Em Sẽ Tắt Máy Khi Nhớ Đến Anh

Chương 14

Vân Nhiêu cầm hộp sữa bột đứng cách đó mấy mét, bàn tay áp lên hộp, chưa gì mà hộp thiếc mát lạnh đã nóng rực như mỏ hàn vì độ nóng của tay cô.

Cô thầm nhủ trong đau đớn: “Mày sống trong hầm đến hết cuộc đời đi."

Đứa hỏi ra câu “Anh uống sữa gì?" không xứng đáng được tiếp xúc với ánh mặt trời.

Cận Trạch cũng chủ động nhìn đi chỗ khác để giữ thể diện cho cô, cơ mà khóe môi cong cong kia đã vạch trần cảm xúc của anh.

Đúng lúc ấy, Tiểu Tây Kỷ leo lên đùi anh, cọ mặt lên mu bàn tay anh.

Anh xoa đầu nó rất chi là hời hợt, rồi cứ âm thầm đánh mắt ra ngoài.

Nơi mà cô vừa đứng đực ra ấy đã không thấy bóng người nữa rồi.

– Tiểu Tây Kỷ.

Cuối cùng thì anh cũng kiên nhẫn với nó hơn. Cơ mà tay thì xoa mèo nhưng lòng thì lại miên man suy nghĩ…

Đáng yêu quá.

Y như cô chủ của mày vậy.

Sau khi chạy mất dạng khỏi phòng khách thì mấy phút sau Vân Nhiêu mới cầm hai ly sữa ấm ra ngoài.

Cô đặt một ly xuống bàn khách với tốc độ ánh sáng, hành động nhanh đến mức chỉ thấy được một cái bóng vừa lướt qua.

Sau ấy, cô bế Tiểu Tây Kỷ lên bằng tay không rồi đi ra cạnh tường xong thả nó xuống, từ từ đổ sữa vào bát cho nó. Khi Tây Kỷ mon men ra uống sữa, cô ở bên cạnh vừa gọi tên vừa xoa lông cho nó.

Đối xử khác nhau một trời một vực.

Cận Trạch ngồi một mình trên sofa, anh khoanh tay, lòng cực kì bất bình. Mặc dù mèo con đáng yêu thật đấy, kêu “meo meo" phát xong ưỡn cái bụng ra là cuỗm luôn được linh hồn cô rồi. Nhưng nó đừng có ỷ lại thế chứ.

Đợt trước, người nào đó còn thề thốt mình là fan của anh mà anh chẳng bao giờ thấy cảnh idol đến nhà fan lại bị đối xử như thế này cả.

Dẫu anh cũng chưa nghe thấy tin idol đến nhà fan làm khách bao giờ cả.

Tóm lại…

– Vân Nhiêu.

Anh gọi cô, nói xong còn vỗ xuống sofa: “Em ra đây."

Cái vẻ ung dung kia như thể anh mới là chủ của căn nhà vậy.

Tai cô hẵng còn đỏ lắm, nếu nói anh giống chủ nhà thì giờ trông thần thái của cô không khác nào tên cắp cả.

Mặc dù mặt cô không dày nhưng nếu so sánh với những cô gái dịu dàng hướng nội khác thì đây chả có gì là ưu điểm cả. Cô có khả năng tiếp thu rất nhanh, mà nếu không tiếp thu được thì cô sẽ trốn tránh trách nhiệm.

– Ra cũng được thôi.

Cô đứng thẳng, không giống trộm nữa nhưng vẫn mất tự nhiên: “Anh đừng cười nữa, anh không cười thì em ra."

Anh đáp ráo hoảnh: “Anh không cười nữa."

– Anh đang cười còn gì, mắt em tinh lắm đấy.

Thậm chí cô còn đo được độ cong ấy, tuy nụ cười không quá rõ ràng như lại hớp hồn đến mức khiến cô phiền muộn.

Lại bắt đầu rồi đấy, con khổng tước đê tiện lại xuất hiện rồi.

– Thôi được.

Cận Trạch giơ tay sờ mặt, ngón tay lướt qua khóe môi, anh không có cảm giác mình đang cười nhưng tâm trạng lại phơi phới nên chắc nó cũng hiện luôn lên mặt, đây là điều mà các cơ không thể kiểm soát được.

Ở bên kia bàn, Vân Nhiêu vẫn im thin thít, lẳng lặng đứng song song với anh.

Anh bỗng cau mày, khuôn mặt toát lên sự đau khổ một cách khó hiểu:

– Hầy, em cũng biết mà? Mai anh vào đoàn phim rồi.

Cô ngẩn ngơ nghe anh nói tiếp:

– Anh phải ở trong núi mấy ngày trời, phải diễn đêm với đánh nhau rất nhiều, giai đoạn sau còn phải giảm 10 cân, kết cục thì lại chết thảm thương ở đất người…"

Anh nói rất bình tĩnh, không ra vẻ gì hết. Nhưng diễn viên luôn có khả năng khiến khán giả cảm nhận được sự bất an đang sinh sôi nảy nở chỉ với chất giọng điềm tĩnh của mình.

Anh cứ thế diễn trước mặt cô, đã thế còn diễn rất thành công, thành công lôi kéo cô gái luôn giữ khoảng cách với mình.

Vân Nhiêu còn rõ lịch trình của anh hơn cả lịch trình của bản thân. Anh sắp quay bộ phim có nội dung về đề tài chiến tranh. Trong phim, anh diễn vai tù binh đang trốn trại, không biết nội dung chi tiết sẽ như thế nào. Nhưng đây là một bộ phim phản ánh sự tàn khốc của chiến tranh nên cũng có thể mường tượng ra được, kết phim sẽ bi tráng đến nhường nào.

Mỗi khi Cận Trạch đóng phim, ngoài những phim mang đề tài đường lối xã hội chủ nghĩa với phim thương mại ra thì 10 bộ anh đóng có đến bảy, tám bộ bi kịch rồi.

Bình thường, những nam tài tử đẹp trai như anh sẽ rất ít khi đóng phim bi kịch vì rất dễ gây ra cảnh vẻ đẹp lấn át nội dung, mà thế thì đạo diễn không thích chút nào. Cơ mà anh lại khác, cảm xúc được bộc lộ qua ánh mắt anh đã đủ đề vùi dập gương mặt ấy. Sau khi khán giả hòa mình vào phim, thậm chí họ sẽ quên đi rằng, anh nằm trong top 3 những sao nam đẹp trai nhất showbiz.

Vân Nhiêu ngồi cạnh anh, nghĩ đến những chuyện này rồi hỏi anh một câu đã vần vò cô suốt bao năm:

– Đàn anh, sao anh thích đóng phim bi kịch thế ạ?

– Ai thích đóng phim bi kịch?

Anh trả lời rất thực tế: “Để nhận được giải thưởng thôi."

Cô mù mờ gật đầu.

Tiểu Tây Kỷ uống sữa no rồi thì bắt đầu thám thính nhà mới khắp nơi. Cô nhìn nó đăm đăm, xem nó bò ra cửa kính với bốn chân ngắn tũn, ánh trời ngoài kia ngả xuống, trải dài chiếc bóng tròn xoe của nó xuống nền nhà.

Cận Trạch ngồi cạnh cô thì giơ tay lên nhìn đồng hồ. Nếu cô đếm đúng thì từ lúc vào nhà cô, anh đã xem giờ tận ba lần rồi.

Cô bỗng đứng lên, đi vòng qua bàn để về phòng ngủ, sửa soạn một lúc rồi ôm chiếc hộp hình vuông xinh xắn ra ngoài.

– Đàn anh, đây là quà của anh.

Cô đặt quà lên bàn, khuôn mặt ửng hồng, ngại ngùng mở hộp: “Trong đây toàn sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, em lựa mãi thì mới chọn được mấy món này, có hiệu quả lắm."

Cận Trạch nhích tới, hỏi cô: “Em biết anh mất ngủ à?"

Cô gật đầu: “Năm ngoái anh phỏng vấn 27 lần, trong đấy có năm lần anh nói mình bị mất ngủ lúc đóng phim, bốn lần kết thúc phỏng vấn với lí do phải đi ngủ bù, cũng hay lặp đi lặp lại."

Anh nhìn cô mà bỗng thấy hơi ngạc nhiên.

Thì… Fan bọn em ai cũng biết hết mà. – Cô bổ sung thêm một câu.

Trong hộp có bốn, năm sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, Vân Nhiêu nghiêm túc giới thiệu từng loại một:

– Đây là kẹo hỗ trợ giấc ngủ vị vải. Anh ăn một viên trước khi ngủ, dù axit amin trong kẹo không có tác dụng lắm nhưng vị ngọt cũng giúp anh thả lỏng cơ thể. Đây là đá thơm mùi hoa oải hương, khuyến khích đặt trên đầu giường, hương thơm rất thanh. Còn đây là gối cao su hình trăng lưỡi liềm, có tác dụng giảm áp lực, gối cái này thì không lo bị sái cổ…

Cô vừa nói xong thì bàn tay mảnh khảnh của anh đang cầm con búp bê vải – món đồ kì lạ nhất trong hộp. Dường như gò má cô đã đỏ bừng lên.

– Đây là gì đấy? – Anh tò mò hỏi.

– Đây là… Em nói nhưng anh đừng cười em nhé.

– Anh không cười.

Còn chưa dứt lời mà khóe môi anh đã nhoẻn lên rồi.

Vân Nhiêu hít một hơi thật sâu, nói gắng gượng: “Em xin tiên Ôn con búp bê hỗ trợ giấc ngủ này đấy. Nghe nói chỉ cần đặt búp bê bên cạnh gối thì sẽ ngủ được, không mơ thấy ác mộng nữa."

“Tiên Ôn?" Cận Trạch bật cười: “Ôn Dữu đó hả?"

Cô gật đầu, lát sau lại tự dưng buồn bực: “Sao anh biết Ôn Dữu thế? Con bé là bạn thân nhất của em, hồi lớp 11 bọn em mới quen nhau mà."

Hồi đó anh đã đi du học rồi.

Anh nín lặng, sau mới trả lời: “Từ hồi anh học lớp 12 thì thầy bói đã nổi lắm rồi."

– Ồ.

Anh cụp mắt, tay bóp bóp con búp bê hỗ trợ giấc ngủ trong truyền thuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của búp bê được vẽ một mặt trăng, nó đội chiếc mũ phù thủy, tay chân thuôn dài, cơ thể tròn trịa mặc bộ đồ ngủ màu xanh của con trai.

Anh chơi với búp bê, giọng đăm chiêu:

– Sao lại là búp bê nam thế?

Vân Nhiêu xích lại gần, vì không hiểu anh nói gì nên quay sang nhìn anh.

Phòng khách lặng thinh, tiếng chim vỗ cánh bỗng vang ngoài cửa sổ, phần phật bay về nơi xa.

Cận Trạch nhéo chân tay mảnh mai của búp bê:

– Không biết nói chuyện, cũng chẳng biết cử động, hình như việc giúp anh ngủ cũng chẳng có tác dụng gì.

Cô hiểu lời anh nói nên cau mày lại, nét ửng hồng trên gương mặt bỗng bay màu.

Biết nói, biết cử động, đã vậy còn phải là con gái. Thế thì mới giúp anh ngủ được à?

Lạnh lẽo bủa vây trái tim cô. Dường như cô đã hiểu, việc anh xây dựng hình tượng lạnh lùng cấm dục gieo vào lòng fans cũng chỉ là diễn cả thôi.

Chẳng biết anh đã đưa tình với biết bao cô gái trong cái giới showbiz loạn lạc đó rồi.

Ngay cả lúc đối diện với cô mà anh cũng ngả ngớn như vậy. Vân Nhiêu còn đang ngồi xổm bên cạnh anh mà giờ đã đứng phắt dậy, tầm mắt cao hơn Cận Trạch đương ngồi sofa, hàng mày cô nhíu lại, giọng cũng cứng đờ đi:

– Đàn anh, nói như anh thì kì quá.

Cận Trạch nhìn cô, bờ môi mỏng mím lại.

– Nếu anh không thích quà em tặng thì trả lại em là được.

Nói xong câu ấy, lòng can đảm của cô cũng đã biến tan. Cô cụp mắt, cắm đầu vào dọn hộp quà trên bàn.

Bấy giờ anh mới phản ứng lại, tim anh nhói đau, nhẹ nhàng trả lời cô:

– Anh lỡ lời, cho anh xin lỗi được không?

Cô chẳng ngẩng lên và cũng không ngừng tay lại.

Anh vươn tay ra, bàn tay phải hiện rõ những khớp xương, đè chiếc hộp xuống một cách dịu dàng mà cũng mạnh bạo:

– Anh rất cần món quà này, tặng anh được em không?

Cơn tức trong cô đã nguôi ngoai. Cô gật đầu rất khẽ, rút tay về để ra sau lưng, ngón tay siết lấy viền áo. Qua lớp vải nhung, thi thoảng móng tay lại bấu vào da thịt.

Cô thấy Cận Trạch đã nhìn đồng hồ đến lần thứ tư rồi. Cùng lúc ấy, điện thoại anh đặt trên tay vịn sofa bỗng đổ chuông, có người gọi điện đến.

Nghe máy xong thì anh mỉm cười xin lỗi cô, nói mình sắp phải đến một bữa tiệc quan trọng. Anh cũng bảo cô không cần phải tiễn anh đâu, có xe đang chờ anh ở dưới nhà lâu rồi.

Khoảnh khắc vừa qua đã khiến bầu không khí trở nên sượng sùng.

Vân Nhiêu chỉ tiễn anh đến cửa nhà. Trước khi đi, anh nhìn Tiểu Tây Kỷ ở dưới chân cô rồi nói “Tạm biệt".

Thoáng chốc, dáng hình điển trai cao gầy ấy đã khuất bóng sau cánh cửa.

Trước kia, mỗi lần anh vào đoàn phim thì y như rằng sẽ biến mất khỏi nhân gian, ngoài diễn ra thì không đoái hoài đến bất cứ chuyện gì. Trừ khi đóng máy chứ không thì gần như anh sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đoàn phim.

Có lẽ rất lâu sau ấy, cả hai sẽ không liên lạc với nhau được nữa. Chứ đừng nói đến chuyện gặp nhau như hôm nay.

Nghĩ đến đây, Vân Nhiêu gục xuống sofa như thể mình đã sụp đổ. Cô hất dép đi, co chân lên tự ôm lấy mình.

Chẳng hiểu sao khi nãy cô phải phản ứng khủng bố thế làm gì. Người ta chỉ nói đùa thôi chứ không thẳng toẹt ra mà. Hồi cấp ba, cô nhìn nhóm bọn anh nói bậy nói bạ mà cũng có vấn đề gì đâu.

Giờ lớn rồi, có gan phát cáu trước mặt idol luôn cơ đấy. Cô là cái loại fan gì vậy? Coi mình làm em ruột người ta thật đó à?

Cô sầu muộn, nằm ôm chân lăn lông lốc trên sofa. Cô nghĩ mình hết khả năng được gặp Cận Trạch rồi. Nếu anh muốn có em gái thật thì mẫu hình nào mà chẳng được. Còn cái kiểu như cô, vừa ẩm ương vừa nhạt, ưu điểm duy nhất là cái tính dịu dàng ngoan ngoãn thì nó cũng say goodbye rồi. Thành ra cô chỉ sánh vai được với ông anh Vân Thâm khiến người ta ói mửa mà thôi.

*

Cuối tháng ba, lúc nào Thượng Hải cũng được ngắm nhìn nhành dương phiêu du theo gió trời, mãi đến lúc những màn mưa xuân rả rích suốt mấy ngày qua xuất hiện, gột rửa cả thành phố giúp cho không khí bớt đi bụi bẩn thì sắc trời cũng bừng sáng trở lại.

Cuối tuần là sinh nhật Vân Thâm, ánh nắng chói chang, trời xanh mây trắng ngập trời, nhưng sắc màu ấy tựa như một bức tranh sơn dầu, đẹp đến mức vô thực.

Vân Lỗi và Khương Na rất thích cuộc sống như thế này. Trước sinh nhật Vân Thâm một tuần, hai vợ chồng đã đến Thượng Hải ở được một thời gian. Anh cũng làm việc ở đây nhưng lại ở quá xa công ty em gái mình.

Anh thuê nhà rất rộng, rộng gần 200m2, có ba phòng ngủ và hai phòng làm việc. Đợt này bố mẹ đến Thượng Hải nên Vân Nhiêu cũng qua nhà anh ở luôn. Ngày nào cô cũng phải dậy sớm hơn nửa tiếng để đi làm nhưng lại có đến ba bữa ăn ngon say đắm đang chờ nên cô không thiệt thòi gì hết.

Nhân lúc trời đang quang đãng, chiều đến, Vân Thâm rủ đồng nghiệp đi đánh golf rồi tổ chức sinh nhật luôn.

Vừa ra ngoài cửa thì Vân Lỗi đã gọi anh lại, dặn anh tối về ăn sớm rồi dẫn em gái đi chơi cùng.

Anh nhíu mày nhưng cũng không nói là mình chẳng thích dẫn con bé đi mà chỉ đáp: “Con bé thích ở nhà hơn."

“Trời đẹp thế này mà em gái con toàn ngồi dịch trong phòng, chả thấy mặt trời, con là anh…"

Cửa nhà đã đóng lại cái “sầm".



Biết hôm nay là sinh nhật thằng con nên Vân Lỗi đã kìm nén cơn bốc đồng, không gọi mẹ nó ra để cãi nhau ba trăm hiệp với nó.

Nhà họ Vân chưa bao giờ giận nhau quá một tiếng đồng hồ. Đến khi Vân Thâm chơi xong về thì cả nhà lại vui vẻ quây quần bên nhau, chúc mừng sinh nhật anh.

Bố mẹ còn tặng con trai quyển Cấm Nang Xóa Mác FA, nghe nói đây là sách do bậc thầy tâm lý học tình yêu nổi tiếng thế giới viết đấy. Vân Nhiêu tặng anh máy ảnh SLR, anh nhận quà xong thì ngẩn người, không cam lòng mà hỏi:

– Bảo tặng bộ cà vạt cơ mà, sao lại thành cái này?

Cô mếu: “Mua rồi… Mà không nhớ để đâu."

– Cô giàu quá nhờ.

Vân Thâm liếc xéo cô, sau rồi thở dài: “Giấc mơ được đẹp trai hơn Lão Cận tan vỡ rồi."

Gia đình cũng chỉ hòa thuận đến hết bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Vân Thâm lại ra ngoài. Giờ đến lượt tụ tập của hội cấp ba đang làm việc ở Thượng Hải.

Vở kịch “Tình cảm cha con sâu đậm" được diễn ra vào buổi chiều đã quay trở lại.

Khương Na ở trong bếp rửa bát, còn mỗi Vân Nhiêu ngồi ngoài phòng khách xem TV nên cũng may mắn có cơ hội được xem vở kịch này.

– Dẫn em con đi cùng đi!

Vân Lỗi khuyên bảo hết lời: “Nó ở nhà cả ngày rồi, hôm nào cũng thế, cứ về nhà là cắm mặt vào tăng ca, khổ lắm."

Vân Thâm xoa ấn đường: “Con bé không có bạn hay gì?"

Hai bố con cùng nhìn sang phía Vân Nhiêu đang ngồi thẳng ở sofa. Tất nhiên cô cũng nghe thấy hai người nói gì. Cô có bạn mà, chỉ là dạo này đang bận bù đầu thôi.

Với cả… cô không muốn ra ngoài thật, ở một mình tốt quá còn gì.

Vân Lỗi thấy con gái chẳng đoái hoài gì nên nói giùm cô:

– Bạn là bạn, anh là anh, vả lại bạn con cũng thành bạn con bé được.

– Bố cả vú lấp miệng em quá đấy.

Vân Thâm bất lực tựa lưng vào tường, chẳng biết nghĩ ra cái gì mà tự dưng nghiêng đầu qua, bất ngờ gọi Vân Nhiêu:

– Nào, có đi không đây?

Cô không tin nổi phải ngoáy tai: “Anh gọi em à?"

– Không thì ai?

Anh chống tay lên eo, nụ cười mất nết chực chờ trên khóe môi:

– Trông cô ngày nào cũng phải làm thêm đáng thương, anh dẫn cô đi gặp idol cô vậy.

*

Đáng lẽ mất có năm phút đã đi được rồi, ai ngờ con nhóc kéo dài đến tận tiếng đồng hồ.

Cô giải thích đâu ra đấy: Trước mặt idol thì phải tắm táp thay quần áo thơm tho, thế mới thể hiện được sự tôn trọng và phấn khích của cô.

– Sao cô không trai giới (*) ba ngày đi?

(*) Trai giới là ăn chay và theo đúng những quy tắc của việc cúng lễ

Vân Thâm giục cô mà đau hết cả đầu: “Đừng có make up nữa, toàn người quen cả, ai chả biết mặt cô hồi 15 tuổi ngu si thế nào."

Vân Nhiêu thấy cô đã làm rất nhanh rồi. Gội đầu xong thay quần áo rồi trang điểm thì cô nào chả mất một hai tiếng đồng hồ. Cô cũng sốt ruột chứ bộ, với lại anh cứ đứng bên cạnh giục cô mãi nên cô make qua qua, má hồng với son thì thôi lên xe đánh sau vậy.

– Nhìn em thế này mất hết liêm sỉ.

Vân Thâm vừa lái xe vừa mỉa em gái mình.

Thật ra anh có thể hiểu được tâm trạng của cô. Lúc anh nói dẫn cô đi gặp Cận Trạch thì anh cũng đoán được rằng cô sẽ phấn khởi tới nỗi lạc đường.

Vân Nhiêu chả thèm nói năng gì với anh, trang điểm xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ:

– Anh Cận Trạch đang quay phim mà, sao lại có thời gian đến thế?

– Hai hôm nay nó quay ở thành phố ngay cạnh, đi có tí là đến rồi.

Vân Nhiêu nhìn đồng hồ trên điện thoại, nói tiếp: “Cơ mà nó cũng không có nhiều thời gian, chắc một hai tiếng nữa mới tới được.

Giờ đã hơn tám giờ tối, nếu 10 giờ anh mới đến, chơi thêm hai tiếng đồng hồ thì lúc quay về đoàn phim cũng đã khuya lắm rồi.

Lỡ anh high quá thì không biết về có ngủ được không nữa. Với lại, lần trước gặp nhau chóng vánh mà ngượng ngùng quá, nay gặp lại anh còn dịu dàng với cô nữa không nhỉ?

Tâm trí ngập trong những bộn bề làm cho gương mặt cô nghiêm túc hẳn lên.

Kém nhau có hai tuổi thôi mà dường như Vân Thâm đã không cùng thế hệ với cô. Anh cũng chả hiểu sao em gái mình đi gặp idol mà mặt lại nhăn nhó thế này.

Anh sực nhớ ra chuyện gì đó nên lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư thì mở máy lên nhắn tin. Vân Nhiêu tò mò, đánh mắt qua, anh rất tự nhiên nói cho cô biết:

– Dẫn em đi thì mấy đứa khác vẫn ok thôi nhưng siêu sao thì khác, anh phải nhắn cho nó một tiếng.

Cô gật đầu, chưa đầy hai phút đã thấy điện thoại anh đổ chuông, người ta nhắn lại rồi. Anh đọc lướt xong khẽ cười, đưa luôn cho cô xem:

Cận Trạch: Lâu lắm rồi không gặp em gái Vân Nhiêu, bắt đầu ngóng rồi đấy.

Có lẽ hai chữ “lâu lắm" trong mắt Vân Thâm đã trải dài chín năm ròng. Nhưng cớ sao đến cô cũng nghĩ rằng lâu lắm rồi mình chưa được gặp anh?

Rõ ràng mới có hai tuần thôi mà.

Vân Thâm đặt bàn ở quán bar cao cấp, nằm ngay ngoài khu nhà giàu nức tiếng. Nhân viên dẫn hai người đến phòng đã đặt, có bốn người đã ở trong rồi, ngoài cô người yêu mà anh Trì Tuấn dẫn đến thì Vân Nhiêu quen hết tất cả.

Ánh đèn trên trần đang tỏa ra những tia sáng chói lọi, lúc sáng lúc tối, rọi vào khuôn mặt từng người.

Bao năm qua đi, tính cách anh Trì Tuấn vẫn không hề thay đổi. Anh ngồi bên phải sofa, tay ôm bạn gái, rượu trên bàn còn chưa khui mà anh đã hưng phấn như thể mình say rượu trắng xong quẩy ba ngày ba đêm vậy.

– Nào nào, xin các quý vị khán giả cho một tràng pháo tay! Người đang bước đến đây là người được chúc mừng sinh nhật, anh Thâm của tôi, thần đồng của Thanh Hoa, thủ khoa thành phố năm 20xx, ba năm cấp ba chỉ cần không phải thi môn tiếng Trung thì chắc chắn sẽ chễm chệ ở hạng nhất…

Vân Thâm xấu hổ muốn đội quần, môi cứng đờ ra mắng anh: “Câm giùm bố mày!"

Dường như Trì Tuấn chẳng thèm nghe anh nói mà còn giới thiệu tiếp với người yêu:

– Em gái xinh xắn cạnh anh Thâm còn đỉnh hơn nhiều. Nay Phong Bác không đến nên em ấy là người có học vấn cao nhất ở đây đấy. Lấy hai bằng thạc sĩ của đại học Rome, vừa mới tốt nghiệp đã thành phiên dịch cao cấp lương mấy nghìn tệ một giờ…"

Giờ thì Vân Nhiêu cũng không chịu được nữa rồi: “Đàn anh, anh đừng nói…"

Một tháng cô chỉ nhận được có vài job phiên dịch lương mấy nghìn tệ một giờ. Anh Trì Tuấn giới thiệu thế này thì khác nào một tháng cô kiếm ra được mấy trăm nghìn tệ đâu. Có mơ cô cũng không dám mơ lớn đến vậy.

Nhờ bài phát biểu đầy cảm hứng và xấu hổ của MC nên không khí trong phòng đã nóng dần lên, những câu chuyện mới xuất hiện vô số kể. Vân Nhiêu cũng cười nói với mọi người, y rằng, các anh khen cô trưởng thành xong cởi mở hoạt bát hẳn, trông tươi vui hơn cái hồi 15 ẩm ương rất nhiều.

Đến lúc vedette đến thì khéo đã muộn rồi nên chắc chắn phải uống rượu trước.

Vân Thâm gọi nhân viên vào khui chai sâm panh, những ly rượu bày trên bàn trông cực kì đẳng cấp.

Phòng kí túc của hội Vân Thâm nổi tiếng với cái tên “kí túc của con nhà người ta". Ngoài Cận Trạch theo con đường nghệ thuật ra thì tất cả đã tốt nghiệp các trường đại học thuộc top 10 cả nước, có hai người còn là sinh viên của trường top 2. Đừng nhìn cái lúc bọn họ phè phỡn mất não như thế này, tốt nghiệp bao năm rồi, giờ pick bừa một người trong nhóm ra thôi thì người đó cũng là tinh anh của xã hội. Nhưng cứ khi nào tụ tập với nhau thì cái sự “ngu si đần độn" của thời niên thiếu lại tuôn ra xối xả như vòi nước bị hỏng.

Cả hội không muốn ly cao, bảo nhân viên mang ly dẹt đến. Bia pha với rượu vang xong thêm cả hồng trà đá, hệt như đám choai choai lên phố, chưa hiểu sự đời.

Vân Thâm không cho Vân Nhiêu uống rượu, với lại cô cũng không muốn uống nên uống có hai hớp rượu ngoại lấy lệ rồi quay về với hồng trà đá.

Không biết uống hết mấy shot rượu mà giờ giọng đã bắt đầu oang oang.

Trì Tuấn lên hát rock bài chúc mừng sinh nhật để đốt cháy không khí. Sau đấy thì trùm karaoke lên sân khấu, mà cũng chả có ai cướp mic nên buổi sinh nhật đã biến thành show diễn của anh.

Khán giả ở dưới sẽ chọn bài mình muốn nghe. Dường như giọng nào trùm karaoke cũng hát được mà còn hát siêu hay. Giờ y như được nghe ca sĩ phòng trà hát miễn phí, cả nhà cùng vui.

Trùm karaoke vui vẻ hát năm sáu bài, lúc vô tình thấy tên bài hát sắp tới thì đứt gánh luôn.

– Thằng ngu nào chọn cho tao bài “Tình ca độc thân" đấy? Tao cua nữ thần gần nửa năm trời, sắp thành công đến nơi rồi. Bố mày đ hát bài này, xúi quẩy.

Trì Tuấn ngồi dưới sofa cười lăn cười bò: “Thấy xui thì xuống đi, tao hát cho anh Thâm tao nghe."

Tay Vân Thâm đang cầm ly rượu bỗng run run: “Mày định làm gì?"

– Ngồi đây còn ai đang FA, chả tán ai không?

Trì Tuấn cười hô hố. Vân Thâm lia khắp căn phòng với ánh mắt lạnh tanh, cuối cùng thì nhìn cô gái nào đó cùng họ đang ngồi bên cạnh mình.

Anh hiểu rõ hội bạn của mình cù nhây như thế nào. Nếu anh không hát thì tụi nó sẽ bế anh lên sân khấu rồi dí mic vào mồm. Không ậm ừ vài câu cho chúng nó thích thú thì còn lâu mới được xuống ghế.

Nhưng mà ca hát là kẻ thù của anh trong lúc sinh thời. Anh thà độc thân cả đời chứ không muốn mở miệng hát để mấy thằng ngu lôi diện thoại ra quay làm trò cười.

Bắt anh hát rồi thì anh chỉ đành bán em mình đi thôi.

– Em tao cũng độc thân. Nhìn nó ngố tàu thế này thì chắc không định tán ai đâu.

Nói xong thì anh quay qua nói với Vân Nhiêu, xin xỏ như không vậy.

– Em gái, em biết anh em khuyết tật ca hát mà. Nay sinh nhật anh, coi như anh xin mày, cứu anh đi.

Tâm trí cô lúc này hiện hữu đúng một câu thơ – Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau?

– Em Nhiêu lại không có người yêu cơ á? Đàn ông trên thế giới mù hết rồi à?

Các anh lại bô bô cái mồm, người này át tiếng người kia.

– Nếu được nghe em gái xinh hát “Tình ca độc thân" thì đôi tai sẽ đỡ bị xúc phạm hơn là nghe thằng Vân Thâm hát nhiều.

Vân Nhiêu không muốn nhưng cô không thể cản được bốn cái miệng lèo nhèo dai như đỉa của mấy anh được. Mọi người còn tắt hết nhạc, bầu không khí im lìm chờ cô lên thì mới khởi động lại.

Thôi được rồi.

Cô khui một chai bia, híp mắt nhấp một ngụm. Hát thì hát thôi, năm ấy đi Ý học ngôn ngữ còn gì mà để mất nữa đâu, gồng lên là được.

Vả lại cô hát cũng ổn, “Tình ca độc thân" nổi thế, có bịt tai lại thì cũng không hát sai nốt được.

Không biết ai đã ấn phát, tiếng guitar điện với nhịp điệu dồn dập đã vang lên. Các anh đứng vỗ tay cổ vũ, Vân Nhiêu thì vừa hát vừa nhảy lên sân khấu.

“Em chẳng bao giờ nắm giữ được tình yêu

Chỉ biết dõi nhìn tình yêu bay đi xa…"

Khi giọng hát trong trẻo ấm áp cất lên, cả căn phòng đã bùng nổ.

“Thế giới này, ai ai cũng có được hạnh phúc

Vậy cớ sao lại không phải là em…"

– Phải là em!! Chắc chắn phải là em!!

Các anh tấu hề đến khản cả giọng.

Trên sân khấu biểu diễn “Tình ca độc thân" còn dưới khán đài, hội chó điên đang diễn “Làm lố".

Mới hát được đôi câu thì cửa phòng bỗng mở ra. Cậu nhân viên ló vào, mặt nom có vẻ sợ sệt, như thể cậu đã hết hồn vì khung cảnh điên cuồng bên trong.

Có người đứng đằng sau cậu, anh mặc đồ đen che kín mặt. Ánh đèn ngoài hành lang mờ tối mà anh cứ đứng ở chỗ đen kịt nên không thấy rõ người.

Hội chó điên bỗng im thin thít, xong chưa gì…

– Thánh nhân đến rồi!

Trì Tuấn phấn khích đến mức suýt thì đập vỡ ly rượu, may mà người yêu anh cũng kích động không kém gì anh nên trông anh mới không ngu quá.

– Anh Trạch của anh đấy!!! Tốt nghiệp viện UCLA – trường đào tạo sân khấu điện ảnh đỉnh nhất thế giới. Ảnh đế Venice! Ảnh đế Giải thưởng Viện hàn lâm! Được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất Berlin! Làm hot boy suốt ba năm cấp ba! Toàn ngủ trên đầu anh! Đầu anh được nó khai sáng đấy. Sờ một lần 10 tệ, sờ xong em sẽ chạm đến đỉnh cao của cuộc đời trong 10 năm liên tiếp!!

(*) UCLA là University of California, Los Angeles – Viện Đại học California, Los Angeles

Cận Trạch là người duy nhất không cắt ngang bài giới thiệu dở hơi của anh.

Sau khi nhân viên rời đi, anh ung dung bỏ kính râm với tháo khẩu trang xuống. Nụ cười hiện hữu trên môi từ bao giờ, ánh mắt màu hổ phách bừng sáng tựa như được đom đóm bao phủ. Anh khẽ cười:

– Ở đâu ra cái kiểu ngu ngục…

Vừa dứt lời, anh đánh mắt sang bên trái, nhìn Vân Nhiêu với ánh mắt vừa dịu dàng vừa mông lung.

Sự ngạc nhiên đã xẹt qua đôi mắt khi anh nghe được beat của bài hát, giờ anh cười tươi hơn hẳn. Giọng Vân Nhiêu hệt như bị ngọn lửa thiêu đốt, không thể cất lên được nữa.

Cô cầm mic đứng ngây ngô trên sân khấu, nhưng giờ địa ngục mới bắt đầu.

– Em Nhiêu đừng có dừng, hát tiếp đi, sao lúc này lại thiếu giọng hát được cơ chứ!

– Ảnh đế thôi mà, cũng có phải ca sĩ đâu, em không cần căng thẳng trước mặt nó đâu.

– Chí phải, nãy em hát hay lắm…

Vân Nhiêu nuốt lấy không khí nóng rực vào miệng, cô sờ lên cổ mình rồi để mic lại gần môi.

Khéo sao lại đến đoạn điệp khúc, cô hát như chết lặng.

“Muốn tìm một người cho mình yêu sâu sắc thiết tha

Để giã từ sự đơn côi.

Em thì quá si tình còn người lại quá tuyệt tình

Hằn lên trong em bao vết thương đau."

Bên dưới, hai ba người đang kéo Cận Trạch ra ngồi vào ghế. Anh thong thả ngồi xuống, tặng cho Vân Thâm chữ kí của LeBron James, hai anh em ôm vai bá cổ nhau thắm thiết.

Vân Nhiêu nhìn đi nơi khác.

Ca khúc thả bay đi sự cuốn hút của mình, cô dần dần chìm trong cảm xúc, giọng hát cũng ngày một réo rắt.

“Người cô độc nhiều vô số kể

Mà người hạnh phúc thì chẳng được mấy ai.

Không muốn bỏ lỡ tình yêu để rồi lại đơn côi lạc lõng.

Một mình hát bản tình ca

Bản tình ca độc thân chân thành, si dại mà đau thương đến như vậy

Ai sẽ cùng em…"

Cô không nhìn thấy bất kì ai nữa, chỉ hướng về phía khán đài, hai tay cầm chặt micro mà cố sức hát, cuối cùng còn lên high note cao chót vót.

Khúc cuối, cô cúi chào mọi người trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Lúc đi xuống ghế thì giật mình. Để về chỗ thì cô phải đi ngang qua Cận Trạch đang ngồi ngoài cùng.

– Đàn anh, chào buổi tối.

Cô chào anh với ánh mắt rung động.

– Hát hay lắm.

Anh gọn chân lại, ngồi dịch ra sau. Anh vẫn đang nhìn cô, dường như anh định nói gì nữa nhưng cuối cùng lại im bặt.

Vân Thâm ngồi cạnh Cận Trạch, thấy Vân Nhiêu được gặp idol mà vẫn bình tĩnh thế thì ngạc nhiên ra phết.

Anh khoác lên vai Cận Trạch, nhìn theo em gái rồi tiện thể nói với người anh em của mình:

– Sao con bé nó lạnh nhạt với mày thế? À với lại nãy nó ngúng nguẩy lên sân khấu mà mày đến phát, tự dưng nó hát to hẳn.

Vân Thâm nói xấu thẳng mặt, lúc Vân Nhiêu đi qua anh thì nghe rõ mồn một. Cô định đạp lên giày anh thì thấy Cận Trạch ngoảnh lại hỏi:

– Lạnh nhạt lắm hả?

Vân Thâm: “Nó còn chả thèm nhìn mày kìa."

– Em hồi hộp được chưa!

Cô đứng trước mặt Vân Thâm, phần cổ thon thả trắng nõn bỗng ửng lên.

– Em gặp anh Cận Trạch, căng thẳng tí thôi cũng không được à?!

– Được chứ.

Vân Thâm chả hiểu cô phát điên cái gì: “Cô hát xong bị thần kinh rồi à?"

– Anh lên sân khấu hát “Tình ca độc thân" thử đi, xem có điên hay không?

– Anh hát có hay đâu, bài này sáng tác cho cô đấy chứ.

– Anh…

Nếu phải đọ về độ mặt dày thì Vân Nhiêu không phải đối thủ của anh mình. Cô bất lực cắn môi, vô thức liếc sang Cận Trạch nhưng rồi lại nhìn đi nơi khác.

– Sao lại dành riêng cho em ấy được?

Cận Trạch bỗng chen ngang, tay đong đưa ly rượu đã uống cạn. Giọng anh trầm xuống: “Tao có linh cảm, năm nay Tiểu Vân Nhiêu sẽ thoát ế."

Vân Thâm như kiểu vừa được nghe chuyện hài xong vậy, anh cười giễu: “Sao mày biết?"

Cận Trạch nhướn mi, tiện thể đặt ly rượu lên bàn, bình tĩnh đáp lời:

– Tao tự tin thế đấy.

*
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại