Em Thích Tôi, Phải Không?
Chương 35
Tạm gác chuyện của Vân Yến, Hoàng Linh đẩy mọi người quay trở lại buổi tiệc “ chúng ta dọn bàn ra thôi “
Trong suốt bửa tiệc, cô lúc nào cũng có cảm giác rất bất an, ánh mắt bất chợt rời quá Vân Yến, càng nghĩ cô càng không yên tâm về sự xuất hiện của cô ta. Suy nghĩ chưa dứt, cô đã nghe thấy tiếng ly thủy tinh va xuống nền đá, chiếc ly trong tay cô cũng đột ngột rơi xuống.
Nhìn theo hướng tiếng động phát ra, cô vội vàng chạy lại, một cảm giác không bất an tư dưng xuất hiện trong đầu cô, chạy đến nơi cô chỉ còn cách đứng thờ người ra “ Lam Lam..." nhìn máu trong miệng Lam Lam từ từ chảy ra, cô vội ngồi xuống đỡ Lam Lam dậy “ Lam Lam, cậu sao vậy?...Lam Lam"
Lam Lam sớm đã không còn ý thức, dù cô có gọi thế nào cũng không hề có phản ứng, cô xoay người hét lên “ mau gọi xe cứu thương, mau lên..."
Đã nhiều giờ liền trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu vẫn không chịu tắt, cô nhìn vào cánh cửa, ánh mắt vô định, trên mặt đã thắm ướt nước mắt.
Anh ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, “ Ngọc Lam sẽ không sao, em không phải từng nói em ấy là người rất mạnh mẽ sao, em nhất định phải tin vào những gì mình đã nói, phải không?"
Cô gật đâu, nước mắt cứ tiếp tục rơi. 3 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, cô hấp tấp đứng dậy, chạy lại hỏi bác sĩ “ bác sĩ, bạn cháu sao rồi?"
“Bệnh nhân đã trúng phải Asen*, cũng may liều lượng không lớn và cũng kịp thời đưa đến bệnh viện, nên đã giữ lại được mạng sống, nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng một chút, ánh mắt có chút không muốn nói ra. Cô nghe đến đó trong lòng liền thở phào, nhưng thái độ ngập ngừng của bác sĩ khiến cô nghi hoặc “ nhưng...?"
“chất độc xâm nhập quá nhanh, đã khiến một số cơ quan nội tạng bị tổn thương, và đặc biệt là đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương...đã giữ lại được mạng sống, nhưng bệnh nhân lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chúng tôi cũng không dự đoán chính xác được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại." Vị bác sĩ vừa dứt lời, nước mắt cô lập tức không kìm được nữa mà trào ra, phút chốc trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Vân Yến.
Cô gạt tay anh ra, cầm vội chìa khóa xe, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lục Thành thấy vậy vội vàng chạy theo, anh liền đưa tay cản lại “ cậu ở lại trông chừng Lam Lam, tôi đổi theo cô ấy" nói rồi anh cũng nhanh chóng rời đi, phút chốc đã không thấy bóng.
Tay cầm chặt vô lăng, cô cố bình tĩnh để có thể nhìn rõ phía trước, nhưng lại không thể xua tan đi cảm giác đó, càng khiến cô trở nên mất bình tĩnh hơn. Cô đậu xe trước của nhà riêng của Vân Yến, liên tục nhấn chuông. Vân Yến từ trong nhà, cầm ly rượu vang từ từ bước ra “ là tiểu Linh sao, em đến đây làm gì vậy?"
“cô câm miệng" cô kích động nhìn cô ta “ cô không có tư cách gọi tôi bằng cái tên đó"
Vân Yến xoay xoay ly rượu, đưa lên miệng uống một ít rồi mỉn cười nhìn cô. Cô không kìm được nữa ánh mắt hiện lên sự giận dữ, “cô đã bỏ độc vào ly rượu của Lam Lam?"
“Là cô ta xui xẻo, lại lấy nhầm ly rượu có độc, tôi vốn không hề có ý định ra tay với cô ta"
*Asen: Asen(thạch tính) là đối thủ không thua kém cyanid cả về độc tính lẫn độ nham hiểm, xuất hiện trong các vở kịch thời Victoria và những vụ sát hại nổi tiếng. Giống như xyanua, thạch tín phá vỡ tế bào ở mức độ phân tử
Trong suốt bửa tiệc, cô lúc nào cũng có cảm giác rất bất an, ánh mắt bất chợt rời quá Vân Yến, càng nghĩ cô càng không yên tâm về sự xuất hiện của cô ta. Suy nghĩ chưa dứt, cô đã nghe thấy tiếng ly thủy tinh va xuống nền đá, chiếc ly trong tay cô cũng đột ngột rơi xuống.
Nhìn theo hướng tiếng động phát ra, cô vội vàng chạy lại, một cảm giác không bất an tư dưng xuất hiện trong đầu cô, chạy đến nơi cô chỉ còn cách đứng thờ người ra “ Lam Lam..." nhìn máu trong miệng Lam Lam từ từ chảy ra, cô vội ngồi xuống đỡ Lam Lam dậy “ Lam Lam, cậu sao vậy?...Lam Lam"
Lam Lam sớm đã không còn ý thức, dù cô có gọi thế nào cũng không hề có phản ứng, cô xoay người hét lên “ mau gọi xe cứu thương, mau lên..."
Đã nhiều giờ liền trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu vẫn không chịu tắt, cô nhìn vào cánh cửa, ánh mắt vô định, trên mặt đã thắm ướt nước mắt.
Anh ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, “ Ngọc Lam sẽ không sao, em không phải từng nói em ấy là người rất mạnh mẽ sao, em nhất định phải tin vào những gì mình đã nói, phải không?"
Cô gật đâu, nước mắt cứ tiếp tục rơi. 3 tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, cô hấp tấp đứng dậy, chạy lại hỏi bác sĩ “ bác sĩ, bạn cháu sao rồi?"
“Bệnh nhân đã trúng phải Asen*, cũng may liều lượng không lớn và cũng kịp thời đưa đến bệnh viện, nên đã giữ lại được mạng sống, nhưng..." Bác sĩ ngập ngừng một chút, ánh mắt có chút không muốn nói ra. Cô nghe đến đó trong lòng liền thở phào, nhưng thái độ ngập ngừng của bác sĩ khiến cô nghi hoặc “ nhưng...?"
“chất độc xâm nhập quá nhanh, đã khiến một số cơ quan nội tạng bị tổn thương, và đặc biệt là đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương...đã giữ lại được mạng sống, nhưng bệnh nhân lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu, chúng tôi cũng không dự đoán chính xác được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại." Vị bác sĩ vừa dứt lời, nước mắt cô lập tức không kìm được nữa mà trào ra, phút chốc trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Vân Yến.
Cô gạt tay anh ra, cầm vội chìa khóa xe, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lục Thành thấy vậy vội vàng chạy theo, anh liền đưa tay cản lại “ cậu ở lại trông chừng Lam Lam, tôi đổi theo cô ấy" nói rồi anh cũng nhanh chóng rời đi, phút chốc đã không thấy bóng.
Tay cầm chặt vô lăng, cô cố bình tĩnh để có thể nhìn rõ phía trước, nhưng lại không thể xua tan đi cảm giác đó, càng khiến cô trở nên mất bình tĩnh hơn. Cô đậu xe trước của nhà riêng của Vân Yến, liên tục nhấn chuông. Vân Yến từ trong nhà, cầm ly rượu vang từ từ bước ra “ là tiểu Linh sao, em đến đây làm gì vậy?"
“cô câm miệng" cô kích động nhìn cô ta “ cô không có tư cách gọi tôi bằng cái tên đó"
Vân Yến xoay xoay ly rượu, đưa lên miệng uống một ít rồi mỉn cười nhìn cô. Cô không kìm được nữa ánh mắt hiện lên sự giận dữ, “cô đã bỏ độc vào ly rượu của Lam Lam?"
“Là cô ta xui xẻo, lại lấy nhầm ly rượu có độc, tôi vốn không hề có ý định ra tay với cô ta"
*Asen: Asen(thạch tính) là đối thủ không thua kém cyanid cả về độc tính lẫn độ nham hiểm, xuất hiện trong các vở kịch thời Victoria và những vụ sát hại nổi tiếng. Giống như xyanua, thạch tín phá vỡ tế bào ở mức độ phân tử
Tác giả :
Bạch Bà Bà