Em Trai Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Nhìn Tôi Rất Sai
Chương 10 10 Giúp Em Tắm Rửa

Em Trai Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Nhìn Tôi Rất Sai

Chương 10 10 Giúp Em Tắm Rửa


Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 10: Giúp em tắm rửa
Khương Bắc Dư bị thương một số chỗ ngoài da, mặc dù miệng vết thương trông rất gớm, nhưng may là không bị thương đến xương cốt, bác sĩ phòng y tế vì có việc phải đi đến dãy nhà dạy học, kê thuốc xong thì để Ninh Nam Gia bôi giúp thuốc đỏ.
Dìu Khương Bắc Dư ngồi lên băng ghế dựa trước cửa, Ninh Nam Gia cầm thuốc đỏ tới, nhẹ nhàng hạ người xuống ngồi xổm trước đầu gối cậu, một tay cầm lấy tăm bông nhúng vào thuốc đỏ và nói: "Hơi đau đấy, chịu một chút."
Khương Bắc Dư nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."
Vì tư thế ngồi xổm, cổ áo đồng phục Ninh Nam Gia hở ra một chút, các đường cong mảnh khảnh của xương quai xanh dễ dàng rơi vào tầm mắt, nét mờ ảo nơi hõm vai rất đẹp, kế đó là làn da trắng nõn nơi lồng ngực, những đường nét mảnh mai và săn chắc uốn lượn thâm nhập vào trong bộ đồng phục khiến người khác cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Gian nan dịch chuyển tầm mắt, một lát sau, Khương Bắc Dư lại cầm lòng không đặng mà đánh mắt qua, nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng trẻo mà mảnh mai của Ninh Nam Gia, ánh mắt càng ngày càng tối đi.
Vì cúi đầu ngồi xổm, Ninh Nam Gia không không thấy được ánh mắt đầy tính xâm lược trên đỉnh đầu mình, đợi khi bôi xong thuốc cho đầu gối, hắn mới ngẩng đầu, liền thấy Khương Bắc Dư đang rũ mắt nhìn mình, giống như mất hồn, lại giống như đang suy tư.
Xắn lên cánh tay áo và bôi thuốc cho khuỷu tay bị thương của cậu, Ninh Nam Gia nói: "Khang Tử không cố ý đâu, trở lại anh bắt nó xin lỗi, em đừng trách nó."
Lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, Khương Bắc Dư nhìn đường nét sỗng mũi cao cao của Ninh Nam Gia, im lặng một lát cậu mới trả lời: "Không sao, không cần xin lỗi."
Hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt đen vừa hẹp vừa dài, sau khi không để lộ bất kì cảm xúc dư thừa nào, khuôn mặt tới nhợt ấy không mang một cảm xúc nào như một bức tượng được điêu khắc.
Ninh Nam Gia nhìn Khương Bắc Dư đang cúi đầu, mặc dù không nói gì, nhưng lại tạo cảm giác khiến người khác cảm thấy như một chú cún đầy vẻ tủi thân khi bị bắt nạt.

Suy nghĩ trong chốc lát, hắn nói: "Anh thay cậu ấy xin lỗi, có được không?"
Khương Bắc Dư chẳng nói năng gì.
Ninh Nam Gia cố gắng dịu giọng gọi: "A Dư?"

Cánh mũi khe khẽ động đậy, Khương Bắc Dư chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, con ngươi đen trắng rõ ràng trở nên u ám một chút che lấp cảm xúc không rõ ràng trong đáy mắt: "Anh thật sự muốn xin lỗi thay anh ta sao?"
Ninh Nam Gia vô thức đáp lời cậu: "Ừ."
"Vậy anh ôm em đi" hầu kết trượt nhẹ, Khương Bắc Dư nhỏ giọng nhắc lại một lần nữa: "Ôm em một lát, em sẽ không giận nữa."
Cậu dứt lời lâu ơi là lâu, mà bên phía Ninh Nam Gia vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, cho rằng đối phương đã phát giác ra được điều gì đó, Khương Bắc Dư hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị nói thì một đôi tay đột nhiên vươn tới, nhẹ ngàng ôm lấy cậu.
Động tác của Ninh Nam Gia rất dịu dàng, dù chỉ là một cái ôm nhưng Khương Bắc Dư vẫn ngửi được mùi của Ninh Nam Gia, dịu nhẹ, giống như là mùi hương của một loài hoa cỏ nào đó.

Cậu rất thích.
Thấy Khương Bắc Dư sau khi bị ôm cứ mở to mắt sững sờ nhìn hắn, Ninh Nam Gia đột nhiên cảm thấy cậu ấm nhỏ này có vẻ khuyết thiếu tình yêu, đưa ra yêu cầu giống như một đứa trẻ, hơi đáng thương, lại hơi hơi đáng yêu.

Cốc nhẹ ngón tay vào trán cậu, hắn hỏi: "Còn tức giận không?"
Cố gắng khắc chế niềm thôi thúc đầy xao động muốn thoát ra khỏi cơ thể mình, Khương Bắc Dư khép mắt, che đậy lại những cảm xúc đen tối đang lớn dần trong đấy, đè thấp âm thanh đáp lời: "Không tức giận nữa."
Bởi vì lí do bị thương, Ninh Nam Gia để Khương Bắc Dư về nhà trước còn việc hứa đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon thì đành để ngày khác, nhưng Khương Bắc Dư lại ngồi trên ghế chẳng nhúc nhích gì, vẻ mặt khó mở lời, sau những lần hỏi đi hỏi lại của Ninh Nam Gia cậu mới mở lời:
"Thuốc đỏ quá dễ thấy, mẹ em tối nay ở nhà, ngày mai mới ra ngoài, anh Nam Gia, em hôm nay có thể đến nhà anh ngủ một đêm được không?"
Ninh Nam Gia hơi lưỡng lự, bởi hắn chưa bao giờ đứa người về nhà qua đêm cả, ngay cả Trâu Tử Khang chơi từ bé đến lớn cũng chưa ở lại lần nào, nhưng với đôi mắt sáng màu đen của Khương Bắc Dư hắn đột nhiên không nói ra nổi lời từ chối.
Có vẻ như đã nhìn ra được sự dao động của Ninh Nam Gia, Khương Bắc Dư lại nói thêm một câu: "Em ngủ dưới sàn cũng được, em không muốn về nhà bị mắng, anh Nam Gia, cho em đến nhà anh đi, được không ạ?"
Ngay cả tiếng anh cũng gọi ra rồi, Ninh Nam Gia cũng không thể tiếp tục nói ra lời từ chối gì nữa, hơn nữa Khương Bắc Dư còn là bé mềm mại dễ thương, đâu giống cái vẻ thô bạo của Trâu Tử Khang, hắn cũng không nhẫn tâm để cậu về nhà chịu mắng, vì thế cuối cùng đành chấp nhận.

Sau khi tan học, Ninh Nam gia cõng Khương Bắc Dư về trũng Giang Thủy.
Trũng Giang Thủy trong quá khứ là là một mảnh đất hình chữ điền được xây dựng quanh sông, theo sự thay đổi của thời gian, sông cạn đất bồi, khu đất như tứ hợp viện cũng phát triển thành nhiều căn hộ và biệt thự.

Tổ tiên của Ninh Nam Gia vừa hay là địa chủ một vùng trũng Giang Thủy, mặc dù đất đai phá cũ tạo mới thay hình đổi dạng nhưng ông bà nội của hắn lại hoài niệm, cứ luôn dùng cái tên trũng Giang Thủy này.
Ngôi nhà này của Ninh Nam gia vẫn còn giữ lại đặc điểm kiến trúc phong vị cổ xưa, tường cao cửa rộng, sau phòng ở còn có một hồ sen nho nhỏ, Khương Bắc Dư chưa bao giờ đến chỗ nào như thế, vốn đang tựa vào vai hắn nhịn không được đứng người ngó nghiêng phong cảnh bốn bề, sau đó bèn ôm lấy cổ hắn nhỏ giọng tấm tắc:
"Anh Nam Gia, nhà anh lớn quá."
Có lẽ một cậu ấm vốn quen sống trong tòa nhà bê tông cốt thép nên chưa từng thấy qua nơi nào như vậy, Ninh Nam gia cõng cậu đi dạo quanh nhà.
"Ông bà anh đều là người thành phố D, những căn nhà này đều mang đặc điểm kiến trúc sông nước Giang Nam, em không phải là người bản địa sao?"
Khương Bắc Dư nghĩ, cũng chỉ có đất trời như ngọc, sương khói mông lung của sông nước Giang Nam mới có thể nuôi lớn một Ninh Nam Gia tuấn tú ôn nhuận như vậy.

Cậu cúi đầu, đặt cằm lên bờ vai Ninh Nam Gia khẽ đáp:
"Không phải, em với mẹ em năm nay mới chuyển đến thôi, trước đó bọn em luôn ở nước Anh."
"Thì ra là một cậu ấm du học trở về." Khóe miệng khẽ nhếch, Ninh Nam Gia cười cậu, "Chả trách lại yêu kiều như thế."
Khương Bắc Dư không nói gì, đem một chút ý nghĩ thân thiết dấu đi, nhẹ nhàng gối trán lên làn da vừa tinh tế vừa mát mẻ trên cần cổ Ninh Nam Gia.
Vì trước đó Ninh Nam Gia đã gọi điện về nhà rồi vậy nên Tống Tri Vi chuẩn bị nhiều hơn một cặp chén đũa, lại sợ Khương Bắc Dư ăn không được món phương Nam, cũng lưu ý chuẩn bị vài món phương Bắc.

Ninh Phó Nguyên lại không chú ý mấy chuyện tinh tế này, ông thích kết bạn chơi cờ, lấy kỳ phẩm xem nhân phẩm, sau khi cùng Khương Bắc Dư chào hỏi bèn mời cậu chơi cờ sau bữa tối.
Ninh Nam Gia vốn dĩ còn sợ cậu ấm không hiểu giao tiếp lúng túng ngại ngùng trước người lạ, nhưng thấy cậu miệng ngọt gọi "bà nội Tống" khiến Tống Tri Vi cười đến là vui vẻ, còn đáp lại lời mời của Ninh Phó Nguyên, đi cùng ông.
Lúc ăn cơm tối không thấy bóng dáng Ninh Vĩ Đồng đâu, tâm tình Ninh Nam Gia liền kém đi trông thấy, vừa nghe Tống Tri Vi nói cô đã cùng Khương Ngật đi nhà sách mua sách, tâm tình càng kém, vôi vàng ăn xong cơm liền cầm điện thoại ra vườn gọi điện thoại cho Ninh Vĩ Đồng.
Khương Bắc Dư nhìn chuỗi hành động của Ninh Nam gia, tầm nhìn bất giác đuổi theo thân hình của hắn theo tận cửa, Tống Tri Vi thấy thế bèn cười và giải thích với cậu:
"Tiểu Gia rất thương em gái, luôn lo lắng Đồng Đồng ở bên ngoài bị bắt nạt hoặc kết bạn bè xấu, vì thế mà rất bảo vệ em, cho nên có đôi khi nhìn có vẻ nóng nảy và cáu kỉnh, cháu đừng sợ."
Nói trắng ra thì là một tên cưng chiều em gái hết cỡ.
Trong đáy mắt nổi lên cảm giác ghen tị, Khương Bắc Dư thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu với Tống Tri Vi, cậu nói: "Không đâu ạ, cháu không sợ anh Nam Gia đâu."
Không chỉ không sợ, mà còn rất thích.

Sau khi lời qua tiếng lại không vui vẻ gì với Ninh Vĩ Đồng mà tắt máy, Ninh Nam Gia mặt mày tối tăm quay trở lại.
Tống Tri Vi, Ninh Phó Nguyên và Khương Bắc Dư đều đã ăn cơm tối xong, một người chuẩn bị ra công viên gần đấy tản bộ, hai người đang chuẩn bị hạ cờ.
Người giúp việc đang trong phòng bếp rửa bát, Ninh Nam Gia cũng chẳng còn tâm tình gì mà xem người khác chơi cờ, sau khi nói với Khương Bắc Dư phòng của mình là phòng số ba ở cuối tầng hai thì lên tầng luôn.
Bài tập hôm nay đã làm xong rồi, Ninh Nam Gia mở máy tính chuẩn bị chơi một ván game, Trâu Tử Khang đã gửi yêu cầu tổ đội tới, sau khi bấm đồng ý, Ninh Nam gia mang ngay tai nghe, vừa mới tăng âm lượng, câu hỏi đòi mạng của Trâu Tử Khang đã rống tới:
"Anh Gia, anh tan học mang Khương Âm Hiểm đi đâu thế, cõng đi đâu, cõng đi đâu, cõng đi đâu thế?"
Khương Âm Hiểm? Khương Bắc Dư à?
Ninh Nam Gia nhăn mày, mệt mỏi cắt lời cậu ta: "Mày đem thẻ hay máy đọc lại gắn trên người thế?"
Trâu Tử Khang yên tĩnh được một lúc, thả chậm giọng điệu hỏi hắn: "Anh Gia, anh ấy, cõng Khương Âm Hiểm, đi đâu thế? Người ta rất là, rất là, rất tò mò đó nha..."
Giọng điệu chảy nhớt của Trâu Tử Khang khiến hắn nổi hết cả da gà da vịt, Ninh Nam Gia trực tiếp tắt micaro, gõ bàn phím gửi một câu qua: "Mày làm đầu gối cậu ta bị thương, cậu ta không dám về nhà, tao đem người về nhà tao rồi."
Trang trò chuyện nháy mắt yên tĩnh đến lạ, ngay sau đó hàng loạt dấu than lớn màu đỏ trôi ngang màn hình, chữ của Trâu Tử Khang giống như xuôi theo sức sống của cậu ta, chữ in màu đỏ sậm giống như huyết thư kì dị bật ra:

"Anh Gia, tại sao anh có thể dẫn sói vào phòng thế!"
"Anh nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình!"
"Nếu không, em sẽ chết không nhắm mắt đấy!!!"
Mấy dòng chữ viết hoa và in đậm đấy quá kì dị, Ninh Nam Gia nhìn đến hai mắt chịu không nổi, nhanh chóng đem trang nói chuyện tắt đi, cũng tắt luôn cả máy tính, triệt để cắt đứt ý nghĩ tiếp tục chơi game.
Đồng hồ treo tường điểm tám giờ đúng, Ninh Nam Gia ngồi đờ trên ghế một lúc thì đem áo ngủ trên sô pha vào phòng tắm táp, lúc hắn tắm xong đi ra, đang chuẩn bị xuống tầng uống nước, ngoài cửa liền vang lên tiếng của Khương Bắc Dư:
"Anh Nam gia, anh bây giờ có rảnh không?"
Ninh Nam Gia thuận thế mở cửa, chỉ thấy Khương Bắc Dư một tay giữ khung cửa, đầu gối trái bị thương cong nhẹ, người hơi cúi trông có vẻ đầu cậu chỉ cao tới cằm hắn, thần thái giống như một chú cún con xinh đẹp và dễ bảo đang đợi chủ nhân mở cửa.
Ninh Nam Gia chìa tay đỡ cậu: "Chơi cờ xong rồi?"
"Vâng." Nắm lấy cổ tay còn vương mấy giọt nước trước mặt, Khương Bắc Dư chầm chậm chuyển bước theo Ninh Nam Gia vào phòng, "Ông nội anh siêu quá, em mém tí thì đánh không thắng ông ấy."
Cho là mình nghe sai rồi, Ninh Nam Gia chớp mắt, không chắc chắn hỏi cậu: "Em thắng rồi?"
Đôi mắt đen vừa hẹp vừa dài nhốm lên ý cười, khóe miệng Khương Bắc Dư khẽ khàng nhếch lên để lộ hai cái răng khểnh: "Vâng, anh Nam Gia, em có giỏi không?"
Con ngươi trắng đen rõ ràng tràn ánh sáng, nếu Khương Bắc Dư có đuôi, lúc này chắc hẳn phải vẫy qua lại luôn ấy, Ninh Nam Gia nhìn dáng vẻ của cậu, khóe miệng nhịn không được mà nhếch lên:
"Ừ, quá giỏi luôn!"
Sau khi nhận được sự công nhận của hắn, ý cười nơi đáy mắt Khương Bắc Dư càng đậm, đôi mắt đen vừa dài vừa hẹp được uốn cong thành hình lưỡi liềm đẹp mắt, "Vậy em có thể làm phiền anh giúp em một chuyện được không?"
Ninh Nam Gia không biết cậu muốn giúp cái gì, nhưng mà với Khương Bắc Dư vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn thì hắn không nỡ chối từ: "Em nói đi."
"Hôm nay trời nóng quá, em muốn tắm một xíu." Nhẹ nhàng kéo kéo bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi trên người mình, Khương Bắc Dư cầm lấy cổ tay hắn, thanh âm trầm trầm nhẹ nhàng hỏi hắn: "Nên là có thể làm phiền anh Nam Gia, giúp em tắm?"
Xanh Xanh: chương này dài hơi ghê, lên lười ghê á! Khum biết sau này có rảnh khum nữa! Nhưng sẽ cố gắng!.

Tác giả : Tương Ngữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại