Em Sợ Anh
Chương 7
"Cuộc sống này thật phức tạp, thật mệt hỏi. Giá mà ngủ một lần rồi mãi chẳng dậy nữa thì hay biết mấy!?"
Thơ thẩn trong dòng suy nghĩ, rồi lại tự cười. Chẳng biết bao nhiêu lần cô nghĩ tới cái chết rồi. Thử hỏi, một người 7 năm sống trong bốn bức tường, 7 năm ở tù ba mẹ cũng chưa một lần vào thăm, nhưng trận đòn đau thấu trời, những bữa cơm không phải là cơm... có thể lạc quan mà không nghĩ tới cái chết được sao? Cô nghĩ rất nhiều, rất nhiều... nhưng rồi cái gì ngăn lại? Cho tới bây giờ, An chưa từng nghĩ mình dũng cảm như thế. Chỉ dũng cảm vượt qua chứ không đủ lớn để làm chuyện đáng sợ ấy...
Một chai nước lạnh áp vào má cô. Hạ An nheo mày nhìn lên, người con trai cao ráo che toàn bộ ánh nắng chiếu lên người cô. Cậu ấy cười, rồi lại ngồi xuống đưa cho cô.
"An làm gì mà thẫn thờ thế? Tương tư ai à?"
Phong uống một ngụm nước, anh đưa tay quệt ngang miệng, mở giọng hỏi. Quen cô ấy từ trung học, thích cô ấy từ năm 18 tuổi, nhìn lại gia thế của hai người, anh chẳng xứng, vậy thôi anh đành âm thầm cất đoạn tình cảm này trong tim. Rồi nghe tin cô ấy vào tù. 7 năm trời anh chẳng có dũng khí vào thăm. Chỉ là mỗi lần Loan đến, anh lại cho cô thêm một ít. Có khi là ruốc thịt, lúc lại là một chút cá khô, thùng mì tôm hay lạc rang muối...
Nhà anh khó, chẳng có đồ cao sang như người ta, chỉ mong cô không khinh thường.
Rồi Hạ An đến tìm việc chỗ anh, thực tình anh cũng rất ngạc nhiên hơn cả là vui mừng cùng với thương. Chuyện của cô, anh đâu còn chỗ nào mà không hiểu!
"Không có đâu mà. Nhưng hàng về chưa thế?"
"Đây là lần thứ 13 trong buổi hôm nay, An hỏi mình câu này hỏi câu này!"
Hạ An bật cười, cậu ấy luôn là người khiến cho cô quên đi phiền não. Bên cậu ấy có thể khiến An cười, một nụ cười tự nhiên nhất, chẳng gượng gạo.
Lại chẳng biết, trên chiếc xe sang trọng bên đường, có người nắm chặt vô lăng, ánh mắt hằn tia đỏ nhìn về phía họ. Đi theo cô ấy, lo lắng tình hình cô ấy như thế nào? Kết quả là đây, là có thể cười được ngay khi bên cạnh người đàn ông khác.
Mà liệu cô có biết, hắn thích cô hay không?
___
"Bà làm tốt lắm!"
"Con nên kết thúc hết mọi chuyện cho mẹ! Đêm dài lắm mộng, người thiệt chỉ là con!"
"Bà nghĩ tôi còn dừng được sao? Tất cả là tại nó, nếu không có nó đời tôi đã khác. Còn bà, Đừng xía vào chuyện của tôi!"
Hạ Lan lên tiếng cảnh cáo. Đây là ngữ điệu của một người con gái thục nữ đáng thương ư?
"Hạ Lan! Mẹ sẽ nói toàn bộ..."
Lời bà chưa dứt, đứa con gái mà gần 27 năm xa cách ôm bà. Giọng nó nghẹn ngào, thiết tha gọi bà bằng mẹ.
"Mẹ... mẹ thương con đúng không? Mẹ không muốn con hạnh phúc sao? Con hứa sẽ không làm hại đến An."
Bà vỗ nhẹ lưng nó, miệng khẽ ừ, nước mắt chảy ra từ gương mặt phúc hậu của người mẹ. Bao nhiêu năm nay, bà chờ tiếng mẹ của con bé bao nhiêu năm nay rồi!
Hạ Lan nhếch miệng.
Lái xe trở về nhà, liếc lên phía trước lại thấy cô em gái bé nhỏ đang vi vu giao hàng. Cô ghét, cô hận cái điệu bộ giả tạo hồn nhiên này của nó! Sao cô quên được Khương đã từ chối cô như thế nào? Làm sao cô quên được Khương đã thích nó như thế nào? Làm sao mà quên được?
Chân theo đà nhấn mạnh ga.
Thấy xe lao tới, Hạ An quay đầu tránh, là đầu chiếc xe kia vẫn đập vào xe cô khiến cả người cô ngã tung ra, máu thấm qua tay áo.
Cô không biết Duy Khương từ đâu chạy tới, đỡ cô dậy. Hạ Lan sửng sốt, Duy Khương sao anh lại ở đây? Lâm vào thế bí, trèo xuống xe, nước mắt lưng tròng, chân tập tễnh.
"Hạ... Hạ An, em có sao không? Chị xin lỗi... xe chị thắng có vấn đề... xin lỗi em..."
"Đi bệnh viện!"
Duy Khương bế xốc cô lên, coi Hạ Lan như không khí, như chẳng có mặt. Điều anh lo bây giờ là Hạ An sẽ không bị sao chứ? Hạ Lan nhanh chân chạy theo, lòng căm phẫn không thôi!
Bác sĩ tháo một bên tay áo của cô, Duy Khương cảm thấy tim anh rất khó thở. Cô ấy bị dị ứng với thuốc giảm đau, nhờ đó, đôi môi tái nhợt lại bị hành hạ đến bật máu!
An đau, Khương thật không dễ chịu!
Trên vai cô có một vết thương cũ vết khâu rất dài. Một lần nữa, tim Khương như bị ai đó bóp nghẹn! Rốt cục, ở nơi đó, cô chịu bao nhiêu tủi hờn?
Tại sao anh lại thấy bản thân thật quá khốn nạn? 7 năm, 2556 ngày chưa từng thăm cô lấy một lần...
___
"Hạ Lan không phải là con gái ruột của bà Hoàng Tố Như và Nguyễn Gia Phúc!"
Thơ thẩn trong dòng suy nghĩ, rồi lại tự cười. Chẳng biết bao nhiêu lần cô nghĩ tới cái chết rồi. Thử hỏi, một người 7 năm sống trong bốn bức tường, 7 năm ở tù ba mẹ cũng chưa một lần vào thăm, nhưng trận đòn đau thấu trời, những bữa cơm không phải là cơm... có thể lạc quan mà không nghĩ tới cái chết được sao? Cô nghĩ rất nhiều, rất nhiều... nhưng rồi cái gì ngăn lại? Cho tới bây giờ, An chưa từng nghĩ mình dũng cảm như thế. Chỉ dũng cảm vượt qua chứ không đủ lớn để làm chuyện đáng sợ ấy...
Một chai nước lạnh áp vào má cô. Hạ An nheo mày nhìn lên, người con trai cao ráo che toàn bộ ánh nắng chiếu lên người cô. Cậu ấy cười, rồi lại ngồi xuống đưa cho cô.
"An làm gì mà thẫn thờ thế? Tương tư ai à?"
Phong uống một ngụm nước, anh đưa tay quệt ngang miệng, mở giọng hỏi. Quen cô ấy từ trung học, thích cô ấy từ năm 18 tuổi, nhìn lại gia thế của hai người, anh chẳng xứng, vậy thôi anh đành âm thầm cất đoạn tình cảm này trong tim. Rồi nghe tin cô ấy vào tù. 7 năm trời anh chẳng có dũng khí vào thăm. Chỉ là mỗi lần Loan đến, anh lại cho cô thêm một ít. Có khi là ruốc thịt, lúc lại là một chút cá khô, thùng mì tôm hay lạc rang muối...
Nhà anh khó, chẳng có đồ cao sang như người ta, chỉ mong cô không khinh thường.
Rồi Hạ An đến tìm việc chỗ anh, thực tình anh cũng rất ngạc nhiên hơn cả là vui mừng cùng với thương. Chuyện của cô, anh đâu còn chỗ nào mà không hiểu!
"Không có đâu mà. Nhưng hàng về chưa thế?"
"Đây là lần thứ 13 trong buổi hôm nay, An hỏi mình câu này hỏi câu này!"
Hạ An bật cười, cậu ấy luôn là người khiến cho cô quên đi phiền não. Bên cậu ấy có thể khiến An cười, một nụ cười tự nhiên nhất, chẳng gượng gạo.
Lại chẳng biết, trên chiếc xe sang trọng bên đường, có người nắm chặt vô lăng, ánh mắt hằn tia đỏ nhìn về phía họ. Đi theo cô ấy, lo lắng tình hình cô ấy như thế nào? Kết quả là đây, là có thể cười được ngay khi bên cạnh người đàn ông khác.
Mà liệu cô có biết, hắn thích cô hay không?
___
"Bà làm tốt lắm!"
"Con nên kết thúc hết mọi chuyện cho mẹ! Đêm dài lắm mộng, người thiệt chỉ là con!"
"Bà nghĩ tôi còn dừng được sao? Tất cả là tại nó, nếu không có nó đời tôi đã khác. Còn bà, Đừng xía vào chuyện của tôi!"
Hạ Lan lên tiếng cảnh cáo. Đây là ngữ điệu của một người con gái thục nữ đáng thương ư?
"Hạ Lan! Mẹ sẽ nói toàn bộ..."
Lời bà chưa dứt, đứa con gái mà gần 27 năm xa cách ôm bà. Giọng nó nghẹn ngào, thiết tha gọi bà bằng mẹ.
"Mẹ... mẹ thương con đúng không? Mẹ không muốn con hạnh phúc sao? Con hứa sẽ không làm hại đến An."
Bà vỗ nhẹ lưng nó, miệng khẽ ừ, nước mắt chảy ra từ gương mặt phúc hậu của người mẹ. Bao nhiêu năm nay, bà chờ tiếng mẹ của con bé bao nhiêu năm nay rồi!
Hạ Lan nhếch miệng.
Lái xe trở về nhà, liếc lên phía trước lại thấy cô em gái bé nhỏ đang vi vu giao hàng. Cô ghét, cô hận cái điệu bộ giả tạo hồn nhiên này của nó! Sao cô quên được Khương đã từ chối cô như thế nào? Làm sao cô quên được Khương đã thích nó như thế nào? Làm sao mà quên được?
Chân theo đà nhấn mạnh ga.
Thấy xe lao tới, Hạ An quay đầu tránh, là đầu chiếc xe kia vẫn đập vào xe cô khiến cả người cô ngã tung ra, máu thấm qua tay áo.
Cô không biết Duy Khương từ đâu chạy tới, đỡ cô dậy. Hạ Lan sửng sốt, Duy Khương sao anh lại ở đây? Lâm vào thế bí, trèo xuống xe, nước mắt lưng tròng, chân tập tễnh.
"Hạ... Hạ An, em có sao không? Chị xin lỗi... xe chị thắng có vấn đề... xin lỗi em..."
"Đi bệnh viện!"
Duy Khương bế xốc cô lên, coi Hạ Lan như không khí, như chẳng có mặt. Điều anh lo bây giờ là Hạ An sẽ không bị sao chứ? Hạ Lan nhanh chân chạy theo, lòng căm phẫn không thôi!
Bác sĩ tháo một bên tay áo của cô, Duy Khương cảm thấy tim anh rất khó thở. Cô ấy bị dị ứng với thuốc giảm đau, nhờ đó, đôi môi tái nhợt lại bị hành hạ đến bật máu!
An đau, Khương thật không dễ chịu!
Trên vai cô có một vết thương cũ vết khâu rất dài. Một lần nữa, tim Khương như bị ai đó bóp nghẹn! Rốt cục, ở nơi đó, cô chịu bao nhiêu tủi hờn?
Tại sao anh lại thấy bản thân thật quá khốn nạn? 7 năm, 2556 ngày chưa từng thăm cô lấy một lần...
___
"Hạ Lan không phải là con gái ruột của bà Hoàng Tố Như và Nguyễn Gia Phúc!"
Tác giả :
Lê Nguyễn An Nhiên