Em Ngốc Lắm Phải Không Anh
Chương 26: Bi kịch
-giải thích anh tưởng tôi là con nít hả?
-nhưng em hãy nghe anh nói đi đã..._nhưng hắn chưa nói hết câu thì điện thoại đã vang lên từng hồi, hắn liền nghe máy, gương mặt hắn dần đánh lại, xong rồi bỏ đi luôn không thèm nói với nó một câu nào,nó nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ nhưng cũng chưa được bao lâu thì điện thoại nó cũng vang lên là số của Lee* nó nghe máy:
-alo có chuyện gì?_nó
-......
-cái gì?
-......
-Chuyện Đó Là Sự Thật Sao? Nó Xảy Ra Vào Lúc Nào?_nó hét lên gương mặt cũng chẳng tốt hơn hắn khi nghe cú điện thoại lúc nãy.
-.........
-cho tôi địa chỉ ngay_nói đến đoạn này trên khuôn mặt đó đã nổi lên từng đường gân xanh. Hiện tại nó đang rất muốn giết người tại sao ư?
-........
-được rồi _nó cúp máy xong thì chạy đi luôn.
Nó chạy ra khỏi trường đón taxi đi thẳng đến bệnh viện Y, khi chiếc taxi dừng đã dừng trước cửa bệnh viện nó không ngần ngại rút tờ 500k đưa cho tài xế dù là quảng đường từ trường nó đến đây chỉ có 4km thôi! nó theo địa chỉ của lee mà đi lên tầng 5, quả nhiên lee đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, anh ngồi đó nhưng cứ hướng mắt về phía phòng cấp cứu. Nó đi thật nhanh đến chỗ lee, đứng ngay trước mặt anh hai gương mặt trắng bệt, nắm lấy vai lee nghiêm giọng hỏi:
-tôi hỏi anh. anh trai tôi đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này?_nó
-thật ra là Hoài Phong kêu cậu ấy đi giải quyết công việc gì đó, việc giao dịch lần này được diễn ra ở nhà kho C , không ngờ bọn họ lại cài bom sẵn nên khi giao dịch bất thành họ liền cho bom phát nổ, do là bọn chúng đã lên kế hoạch nên chạy ra ngoài trước chỉ còn cậu ấy và 5-6 tên thuộc hạ khác ở lại thôi! hình như là tình trạng của cậu ấy bây giờ rất nghiêm trọng e rằng...._lee ngập ngừng không nói nữa, nghe đến đây thì nó đã thực sự tuyệt vọng, hai tai nó như không thể nghe rõ nữa rồi, nó khuỵa xuống trong vô thức, mắt nó ngập lệ, từng giọt lệ tuông rơi như những dòng trân châu óng ánh chứa đựng sự đau khổ tột cùng của nó, anh nó người mà nó yêu thương nhất mà giờ đây đang nằm trong phòng cấp cứu, nó cầu mong anh sẽ vượt qua được, tâm trí bây giờ không được bình tĩnh nữa, nó gào khóc , lee nhìn nó đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bang chủ trẻ tuổi, tính tình trẻ con hay nghịch ngợm nhưng vô cùng quyết đoán và lạnh lùng mà giờ lại gào khóc như một đứa trẻ sao? cậu có lầm không? có lẽ đây là một cú sốc rất lớn với nó, người mà nó yêu thương lại là người sai dẫn anh nó vào chỗ chết, có phải rất nực cười không? Nó tự cười trong nước mắt. Lee đỡ nó dậy đỡ nó ngồi lên ghế, giờ đây nó rất cần một bờ vai để dựa, ai cũng được nó không cần quan tâm nữa, điểm tựa duy nhất của nó đang dần mất đi rồi nó phải làm sao đây? Khóc hay tự cười cho số phận, cỡ mấy tiếng sau thì một ông bác sĩ trung niên bước ra, vang vọng hỏi:
-ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Hải Đăng?_ ông ta
-tôi,,,,,tôi là em gái anh ấy _nó bật dậy.
-tình trạng của anh tôi sao rồi?_nó hớt hải chạy đến chỗ ông bác sĩ.
-tôi nói điều này mong cô phải hết sức bình tĩnh _ ông bác sĩ nhìn bộ dạng của nó thì liền lên tiếng nhắc nhở.
-tôi sẽ bình tĩnh mong ông nói nhanh _nó
-anh của cô hiện đang trong tình trạng thương tổn 60%, rất có khả năng là sẽ hôn mê trong 2 năm, 3 năm...hoặc là cả đời không thể tĩnh lại_lần này thì tia hi vọng của nó đã bị dập tắt. Ánh mắt nó lúc này nhìn xa xăm, ông bác sĩ thì đi trực ca khác giao việc chăm sóc anh nó lại cho y tá làm.
~~~~~~~~~~Tua Nhanh Thời Gian~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày hôm đó nó không còn đến trường như trước do là nó đã thi và đạt được các bằng cấp đủ dùng cho tương lai rồi, nó lấy lại bang hội, tự mình điều khiển công ty,về những đứa bạn của nó: nhỏ Tuyết thì sau khi đính hôn cùng Minh thì hai đứa đến công ty giúp đỡ cho nó, còn về Huyền và Duy do là đã kết hôn ba mẹ 2 bên kêu hai đứa chuyển sang Úc sống cùng gia đình nên hai đứa cũng vâng theo, Minh Châu thì rất thường xuyên đến thăm anh nó, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nên khi nghe tin anh bị như thế lòng cô đau như cắt, còn về phía hắn nó đã tuyệt giao với hắn rấp tâm lật độ mọi thứ của hắn để hả dạ, hắn từ một chàng trai lúc đầu lạnh lùng vô cảm sau khi yêu nó thì lại nói chuyện và vui cười nhiều hơn nên khi vắng nó hắn lại trở về với con người cũ khi xưa.
-nhưng em hãy nghe anh nói đi đã..._nhưng hắn chưa nói hết câu thì điện thoại đã vang lên từng hồi, hắn liền nghe máy, gương mặt hắn dần đánh lại, xong rồi bỏ đi luôn không thèm nói với nó một câu nào,nó nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ nhưng cũng chưa được bao lâu thì điện thoại nó cũng vang lên là số của Lee* nó nghe máy:
-alo có chuyện gì?_nó
-......
-cái gì?
-......
-Chuyện Đó Là Sự Thật Sao? Nó Xảy Ra Vào Lúc Nào?_nó hét lên gương mặt cũng chẳng tốt hơn hắn khi nghe cú điện thoại lúc nãy.
-.........
-cho tôi địa chỉ ngay_nói đến đoạn này trên khuôn mặt đó đã nổi lên từng đường gân xanh. Hiện tại nó đang rất muốn giết người tại sao ư?
-........
-được rồi _nó cúp máy xong thì chạy đi luôn.
Nó chạy ra khỏi trường đón taxi đi thẳng đến bệnh viện Y, khi chiếc taxi dừng đã dừng trước cửa bệnh viện nó không ngần ngại rút tờ 500k đưa cho tài xế dù là quảng đường từ trường nó đến đây chỉ có 4km thôi! nó theo địa chỉ của lee mà đi lên tầng 5, quả nhiên lee đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, anh ngồi đó nhưng cứ hướng mắt về phía phòng cấp cứu. Nó đi thật nhanh đến chỗ lee, đứng ngay trước mặt anh hai gương mặt trắng bệt, nắm lấy vai lee nghiêm giọng hỏi:
-tôi hỏi anh. anh trai tôi đã gặp chuyện gì mà ra nông nỗi này?_nó
-thật ra là Hoài Phong kêu cậu ấy đi giải quyết công việc gì đó, việc giao dịch lần này được diễn ra ở nhà kho C , không ngờ bọn họ lại cài bom sẵn nên khi giao dịch bất thành họ liền cho bom phát nổ, do là bọn chúng đã lên kế hoạch nên chạy ra ngoài trước chỉ còn cậu ấy và 5-6 tên thuộc hạ khác ở lại thôi! hình như là tình trạng của cậu ấy bây giờ rất nghiêm trọng e rằng...._lee ngập ngừng không nói nữa, nghe đến đây thì nó đã thực sự tuyệt vọng, hai tai nó như không thể nghe rõ nữa rồi, nó khuỵa xuống trong vô thức, mắt nó ngập lệ, từng giọt lệ tuông rơi như những dòng trân châu óng ánh chứa đựng sự đau khổ tột cùng của nó, anh nó người mà nó yêu thương nhất mà giờ đây đang nằm trong phòng cấp cứu, nó cầu mong anh sẽ vượt qua được, tâm trí bây giờ không được bình tĩnh nữa, nó gào khóc , lee nhìn nó đây là lần đầu tiên cậu thấy cô bang chủ trẻ tuổi, tính tình trẻ con hay nghịch ngợm nhưng vô cùng quyết đoán và lạnh lùng mà giờ lại gào khóc như một đứa trẻ sao? cậu có lầm không? có lẽ đây là một cú sốc rất lớn với nó, người mà nó yêu thương lại là người sai dẫn anh nó vào chỗ chết, có phải rất nực cười không? Nó tự cười trong nước mắt. Lee đỡ nó dậy đỡ nó ngồi lên ghế, giờ đây nó rất cần một bờ vai để dựa, ai cũng được nó không cần quan tâm nữa, điểm tựa duy nhất của nó đang dần mất đi rồi nó phải làm sao đây? Khóc hay tự cười cho số phận, cỡ mấy tiếng sau thì một ông bác sĩ trung niên bước ra, vang vọng hỏi:
-ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Hải Đăng?_ ông ta
-tôi,,,,,tôi là em gái anh ấy _nó bật dậy.
-tình trạng của anh tôi sao rồi?_nó hớt hải chạy đến chỗ ông bác sĩ.
-tôi nói điều này mong cô phải hết sức bình tĩnh _ ông bác sĩ nhìn bộ dạng của nó thì liền lên tiếng nhắc nhở.
-tôi sẽ bình tĩnh mong ông nói nhanh _nó
-anh của cô hiện đang trong tình trạng thương tổn 60%, rất có khả năng là sẽ hôn mê trong 2 năm, 3 năm...hoặc là cả đời không thể tĩnh lại_lần này thì tia hi vọng của nó đã bị dập tắt. Ánh mắt nó lúc này nhìn xa xăm, ông bác sĩ thì đi trực ca khác giao việc chăm sóc anh nó lại cho y tá làm.
~~~~~~~~~~Tua Nhanh Thời Gian~~~~~~~~~~~~~
Kể từ ngày hôm đó nó không còn đến trường như trước do là nó đã thi và đạt được các bằng cấp đủ dùng cho tương lai rồi, nó lấy lại bang hội, tự mình điều khiển công ty,về những đứa bạn của nó: nhỏ Tuyết thì sau khi đính hôn cùng Minh thì hai đứa đến công ty giúp đỡ cho nó, còn về Huyền và Duy do là đã kết hôn ba mẹ 2 bên kêu hai đứa chuyển sang Úc sống cùng gia đình nên hai đứa cũng vâng theo, Minh Châu thì rất thường xuyên đến thăm anh nó, cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nên khi nghe tin anh bị như thế lòng cô đau như cắt, còn về phía hắn nó đã tuyệt giao với hắn rấp tâm lật độ mọi thứ của hắn để hả dạ, hắn từ một chàng trai lúc đầu lạnh lùng vô cảm sau khi yêu nó thì lại nói chuyện và vui cười nhiều hơn nên khi vắng nó hắn lại trở về với con người cũ khi xưa.
Tác giả :
Tiểu Thư Lười