Em Nghe Thấy Được

Chương 74 Cai nghiện

Vừa dứt lời, đám đông lần lượt vang lên tiếng "ồ", ánh mắt ái muội xoay chuyển giữa hai người. Lúc này, có người đứng cách đó không xa gọi Ban Thịnh, cậu quay đầu nhìn Lâm Vi Hạ :

"Ở đây đợi tôi, đừng chạy loạn."

Lâm Vi Hạ gật gật đầu. Sau khi người rời đi, cô cảm giác có một bóng người dựa lại gần, ngước mắt lên là tên phú nhị đại tóc đỏ. Hắn nhìn Ban Thịnh cách đó không xa nói :

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta dắt con gái đến đây."

Lâm Vi Hạ không tiếp lời, trọng tài đứng ở bên ngoài cách ba mét vẫy lá cờ trong tay, không ngừng nhắc lại các quy tắc : "Chạy nửa núi một vòng, trong thời gian ngắn nhất ai quay trở lại trạm dừng nghỉ này đầu tiên thì người đó chiến thắng——"

"Quy tắc cuộc chơi là gì?"

Tên phú nhị đại tóc đỏ xoa bóp cái cổ, tiếp lời : "Người thua cuộc đền một chiếc xe thôi, người không muốn đền thì quỳ xuống gọi một tiếng ba."


"Sao, lo lắng cho người con trai của cô sẽ thua à," Phú nhị đại tóc đỏ hỏi, nhớ ra điều gì liền thở ra một tiếng hừ trong lỗ mũi, "Cậu ta chưa từng thua cuộc, có cậu ta ở đây, lão tử lần nào cũng đứng thứ hai."

"Lần này lão tử nhất định không thể thua rồi." Phú nhị đại tóc đỏ hung hăng nói.

"Thế nào, cô đến khuyên cậu ta đừng chơi trò đua xe xuyên địa hình này à?" Phú nhị đại tóc đỏ tiếp tục hỏi.

Khi hắn vừa định nói cái người Ban Thịnh này rất kiêu ngạo, tính cách lại cứng, chưa chắc cô đã thay đổi được cậu ta, Lâm Vi Hạ lắc đầu, mở miệng :

"Tôi đến để ở cạnh cậu ấy."

Phú nhị đại tóc đỏ sững sờ, ánh mắt nhìn Lâm Vi Hạ đã thay đổi, một mặt nghiền ngẫm, lúc hắn đang muốn nói điều gì đó, Ban Thịnh không biết quay trở lại từ lúc nào, cậu đứng cách hai người họ hai mét, ánh mắt nghiêm nghị đến đáng sợ, giọng nói nặng nề :


"Lâm Vi Hạ, qua đây."

Lâm Vi Hạ nghe lời đi qua, đi tới trước mặt Ban Thịnh, nhìn thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm, mặt mũi của cậu hiện lên sự thô bạo rõ ràng, vừa muốn lên tiếng, cổ tay đã bị cậu nắm lấy.

Vừa kéo, Ban Thịnh đưa cô đến bãi lau sậy của căn cứ thi đấu. Cây lau sậy đã khô héo, cành chưa còn chưa rụng, che khuất bóng dáng của hai người. Vùng ngoại ô vào mùa đông vẫn còn tiếng côn trùng kêu ríu rít, Ban Thịnh co giật hai má, hô hấp nặng nề :

"Cậu bớt trêu chọc hắn."

Lâm Vi Hạ chỉ cảm thấy vô tội, cô không làm gì cả, là hắn chủ động đến nói chuyện với cô, vô thức phản bác lại :

"Tôi không có——"

Ánh trăng yên lặng chiếu rọi xuống, treo trên khuôn mặt của Lâm Vi Hạ, càng trở nên xinh đẹp không dính bụi trần. Đôi môi hồng hào mọng nước, vô cùng diễm lệ, ai nhìn mà không tránh khỏi rung động. Ban Thịnh giơ tay lên, ngón tay cái ấn vào cánh môi, có chút thô bạo mà chùi sạch lớp son của cô.


Môi của cô rất mềm, nhiệt độ nóng rực, chẳng mấy chốc, đầu ngón tay của Ban Thịnh nhuộm thành một màu đỏ cấm.

Sau khi chùi xong, lộ ra màu môi vốn có của Lâm Vi Hạ, màu hồng, nhạt hơn lúc nãy một chút. Ban Thịnh phát hiện như vậy càng xinh đẹp hơn, càng nhìn cô càng thêm tức giận.

Rất nhanh đã có người phát hiện Ban Thịnh cùng cô gái mà cậu dắt theo trốn ở bãi lau sậy phía sau, đợi hai người đi ra, có một tên cười bỉ ổi :

"Ban gia, hai người vừa rồi không phải chơi trò dã chiến* đó chứ?"

*Dã chiến ở đây là chỉ vận động nam nữ, làm ở những nơi không phải trong nhà.

Giáo dưỡng của Ban Thịnh từ trước đến nay luôn rất tốt, căn bản sẽ không ở trước mặt người khác nói những lời tục tĩu khó nghe, cậu tức giận cười một tiếng, ánh mắt cảnh cáo lại sắc bén, thốt ra từng chữ một :
"Dã mẹ mày."

Ánh mắt của Ban Thịnh khiến đối phương không rét mà run, cậu ta vừa lo lắng không biết làm sao để nhận sai, anh trai ở bên cạnh không ngừng thay cậu ta khom lưng xin lỗi, nói :

"Ban gia đừng đặt trong lòng, miệng của cậu ta là đồ rẻ tiền."

Ban Thịnh lười cho ánh mắt, đúng lúc trọng tài thổi còi gọi tất cả những người tham gia cuộc đua bắt đầu tập hợp. Ở trước mặt mọi người, trọng tài nói lại quy tắc và đặt cược một lần nữa, trong đó có một tên công tử mất kiên nhẫn xoa xoa lỗ tai, nói :

"Anh trai à, có thể nhanh hơn không, mọi người ở đây lại không phải lần đầu tiên chơi, tôi còn đợi đến hiệp hai đấy."

Đám đông cười phá lên, trọng tài bất lực thổi còi, tuyên bố để mọi người tự do lựa chọn hướng dẫn phụ. Lâm Vi Hạ vẫn luôn chăm chú lắng nghe hướng dẫn phụ mà trọng tài nói có nghĩa là gì.
Hóa ra là mỗi tay tham gia cuộc đua phải có người một người ngồi bên cạnh, tương đương với mắt người, dự đoán nguy hiểm và nhắc nhở người lái chính về tình trạng đường đua ở trước mặt họ, nhưng đặt trên người chơi, thực ra là muốn có người nhắc nhở bọn họ đừng chơi quá mức không cần mạng.

Những người này đều muốn tuyển thủ có kinh nghiệm, hướng dẫn phụ được chọn căn bản đều quen biết nhau, hoặc là người cung cấp trong đội, nam nữ đều có.

"Cậu để tôi thử đi." Lâm Vi Hạ đặt tay lên hổ khẩu của cậu, nhẹ nhàng câu vào lắc lư, cô muốn làm nũng thì sẽ làm ra động tác này.

Giống như lúc ở cao trung.

Ban Thịnh một chút đường lui cũng không cho, trực tiếp nói :

"Không được."

Lâm Vi Hạ biết cậu đang suy nghĩ điều gì, đối mặt với cậu, hỏi :

"Cậu sẽ để tôi xảy ra chuyện gì sao?"
Ban Thịnh hoàn toàn trở nên im lặng, không tiếp chủ đề của cô, Lâm Vi Hạ tiếp tục thuyết phục cậu, trong mắt không có nửa phần sợ hãi, nói :

"Tôi không sợ."

Giằng co một lúc lâu, Ban Thịnh cuối cùng cũng đồng ý để Lâm Vi Hạ làm hướng dẫn phụ của cậu. Khâu Minh Hoa ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này rõ ràng, cũng biết dụng ý của Lâm Vi Hạ.

Cô lấy thân mình làm thử nghiệm rủi ro, để Ban Thịnh cai nghiện.

Trước khi lên xe, Khâu Minh Hoa nói với Lâm Vi Hạ một câu :

"Nhiều năm như vậy rồi, cũng chỉ có cậu mới có thể quản được cậu ta."

"Cậu ta cũng chỉ để cậu quản."

Dưới sự ra hiệu vẫy cờ của trọng tài, năm sáu chiếc xe đua khác nhau bắt đầu khởi động động cơ, "ầm" một tiếng phóng nhanh như chớp về phía trước.

Ban Thịnh ngồi trên ghế lái chính, thuần thục kéo cần số, đạp ga, chiếc xe chạy nhanh hơn bình thường gấp hai ba lần, giống như một tia sáng vụt mất trong đêm đen.
Xe của Ban Thịnh chạy rất nhanh, Lâm Vi Hạ từ đầu đến cuối ngồi an tĩnh bên cạnh không nói chuyện, cô phát hiện cậu rất hưởng thụ với trạng thái tim đập nhanh như vậy.

Xe chạy càng nhanh, Ban Thịnh càng thành thạo, mặt mày nhảy lên sự phấn khích. Chiếc xe nghiêng lệch xoay chuyển ở góc cua, cổ họng của Lâm Vi Hạ không tránh khỏi khô khan, cô âm thầm móc dây an toàn, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Hướng dẫn hiển thị sắp đi vào một khúc cua hẹp của dốc ngược, là đoạn đường mà Ban Thịnh thích nhất cũng tận hưởng nhất, chiếc xe di chuyển ở bên trên, dường như cả thế giới đều bị đảo ngược lại.

Cũng là đoạn đường mấu chốt quyết định thắng thua.

Điểm hưng phấn trong dây thần kinh của Ban Thịnh đạt lên đến cực điểm, khi chuẩn bị khởi động chiếc xe, tăng tốc chân ga, tầm nhìn thoáng thấy màu môi của Lâm Vi Hạ có chút tái nhợt.
Như một gáo nước lạnh giội xuống từ trên không trung, hoàn toàn kéo lý trí của Ban Thịnh quay trở về.

Cậu dám lấy Lâm Vi Hạ ra mạo hiểm không?

Ban Thịnh cắn chặt răng hàm sau, thay vì tăng tốc chân ga, cậu lại giảm tốc độ xe, lái xe một cách chậm rãi, bởi vì Lâm Vi Hạ đang ngồi trên ghế lái phụ.

Đua xe địa hình núi của cậu cứ thế biến thành xe chở khách đi tham quan du lịch.

Mắt thấy từng chiếc xe vượt qua Ban Thịnh một cách dễ dàng, Lâm Vi Hạ hỏi : "Không đua nữa hả?"

"Đua chứ, gia tiện đường cho cậu ngắm cảnh đêm của núi Cửu Già."

Thế là Ban Thịnh lái chiếc xe đua địa hình trên đường đua, nhàn nhã chở Lâm Vi Hạ đi ngắm một vòng núi Cửu Hạ. Lâm Vi Hạ nhìn lên bầu trời, màu sắc là màu xanh đậm, bên trên xuất hiện những ngôi sao, pháo hoa bắn lên trời cách đó không xa.
Rực rỡ không có gì so sánh được, lướt qua trước mắt hai người.

Ban Thịnh là người cuối cùng đến trạm dừng nghỉ, cậu lái xe với tốc độ chậm như rùa bò ở trước mặt mọi người. Hai người một trước một sau bước xuống xe, mọi người giơ ngón tay cái về phía Ban Thịnh, trêu chọc :

"Trâu bò, có lãnh đạo ở đây thì liền khác biệt. Tao xem như phục rồi."

Ban Thịnh căn bản không quan tâm trò đùa của bọn họ, dứt khoát ném chìa khóa xe cho tên phú nhị đại tóc đỏ, kéo tay của Lâm Vi Hạ rời đi.

Tên tóc đỏ không dễ gì thắng được một lần, lấn át được sự huênh hoang của Ban Thịnh, không nghĩ đến đây là do cậu nhường. Ban Thịnh ném chìa khóa cho hắn, thái độ thờ ơ, rõ ràng là thua rồi, nhưng thái độ của cậu lại cao ngạo đến mức giống như đây là cơ hội Ban Thịnh thưởng cho hắn.
Càng nghĩ càng buồn bực, lòng tự trọng chịu sự sỉ nhục dâng trào lên, tên tóc đỏ mở miệng giữa đám đông ồn ào, gọi ngược Ban Thịnh đang muốn rời đi :

"Không được, đua thêm một trận nữa."

Đối diện với đôi mắt ác liệt của Ban Thịnh, tên tóc đỏ không chút sợ sệt, còn thay đổi luật chơi, hắn giơ tay gọi trọng tài, sai bảo mọi người sắp xếp cuộc đua một lần nữa.

"Tráo đổi hướng dẫn phụ của nhau," Tên tóc đỏ nói với cậu, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt của Lâm Vi Hạ, nhấc tay lên chỉ : "Tao muốn cô ấy."

Ban Thịnh co giật hai má, đây là dấu hiệu cậu đang tức giận, từ trên cao nhìn xuống tên tóc đỏ, cười chế nhạo một tiếng, chậm rãi mở miệng :

"Mày cũng xứng."

Tên tóc đỏ cũng không tức giận, cười một tiếng, nói chuyện vẫn khách sáo như cũ : "Ban gia, cậu có phải đã quên luật chơi rồi không? Nhà thắng không gọi dừng, không ai có thể dừng."
"Luật chơi này còn là do cậu đặt."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều biết tóc đỏ và Ban Thịnh không hợp, nhưng ở trên bàn tiệc công khai không hợp nhau, đây là lần đầu tiên. Ban Thịnh kéo cổ tay của Lâm Vi Hạ, gân xanh ở bên cổ nổi lên, vừa định buông tay của Lâm Vi Hạ ra, cô liền cảm thấy có gì không đúng.

Bởi vì lo sợ Ban Thịnh sẽ làm ra chuyện gì không thể thay đổi được, Lâm Vi Hạ kéo ống tay áo của cậu, bình tĩnh phân tích : "Không sao đâu, tôi ngồi cùng xe với cậu ta, cho dù có thế nào đi nữa cậu ta cũng sẽ tiếc mạng sống của mình."

Ban Thịnh trầm mặc nửa ngày, đôi lông mày chứa đầy ám khí dày đặc, ánh đèn xe ở phía xa hắt vào mặt cậu, nhuộm dưới đáy mắt cậu thành một bóng đen.

Ban Thịnh đi thẳng qua, mở cửa xe, quay đầu, nhìn vào mắt của tên tóc đỏ, ngữ khí của cậu rất chậm, nói :
"Cô ấy nếu như thiếu một sợi tóc nào, lão tử vứt mày xuống biển cho cá mập ăn."

"Bộp" một tiếng, cửa xe màu đen bị đóng lại phát ra tiếng động lớn, em họ của tên tóc đỏ cũng chính là hướng dẫn phụ của cậu rùng mình một cái, run rẩy ngồi vào trong xe của Ban Thịnh.

Hai chiếc xe đua địa hình phát ra tiếng nổ vang dưới hiệu lệnh của trọng tài, phóng nhanh về phía trước. Chiếc xe GTR màu đen giống như ngọn lửa bùng cháy ở cuối đuôi xe, phách lối lại kiêu ngạo, xoẹt một cái biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Tóc đỏ phát ra một tiếng "wow", theo sát phía sau. Hắn lái xe cũng rất nhanh, khiến tim của người khác đập loạn nhịp nhưng không có cảm giác an toàn. Nửa đường có vài lần cấp tốc bổ nhào xuống khiến dạ dày của Lâm Vi Hạ khó chịu, gần như muốn nôn mửa, nhưng cô vẫn kìm nén sự khó chịu.
Kính chắn gió ngăn cách tiếng gió ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tốc độ nhanh bao nhiêu. Lâm Vi Hạ từ nãy đến giờ vẫn không nói chuyện, tên tóc đỏ ngược lại vô cùng nhàn rỗi, bắt đầu nói chuyện :

"Nói thật lòng, đây còn là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy. Lúc trước còn cho rằng cậu ta là một vị vua không có tình cảm, nhưng bây giờ xem ra——" Tên tóc đỏ nhìn cô một cái, "Tìm được điểm yếu của cậu ta rồi."

Lâm Vi Hạ mím môi không để ý đến hắn.

Tóc đỏ vừa nói chuyện vừa bắt đầu tăng tốc, hắn liếc nhìn Lâm Vi Hạ đang ngồi trên ghế lái phụ với vẻ mặt xa cách, đôi mắt bình tĩnh, kinh ngạc nói :

"Cô không sợ à?"

Bình thường những cô gái khác lên xe hắn, vừa xuất phát ở đoạn đường đầu tiên đã khóc không ngừng, đụng phải tâm tình của hắn tốt thì có thể được hắn dỗ một hai câu, còn khóc đến mức phiền thì trực tiếp bị đuổi xuống xe.
Những ngôi sao rải rác trên bầu trời lấp lánh rực rỡ, phản chiếu qua cửa sổ xe, giống như một bức tranh sơn dầu về mùa đông. Lâm Vi Hạ thu hồi tầm mắt, quay đầu lại, con ngươi màu hổ phách lộ rõ vẻ bình tĩnh, hỏi :

"Sợ thì có ích gì?"

Tên tóc đỏ nhướng cao lông mày, không nghĩ đến sẽ nhận được đáp án như vậy, nhìn ở khoảng cách gần, hắn phát hiện đôi mắt của Lâm Vi Hạ rất đẹp, sạch sẽ, đuôi mắt có hình giọt nước, cũng rất câu người.

Tóc đỏ nổi lên hứng thú, ánh mắt tràn đầy sự thú vị, nhìn cô cười : "Tôi thay đổi chủ ý rồi."

"Cái gì?" Sắc mặt của Lâm Vi Hạ sững sờ.

Cả người cô còn chưa kịp phản ứng, tên tóc đỏ đã xoay chuyển vô lăng, chiếc xe quay đầu, cấp tốc chạy xuống núi, còn đắc ý nghênh ngang huýt sáo một cái.

"Cậu đưa tôi đi đâu?" Trong lòng của Lâm Vi Hạ nổi lên một loại dự cảm không tốt.
Tóc đỏ nhếch miệng cười với cô, để lộ một hàm răng trắng : "Còn có thể làm gì? Đi hẹn hò."

Lâm Vi Hạ nhìn gương mặt của hắn, nhất thời rất muốn mắng người, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Ảo ảnh màu xanh lam uốn lượn quanh con đường chạy xuống núi, tâm trạng của hắn cực kỳ vui vẻ mà bật nhạc lên, khi ngồi lại ghế lái, vô tình liếc qua gương chiếu hậu, phát hiện chiếc xe GTR màu đen của Ban Thịnh luôn cắn chặt theo sát phía sau.

Tên tóc đỏ lập tức sang số tăng tốc, hắn cũng là một tên chơi không cần mạng, chiếc xe phóng về phía trước nhanh chóng bỏ lại chiếc xe phía sau, vẻ mặt của hắn âm ỷ sự phấn khích, chở Lâm Vi Hạ xuống núi, bản thân còn nghĩ rằng đã bỏ Ban Thịnh lại phía sau.

Hắn đang đắc ý, phía trước có ngã ba đường, chiếc xe của Ban Thịnh thế mà trực tiếp lao thẳng ra, chặn con đường lại. Tên tóc đỏ lập tức phun ra một câu chửi thề, hắn đạp chân ga muốn tăng tốc, định đâm thẳng qua, muốn ép chiếc xe của cậu lùi về sau.
Lấy cơn điên của tên tóc đỏ, hắn không quan tâm cả hai cùng thiệt, nhưng hắn xem nhẹ một sự thật, đó chính là——

So với hắn Ban Thịnh càng điên hơn.

Chiếc xe GTR màu đen bắt ngang ở đó không nhúc nhích, thái độ của cậu còn ngạo mạn hơn hắn, có gan thì đâm thẳng qua đây.

Tên tóc đỏ bị kích động nhất thời nổi lên cơn tức giận, đạp ga lao tới sát hết mức, trái tim của Lâm Vi Hạ nhảy trong cổ họng, khi chỉ còn cách chiếc xe màu đen ba cm, chiếc xe đột ngột phanh gấp lại, cả người Lâm Vi Hạ bị giật mạnh theo quán tính, xém chút đầu bị đập vào xe.

Cảnh đêm tối tăm, một bóng người cao lớn từ đằng trước sải bước về phía bọn họ, người còn chưa kịp phản ứng lại, Ban Thịnh trùng mặt xuống lôi tên tóc đỏ xuống xe, cậu đấm tên tóc đỏ một cái, miệng của đối phương lập tức nhìn thấy máu.
Ban Thịnh xách tên tóc đỏ, đối đãi với hắn như một cái xác chết, trên mặt không có biểu tình ném hắn lên xe, hơi thở chìm trong cơn điên của cậu lại nổi lên.

Lâm Vi Hạ vội vàng tháo mở dây an toàn, xuống xe, vòng qua một bên kéo lấy vạt áo của cậu từ phía sau, kéo đến mức đầu ngón tay siết chặt : "Ban Thịnh, tôi muốn đi rồi."

Nắm tay chỉ còn cách sống mũi của tên tóc đỏ một tấc, sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Vi Hạ, Ban Thịnh bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt một cái, xoay người đem cô rời đi.

Chiếc xe còn nằm ở lưng chừng núi, Ban Thịnh một đường lái xe xuống núi, cậu lái rất chậm, chạy được một đoạn thì bỏ lại tên tóc đỏ ở phía sau, chiếc xe dừng lại trên đường quốc lộ rộng rãi.

Cửa xe được hạ xuống, Ban Thịnh lấy một gói thuốc từ trên bảng điều khiển, nhẹ nhàng gõ, một điếu thuốc rơi vào lòng bàn tay. Cậu cúi đầu cắn điếu thuốc, bật lửa phát ra tiếng "cách", ngọn lửa màu xanh đỏ thắp sáng góc nghiêng sắc sảo của cậu.
Ban Thịnh hút một hơi thuốc lá, cánh tay cầm điếu thuốc vươn ra khỏi cửa xe, vừa mở miệng, cổ họng trầm thấp :

"Tôi hối hận rồi."

Hối hận đã dắt cô đến đây.

Sự thật mà Ban Thịnh nhìn chằm chằm là Lâm Vi Hạ, mà việc cô để ý lại không phải cái này. Lâm Vi Hạ rút vài tờ khăn giấy ở trong ngăn chứa đồ, nhấc tay kéo bàn tay đang đặt trên vô lăng của cậu lên đùi của mình, lông mi đen rũ xuống, bắt đầu chậm rãi lau vết máu dính trên các đốt ngón tay. Cô đột nhiên lên tiếng :

"A Thịnh, tôi thật sự không biết cậu đã xảy ra chuyện gì."

"Cậu cảm thấy đua xe rất vui sao? Có thể trốn thoát mọi thứ. Nhưng cuộc sống thực ra còn có rất nhiều chuyện vui vẻ, cậu có muốn thử không——Tôi sẽ dắt cậu đi con đường phía trước."

Ban Thịnh đang dựa vào lưng ghế, một bóng râm nghỉ ngơi dưới mi mắt trắng lạnh, nghe thấy giọng nói của Lâm Vi Hạ, mở mắt ra liền nhìn thấy nóc xe màu đen làm bằng vải nhung, ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt của cô.
Đối diện với đôi mắt đầy mong đợi và chân thành.

Yết hầu của cậu chuyển động, dường như muốn nói điều gì đó, ngữ khí dừng lại : "Tôi——"

Trong lúc nghe cậu nói chuyện, Lâm Vi Hạ khom người nhét khăn giấy vào trong ngăn chứa đồ, "reng" một tiếng, một thứ rớt xuống trong xe. Ấn đường của Ban Thịnh nhíu lại.

Lâm Vi Hạ cúi xuống nhặt chuỗi lắc chuông màu tím, khoảnh khắc Ban Thịnh nhìn thấy nó vẻ mặt của cậu giống như mưa bão kéo đến, lạnh nhạt hỏi : "Cậu lấy ở đâu ra?"

Lâm Vi Hạ không biết lý do, cô cầm chuỗi lắc chuông lên, lắc lư nó, những chiếc chuông lần lượt phát ra âm thanh "leng keng" trong trẻo êm tai, cô nghiêng đầu nhìn lắc chuông, mỉm cười nói :

"Lúc nãy có một cô gái tặng cho tôi, nếu như cậu thích——"

Vừa quay đầu, đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt quỷ dị, hai bên thái dương của Ban Thịnh đột nhiên nhảy lên, cảm thấy máu trong người đều chảy ngược lại, cậu khó chịu dụi mi mắt, giọng nói nặng nề :
"Xuống xe."

Lâm Vi Hạ sửng sốt, ngây người ở đó : "Cái gì?"

Ban Thịnh giống như biến thành một người khác, hô hấp nặng nề, nhướng mi mắt nhìn Lâm Vi Hạ, ánh mắt của cậu khiến người khác sợ hãi, cũng cảm thấy xa lạ, cậu nói ra từng chữ một, giọng nói hiện lên sự chán ghét :

"Xuống xe, muốn tôi nhắc lại lần thứ hai hả?"

_____________________________

Tác giả : Ưng Chanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại