Em Nghĩ Có Thể Thoát Khỏi Tay Tôi Sao!!?
Chương 8
_ Bọn mày có dừng lại ko, ko tao đập chết cả 2 đứa chúng mày bây giờ! - Một giọng nói lạnh lùng, đằng đằng sát khí đến giảng hoà cho hai đứa
_ Mai Anh? - À vâng, đó là Mai Anh, một người luôn luôn đi giảng hoà cho hai đứa bọn nó mỗi khi cả hai cãi nhau và chưởi nhau. Minh Nguyệt quay ra chỗ cửa lớp, cả hai đều biết đó là cô bởi vì chẳng ai dám nói thế này với bọn nó trừ cô nên bọn nó có thể nhận ra được.
_ Giờ bọn mày câm hay tao câm?- Vẫn giọng lạnh lùng đó hỏi cả 2 đứa, còn pha thêm 1 chút sự tức giận. Tuy cô đứng tít ngoài cửa lớp nhưng vì đứa nào nghe cái giọng lạnh lùng này của cô thì im phăng phắc, kể cả mấy đứa ở ngoài vì ai cũng biết một khi cô đã giận thì bầu trời ko một gợn mây, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, mây ngừng trôi, thời gian ngừng chạy ( tiểu Hoả: Có lẽ cô nàng này có thể gọi là trùm trường, nhưng bên nữ thôi, bên nam thì trùm sẽ từ từ được hé mở)
_ Bọn tao câm!- Cả hai đứa bọn nó đồng thanh đáp
_...... - Cô im lặng ko nói gì nữa quay người bước đến một nơi bí mật mà chỉ có cô biết, thật ra có 1 người nữa nhưng cô ko biết
Chỉ chờ thế, cả lớp bọn nó như được giải thoát
_ Hahahaha... Giờ mới biết tài chưởi của chị Khả Diệp ko thể chê vào đâu được. - 1 thằng con trai từ đâu chui ra chỗ bọn nó nói
_ Chị Khả Diệp xin truyền cho em môn võ công ấy! - 1 thằng khác nói tiếp
Nó thấy vậy cũng hùa theo _ Đây là loại võ công độc quyền của Diệp ko thể truyền lại được.- Hahahaha, nó cười té lên té xuống ấm ức mấy ngày ở nhà vào được chọc Khả Diệp một trận thì tiêu tan hết.
_ Im hết cho tao. Đứa nào nói nữa tao đánh cho cái mặt ra làm hai.- Khả Diệp trừng mắt nhìn cả lớp
_ Người ta có câu đừng chọc đàn bà nổi điên quả đúng mà. - Minh Hoàng nhảy từ cuối lớp lên nói
Diệp quay qua nhìn Hoàng _ Mày nói cái gì?
_ Hehehehe....Giỡn xíu làm gì mà zữ vậy? Mày ko đòi tán zô.....tao thì đâu có cớ đâu mà chọc mày
Nó kéo nhỏ ngồi xuống nói _ Ừa, àm mày lượm câu đó ở đâu vậy? Trong thùng rác hả? - Nó ko khỏi tò mò hỏi lại lần nữa
_ Mày....- Nó lại hại Khả Diệp lần nữa quê mặt luôn
_ Thôi, mày đừng có ghẹo nó nữa.- Minh Hoàng chịu không được tính tình của 2 người cuối cùng đi vào giảng hoà dùm Mai Anh
_ Ừ, ko giỡn nữa.- Diệp nói
Nó chỉ cười cười ko nói gì hết
_ À mà nghe này. Hình như hôm nay lớp ta có GVCN mới đó. - Con Bánh Bèo nói ( TH: Thật ra tên Trang nhưng bánh bèo quá đâm ra gọi bằng bánh bèo)
_ Ủa, sao kì vậy? Đổi GVCN à? Cô Thu đâu?- Nó hỏi
_ Tại cô Thu dạy tốt quá đâm ra nhà nước muốn cho cô du học để nâng cao trình độ khả năng học vấn của mình hơn, đằng nào cô cũng mới có 19 tuổi, cô học giỏi quá, tốt nghiệp sớm, gắn bó vs tụi mk đc có 2 năm ko à. Hên là trường mình lớn nếu ko chưa chắc tìm được GVCN mới nhanh như vậy đâu.
_ Ừ, cũng phải
_ Mà nghe nói GVCN mới là thầy ko phải cô. Thầy ấy trẻ mà đẹp zai lắm.- Con Bánh bèo mê zai bắt đầu tâng bốc
_ Thật ko mày? - Mấy đứa con gái mê zai của lớp nghe thầy giáo mới đẹp zai lắm sáp lại nhiều chuyện liền
_ Thật, tao vừa gặp xong.
_ Mày gặp rồi hả? Sao, đẹp trai cỡ nào? Bằng tao ko?- Thằng Hoàng tự tin về sắc đẹp một lần nữa từ đâu nhảy ra nói
_ Hơn mày, ok! - Cả bọn đồng thanh nói rồi quay mặt đi tám chuyện tiếp để thằng Hoàng cô đơn một mình lẻ loi
_ Trai đẹp thôi cần gì làm ghê vậy?- Nó khinh bỉ nói
Khả Diệp lấy tay cốc vào đầu nó 1 cái
_ Mày làm cái méo gì vậy? - Nó trợn mắt nhìn Khả Diệp
_ Bởi người ta có câu: Gái có chồng làm lơ thiên hạ. - Diệp nói
_ Ủa, người ta có câu đó hả?- Trước giờ chưa nghe nó tự nói thì có
_ Thì người ta là tao nè.- Diệp nói mặt tỉnh queo
_ Mà thằng chồng của mày trông cũng đẹp trai gốm nhỉ?
_ Sao mày biết mặt thằng cha đó? - Nó hỏi
_ À..thì.. - Làm sao mà dám nói cho nó bik được, với cái tính con này nói ra chắc nó đánh cho mình ko nhìn thấy ánh sáng được
_____________________________
Hồi tưởng
.........................................
_ Tôi là Đình Phong, chồng chưa cưới của Minh Nguyệt. - Hắn nhiệt tình giới thiệu
Má ơi, con nhỏ này lấy đâu ra cái phước cưới được thằng chồng "đập zai" như vậy nè. Đây là suy nghĩ của nhỏ khi nhìn thấy Đình Phong
_ À..ừ, mà anh đến đây ko bik tìm tôi có chuyện gì?- Ko có chuyện gì mà tìm mình mới sợ. Chắc chắn 100% tìm mình về việc của Minh Nguyệt
_ Tôi đến đây có một chyện muốn nhờ cô giúp.
_ Chuyện gì anh cứ nói.
_ Tôi muốn cô cho tôi biết thời gian Minh Nguyệt bỏ trốn. - Hắn nói với vẻ thật tự tin cho dù trong lòng chưa chắc
_ Ặc...sao anh biết?- Chết, lỡ miệng để lộ rồi. Đây gọi là: Thiên cơ đã được bật mí. ( Tiểu Hoả: Ách...cái này tg tự chế, đừng nói gì nhé! ^^)
Hắn vẫn mặt lạnh như tiền
_ Vì tôi là chồng chưa cưới của cổ, tôi biết thế nào cô bé ấy cũng trốn.- Hắn tự tin nói tiếp _ Vì cô bé chưa biết mặt tôi, nhưng cô cũng thấy đó,tôi có ngoại hình ko tồi, tôi ko muốn làm gia đình cô bé buồn và sau này cô bé sẽ ân hận về quyết định ngày hôm nay. (Tiểu Hoả: Ông tướng này tự tin về sắc đẹp của mình quá, chắc chắn có ngày có người hơn ổng
Diệp ngắm kĩ hắn. Rất đẹp trai lại nói chuyện lịch sự. Còn biết nghĩ đến gia đình nó nữa. Tốt, đây là một thằng chồng tốt. Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý
_ Được, tôi đồng ý nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. - Còn bày đặt ra điều kiện nữa
_ Cô nói đi.
_ Anh ko được nói với nó biết là tôi nói cho anh biết, tôi ko muốn chết ko toàn thây đâu.- Ai chứ con đó là vậy
_ Ko đến nỗi đó chứ. - Anh ko tin một cô gái trog sáng như vậy lại hung zữ như vậy.
_ Anh tin hay ko thì tuỳ, tôi chỉ nói vậy thôi chứ còn anh nghĩ sao thì nghĩ. - Cô ngoài miệng nói thế thôi chứ trong lòng thì nam mô a di đà phật tin dùm cái
Anh ko tin nhưng cũng phải hứ thôi, ko hứa sao bik được
_ Tôi hứa!
_ Được tôi nói, tối nay anh chỉ cần thấy cô trang điểm đến và đợi nó xuống là được. Mà nhớ nó mặc đồ của cô trang điểm đó. - Tao xin lỗi mày nhé, tại thằng chồng mày dụ tao
_ Cảm ơn, tôi bik rồi.- Nói rồi hắn quay lưng ra về, còn cô mếu mếu máo máo, mày cũng đã có người trị
End chap
.......................................
Tg: Từ tuần sau, mỗi tuần mk chỉ ra 1 chương thui tại vì mk bị mẹ cấm máy tính phải lên trường viết với lại mk dạo này hk nhiều nữa nên các bn thông cảm cho mk nhé!
Nhân tiện, mk muốn đây là quyển 1 nói về M.Nguyệt. Còn quyển 2 sẽ nói về M.Anh. Mk muốn hỏi ý kiến các bạn xem có nên làm vậy ko? Có j cho mk xin ý kiến nhé!
Đọc truyện vui vẻ nhá!
_ Mai Anh? - À vâng, đó là Mai Anh, một người luôn luôn đi giảng hoà cho hai đứa bọn nó mỗi khi cả hai cãi nhau và chưởi nhau. Minh Nguyệt quay ra chỗ cửa lớp, cả hai đều biết đó là cô bởi vì chẳng ai dám nói thế này với bọn nó trừ cô nên bọn nó có thể nhận ra được.
_ Giờ bọn mày câm hay tao câm?- Vẫn giọng lạnh lùng đó hỏi cả 2 đứa, còn pha thêm 1 chút sự tức giận. Tuy cô đứng tít ngoài cửa lớp nhưng vì đứa nào nghe cái giọng lạnh lùng này của cô thì im phăng phắc, kể cả mấy đứa ở ngoài vì ai cũng biết một khi cô đã giận thì bầu trời ko một gợn mây, gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, mây ngừng trôi, thời gian ngừng chạy ( tiểu Hoả: Có lẽ cô nàng này có thể gọi là trùm trường, nhưng bên nữ thôi, bên nam thì trùm sẽ từ từ được hé mở)
_ Bọn tao câm!- Cả hai đứa bọn nó đồng thanh đáp
_...... - Cô im lặng ko nói gì nữa quay người bước đến một nơi bí mật mà chỉ có cô biết, thật ra có 1 người nữa nhưng cô ko biết
Chỉ chờ thế, cả lớp bọn nó như được giải thoát
_ Hahahaha... Giờ mới biết tài chưởi của chị Khả Diệp ko thể chê vào đâu được. - 1 thằng con trai từ đâu chui ra chỗ bọn nó nói
_ Chị Khả Diệp xin truyền cho em môn võ công ấy! - 1 thằng khác nói tiếp
Nó thấy vậy cũng hùa theo _ Đây là loại võ công độc quyền của Diệp ko thể truyền lại được.- Hahahaha, nó cười té lên té xuống ấm ức mấy ngày ở nhà vào được chọc Khả Diệp một trận thì tiêu tan hết.
_ Im hết cho tao. Đứa nào nói nữa tao đánh cho cái mặt ra làm hai.- Khả Diệp trừng mắt nhìn cả lớp
_ Người ta có câu đừng chọc đàn bà nổi điên quả đúng mà. - Minh Hoàng nhảy từ cuối lớp lên nói
Diệp quay qua nhìn Hoàng _ Mày nói cái gì?
_ Hehehehe....Giỡn xíu làm gì mà zữ vậy? Mày ko đòi tán zô.....tao thì đâu có cớ đâu mà chọc mày
Nó kéo nhỏ ngồi xuống nói _ Ừa, àm mày lượm câu đó ở đâu vậy? Trong thùng rác hả? - Nó ko khỏi tò mò hỏi lại lần nữa
_ Mày....- Nó lại hại Khả Diệp lần nữa quê mặt luôn
_ Thôi, mày đừng có ghẹo nó nữa.- Minh Hoàng chịu không được tính tình của 2 người cuối cùng đi vào giảng hoà dùm Mai Anh
_ Ừ, ko giỡn nữa.- Diệp nói
Nó chỉ cười cười ko nói gì hết
_ À mà nghe này. Hình như hôm nay lớp ta có GVCN mới đó. - Con Bánh Bèo nói ( TH: Thật ra tên Trang nhưng bánh bèo quá đâm ra gọi bằng bánh bèo)
_ Ủa, sao kì vậy? Đổi GVCN à? Cô Thu đâu?- Nó hỏi
_ Tại cô Thu dạy tốt quá đâm ra nhà nước muốn cho cô du học để nâng cao trình độ khả năng học vấn của mình hơn, đằng nào cô cũng mới có 19 tuổi, cô học giỏi quá, tốt nghiệp sớm, gắn bó vs tụi mk đc có 2 năm ko à. Hên là trường mình lớn nếu ko chưa chắc tìm được GVCN mới nhanh như vậy đâu.
_ Ừ, cũng phải
_ Mà nghe nói GVCN mới là thầy ko phải cô. Thầy ấy trẻ mà đẹp zai lắm.- Con Bánh bèo mê zai bắt đầu tâng bốc
_ Thật ko mày? - Mấy đứa con gái mê zai của lớp nghe thầy giáo mới đẹp zai lắm sáp lại nhiều chuyện liền
_ Thật, tao vừa gặp xong.
_ Mày gặp rồi hả? Sao, đẹp trai cỡ nào? Bằng tao ko?- Thằng Hoàng tự tin về sắc đẹp một lần nữa từ đâu nhảy ra nói
_ Hơn mày, ok! - Cả bọn đồng thanh nói rồi quay mặt đi tám chuyện tiếp để thằng Hoàng cô đơn một mình lẻ loi
_ Trai đẹp thôi cần gì làm ghê vậy?- Nó khinh bỉ nói
Khả Diệp lấy tay cốc vào đầu nó 1 cái
_ Mày làm cái méo gì vậy? - Nó trợn mắt nhìn Khả Diệp
_ Bởi người ta có câu: Gái có chồng làm lơ thiên hạ. - Diệp nói
_ Ủa, người ta có câu đó hả?- Trước giờ chưa nghe nó tự nói thì có
_ Thì người ta là tao nè.- Diệp nói mặt tỉnh queo
_ Mà thằng chồng của mày trông cũng đẹp trai gốm nhỉ?
_ Sao mày biết mặt thằng cha đó? - Nó hỏi
_ À..thì.. - Làm sao mà dám nói cho nó bik được, với cái tính con này nói ra chắc nó đánh cho mình ko nhìn thấy ánh sáng được
_____________________________
Hồi tưởng
.........................................
_ Tôi là Đình Phong, chồng chưa cưới của Minh Nguyệt. - Hắn nhiệt tình giới thiệu
Má ơi, con nhỏ này lấy đâu ra cái phước cưới được thằng chồng "đập zai" như vậy nè. Đây là suy nghĩ của nhỏ khi nhìn thấy Đình Phong
_ À..ừ, mà anh đến đây ko bik tìm tôi có chuyện gì?- Ko có chuyện gì mà tìm mình mới sợ. Chắc chắn 100% tìm mình về việc của Minh Nguyệt
_ Tôi đến đây có một chyện muốn nhờ cô giúp.
_ Chuyện gì anh cứ nói.
_ Tôi muốn cô cho tôi biết thời gian Minh Nguyệt bỏ trốn. - Hắn nói với vẻ thật tự tin cho dù trong lòng chưa chắc
_ Ặc...sao anh biết?- Chết, lỡ miệng để lộ rồi. Đây gọi là: Thiên cơ đã được bật mí. ( Tiểu Hoả: Ách...cái này tg tự chế, đừng nói gì nhé! ^^)
Hắn vẫn mặt lạnh như tiền
_ Vì tôi là chồng chưa cưới của cổ, tôi biết thế nào cô bé ấy cũng trốn.- Hắn tự tin nói tiếp _ Vì cô bé chưa biết mặt tôi, nhưng cô cũng thấy đó,tôi có ngoại hình ko tồi, tôi ko muốn làm gia đình cô bé buồn và sau này cô bé sẽ ân hận về quyết định ngày hôm nay. (Tiểu Hoả: Ông tướng này tự tin về sắc đẹp của mình quá, chắc chắn có ngày có người hơn ổng
Diệp ngắm kĩ hắn. Rất đẹp trai lại nói chuyện lịch sự. Còn biết nghĩ đến gia đình nó nữa. Tốt, đây là một thằng chồng tốt. Cô suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý
_ Được, tôi đồng ý nhưng anh phải hứa với tôi một điều kiện. - Còn bày đặt ra điều kiện nữa
_ Cô nói đi.
_ Anh ko được nói với nó biết là tôi nói cho anh biết, tôi ko muốn chết ko toàn thây đâu.- Ai chứ con đó là vậy
_ Ko đến nỗi đó chứ. - Anh ko tin một cô gái trog sáng như vậy lại hung zữ như vậy.
_ Anh tin hay ko thì tuỳ, tôi chỉ nói vậy thôi chứ còn anh nghĩ sao thì nghĩ. - Cô ngoài miệng nói thế thôi chứ trong lòng thì nam mô a di đà phật tin dùm cái
Anh ko tin nhưng cũng phải hứ thôi, ko hứa sao bik được
_ Tôi hứa!
_ Được tôi nói, tối nay anh chỉ cần thấy cô trang điểm đến và đợi nó xuống là được. Mà nhớ nó mặc đồ của cô trang điểm đó. - Tao xin lỗi mày nhé, tại thằng chồng mày dụ tao
_ Cảm ơn, tôi bik rồi.- Nói rồi hắn quay lưng ra về, còn cô mếu mếu máo máo, mày cũng đã có người trị
End chap
.......................................
Tg: Từ tuần sau, mỗi tuần mk chỉ ra 1 chương thui tại vì mk bị mẹ cấm máy tính phải lên trường viết với lại mk dạo này hk nhiều nữa nên các bn thông cảm cho mk nhé!
Nhân tiện, mk muốn đây là quyển 1 nói về M.Nguyệt. Còn quyển 2 sẽ nói về M.Anh. Mk muốn hỏi ý kiến các bạn xem có nên làm vậy ko? Có j cho mk xin ý kiến nhé!
Đọc truyện vui vẻ nhá!
Tác giả :
Tiểu Phong