Em Ngốc Lắm Phải Không Anh
Chương 29: Gặp lại
Cuộc đời thật là thích trêu người, một đứa con gái như nó đã một lần dang dở cứ nghĩ là lần thứ 2 cũng sẽ là lần cuối cùng, nhưng không người tính đâu bằng trời tính, một cô gái ngây thơ trong sáng lại biến thành một cô nàng bang chủ nhẫn tâm, rồi lần thứ 2 hạnh phúc lại mỉm cười với nó hắn bước vào cuộc đời nó rồi lại bước ra khỏi cuộc đời nó một cách vô cùng nhẹ nhàng. Ngày đó, nó đâu hề oán hận hắn, nó đâu hề muốn chia tay với hắn đâu chứ. Dù cho bây giờ có nói sau đi nữa thì mọi chuyện đã qua rồi, cứ để cho quá khứ đó ngủ yên đừng để nó thức dậy.Nhưng có lẽ là cô mệnh khổ nó bây giờ tiền tài có,danh vọng có, tình thân và tình bạn nó vẫn có nhưng tại sao nó lại thất bại trong tình yêu chứ thật nực cười mà. Nó cứ như vậy mà tự cười cho bản thân mình ngu dại, người đã xa thì cứ nhớ mãi còn người luôn quan tâm chăm sóc sao mà nó lại cứ làm ngơ như vậy chứ? Có lẽ nó nên thay đổi rồi, áo cũ mặc rồi cũng nên thay chiêc áo mới người cũ đi rồi thì cũng nên tìm người thay thế thôi! Bây giờ nó mới hiểu được là nó nợ Bảo nhiều lắm! nó nợ Bảo ân tình, cậu đã theo đuổi nó trong gần 8 năm qua, vậy mà nó lại cứ hờ hững như không vậy! Nó nghĩ là mình rất ngốc có lẽ là vậy.
Hôm nay là ngày anh nó lấy vợ nên nó và nhỏ được anh chọn làm phụ dâu, còn cậu và Bảo thì làm phụ rễ, nó và nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được xõa thẳng, gương mặt nó tươi cười, còn cậu và Bảo hai chàng ta mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm theo là áo vest xám, mặc quần âu rất lịch lãm. Cô dâu chú rể của chúng ta cũng chẳng thua kém nha! Minh Châu vui vẻ khi mặc chiếc váy cưới cô dâu, cô đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, anh dắt tay cô ra lễ đường anh đã rất lịch lãm vậy mà hôm nay mặc đồ chú rể lại càng quyến rũ hơn. Ba mẹ nó và ba mẹ cô ngồi dưới kia họ cảm động muốn rơi cả nước mắt . Anh nắm tay cô bước ra lễ đường dưới bao nhiêu con mắt vui mừng có, hạnh phúc có,.....Cha sứ bắt đầu công việc của mình:
-này Lâm Hải Đăng con có đồng ý lấy Hứa Minh Châu, dù cô ấy có ra sao thì con cũng yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô ấy suốt đời không?
-tôi đồng ý _ anh tươi cười đáp lại.
-còn con Hứa Minh Châu con có đồng ý lấy Lâm Hải Đăng và sống đến răng lông đầu bạc không?
-con đồng ý ạ _ Minh Châu
-vậy thì giờ 2 con đã là vợ vợ chồng 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi
Hai người trao nhẫn cho nhau, nó nhìn mà phát mê, ước gì nó cũng được như vậy. Sau khi trao nhẫn cho nhau xong thì mọi người ngồi ở hàng ghế dưới bắt đầu vỗ tay rần rần cho đôi trai tài gái sắc tuyệt thế mỹ nam mỹ nhân.
-Hôn đi! hôn đi!_mọi người đồng thanh
Anh hôn cô, một nụ hôn đắm đuối con cá chuối. Hai người buông nhau ra sau 1 phút hôn nhau, tiếp đến là tiếp khách, anh là chú rể thì tất nhiên là không khỏi dính vô mấy vụ này, nó đang loai hoai thì chợt một bóng dáng thân quen lướt qua nó, nó đơ người trong giây lát. Nó tự nhủ với mình là nó nhầm, nó không thấy gì hết.
Ở một bàn rượu, hắn đang ngồi cùng mọi người uống rượu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh chợt hắn thấy nó, cảm xúc chợt ùa về,5 năm nay hắn đã tìm kiếm nó khắp nơi khi nghe nó và gia đình đang ở bên Canada, nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng tìm ra, bây giờ hắn đã gặp lại nó hắn không thể để viễn cảnh lúc trước lặp lại 1 lần nữa, nó là của riêng hắn thôi, hắn chạy lại chỗ nó đang đứng nắm lấy tay nó kéo vào một góc nào đó của lễ đường , hắn bắt đầu việc của mình:
-Tuyết Vy tại sao em lại trốn anh?_hắn
-anh đang nói cái quái gì vậy hả? có tin tôi la lên không?_nó
-tôi hỏi em tại sao lại trốn tôi 5 năm?_hắn nhíu mày trở lại câu hỏi cũ.
-xin lỗi anh, nhưng anh tìm lầm người rồi _ nó nói dối không chớp mắt.
-anh lầm? anh chưa bao giờ lầm cả _hắn khẳng định chắc nịch.
-tôi nói cho anh biết tôi không phải là Tuyết Vy gì mà anh nói tôi là TUYẾT LINH anh nghe rõ chưa? Là LÂM TUYẾT LINH _nó nhấn từng chữ.
-không thể nào? em là Tuyết Vy mà _hắn trừng mắt nói.
-sẵn đây nói cho anh biết nếu anh muốn hỏi về LÂM TUYẾT VY thì xin lỗi anh cô ấy là chị họ tôi, và cô ấy đã chết từ 5 năm về trước rồi _Tim nó như có một nhác dao đăm thẳng vào vậy.
-em nói dối _ hắn ép sát nó vào tường.
-tôi nói thật còn bây giờ thì anh mau buông tôi ra, chồng tôi đang ở ngoài kia kìa _nó chỉ chỉ theo hương ở ngoài.
-chồng em? Là ai nói mau _ hắn gằn từng chữ, mắt hắn hằn lên tia lửa đỏ, nó dám nói là không quen biết hắn sao? Hắn vẫn còn nhớ trên cỗ nó có một nốt rùi son nhỏ, nên khi nhìn thấy nó, hắn liền nhìn lên cổ nó, quả là có nốt ruồi son thật, hắn đang trong tình trạng núi lửa phun trào.
-là Gia Bảo _ nó thản nhiên trả lời.
-Cái gì? em dám lấy cái tên đó _dây thần kinh của hắn như ngừng hoạt động.
-và quên nói cho anh biết tôi và chồng tôi đã có 1 đứa con 5 tuổi _ nó
-TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LỪA DỐI TÔI?_hắn như sét đánh ngang tai, 5 năm chẳng phải đúng thời điểm hắn đi qua bên Nhật sao? Và cũng chính thời gian đó anh của nó nằm viện và nó đã có chồng. Hắn buông lỏng nó ra, ngồi bệch xuống đất, hi vọng cuối cùng của hắn vụt tắt theo cơn gió mất rồi.
Hôm nay là ngày anh nó lấy vợ nên nó và nhỏ được anh chọn làm phụ dâu, còn cậu và Bảo thì làm phụ rễ, nó và nhỏ mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được xõa thẳng, gương mặt nó tươi cười, còn cậu và Bảo hai chàng ta mặc chiếc áo sơ mi trắng kèm theo là áo vest xám, mặc quần âu rất lịch lãm. Cô dâu chú rể của chúng ta cũng chẳng thua kém nha! Minh Châu vui vẻ khi mặc chiếc váy cưới cô dâu, cô đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, anh dắt tay cô ra lễ đường anh đã rất lịch lãm vậy mà hôm nay mặc đồ chú rể lại càng quyến rũ hơn. Ba mẹ nó và ba mẹ cô ngồi dưới kia họ cảm động muốn rơi cả nước mắt . Anh nắm tay cô bước ra lễ đường dưới bao nhiêu con mắt vui mừng có, hạnh phúc có,.....Cha sứ bắt đầu công việc của mình:
-này Lâm Hải Đăng con có đồng ý lấy Hứa Minh Châu, dù cô ấy có ra sao thì con cũng yêu thương chăm sóc và bảo vệ cô ấy suốt đời không?
-tôi đồng ý _ anh tươi cười đáp lại.
-còn con Hứa Minh Châu con có đồng ý lấy Lâm Hải Đăng và sống đến răng lông đầu bạc không?
-con đồng ý ạ _ Minh Châu
-vậy thì giờ 2 con đã là vợ vợ chồng 2 con hãy trao nhẫn cho nhau đi
Hai người trao nhẫn cho nhau, nó nhìn mà phát mê, ước gì nó cũng được như vậy. Sau khi trao nhẫn cho nhau xong thì mọi người ngồi ở hàng ghế dưới bắt đầu vỗ tay rần rần cho đôi trai tài gái sắc tuyệt thế mỹ nam mỹ nhân.
-Hôn đi! hôn đi!_mọi người đồng thanh
Anh hôn cô, một nụ hôn đắm đuối con cá chuối. Hai người buông nhau ra sau 1 phút hôn nhau, tiếp đến là tiếp khách, anh là chú rể thì tất nhiên là không khỏi dính vô mấy vụ này, nó đang loai hoai thì chợt một bóng dáng thân quen lướt qua nó, nó đơ người trong giây lát. Nó tự nhủ với mình là nó nhầm, nó không thấy gì hết.
Ở một bàn rượu, hắn đang ngồi cùng mọi người uống rượu, hắn đưa mắt nhìn xung quanh chợt hắn thấy nó, cảm xúc chợt ùa về,5 năm nay hắn đã tìm kiếm nó khắp nơi khi nghe nó và gia đình đang ở bên Canada, nhưng rốt cuộc hắn cũng chẳng tìm ra, bây giờ hắn đã gặp lại nó hắn không thể để viễn cảnh lúc trước lặp lại 1 lần nữa, nó là của riêng hắn thôi, hắn chạy lại chỗ nó đang đứng nắm lấy tay nó kéo vào một góc nào đó của lễ đường , hắn bắt đầu việc của mình:
-Tuyết Vy tại sao em lại trốn anh?_hắn
-anh đang nói cái quái gì vậy hả? có tin tôi la lên không?_nó
-tôi hỏi em tại sao lại trốn tôi 5 năm?_hắn nhíu mày trở lại câu hỏi cũ.
-xin lỗi anh, nhưng anh tìm lầm người rồi _ nó nói dối không chớp mắt.
-anh lầm? anh chưa bao giờ lầm cả _hắn khẳng định chắc nịch.
-tôi nói cho anh biết tôi không phải là Tuyết Vy gì mà anh nói tôi là TUYẾT LINH anh nghe rõ chưa? Là LÂM TUYẾT LINH _nó nhấn từng chữ.
-không thể nào? em là Tuyết Vy mà _hắn trừng mắt nói.
-sẵn đây nói cho anh biết nếu anh muốn hỏi về LÂM TUYẾT VY thì xin lỗi anh cô ấy là chị họ tôi, và cô ấy đã chết từ 5 năm về trước rồi _Tim nó như có một nhác dao đăm thẳng vào vậy.
-em nói dối _ hắn ép sát nó vào tường.
-tôi nói thật còn bây giờ thì anh mau buông tôi ra, chồng tôi đang ở ngoài kia kìa _nó chỉ chỉ theo hương ở ngoài.
-chồng em? Là ai nói mau _ hắn gằn từng chữ, mắt hắn hằn lên tia lửa đỏ, nó dám nói là không quen biết hắn sao? Hắn vẫn còn nhớ trên cỗ nó có một nốt rùi son nhỏ, nên khi nhìn thấy nó, hắn liền nhìn lên cổ nó, quả là có nốt ruồi son thật, hắn đang trong tình trạng núi lửa phun trào.
-là Gia Bảo _ nó thản nhiên trả lời.
-Cái gì? em dám lấy cái tên đó _dây thần kinh của hắn như ngừng hoạt động.
-và quên nói cho anh biết tôi và chồng tôi đã có 1 đứa con 5 tuổi _ nó
-TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LỪA DỐI TÔI?_hắn như sét đánh ngang tai, 5 năm chẳng phải đúng thời điểm hắn đi qua bên Nhật sao? Và cũng chính thời gian đó anh của nó nằm viện và nó đã có chồng. Hắn buông lỏng nó ra, ngồi bệch xuống đất, hi vọng cuối cùng của hắn vụt tắt theo cơn gió mất rồi.
Tác giả :
Tiểu Thư Lười