Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?
Chương 55
Trong mắt những người quan tâm và nhiếp ảnh gia, nếu nói liên minh sáu sư tử đã thuận lợi trải qua mùa khô thì cũng không đúng. Bọn họ so với ai khác càng hiểu rõ, một đàn sư tử nhỏ không có sức chiến đấu muốn lén lút đi qua giữa các liên minh lớn khác, lại còn có thể lén nuôi lớn sư tử con thì phải có thiên thời địa lợi nhân hòa.
Vậy nên mới nói tổng hợp tố chất của Alexander cũng đủ vượt qua rất nhiều con sư tử đực nổi tiếng khác.
Từ sau khi cậu thể hiện ra việc lấy một chọi hai, nhanh chóng nắm giữ chiến cuộc, mọi người cũng đã bắt đầu chờ mong con sư tử đực đã 4 tuổi ấy triển khai Nam chinh Bắc chiến.
Không thể chỉ nuôi mỗi con, còn phải cưới vợ nữa chứ.
Năm sau Alexander sẽ bước vào tuổi trưởng thành, cậu chắc chắn sẽ đi xâm chiếm bầy đàn. Mà đến lúc đó đám sư tử con cũng đã được tròn ba tuổi, đã có năng lực cùng ba chúng đánh chiếm thiên hạ.
Sau khi mùa mưa đến, mặt đất cũng trở nên rực rỡ hẳn lên.
Sau khi đã không còn bị thiếu thốn nguồn nước, mỗi con sư tửu con đều ngày càng trở nên anh tuấn, uy vũ. Chúng theo sự dẫn dắt của sư tử đực, chậm rãi đi về hướng Bắc.
Như vậy chúng có thể rời khỏi chiến trường của các liên minh lớn, đi tìm nơi cư trú mới để sống.
Sau khi bóng dáng của năm nhỏ một lớn đi về phía Bắc được đăng lên, các fans đều đột nhiên bị làm cho cảm động muốn khóc, bởi vì quê hương của Norman chính là ở phía Bắc.
Về sau khi thật sự không còn đường nào để đi mới phải rời bỏ lãnh địa, dần dần bị buộc đến phía Nam.
Thế mà bây giờ bọn chúng lại đi về hướng Bắc!
:Không không không, Alexander, đừng quay về nơi độc ác, thương tâm kia. Sẽ không có vận may đâu!
Có vài tiếng nói phản đối rất kịch liệt việc Alexander dẫn đám sư tử nhỏ đi về phía Bắc.
Bởi vì nơi đó đã mai táng rất nhiều thi cốt sư tử của gia tộc Norman, hai con Sư Vương đời thứ nhất, sáu huynh đệ đời thứ hai, cùng với vô số đời thứ ba, tổng cộng hơn hơn 20 con.
Tất cả chúng đều đã chết.
:Alexander! Đừng trở về!
:Phương Bắc đã bị vài đàn sư tử hùng mãnh chiếm lĩnh rồi, nơi đó còn cạnh tranh gay gắt hơn. Tin tôi đi, ở lại phía Nam là lựa chọn sáng suốt nhất!
Ở lại phía Nam ít ra còn có thể lén lút lớn lên dưới mí mắt của mấy liên minh lớn khác. Nếu lấy sức chiến đấu hiện tại đi về phía Bắc vậy thì chẳng khác nào đi chịu chết!
Có rất nhiều thanh âm khẩn cầu Alexander đừng mang đám sư tử con trở về phương Bắc, cho dù đang ở thời kì đỉnh cao cũng đừng đi. Đến bây giờ, các fans trung thành lớn tuổi cũng không còn hi vọng xa vời việc phục thù nữa.
Bọn họ chỉ cần bình an là được.
Nhìn thấy đời thứ tư bình an lớn lên, sau đó ở một chỗ nào đó tại phía Nam, nơi không có sự cạnh tranh quá khốc liệt này, xâm chiếm một đàn sư tử nhỏ, rồi cùng sư tử cái sinh mấy con sư tử nhỏ khỏe mạnh, như vậy là được rồi.
Ở phía Nam, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sống được.
Chẳng phải đây là chuyện Alexander giỏi nhất sao?!
Cần gì phải đi đến phía Bắc làm chuyện xấu, nơi đó đang tập trung rất nhiều liên minh mạnh, mỗi ngày đều diễn ra những màn đấu tranh.
Kiều Thất Tịch: Tôi chỉ vừa mới đi về phía Bắc một chút thôi mà trông các người đã gấp thế nào kìa.
Thật ra cậu cũng không có ý định tới phía Bắc, mà chỉ đi về phía đó một chút, tìm một nơi diện tích cũng không lớn, nhưng được cái yên bình để sống tạm.
Cậu cũng biết nếu đi tiếp sẽ có một đàn sư tử rất mạnh.
Còn việc bọn họ có thể sống tạm ở chỗ này được bao lâu thì đành xem ý trời.
Mưa to qua đi để lại trên mặt đất một vũng nước đục, một con sư tử cúi đầu uống nước, trên mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ra một, hai, ba, bốn… Bốn cái đầu sư tử xù lông.
Thằng ba và Kiều Thất Tịch không hề tham gia vào việc xếp hàng uống nước ngu ngốc như vậy, hai người họ đi đến vũng nước to hơn phía trước, mông xoay về phía người còn lại, mỗi người chiếm một bên.
Sư tử trắng ngẩng đầu, vừa nhìn lén sư tử đực gần đó, vừa vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm láp hết vết nước ngoài miệng, mãi đến khi Đại Viên Tử gặm cắn cái đuôi màu trắng của nó thì nó mới chấm dứt hành vi giống như kẻ si tình của mình.
Cục Bột ngày thường, ai khiêu khích đến cũng không từ chối, giờ đang nheo nheo mắt, lựa chọn không quan tâm tới anh mình, với nhan sắc vừa đẹp vừa gây chú ý, cậu bước những bước chân đầy khí phách, đuổi theo người bảo vệ mình.
Khi một đầu sư tử trắng tựa vào cổ cậu cọ cọ, Kiều Thất Tịch cũng cọ cọ lại nó.
Lúc này đôi mắt lam của sư tử trắng sẽ phát ra ánh sáng khác thường.
Khi video tư liệu mới được đăng tải, bọn chúng đã dừng chân ở chỗ này được một tuần. Đó là một nơi hoang dã tương đối gồ ghề, địa hình cũng không được tốt lắm, có lẽ đó cũng là nguyên nhân nơi này không có sư tử xâm chiếm.
Ngại quá, từ bây giờ bọn chúng sẽ bắt đầu sống ở đây.
Cho tới bây giờ, Kiều Thất Tịch vẫn luôn dạy dỗ đám sư tử con phải xử lí cẩn thận phân và nước tiểu của mình, tốt nhất là dùng móng vuốt sau đào cái hố rồi hẵng rải.
Hiện tại đã đến nơi này rồi… Tất nhiên cũng phải xử lí cẩn thận, nếu không sẽ khiến sư tử đực gần đó tới khiêu khích, như vậy thì bọn chúng lại phải chuyển nhà.
Sau khi ở nơi này được một tuần, đám sư tử con cũng đã bắt đầu nhận ra chỗ này không chỉ là nơi tạm dừng chân mà là lãnh địa.
Bọn chúng vô cùng thích cảm giác này, hoạt động thường ngày ưa thích nhất chính là đi theo Kiều Thất Tịch ra ngoài tuần tra lãnh địa, cùng nhau săn thú, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi tại chỗ, mà không cần phải lưu lạc suốt ngày nữa.
Sư tử lưu lạc chính là sư tử không có lãnh địa.
Bọn họ giờ đây là một đàn sư tử có lãnh địa.
Biết được Alexander mang theo đám sư tử con định cư ở một chỗ vô danh nào đó mà không phải tiếp tục đi về phía Bắc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy vô cùng vui vẻ, có lãnh địa riêng của mình thật là tốt quá rồi.
Tuy rằng bọn họ cũng biết đây không phải là lãnh địa thật sự.
Dù sao thì vì bảo vệ đám sư tử con, Alexander vẫn không dám trắng trợn táo bạo mà rải nước tiểu của mình ra chung quanh, mấy hành động nhỏ như che giấu phân và nước tiểu kiểu này đều chứa đựng đầy sự quan tâm của Alexander với bọn nhỏ.
Thật là hành động vi phạm bản năng khiến người thương xót.
Nhưng thật ra đám sư tử con không chê nơi này gập ghềnh bất thường, cũng không ngại việc chũng nó không được lưu lại mùi hương công khai chủ quyền. Dù sao bọn chúng từ lúc sinh đã luôn phải phiêu bạt, có thể có được một nơi an ổn đã là cầu mà không được.
Ai có thể đảm bảo rằng thời gian ‘sống tạm’ này lại không phải là khoảng thời gian sung sướng nhất trong kiếp sống sư tử của bọn chúng đâu.
Sau khi một nhà sáu người định cư xong, cuối cùng thì cũng không phải lên đường ban ngày, mà buổi tối có thể dễ dàng đảo lộn múi giờ.
Ba ngày liên tục, Kiều Thất Tịch đều cho bọn sư tử con ngủ ngày, khiến bọn chúng ngủ đến no, ngủ đến đủ, ngủ đến mức buổi tối không ngủ được mới thôi.
Đến buổi tối ngày thứ tư, cậu vui vẻ dẫn đám nhóc thối sinh long hoạt hổ ra ngoài săn thú.
Lí do vì sao sư tử lại thích hợp đi săn vào buổi tối hơn thì có mấy nguyên nhân, một cái trong đó là vì thị lực của sư tử càng dễ phát huy vào buổi tối, bởi chúng là động vật có thị giác đơn sắc, chỉ có thể phân biệt được sáng và tối.
Ban ngày có quá nhiều ánh sáng sẽ dễ gây ảnh hưởng đến thị lực của sư tử.
Thị lực của sư tử bình thường chỉ mẫn cảm khi con mồi di chuyển, không giống với Kiều Thất Tịch, không chỉ thị lực của cậu nhạy bén, mà cả khứu giác cũng thế, dù cho có che lại hai mắt cũng có thể tìm thấy vị trí con mồi.
Đám đồ ăn của sư tử cũng vô cùng gian xảo, sau khi màn đêm buông xuống, chúng vẫn luôn đứng yên trong bụi cỏ không nhúc nhích, như vậy có thể tránh thoát một kiếp.
Quả nhiên, đám sư tử con sau khi ra tới nơi đều rất mờ mịt, rõ ràng con mồi liền ở trong bụi cỏ gần đó, nhưng bọn chúng lại không hề cảm giác được.
Kiều Thất Tịch không định giúp bọn chúng gian lận, cậu hy vọng bọn nhỏ sẽ nhanh chóng nắm bắt được nhiều kĩ năng.
Nơi này vô cùng an toàn, vì vậy nên năm con sư tử con cũng dần dần chia nhau ra, mỗi đứa dựa theo cách của chính mình tìm kiếm con mồi, mà Kiều Thất Tịch cũng không hề ngăn cản, cậu giống như một ngọn núi lớn theo sát gần đó để bảo vệ.
Sau đó cậu phát hiện, đám nhóc thối này mỗi đứa đều có suy nghĩ độc đáo khác nhau.
Đại Viên Tử và Thừa Phong rất thông minh, vậy mà lại bò lên đỉnh núi đá, nhìn xuống khắp bãi cỏ, quan sát động tĩnh mà trên đất bằng không thể thấy được.
Còn Thanh Sương lại đánh hơi trong không khí, hy vọng nhờ mùi hương trong gió tìm kiếm được con mồi.
Nhưng trừ phi con mồi cách đó rất gần, nếu không cách làm này đối với sư tử bình thường không có quá lớn tác dụng.
Tử Điện đã biến mất dạng, không biết đã một mình đi chỗ nào rồi. Cục Bột cũng thế, chúng nó đều là hai đứa nhóc có cá tính độc lập.
Cuối cùng ai sẽ là người may mắn tìm thấy vị trí con mồi đầu tiên đây?
Kiều Thất Tịch nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền từ núi đá bên kia, là tiếng thở của thằng cả với thằng hai, gặp phải chuyện gì vậy?
Cuối cùng vì lo lắng cho mấy đứa nhỏ nhà mình mà cậu lập tức đuổi đến nơi.
Ngọn núi đá không cao không thấp này hóa ra cũng rất khó leo lên, phỏng chừng chỉ có bọn nhãi ranh mới rảnh rỗi trèo lên trên.
Sư tử đực ba, bốn tuổi ai sẽ làm việc này chứ?
Sau khi vất vả leo được lên trên, Kiều Thất Tịch rất nhanh đã biết được chuyện gì xảy ra, Đại Viên Tử và Thừa Phong gặp phải một con rắn hổ mang Châu Phi.
Hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày này thậm chí còn định khiêu khích rắn hổ mang, mà Kiều Thất Tịch lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Nếu Đại Viên Tử hay Thừa Phong bị rắn hổ mang cắn một cái, cậu sẽ phải trải nghiệm cảm giác thống khổ khi mất con lúc tuổi trẻ.
Cũng may thằng cả cới thằng hai đều tương đối cẩn thận, sau khi thấy cậu tới còn kêu ngao ngao, bảo cậu tới đây xử lý đi nè.
Nói thì hay lắm, sao bảo lớn rồi không không làm nũng?
Cái rắm.
Hơn nữa Kiều Thất Tịch xử lý được cái rắm, gặp được rắn hổ mang thế kia ngoại trừ né xa ba thước còn có thể làm thế nào được nữa?
Chẳng lẽ hai tên nhóc thối này còn muốn cậu đi đánh nhau với rắn hổ mang hay sao?
Thằng cả, thằng hai: Đúng là nghĩ như vậy đó ba.
Nghĩ cái quỷ gì không biết.
Kiều Thất Tịch cho mỗi con một cái bạt tai, sau đó đuổi chúng xuống khỏi ngọn núi đá này.
Đứng đắn mà đi tìm con mồi mới có tương lai, làm mấy chuyện ma quỷ kiểu này thì có cái nịt!
Thằng cả thằng hai sau khi bị đuổi xuống dưới, đành phải thay đổi chiến lược, thong thả ung dung bước vào trong bụi cỏ.
Làm phụ huynh, người đã đưa chúng nó quay về con đường đúng đắn, Kiều Thất Tịch cảm thấy vô cùng tự hào, đây mới là cách chính xác để trở thành một người ba.
Con sư tử đực vất vả này vừa mới giải quyết xong cuyện của thằng cả với thằng hai thì đã nghe thấy tiếng của thằng ba.
Đó là âm thanh chỉ có ở trong trạng thái chiến đấu mới có thể phát ra, cẩn thận lắng nghe mới biết ở gần đó.
Kiều Thất Tịch không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy vội đến.
Thằng ba đúng là đang chiến đấu, nó ở trong bụi cỏ phát hiện ra một con linh dương đốm đen, là một con giống cái có hình thể nhỏ, rất thích hợp làm đối tượng luyện tập của sư tử con.
Nhưng linh dương đốm đen cũng không dễ bắt, lực đá chân sau của nó có lẽ sẽ không tạo ra uy hiếp đối với sư tử đực thành niên, nhưng không có nghĩa là sư tử con chưa đến hai tuổi có thể coi thường.
Lần đầu tiên Tử Điện săn thú một mình nên hơi sơ sẩy, trong quá trình không cẩn thận bị linh dương đốm đen đá vào bụng, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn làm nó đau kêu ra tiếng.
Kiều Thất Tịch chạy tới chỗ nó, xác định sư tử con không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.
Đứa nhỏ hiếu thắng này vẫn còn luyến tiếc con linh dương đốm đen đã chạy trốn kia, định tiếp tục đuổi theo.
Vẫn nên từ bỏ đi thì hơn sư tử ở trong hoàn cảnh địa lí như vậy là không có khả năng đuổi theo một con linh dương đốm đen đã chạy trốn.
Đánh lén mới là lựa chọn sáng suốt.
Tử Điện bị ấn trên mặt đất, tức khắc có chút ngơ ngác mà trừng mắt nhìn Kiều Thất Tịch nhưng mà giãy giụa cũng không có tác dụng, đối phương còn nhân cơ hội kiểm tra vết thương trên bụng nó.
Sau khi bị Kiều Thất Tịch dùng miệng ấn một chút, có lẽ là vì đau nên dưới tình thế cấp bách, Tử Điện cũng cắn Kiều Thất Tịch một cái, nhưng chỉ cắn được đầy một miệng toàn lông.
A, đúng là đứa nhỏ khiến người khác lo lắng, nếu như gặp phải một con linh dương lớn hơn và khỏe hơn một chút thì có lẽ bây giờ mạng nhỏ của nó đã không còn.
Kiều Thất Tịch liếm láp Tử Điện vừa mới nhặt được nửa cái mạng trở về, tràn đầy ý muốn trấn an.
Chỉ chốc lát sau, Cục Bột đã ngậm về một con linh dương đốm đen con, mũi nó liên tục thở hổn hển, giống như vừa mới kết thúc một cuộc săn thú kịch liệt.
Bỗng nhiên, móng vuốt nó ngừng lại ở giữa không trung, cặp mắt lam an tĩnh nhìn sư tử đực đang ở trên mặt cỏ quay cuồng, vui đùa ầm ĩ với anh mình.
Ngửi được mùi máu tươi tới gần, Kiều Thất Tịch cuối cùng cũng chịu buông Tử Điện ra, mà khi cậu thấy Cục Bột ngậm về một con linh dương đốm đen con, cậu tức khắc vô cùng kinh ngạc, không phải, đúng ra là vô cùng khiếp sợ!
Cục Bột thế mà đã một mình săn thú thành công rồi.
Tuy rằng linh dương đốm đen con chỉ khoảng mười mấy cân mà thôi, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi.
Kiều Thất Tịch nhanh chóng đi về phía Cục Bột, sư tử trắng vừa săn được đồ ăn đã lập tức đi tìm chính mình chắc chắn chính là kinh hỉ lớn nhất trong đêm nay với cậu.
Theo sư tử đực đi tới, Cục Bột cúi người buông con mồi xuống, cũng liếm liếm máu tươi bên miệng.
Đây là định chia sẻ đồ ăn hay sao?
Cục Bột có ý nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng nói thế nào thì nói, Kiều Thất Tịch cũng không định dạy dỗ bọn chúng chia sẻ đồ ăn của mình.
Muốn tồn tại được trên thảo nguyên này, trước hết tất nhiên là phải bảo vệ chính mình thật tốt, cho dù đó là Cục Bột hay sư tử con nào khác.
Nhưng bởi vì cậu không ăn nên Cục Bột liền lộ ra ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu, làm Kiều Thất Tịch cảm thấy đau lòng vô cùng. Dù gì cũng là con mồi đầu tiên săn được, nó lại còn đặc biệt lấy làm quà cho cậu, nếu không nhận vậy thì thật sự khó mà ăn nói nổi.
Thôi được rồi, Kiều Thất Tịch xé mở con mồi, bản thân ăn một nửa, nửa còn lại để cho Cục Bột ăn.
Quyết định này dường như làm Cục Bột rất vui vẻ, bởi vì nó phát ra thanh âm khò khè khò khè, còn nằm sấp xuống ăn hết một nửa đồ ăn Kiều Thất Tịch chia cho.
Đêm tối vẫn còn rất dài, Kiều Thất Tịch tiếp tục dạy dỗ đám sư tử con đi săn con mồi trốn trong bụi cỏ.
Kéo dài đến nửa đêm về sáng, mắt thấy tinh thần của đám sư sư tử con đã tiêu hao hết, Kiều Thất Tịch mới chính thức bắt lấy hai con linh dương đốm đen làm cơm tối.
Bởi vì đêm nay biểu hiện của Cục Bột rất đáng khen ngợi, phụ huynh liền đem một lá gan trong đó làm khen thưởng cho Cục Bột.
Lá gan còn lại đưa lão tam Tử Điện bị thương ở bụng để nó ăn.
Cục Bột hình như cũng rất luyến tiếc mà nhìn chằm chằm vài lần, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Kiều Thất Tịch mà thôi.
Biết rằng nó thích ăn gan, nhưng con mồi thì chỉ có một, không thể lần nào cũng cho nó được.
Vậy có vẻ quá bất công.
Thực tế thì Kiều Thất Tịch thật sự bất công, sư tử trắng đã nhận được quá nhiều thiên vị từ cậu.
Bởi vậy nó cũng thân với cậu.
Dưới tình huống anh em bọn nó đều không còn thích làm nũng nữa, ăn uống no đủ trở về hang ổ nghỉ ngơi thì Cục Bột lại vẫn cứ cách cậu rất gần.
Hoặc là dứt khoát nằm dưới răng nanh cậu, vừa cúi đầu là có thể liếm láp nó đang trong tư thế ngủ cực kì hào phóng.
Cảm tình đều từ phái hai bên, đối diện với sự toàn tâm toàn ý ỷ lại kia, Kiều Thất Tịch đương nhiên sẽ không làm ngơ.
Buổi sáng đám sư tử ngủ rất là thoải mái, tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Kiều Thất Tịch không ngáy ngủ, thậm chí có chút ghét bỏ thói quen ngáy ngủ của mấy đứa nhóc thối đó, nhưng nghe nói động vật họ mèo ngáy ngủ có thể giảm bớt khả năng mắc bệnh tim mạch.
Thôi vậy, vì trái tim khỏe mạnh miễn cưỡng có thể chịu đựng được.
Cực Bột cũng ngáy, nhưng không phải mỗi ngày đều ngáy.
Hôm nay có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên nó cũng ngáy khò khò, Kiều Thất Tịch có thể chịu đựng được đám sư tử con ở gần đó ngáy ngủ, nhưng không thể chịu được chúng làm ầm ĩ bên tai mình.
Muốn ngáy cũng nên chờ cậu ngủ đã rồi hẵng ngáy.
Kiều Thất Tịch giả vờ vô tình đánh thức Cục Bột, đối phương mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cậu vài giây, có lẽ phát hiện không có việc gì, lại nhanh chóng gục mí mắt xuống ngủ say.
Lần này cũng không ngáy nữa.
Kiều Thất Tịch ở trong lòng cười như trộm được gà, chuyện này không thể trách cậu, ai bảo Cục Bột lại muốn nằm ở dưới miệng cậu cơ.
Cánh tay cậu đã bị đầu của đối phương đè đến tê rần, nhưng tục ngữ nói rất đúng, đây là ban ân, không thể không biết điều.
Có một con mèo lớn xinh đẹp như vậy ghé vào cách tay thì cậu phải vui vẻ mới đúng.
Tới sáng, Kiều Thất Tịch kiểm tra bụng của thằng ba một chút, may là không để lại vết thương, hẳn chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.
Đối với việc sư tử đực luôn đè lên mình, sau đó lật bụng mình lên, Tử Điện hẳn là đã quen rồi, không phản kháng được thì giả chết.
Nhóc sư tử này tính cách hiếu thắng, mới qua không đến hai ngày mà việc tương tự như vậy lại suýt chút nữa đã xảy ra.
Ba bọn chúng cảm thấy không ổn, hẳn là phải huấn luyện tinh thần đoàn kết hợp tác của chúng.
Nhưng làm cho Kiều Thất Tịch đau đầu chính là thằng ba và Cục Bột hình như không hợp nhau, muốn bọn chúng hợp tác hiển nhiên là rất khó.
Không còn cách khác, mấy ngày sau Kiều Thất Tịch chỉ có thể khiến bọn nhỏ tham gia săn thú nhiều hơn, bồi dưỡng cho chúng thói quen hợp tác trong đàn.
Ví dụ như thử bố trí nhiệm vụ, mong muốn bọn chúng hoàn thành chính xác phân đoạn nào đó, nếu làm tốt sẽ có thưởng.
Trước hết bắt đầu từ nhiệm vụ huấn luyện đơn giản nhất, rèn luyện kiên nhẫn trong thời gian dài nằm yên ở bụi cỏ quan sát con mồi.
Ba Kiều làm tấm gương sáng, dùng tất cả bản lĩnh trên người đều dạy cho bọn nhãi ranh.
Bởi vì năm đứa nhỏ vẫn luôn đi theo cậu săn thú khi còn nhỏ, lúc nào cũng trốn trong bụi cỏ chờ đợi, vậy nên tính kiên nhẫn cũng rất cao.
Cho nên phân đoạn này tất cả sư tử con đều được khen thưởng, a ha, vui vẻ không?
Gan, trái tim ngon miệng cùng với ôm hôn đến từ ba. Kiều Thất Tịch không biết xấu hổ mà cảm thấy mấy thứ ôm ấp hôn hít của mình còn có lực hấp dẫn hơn cả gan.
Mặc kệ đi, là như vậy đó.
Có lẽ bởi vì nơi bọn họ ở có vị trí quá mức hẻo lánh, vậy nên mùa mưa này mới không có sư tử đến xâm chiếm.
Điều này cho Alexander rất nhiều thời gian.
Cũng cho đám sư tử con rất nhiều thời gian.
Một con sư tử ngoại trừ bẩm sinh có gen ưu tú, yếu tố bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Lấy ví dụ, nếu một con sư tử lớn lên trong một liên minh lớn, có đồ ăn sung túc cùng hoàn cảnh yên ổn, lại được cha mẹ sư tử yêu thương, con sư tử nhà giàu này sau này lớn lên tất nhiên cũng sẽ vang danh một phương.
Mà từ nhỏ đã lưu lạc, không có hoàn cảnh an ổn cùng đồ ăn, rất khó có thể lội ngược dòng thành một con sư tử ưu tú.
Kiều Thất Tịch hao hết tâm tư cũng muốn cho bọn nhỏ một hoàn cảnh an ổn, vượt qua khoảng thời gian quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành.
Cậu đã làm được.
Cả mùa mưa cậu đều đang dạy bọn chúng săn thú, dạy bọn chúng đoàn kết, đồng thời nỗ lực đề cao độ thân mật giữa các anh em.
Để tránh về sau lại vì quyền giao phối mà xảy ra tranh chấp.
Đồng thời cũng phải đảm bảo địa vị của mình không bị lung lay, thường thường phải tạo một chút uy tín trong quần thể, để tránh đám nhóc thối này càng lớn càng để cái mũi lên mặt.
Hiệu quả trước mắt vẫn còn khá tốt.
Không có con sư tử con nào dám khiêu chiến với uy nghiêm của Kiều Thất Tịch, nếu có, vậy đứa nhóc đó nhất định là đang chơi xấu mà làm nũng.
Dám dùng loạn móng vuốt hả, đánh chết.
Độ ngọt của video mới trong khoảng thời gian sống ở ‘lãnh địa’ này đã cao hơn dĩ vãng rất nhiều.
Mọi người hận không thể khiến bọn chúng vĩnh viễn sống ở nơi này, trải qua cuộc sống có người thân làm bạn, ăn uống nhàn nhã, sung túc.
Nhưng chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, chờ đến khi Alexander được năm tuổi, cậu nhất định sẽ đi xâm chiếm đàn sư tử.
Mùa mưa với lượng mưa phong phú cứ như vậy chậm rãi biến mất qua từng ngày đám sư tử con liên tục luyện tập.
Chạng vạng hôm nay, Kiều Thất Tịch lần theo mùi hương của đàn linh dương mà dẫn dắt đám nhóc đi tới một nơi khá xa trên thảo nguyên.
Gió thổi cỏ rạp xuống hiện ra bò dê, thời tiết âm u quả thật rất thích hợp cả đàn đi ra ngoài thu hoạch con mồi.
Năm con sư tử sắp thành niên đã bị đói bụng một ngày, bọn chúng bước từng bước hùng hổ đi trên đường, thể trạng cao lớn, cường tráng khiến nhiếp ảnh gia kinh ngạc.
Nếu nói khi còn nhỏ, một chuỗi cục bông nhỏ đi cùng nhau gọi là đáng yêu, như vậy thì hiện tại chúng nó xem tất cả các con mồi trên thảo nguyên đều đáng yêu.
Mọi người đều biết, nếu sư tử đực trưởng thành dưới tình trạng không có áp lực nào thì bờm của chúng đều sẽ phát dục rất nhanh. Mà trên thảo nguyên, thứ nhất không có áp lực, thứ hai được hưởng tâm huyết cùng tình yêu nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là 5 con sư tử chưa thành niên đi theo sư tử đực.
Trước mắt bọn chúng dù mới chỉ được hai tuổi, nhưng bờm đã dày hơn so với lúc Kiều Thất Tịch được ba tuổi rất nhiều. Sau khi lớn lên, lông trên người màu vàng nhạt, bóng loáng xinh đẹp giống như sa tanh.
Nếu có thể tự tay sờ thì cảm giác chắc chắn sẽ rất tốt.
Bình luận để lại dưới video đăng tải gần đây đều rất nhiều.
Có người nói là bởi vì sư tử con Norman gen tốt, thiên phú dị bẩm, cho nên mới mọc bờm nhanh như vậy.
Đây đúng là một nguyên nhân, nhưng lại càng có nhiều người đồng ý rằng là do Alexander nuôi quá tốt.
Mọi người đều biết Alexander là một người cha tốt, nó đối xử với đám sư tử con thật sự vô cùng dịu dàng, cưng chiều, mặc kệ là ở trên phương diện đồ ăn hay tinh thần, nó cho đi rất nhiều thứ mà sư tử cha mẹ khác trên thảo nguyên đều không thể cho.
Đám sư tử con trổ mã được anh tuấn, uy vũ như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Sư tử đực đi đầu cũng đã trải qua hơn một năm lột xác, hiện tại cũng đã hoàn toàn biểu hiện ra là một con sư tử ở thời kì đỉnh cao, nhưng thật ra nó mới chỉ được 4 tuổi thôi, còn cách thời kì đỉnh cao rất xa.
Biểu hiện của mấy con sư tử lông vàng đằng sau cũng không tồi, khí chất hơi chút ngây ngô, trong mắt thỉnh thoảng còn lập lòe ánh sáng khôn khéo, con ngươi vừa to lại vừa sáng, lông mi cũng vừa dài vừa cong.
Một đàn toàn soái ca.
Sư tử trắng lại càng thêm đẹp mắt, chiếc bờm trắng tinh, phiêu dật của nó vẫn luôn kéo dài đến trước ngực, giống một cái khăn choàng cổ, thoạt nhìn vô cùng thân sĩ.
Nhưng tính cách của Cục Bột khẳng định chính là một tên lưu manh ăn mặc tây trang.
Nó đi ở bên trái Kiều Thất Tịch, nâng cằm đón gió, thân ảnh con mồi xẹt qua đôi mắt lam làm xuất hiện một tia nghịch ngợm.
Phát hiện Cục Bột đang cùng mình chạy song song, Kiều Thất Tịch liền biết thằng nhóc này muốn tranh làm chủ lực.
Nhưng nói thật, cậu vô cùng không thích Cục Bột làm chủ lực, bởi vì lông thằng nhóc này quá khó để rửa sạch.
Mà cậu lại mắc chứng cưỡng bách, chỗ nào bẩn một chút cũng không chịu được.
Cuối cùng vẫn là mình vất vả.
Kiều Thất Tịch chơi xấu, dùng thân thể cường tráng của mình chặn đường đi của Cục Bột, Cục Bột híp mắt nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng nhảy qua lưng cậu đi.
Đệt?
Có vương pháp hay không? Có thiên lí hay không?
Nghĩ đến việc đi đường vòng không được sao? Hà cớ gì nhất định phải nhảy qua người cậu?!!
Kiều Thất Tịch cảm thấy uy nghiêm người cha của mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng.
Không được rồi, cậu phải đuổi theo, giáo dục lại Cục Bột.
Nhưng Cục Bột giống như đã đoán trước được từ lâu, nó cứ thế chạy một mạch về phía trước, không cho Kiều Thất Tịch tới gần.
Mấy anh em sư tử đi đằng sau vẫn duy trì bước đi như cũ, giống như xảy ra trước mắt tập mãi thành quen, thấy nhiều không trách.
Kĩ năng lựa chọn con mồi phục kích của chúng đã rất thuần thục, mọi người đều để ý đến một con linh dương Waterbuck, bốn anh em chia nhau ra, từ các hướng tới gần con linh dương kia.
Quá trình này vô yên lặng, cũng không có giao lưu, sở dĩ có thể phối hợp là bởi vì quen tay hay việc.
Nhưng thật không may, con linh dương Waterbuck này vô cùng cảnh giác, nhanh chân chạy về đàn.
Thằng ba liếm liếm miệng, rất nhanh mà từ bỏ đối tượng đi săn này, dựa theo tốc độ mà nói, linh dương thực sự không phải là đối tượng đi săn tốt nhất của sư tử.
Bọn họ hẳn là nên đi săn con mồi chậm chạp như trâu, đi kèm với nguy hiểm chính là lượng thịt có thể đủ nuôi sống một đàn sư tử.
Cũng vì như vậy nên khi một đàn trâu xuất hiện trược mắt, Kiều Thất Tịch và Cục Bột đều ngừng đừa giỡn, đôi mắt lưu luyến dừng lại trên người đàn trâu số lượng không nhiều lắm này.
Quay đầu lại nhìn, bốn anh em đã đi theo đến đây, hình như chúng lại vừa thất bại trong việc phục kích linh dương.
Cục Bột cùng các anh em của mình nhìn nhau, sau một lúc suy xét, nó dẫn đầu bước đi, im lặng lựa chọn vị trí của mình.
Đám sư tử chưa trưởng thành còn lại dừng một chút, không lâu sau cũng tách nhau ra, tự tìm vị trí săn thú thích hợp.
Kiều Thất Tịch thấy vậy cũng không ra tiếng ngăn cản.
Trâu quả thật rất nguy hiểm, nhưng sớm hay muộn đều phải trải qua, có thể sống tạm, nhưng tất cả đều là những con sư tử hiếu thắng.
Đặc biệt là đám sư tử do chính cậu nuôi nấng, không có đứa nào nhát gan cả.
Dù vậy nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo lắng.
Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, rất nhiều lần đã định đổi ý, không làm nữa, không làm nữa, chúng ta đi bắt linh dương đi.
Chắc đây là tâm tình của người cha già nhỉ.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống.
Lúc mới vừa chụp, đoàn nhiếp ảnh gia cũng rất kinh ngạc, cuối cùng cũng đi săn trâu sao? Việc này rất nguy hiểm.
Không không không, bàn tay cầm camera của họ đều toát ra mồ hôi nóng.
Đi theo lâu như vậy, cảm tình đã quá nhiều, họ thật sự không muốn nhìn thấy chuyện đau lòng nào cả.
Nhưng Alexander hình như đã quyết định, nó không hề ngăn cản, nó tuy cưng chiều bọn trẻ, nhưng cũng có quyết đoán để buông tay.
Alexander…..
Có lẽ nên tin tưởng vào nó.
Cục Bột lựa chọn vị trí vẫn là quân chủ lực săn thú như cũ, nó là tiên phong vậy nên khả năng bị thương của nó cũng cao nhất, nhưng nó không hề hối hận.
Để giúp bọn nó một phen, Kiều Thất Tịch liền đảm đương làm người yểm hộ, vào lúc bọn nhỏ săn thú, cậu sẽ cố gắng ngăn cách chúng với đàn trâu.
Cậu tin tưởng Cục Bột sẽ nắm rõ phải làm thế nào để đuổi con mồi ra xa khỏi đàn.
Đúng vậy, Cục Bột rất rõ ràng, phương hướng nó là vụt ra làm con trâu rơi vào trong cạm bẫy của nó, cuối cùng con trâu hoảng loạn cắm đầu chạy này bị nó cắn vào mông, đây là vị trí rất hiểm yếu!
Nếu chỉ có một con sư tử thì chắc chắn không có khả năng an toàn treo sau lưng trâu, lực sau lưng trâu đủ khả năng làm vỡ vụn xương cốt sư tử.
May mắn đây là một lần đồng đội tác chiến, vừa đánh xong đòn đầu tiên thì chủ lực thứ hai là Tử Điện đã chạy ra, mục tiêu của nó là cổ trâu.
Sau đó đến thằng cả thằng hai, ba con sư tử cùng nhau treo ở trên người trâu.
Thằng tư Thanh Sương đóng vai trò là người yểm hộ, cố gắng đuổi đi đàn trâu định chạy tới cứu viện, vì đám anh em tranh thủ thời gian, công việc của nó cũng vô cùng nguy hiểm.
Động một chút liền có khả năng bị sừng trâu húc vào, vô cùng nguy hiểm, sừng trâu sắc bén đến mức có thể mổ bụng nó.
Tử Điện phát huy rất tốt tuyệt chiêu xé rách yết hầu con mồi này của Kiều Thất Tịch, nó thành công quyết định thắng bại trong cuộc chiến này.
Máu tươi chảy xuống từ răng nanh và móng vuốt còn chưa hoàn toàn trưởng thành của bọn chúng.
Mùi máu tươi nồng đậm ngay lập tức phiêu tán trong không khí, điều này càng thêm kích phát sức mạnh trong cơ thể của ba con sư tử trẻ tuổi, khiến ánh mắt bọn chúng càng thêm hung ác, càng dùng thêm sức cắn xé.
Mà con mồi giãy giụa chỉ càng làm tăng thêm bản tính khát máu và hiếu chiến trời sinh của bọn chúng!
Trâu không thể đối kháng được với ba con mãnh thú trẻ tuổi, tiếng kêu rên bất lực, thảm thiết mà thê lương của nó nháy mắt truyền khắp thảo nguyên. Lâu dần, đàn của nó dù muốn cứu cũng không thể làm gì được.
Con trâu Châu Phi với thể trọng ngàn cân* ầm ầm ngã xuống đất, đây là chiến lợi phẩm lớn nhất của đàn sư tử nhỏ này, đám sư tử chưa trưởng thành nằm trên người trâu đều kịch liệt thở dốc, cuối cùng thả lỏng cơ bắp nóng bỏng trên người.
*khoảng 500kg
Thở hổn hển hưởng thụ thời khắc thắng lợi tiến đến.
Đàn trâu xác định đồng bạn đã tử vong cũng không hề nghĩ cách cứu việc.
Chúng nó tránh đám sư tử hung ác này rất xa.
Vậy nên mới nói tổng hợp tố chất của Alexander cũng đủ vượt qua rất nhiều con sư tử đực nổi tiếng khác.
Từ sau khi cậu thể hiện ra việc lấy một chọi hai, nhanh chóng nắm giữ chiến cuộc, mọi người cũng đã bắt đầu chờ mong con sư tử đực đã 4 tuổi ấy triển khai Nam chinh Bắc chiến.
Không thể chỉ nuôi mỗi con, còn phải cưới vợ nữa chứ.
Năm sau Alexander sẽ bước vào tuổi trưởng thành, cậu chắc chắn sẽ đi xâm chiếm bầy đàn. Mà đến lúc đó đám sư tử con cũng đã được tròn ba tuổi, đã có năng lực cùng ba chúng đánh chiếm thiên hạ.
Sau khi mùa mưa đến, mặt đất cũng trở nên rực rỡ hẳn lên.
Sau khi đã không còn bị thiếu thốn nguồn nước, mỗi con sư tửu con đều ngày càng trở nên anh tuấn, uy vũ. Chúng theo sự dẫn dắt của sư tử đực, chậm rãi đi về hướng Bắc.
Như vậy chúng có thể rời khỏi chiến trường của các liên minh lớn, đi tìm nơi cư trú mới để sống.
Sau khi bóng dáng của năm nhỏ một lớn đi về phía Bắc được đăng lên, các fans đều đột nhiên bị làm cho cảm động muốn khóc, bởi vì quê hương của Norman chính là ở phía Bắc.
Về sau khi thật sự không còn đường nào để đi mới phải rời bỏ lãnh địa, dần dần bị buộc đến phía Nam.
Thế mà bây giờ bọn chúng lại đi về hướng Bắc!
:Không không không, Alexander, đừng quay về nơi độc ác, thương tâm kia. Sẽ không có vận may đâu!
Có vài tiếng nói phản đối rất kịch liệt việc Alexander dẫn đám sư tử nhỏ đi về phía Bắc.
Bởi vì nơi đó đã mai táng rất nhiều thi cốt sư tử của gia tộc Norman, hai con Sư Vương đời thứ nhất, sáu huynh đệ đời thứ hai, cùng với vô số đời thứ ba, tổng cộng hơn hơn 20 con.
Tất cả chúng đều đã chết.
:Alexander! Đừng trở về!
:Phương Bắc đã bị vài đàn sư tử hùng mãnh chiếm lĩnh rồi, nơi đó còn cạnh tranh gay gắt hơn. Tin tôi đi, ở lại phía Nam là lựa chọn sáng suốt nhất!
Ở lại phía Nam ít ra còn có thể lén lút lớn lên dưới mí mắt của mấy liên minh lớn khác. Nếu lấy sức chiến đấu hiện tại đi về phía Bắc vậy thì chẳng khác nào đi chịu chết!
Có rất nhiều thanh âm khẩn cầu Alexander đừng mang đám sư tử con trở về phương Bắc, cho dù đang ở thời kì đỉnh cao cũng đừng đi. Đến bây giờ, các fans trung thành lớn tuổi cũng không còn hi vọng xa vời việc phục thù nữa.
Bọn họ chỉ cần bình an là được.
Nhìn thấy đời thứ tư bình an lớn lên, sau đó ở một chỗ nào đó tại phía Nam, nơi không có sự cạnh tranh quá khốc liệt này, xâm chiếm một đàn sư tử nhỏ, rồi cùng sư tử cái sinh mấy con sư tử nhỏ khỏe mạnh, như vậy là được rồi.
Ở phía Nam, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể sống được.
Chẳng phải đây là chuyện Alexander giỏi nhất sao?!
Cần gì phải đi đến phía Bắc làm chuyện xấu, nơi đó đang tập trung rất nhiều liên minh mạnh, mỗi ngày đều diễn ra những màn đấu tranh.
Kiều Thất Tịch: Tôi chỉ vừa mới đi về phía Bắc một chút thôi mà trông các người đã gấp thế nào kìa.
Thật ra cậu cũng không có ý định tới phía Bắc, mà chỉ đi về phía đó một chút, tìm một nơi diện tích cũng không lớn, nhưng được cái yên bình để sống tạm.
Cậu cũng biết nếu đi tiếp sẽ có một đàn sư tử rất mạnh.
Còn việc bọn họ có thể sống tạm ở chỗ này được bao lâu thì đành xem ý trời.
Mưa to qua đi để lại trên mặt đất một vũng nước đục, một con sư tử cúi đầu uống nước, trên mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ra một, hai, ba, bốn… Bốn cái đầu sư tử xù lông.
Thằng ba và Kiều Thất Tịch không hề tham gia vào việc xếp hàng uống nước ngu ngốc như vậy, hai người họ đi đến vũng nước to hơn phía trước, mông xoay về phía người còn lại, mỗi người chiếm một bên.
Sư tử trắng ngẩng đầu, vừa nhìn lén sư tử đực gần đó, vừa vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm láp hết vết nước ngoài miệng, mãi đến khi Đại Viên Tử gặm cắn cái đuôi màu trắng của nó thì nó mới chấm dứt hành vi giống như kẻ si tình của mình.
Cục Bột ngày thường, ai khiêu khích đến cũng không từ chối, giờ đang nheo nheo mắt, lựa chọn không quan tâm tới anh mình, với nhan sắc vừa đẹp vừa gây chú ý, cậu bước những bước chân đầy khí phách, đuổi theo người bảo vệ mình.
Khi một đầu sư tử trắng tựa vào cổ cậu cọ cọ, Kiều Thất Tịch cũng cọ cọ lại nó.
Lúc này đôi mắt lam của sư tử trắng sẽ phát ra ánh sáng khác thường.
Khi video tư liệu mới được đăng tải, bọn chúng đã dừng chân ở chỗ này được một tuần. Đó là một nơi hoang dã tương đối gồ ghề, địa hình cũng không được tốt lắm, có lẽ đó cũng là nguyên nhân nơi này không có sư tử xâm chiếm.
Ngại quá, từ bây giờ bọn chúng sẽ bắt đầu sống ở đây.
Cho tới bây giờ, Kiều Thất Tịch vẫn luôn dạy dỗ đám sư tử con phải xử lí cẩn thận phân và nước tiểu của mình, tốt nhất là dùng móng vuốt sau đào cái hố rồi hẵng rải.
Hiện tại đã đến nơi này rồi… Tất nhiên cũng phải xử lí cẩn thận, nếu không sẽ khiến sư tử đực gần đó tới khiêu khích, như vậy thì bọn chúng lại phải chuyển nhà.
Sau khi ở nơi này được một tuần, đám sư tử con cũng đã bắt đầu nhận ra chỗ này không chỉ là nơi tạm dừng chân mà là lãnh địa.
Bọn chúng vô cùng thích cảm giác này, hoạt động thường ngày ưa thích nhất chính là đi theo Kiều Thất Tịch ra ngoài tuần tra lãnh địa, cùng nhau săn thú, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi tại chỗ, mà không cần phải lưu lạc suốt ngày nữa.
Sư tử lưu lạc chính là sư tử không có lãnh địa.
Bọn họ giờ đây là một đàn sư tử có lãnh địa.
Biết được Alexander mang theo đám sư tử con định cư ở một chỗ vô danh nào đó mà không phải tiếp tục đi về phía Bắc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy vô cùng vui vẻ, có lãnh địa riêng của mình thật là tốt quá rồi.
Tuy rằng bọn họ cũng biết đây không phải là lãnh địa thật sự.
Dù sao thì vì bảo vệ đám sư tử con, Alexander vẫn không dám trắng trợn táo bạo mà rải nước tiểu của mình ra chung quanh, mấy hành động nhỏ như che giấu phân và nước tiểu kiểu này đều chứa đựng đầy sự quan tâm của Alexander với bọn nhỏ.
Thật là hành động vi phạm bản năng khiến người thương xót.
Nhưng thật ra đám sư tử con không chê nơi này gập ghềnh bất thường, cũng không ngại việc chũng nó không được lưu lại mùi hương công khai chủ quyền. Dù sao bọn chúng từ lúc sinh đã luôn phải phiêu bạt, có thể có được một nơi an ổn đã là cầu mà không được.
Ai có thể đảm bảo rằng thời gian ‘sống tạm’ này lại không phải là khoảng thời gian sung sướng nhất trong kiếp sống sư tử của bọn chúng đâu.
Sau khi một nhà sáu người định cư xong, cuối cùng thì cũng không phải lên đường ban ngày, mà buổi tối có thể dễ dàng đảo lộn múi giờ.
Ba ngày liên tục, Kiều Thất Tịch đều cho bọn sư tử con ngủ ngày, khiến bọn chúng ngủ đến no, ngủ đến đủ, ngủ đến mức buổi tối không ngủ được mới thôi.
Đến buổi tối ngày thứ tư, cậu vui vẻ dẫn đám nhóc thối sinh long hoạt hổ ra ngoài săn thú.
Lí do vì sao sư tử lại thích hợp đi săn vào buổi tối hơn thì có mấy nguyên nhân, một cái trong đó là vì thị lực của sư tử càng dễ phát huy vào buổi tối, bởi chúng là động vật có thị giác đơn sắc, chỉ có thể phân biệt được sáng và tối.
Ban ngày có quá nhiều ánh sáng sẽ dễ gây ảnh hưởng đến thị lực của sư tử.
Thị lực của sư tử bình thường chỉ mẫn cảm khi con mồi di chuyển, không giống với Kiều Thất Tịch, không chỉ thị lực của cậu nhạy bén, mà cả khứu giác cũng thế, dù cho có che lại hai mắt cũng có thể tìm thấy vị trí con mồi.
Đám đồ ăn của sư tử cũng vô cùng gian xảo, sau khi màn đêm buông xuống, chúng vẫn luôn đứng yên trong bụi cỏ không nhúc nhích, như vậy có thể tránh thoát một kiếp.
Quả nhiên, đám sư tử con sau khi ra tới nơi đều rất mờ mịt, rõ ràng con mồi liền ở trong bụi cỏ gần đó, nhưng bọn chúng lại không hề cảm giác được.
Kiều Thất Tịch không định giúp bọn chúng gian lận, cậu hy vọng bọn nhỏ sẽ nhanh chóng nắm bắt được nhiều kĩ năng.
Nơi này vô cùng an toàn, vì vậy nên năm con sư tử con cũng dần dần chia nhau ra, mỗi đứa dựa theo cách của chính mình tìm kiếm con mồi, mà Kiều Thất Tịch cũng không hề ngăn cản, cậu giống như một ngọn núi lớn theo sát gần đó để bảo vệ.
Sau đó cậu phát hiện, đám nhóc thối này mỗi đứa đều có suy nghĩ độc đáo khác nhau.
Đại Viên Tử và Thừa Phong rất thông minh, vậy mà lại bò lên đỉnh núi đá, nhìn xuống khắp bãi cỏ, quan sát động tĩnh mà trên đất bằng không thể thấy được.
Còn Thanh Sương lại đánh hơi trong không khí, hy vọng nhờ mùi hương trong gió tìm kiếm được con mồi.
Nhưng trừ phi con mồi cách đó rất gần, nếu không cách làm này đối với sư tử bình thường không có quá lớn tác dụng.
Tử Điện đã biến mất dạng, không biết đã một mình đi chỗ nào rồi. Cục Bột cũng thế, chúng nó đều là hai đứa nhóc có cá tính độc lập.
Cuối cùng ai sẽ là người may mắn tìm thấy vị trí con mồi đầu tiên đây?
Kiều Thất Tịch nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe thấy âm thanh truyền từ núi đá bên kia, là tiếng thở của thằng cả với thằng hai, gặp phải chuyện gì vậy?
Cuối cùng vì lo lắng cho mấy đứa nhỏ nhà mình mà cậu lập tức đuổi đến nơi.
Ngọn núi đá không cao không thấp này hóa ra cũng rất khó leo lên, phỏng chừng chỉ có bọn nhãi ranh mới rảnh rỗi trèo lên trên.
Sư tử đực ba, bốn tuổi ai sẽ làm việc này chứ?
Sau khi vất vả leo được lên trên, Kiều Thất Tịch rất nhanh đã biết được chuyện gì xảy ra, Đại Viên Tử và Thừa Phong gặp phải một con rắn hổ mang Châu Phi.
Hai thằng nhóc không biết trời cao đất dày này thậm chí còn định khiêu khích rắn hổ mang, mà Kiều Thất Tịch lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Nếu Đại Viên Tử hay Thừa Phong bị rắn hổ mang cắn một cái, cậu sẽ phải trải nghiệm cảm giác thống khổ khi mất con lúc tuổi trẻ.
Cũng may thằng cả cới thằng hai đều tương đối cẩn thận, sau khi thấy cậu tới còn kêu ngao ngao, bảo cậu tới đây xử lý đi nè.
Nói thì hay lắm, sao bảo lớn rồi không không làm nũng?
Cái rắm.
Hơn nữa Kiều Thất Tịch xử lý được cái rắm, gặp được rắn hổ mang thế kia ngoại trừ né xa ba thước còn có thể làm thế nào được nữa?
Chẳng lẽ hai tên nhóc thối này còn muốn cậu đi đánh nhau với rắn hổ mang hay sao?
Thằng cả, thằng hai: Đúng là nghĩ như vậy đó ba.
Nghĩ cái quỷ gì không biết.
Kiều Thất Tịch cho mỗi con một cái bạt tai, sau đó đuổi chúng xuống khỏi ngọn núi đá này.
Đứng đắn mà đi tìm con mồi mới có tương lai, làm mấy chuyện ma quỷ kiểu này thì có cái nịt!
Thằng cả thằng hai sau khi bị đuổi xuống dưới, đành phải thay đổi chiến lược, thong thả ung dung bước vào trong bụi cỏ.
Làm phụ huynh, người đã đưa chúng nó quay về con đường đúng đắn, Kiều Thất Tịch cảm thấy vô cùng tự hào, đây mới là cách chính xác để trở thành một người ba.
Con sư tử đực vất vả này vừa mới giải quyết xong cuyện của thằng cả với thằng hai thì đã nghe thấy tiếng của thằng ba.
Đó là âm thanh chỉ có ở trong trạng thái chiến đấu mới có thể phát ra, cẩn thận lắng nghe mới biết ở gần đó.
Kiều Thất Tịch không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy vội đến.
Thằng ba đúng là đang chiến đấu, nó ở trong bụi cỏ phát hiện ra một con linh dương đốm đen, là một con giống cái có hình thể nhỏ, rất thích hợp làm đối tượng luyện tập của sư tử con.
Nhưng linh dương đốm đen cũng không dễ bắt, lực đá chân sau của nó có lẽ sẽ không tạo ra uy hiếp đối với sư tử đực thành niên, nhưng không có nghĩa là sư tử con chưa đến hai tuổi có thể coi thường.
Lần đầu tiên Tử Điện săn thú một mình nên hơi sơ sẩy, trong quá trình không cẩn thận bị linh dương đốm đen đá vào bụng, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn làm nó đau kêu ra tiếng.
Kiều Thất Tịch chạy tới chỗ nó, xác định sư tử con không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.
Đứa nhỏ hiếu thắng này vẫn còn luyến tiếc con linh dương đốm đen đã chạy trốn kia, định tiếp tục đuổi theo.
Vẫn nên từ bỏ đi thì hơn sư tử ở trong hoàn cảnh địa lí như vậy là không có khả năng đuổi theo một con linh dương đốm đen đã chạy trốn.
Đánh lén mới là lựa chọn sáng suốt.
Tử Điện bị ấn trên mặt đất, tức khắc có chút ngơ ngác mà trừng mắt nhìn Kiều Thất Tịch nhưng mà giãy giụa cũng không có tác dụng, đối phương còn nhân cơ hội kiểm tra vết thương trên bụng nó.
Sau khi bị Kiều Thất Tịch dùng miệng ấn một chút, có lẽ là vì đau nên dưới tình thế cấp bách, Tử Điện cũng cắn Kiều Thất Tịch một cái, nhưng chỉ cắn được đầy một miệng toàn lông.
A, đúng là đứa nhỏ khiến người khác lo lắng, nếu như gặp phải một con linh dương lớn hơn và khỏe hơn một chút thì có lẽ bây giờ mạng nhỏ của nó đã không còn.
Kiều Thất Tịch liếm láp Tử Điện vừa mới nhặt được nửa cái mạng trở về, tràn đầy ý muốn trấn an.
Chỉ chốc lát sau, Cục Bột đã ngậm về một con linh dương đốm đen con, mũi nó liên tục thở hổn hển, giống như vừa mới kết thúc một cuộc săn thú kịch liệt.
Bỗng nhiên, móng vuốt nó ngừng lại ở giữa không trung, cặp mắt lam an tĩnh nhìn sư tử đực đang ở trên mặt cỏ quay cuồng, vui đùa ầm ĩ với anh mình.
Ngửi được mùi máu tươi tới gần, Kiều Thất Tịch cuối cùng cũng chịu buông Tử Điện ra, mà khi cậu thấy Cục Bột ngậm về một con linh dương đốm đen con, cậu tức khắc vô cùng kinh ngạc, không phải, đúng ra là vô cùng khiếp sợ!
Cục Bột thế mà đã một mình săn thú thành công rồi.
Tuy rằng linh dương đốm đen con chỉ khoảng mười mấy cân mà thôi, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi.
Kiều Thất Tịch nhanh chóng đi về phía Cục Bột, sư tử trắng vừa săn được đồ ăn đã lập tức đi tìm chính mình chắc chắn chính là kinh hỉ lớn nhất trong đêm nay với cậu.
Theo sư tử đực đi tới, Cục Bột cúi người buông con mồi xuống, cũng liếm liếm máu tươi bên miệng.
Đây là định chia sẻ đồ ăn hay sao?
Cục Bột có ý nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng nói thế nào thì nói, Kiều Thất Tịch cũng không định dạy dỗ bọn chúng chia sẻ đồ ăn của mình.
Muốn tồn tại được trên thảo nguyên này, trước hết tất nhiên là phải bảo vệ chính mình thật tốt, cho dù đó là Cục Bột hay sư tử con nào khác.
Nhưng bởi vì cậu không ăn nên Cục Bột liền lộ ra ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu, làm Kiều Thất Tịch cảm thấy đau lòng vô cùng. Dù gì cũng là con mồi đầu tiên săn được, nó lại còn đặc biệt lấy làm quà cho cậu, nếu không nhận vậy thì thật sự khó mà ăn nói nổi.
Thôi được rồi, Kiều Thất Tịch xé mở con mồi, bản thân ăn một nửa, nửa còn lại để cho Cục Bột ăn.
Quyết định này dường như làm Cục Bột rất vui vẻ, bởi vì nó phát ra thanh âm khò khè khò khè, còn nằm sấp xuống ăn hết một nửa đồ ăn Kiều Thất Tịch chia cho.
Đêm tối vẫn còn rất dài, Kiều Thất Tịch tiếp tục dạy dỗ đám sư tử con đi săn con mồi trốn trong bụi cỏ.
Kéo dài đến nửa đêm về sáng, mắt thấy tinh thần của đám sư sư tử con đã tiêu hao hết, Kiều Thất Tịch mới chính thức bắt lấy hai con linh dương đốm đen làm cơm tối.
Bởi vì đêm nay biểu hiện của Cục Bột rất đáng khen ngợi, phụ huynh liền đem một lá gan trong đó làm khen thưởng cho Cục Bột.
Lá gan còn lại đưa lão tam Tử Điện bị thương ở bụng để nó ăn.
Cục Bột hình như cũng rất luyến tiếc mà nhìn chằm chằm vài lần, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Kiều Thất Tịch mà thôi.
Biết rằng nó thích ăn gan, nhưng con mồi thì chỉ có một, không thể lần nào cũng cho nó được.
Vậy có vẻ quá bất công.
Thực tế thì Kiều Thất Tịch thật sự bất công, sư tử trắng đã nhận được quá nhiều thiên vị từ cậu.
Bởi vậy nó cũng thân với cậu.
Dưới tình huống anh em bọn nó đều không còn thích làm nũng nữa, ăn uống no đủ trở về hang ổ nghỉ ngơi thì Cục Bột lại vẫn cứ cách cậu rất gần.
Hoặc là dứt khoát nằm dưới răng nanh cậu, vừa cúi đầu là có thể liếm láp nó đang trong tư thế ngủ cực kì hào phóng.
Cảm tình đều từ phái hai bên, đối diện với sự toàn tâm toàn ý ỷ lại kia, Kiều Thất Tịch đương nhiên sẽ không làm ngơ.
Buổi sáng đám sư tử ngủ rất là thoải mái, tiếng ngáy vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Kiều Thất Tịch không ngáy ngủ, thậm chí có chút ghét bỏ thói quen ngáy ngủ của mấy đứa nhóc thối đó, nhưng nghe nói động vật họ mèo ngáy ngủ có thể giảm bớt khả năng mắc bệnh tim mạch.
Thôi vậy, vì trái tim khỏe mạnh miễn cưỡng có thể chịu đựng được.
Cực Bột cũng ngáy, nhưng không phải mỗi ngày đều ngáy.
Hôm nay có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên nó cũng ngáy khò khò, Kiều Thất Tịch có thể chịu đựng được đám sư tử con ở gần đó ngáy ngủ, nhưng không thể chịu được chúng làm ầm ĩ bên tai mình.
Muốn ngáy cũng nên chờ cậu ngủ đã rồi hẵng ngáy.
Kiều Thất Tịch giả vờ vô tình đánh thức Cục Bột, đối phương mở to đôi mắt mờ mịt nhìn cậu vài giây, có lẽ phát hiện không có việc gì, lại nhanh chóng gục mí mắt xuống ngủ say.
Lần này cũng không ngáy nữa.
Kiều Thất Tịch ở trong lòng cười như trộm được gà, chuyện này không thể trách cậu, ai bảo Cục Bột lại muốn nằm ở dưới miệng cậu cơ.
Cánh tay cậu đã bị đầu của đối phương đè đến tê rần, nhưng tục ngữ nói rất đúng, đây là ban ân, không thể không biết điều.
Có một con mèo lớn xinh đẹp như vậy ghé vào cách tay thì cậu phải vui vẻ mới đúng.
Tới sáng, Kiều Thất Tịch kiểm tra bụng của thằng ba một chút, may là không để lại vết thương, hẳn chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.
Đối với việc sư tử đực luôn đè lên mình, sau đó lật bụng mình lên, Tử Điện hẳn là đã quen rồi, không phản kháng được thì giả chết.
Nhóc sư tử này tính cách hiếu thắng, mới qua không đến hai ngày mà việc tương tự như vậy lại suýt chút nữa đã xảy ra.
Ba bọn chúng cảm thấy không ổn, hẳn là phải huấn luyện tinh thần đoàn kết hợp tác của chúng.
Nhưng làm cho Kiều Thất Tịch đau đầu chính là thằng ba và Cục Bột hình như không hợp nhau, muốn bọn chúng hợp tác hiển nhiên là rất khó.
Không còn cách khác, mấy ngày sau Kiều Thất Tịch chỉ có thể khiến bọn nhỏ tham gia săn thú nhiều hơn, bồi dưỡng cho chúng thói quen hợp tác trong đàn.
Ví dụ như thử bố trí nhiệm vụ, mong muốn bọn chúng hoàn thành chính xác phân đoạn nào đó, nếu làm tốt sẽ có thưởng.
Trước hết bắt đầu từ nhiệm vụ huấn luyện đơn giản nhất, rèn luyện kiên nhẫn trong thời gian dài nằm yên ở bụi cỏ quan sát con mồi.
Ba Kiều làm tấm gương sáng, dùng tất cả bản lĩnh trên người đều dạy cho bọn nhãi ranh.
Bởi vì năm đứa nhỏ vẫn luôn đi theo cậu săn thú khi còn nhỏ, lúc nào cũng trốn trong bụi cỏ chờ đợi, vậy nên tính kiên nhẫn cũng rất cao.
Cho nên phân đoạn này tất cả sư tử con đều được khen thưởng, a ha, vui vẻ không?
Gan, trái tim ngon miệng cùng với ôm hôn đến từ ba. Kiều Thất Tịch không biết xấu hổ mà cảm thấy mấy thứ ôm ấp hôn hít của mình còn có lực hấp dẫn hơn cả gan.
Mặc kệ đi, là như vậy đó.
Có lẽ bởi vì nơi bọn họ ở có vị trí quá mức hẻo lánh, vậy nên mùa mưa này mới không có sư tử đến xâm chiếm.
Điều này cho Alexander rất nhiều thời gian.
Cũng cho đám sư tử con rất nhiều thời gian.
Một con sư tử ngoại trừ bẩm sinh có gen ưu tú, yếu tố bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nó. Lấy ví dụ, nếu một con sư tử lớn lên trong một liên minh lớn, có đồ ăn sung túc cùng hoàn cảnh yên ổn, lại được cha mẹ sư tử yêu thương, con sư tử nhà giàu này sau này lớn lên tất nhiên cũng sẽ vang danh một phương.
Mà từ nhỏ đã lưu lạc, không có hoàn cảnh an ổn cùng đồ ăn, rất khó có thể lội ngược dòng thành một con sư tử ưu tú.
Kiều Thất Tịch hao hết tâm tư cũng muốn cho bọn nhỏ một hoàn cảnh an ổn, vượt qua khoảng thời gian quan trọng nhất trong quá trình trưởng thành.
Cậu đã làm được.
Cả mùa mưa cậu đều đang dạy bọn chúng săn thú, dạy bọn chúng đoàn kết, đồng thời nỗ lực đề cao độ thân mật giữa các anh em.
Để tránh về sau lại vì quyền giao phối mà xảy ra tranh chấp.
Đồng thời cũng phải đảm bảo địa vị của mình không bị lung lay, thường thường phải tạo một chút uy tín trong quần thể, để tránh đám nhóc thối này càng lớn càng để cái mũi lên mặt.
Hiệu quả trước mắt vẫn còn khá tốt.
Không có con sư tử con nào dám khiêu chiến với uy nghiêm của Kiều Thất Tịch, nếu có, vậy đứa nhóc đó nhất định là đang chơi xấu mà làm nũng.
Dám dùng loạn móng vuốt hả, đánh chết.
Độ ngọt của video mới trong khoảng thời gian sống ở ‘lãnh địa’ này đã cao hơn dĩ vãng rất nhiều.
Mọi người hận không thể khiến bọn chúng vĩnh viễn sống ở nơi này, trải qua cuộc sống có người thân làm bạn, ăn uống nhàn nhã, sung túc.
Nhưng chuyện này hiển nhiên là không có khả năng, chờ đến khi Alexander được năm tuổi, cậu nhất định sẽ đi xâm chiếm đàn sư tử.
Mùa mưa với lượng mưa phong phú cứ như vậy chậm rãi biến mất qua từng ngày đám sư tử con liên tục luyện tập.
Chạng vạng hôm nay, Kiều Thất Tịch lần theo mùi hương của đàn linh dương mà dẫn dắt đám nhóc đi tới một nơi khá xa trên thảo nguyên.
Gió thổi cỏ rạp xuống hiện ra bò dê, thời tiết âm u quả thật rất thích hợp cả đàn đi ra ngoài thu hoạch con mồi.
Năm con sư tử sắp thành niên đã bị đói bụng một ngày, bọn chúng bước từng bước hùng hổ đi trên đường, thể trạng cao lớn, cường tráng khiến nhiếp ảnh gia kinh ngạc.
Nếu nói khi còn nhỏ, một chuỗi cục bông nhỏ đi cùng nhau gọi là đáng yêu, như vậy thì hiện tại chúng nó xem tất cả các con mồi trên thảo nguyên đều đáng yêu.
Mọi người đều biết, nếu sư tử đực trưởng thành dưới tình trạng không có áp lực nào thì bờm của chúng đều sẽ phát dục rất nhanh. Mà trên thảo nguyên, thứ nhất không có áp lực, thứ hai được hưởng tâm huyết cùng tình yêu nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là 5 con sư tử chưa thành niên đi theo sư tử đực.
Trước mắt bọn chúng dù mới chỉ được hai tuổi, nhưng bờm đã dày hơn so với lúc Kiều Thất Tịch được ba tuổi rất nhiều. Sau khi lớn lên, lông trên người màu vàng nhạt, bóng loáng xinh đẹp giống như sa tanh.
Nếu có thể tự tay sờ thì cảm giác chắc chắn sẽ rất tốt.
Bình luận để lại dưới video đăng tải gần đây đều rất nhiều.
Có người nói là bởi vì sư tử con Norman gen tốt, thiên phú dị bẩm, cho nên mới mọc bờm nhanh như vậy.
Đây đúng là một nguyên nhân, nhưng lại càng có nhiều người đồng ý rằng là do Alexander nuôi quá tốt.
Mọi người đều biết Alexander là một người cha tốt, nó đối xử với đám sư tử con thật sự vô cùng dịu dàng, cưng chiều, mặc kệ là ở trên phương diện đồ ăn hay tinh thần, nó cho đi rất nhiều thứ mà sư tử cha mẹ khác trên thảo nguyên đều không thể cho.
Đám sư tử con trổ mã được anh tuấn, uy vũ như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Sư tử đực đi đầu cũng đã trải qua hơn một năm lột xác, hiện tại cũng đã hoàn toàn biểu hiện ra là một con sư tử ở thời kì đỉnh cao, nhưng thật ra nó mới chỉ được 4 tuổi thôi, còn cách thời kì đỉnh cao rất xa.
Biểu hiện của mấy con sư tử lông vàng đằng sau cũng không tồi, khí chất hơi chút ngây ngô, trong mắt thỉnh thoảng còn lập lòe ánh sáng khôn khéo, con ngươi vừa to lại vừa sáng, lông mi cũng vừa dài vừa cong.
Một đàn toàn soái ca.
Sư tử trắng lại càng thêm đẹp mắt, chiếc bờm trắng tinh, phiêu dật của nó vẫn luôn kéo dài đến trước ngực, giống một cái khăn choàng cổ, thoạt nhìn vô cùng thân sĩ.
Nhưng tính cách của Cục Bột khẳng định chính là một tên lưu manh ăn mặc tây trang.
Nó đi ở bên trái Kiều Thất Tịch, nâng cằm đón gió, thân ảnh con mồi xẹt qua đôi mắt lam làm xuất hiện một tia nghịch ngợm.
Phát hiện Cục Bột đang cùng mình chạy song song, Kiều Thất Tịch liền biết thằng nhóc này muốn tranh làm chủ lực.
Nhưng nói thật, cậu vô cùng không thích Cục Bột làm chủ lực, bởi vì lông thằng nhóc này quá khó để rửa sạch.
Mà cậu lại mắc chứng cưỡng bách, chỗ nào bẩn một chút cũng không chịu được.
Cuối cùng vẫn là mình vất vả.
Kiều Thất Tịch chơi xấu, dùng thân thể cường tráng của mình chặn đường đi của Cục Bột, Cục Bột híp mắt nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng nhảy qua lưng cậu đi.
Đệt?
Có vương pháp hay không? Có thiên lí hay không?
Nghĩ đến việc đi đường vòng không được sao? Hà cớ gì nhất định phải nhảy qua người cậu?!!
Kiều Thất Tịch cảm thấy uy nghiêm người cha của mình đã bị khiêu khích nghiêm trọng.
Không được rồi, cậu phải đuổi theo, giáo dục lại Cục Bột.
Nhưng Cục Bột giống như đã đoán trước được từ lâu, nó cứ thế chạy một mạch về phía trước, không cho Kiều Thất Tịch tới gần.
Mấy anh em sư tử đi đằng sau vẫn duy trì bước đi như cũ, giống như xảy ra trước mắt tập mãi thành quen, thấy nhiều không trách.
Kĩ năng lựa chọn con mồi phục kích của chúng đã rất thuần thục, mọi người đều để ý đến một con linh dương Waterbuck, bốn anh em chia nhau ra, từ các hướng tới gần con linh dương kia.
Quá trình này vô yên lặng, cũng không có giao lưu, sở dĩ có thể phối hợp là bởi vì quen tay hay việc.
Nhưng thật không may, con linh dương Waterbuck này vô cùng cảnh giác, nhanh chân chạy về đàn.
Thằng ba liếm liếm miệng, rất nhanh mà từ bỏ đối tượng đi săn này, dựa theo tốc độ mà nói, linh dương thực sự không phải là đối tượng đi săn tốt nhất của sư tử.
Bọn họ hẳn là nên đi săn con mồi chậm chạp như trâu, đi kèm với nguy hiểm chính là lượng thịt có thể đủ nuôi sống một đàn sư tử.
Cũng vì như vậy nên khi một đàn trâu xuất hiện trược mắt, Kiều Thất Tịch và Cục Bột đều ngừng đừa giỡn, đôi mắt lưu luyến dừng lại trên người đàn trâu số lượng không nhiều lắm này.
Quay đầu lại nhìn, bốn anh em đã đi theo đến đây, hình như chúng lại vừa thất bại trong việc phục kích linh dương.
Cục Bột cùng các anh em của mình nhìn nhau, sau một lúc suy xét, nó dẫn đầu bước đi, im lặng lựa chọn vị trí của mình.
Đám sư tử chưa trưởng thành còn lại dừng một chút, không lâu sau cũng tách nhau ra, tự tìm vị trí săn thú thích hợp.
Kiều Thất Tịch thấy vậy cũng không ra tiếng ngăn cản.
Trâu quả thật rất nguy hiểm, nhưng sớm hay muộn đều phải trải qua, có thể sống tạm, nhưng tất cả đều là những con sư tử hiếu thắng.
Đặc biệt là đám sư tử do chính cậu nuôi nấng, không có đứa nào nhát gan cả.
Dù vậy nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo lắng.
Trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch, rất nhiều lần đã định đổi ý, không làm nữa, không làm nữa, chúng ta đi bắt linh dương đi.
Chắc đây là tâm tình của người cha già nhỉ.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn xuống.
Lúc mới vừa chụp, đoàn nhiếp ảnh gia cũng rất kinh ngạc, cuối cùng cũng đi săn trâu sao? Việc này rất nguy hiểm.
Không không không, bàn tay cầm camera của họ đều toát ra mồ hôi nóng.
Đi theo lâu như vậy, cảm tình đã quá nhiều, họ thật sự không muốn nhìn thấy chuyện đau lòng nào cả.
Nhưng Alexander hình như đã quyết định, nó không hề ngăn cản, nó tuy cưng chiều bọn trẻ, nhưng cũng có quyết đoán để buông tay.
Alexander…..
Có lẽ nên tin tưởng vào nó.
Cục Bột lựa chọn vị trí vẫn là quân chủ lực săn thú như cũ, nó là tiên phong vậy nên khả năng bị thương của nó cũng cao nhất, nhưng nó không hề hối hận.
Để giúp bọn nó một phen, Kiều Thất Tịch liền đảm đương làm người yểm hộ, vào lúc bọn nhỏ săn thú, cậu sẽ cố gắng ngăn cách chúng với đàn trâu.
Cậu tin tưởng Cục Bột sẽ nắm rõ phải làm thế nào để đuổi con mồi ra xa khỏi đàn.
Đúng vậy, Cục Bột rất rõ ràng, phương hướng nó là vụt ra làm con trâu rơi vào trong cạm bẫy của nó, cuối cùng con trâu hoảng loạn cắm đầu chạy này bị nó cắn vào mông, đây là vị trí rất hiểm yếu!
Nếu chỉ có một con sư tử thì chắc chắn không có khả năng an toàn treo sau lưng trâu, lực sau lưng trâu đủ khả năng làm vỡ vụn xương cốt sư tử.
May mắn đây là một lần đồng đội tác chiến, vừa đánh xong đòn đầu tiên thì chủ lực thứ hai là Tử Điện đã chạy ra, mục tiêu của nó là cổ trâu.
Sau đó đến thằng cả thằng hai, ba con sư tử cùng nhau treo ở trên người trâu.
Thằng tư Thanh Sương đóng vai trò là người yểm hộ, cố gắng đuổi đi đàn trâu định chạy tới cứu viện, vì đám anh em tranh thủ thời gian, công việc của nó cũng vô cùng nguy hiểm.
Động một chút liền có khả năng bị sừng trâu húc vào, vô cùng nguy hiểm, sừng trâu sắc bén đến mức có thể mổ bụng nó.
Tử Điện phát huy rất tốt tuyệt chiêu xé rách yết hầu con mồi này của Kiều Thất Tịch, nó thành công quyết định thắng bại trong cuộc chiến này.
Máu tươi chảy xuống từ răng nanh và móng vuốt còn chưa hoàn toàn trưởng thành của bọn chúng.
Mùi máu tươi nồng đậm ngay lập tức phiêu tán trong không khí, điều này càng thêm kích phát sức mạnh trong cơ thể của ba con sư tử trẻ tuổi, khiến ánh mắt bọn chúng càng thêm hung ác, càng dùng thêm sức cắn xé.
Mà con mồi giãy giụa chỉ càng làm tăng thêm bản tính khát máu và hiếu chiến trời sinh của bọn chúng!
Trâu không thể đối kháng được với ba con mãnh thú trẻ tuổi, tiếng kêu rên bất lực, thảm thiết mà thê lương của nó nháy mắt truyền khắp thảo nguyên. Lâu dần, đàn của nó dù muốn cứu cũng không thể làm gì được.
Con trâu Châu Phi với thể trọng ngàn cân* ầm ầm ngã xuống đất, đây là chiến lợi phẩm lớn nhất của đàn sư tử nhỏ này, đám sư tử chưa trưởng thành nằm trên người trâu đều kịch liệt thở dốc, cuối cùng thả lỏng cơ bắp nóng bỏng trên người.
*khoảng 500kg
Thở hổn hển hưởng thụ thời khắc thắng lợi tiến đến.
Đàn trâu xác định đồng bạn đã tử vong cũng không hề nghĩ cách cứu việc.
Chúng nó tránh đám sư tử hung ác này rất xa.
Tác giả :
Mạc Như Quy