Thông tin truyện
Cảnh tượng đập vào mắt mọi người là quá quen thuộc. Bởi vì chuyện này xảy ra thường xuyên cho nên tất cả mọi người đều không ngạc nhiên.
Hoài Thi nắm lấy cánh tay bạn mình vừa khóc vừa lo lắng hỏi: "Mày không sao chứ? tao đã nói mày đừng chạy ra đây rồi mà, tại sao phải đỡ dùm tao?"
"Mày không coi tao là bạn sao? Mình thân nhau 3 năm rồi, làm sao tao để cho mày bị đánh như vậy mà không làm gì được" Hoàng Yến đưa tay xoa mặt mình đặt lên bàn tay của bạn nói.
A!!! Bạn bè thân thiết ha, tình cảm quá ha, chị đây thấy thật ngưỡng mộ - Hoàng Yến đang nói thì bổng bị một tiếng nói khác cắt ngang làm nhỏ xoay đầu qua nhìn thì ả liền nhìn Hoàng Yến nói tiếp - Nhưng mà chị nói cho cưng biết nè bé, tốt nhất đừng xen vào chuyện của chị, nếu không thì không chỉ là cái tác tay vừa nảy thôi đâu.
- Chị à, nó là bạn của em, em không thể không xen vào, không thể để cho nó bị đánh một cách vô cớ như vậy.- Mặc dù bị đánh trúng khá đau nhưng Hoàng Yến vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với ả kia.
- Vô cớ? Thế nào là vô cớ? Sao mày không hỏi lại bạn của mày xem nó đã làm những trò đê tiện gì.- Đến lúc này, Ngọc Duyên đã không còn bình tỉnh nữa, ả lớn tiếng quát trước hàng nghìn con mắt đang nhìn của những học sinh xung quanh.
- Vậy chị đã hỏi lại bạn trai chị chưa? Hay chỉ nghe lời nói từ một phía rồi tới đây cố đổ hết tội lên đầu nó, thật vô lí.- Hoàng Yến tức giận khi Hoài Thi bị nói làm trò đê tiện, giọng nhỏ bắt đầu gắt lên.
- Hưm..vô lí..xem ra mày cũng ngon lắm, dám đối đầu với tao, muốn bênh nó tới cùng chứ gì?
- Phải!!!
- Vậy thì đừng trách tao.- Vừa nói dứt lời Ngọc Duyên đưa tay lên định tác thêm vào mặt Hoàng Yến nhưng cánh tay vừa mới đưa đến cách mặt Hoàng Yến 5 cm thì đã có bàn tay nắm tay Hoàng Yến chạy đi, Hoàng Yến theo phản ứng nắm luôn tay Hoài Thi chạy đi nơi khác.
Hoài Thi nắm lấy cánh tay bạn mình vừa khóc vừa lo lắng hỏi: "Mày không sao chứ? tao đã nói mày đừng chạy ra đây rồi mà, tại sao phải đỡ dùm tao?"
"Mày không coi tao là bạn sao? Mình thân nhau 3 năm rồi, làm sao tao để cho mày bị đánh như vậy mà không làm gì được" Hoàng Yến đưa tay xoa mặt mình đặt lên bàn tay của bạn nói.
A!!! Bạn bè thân thiết ha, tình cảm quá ha, chị đây thấy thật ngưỡng mộ - Hoàng Yến đang nói thì bổng bị một tiếng nói khác cắt ngang làm nhỏ xoay đầu qua nhìn thì ả liền nhìn Hoàng Yến nói tiếp - Nhưng mà chị nói cho cưng biết nè bé, tốt nhất đừng xen vào chuyện của chị, nếu không thì không chỉ là cái tác tay vừa nảy thôi đâu.
- Chị à, nó là bạn của em, em không thể không xen vào, không thể để cho nó bị đánh một cách vô cớ như vậy.- Mặc dù bị đánh trúng khá đau nhưng Hoàng Yến vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với ả kia.
- Vô cớ? Thế nào là vô cớ? Sao mày không hỏi lại bạn của mày xem nó đã làm những trò đê tiện gì.- Đến lúc này, Ngọc Duyên đã không còn bình tỉnh nữa, ả lớn tiếng quát trước hàng nghìn con mắt đang nhìn của những học sinh xung quanh.
- Vậy chị đã hỏi lại bạn trai chị chưa? Hay chỉ nghe lời nói từ một phía rồi tới đây cố đổ hết tội lên đầu nó, thật vô lí.- Hoàng Yến tức giận khi Hoài Thi bị nói làm trò đê tiện, giọng nhỏ bắt đầu gắt lên.
- Hưm..vô lí..xem ra mày cũng ngon lắm, dám đối đầu với tao, muốn bênh nó tới cùng chứ gì?
- Phải!!!
- Vậy thì đừng trách tao.- Vừa nói dứt lời Ngọc Duyên đưa tay lên định tác thêm vào mặt Hoàng Yến nhưng cánh tay vừa mới đưa đến cách mặt Hoàng Yến 5 cm thì đã có bàn tay nắm tay Hoàng Yến chạy đi, Hoàng Yến theo phản ứng nắm luôn tay Hoài Thi chạy đi nơi khác.
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Truyện cùng thể loại
top đề xuất