Em Thích Anh
Chương 19
‘Cái gì nữa đây’.Cái máy tính của nó lại đơ.
-Thật là đen hết đường mà.
Nó bực mình không tả nổi.Hôm nay không biết nó bước chân nào ra khỏi nhà nữa.Nếu biết chắc chặt cái chân đó ra mất.Nó vò đầu nhảy lên:
-Điên quá.
Quăng máy tính ra một bên, con bé lật đật chạy sang phòng ông anh hai.Vừa bước tới cửa ,nó giơ tay định gõ thì nghe thấy tiếng ông anh:
-Xin lỗi. Hôm nay anh bận quá, để mai anh đưa em đi.
-…
-Anh biết rồi.
-Yêu em nhiều.
-Bye em.
Nó ghé sát tai,trợn tròn mắt.Ồ, có mùi tình yêu ở đây.Không biết con cái nhà nào lại dại dột rơi vào bẫy của ổng.Nó cười nham hiểm:
-Biết rồi nhá.Yêu hả,anh chết với em.
“Cộc…cộc…cộc"
-Vào đi.
Nó bước vào mang theo nụ cười rạng rỡ:
-Op…pa à.Cho em mượn máy tính nhá,nhá,nhá.
Vừa nói nó vừa chắp tay, chớp chớp mắt rất ngây thơ và tha thiết.Ai nhìn thấy đều động lòng mà chiều theo ý nó.Tuy nhiên do khả năng miễn dịch cao nên ông anh nó, tất nhiên là không bị trúng ‘mị thuật’ rồi.Thiên (Tên anh nó) không thèm liếc nó một cái,chỉ lạnh lùng:
-Té nhanh.Tao có việc dùng rồi.
Nó vẫn tươi cười,chạy tới ôm vai Thiên:
-Đại ca à.Anh có bạn gái rồi hả?Em là em mong chị dâu lắm đấy.Mà chị này được bao lâu?Hai ngày hay vài giờ.Chị ấy mà biết chiến tích tình trường của anh thì sao nhỉ?Nhất là cái cách mà anh quan tâm mấy chị khi chia tay ấy.
Nó vuốt cằm gia vẻ nghĩ ngợi.
Sau khi nghe một tràng dài của bé Nha ,mặt ông Thiên phải gọi là tái…tái…tái. Thiên trừng mắt nhìn nó:
-Cầm lấy rồi biến nhanh.Mày có gặp ở đường thì cấm bép xép nghe chưa.
Nó toe toét ôm lấy cái laptop:
-Tuân lệnh đại ca.Nhưng chị ấy có xinh không?Bao tuổi?
-Mày hỏi làm gì?
-Để biết.Nhỡ có gặp còn biết đường chào.
-Đây.
Thiên lấy điện thoại mở ảnh cho nó xem.
-Chồi ôi,xinh quá xá ha.Anh em giỏi ghê.
-Xem xong rồi thì lượn đi.
-Vâng.
Nó lon ton chạy đi, lòng không khỏi thán phục ông anh.Cùng là một bố một mẹ sinh ra mà sao số ổng đào hoa dữ vậy.Người yêu thì xếp thành đàn, mà chị nào cũng xinh chứ.Trong khi đó nó…FA suốt 16 năm cuộc đời.Nó đau khổ kêu rên ‘Thật là bất công mà.’
Ơ nhưng mà nó thấy có gì đó sao sao ý. Chị vừa rồi rất quen.Hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.Nó đập vào đầu vài cái rồi nhảy dựng lên:
-A…Chị Hoa bạn gái anh Quang mà…Nhưng sao chị ấy lại là người yêu anh Thiên được?Thế này là sao?Chẳng lẽ chị ta bắt cá hai tay?
Nó thở dài :
-Khổ thân anh hai quá,cưa gái lâu năm lại có ngày bị thế này.
Và…cả Quang của nó nữa.Cả hai người nó yêu quý đều đang bị lừa dối.Nó phải làm sao đây?
Nó bắt đầu thấy khó xử.Nó có nên nói với anh hai không?Nhưng hiện tại nó vẫn chưa biết rõ tất cả mọi việc ra sao.Nhỡ đó chỉ là hiểu lầm thì sao?Nó lết về phòng.Tại sao mọi rắc rối cứ đổ hết lên đầu nó vậy?Thế này thì nó phải vào trại thương điên sớm.
-Thật là đen hết đường mà.
Nó bực mình không tả nổi.Hôm nay không biết nó bước chân nào ra khỏi nhà nữa.Nếu biết chắc chặt cái chân đó ra mất.Nó vò đầu nhảy lên:
-Điên quá.
Quăng máy tính ra một bên, con bé lật đật chạy sang phòng ông anh hai.Vừa bước tới cửa ,nó giơ tay định gõ thì nghe thấy tiếng ông anh:
-Xin lỗi. Hôm nay anh bận quá, để mai anh đưa em đi.
-…
-Anh biết rồi.
-Yêu em nhiều.
-Bye em.
Nó ghé sát tai,trợn tròn mắt.Ồ, có mùi tình yêu ở đây.Không biết con cái nhà nào lại dại dột rơi vào bẫy của ổng.Nó cười nham hiểm:
-Biết rồi nhá.Yêu hả,anh chết với em.
“Cộc…cộc…cộc"
-Vào đi.
Nó bước vào mang theo nụ cười rạng rỡ:
-Op…pa à.Cho em mượn máy tính nhá,nhá,nhá.
Vừa nói nó vừa chắp tay, chớp chớp mắt rất ngây thơ và tha thiết.Ai nhìn thấy đều động lòng mà chiều theo ý nó.Tuy nhiên do khả năng miễn dịch cao nên ông anh nó, tất nhiên là không bị trúng ‘mị thuật’ rồi.Thiên (Tên anh nó) không thèm liếc nó một cái,chỉ lạnh lùng:
-Té nhanh.Tao có việc dùng rồi.
Nó vẫn tươi cười,chạy tới ôm vai Thiên:
-Đại ca à.Anh có bạn gái rồi hả?Em là em mong chị dâu lắm đấy.Mà chị này được bao lâu?Hai ngày hay vài giờ.Chị ấy mà biết chiến tích tình trường của anh thì sao nhỉ?Nhất là cái cách mà anh quan tâm mấy chị khi chia tay ấy.
Nó vuốt cằm gia vẻ nghĩ ngợi.
Sau khi nghe một tràng dài của bé Nha ,mặt ông Thiên phải gọi là tái…tái…tái. Thiên trừng mắt nhìn nó:
-Cầm lấy rồi biến nhanh.Mày có gặp ở đường thì cấm bép xép nghe chưa.
Nó toe toét ôm lấy cái laptop:
-Tuân lệnh đại ca.Nhưng chị ấy có xinh không?Bao tuổi?
-Mày hỏi làm gì?
-Để biết.Nhỡ có gặp còn biết đường chào.
-Đây.
Thiên lấy điện thoại mở ảnh cho nó xem.
-Chồi ôi,xinh quá xá ha.Anh em giỏi ghê.
-Xem xong rồi thì lượn đi.
-Vâng.
Nó lon ton chạy đi, lòng không khỏi thán phục ông anh.Cùng là một bố một mẹ sinh ra mà sao số ổng đào hoa dữ vậy.Người yêu thì xếp thành đàn, mà chị nào cũng xinh chứ.Trong khi đó nó…FA suốt 16 năm cuộc đời.Nó đau khổ kêu rên ‘Thật là bất công mà.’
Ơ nhưng mà nó thấy có gì đó sao sao ý. Chị vừa rồi rất quen.Hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.Nó đập vào đầu vài cái rồi nhảy dựng lên:
-A…Chị Hoa bạn gái anh Quang mà…Nhưng sao chị ấy lại là người yêu anh Thiên được?Thế này là sao?Chẳng lẽ chị ta bắt cá hai tay?
Nó thở dài :
-Khổ thân anh hai quá,cưa gái lâu năm lại có ngày bị thế này.
Và…cả Quang của nó nữa.Cả hai người nó yêu quý đều đang bị lừa dối.Nó phải làm sao đây?
Nó bắt đầu thấy khó xử.Nó có nên nói với anh hai không?Nhưng hiện tại nó vẫn chưa biết rõ tất cả mọi việc ra sao.Nhỡ đó chỉ là hiểu lầm thì sao?Nó lết về phòng.Tại sao mọi rắc rối cứ đổ hết lên đầu nó vậy?Thế này thì nó phải vào trại thương điên sớm.
Tác giả :
Gà siêu chíp