẩn thận lại bị giám thị bắt được, dù hắn có giải thích như thế nào vẫn không tranh được vận mệnh bị kiểm điểm trước toàn trường. Cuối cùng đành phải xin chuyển trường với vẻ mặt xám xịt.
Nhớ ngày đó bọn họ ba người không có mắt đụng đến cậu ta, bị cậu ta âm thầm trả lại gấp nhiều lần giờ mới hiểu được một “chân lý" a. Nếu người nào cảm thấy cậu ta khó ưa, tốt nhất chính là tìm cậu ta đánh một trận, thắng thua là do chính bản thân mình, đánh thua, cậu ta cũng sẽ không lại âm thầm mà báo thù a.
Tuy rằng trên cơ bản bọn họ hầu như đều không đánh lại cậu ta, nhưng thà bị đánh mấy cái vẫn còn hơn cứ ra khỏi cửa thì bị chó rượt, đi xe thì bị bể bánh, mua đồ thì bị ăn trộm, cô gái mà mình khó khăn lắm mới ưng thuận lại vô duyên vô cớ coi mình là đồng tình luyến ái.
Đánh qua đánh lại nhiều lần cuối cùng lại trở thành bạn bè, ở chung lâu mới phát hiện Minh Hiên sẽ không bao giờ chủ động gây chuyện, trừ phi ngươi chủ động đi trêu chọc cậu ta, bằng không cậu ta sẽ không chỉnh ngươi, hành động đó theo cách nói của cậu ta gọi là “khinh thường". Cho nên lần này bọn hắn bị chỉnh nhất định là có nguyên nhân .
Minh Hiên hơi nhướng mi, ném cho hắn một cái ánh mắt ‘cậu biết là tốt rồi’, lời ít mà ý nhiều. “Bút máy." Nói xong lướt qua ba người bọn họ đi vào trường học.
Bút máy? Không thể nào, mấy tuần trước hắn không cẩn thận đụng phải cậu ta một chút, làm bút máy trong tay cậu ta bị rớt, tám phần là bị hỏng, nhưng hắn đã giải thích rồi a, lúc ấy cậu ta cũng nói không có việc gì. Tại sao qua ba tuần rồi mới nhớ tới việc trả thù hắn.
Phương Thần Ngạo bước nhanh đuổi theo hắn ta, cũng không thèm để ý đến bộ dạng chật vật của mình, bây giờ hắn chỉ muốn biết nguyên nhân, chết cũng phải chết một cách rõ ràng a.
“Tôi nói Minh Hiên a, chuyện đó cũng đã qua mấy tuần rồi mà bây giờ cậu mới nhớ tới chỉnh tôi, phản xạ có phải là hơi chậm không." Lưu Vũ Trạch cùng Trương Thắng Nhiên cũng đi theo, bọn họ cũng cảm thấy thực hứng thú với chuyện này nha.
“Lúc đó, tâm tình tôi tốt." Chân Minh Hiên cũng không ngừng lại, vừa đi còn vừa ném ra một đáp án làm cho người ta hộc máu
Mới vừa đến cổng trường, hắn liền thấy có ba tên con trai như ánh mắt trời tỏa sáng đứng đó, mà một tên trong đó có chút chật vật, cổ tay áo rách một đường lại một đường, trên ống quần cũng dính đầy bùn đất, xem ra hắn đã chạy một quãng đường không gần, mà cổ tay áo kia trông thực giống như là bị chó cắn rách, tổng hợp hai điều này lại chứng tỏ tên này đúng là bị chó rượt rồi.
Ba người vừa thấy Minh Hiên đến, liền đến tiếp đón, hai tên bên cạnh như không có việc gì lại nhìn hắn cười hì hì. Minh Hiên không hề chớp mắt mà làm ngơ bọn họ, nhưng cái tên một thân chật vật kia cuối cùng phải mở miệng hỏi hắn. “Minh Hiên, tôi đã đắc tội gì với cậu mà lão nhân gia cậu lại đem quần áo tôi cho chó ngửi hại tôi mới sáng sớm liền bị chó rượt a?"
Những chiêu thức chỉnh người khác của tên nhóc Minh Hiên này thực nhiều vô cùng, từng có một nam sinh không ưa bộ dạng lãnh đạm của cậu ta nên tới khiêu khích với cậu ta, còn dám trực tiếp chửi cậu ta, cậu ta lại giống như không hề nghe thấy gì, muốn nói gì thì nói. Nhưng sau đó cậu ta sẽ thực mang thù, ắt sẽ báo.
Mà nam sinh kia luôn rất sĩ diện nhưng không lâu sau hắn liền bị mất mặt trước mặt mọi người, trong một lần kiểm tra, bỗng có người ném cho hắn một tờ giấy, không cẩn thận lại bị giám thị bắt được, dù hắn có giải thích như thế nào vẫn không tranh được vận mệnh bị kiểm điểm trước toàn trường. Cuối cùng đành phải xin chuyển trường với vẻ mặt xám xịt.
Nhớ ngày đó bọn họ ba người không có mắt đụng đến cậu ta, bị cậu ta âm thầm trả lại gấp nhiều lần giờ mới hiểu được một “chân lý" a. Nếu người nào cảm thấy cậu ta khó ưa, tốt nhất chính là tìm cậu ta đánh một trận, thắng thua là do chính bản thân mình, đánh thua, cậu ta cũng sẽ không lại âm thầm mà báo thù a.
Tuy rằng trên cơ bản bọn họ hầu như đều không đánh lại cậu ta, nhưng thà bị đánh mấy cái vẫn còn hơn cứ ra khỏi cửa thì bị chó rượt, đi xe thì bị bể bánh, mua đồ thì bị ăn trộm, cô gái mà mình khó khăn lắm mới ưng thuận lại vô duyên vô cớ coi mình là đồng tình luyến ái.
Đánh qua đánh lại nhiều lần cuối cùng lại trở thành bạn bè, ở chung lâu mới phát hiện Minh Hiên sẽ không bao giờ chủ động gây chuyện, trừ phi ngươi chủ động đi trêu chọc cậu ta, bằng không cậu ta sẽ không chỉnh ngươi, hành động đó theo cách nói của cậu ta gọi là “khinh thường". Cho nên lần này bọn hắn bị chỉnh nhất định là có nguyên nhân .
Minh Hiên hơi nhướng mi, ném cho hắn một cái ánh mắt ‘cậu biết là tốt rồi’, lời ít mà ý nhiều. “Bút máy." Nói xong lướt qua ba người bọn họ đi vào trường học.
Bút máy? Không thể nào, mấy tuần trước hắn không cẩn thận đụng phải cậu ta một chút, làm bút máy trong tay cậu ta bị rớt, tám phần là bị hỏng, nhưng hắn đã giải thích rồi a, lúc ấy cậu ta cũng nói không có việc gì. Tại sao qua ba tuần rồi mới nhớ tới việc trả thù hắn.
Phương Thần Ngạo bước nhanh đuổi theo hắn ta, cũng không thèm để ý đến bộ dạng chật vật của mình, bây giờ hắn chỉ muốn biết nguyên nhân, chết cũng phải chết một cách rõ ràng a.
“Tôi nói Minh Hiên a, chuyện đó cũng đã qua mấy tuần rồi mà bây giờ cậu mới nhớ tới chỉnh tôi, phản xạ có phải là hơi chậm không." Lưu Vũ Trạch cùng Trương Thắng Nhiên cũng đi theo, bọn họ cũng cảm thấy thực hứng thú với chuyện này nha.
“Lúc đó, tâm tình tôi tốt." Chân Minh Hiên cũng không ngừng lại, vừa đi còn vừa ném ra một đáp án làm cho người ta hộc máu
Tác giả :
Linh Điểm