Em Trai Quá Kiêu Ngạo
Chương 41: Sự ấm áp của mùa xuân
Nói đến phía bên kia điện thoại, Mạc tổng tài vừa tắt điện thoại thì Phương Thần Ngạo lập tức đưa mặt lại gần, cười hì hì nói. “Hiên lão đại, cậu cùng chị dâu đã làm chưa a, sao tôi nghe như là có nói phòng tắm chưa làm qua, xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt a."
Mạc tổng tài trừng hắn liếc mắt một cái. “Cậu rất nhàn rỗi phải không, công việc nghiên cứu động cơ mới cũng giao cho cậu luôn nhé."
“Ô ô, Hiên lão đại cậu tạm tha cho tôi đi. Tôi bây giờ bận đến nỗi ngay cả thời gian gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái còn không có đây. Nếu còn giao nữa chắc tôi sẽ trực tiếp đi tự sát cho rồi." Phương Thần Ngạo vừa nghe thấy sẽ giao thêm việc cho hắn thì nhanh nhảu
Cũng không biết Hiên lão đại đang nghĩ gì, đột nhiên tăng gấp đôi lượng công việc của hắn lên, hại hắn cả ngày mệt như cún, ngay cả thời gian nói vài câu với chị dâu cũng không có. Mấy tên nhóc ở bên Mỹ còn đang dài cổ chờ hắn thông báo tin tức sang nữa đây.
Nhưng hắn không biết rằng tất cả đều nhờ người nào đó vừa mới ở đầu dây điện thoại bên kia ban cho, nguyên nhân là người nào đó không cẩn thận đã ở trước mặt tổng tài khen hắn rất nhiều, làm Hiên lão đại của hắn ăn thật nhiều dấm chua. Nếu hắn biết được chắc chắn hắn sẽ vô cùng khoan khoái mà bóp chết người kia, bất quá cũng chỉ dám nghĩ thôi, Hiên lão đại bảo vệ rất lợi hại, muốn sống thì tốt nhất là đừng dại mà trêu vào chị dâu.
“Không muốn đi tự sát thì ngậm miệng lại rồi đi xem bản kế hoạch của cậu đi." Mạc tổng tài lộ ra một cái ánh mắt ‘Nếu không câm miệng giết không tha’.
Phương Thần Ngạo sợ tới mức thật nhanh làm một cái động tác khóa miệng lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn bên cạnh xem bản kế hoạch. Hiên lão đại này chỉ khi ở trước mặt chị dâu mới có biểu hiện như người thường một chút, còn bình thường cứ như một tảng băng di động vậy.
Vì thế hắn đang khẩn cầu trong lòng, mong sao Hiên lão đại có thể nhanh chóng thu phục được chị dâu đi, hoặc là chị dâu thu phục hắn ta cũng được, cũng là giúp cho bọn họ thoát khỏi áp bức mấy năm nay mà bắt đầu cảm thụ được cái gọi là sự ấm áp của mùa xuân.
Nhưng mặc kệ hắn ta có cầu nguyện như thế nào, Mạc tổng tài cũng không thèm quan tâm, hắn ta vẫn nhất định phải chịu áp bức.
~*~
Một tuần sau, rốt cục nhà của Mạc tổng tài cũng được trang hoàng xong. Minh Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng làm xong, cô có thể thành công rút lui.
Đáng tiếc là cô đã vui mừng quá sớm, Mạc tổng tài kia đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, vì thế vào cuối tuần, cô lại bị Mạc tổng tài kéo đi mua đồ nội thất.
Minh Nhan với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện đi theo sau Mạc tổng tài, không ngừng lầm bầm. “Có lầm hay không mua đồ nội thất cũng bắt tôi giúp, đó không phải là chỗ mà anh cùng gian phu của anh sống sao, vì sao luôn bắt tôi đi theo, sao tôi lại không may mắn như vậy chứ, có phải về sau các người sinh không được đứa nhỏ cũng tìm tôi giúp hay không a."
Chỉ tùy tiện nghĩ mà thôi nhưng nghĩ lại đúng thật là sinh không được nha. Nhổ ra nói lại, tiếp tục nói thầm. “Làm ơn trăm ngàn lần đừng tìm tôi, tôi không giúp đỡ chuyện này được a."
Đúng lúc Mạc tổng tài vừa ý một bộ sô pha, quay đầu trưng cầu ý kiến của Minh Nhan. “Minh nhan, cô thấy màu trắng đẹp hay màu lam nhạt đẹp hơn?"
“Đều được, quan trọng là anh thích màu nào a?" Minh Nhan thiếu hứng thú đáp.
“Không được đưa ra đáp án cái nào cũng được, phải chọn cái cô thích ." Mạc tổng tài nheo mắt lại ra lệnh.
“Màu trắng, tôi thích màu trắng." Minh Nhan nhanh chóng nói ra lựa chọn. Nói xong còn không quên khinh bỉ chính mình, lại thêm một lần khuất phục dưới quyền uy nữa rồi.
Mạc tổng tài có được đáp án, quay đầu đi đặt hàng với ông chủ. Minh Nhan nhàm chán đứng sau lưng hắn nhìn khắp xung quanh.
Liền thấy phía sau cách đó không xa có hai cô gái trẻ tuổi đứng một chỗ nói nhỏ với nhau, ánh mắt còn không quên liếc sang bên này. Không cần nghe Minh Nhan cũng biết họ nói gì, chắc chắn các cô ấy đang nói, người đàn ông rất đẹp trai a, nhưng người phụ nữ thì ngược lại. Sẽ nói cái gì như là hoa đã có chủ, mình đã tới chậm rồi, rồi đủ loại vấn đề linh tinh khác.
Gần đây đều nghe như vậy làm tai cô cũng tự động miễn dịch. Cũng thành thói quen bị người ta hiểu lầm cô cùng tổng tài là đôi tình nhân đi chọn vật dụng gia đình rồi.
Chỉ hy vọng tổng tài đại nhân sớm kết thúc chuyện này một chút, đi sắm đồ nội thất này cũng rất mệt, từ sáng đến giờ chắc cô cũng đã đi suốt năm sáu tiếng rồi
Mạc tổng tài trừng hắn liếc mắt một cái. “Cậu rất nhàn rỗi phải không, công việc nghiên cứu động cơ mới cũng giao cho cậu luôn nhé."
“Ô ô, Hiên lão đại cậu tạm tha cho tôi đi. Tôi bây giờ bận đến nỗi ngay cả thời gian gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái còn không có đây. Nếu còn giao nữa chắc tôi sẽ trực tiếp đi tự sát cho rồi." Phương Thần Ngạo vừa nghe thấy sẽ giao thêm việc cho hắn thì nhanh nhảu
Cũng không biết Hiên lão đại đang nghĩ gì, đột nhiên tăng gấp đôi lượng công việc của hắn lên, hại hắn cả ngày mệt như cún, ngay cả thời gian nói vài câu với chị dâu cũng không có. Mấy tên nhóc ở bên Mỹ còn đang dài cổ chờ hắn thông báo tin tức sang nữa đây.
Nhưng hắn không biết rằng tất cả đều nhờ người nào đó vừa mới ở đầu dây điện thoại bên kia ban cho, nguyên nhân là người nào đó không cẩn thận đã ở trước mặt tổng tài khen hắn rất nhiều, làm Hiên lão đại của hắn ăn thật nhiều dấm chua. Nếu hắn biết được chắc chắn hắn sẽ vô cùng khoan khoái mà bóp chết người kia, bất quá cũng chỉ dám nghĩ thôi, Hiên lão đại bảo vệ rất lợi hại, muốn sống thì tốt nhất là đừng dại mà trêu vào chị dâu.
“Không muốn đi tự sát thì ngậm miệng lại rồi đi xem bản kế hoạch của cậu đi." Mạc tổng tài lộ ra một cái ánh mắt ‘Nếu không câm miệng giết không tha’.
Phương Thần Ngạo sợ tới mức thật nhanh làm một cái động tác khóa miệng lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn bên cạnh xem bản kế hoạch. Hiên lão đại này chỉ khi ở trước mặt chị dâu mới có biểu hiện như người thường một chút, còn bình thường cứ như một tảng băng di động vậy.
Vì thế hắn đang khẩn cầu trong lòng, mong sao Hiên lão đại có thể nhanh chóng thu phục được chị dâu đi, hoặc là chị dâu thu phục hắn ta cũng được, cũng là giúp cho bọn họ thoát khỏi áp bức mấy năm nay mà bắt đầu cảm thụ được cái gọi là sự ấm áp của mùa xuân.
Nhưng mặc kệ hắn ta có cầu nguyện như thế nào, Mạc tổng tài cũng không thèm quan tâm, hắn ta vẫn nhất định phải chịu áp bức.
~*~
Một tuần sau, rốt cục nhà của Mạc tổng tài cũng được trang hoàng xong. Minh Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng làm xong, cô có thể thành công rút lui.
Đáng tiếc là cô đã vui mừng quá sớm, Mạc tổng tài kia đâu dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, vì thế vào cuối tuần, cô lại bị Mạc tổng tài kéo đi mua đồ nội thất.
Minh Nhan với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện đi theo sau Mạc tổng tài, không ngừng lầm bầm. “Có lầm hay không mua đồ nội thất cũng bắt tôi giúp, đó không phải là chỗ mà anh cùng gian phu của anh sống sao, vì sao luôn bắt tôi đi theo, sao tôi lại không may mắn như vậy chứ, có phải về sau các người sinh không được đứa nhỏ cũng tìm tôi giúp hay không a."
Chỉ tùy tiện nghĩ mà thôi nhưng nghĩ lại đúng thật là sinh không được nha. Nhổ ra nói lại, tiếp tục nói thầm. “Làm ơn trăm ngàn lần đừng tìm tôi, tôi không giúp đỡ chuyện này được a."
Đúng lúc Mạc tổng tài vừa ý một bộ sô pha, quay đầu trưng cầu ý kiến của Minh Nhan. “Minh nhan, cô thấy màu trắng đẹp hay màu lam nhạt đẹp hơn?"
“Đều được, quan trọng là anh thích màu nào a?" Minh Nhan thiếu hứng thú đáp.
“Không được đưa ra đáp án cái nào cũng được, phải chọn cái cô thích ." Mạc tổng tài nheo mắt lại ra lệnh.
“Màu trắng, tôi thích màu trắng." Minh Nhan nhanh chóng nói ra lựa chọn. Nói xong còn không quên khinh bỉ chính mình, lại thêm một lần khuất phục dưới quyền uy nữa rồi.
Mạc tổng tài có được đáp án, quay đầu đi đặt hàng với ông chủ. Minh Nhan nhàm chán đứng sau lưng hắn nhìn khắp xung quanh.
Liền thấy phía sau cách đó không xa có hai cô gái trẻ tuổi đứng một chỗ nói nhỏ với nhau, ánh mắt còn không quên liếc sang bên này. Không cần nghe Minh Nhan cũng biết họ nói gì, chắc chắn các cô ấy đang nói, người đàn ông rất đẹp trai a, nhưng người phụ nữ thì ngược lại. Sẽ nói cái gì như là hoa đã có chủ, mình đã tới chậm rồi, rồi đủ loại vấn đề linh tinh khác.
Gần đây đều nghe như vậy làm tai cô cũng tự động miễn dịch. Cũng thành thói quen bị người ta hiểu lầm cô cùng tổng tài là đôi tình nhân đi chọn vật dụng gia đình rồi.
Chỉ hy vọng tổng tài đại nhân sớm kết thúc chuyện này một chút, đi sắm đồ nội thất này cũng rất mệt, từ sáng đến giờ chắc cô cũng đã đi suốt năm sáu tiếng rồi
Tác giả :
Linh Điểm