Em Nào Có Theo Đuổi Người
Chương 33
Sau khi buổi họp báo kết thúc, Bạch Chỉ bị nhà sản xuất phim giữ lại vì có nhà đầu tư muốn gặp cậu.
"Gặp tôi?" Bạch Chỉ hơi bất ngờ.
Nhà sản xuất gật đầu: "Người ta cũng nói thẳng rằng, đầu tư nhiều tiền như vậy chủ yếu là vì cậu."
Bạch Chỉ càng kinh ngạc hơn , đầu tư vào Tạ Tư Cẩn thì còn có thể, làm sao lại có bầu sô nào vừa mắt cậu cơ chứ?
Sắc Tạ Tư Cẩn trầm xuống, chẳng lẽ có người để ý Bạch Chỉ?
Tuy anh không thèm nhúng chân vào vũng bùn, nhưng mấy chuyện dơ dáy ở giới giải trí anh cũng nhìn nhiều rồi. Anh tất biết nhà đầu tư chẳng thể nào chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường với Bạch Chỉ được.
Bấy giờ anh nói với Bạch Chỉ: "Tôi đi cùng em."
"Thầy Tạ." Nhà sản xuất khó xử, "Họ chỉ nói muốn gặp Bạch Chỉ."
"Chỉ gặp Bạch Chỉ?" Tạ Tư Cẩn tức giận mà cười, "chẳng lẽ tôi đi thì sẽ làm nhục bọn họ hay sao?"
Vậy cũng không được, mấy chuyện phú bà bao nuôi trai trẻ đâu còn hiếm lạ gì.
Tạ Tư Cẩn không nói hai lời, dứt khoát đi cùng Bạch Chỉ.
Anh vẫn tưởng phú bà bao phi công, mãi đến tận khi anh nhìn thấy Lý Quỳnh Hoa trong phòng riêng của nhà hàng, bên cạnh còn có cả một nữ sinh đại học.
Tạ Tư Cẩn: "..."
"Anh Tạ cũng tới à?" Lý Quỳnh Hoa cũng rất bất ngờ, lúc đối phương quyên tặng tiền cho viện dưỡng lão bọn họ từng gặp mặt, chỉ là không liên hệ gì cả.
Vẻ mặt Tạ Tư Cẩn bình tĩnh: "Đưa Bạch Chỉ tới xem một chút."
"Cũng không có gì lắm, chỉ muốn thăm cháu một lát." Lý Quỳnh Hoa ra hiệu cho nhân viên mang đồ ăn lên, cười nói, "Dạo trước công việc bận rộn nên không có thời gian đến đây."
Bạch Chỉ bất ngờ: "Cháu cảm ơn ạ."
Lý Quỳnh Hoa nhận ra cậu không thoải mái bèn quay sang nói chuyện công việc với Tạ Tư Cẩn.
Lúc này Bạch Hòa Gia mới có cơ hội tiếp lời, cô chọt cánh tay Bạch Chỉ, cười đầy ẩn ý: "Chúc mừng anh nha."
Bạch Chỉ: "Chúc mừng gì?"
"Em ở đây cả chiều rồi." Ánh mắt Bạch Hòa Gia đảo giữa Bạch Chỉ và Tạ Tư Cẩn, "Em biết quan hệ của hai anh tốt, nhưng không ngờ chỉ có một bữa cơm này mà ảnh đế Tạ cũng không yên lòng."
"Không phải đâu." Bạch Chỉ mở mắt nói mò, "Anh ấy cố tình đến để gặp giám đốc Lý thôi."
Bạch Chỉ nhíu mày: "Mẹ vợ?"
Bấy giờ Bạch Hòa Gia mới nhận ra mình lỡ miệng bèn vội vàng lắc đầu: "Em tiện mồm nói thôi, anh đừng coi là thật."
Bạch Chỉ không để ý lắm, cười rồi chuyển đề tài: "Tham quan Hoành Điếm chưa? Anh có thể bảo người đưa em đi chơi."
"Hôm qua em đi một lát rồi, nóng xỉu, không muốn đi nữa." Bạch Hòa Gia không hào hứng lắm với việc theo đuổi thần tượng, vì mấy ngày trước Bạch Chỉ nói hôm nay có buổi gặp gỡ nên cô muốn đến thăm cậu mà thôi.
"Hơn nữa anh biết không?" Bạch Hòa Gia ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ, đôi mắt sáng lấp lánh, "Lần này mẹ em đến là vì có một việc vô cùng quan trọng."
Bạch Chỉ: "Nhiệm vụ gì?"
Bạch Hòa Gia ra vẻ thần bí: "Chờ lát nữa anh cũng sẽ biết."
"Vậy tôi về phòng trước." Không lâu sau đó, Tạ Tư Cẩn đứng lên, "Mọi người trò chuyện tiếp nhé."
Lý Quỳnh Hoa gật đầu: "Cám ơn cậu."
Bạch Chỉ đứng lên theo: "Vậy em cũng đi..."
"Bạch Chỉ." Lý Quỳnh Hoa gọi cậu, "Cô có chuyện muốn nhờ cháu, có thể ở lại một lát được không?"
Bạch Chỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Tư Cẩn, nhìn đối phương gật đầu với cậu.
Bạch Chỉ ngồi lại, nghiêm túc nói: "Cô nói đi ạ."
Lý Quỳnh Hoa: "Cô nghe bà ngoại cháu nói tên thật của cậu không phải Bạch Chỉ. Đây là tên do chính cháu đổi à?"
Bạch Chỉ gật đầu.
Lý Quỳnh Hoa lại hỏi: "Vì sao cháu lại đổi thành họ Bạch?"
Bạch Chỉ mím môi, thoáng chốc trầm mặc.
Trước giờ cậu chưa nói ý nghĩa cái tên này cho ai nghe, ngay cả bạn thân Phương Hạ cũng không biết.
Bạch Chỉ đã rất ít khi nhớ tới chuyện hồi bé, nhưng một khi nhắm mắt lại, mọi thứ vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Trước năm Bạch Chỉ vào nghề khi 17 tuổi, điều kiện nhà họ Chu rất kém.
Mẹ cậu chưa học xong tiểu học nên thường bị người làng dè bỉu là ngu ngốc. Tuy thực tế sau đó chứng minh bà chỉ dậy thì muộn nhưng những lời bàn tán từ lâu đã ảnh hưởng đến cô gái trẻ, người trong làng ai có tiền đồ triển vọng thì đều không muốn cưới bà làm vợ.
Bố mẹ bà đành lấy ngôi nhà làm của hồi môn làm vốn cho con gái lấy chồng.
Khéo sao cậu con rể này vừa nghèo lại vừa lười biếng, Bạch Chỉ còn chưa đến mười tuổi đã bị bắt chịu trách nhiệm hết mọi công việc nhà. Cậu bé phải giặt quần áo giữa trời đông giá rét, hai tay lạnh cóng tới mức đỏ bừng; bắc ghế nấu cơm, cả cánh tay đều bị bỏng; chăm sóc em trai còn bé, đầu bù tóc rối không có thời gian ngơi nghỉ...
Còn ông bố kia cả ngày nằm nhà say rượu, cá cược chọi chó, mỗi lần tan cuộc đều uống say khướt, về nhà lại đánh cậu. Không đánh em trai, chỉ đánh cậu.
Mới đầu Bạch Chỉ còn nói lại với mẹ mình, nhưng bà tự ti nhát gan, tuy thấy có lỗi với con nhưng lại sợ bị chồng ruồng bỏ, bà không những không ra mặt mà còn yêu cầu Bạch Chỉ bỏ qua cho bố. Không ai lại rộng lòng với người suốt ngày đều đánh đạp mình, Bạch Chỉ nhỏ bé bèn bắt đầu trốn đến nhà ông bà ngoại, nơi trú chân che chở cậu khỏi tuổi ấu thơ u ám.
Có một ngày, sau giờ học, Bạch Chỉ đi cắt cỏ cho lợn cùng bà, nhìn thấy một loài hoa trắng nhỏ nở từng cụm trên đất. Mãi đến về sau, cậu phát hiện ra ở trong rừng, ở bên khe suối, ở trong thung lũng, nơi nào cũng có bóng dáng của loài cây ấy.
Bà ngoại nói cho cậu biết đó là Bạch Chỉ, tính thích ứng rất cao, cho dù là lạnh giá hay nóng nực, nhiệt độ quá cao hay quá thấp, chúng vẫn có thể sinh trưởng, thậm chí rễ cây còn có thể dùng làm thuốc.
Bảy năm sau, chàng thanh niên bị ép vào nghề tự đổi tên mình thành Bạch Chỉ với hi vọng bản thân có thể sống tốt dù ở bất cứ nơi nào.
"Bạch Chỉ là tên một loại cây thuốc." Bạch Chỉ cười, "Cháu rất thích ý nghĩa của nó."
"Hóa ra là vậy." Lý Quỳnh Hoa hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh đã thoải mái trở lại, "Là cô nghĩ nhiều quá."
Bạch Chỉ nghiêng đầu, tạm thời chưa hiểu ra.
"Không có gì." Lý Quỳnh Hoa cười, "Chỉ là sau khi biết cháu đổi tên thì cô lại băn khoăn không biết đây có phải do ông trời sắp đặt hay không."
Bạch Chỉ ngẩng đầu, dường như thoáng hiểu ra điều gì.
"Cô biết cô hơi vồn vã, nhưng cô thật sự chân thành." Lý Quỳnh Hoa nhìn cậu, giọng điệu thân thiết và nhẹ nhàng, "Cả nhà cô sau khi nói chuyện với nhau thì đều nhất trí muốn nhận cháu làm con nuôi."
Trước ánh mắt sửng sốt của Bạch Chỉ, Lý Quỳnh Hoa hỏi: "Cháu có đồng ý không?"
"Con nuôi...?" Bạch Chỉ trừng mắt, không thể tin nổi, "Vì sao lại là cháu ạ?"
"Lý do thực ra rất đơn giản." Lý Quỳnh Hoa giải thích, "Cháu cứu Bạch Hòa Gia, việc này là ơn tình cả đời với nhà cô. Hơn nữa sau khi tiếp xúc nhà cô cũng thấy nhân cách cháu rất tốt. Điều cuối cùng là do ý muốn của cô thôi, vừa nhìn thấy cháu cô đã thấy rất gần gũi, vậy nên cô mới đưa ra đề nghị này."
"Nếu nói lần đó cháu cứu Hòa Gia thì cô cũng đã hậu tạ cháu rồi." Bạch Chỉ lắc đầu, "Hơn nữa cháu cũng không thấy mình xuất sắc gì cho cam, cháu chỉ là một người bình thường tuân thủ pháp luật mà thôi."
Lý Quỳnh Hoa cười nhìn hắn: "Ở thời buổi này, sống một cuộc đời bình thường cho tốt đã là rất giỏi rồi."
Bạch Chỉ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra. Cậu không ngờ đối phương lại kiên quyết đến thế. Bạch Chỉ còn nhớ trên chuyến bay về nhà, hai người họ ân cần chăm sóc, an ủi Hòa Gia như thế nào.
Bạch Hòa Gia bị bọn buôn người bắt cóc, bọn họ không mắng cô tại sao lại chạy đi chơi, cũng không trách cô không cẩn thận đề phòng. Họ chỉ an ủi cô rồi tống kẻ xấu hại cô vào tù.
Không ai lại không khát khao có bố mẹ như thế.
Đương lúc còn non nớt, Bạch Chỉ cũng trăn trở tại sao mình lại sinh ra ở một gia đình như vậy, tại sao người thân lại là những người tổn thương mình nhất như vậy.
Thế nhưng hiện tại, Bạch Chỉ đã qua tuổi than thân trách phận, cậu cũng không tin mình sẽ gặp chuyện may mắn như thế.
"Xin lỗi." Bạch Chỉ cúi đầu, "Cảm ơn mọi người đánh giá cao cháu, nhưng cháu không đồng ý được ạ."
"Anh Bạch Chỉ!" Bạch Hòa Gia thốt lên, "Nhưng người nhà anh không đối xử tốt với anh chút nào!"
"Hòa Gia." Lý Quỳnh Hoa ngắt lời con gái, nhìn về phía Bạch Chỉ, "Xin lỗi cháu, là bọn cô mạo muội, đột ngột đưa ra đề nghị."
"Không sao ạ, thực ra cháu rất vui." Bạch Chỉ chân thành nói, "Cảm giác được mọi người công nhận rất tốt."
"Không cân nhắc thật sao?" Lý Quỳnh Hoa nói, "Cháu suy nghĩ một tuần rồi trả lời cô được không?"
Bạch Chỉ lắc đầu: "Không cần, cám ơn mọi người."
Lý Quỳnh Hoa trầm ngâm hồi lâu rồi quơ quơ điện thoại: "Nếu đổi ý thì gọi cho cô lúc nào cũng được."
Bạch Hòa Gia cùng đứng lên, lưu luyến không rời nói: "Vậy em vẫn gọi anh là anh được không?"
"Lúc nào cũng được." Bạch Chỉ mỉm cười, xoa nhẹ gáy Bạch Hòa Gia, "Chỉ cần em muốn, em sẽ mãi là em gái của anh."
"Hu hu..." Bạch Hòa Gia nước mắt lưng tròng nhìn Lý Quỳnh Hoa, "Mẹ ơi, giờ con vào giới giải trí còn kịp không ạ?"
Lý Quỳnh Hoa: "Lúc trước con đăng kí Viện Văn học đã hứa với mẹ như nào?"
"..."
Bạch Hòa Gia nhỏ giọng lầu bầu: "Con muốn thực hiện giấc mơ văn học của mình."
"Con đã là người lớn rồi, sao có thể nói mà không giữ lời chứ?" Lý Quỳnh Hoa xoa đầu con gái, "Ngoan, về xem lại bài giảng trên mạng, học bù mấy buổi còn thiếu đi thôi."
Bạch Hòa Gia: "Ôi chao? Không phải chứ??"
Bạch Chỉ nhìn hai mẹ con rời đi, nụ cười vô thức nở trên môi.
...
Sân bay, phòng chờ VIP.
Từ sau khi rời nhà hàng, Bạch Hòa Gia vẫn luôn ngẩn ngơ, mãi đến lúc tiếp viên hàng không nhắc nhở có thể đăng kí, bấy giờ cô mới tỉnh táo lại.
Lý Quỳnh Hoa: "Sao thế?"
"Con đang nghĩ." Bạch Hòa Gia nhíu mày, "Có phải anh Bạch Chỉ đã phải chịu nhiều vất vả hay không nhỉ?"
"Bởi vậy nên việc thằng bé trở thành con người tử tế tốt bụng mới càng đáng quý hơn." Lý Quỳnh Hoa thở dài, "Nghịch cảnh không chỉ khiến người ta tha hóa, nó cũng có thể tôi rèn ra phẩm cách cứng cỏi kiên cường,"
"Nói thì nói thế, nhưng nào có ai muốn chịu khổ vì cái đó đâu?" Bạch Hòa Gia dừng một chút, đột nhiên nói, "Hay là xét nghiệm nhân thân đi? Lỡ đâu anh ấy là anh ruột con thì sao?"
"Nào có số may như vậy?" Lý Quỳnh Hoa lắc đầu, những năm này bà đã thất vọng quá nhiều lần, đã không dám ôm ấp hy vọng, "Mẹ cũng sợ đường đột khiến người ta e sợ."
"Cũng đúng..." Bạch Hòa Gia có chút buồn bực, "Những người khác biết chúng ta đang tìm người thân, đều chỉ mong thấy sang bắt quàng làm họ, Bạch Chỉ thì hay rồi... Chúng ta đều tự tìm tới cửa, anh ấy lại chỉ mong không liên quan tới chúng ta."
"Đừng trách móc nó, thằng bé này có tâm lý phòng bị rất cao." Lý Quỳnh Hoa lắc đầu, "Là mẹ nóng vội quá."
...
Lúc Bạch Chỉ ra khỏi quán, vừa hay nhận được tin WeChat của Tạ Tư Cẩn.
[ Xong rồi à? Đến đây ăn khuya với tôi không? ]
Bạch Chỉ: [ Vừa xong, em tới liền. ]
Tạ Tư Cẩn: [ OK (*ω*)]
Bạch Chỉ không nhịn được bật cười.
Người này thật là...
Mấy ngày trước bị bơ, tối qua giảng hòa xong cậu không kiềm được mà trách Tạ Tư Cẩn nói chuyện nhạt nhẽo. Cuối cùng hôm nay vị này đã học được cách gửi icon rồi.
Không có một chút gánh nặng mà tự nhiên như nước chảy mây trôi.
"Đừng vì sợ kết cục không tốt mà từ chối bước vào một mối quan hệ mới."
"Cháu không thử, sẽ mãi mãi không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước."
Lời Lý Quỳnh Hoa ban nãy còn văng vẳng bên tai cậu.
Lí lẽ này Bạch Chỉ đã hiểu từ lâu. Có vô số sách tâm lý đều nhắc nhở mọi người, không thể vì từng chịu tổn thương mà dừng bước không tiến lên, đừng đánh mất khả năng yêu thương của mình.
Trong quá khứ, cậu luôn lẩn trốn nguy hiểm theo bản năng, nhưng lần này...
Gương trong thang máy phản chiếu hình dáng cao gầy của Bạch Chỉ, đôi mắt thanh niên đen nhánh, ánh nhìn kiên định.
Chút tình cảm này Tạ Tư Cẩn đã đi 99 bước, cậu hi vọng mình có thể tiến lên một bước cuối cùng.
Bạch Chỉ quẹt thẻ đi vào thang máy, lúc ấn phím, ánh mắt lại dừng ở tầng thượng, nơi có quán bar cảnh đêm 360 độ.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đi lên tầng cao nhất, lén lén lút lút ghé vào quầy rượu gọi đồ.
Nhân viên pha chế: "Anh muốn loại rượu độ thấp mà lại say?"
Bạch Chỉ sửa khẩu trang và kính râm một chút, chắc chắn không ai nhận ra mình mới nói: "Là loại làm người ta say, nhưng vẫn còn giữ được lí trí."
Người phục vụ ra dấu OK, thì ra người này muốn chuốc say người khác.
Rượu độ thấp để hạ thấp sự đề phòng của người ta, làm say là để làm chuyện gây rối kia, còn giữ được lí trí là để người đó không đến nỗi hoàn toàn không có phản ứng.
Bartender đã quen với cảnh này nên không tỏ ra bất ngờ, anh ta đề cử cho Bạch Chỉ hai loại rượu sake thông thường.
Sau khi Bạch Chỉ về phòng thì uống luôn hai ly. Rượu vào miệng dịu nhẹ, còn có mùi thơm của gạo và hương hoa nhàn nhạt, đúng là không dễ say. Cậu thấy tinh thần chưa đủ, bèn uống thêm hai chén.
Sau khi đặt ly xuống, mặt Bạch Chỉ nóng lên nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, vừa khéo hơi lâng lâng.
Bạch Chỉ đứng lên, cơ thể hơi nghiêng ngả.
Chuyện nhỏ, chỉ là lâu quá không uống nên chưa quen mà thôi.
Bạch Chỉ dựa tường đi sang bên cạnh, gõ cửa phòng Tạ Tư Cẩn.
"Đến rồi à?" Tạ Tư Cẩn mở cửa, nhìn thấy hai gò má ửng hồng của Bạch Chỉ mà bất ngờ, "Sao lại uống rượu?"
Bạch Chỉ: "Chút xíu thôi."
Tạ Tư Cẩn đỡ hông dìu Bạch Chỉ vào phòng: "Hai người họ bảo em uống rượu?"
"Không phải." Bạch Chỉ ngồi ở trên ghế sa lon, cười.
Nhìn qua vẫn còn tỉnh táo, Tạ Tư Cẩn hơi yên lòng, anh rót cho Bạch Chỉ cốc sữa, vừa đưa cậu khăn lau mặt vừa hỏi: "Ăn gì nữa không?"
"Có ạ." Bạch Chỉ ngoan ngoãn gật đầu, "Em muốn ăn cherry."
Anh đào tươi để trên đĩa hoa quả ướp lạnh, hồng hào căng mọng, bốc ra hơi lạnh.
Bạch Chỉ nhón một quả vào miệng, không biết đầu óc nghĩ gì mà vành tai hơi ửng lên.
Tạ Tư Cẩn: "Thế nào?"
"Ngọt lắm." Bạch Chỉ nói qua loa, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía Tạ Tư Cẩn.
Tạ Tư Cẩn: "Còn muốn ăn thêm gì không?"
"Không cần ạ." Bạch Chỉ lắc đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại đĩa cherry và môi của Tạ Tư Cẩn.
Lại qua một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm hỏi Tạ Tư Cẩn, "Anh muốn ăn không ạ?"
Người kia gật đầu nói ừ.
Bạch Chỉ hít sâu một hơi, ngậm một quả cherry rồi tiến lại gần.
Tạ Tư Cẩn ngẩn ra, con ngươi co lại.
Hai nút áo trên cùng của Bạch Chỉ đã bỏ ra, gương mặt cậu hơi hồng hào, đôi mắt dính hơi rượu trở nên long lanh hơn thường ngày. Giây phút này em nửa quỳ trên ghế salon, ngửa đầu nhìn anh, trông còn quyến rũ hơn cả anh đào mọng nước.
"Em..." Yết hầu Tạ Tư Cẩn nhấp nhô, cố gắng giữ tỉnh táo, "Em say rồi đúng không?"
Thật ra Bạch Chỉ không say, men rượu chỉ là xúc tác khiến cậu hoàn toàn giải phóng bản thân mình. Cậu đến trước mặt Tạ Tư Cẩn, dùng lưỡi đẩy nhẹ quả cherry ra ngoài.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên sắc da trắng như sứ, soi lên tóc đen môi hồng. Anh đào tản sắc ngọt ngào, dụ dỗ người sa chân.
Tạ Tư Cẩn dựa lưng vào ghế, anh ngửa đầu cảm nhận hô hấp rối loạn của Bạch Chỉ trên mặt mình. Trong đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, tia sáng như bùng lửa, vừa mê hoặc vừa nguy hiểm.
Động tác của Bạch Chỉ hơi ngưng lại, bản năng khiến cậu muốn trốn tránh mối nguy to lớn đối diện, nhưng dường như một sức mạnh còn mạnh mẽ hơn cuốn chân cậu ngây ngốc.
Đó là đôi mắt đen của Tạ Tư Cẩn, là bờ môi hồng đến mức khó tin, là miếng táo Adam khẽ nhô ra đợi người đến cắn...
Bạch Chỉ thoáng thấy mình đã tỉnh rượu, rồi lại thấy mình càng thêm say.
Nếu không, cớ sao tim lại đập vội đến vậy? Khiến cậu muốn trốn đi, rồi lại khiến cậu bị khát vọng níu giữ.
"Không dám?" Tạ Tư Cẩn vỗ lưng Bạch Chỉ, nụ cười dịu dàng săn sóc, dường như nguy hiểm lúc nãy chỉ là ảo giác.
Vì không tiện nói chuyện, Bạch Chỉ định ăn cherry rồi mới mở miệng nói.
Nhưng không ngờ, người đàn ông đột nhiên đè lưng cậu lại, thanh âm khàn khàn: "Muộn rồi."
"A..." Bạch Chỉ bất chợt mở to, thoáng cái, Tạ Tư Cẩn đã cướp lấy quả anh đào trong miệng cậu.
Nói đúng ra, hẳn là cướp mất một nửa.
Cherry mọng thịt bị hàm răng cắn vỡ, một làn nước ngọt ngào lan khắp khoang miệng, dưới chuyển động của đầu lưỡi, nước tràn xuống làn da trắng trẻo, nhuộm lên dấu vết đỏ hồng mê hoặc. Sắc tình trên làn da ấy nhanh chóng bị liếm sạch, để rồi sau đó lại vội vã rơi vào một nơi ngày một nóng bỏng, ngày một ẩm ướt.
Bạch Chỉ nằm nhoài trên người Tạ Tư Cẩn, người mềm rũ tưởng như tan ra. Làn tóc cậu ướt nhẹp mồ hôi, da càng thêm trắng, môi càng thêm đỏ.
Thiếu niên thường ngày thanh tú sáng sủa, giờ phút này toát ra vẻ đẹp chưa từng thấy. Giống như một tấm vải vẽ tranh sơn dầu vốn sạch sẽ nay bị nhiệt độ cơ thể, những nỗi tâm tình, khát vọng và kíƈɦ ŧɦíƈɦ lấp đầy, chồng lên ngũ sắc rực rỡ, cuối cùng trọn vẹn thành một diện mạo duy nhất trên đời.
Đây là dáng hình Tạ Tư Cẩn tự tay thả bút, là Bạch Chỉ, chỉ của anh.
Hương vị anh đào trong miệng đã hoàn toàn tản đi, dù cho họ nhấm nháp thêm cỡ nào, hai người cũng không còn nếm thấy thịt quả ngọt ngào nữa.
"Muốn ăn nữa không em?" Không biết qua bao lâu, Tạ Tư Cẩn buông Bạch Chỉ ra, hỏi.
Bạch Chỉ ngơ ngác, tạm thời chưa thể tỉnh táo lại. Hiện giờ cả người cậu đều lâng lâng, cơ thể bủn rủn đến mức không thể nhấc lên nổi, tâm trí cũng tán loạn yếu ớt, vài khắc qua đi mới có thể yên vị.
"Có." Bạch Chỉ gật đầu, giọng nói mềm nhũn hơn hẳn bình thường, "Em muốn ăn."
Tạ Tư Cẩn cắn anh đào tới gần, nhẹ giọng nói: "Há miệng ra."
Khác với lần chạm đầu bùng nổ, lần này Tạ Tư Cẩn muốn thả chậm nhịp điệu, nhiều thêm quyến luyến triền miên, cũng nhiều hơn giày vò đưa đẩy.
Thời gian dùng dằng níu bước, cảm nhận lại trở nên rõ mồn một. Thậm chí Bạch Chỉ có thể nhận thấy rõ ràng xúc cảm cherry bị cắn tan, thịt quả tươi mát dần bị nhiệt độ hun nóng...
"Không ăn đâu." Bạch Chỉ cũng không nhịn được nữa, khẽ cong người từ chối, "Em không ăn nữa..."
Ngày mai còn có mấy cảnh diễn, ăn nữa thì không thể dừng lại được.
"Tôi giúp em." Tạ Tư Cẩn kề trán cậu, nhìn gương mặt người trước mắt, hô hấp rối loạn, đuôi mắt dính nước đỏ hồng.
"Không, không cần." Bạch Chỉ đỏ mặt từ chối.
Sợ Tạ Tư Cẩn hiểu lầm, cậu vội vã giải thích: "Em, em không tự chủ được... Nhìn thấy anh em không kiềm chế được, nếu anh tiếp tục... Em không nhịn nổi mất."
Tạ Tư Cẩn thở dài: "Nói như em vậy thì tôi càng không nhịn được."
Bạch Chỉ trợn to mắt, làm động tác kéo khóa miệng lại.
"Cũng không cường điệu đến nỗi ấy." Ngón tay cái của Tạ Tư Cẩn miết môi dưới của cậu, khẽ cười, "Tôi đã chờ em lâu đến vậy, trong phút mốt không sốt ruột đến thế."
Bạch Chỉ dè dặt nói tiếp: "Vậy em nói tiếp nhé?"
"Ừ, em nói đi." Tạ Tư Cẩn sờ vành tai cậu, tiếng nói và vẻ mặt đều thả lỏng.
"Thực ra có chuyện này em không nói cho anh biết." Bạch Chỉ ngừng lời, giọng nhỏ lại: "Em cố tình uống rượu đó."
Tạ Tư Cẩn hơi bất ngờ: "Tại sao?"
"Bởi vì..." Bạch Chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hai Tạ Tư Cẩn trước mắt, cậu lắc đầu vài cái, cuối cùng hai bóng người cũng hợp làm một.
Bạch Chỉ cười: "Vì em đổi ý rồi."
Tạ Tư Cẩn: "Đổi ý cái gì?"
"Chẳng phải lúc trước em nói là hai tuần sao?" Bạch Chỉ duỗi hai ngón tay ra rồi cau mày, "Nhưng em không muốn tiếp tục thế nữa, cảm giác đó thật sự rất khó chịu..."
Cơ thể Tạ Tư Cẩn thoáng căng cứng nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng lại. Cảm xúc càng dâng trào, sóng to gió lớn lại càng không sợ.
Anh hỏi Bạch Chỉ: "Vậy là em nghĩ kĩ câu trả lời rồi đúng không?"
"Vừa xong em còn hôn anh rồi! Anh còn hỏi em nghĩ kĩ chưa sao?" Bạch Chỉ oan ức, "Nếu em còn chưa nghĩ thông, em sẽ làm mấy chuyện đó ư?"
"Xin lỗi, xin lỗi em, là anh sai rồi." Tạ Tư Cẩn khẽ cười, "Chỉ là anh xin sửa lại một chút, hai lần khi nãy đều là anh hôn em."
"Hình như vậy..."
"Nhưng đây không phải vấn đề chính mà." Bạch Chỉ hơi buồn bực, "Vấn đề là em thích..."
"Anh yêu em." Tạ Tư Cẩn cướp lời cậu, nói trước một bước. Ánh mắt anh chăm chú và nghiêm túc, "Vậy nên, em đồng ý làm bạn trai của anh chứ?"
Chưa từng nghĩ tới chuyện mình lại được tỏ tình lần thứ hai.
Bạch Chỉ ngơ ngác hé miệng, trong giây lát không biết phản ứng lại ra sao.
Khi vẫn chưa thích Tạ Tư Cẩn, Bạch Chỉ không cảm nhận được tình cảm của đối phương. Cậu mơ hồ nghe Tạ Tư Cẩn tỏ tình với mình, rồi lại ù ù cạc cạc nhận sự lấy lòng và theo đuổi của anh. Trong khoảng thời gian này, Tạ Tư Cẩn chẳng hề gây chút áp lực nào cho cậu, từ đầu tới cuối cũng không để lộ tâm trạng tiêu cực trước mặt Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ mặc định chuyện này là việc đương nhiên, dù sao đó cũng là Tạ Tư Cẩn, cứ coi như bị từ chối thì cũng không mất công mất sức.
Mãi đến tận mấy ngày trước, Bạch Chỉ đưa ra đề nghị khôi phục quan hệ đồng nghiệp bình thường.
Thế mới biết, muốn mà không được khó chịu đến cỡ nào.
Cậu chẳng còn thoải mái vô lo, thuận theo tự nhiên nữa, mọi tâm tình trập trùng đều bị ảnh hưởng bởi một người khác.
Trước giờ Bạch Chỉ không biết mình lại có thể trở nên bết bát đến vậy, tự ti mà mẫn cảm, cáu giận vô cớ.
Trạng thái tiêu cực dần dần chồng chất, gần như nuốt chửng cậu.
Đáng sợ hơn chính là, cậu rõ ràng nhớ đối phương đến phát rồ, khao khát xông tới ôm chầm lấy Tạ Tư Cẩn, nhưng lòng tự trọng chết dẫm kia lại ghìm cậu lại, thậm khí mong muốn Tạ Tư Cẩn không chịu nổi mà xuống nước trước, giống như việc ai thích trước thì người đó là kẻ thua cuộc.
Thế nhưng Tạ Tư Cẩn chưa từng.
Từ lúc bắt đầu, anh vẫn luôn thẳng thắn chờ đợi. Anh không vì bị từ chối liên tục mà chán nản rút lui, cũng không thể hiện bất kì thái độ tiêu cực nào trước mặt cậu, càng không ép buộc Bạch Chỉ, không dùng địa vị, người hâm mộ gây áp lực cho cậu.
Chuyện theo đuổi người mình thích này, từ đầu chí cuối, Tạ Tư Cẩn luôn không sợ bị tổn thương, dũng cảm tiến lên.
Cho dù tới bây giờ, rõ ràng bản thân đã yêu đối phương rất nhiều, Tạ Tư Cẩn vẫn không muốn khiến cậu cảm thấy bất an lo lắng.
Dịu dàng đến khó tin.
Người tốt như thế, ấy vậy mà lại để cậu gặp được ư?
Lồng ngực Bạch Chỉ nóng lên, chóp mũi chua xót.
Hình ảnh Tạ Tư Cẩn in trên đôi mắt cậu nhanh chóng nhòe đi.
"Đừng khóc." Tạ Tư Cẩn dùng ngón tay lau nước mắt của Bạch Chỉ, "Làm vậy anh lại tưởng em từ chối anh đó."
"Không phải, không phải!" Bạch Chỉ sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng ôm chặt lấy Tạ Tư Cẩn, cả người cậu đều quấn lên mình anh, ngốc nghếch mà dũng cảm đáp lại, "Em cũng thích anh lắm! Rất rất rất thích anh!"
"Anh biết, anh biết hết rồi." Tạ Tư Cẩn kéo Bạch Chỉ ra, sợ cậu dính đến mức ngộp thở, "Một ngày em nhìn anh 800 lần, nghĩ anh không biết sao?"
"Không phải chứ?" Bạch Chỉ tự dưng hơi chột dạ, "Nhiều thế thật ạ?"
"Không nhiều." Tạ Tư Cẩn dịu dàng hôn lên trán cậu, "Vì anh cũng nhìn em ngần ấy lần mà."
______
Đây là cây Bạch Chỉ nhé: