Em Trai Quá Kiêu Ngạo
Chương 27: Đánh ngất đưa lên giường
“Tổng tài đại nhân đây là điểm tâm của ngài." Minh Nhan phịch một tiếng để bình thủy (bình thủy nhỏ để giữ ấm thức ăn) trong tay lên bàn làm việc của tổng tài, dùng động tác để bộc phát bất mãn của cô, liên tục ba buổi sáng đã phải dậy sớm vùi đầu trong phòng bếp để làm bữa sáng cho tổng tài đại nhân, dù là ai cũng sẽ bất mãn, thật không biết làm sao thư ký La có thể chịu được .
Mạc tổng tài tâm tình tốt nên cười liếc nhìn cô một cái, sau đó mở bình thủy trên bàn ra, dùng mũi ngửi một chút, nói. “Lại là cháo trứng muối a, Minh Nhan cô có nhầm hay không, sao liên tục bốn ngày đều cho tôi ăn cái này vậy, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng ngày nào cũng ăn thì cũng sẽ ngán, cô không biết ngán sao? Có thể đổi cái khác được không a?" Nói xong còn chớp chớp mắt với Minh Nhan.
Minh Nhan bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc tổng tài, cung kính hỏi. “Vậy xin hỏi tổng tài đại nhân, sáng mai ngài muốn ăn cháo trứng muối, hay là cháo bì lợn a, hoặc là thêm cả trứng muối vào luôn?" Nói xong vẻ mặt còn như là ‘xem ngươi còn dám kén chọn không’.
Khóe mắt Mạc tổng tài run rẩy, bất đắc dĩ đáp. “Vậy cháo trứng muối đi." Nói xong cầm lấy thìa bắt đầu ăn cháo, có ăn so với không có dù sao cũng tốt hơn.
Minh Nhan làm bộ như vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. “Nga? Vẫn là cháo trứng muối a? Mạc tổng tài thật đúng là chung tình nga, ăn bốn ngày rồi vẫn còn chưa ngán? Đây chính là ngài chọn nga, cũng đừng nói tôi không dân chủ, thi hành cường quyền bữa sáng."
Nghe vậy hắn ngẩng đầu lên, thâm tình nói. “Cô cũng biết tôi chung tình sao? Ngẫm lại tôi thật rất chung tình, từ nhỏ đến lớn chỉ yêu thích một cô gái duy nhất."
“Phải không? Kể tôi nghe chút a?" Minh Nhan lộ vẻ mặt hứng thú ngồi vào ghế bên cạnh, sớm đã quên không cam lòng vừa nãy mất rồi, cô cảm thấy rất hứng thú với tình sử của tổng tài, dù sao hiện tại cũng chưa đến giờ làm việc, cùng ông chủ bát quái (nhiều chuyện) một chút hẳn không bị xem là trốn việc chứ.
Mạc tổng tài cũng là sảng khoái, hai ba miếng đã ăn sạch cháo trong bình thủy, sau đó bắt đầu nói về chuyện xưa của hắn.
Đại ý là từ lúc còn nhỏ hắn đã thích một cô gái lớn hơn hắn một chút, nhưng cô gái kia chỉ xem hắn như em trai, còn không ngừng quen bạn trai, duy chỉ không chú ý đến tình cảm của hắn mà thôi, cuối cùng hắn còn buồn rầu hỏi Minh Nhan. “Có biện pháp nào có thể làm cô ấy chú ý tới tình cảm của tôi không?"
Minh Nhan bị vẻ mặt thống khổ, cùng lời lẽ êm tai của hắn làm cho cảm động, cũng có chút tức giận người con gái trong chuyện xưa của tổng tài, người đàn ông ưu tú lại chung tình như Mạc tổng tài vậy mà cô ta còn không chịu, còn đổi hết bạn trai này đến bạn trai khác, làm hại tổng tài đại nhân thương tâm như vậy, thật sự là vô cùng đáng ghét, nghe được tổng tài hỏi cô nên làm cái gì bây giờ, cô liền vẻ mặt vẫn còn phẫn nộ nói. “Trực tiếp đánh hôn mê rồi đưa lên trên giường, sau đó đem cô ấy tử hình ngay tại chỗ, chờ khi cô ấy tỉnh rồi muốn không chịu cũng không được." Đủ ngoan độc, đủ trực tiếp, đối phó với phụ nữ rắc rối phải ra chiêu ngoan độc mới được. [NV: *ôi đau bụng chết ta mất*, có khi nào chị Nhan sẽ tự đập đầu vào đậu hũ vì những gì nãy giờ chị ấy nói không nhỉ =]];BN: lúc mụi đọc đoạn này mà ôi thôi, mụi cười vật vã lun =]] ]
Mạc tổng tài vừa nghe xong liền kinh ngạc há to miệng, chiêu này đủ độc, không hổ là cô gái am hiểu đánh rắn phải đánh dập đầu nha, bội phục bội phục, tại sao trước kia hắn lại không nghĩ tới nhỉ. [NV: *ọc*, thêm anh này nữa, shock toàn tập @@]
Lại muốn hỏi một vấn đề, vì thế vẻ mặt sùng bái thỉnh giáo tiếp. “Đây quả thật là một chủ ý hay. Chỉ là......" Minh Nhan vừa nghe tổng tài đại nhân cho rằng là chủ ý hay, còn vẻ mặt sùng bái nhìn mình, lập tức có chút lâng lâng, vừa nghe được hắn nói ‘chỉ là’, nhanh nhảu tiếp lời. “Chỉ là cái gì?
“Chỉ là khi cô ấy tỉnh lại có thể sẽ hận tôi hay không a?" Đó là một vấn đề thực nghiêm trọng, nếu cô hận hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này.
“Này a, vậy hiện tại cô ấy có bạn trai chưa?" Quả thật là một vấn đề, nếu cô gái kia có bạn trai thì đây chính là chia rẽ uyên ương, việc thiếu đạo đức là không thể làm.
“Không có."
“Vậy có người trong lòng không?"
“Hiện tại cũng có thể là không có."
“Vậy hẳn là không thành vấn đề , cô ấy chưa có bạn trai, cũng không có người trong lòng, điều kiện của tổng tài tốt như vậy, còn chung tình với cô ấy như vậy, nếu cô ấy biết chắc còn cười trộm ấy chứ, có thể mới đầu sẽ tức giận một trận, sau đó anh liều chết bám theo cầu xin cô ấy tha thứ, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng, tôi nói anh biết, phụ nữ đều là động vật mềm lòng......"
Minh Nhan thao thao bất tuyệt phát biểu phụ nữ là như thế này như thế kia. Kỳ thật chính cô cũng chưa hiểu hết, mấy cái này đều đọc ở trên báo với tạp chí, hoặc là nghe Tân Vãn nói, chỉ là mượn hoa hiến phật thôi. Nhưng có thể chắc chắn là không có người phụ nữ nào có thể kháng cự mị lực của tổng tài đại nhân đâu, cho nên cô cũng không cảm thấy cô ra cái chủ ý kia sẽ hại chết một phụ nữ, nếu cô biết người bị hại là ai, có lẽ từ giờ trở đi cô thà là câm điếc, một chữ cũng không nói.
Mạc tổng tài cười giống như trộm được vật quý, nhìn cô gái trước mắt thao thao bất tuyệt, còn không quên bổ sung hai câu, cổ vũ cô tiếp tục nói, nói chung là hướng dẫn từ cách làm thế nào để dụ dỗ cô ấy đưa lên giường, đến sau khi xong việc đều vạch ra rất rõ. Ngẫm lại kế hoạch ‘Lừa chị phải khuất phục’ mà chính mình giúp tổng tài nghĩ ra cô còn có cảm giác thật thành tựu, xem đi, thư ký như cô đây đã làm hết phận sự a, chẳng những quan tâm đến ăn mặc ngủ nghỉ của tổng tài đại nhân mà còn quan tâm luôn cả việc yêu đương của tổng tài, thật sự là vĩ đại
Mạc tổng tài tâm tình tốt nên cười liếc nhìn cô một cái, sau đó mở bình thủy trên bàn ra, dùng mũi ngửi một chút, nói. “Lại là cháo trứng muối a, Minh Nhan cô có nhầm hay không, sao liên tục bốn ngày đều cho tôi ăn cái này vậy, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng ngày nào cũng ăn thì cũng sẽ ngán, cô không biết ngán sao? Có thể đổi cái khác được không a?" Nói xong còn chớp chớp mắt với Minh Nhan.
Minh Nhan bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc tổng tài, cung kính hỏi. “Vậy xin hỏi tổng tài đại nhân, sáng mai ngài muốn ăn cháo trứng muối, hay là cháo bì lợn a, hoặc là thêm cả trứng muối vào luôn?" Nói xong vẻ mặt còn như là ‘xem ngươi còn dám kén chọn không’.
Khóe mắt Mạc tổng tài run rẩy, bất đắc dĩ đáp. “Vậy cháo trứng muối đi." Nói xong cầm lấy thìa bắt đầu ăn cháo, có ăn so với không có dù sao cũng tốt hơn.
Minh Nhan làm bộ như vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn. “Nga? Vẫn là cháo trứng muối a? Mạc tổng tài thật đúng là chung tình nga, ăn bốn ngày rồi vẫn còn chưa ngán? Đây chính là ngài chọn nga, cũng đừng nói tôi không dân chủ, thi hành cường quyền bữa sáng."
Nghe vậy hắn ngẩng đầu lên, thâm tình nói. “Cô cũng biết tôi chung tình sao? Ngẫm lại tôi thật rất chung tình, từ nhỏ đến lớn chỉ yêu thích một cô gái duy nhất."
“Phải không? Kể tôi nghe chút a?" Minh Nhan lộ vẻ mặt hứng thú ngồi vào ghế bên cạnh, sớm đã quên không cam lòng vừa nãy mất rồi, cô cảm thấy rất hứng thú với tình sử của tổng tài, dù sao hiện tại cũng chưa đến giờ làm việc, cùng ông chủ bát quái (nhiều chuyện) một chút hẳn không bị xem là trốn việc chứ.
Mạc tổng tài cũng là sảng khoái, hai ba miếng đã ăn sạch cháo trong bình thủy, sau đó bắt đầu nói về chuyện xưa của hắn.
Đại ý là từ lúc còn nhỏ hắn đã thích một cô gái lớn hơn hắn một chút, nhưng cô gái kia chỉ xem hắn như em trai, còn không ngừng quen bạn trai, duy chỉ không chú ý đến tình cảm của hắn mà thôi, cuối cùng hắn còn buồn rầu hỏi Minh Nhan. “Có biện pháp nào có thể làm cô ấy chú ý tới tình cảm của tôi không?"
Minh Nhan bị vẻ mặt thống khổ, cùng lời lẽ êm tai của hắn làm cho cảm động, cũng có chút tức giận người con gái trong chuyện xưa của tổng tài, người đàn ông ưu tú lại chung tình như Mạc tổng tài vậy mà cô ta còn không chịu, còn đổi hết bạn trai này đến bạn trai khác, làm hại tổng tài đại nhân thương tâm như vậy, thật sự là vô cùng đáng ghét, nghe được tổng tài hỏi cô nên làm cái gì bây giờ, cô liền vẻ mặt vẫn còn phẫn nộ nói. “Trực tiếp đánh hôn mê rồi đưa lên trên giường, sau đó đem cô ấy tử hình ngay tại chỗ, chờ khi cô ấy tỉnh rồi muốn không chịu cũng không được." Đủ ngoan độc, đủ trực tiếp, đối phó với phụ nữ rắc rối phải ra chiêu ngoan độc mới được. [NV: *ôi đau bụng chết ta mất*, có khi nào chị Nhan sẽ tự đập đầu vào đậu hũ vì những gì nãy giờ chị ấy nói không nhỉ =]];BN: lúc mụi đọc đoạn này mà ôi thôi, mụi cười vật vã lun =]] ]
Mạc tổng tài vừa nghe xong liền kinh ngạc há to miệng, chiêu này đủ độc, không hổ là cô gái am hiểu đánh rắn phải đánh dập đầu nha, bội phục bội phục, tại sao trước kia hắn lại không nghĩ tới nhỉ. [NV: *ọc*, thêm anh này nữa, shock toàn tập @@]
Lại muốn hỏi một vấn đề, vì thế vẻ mặt sùng bái thỉnh giáo tiếp. “Đây quả thật là một chủ ý hay. Chỉ là......" Minh Nhan vừa nghe tổng tài đại nhân cho rằng là chủ ý hay, còn vẻ mặt sùng bái nhìn mình, lập tức có chút lâng lâng, vừa nghe được hắn nói ‘chỉ là’, nhanh nhảu tiếp lời. “Chỉ là cái gì?
“Chỉ là khi cô ấy tỉnh lại có thể sẽ hận tôi hay không a?" Đó là một vấn đề thực nghiêm trọng, nếu cô hận hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này.
“Này a, vậy hiện tại cô ấy có bạn trai chưa?" Quả thật là một vấn đề, nếu cô gái kia có bạn trai thì đây chính là chia rẽ uyên ương, việc thiếu đạo đức là không thể làm.
“Không có."
“Vậy có người trong lòng không?"
“Hiện tại cũng có thể là không có."
“Vậy hẳn là không thành vấn đề , cô ấy chưa có bạn trai, cũng không có người trong lòng, điều kiện của tổng tài tốt như vậy, còn chung tình với cô ấy như vậy, nếu cô ấy biết chắc còn cười trộm ấy chứ, có thể mới đầu sẽ tức giận một trận, sau đó anh liều chết bám theo cầu xin cô ấy tha thứ, chắc chắn cô ấy sẽ mềm lòng, tôi nói anh biết, phụ nữ đều là động vật mềm lòng......"
Minh Nhan thao thao bất tuyệt phát biểu phụ nữ là như thế này như thế kia. Kỳ thật chính cô cũng chưa hiểu hết, mấy cái này đều đọc ở trên báo với tạp chí, hoặc là nghe Tân Vãn nói, chỉ là mượn hoa hiến phật thôi. Nhưng có thể chắc chắn là không có người phụ nữ nào có thể kháng cự mị lực của tổng tài đại nhân đâu, cho nên cô cũng không cảm thấy cô ra cái chủ ý kia sẽ hại chết một phụ nữ, nếu cô biết người bị hại là ai, có lẽ từ giờ trở đi cô thà là câm điếc, một chữ cũng không nói.
Mạc tổng tài cười giống như trộm được vật quý, nhìn cô gái trước mắt thao thao bất tuyệt, còn không quên bổ sung hai câu, cổ vũ cô tiếp tục nói, nói chung là hướng dẫn từ cách làm thế nào để dụ dỗ cô ấy đưa lên giường, đến sau khi xong việc đều vạch ra rất rõ. Ngẫm lại kế hoạch ‘Lừa chị phải khuất phục’ mà chính mình giúp tổng tài nghĩ ra cô còn có cảm giác thật thành tựu, xem đi, thư ký như cô đây đã làm hết phận sự a, chẳng những quan tâm đến ăn mặc ngủ nghỉ của tổng tài đại nhân mà còn quan tâm luôn cả việc yêu đương của tổng tài, thật sự là vĩ đại
Tác giả :
Linh Điểm