Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?
Chương 52
Đêm khuya tĩnh mịch, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng bát giác trên những hành lang dài uốn khúc quanh co mờ ảo lung lay, mái đình hình rồng dát vàng uốn lượn trong đêm tối.
Phía trước một núi giả trong cung Ngự Long, đoàn lính canh đang đi qua lại gác đêm. Đợi bọn họ đi xa, ba bóng đen từ cửa tròn ở tường đối diện nhanh chóng chạy vào nấp sau tán cây của núi giả.
Nhìn về phía cửa tròn bên kia, có hai lính gác đang canh chừng trước phòng của Thần đế.
Đợi một lúc lại thấy đoàn lính canh đi vào tuần tra, quan sát động tĩnh xung quanh.
Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đợi đoàn lính tuần tra đi khỏi thì Mạc Chiêu Huân vận khinh công nhanh như chớp đánh ngất hai lính gác bên ngoài phòng Thần đế.
Ra hiệu cho Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt, Mạc Chiêu Huân đẩy cửa bước vào phòng. Tịch Khuyết giúp Mạc Chiêu Huân kéo hai tên lính vào trong phòng, cởi y phục của bọn hắn rồi mặc vào.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Tịch Khuyết quay đầu nhìn cô gái nhỏ, bọn họ chỉ còn thời gian khoảng một canh giờ để giải độc cho Thần đế: "Ta chờ nàng bên ngoài"
Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, thấy Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân đóng cửa lại, nàng xoay người nhìn nam tử mặt tái nhợt trên giường, gương mặt giống Thái Hậu vài phần, nhưng nàng chắc chắn nét cương nghị anh tuấn của bạn Thần đế là di truyền từ Tiên Hoàng.
Dạ Nguyệt lấy giải dược cùng một lọ trắng từ trong vạt áo, nhanh chóng bước đến bên giường Thần đế. Lão sư phụ dặn dò, thuốc này vào trong cơ thể đúng một canh giờ sau mới phát huy tác dụng. Muốn thời gian nhanh hơn, cứ cách nửa ly trà phải bổ sung chất dẫn đặc biệt.
Cơn gió xoẹt ngang qua, miệng Dạ Nguyệt bị bịt kín lại, hai gọng kìm cứng như sắt tóm chặt lấy cổ nàng từ phía sau.
Bất ngờ bị tóm, Dạ Nguyệt lập tức vùng vẫy nhưng vô ít, hắn ta có võ công cùng nội lực của người cổ đại, hơn nữa còn rất cao cường, nàng biết bản thân đánh không lại.
Dạ Nguyệt nhanh trí tháo chuỗi hạt trên tay ném mạnh về phía cửa, nàng cảm giác có tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Lúc này Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân xông vào, đã thấy người mặc đồ đen bịt kín mặt lướt nhẹ lên trần nhà rồi thoát ra từ lỗ hỏng không biết đã có từ bao giờ phía trên mái nhà.
"Nguyệt nhi" Tịch Khuyết chạy nhanh đến, đạp mạnh lên cột trèo nhanh lên trần nhà, phóng qua lỗ hỏng đuổi theo người mặc đồ đen.
Mạc Chiêu Huân lo lắng nhìn theo bóng dáng biến mất trên trần nhà, sở dĩ hắn không đuổi theo vì sợ sẽ có kẻ khác ẩn núp trong bóng tối. Nhưng đệ muội lại đang giữ thuốc giải, thời gian không còn nhiều nữa. Mạc Chiêu Huân ảo nảo ngồi xuống giường, đột nhiên hắn không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Lúc này, Tịch Khuyết nhẹ nhàng phóng qua mái ngói cong vút của những đình đài lầu cát, phía trước người mặc đồ đen cũng vẫn tóm chặt lấy Dạ Nguyệt lướt nhẹ đi thật nhanh. Bên dưới đoàn lính canh vẫn đi qua đi lại canh gác tuần tra nhưng lại không hề hay biết chuyện gì cũng đủ thấy võ công cao cường của tên mặc đồ đen.
Thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng như cơn gió đêm lạnh lẽo, Tịch Khuyết âm trầm nhìn phía trước, vẫn quyết bám theo người mặc đồ đen, lòng hắn đang sôi sục như lửa đốt, hắn tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện gì.
Đuổi theo đến khi ra ngoài khu vực hoàng cung đến con đường nhỏ hẹp vắng người, Tịch Khuyết bị mười mấy tên mặc đồ đen xuất hiện bao quanh vây lấy hắn. Tịch Khuyết lập tức rút thanh nhuyễn kiếm ngang hông, ánh mắt băng lãnh quét qua đám người xung quanh xuyên thẳng đến tên mặc đồ đen đang giữ lấy Dạ Nguyệt.
“Thả nàng ra" Tịch Khuyết lạnh lẽo nói, đôi mắt trong suốt lúc này nổi lên tầng tầng lốc xoáy.
Tên mặc đồ đen bỗng nhiên bật cười thật to, giọng điệu ồ ồ khàn khàn không che giấu thích thú: “Giỏi thì đến tìm ta mà đòi người" rồi hắn xoay người thi triển khinh công lần nữa, vọt vào bóng đêm sâu thẳm tĩnh mịch .
Dạ Nguyệt lưu luyến nhìn theo bóng dáng Tịch Khuyết bên kia, mắt hai người không hẹn mà gặp nhau, Dạ Nguyệt cong khóe môi làm cho mắt nàng cũng cong theo như mỉm cười với hắn rồi nàng hoàn toàn biến mất vào đêm tối.
Tịch Khuyết trợn trừng mắt tức giận, gấp rút đánh trả đám người đang bao vây lấy mình, muốn vượt qua bọn chúng thật nhanh, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa, chỉ nghĩ đến đây thôi trái tim hắn cũng đủ muốn rớt ra ngoài. Bỗng lại có mười mấy người mặc đồ đen khác từ đâu xuất hiện, đánh thẳng vào đám người mặc đồ đen kia, mở đường cho Tịch Khuyết.
“Nguyệt nhi…" Tịch Khuyết phóng nhanh vào nơi tên mặc đồ đen biến mất nhưng quả thật không có một ai ở đó. Hắn không bỏ cuộc, chạy thật nhanh trong bóng tối vô định, nhảy qua hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên nàng. “Không, Nguyệt nhi…nàng nhất định không được có chuyện gì"
********** Ò Ó O Lằn ranh giới…. cách biệt oOo
Dạ Nguyệt mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đầu nàng thật đau, nàng nhớ đã bị tên mặc đồ đen đánh ngất đi khi cố tình tấn công hắn ta. Dạ Nguyệt vươn hai tay đang bị trói chặt của mình, cố gắng với lên xoa xoa chỗ đau trên đầu mình, phía dưới chân cũng bị cột chặt vào nhau, nàng khó chịu ngồi dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng đang ở đâu đây?
Chỉ thấy nàng đang nằm trên một cái giường màu sắc lòe loẹt, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi nàng làm nàng hắc hơi liên tục, nàng vốn dị ứng với mấy cái loại nước hoa quá nồng nha. Cố gắng kìm chế lại con hắc hơi, nàng lại ngẩn đầu nhìn xung quanh. Căn phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ, bàn gỗ lê được điêu khắc tinh xảo đặt giữa phòng, trên tường là vài bức tranh mỹ nữ xinh đẹp đang nhảy múa. Tóm lại, căn phòng này làm nàng có cảm giác thật quái lạ, nó không giống như một căn phòng của nhà dân bình thường, lại cũng chẳng giống với nhà quan lại thương nhân giàu có.
Rốt cuộc nàng đang ở đâu vậy aaaaaa!?
Đang suy nghĩ đột nhiên cửa phòng bật mở, một nam tử đeo một chiếc mặt nạ đồng bước vào. Dạ Nguyệt lập tức thủ thế cảnh giác: “Ngươi là ai?"
“Thuốc bào chế từ Lang hỏa thập thất hoa đâu?" giọng nói khàn đục ồ ồ vang lên, hắn ta ngồi xuống bàn nhẹ nhàng rót một chung trà từ từ thưởng thức.
Dạ Nguyệt nhíu mày, thanh quản của hắn ta dường như đã bị tổn thương rất nặng nên mới có giọng nói khàn đục như thế này, hoặc giả là….hắn ta đang sử dụng một loại dược liệu làm thay đổi giọng nói của mình trong một thời gian ngắn.
“Ta hỏi lần nữa, thuốc bào chế từ Lang hỏa thập thất hoa đang ở đâu?" tức giận nện ly trà xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau lớp mặt nạ trừng Dạ Nguyệt khiến nàng rợn cả gai óc.
Dạ Nguyệt nhún nhún vai thản nhiên: “Chắc là rớt mất lúc trên đường rồi"
Tên đeo mặt nạ đồng đột nhiên chăm chú nhìn nàng với ánh mắt thích thú, thái độ tức giận giống như chỉ là giả, thoắt cái biến mất không thấy tâm hơi, hắn đã cho người lục soát người nàng, quả thật không tìm thấy Lang hỏa thập thất hoa: “Ngươi thật là một tiểu cô nương thú vị lại còn rất thông minh"
“Ta là thiếu phụ đã có phu quân, không phải là tiểu cô nương, TMD!" Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn, nàng có thể đoán ra mục tiêu của hắn chính là giải dược của Lang hỏa thập thất hoa. Chẳng lẽ hắn muốn khôi phục lại giọng nói của mình?
“Như vậy lại càng tốt" hắn mỉm cười gian trá, đôi mắt dâm tà nhìn nàng: “Cho dù chúng ta có làm gì thì phu quân của ngươi cũng sẽ không biết, có đúng không?"
Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen, nàng thật xui xẻo lại gặp ngay một tên sắc lang biến thái chuyên cưỡng bức dân nữ nhà lành? Nàng lạnh lẽo đối thẳng mắt hắn: “Cút!"
Tên đeo mặt nạ khựng người nhướng lông mày, càng lúc càng thích thú cười to, hắn lại không sợ đến lạnh lẽo mà sư phụ đã dạy cho nàng khi còn ở thế giới kia, hắn chặc lưỡi bước về phía nàng: “Thật to gan, đã nằm trong tay ta còn không biết sợ? Ngươi càng phản kháng ta càng muốn phá hủy ngươi ha ha ha…."
Tiếng cười trầm khàn ồ ồ chói tai khiến Dạ Nguyệt lạnh toát cả cơ thể, lùi nhanh vào góc giường, nhìn ánh mắt tà dâm không che giấu của hắn, nàng tin hắn là đang nói thật. Nàng phải làm sao bây giờ đây? Trước đây ở thế giới kia nàng bị bắt một lần rồi, lần này lại bị bắt nữa, nàng phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nàng không muốn làm gánh nặng cho sư phụ….
Cốc cốc cốc…. tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên, tên đeo mặt nạ nhíu mày: “Chuyện gì?"
“Bẩm chủ công, không điều tra ra lai lịch của đám áo đen đó"
Tên đeo mặt na mày càng nhíu chặt, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại Dạ Nguyệt một mình trong phòng. Cửa phòng vừa bật mở Dạ Nguyệt liền nhanh chóng liếc mắt ra bên ngoài cửa, cuối cùng nàng cũng đã biết mình đang ở đâu rồi.
Hắn quay lại đóng cửa thì thấy đầu nàng đang ngẩn lên rất cao như đang quan sát xung quanh, hắn cong khóe môi nói với hai nam tử mặc quần áo bình thường đứng ngoài cửa: “Nàng ta mà bỏ trốn, giết ngay lập tức"
Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, hắn nháy mắt với nàng rồi đóng cửa rời khỏi. Nàng quả thật quá xui xẻo mới rơi vào tay tên đại ác ma, cực kỳ tàn độc lại biến thái như tên này, Dạ nguyệt ảo nảo nằm xuống giường.
Hiện tại nàng đang ở trong cái gọi là lầu xanh đi, nhìn thấy đám nữ nhân qua lại ngoài kia son phấn lòe loẹt, hương thơm thì xịt cho cả đống khiến nàng dị ứng, cùng nam nhân uống rượu cười đùa thì nàng đã chắc chắn rồi. Chỉ là nàng không biết mình đang ở lầu xanh nào của Kinh Thành thôi.
“Làm sao thoát ra đây?" Dạ Nguyệt nằm lăn qua lộn lại trên giường, nàng bắt đầu thấy nhớ sư phụ của nàng rồi.
***0w0*** Lằn ranh giới…. oOo
“Thái hậu…Thái hậu….không xong rồi…" tiểu thái giám mặt mũi xanh mét, chạy nhanh vào Đàm Hương cung.
“Nô tài hỗn láo, dám xông vào đây trong lúc ai gia đang nghỉ ngơi?" Thái Hậu đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bị quấy phá tức giận quát.
“Thái hậu tha mạng cho nô tài…." tiểu thái giám sợ hãi quỳ gối xuống đất, liên tục dập đầu xuống nền đá lạnh lẽo. “Nô tài đến là để….Thái y vừa nói, độc của Hoàng thượng phát tác…. Hoàng thượng… Hoàng thượng băng hà rồi!!"
“Cái gì!?" Thái hậu ngồi bật dậy, mắt mở lớn không thể tin được. “Không phải nói Huân nhi trở về rồi sao? Không có đem theo giải dược trở về sao?"
“Trời vừa rạng sáng Chiến vương gia đã gấp rút trở về đưa giải dược cho thái y nhưng đã không kịp thời gian….." tiểu thái giám cúi thấp đầu, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy sợ hãi.
“Không thể nào…. Không thể nào…. Thần nhi của ta…." Thái Hậu bàng hoàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi Đàm Hương cung cùng đám nha hoàn thái giám chạy theo phía sau, tiến thẳng đến Ngự Long cung.
Vừa đến cửa cung, Mạc Chiêu Hoàng cùng tam hoàng tử Vân Chính cũng vừa đi đến.
"Mẫu hậu...." Mạc Chiêu Hoàng nhẹ giọng gọi, đáy mắt thấp thoáng một tầng nước mỏng.
Thái Hậu nắm lấy tay nàng vỗ vỗ như an ủi, mặc dù bề ngoài vẫn cứng cỏi ttầm tĩnh nhưng trong đáy mắt không che giấu được thương tâm cùng mõi mệt. Bà ta tính toán cả đời vốn là để có một chỗ đứng vững vàng ở nơi thâm cung này, muốn tồn tại thì chỉ có thể đạp lên mạng sống của kẻ khác, trở thành người có quyền lực cao nhất, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện. Vậy mà tại sao? Ông trời thật bất công với bà ta, cướp đi Thần nhi của bà ta.... cướp đi chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta?
Trước cửa phòng Thần đế, hai hàng thái giám cùng cung nữ đang quỳ gối dưới nền đất, cúi đầu thương tâm, đa số đều không kìm được cơ thể run lên vì khóc nức nở.
Thấy vậy, Thái hậu cùng Mạc Chiêu Hoàng lung lay cơ thể như muốn té xuống đất, chân đứng không vững phải dựa vào người khác để bước đi tiếp. Tam hoàng tử Vân Chính đau lòng nhìn Mạc Chiêu Hoàng, tay siết chặt lấy tay nàng truyền hơi ấm của hắn sang cho nàng, đỡ lấy nàng để nàng không té xuống đất.
Cửa phòng mở toang, Mạc Chiêu Huân đang ngồi trên ghế cạnh giường Thần đế đang nằm, trên gương mặt hằn sâu mệt mõi do cưỡi ngựa liên tục trong nhiều ngày, đáy mắt thấp thoáng tia đau đớn.
Thái Hậu thấy Thần đế nằm trên giường vẫn như mấy ngày trước, bước nhanh đến bên cạnh giường, vươn tay sờ lên mặt hắn, vẫn còn rất ấm áp: "Các ngươi dám dối gạt ai gia, Thần nhi của ai gia vẫn còn sống, cơ thể nó vẫn còn ấm áp như vậy...."
Ba vị Thái y lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng thật sự đã băng hà!"
Thái Hậu để tay lên mũi Thần đế, không còn hơi thở. Bà ta rụt nhanh tay lại, đứng không vững ngồi phịch xuống giường, nước mắt chực rơi ra, đau lòng ôm lấy cơ thể của Thần đế khóc nức nở: "Thần nhi của ta.... Thần nhi của ta... không thể nào... Thần nhi của ta..."
Mạc Chiêu Hoàng cũng không kìm được, nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp mềm mại, quay đầu lại khóc như hoa lê trong mưa trong lòng Tam hoàng tử Vân Chính.
Chiều ngày hôm đó, thông cáo Hoàng đế Mạc Chiêu Thần băng hà được loan ra cả nước, khiến cả nước rơi vào hoang mang cùng đau thương sâu sắc. Tất cả người trong cả nước đều phải giăng lụa trắng, phát tang ba ngày, một tháng ăn chay.
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, dân gian lại tức giận truyền miệng nhau, Chiến Vương gia vì ngôi vị hoàng đế đã cố tình không mang giải dược về trong thời hạn độc phát tác để cứu Hoàng Thượng, mưu đồ cướp ngôi của chính anh ruột mình. Cùng với Tam hoàng tử Vân Chính đã bắt được Tịch quốc công Tịch Khuyết, hiện đang bị giam vào đại lao của Hình bộ chờ ngày xét xử.
********** Ó O Ò Lằn ranh giới….. vu cáo oOo
Tịch Khuyết lạnh lẽo bước nhanh trên hành lang mật thất, vẻ mặt âm lãnh lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong mật thất đã lạnh lẽo nay càng âm hàn tĩnh mịch hơn nữa. Những cây đuốc trên vách tường soi sáng đường đi bên trong mật thất, kéo dài đến cuối đường. Tịch Khuyết dừng lại, đưa tay nhấn vào các tảng gạch trên tường theo một quy luật nào đó.
Cạch! Tiếng cơ quan khớp vào nhau, cửa đá nặng nề dịch chuyển vào trong vách, để lộ ra một căn phòng lớn. Bên trong là ám vệ đang xếp thành từng hàng thẳng tấp và ngay ngắn.
Mạc Chiêu Huân đang đứng phía trên ám vệ, lo lắng hỏi: “Không đuổi kịp?"
Khí lạnh càng tản ra xung quanh, ánh mắt Tịch Khuyết tối sầm lại đầy giận dữ. Lúc này hắn đứng đó, cứ như đại ma vương của địa ngục, âm hàn cùng tâm tối đến cực điểm. Mạc Chiêu Huân không khỏi rùng mình, cảm tưởng như đã gặp lại Tịch Khuyết của lần đầu tiên mới gặp, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.
“Có khả năng lại là người của tên Vân Chính đó?" Mạc Chiêu Huân nhíu mày suy nghĩ.
“Hắn khó tránh khỏi liên can" Tịch Khuyết siết chặt lấy chiếc vòng chuỗi hạt của nàng, có gan bắt đi vợ yêu của hắn thì có gan chuẩn bị trả giá đi.
Năm ngày sau khi liên tục lên đường từ vách Biệt Dương, Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt đã về đến Kinh Thành. Theo tin tức ám vệ cung cấp được cùng với manh mối để lại trong cung, cuối cùng hai người cũng đã điều tra ra kẻ đứng sau hạ độc đại ca chính là Tam hoàng tử Vân Chính cùng thuộc hạ của hắn ta.
Ngọc phi chính là tay sai của hắn ta cài vào từ trước, ngày ngày bên cạnh Thần đế nhằm lấy lòng tin của hắn ta, đợi cho đến khi Vân La Quốc cho người sang cầu thân thì kế hoạch cũng được bắt đầu. Theo chỉ thị của Tam hoàng tử hạ độc sát hại Thần đế bằng cổ độc Lang tộc, sau đó dùng chính độc này tự vẫn để bảo toàn bí mật, đưa cái chết của Thần đế vào bế tắc không ai có thể điều tra ra.
Thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện trình giảo kim là đệ tử của Bách Y lão giả thần y, còn có Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân gây cản trở cho suy tính của hắn. Hắn cho người xúi giụt Thái Hậu xông vào phòng hoàng thượng, lợi dụng nỗi căm hận của Mạc Chiêu Hoàng, giá họa cho Tịch Khuyết hạ độc sát hại Thần đế. Cuối cùng cho người cản trở Mạc Chiêu Huân trên đường trở về để hắn ta không trở về kịp thời gian, tung ra tin tức giá họa cho Mạc Chiêu Huân cố ý không trở về kịp thời gian, mưu đồ giết anh ruột cướp ngôi hoàng đế.
Phía trước một núi giả trong cung Ngự Long, đoàn lính canh đang đi qua lại gác đêm. Đợi bọn họ đi xa, ba bóng đen từ cửa tròn ở tường đối diện nhanh chóng chạy vào nấp sau tán cây của núi giả.
Nhìn về phía cửa tròn bên kia, có hai lính gác đang canh chừng trước phòng của Thần đế.
Đợi một lúc lại thấy đoàn lính canh đi vào tuần tra, quan sát động tĩnh xung quanh.
Ba người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, đợi đoàn lính tuần tra đi khỏi thì Mạc Chiêu Huân vận khinh công nhanh như chớp đánh ngất hai lính gác bên ngoài phòng Thần đế.
Ra hiệu cho Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt, Mạc Chiêu Huân đẩy cửa bước vào phòng. Tịch Khuyết giúp Mạc Chiêu Huân kéo hai tên lính vào trong phòng, cởi y phục của bọn hắn rồi mặc vào.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Tịch Khuyết quay đầu nhìn cô gái nhỏ, bọn họ chỉ còn thời gian khoảng một canh giờ để giải độc cho Thần đế: "Ta chờ nàng bên ngoài"
Dạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, thấy Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân đóng cửa lại, nàng xoay người nhìn nam tử mặt tái nhợt trên giường, gương mặt giống Thái Hậu vài phần, nhưng nàng chắc chắn nét cương nghị anh tuấn của bạn Thần đế là di truyền từ Tiên Hoàng.
Dạ Nguyệt lấy giải dược cùng một lọ trắng từ trong vạt áo, nhanh chóng bước đến bên giường Thần đế. Lão sư phụ dặn dò, thuốc này vào trong cơ thể đúng một canh giờ sau mới phát huy tác dụng. Muốn thời gian nhanh hơn, cứ cách nửa ly trà phải bổ sung chất dẫn đặc biệt.
Cơn gió xoẹt ngang qua, miệng Dạ Nguyệt bị bịt kín lại, hai gọng kìm cứng như sắt tóm chặt lấy cổ nàng từ phía sau.
Bất ngờ bị tóm, Dạ Nguyệt lập tức vùng vẫy nhưng vô ít, hắn ta có võ công cùng nội lực của người cổ đại, hơn nữa còn rất cao cường, nàng biết bản thân đánh không lại.
Dạ Nguyệt nhanh trí tháo chuỗi hạt trên tay ném mạnh về phía cửa, nàng cảm giác có tiếng cười khẽ vang lên phía sau.
Lúc này Tịch Khuyết cùng Mạc Chiêu Huân xông vào, đã thấy người mặc đồ đen bịt kín mặt lướt nhẹ lên trần nhà rồi thoát ra từ lỗ hỏng không biết đã có từ bao giờ phía trên mái nhà.
"Nguyệt nhi" Tịch Khuyết chạy nhanh đến, đạp mạnh lên cột trèo nhanh lên trần nhà, phóng qua lỗ hỏng đuổi theo người mặc đồ đen.
Mạc Chiêu Huân lo lắng nhìn theo bóng dáng biến mất trên trần nhà, sở dĩ hắn không đuổi theo vì sợ sẽ có kẻ khác ẩn núp trong bóng tối. Nhưng đệ muội lại đang giữ thuốc giải, thời gian không còn nhiều nữa. Mạc Chiêu Huân ảo nảo ngồi xuống giường, đột nhiên hắn không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Lúc này, Tịch Khuyết nhẹ nhàng phóng qua mái ngói cong vút của những đình đài lầu cát, phía trước người mặc đồ đen cũng vẫn tóm chặt lấy Dạ Nguyệt lướt nhẹ đi thật nhanh. Bên dưới đoàn lính canh vẫn đi qua đi lại canh gác tuần tra nhưng lại không hề hay biết chuyện gì cũng đủ thấy võ công cao cường của tên mặc đồ đen.
Thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng như cơn gió đêm lạnh lẽo, Tịch Khuyết âm trầm nhìn phía trước, vẫn quyết bám theo người mặc đồ đen, lòng hắn đang sôi sục như lửa đốt, hắn tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện gì.
Đuổi theo đến khi ra ngoài khu vực hoàng cung đến con đường nhỏ hẹp vắng người, Tịch Khuyết bị mười mấy tên mặc đồ đen xuất hiện bao quanh vây lấy hắn. Tịch Khuyết lập tức rút thanh nhuyễn kiếm ngang hông, ánh mắt băng lãnh quét qua đám người xung quanh xuyên thẳng đến tên mặc đồ đen đang giữ lấy Dạ Nguyệt.
“Thả nàng ra" Tịch Khuyết lạnh lẽo nói, đôi mắt trong suốt lúc này nổi lên tầng tầng lốc xoáy.
Tên mặc đồ đen bỗng nhiên bật cười thật to, giọng điệu ồ ồ khàn khàn không che giấu thích thú: “Giỏi thì đến tìm ta mà đòi người" rồi hắn xoay người thi triển khinh công lần nữa, vọt vào bóng đêm sâu thẳm tĩnh mịch .
Dạ Nguyệt lưu luyến nhìn theo bóng dáng Tịch Khuyết bên kia, mắt hai người không hẹn mà gặp nhau, Dạ Nguyệt cong khóe môi làm cho mắt nàng cũng cong theo như mỉm cười với hắn rồi nàng hoàn toàn biến mất vào đêm tối.
Tịch Khuyết trợn trừng mắt tức giận, gấp rút đánh trả đám người đang bao vây lấy mình, muốn vượt qua bọn chúng thật nhanh, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa, chỉ nghĩ đến đây thôi trái tim hắn cũng đủ muốn rớt ra ngoài. Bỗng lại có mười mấy người mặc đồ đen khác từ đâu xuất hiện, đánh thẳng vào đám người mặc đồ đen kia, mở đường cho Tịch Khuyết.
“Nguyệt nhi…" Tịch Khuyết phóng nhanh vào nơi tên mặc đồ đen biến mất nhưng quả thật không có một ai ở đó. Hắn không bỏ cuộc, chạy thật nhanh trong bóng tối vô định, nhảy qua hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên nàng. “Không, Nguyệt nhi…nàng nhất định không được có chuyện gì"
********** Ò Ó O Lằn ranh giới…. cách biệt oOo
Dạ Nguyệt mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, đầu nàng thật đau, nàng nhớ đã bị tên mặc đồ đen đánh ngất đi khi cố tình tấn công hắn ta. Dạ Nguyệt vươn hai tay đang bị trói chặt của mình, cố gắng với lên xoa xoa chỗ đau trên đầu mình, phía dưới chân cũng bị cột chặt vào nhau, nàng khó chịu ngồi dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng đang ở đâu đây?
Chỉ thấy nàng đang nằm trên một cái giường màu sắc lòe loẹt, một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi nàng làm nàng hắc hơi liên tục, nàng vốn dị ứng với mấy cái loại nước hoa quá nồng nha. Cố gắng kìm chế lại con hắc hơi, nàng lại ngẩn đầu nhìn xung quanh. Căn phòng không lớn nhưng cũng không nhỏ, bàn gỗ lê được điêu khắc tinh xảo đặt giữa phòng, trên tường là vài bức tranh mỹ nữ xinh đẹp đang nhảy múa. Tóm lại, căn phòng này làm nàng có cảm giác thật quái lạ, nó không giống như một căn phòng của nhà dân bình thường, lại cũng chẳng giống với nhà quan lại thương nhân giàu có.
Rốt cuộc nàng đang ở đâu vậy aaaaaa!?
Đang suy nghĩ đột nhiên cửa phòng bật mở, một nam tử đeo một chiếc mặt nạ đồng bước vào. Dạ Nguyệt lập tức thủ thế cảnh giác: “Ngươi là ai?"
“Thuốc bào chế từ Lang hỏa thập thất hoa đâu?" giọng nói khàn đục ồ ồ vang lên, hắn ta ngồi xuống bàn nhẹ nhàng rót một chung trà từ từ thưởng thức.
Dạ Nguyệt nhíu mày, thanh quản của hắn ta dường như đã bị tổn thương rất nặng nên mới có giọng nói khàn đục như thế này, hoặc giả là….hắn ta đang sử dụng một loại dược liệu làm thay đổi giọng nói của mình trong một thời gian ngắn.
“Ta hỏi lần nữa, thuốc bào chế từ Lang hỏa thập thất hoa đang ở đâu?" tức giận nện ly trà xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau lớp mặt nạ trừng Dạ Nguyệt khiến nàng rợn cả gai óc.
Dạ Nguyệt nhún nhún vai thản nhiên: “Chắc là rớt mất lúc trên đường rồi"
Tên đeo mặt nạ đồng đột nhiên chăm chú nhìn nàng với ánh mắt thích thú, thái độ tức giận giống như chỉ là giả, thoắt cái biến mất không thấy tâm hơi, hắn đã cho người lục soát người nàng, quả thật không tìm thấy Lang hỏa thập thất hoa: “Ngươi thật là một tiểu cô nương thú vị lại còn rất thông minh"
“Ta là thiếu phụ đã có phu quân, không phải là tiểu cô nương, TMD!" Dạ Nguyệt quắc mắt nhìn hắn, nàng có thể đoán ra mục tiêu của hắn chính là giải dược của Lang hỏa thập thất hoa. Chẳng lẽ hắn muốn khôi phục lại giọng nói của mình?
“Như vậy lại càng tốt" hắn mỉm cười gian trá, đôi mắt dâm tà nhìn nàng: “Cho dù chúng ta có làm gì thì phu quân của ngươi cũng sẽ không biết, có đúng không?"
Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen, nàng thật xui xẻo lại gặp ngay một tên sắc lang biến thái chuyên cưỡng bức dân nữ nhà lành? Nàng lạnh lẽo đối thẳng mắt hắn: “Cút!"
Tên đeo mặt nạ khựng người nhướng lông mày, càng lúc càng thích thú cười to, hắn lại không sợ đến lạnh lẽo mà sư phụ đã dạy cho nàng khi còn ở thế giới kia, hắn chặc lưỡi bước về phía nàng: “Thật to gan, đã nằm trong tay ta còn không biết sợ? Ngươi càng phản kháng ta càng muốn phá hủy ngươi ha ha ha…."
Tiếng cười trầm khàn ồ ồ chói tai khiến Dạ Nguyệt lạnh toát cả cơ thể, lùi nhanh vào góc giường, nhìn ánh mắt tà dâm không che giấu của hắn, nàng tin hắn là đang nói thật. Nàng phải làm sao bây giờ đây? Trước đây ở thế giới kia nàng bị bắt một lần rồi, lần này lại bị bắt nữa, nàng phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nàng không muốn làm gánh nặng cho sư phụ….
Cốc cốc cốc…. tiếng gõ cửa phòng bất ngờ vang lên, tên đeo mặt nạ nhíu mày: “Chuyện gì?"
“Bẩm chủ công, không điều tra ra lai lịch của đám áo đen đó"
Tên đeo mặt na mày càng nhíu chặt, hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng để lại Dạ Nguyệt một mình trong phòng. Cửa phòng vừa bật mở Dạ Nguyệt liền nhanh chóng liếc mắt ra bên ngoài cửa, cuối cùng nàng cũng đã biết mình đang ở đâu rồi.
Hắn quay lại đóng cửa thì thấy đầu nàng đang ngẩn lên rất cao như đang quan sát xung quanh, hắn cong khóe môi nói với hai nam tử mặc quần áo bình thường đứng ngoài cửa: “Nàng ta mà bỏ trốn, giết ngay lập tức"
Dạ Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, hắn nháy mắt với nàng rồi đóng cửa rời khỏi. Nàng quả thật quá xui xẻo mới rơi vào tay tên đại ác ma, cực kỳ tàn độc lại biến thái như tên này, Dạ nguyệt ảo nảo nằm xuống giường.
Hiện tại nàng đang ở trong cái gọi là lầu xanh đi, nhìn thấy đám nữ nhân qua lại ngoài kia son phấn lòe loẹt, hương thơm thì xịt cho cả đống khiến nàng dị ứng, cùng nam nhân uống rượu cười đùa thì nàng đã chắc chắn rồi. Chỉ là nàng không biết mình đang ở lầu xanh nào của Kinh Thành thôi.
“Làm sao thoát ra đây?" Dạ Nguyệt nằm lăn qua lộn lại trên giường, nàng bắt đầu thấy nhớ sư phụ của nàng rồi.
***0w0*** Lằn ranh giới…. oOo
“Thái hậu…Thái hậu….không xong rồi…" tiểu thái giám mặt mũi xanh mét, chạy nhanh vào Đàm Hương cung.
“Nô tài hỗn láo, dám xông vào đây trong lúc ai gia đang nghỉ ngơi?" Thái Hậu đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, bị quấy phá tức giận quát.
“Thái hậu tha mạng cho nô tài…." tiểu thái giám sợ hãi quỳ gối xuống đất, liên tục dập đầu xuống nền đá lạnh lẽo. “Nô tài đến là để….Thái y vừa nói, độc của Hoàng thượng phát tác…. Hoàng thượng… Hoàng thượng băng hà rồi!!"
“Cái gì!?" Thái hậu ngồi bật dậy, mắt mở lớn không thể tin được. “Không phải nói Huân nhi trở về rồi sao? Không có đem theo giải dược trở về sao?"
“Trời vừa rạng sáng Chiến vương gia đã gấp rút trở về đưa giải dược cho thái y nhưng đã không kịp thời gian….." tiểu thái giám cúi thấp đầu, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy sợ hãi.
“Không thể nào…. Không thể nào…. Thần nhi của ta…." Thái Hậu bàng hoàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi Đàm Hương cung cùng đám nha hoàn thái giám chạy theo phía sau, tiến thẳng đến Ngự Long cung.
Vừa đến cửa cung, Mạc Chiêu Hoàng cùng tam hoàng tử Vân Chính cũng vừa đi đến.
"Mẫu hậu...." Mạc Chiêu Hoàng nhẹ giọng gọi, đáy mắt thấp thoáng một tầng nước mỏng.
Thái Hậu nắm lấy tay nàng vỗ vỗ như an ủi, mặc dù bề ngoài vẫn cứng cỏi ttầm tĩnh nhưng trong đáy mắt không che giấu được thương tâm cùng mõi mệt. Bà ta tính toán cả đời vốn là để có một chỗ đứng vững vàng ở nơi thâm cung này, muốn tồn tại thì chỉ có thể đạp lên mạng sống của kẻ khác, trở thành người có quyền lực cao nhất, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện. Vậy mà tại sao? Ông trời thật bất công với bà ta, cướp đi Thần nhi của bà ta.... cướp đi chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta?
Trước cửa phòng Thần đế, hai hàng thái giám cùng cung nữ đang quỳ gối dưới nền đất, cúi đầu thương tâm, đa số đều không kìm được cơ thể run lên vì khóc nức nở.
Thấy vậy, Thái hậu cùng Mạc Chiêu Hoàng lung lay cơ thể như muốn té xuống đất, chân đứng không vững phải dựa vào người khác để bước đi tiếp. Tam hoàng tử Vân Chính đau lòng nhìn Mạc Chiêu Hoàng, tay siết chặt lấy tay nàng truyền hơi ấm của hắn sang cho nàng, đỡ lấy nàng để nàng không té xuống đất.
Cửa phòng mở toang, Mạc Chiêu Huân đang ngồi trên ghế cạnh giường Thần đế đang nằm, trên gương mặt hằn sâu mệt mõi do cưỡi ngựa liên tục trong nhiều ngày, đáy mắt thấp thoáng tia đau đớn.
Thái Hậu thấy Thần đế nằm trên giường vẫn như mấy ngày trước, bước nhanh đến bên cạnh giường, vươn tay sờ lên mặt hắn, vẫn còn rất ấm áp: "Các ngươi dám dối gạt ai gia, Thần nhi của ai gia vẫn còn sống, cơ thể nó vẫn còn ấm áp như vậy...."
Ba vị Thái y lập tức quỳ xuống: "Hoàng thượng thật sự đã băng hà!"
Thái Hậu để tay lên mũi Thần đế, không còn hơi thở. Bà ta rụt nhanh tay lại, đứng không vững ngồi phịch xuống giường, nước mắt chực rơi ra, đau lòng ôm lấy cơ thể của Thần đế khóc nức nở: "Thần nhi của ta.... Thần nhi của ta... không thể nào... Thần nhi của ta..."
Mạc Chiêu Hoàng cũng không kìm được, nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp mềm mại, quay đầu lại khóc như hoa lê trong mưa trong lòng Tam hoàng tử Vân Chính.
Chiều ngày hôm đó, thông cáo Hoàng đế Mạc Chiêu Thần băng hà được loan ra cả nước, khiến cả nước rơi vào hoang mang cùng đau thương sâu sắc. Tất cả người trong cả nước đều phải giăng lụa trắng, phát tang ba ngày, một tháng ăn chay.
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, dân gian lại tức giận truyền miệng nhau, Chiến Vương gia vì ngôi vị hoàng đế đã cố tình không mang giải dược về trong thời hạn độc phát tác để cứu Hoàng Thượng, mưu đồ cướp ngôi của chính anh ruột mình. Cùng với Tam hoàng tử Vân Chính đã bắt được Tịch quốc công Tịch Khuyết, hiện đang bị giam vào đại lao của Hình bộ chờ ngày xét xử.
********** Ó O Ò Lằn ranh giới….. vu cáo oOo
Tịch Khuyết lạnh lẽo bước nhanh trên hành lang mật thất, vẻ mặt âm lãnh lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong mật thất đã lạnh lẽo nay càng âm hàn tĩnh mịch hơn nữa. Những cây đuốc trên vách tường soi sáng đường đi bên trong mật thất, kéo dài đến cuối đường. Tịch Khuyết dừng lại, đưa tay nhấn vào các tảng gạch trên tường theo một quy luật nào đó.
Cạch! Tiếng cơ quan khớp vào nhau, cửa đá nặng nề dịch chuyển vào trong vách, để lộ ra một căn phòng lớn. Bên trong là ám vệ đang xếp thành từng hàng thẳng tấp và ngay ngắn.
Mạc Chiêu Huân đang đứng phía trên ám vệ, lo lắng hỏi: “Không đuổi kịp?"
Khí lạnh càng tản ra xung quanh, ánh mắt Tịch Khuyết tối sầm lại đầy giận dữ. Lúc này hắn đứng đó, cứ như đại ma vương của địa ngục, âm hàn cùng tâm tối đến cực điểm. Mạc Chiêu Huân không khỏi rùng mình, cảm tưởng như đã gặp lại Tịch Khuyết của lần đầu tiên mới gặp, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào.
“Có khả năng lại là người của tên Vân Chính đó?" Mạc Chiêu Huân nhíu mày suy nghĩ.
“Hắn khó tránh khỏi liên can" Tịch Khuyết siết chặt lấy chiếc vòng chuỗi hạt của nàng, có gan bắt đi vợ yêu của hắn thì có gan chuẩn bị trả giá đi.
Năm ngày sau khi liên tục lên đường từ vách Biệt Dương, Tịch Khuyết và Dạ Nguyệt đã về đến Kinh Thành. Theo tin tức ám vệ cung cấp được cùng với manh mối để lại trong cung, cuối cùng hai người cũng đã điều tra ra kẻ đứng sau hạ độc đại ca chính là Tam hoàng tử Vân Chính cùng thuộc hạ của hắn ta.
Ngọc phi chính là tay sai của hắn ta cài vào từ trước, ngày ngày bên cạnh Thần đế nhằm lấy lòng tin của hắn ta, đợi cho đến khi Vân La Quốc cho người sang cầu thân thì kế hoạch cũng được bắt đầu. Theo chỉ thị của Tam hoàng tử hạ độc sát hại Thần đế bằng cổ độc Lang tộc, sau đó dùng chính độc này tự vẫn để bảo toàn bí mật, đưa cái chết của Thần đế vào bế tắc không ai có thể điều tra ra.
Thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện trình giảo kim là đệ tử của Bách Y lão giả thần y, còn có Tịch Khuyết và Mạc Chiêu Huân gây cản trở cho suy tính của hắn. Hắn cho người xúi giụt Thái Hậu xông vào phòng hoàng thượng, lợi dụng nỗi căm hận của Mạc Chiêu Hoàng, giá họa cho Tịch Khuyết hạ độc sát hại Thần đế. Cuối cùng cho người cản trở Mạc Chiêu Huân trên đường trở về để hắn ta không trở về kịp thời gian, tung ra tin tức giá họa cho Mạc Chiêu Huân cố ý không trở về kịp thời gian, mưu đồ giết anh ruột cướp ngôi hoàng đế.
Tác giả :
Lãnh Hàn Minh Nguyệt