Em Sẽ Mãi Thuộc Về Anh!
Chương 23
Chân của Diệp Thảo bị đau nên đi lại có chút bất tiện. Cô chán nản nằm trên giường nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay. Ngày đông yên tĩnh, trong căn phòng nhỏ lại càng yên tĩnh hơn. Một bóng người lướt nhẹ đến bên chiếc giường mà Diệp Thảo đang nằm, anh đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên đôi má mịn màng của cô sang một bên rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán của cô, khóe môi anh tạo một đường cong hoàn mỹ, "Dù có chuyện gì thì anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu, vì anh cảm thấy mình không thể không có em." Nói xong, Nhật Thiên liền đi ra ngoài.
Khi Diệp Thảo tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Nhật Thiên, trên người anh khoác một chiếc áo tắm, trên tay đang cầm chiếc khăn bông trắng lau mái tóc ướt đẫm.
"Em dậy lâu chưa? Để anh gọi người mang đồ ăn lên cho em nhé." Vừa nhìn thấy cô anh liền lên tiếng.
Diệt Thảo khẽ nuốt nước bọt, theo phản xạ lắc đầu, "Không… không… tôi có thể đi xuống ăn." Rồi cô cẩn thận bước qua Nhật Thiên, đi xuống nhà ăn.
Trên bàn ăn đã được dọn sẵn, ngồi trên bàn ăn, Diệp Thảo bắt đầu cầm đũa ăn cơm.
Một lúc sau, Nhật Thiên cũng xuất hiện trước phòng ăn. Lúc này anh đã thay chiếc áo choàng kia bằng chiếc áo phông ở nhà, tóc cũng không vuốt như thường ngày mà để thẳng, rũ xuống che khuất hai hàng lông mày.
Diệp thảo ngơ ngác ngậm đầu đôi đũa nhìn chằm chằm vào anh. Nhật thiên nhìn lại mình một lượt thấy không có vấn đề gì, tay chạm vào mặt mình rồi lại nhìn vào Diệp Thảo, "Trên mặt anh dính gì sao?"
Thình thịch, thình thịch…
Diệp Thảo không biết có nên vui hay không vì cô đang sống chung nhà với một đại nam thần. Cô biết Nhật Thiên rất đẹp, nhưng dáng vẻ này của anh thì càng hút hồn hơn khiến trái tim cô đang nhảy múa tưng bừng.
Nhật Thiên mỉm cười, giơ tay ra nhéo khẽ một bên má của Diệp Thảo, giọng vô cùng lưu manh, "Có phải lúc này anh rất đẹp trai, muốn hôn anh đúng không?"
Đang trong giấc mộng nghìn tíc tắc, nghe được câu nói của Nhật Thiên khiến cô ra khỏi giấc mộng, trong lòng cũng bất ngờ cùng một chút thấp thỏm vô cớ. Cô tỏ ra như thường, gắp một miếng thịt to vào bát không quên nói, "Đồ hoang tưởng, tôi không bị điên."
Tuy nói một đằng nhưng trong thâm tâm lại nghĩ một nẻo: hình như mình bị điên rồi.
Nhật Thiên mỉm cười lắc đầu nhìn cô, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong, Diệp Thảo nhìn vào đồng hồ, rồi nhìn vào người vẫn đang thong thả trên bàn ăn không khỏi nhíu mày, "Hôm nay anh không đi học sao?"
Nhật Thiên nhún vai, "Không. Hôm nay ở công ty có việc quan trọng nên phải tới đó. Tối này anh sẽ không về ăn cơm."
"Ừm." Diệp Thảo trả lời cho có lệ rồi lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng ăn.
"Tối nay anh phải dự tiệc, em ở nhà một mình không sao chứ?"
"Không sao, anh cứ đi đi, tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân, qua một ngày đã tốt hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì." Cô không quay đầu lại, nói xong liền đi tiếp.
Nhật Thiên có hơi thất vọng, nếu như cô bảo anh ở nhà thì anh sẽ nhất định không tham gia bữa tiệc tối nay. Anh ăn cũng không còn ngon miệng nữa, buông đũa xuống và rời khỏi phòng ăn.
Trên phòng, Diệp Thảo lặng lẽ ngồi sát cửa sổ, nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn theo bóng chiếc xe ngày càng một xa rồi biến mất.
Cô cũng muốn nói câu 'Đừng đi' nhưng nghĩ lại vẫn không nên nói, vì nếu là những buổi tiệc bình thường thì chắc chắn Nhật Thiên sẽ không cần phải tham dự, chắc chắn nó rất quan trọng nên mới cần anh có mặt, nếu không đi thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh sau này.
Khi Diệp Thảo tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Nhật Thiên, trên người anh khoác một chiếc áo tắm, trên tay đang cầm chiếc khăn bông trắng lau mái tóc ướt đẫm.
"Em dậy lâu chưa? Để anh gọi người mang đồ ăn lên cho em nhé." Vừa nhìn thấy cô anh liền lên tiếng.
Diệt Thảo khẽ nuốt nước bọt, theo phản xạ lắc đầu, "Không… không… tôi có thể đi xuống ăn." Rồi cô cẩn thận bước qua Nhật Thiên, đi xuống nhà ăn.
Trên bàn ăn đã được dọn sẵn, ngồi trên bàn ăn, Diệp Thảo bắt đầu cầm đũa ăn cơm.
Một lúc sau, Nhật Thiên cũng xuất hiện trước phòng ăn. Lúc này anh đã thay chiếc áo choàng kia bằng chiếc áo phông ở nhà, tóc cũng không vuốt như thường ngày mà để thẳng, rũ xuống che khuất hai hàng lông mày.
Diệp thảo ngơ ngác ngậm đầu đôi đũa nhìn chằm chằm vào anh. Nhật thiên nhìn lại mình một lượt thấy không có vấn đề gì, tay chạm vào mặt mình rồi lại nhìn vào Diệp Thảo, "Trên mặt anh dính gì sao?"
Thình thịch, thình thịch…
Diệp Thảo không biết có nên vui hay không vì cô đang sống chung nhà với một đại nam thần. Cô biết Nhật Thiên rất đẹp, nhưng dáng vẻ này của anh thì càng hút hồn hơn khiến trái tim cô đang nhảy múa tưng bừng.
Nhật Thiên mỉm cười, giơ tay ra nhéo khẽ một bên má của Diệp Thảo, giọng vô cùng lưu manh, "Có phải lúc này anh rất đẹp trai, muốn hôn anh đúng không?"
Đang trong giấc mộng nghìn tíc tắc, nghe được câu nói của Nhật Thiên khiến cô ra khỏi giấc mộng, trong lòng cũng bất ngờ cùng một chút thấp thỏm vô cớ. Cô tỏ ra như thường, gắp một miếng thịt to vào bát không quên nói, "Đồ hoang tưởng, tôi không bị điên."
Tuy nói một đằng nhưng trong thâm tâm lại nghĩ một nẻo: hình như mình bị điên rồi.
Nhật Thiên mỉm cười lắc đầu nhìn cô, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Ăn xong, Diệp Thảo nhìn vào đồng hồ, rồi nhìn vào người vẫn đang thong thả trên bàn ăn không khỏi nhíu mày, "Hôm nay anh không đi học sao?"
Nhật Thiên nhún vai, "Không. Hôm nay ở công ty có việc quan trọng nên phải tới đó. Tối này anh sẽ không về ăn cơm."
"Ừm." Diệp Thảo trả lời cho có lệ rồi lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng ăn.
"Tối nay anh phải dự tiệc, em ở nhà một mình không sao chứ?"
"Không sao, anh cứ đi đi, tôi chỉ bị thương nhẹ ở chân, qua một ngày đã tốt hơn nhiều rồi, không có vấn đề gì." Cô không quay đầu lại, nói xong liền đi tiếp.
Nhật Thiên có hơi thất vọng, nếu như cô bảo anh ở nhà thì anh sẽ nhất định không tham gia bữa tiệc tối nay. Anh ăn cũng không còn ngon miệng nữa, buông đũa xuống và rời khỏi phòng ăn.
Trên phòng, Diệp Thảo lặng lẽ ngồi sát cửa sổ, nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn theo bóng chiếc xe ngày càng một xa rồi biến mất.
Cô cũng muốn nói câu 'Đừng đi' nhưng nghĩ lại vẫn không nên nói, vì nếu là những buổi tiệc bình thường thì chắc chắn Nhật Thiên sẽ không cần phải tham dự, chắc chắn nó rất quan trọng nên mới cần anh có mặt, nếu không đi thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh sau này.
Tác giả :
Hoàng Thảo