Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?
Chương 14
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây tổng giám đốc?" một giọng nói đàn ông khàn khàn vang lên. Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng đang ngồi trên chiếc ghế salon, phía đối diện chính là người được gọi là tổng giám đốc trước đây.
"Cứ để bên cảnh sát điều tra, dù sao tất cả những tài liệu đó là do bọn chúng làm giả" người đàn ông trẻ tuổi thoải mái nói. "Chỉ cần chúng ta cầm cự được thời gian này, không bán ra cổ phần là được. Người muốn thừa nước đục thả câu cũng không thể nhào vào"
"Nhưng như vậy chúng ta sẽ tổn thất rất lớn" người đàn ông trung niên thở dài khó xử nói.
"Ông nên biết tổn thất bây giờ chỉ là nhất thời" người đàn ông trẻ tuổi âm trầm cười. "Về sau muốn lấy lại cũng không khó. Nhưng một khi ông bán đi cổ phần thì lúc đó mới là mất trắng"
Người đàn ông trung niên vuốt mồ hôi gật đầu. Nếu ông ta nghe lời người kia mà bán cổ phần thì bây giờ thật sự sẽ là hối hận. Theo người trước mắt này quả không sai.
"Ông cũng nên nói lại cho các cổ đông khác, tránh để bọn họ bán cổ phần cho kẻ đang có tính toán với công ty" mắt xoẹt qua một tia lạnh giá, người đàn ông trẻ tuổi nhếch khoé môi cười. "Tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu sớm thôi"
"Vâng, tổng giám đốc" người đàn ông trung niên gật đầu ra vẻ đã hiểu.
********** Ò Ó O Đây là lằn ranh giới oOo
"Con chó nào đây?" một tên trong năm tên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tuyết Lang.
Bốn tên kia cũng quay lại, thấy một chú chó thuộc loại Husky - bọn họ đoán thế - lông trắng như tuyết, không lớn cũng chẳng nhỏ, đôi mắt màu lam sáng như ngọc, đang thè lưỡi ngồi kiểu chó, vẻ mặt hưng phấn quẫy đuôi qua lại.
"Sao nó vào đây được!?" tên vô lại khó hiểu hỏi.
"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai" tên đi giải quyết vuốt mồ hôi.
"Có khi nào lúc nãy hai đứa mày đi ra ngoài mở cửa nên nó chạy vào không?" cuối cùng cũng có một tên suy nghĩ thông minh một chút.
"Sao cũng được, hôm nay chúng ta có thịt chó nhắm rượu rồi hí hí" một tên vẻ mặt thèm thuồng nhìn nhìn Tuyết Lang.
Tuyết Lang bỗng đứng phất dậy, quay mông về phía tên mới vừa đòi ăn thịt nó ý bảo "Ăn cái mông áh" rồi rất nhanh nó chạy vọt vào cua quẹo.
"Để tao đi bắt nó lại, tụi mày chờ ở đây, giải quyết nó xong chúng ta sẽ xử tới hai mĩ nhân" tên đòi ăn Tuyết Lang rượt theo, bốn tên kia lại ngồi xuống đánh bài tiếp.
Nhưng 15p sau cũng không thấy tên kia quay lại.
"Nó làm cái quái gì mà lâu thế?" tên vô lại bực bội quát. "Cái thằng vô dụng, có một con chó cũng bắt không xong"
"Mày tưởng bắt chó dễ lắm chắc. Thôi để tao đi xem thế nào" tên giải quyết gãi gãi đầu đứng dậy nói rồi quay đi.
"Nhanh nha má" tên vô lại nói với theo.
Lại chờ 15p nhưng chẳng thấy ai quay lại.
"Con mẹ nó, tụi nó chơi trò gì thế?" tên vô lại tức giận chửi bậy.
"Có khi nào hai thằng đó đi ra bên ngoài ăn một mình không?" một thằng khác vẻ mặt nghi ngờ nói, hắn ta cũng đang thèm thịt chó lắm nha mà chờ hoài chả thấy ma nào quay lại.
"Hai tụi bây đi bắt hai đứa nó về đây" tên thấy Tuyết Lang đầu tiên nói.
"Cho tụi nó một trận mới được" tên vô lại và tên kia đứng dậy đi.
Nhưng lại qua 15p cũng chẳng thấy đứa nào quay lại. Tên cuối cùng nghi ngờ đứng dậy đi ra. Qua chừng hai cái cua quẹo thì thấy bốn thằng đang nằm bất động trên đất.
"Tụi bây điên sao mà nằm đây ngủ vậy?" tên đó bước lại đá đá vào tụi này nhưng rất nhanh phát hiện có gì đó khác thường (lúc này mới phát hiện àh =.=). Hắn ta lập tức quay lại định la lên hú đồng bọn bên trong nhưng chưa kịp hét lên thì một cú đánh trời giáng xuống sau ót, hắn ta té xỉu trên đất kế bên bốn tên kia.
"Chẳng biết tên này nghĩ gì mà bảo là tụi nó đang ngủ" Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen cùng Tuyết Lang bước ra từ cua quẹo thứ ba.
Lăng Chi Hiên cười cười vuốt tóc cô gái nhỏ nhà mình. Hai người một sói lại đi tiếp trở về chỗ lúc nãy. Tới hai thông đạo sâu hút thì dừng lại. Khác với con đường mà họ đi nãy giờ, hai thông đạo tối đen như mực, không được thắp đuốt. Hai con đường này không biết chính xác là họ bị nhốt bên đâu.
"Làm sao biết là con đường nào?" Dạ Nguyệt nhìn qua đường này rồi lại đường kia.
Lăng Chi Hiên quan sát dưới đất, mặc dù đây là đất cứng nhưng cũng có thể thấy được dấu chân lờ mờ nếu quan sát kĩ. Anh chiếu đèn pin vào phía dưới đất bên trong hai con đường, dĩ nhiên chỉ tập trung một chỗ chứ không quơ lung tung. Anh thấy con đường bên phải có vết tích mờ nhạt nhưng quả thật có người đi qua đây, còn bên kia chẳng có gì. Tất nhiên chuyện này cũng phải dựa vào kinh nghiệm săn thú của các tay thợ săn lão luyện.
"Thì ra là vậy" Dạ Nguyệt gật đầu hiểu ra.
"Em ở đây chờ, tôi sẽ đi vào bên trong xem xét tình hình trước" Lăng Chi Hiên quay qua nói với Dạ Nguyệt.
"Hay là đứng đây chờ Hoàng Trí đến rồi vào luôn" Dạ Nguyệt bắt đầu thấy không yên.
"Không sao, tôi chỉ đi quan sát xem bọn chúng có bao nhiêu tên thôi" Lăng Chi Hiên xoa đầu cô gái nhỏ, ý bảo yên tâm.
Dạ Nguyệt chần chờ một hồi mới gật đầu. Hôm nay cô đã thấy sư phụ có năng lực như thế nào rồi.
"Nhớ chờ ở đây, không được đi vào bên trong" Lăng Chi Hiên dặn dò, anh sợ Dạ Nguyệt vào đó sẽ xảy ra chuyện, dù sao đối với bọn xã hội đen giết người phóng hoả cũng chẳng coi là chuyện lớn gì.
"Sư phụ cũng phải cẩn thận" Dạ Nguyệt gật đầu, đáy mắt xuất hiện tia lo lắng. Sở dĩ Dạ Nguyệt không đòi theo là vì sợ bản thân chưa có thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt như sư phụ, rất dễ bứt dây động rừng.
Lăng Chi Hiên cong khoé môi, nhéo vào má cô gái nhỏ nhà mình rồi mới rời đi.
Dạ Nguyệt đứng nhìn bóng dáng sư phụ khuất vào bóng tối, đột nhiên lại có một linh cảm chẳng lành. Dạ Nguyệt ngồi xuống ôm lấy Tuyết Lang rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong thông đạo.
Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy như chuẩn bị mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng.
Lăng Chi Hiên di chuyển linh hoạt trong bóng tối, bước chân nhẹ tênh không tạo ra bất kì tiếng động nào. Mắt anh có thể dễ dàng nhìn thấy đường đi trong bóng tối, dù sao qua nhiều đợt tập luyện ở nơi đó thì chuyện này không thể nào làm khó được anh. Đi được một đoạn ngắn, Lăng Chi Hiên thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ một căn phòng, căn phòng thô sơ này nằm ở phía vách bên thông đạo. Tuy vậy thông đạo vẫn còn sâu hút vào bên trong, vẫn chưa thấy ngõ cụt.
Lăng Chi Hiên đi chậm lại quan sát xung quanh bên ngoài căn phòng. Không thấy ai đứng canh gác, chờ một chút xem có ai đi ra hay đi vào không, nhưng cũng không thấy ai nên anh mới tiếp tục di chuyển, nép sát người vào gần phía cửa. Quan sát vào bên trong, có hơn 20 người ngồi quanh căn phòng. Lăng Chi Hiên phát hiện ở góc kia có hơn 20 cây mã tấu.
"Ai!?" giọng quát lớn từ phía đối diện Lăng Chi Hiên, hắn ta mới vừa đi giải quyết ở phía bên trong ra.
Lăng Chi Hiên xoẹt qua đánh bất tỉnh tên này nhưng cũng không kịp, người bên trong đã nghe thấy tiếng hắn ta quát và đã nhanh chóng cầm lấy vũ khí.
Vốn dĩ Lăng Chi Hiên chỉ định đi quan sát tình thế bên trong để chờ đến khi Dương Hoàng Trí đến sẽ phối hợp với người của Dương Hoàng Trí, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Mặc dù vậy chỉ với bao nhiêu người cũng không thể làm khó anh, chỉ là không thể để bọn chúng chạy ra ngoài gây nguy hiểm cho cô gái nhỏ nhà anh.
Rất nhanh anh quyết định xông vào bên trong căn phòng, anh chỉ còn cách giải quyết hết bọn chúng.
Đám người kia cũng không nói nhiều, bao quanh tấn công vào Lăng Chi Hiên, từng đường mã tấu chém xuống nhưng không thể chém trúng Lăng Chi Hiên. Anh di chuyển nhanh như gió, hết người này đến người kia bị anh đánh mà nằm lăn lóc dưới đất.
Bên này Lý Vân Nhi với Dương Ngọc Linh trợn to mắt nhìn một màn anh hùng chống xã hội đen bên kia. Lý Vân Nhi còn nhiệt tình cổ vũ nhưng đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo kề vào cổ Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh.
"Khôn hồn thì mày mau dừng lại, không thì tao sẽ giết con tin" một giọng quát lạnh lẽo.
Lăng Chi Hiên khựng lại trong giây lát. Ai ngờ đâu anh khựng lại nhưng bọn chúng lại không, tên đứng sau lưng vẫn tiếp tục tấn công. Lăng Chi Hiên quay qua né đi nhưng không ngờ tên đứng kế bên tên kia đã chém xuống ngay chỗ anh né.
Roẹt!! Tiếng mã tấu chém vào da thịt vang lên chói tai. Lăng Chi Hiên ánh mắt tối lại nhìn cô gái nhỏ nhà mình vừa ở đâu xuất hiện mà nhào lên che chắn cho anh, nhận lấy một vết thương thật dài phía sau lưng. Nhất thời mắt anh bị màu máu đỏ tươi đang không ngừng phun ra trên cơ thể nhỏ bé kia nhiễm đỏ.
"Dạ Nguyệt!!" Lý Vân Nhi cùng Dương Ngọc Linh hét lên.
Tiếp đó là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị đẫm máu. Lần lượt từng người từng người ngã xuống nền đất mà không biết vì sao, chỉ trong tích tắc bọn hắn chỉ cảm thấy một cơn gió xoẹt ngang và chân bắt đầu khuỵ xuống. Máu từ chân tuôn ra không ngừng nhuộm đỏ cả nền đất trong căn phòng, gân chân bọn hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ thấy người đàn ông đó, tay cầm mã tấu nhuốm máu, ánh mắt sắc bén băng lãnh hằn lên tia máu đỏ ngầu vô cùng dữ tợn, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc lạnh băng không chút cảm xúc. So với vết thương đau đớn này bọn hắn lại thấy người đàn ông này còn kinh khủng hơn gấp bội, cứ như quỷ satan đến từ địa ngục.
Khi Dương Hoàng Trí xông vào chỉ thấy hơn 20 người bị cắt đứt gân chân nằm la liệt rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo. Còn bên kia Lăng Chi Hiên cởi áo bịt chặt vào miệng vết thương của Dạ Nguyệt để tránh cho máu chảy ra nhiều hơn nữa.
"Nguyệt, em có nghe thấy tôi nói không?" Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống kề sát mặt Dạ Nguyệt, giọng cực kì nhẹ nhàng cực kì ôn nhu.
Dạ Nguyệt đau đến nỗi mặt tái xanh, mồ hôi tuôn ra không ngừng, không thể phát ra tiếng nói nào, nhưng cũng ra sức gật đầu.
Thấy cô gái nhỏ còn ý thức, Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên.
"Cậu giải quyết chỗ này"
Giọng nói lúc này không còn là ôn nhu như nước mà cực kì âm hàn, lạnh lẽo khiến Dương Hoàng Trí rùng mình. Nói rồi không đợi ai trả lời, Lăng Chi Hiên lập tức bế Dạ Nguyệt chạy ra ngoài, thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương trên lưng Dạ Nguyệt.
"Hoàng Trí, nhanh, cởi trói cho mình" Lý Vân Nhi lo lắng hối thúc. "Mình muốn xem chị ấy có sao không!?"
Dương Ngọc Linh cũng gật đầu lo lắng, chứng kiến một màn đó đến giờ cô vẫn còn thấy khiếp sợ, không nói nên lời.
Bên này, Lăng Chi Hiên vừa ra khỏi hang động thì lập tức gọi điện cho Dương Lãnh Thiên.
"Tôi muốn 5p nữa trực thăng cứu hộ phải có mặt ở đây. Báo với Trình Ân chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức, vết thương bị chém phía sau lưng" giọng nói băng hàn xuyên thấu qua điện thoại, đầu dây bên kia Dương Lãnh Thiên đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp thực hiện mà không dám chậm trễ giây nào.
Tắt điện thoại, Lăng Chi Hiên vuốt mồ hôi trên trán Dạ Nguyệt. Thấy vẻ mặt đau đớn cùng tái xanh không có chút máu của cô gái nhỏ nhà anh, anh thật sự không chịu nổi, cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn chính anh bị nhận một đao này.
"Sư phụ" ý thức đang chìm dần trong mơ hồ, Dạ Nguyệt mông lung nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khổ sở của người trước mắt, tưởng người này cũng đang đau đớn vì bị thương: "Sư phụ có bị thương ở đâu không?"
Lăng Chi Hiên cứng đờ nhìn người con gái nhỏ bé trong ngực mình.
"Sư phụ? Có phải bị thương ở đâu rồi không?" thấy người trước mặt im lặng không trả lời, Dạ Nguyệt mơ hồ thều thào hỏi lại.
"Không, tôi không" Lăng Chi Hiên hôn lên trán Dạ Nguyệt, môi run run khó khăn thốt nên lời. "Ngoan, em đừng nói nữa để tránh ảnh hưởng đến vết thương"
Dạ Nguyệt mơ hồ nghe tiếng đáp trả, biết người trước mắt không có vấn đề gì thì cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt thật chói mắt. Lăng Chi Hiên nhịn không được chạm nhẹ môi vào môi Dạ Nguyệt. Nhưng lần này thật ngoài dự đoán Lăng Chi Hiên, Dạ Nguyệt không có cự tuyệt. Thật ra hiện tại Dạ Nguyệt đang chìm trong ý thức mơ hồ nên hành động hoàn toàn là theo bản năng chứ không còn là ý thức nữa. Lăng Chi Hiên bây giờ cũng phát hiện được điều này.
Đúng 5p sau, Dương Lãnh Thiên cùng trực thăng cứu hộ xuống đưa Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đi. Trên trực thăng, y tá cũng đã cầm máu lại cho Dạ Nguyệt, lúc này máu mới thực sự là không chảy ra nữa.
Vừa đáp xuống bệnh viện, Dạ Nguyệt đã được đưa ngay vào phòng mổ.
Trình Ân trước khi vào phòng mổ đã nhận một ánh mắt băng hàn của người nào đó, anh toát mồ hôi lạnh. Dương Lãnh Thiên cũng như đang ngồi trên băng. Lạnh lẽo của người đó quả thật có thể đông chết người a.
Khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn cấp cứu bật sáng cũng là lúc Lăng Chi Hiên phẫn nộ dâng trào. Lúc bế Dạ Nguyệt anh đã cố kìm nén không phát tác để tránh ảnh hưởng đến cô gái nhỏ nhà anh.
"Trong ngày hôm nay phải điều tra tất cả mọi việc về băng bọ cạp đen và Hàn Tử Minh cho tôi" Lăng Chi Hiên âm trầm nói. "Tôi muốn biết đến từng chi tiết nhỏ nhất"
"Vâng" Dương Lãnh Thiên lúc này chỉ cúi đầu, không dám ngẩn đầu lên. Sau đó đợi cho Lăng Chi Hiên phân phó xong, anh nhanh chóng chạy thoát thân, còn ở đó giây phút nào chắc anh sẽ sớm bị đóng băng chết aaaa.
Dương Lãnh Thiên vừa đi khỏi cũng là lúc điện thoại của Dạ Nguyệt reng lên. Lăng Chi Hiên bắt máy chỉ quăng lại cái tên bệnh viện cho Dương Hoàng Trí rồi tắt máy.
"Cái đồ ngốc này, em mà có chuyện gì, tôi nhất định xuống dưới tính sổ với em" Lăng Chi Hiên đấm mạnh vào vách tường, máu chảy xuống từ tay nhưng anh chẳng chút để ý.
15p sau ba người kia cũng đến bệnh viện. Dương Lãnh Thiên đã thu xếp ở bệnh viện gần nhất, cùng với Trình Ân bay đến với tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này. Tất nhiên cái này cũng chỉ có người trong nội bộ của bọn họ biết.
"Chị ấy sao rồi?" Lý Vân Nhi lo lắng hỏi nhưng Lăng Chi Hiên không trả lời. Bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà đi hầu chuyện với ai.
Lý Vân Nhi cùng Dương Ngọc Linh nhìn thấy khí lạnh quanh thân Lăng Chi Hiên với bàn tay đang chảy máu của anh, cũng chỉ còn biết yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Dạ Nguyệt bình an vô sự.
Cửa phòng mổ bật mở nhưng đèn vẫn chưa tắt. Trình Ân bước ra thấy ngoại trừ chủ tịch còn có ba người khác, vốn định mở đầu bằng một tiếng chủ tịch như bình thường nhưng rất nhanh đã nuốt xuống bụng.
"Cô ấy cần phải truyền máu ngay bây giờ nhưng máu của cô ấy là một loại máu khá hiếm, hiện tại bệnh viện không có. Phải tìm người tình nguyện hiến máu ngay trong bệnh viện hoặc quanh khu vực này" Trình Ân mặc dù như nói với bốn người nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn Lăng Chi Hiên, trong mắt là một ẩn ý khác.
"Là loại nào?" Lăng Chi Hiên rất nhanh đã hiểu nên không chậm trễ hỏi luôn.
"Máu B Rh-" Trình Ân nói tên loại máu.
"Được, lấy của tôi" Lăng Chi Hiên trả lời không cần suy nghĩ. May mắn là anh cũng loại máu này nếu không chưa chắc gì có ai trong bệnh viện hay quanh khu vực này có. Bây giờ mà chuyển máu cũng không còn kịp nữa.
Trình Ân thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã che giấu nó đi. Anh gật đầu để Lăng Chi Hiên vào phòng phẫu thuật. Không còn thời gian rút máu, chỉ có thể truyền trực tiếp qua thôi.
Sau hai giờ đồng hồ, cuối cùng phẫu thuật cũng xong. Dưới bàn tay của một bác sĩ được huấn luyện đặc biệt như Trình Ân thì ca phẫu thuật này không khó khăn gì. Đèn tắt, Dạ Nguyệt được đẩy ra và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giường bệnh là loại đặc biệt chuẩn bị cho người bị thương ở những vùng cơ thể phía sau. Lúc này ba người kia mới yên tâm mà rời khỏi bệnh viện, Dương Hoàng Trí bị gia đình hai bên hối thúc phải trở về. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lăng Chi Hiên và Trình Ân.
"Chủ tịch, hết thuốc gây mê cô ấy sẽ tỉnh lại" Trình Ân không nhanh không chậm nói.
"Cần phải nằm viện bao lâu?" Lăng Chi Hiên vừa ngồi xuống cạnh giường Dạ Nguyệt vừa hỏi, mặc dù bị rút khá nhiều máu nhưng anh không hề tỏ ra bị ảnh hưởng gì.
"Nếu muốn đảm bảo thì có thể khoảng một tháng" Trình Ân theo quy cũ trả lời.
"Được, tôi hiểu rồi" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ nhà mình, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng yên tĩnh như đang ngủ của Dạ Nguyệt. "Công việc ở đó cậu cứ tạm thời dừng lại giao cho người khác xử lí, chuyển qua đây công tác một tháng để theo dõi tình trạng của cô ấy"
"Vâng, chủ tịch" Trình Ân gật đầu, mắt lại xoẹt qua một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh giấu nó xuống, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt thêm vài tia hứng thú. Người phụ nữ của chủ tịch, thật là quá sức tò mò. Phải biết từ trước đến giờ chủ tịch chưa bao giờ để tâm đến bất kì người phụ nữ nào, càng không có chuyện đem loại máu hiếm của mình cho người khác. Nhưng hôm nay, anh đang chứng kiến mọi quy tắc đang lần lượt bị phá bỏ.
"Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi" Lăng Chi Hiên phất tay đuổi người.
Trình Ân gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh, anh không dám biến thành cái bóng đèn to bự, với ai cũng được ngoại trừ chủ tịch a.
Sau khi Trình Ân ra khỏi phòng, còn rất biết điều đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi mới rời đi.
Bên này, Dương Ngọc Linh cùng với hai người kia đang trên đường ra xe. Nhưng bất chợt Dương Ngọc Linh cứng đờ người, đứng bất động nhìn người xuất hiện trước mắt mình.
"Sao anh lại ở đây?" Dương Hoàng Trí cũng kinh ngạc khi thấy người này, chân mày bất giác nhíu lại.
"Anh ta là ai vậy?" Lý Vân Nhi thấy biểu tình của hai người, tò mò hỏi nhỏ Dương Hoàng Trí.
"Hàn Tử Ngộ" Dương Hoàng Trí nhỏ giọng trả lời.
"Cứ để bên cảnh sát điều tra, dù sao tất cả những tài liệu đó là do bọn chúng làm giả" người đàn ông trẻ tuổi thoải mái nói. "Chỉ cần chúng ta cầm cự được thời gian này, không bán ra cổ phần là được. Người muốn thừa nước đục thả câu cũng không thể nhào vào"
"Nhưng như vậy chúng ta sẽ tổn thất rất lớn" người đàn ông trung niên thở dài khó xử nói.
"Ông nên biết tổn thất bây giờ chỉ là nhất thời" người đàn ông trẻ tuổi âm trầm cười. "Về sau muốn lấy lại cũng không khó. Nhưng một khi ông bán đi cổ phần thì lúc đó mới là mất trắng"
Người đàn ông trung niên vuốt mồ hôi gật đầu. Nếu ông ta nghe lời người kia mà bán cổ phần thì bây giờ thật sự sẽ là hối hận. Theo người trước mắt này quả không sai.
"Ông cũng nên nói lại cho các cổ đông khác, tránh để bọn họ bán cổ phần cho kẻ đang có tính toán với công ty" mắt xoẹt qua một tia lạnh giá, người đàn ông trẻ tuổi nhếch khoé môi cười. "Tôi sẽ tìm ra kẻ chủ mưu sớm thôi"
"Vâng, tổng giám đốc" người đàn ông trung niên gật đầu ra vẻ đã hiểu.
********** Ò Ó O Đây là lằn ranh giới oOo
"Con chó nào đây?" một tên trong năm tên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tuyết Lang.
Bốn tên kia cũng quay lại, thấy một chú chó thuộc loại Husky - bọn họ đoán thế - lông trắng như tuyết, không lớn cũng chẳng nhỏ, đôi mắt màu lam sáng như ngọc, đang thè lưỡi ngồi kiểu chó, vẻ mặt hưng phấn quẫy đuôi qua lại.
"Sao nó vào đây được!?" tên vô lại khó hiểu hỏi.
"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai" tên đi giải quyết vuốt mồ hôi.
"Có khi nào lúc nãy hai đứa mày đi ra ngoài mở cửa nên nó chạy vào không?" cuối cùng cũng có một tên suy nghĩ thông minh một chút.
"Sao cũng được, hôm nay chúng ta có thịt chó nhắm rượu rồi hí hí" một tên vẻ mặt thèm thuồng nhìn nhìn Tuyết Lang.
Tuyết Lang bỗng đứng phất dậy, quay mông về phía tên mới vừa đòi ăn thịt nó ý bảo "Ăn cái mông áh" rồi rất nhanh nó chạy vọt vào cua quẹo.
"Để tao đi bắt nó lại, tụi mày chờ ở đây, giải quyết nó xong chúng ta sẽ xử tới hai mĩ nhân" tên đòi ăn Tuyết Lang rượt theo, bốn tên kia lại ngồi xuống đánh bài tiếp.
Nhưng 15p sau cũng không thấy tên kia quay lại.
"Nó làm cái quái gì mà lâu thế?" tên vô lại bực bội quát. "Cái thằng vô dụng, có một con chó cũng bắt không xong"
"Mày tưởng bắt chó dễ lắm chắc. Thôi để tao đi xem thế nào" tên giải quyết gãi gãi đầu đứng dậy nói rồi quay đi.
"Nhanh nha má" tên vô lại nói với theo.
Lại chờ 15p nhưng chẳng thấy ai quay lại.
"Con mẹ nó, tụi nó chơi trò gì thế?" tên vô lại tức giận chửi bậy.
"Có khi nào hai thằng đó đi ra bên ngoài ăn một mình không?" một thằng khác vẻ mặt nghi ngờ nói, hắn ta cũng đang thèm thịt chó lắm nha mà chờ hoài chả thấy ma nào quay lại.
"Hai tụi bây đi bắt hai đứa nó về đây" tên thấy Tuyết Lang đầu tiên nói.
"Cho tụi nó một trận mới được" tên vô lại và tên kia đứng dậy đi.
Nhưng lại qua 15p cũng chẳng thấy đứa nào quay lại. Tên cuối cùng nghi ngờ đứng dậy đi ra. Qua chừng hai cái cua quẹo thì thấy bốn thằng đang nằm bất động trên đất.
"Tụi bây điên sao mà nằm đây ngủ vậy?" tên đó bước lại đá đá vào tụi này nhưng rất nhanh phát hiện có gì đó khác thường (lúc này mới phát hiện àh =.=). Hắn ta lập tức quay lại định la lên hú đồng bọn bên trong nhưng chưa kịp hét lên thì một cú đánh trời giáng xuống sau ót, hắn ta té xỉu trên đất kế bên bốn tên kia.
"Chẳng biết tên này nghĩ gì mà bảo là tụi nó đang ngủ" Dạ Nguyệt đầu đầy vạch đen cùng Tuyết Lang bước ra từ cua quẹo thứ ba.
Lăng Chi Hiên cười cười vuốt tóc cô gái nhỏ nhà mình. Hai người một sói lại đi tiếp trở về chỗ lúc nãy. Tới hai thông đạo sâu hút thì dừng lại. Khác với con đường mà họ đi nãy giờ, hai thông đạo tối đen như mực, không được thắp đuốt. Hai con đường này không biết chính xác là họ bị nhốt bên đâu.
"Làm sao biết là con đường nào?" Dạ Nguyệt nhìn qua đường này rồi lại đường kia.
Lăng Chi Hiên quan sát dưới đất, mặc dù đây là đất cứng nhưng cũng có thể thấy được dấu chân lờ mờ nếu quan sát kĩ. Anh chiếu đèn pin vào phía dưới đất bên trong hai con đường, dĩ nhiên chỉ tập trung một chỗ chứ không quơ lung tung. Anh thấy con đường bên phải có vết tích mờ nhạt nhưng quả thật có người đi qua đây, còn bên kia chẳng có gì. Tất nhiên chuyện này cũng phải dựa vào kinh nghiệm săn thú của các tay thợ săn lão luyện.
"Thì ra là vậy" Dạ Nguyệt gật đầu hiểu ra.
"Em ở đây chờ, tôi sẽ đi vào bên trong xem xét tình hình trước" Lăng Chi Hiên quay qua nói với Dạ Nguyệt.
"Hay là đứng đây chờ Hoàng Trí đến rồi vào luôn" Dạ Nguyệt bắt đầu thấy không yên.
"Không sao, tôi chỉ đi quan sát xem bọn chúng có bao nhiêu tên thôi" Lăng Chi Hiên xoa đầu cô gái nhỏ, ý bảo yên tâm.
Dạ Nguyệt chần chờ một hồi mới gật đầu. Hôm nay cô đã thấy sư phụ có năng lực như thế nào rồi.
"Nhớ chờ ở đây, không được đi vào bên trong" Lăng Chi Hiên dặn dò, anh sợ Dạ Nguyệt vào đó sẽ xảy ra chuyện, dù sao đối với bọn xã hội đen giết người phóng hoả cũng chẳng coi là chuyện lớn gì.
"Sư phụ cũng phải cẩn thận" Dạ Nguyệt gật đầu, đáy mắt xuất hiện tia lo lắng. Sở dĩ Dạ Nguyệt không đòi theo là vì sợ bản thân chưa có thân thủ nhẹ nhàng linh hoạt như sư phụ, rất dễ bứt dây động rừng.
Lăng Chi Hiên cong khoé môi, nhéo vào má cô gái nhỏ nhà mình rồi mới rời đi.
Dạ Nguyệt đứng nhìn bóng dáng sư phụ khuất vào bóng tối, đột nhiên lại có một linh cảm chẳng lành. Dạ Nguyệt ngồi xuống ôm lấy Tuyết Lang rồi nhìn chằm chằm vào bóng tối bên trong thông đạo.
Càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, cứ cảm thấy như chuẩn bị mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng.
Lăng Chi Hiên di chuyển linh hoạt trong bóng tối, bước chân nhẹ tênh không tạo ra bất kì tiếng động nào. Mắt anh có thể dễ dàng nhìn thấy đường đi trong bóng tối, dù sao qua nhiều đợt tập luyện ở nơi đó thì chuyện này không thể nào làm khó được anh. Đi được một đoạn ngắn, Lăng Chi Hiên thấy ánh sáng mờ ảo hắt ra từ một căn phòng, căn phòng thô sơ này nằm ở phía vách bên thông đạo. Tuy vậy thông đạo vẫn còn sâu hút vào bên trong, vẫn chưa thấy ngõ cụt.
Lăng Chi Hiên đi chậm lại quan sát xung quanh bên ngoài căn phòng. Không thấy ai đứng canh gác, chờ một chút xem có ai đi ra hay đi vào không, nhưng cũng không thấy ai nên anh mới tiếp tục di chuyển, nép sát người vào gần phía cửa. Quan sát vào bên trong, có hơn 20 người ngồi quanh căn phòng. Lăng Chi Hiên phát hiện ở góc kia có hơn 20 cây mã tấu.
"Ai!?" giọng quát lớn từ phía đối diện Lăng Chi Hiên, hắn ta mới vừa đi giải quyết ở phía bên trong ra.
Lăng Chi Hiên xoẹt qua đánh bất tỉnh tên này nhưng cũng không kịp, người bên trong đã nghe thấy tiếng hắn ta quát và đã nhanh chóng cầm lấy vũ khí.
Vốn dĩ Lăng Chi Hiên chỉ định đi quan sát tình thế bên trong để chờ đến khi Dương Hoàng Trí đến sẽ phối hợp với người của Dương Hoàng Trí, nhưng không ngờ lại bị phát hiện. Mặc dù vậy chỉ với bao nhiêu người cũng không thể làm khó anh, chỉ là không thể để bọn chúng chạy ra ngoài gây nguy hiểm cho cô gái nhỏ nhà anh.
Rất nhanh anh quyết định xông vào bên trong căn phòng, anh chỉ còn cách giải quyết hết bọn chúng.
Đám người kia cũng không nói nhiều, bao quanh tấn công vào Lăng Chi Hiên, từng đường mã tấu chém xuống nhưng không thể chém trúng Lăng Chi Hiên. Anh di chuyển nhanh như gió, hết người này đến người kia bị anh đánh mà nằm lăn lóc dưới đất.
Bên này Lý Vân Nhi với Dương Ngọc Linh trợn to mắt nhìn một màn anh hùng chống xã hội đen bên kia. Lý Vân Nhi còn nhiệt tình cổ vũ nhưng đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo kề vào cổ Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh.
"Khôn hồn thì mày mau dừng lại, không thì tao sẽ giết con tin" một giọng quát lạnh lẽo.
Lăng Chi Hiên khựng lại trong giây lát. Ai ngờ đâu anh khựng lại nhưng bọn chúng lại không, tên đứng sau lưng vẫn tiếp tục tấn công. Lăng Chi Hiên quay qua né đi nhưng không ngờ tên đứng kế bên tên kia đã chém xuống ngay chỗ anh né.
Roẹt!! Tiếng mã tấu chém vào da thịt vang lên chói tai. Lăng Chi Hiên ánh mắt tối lại nhìn cô gái nhỏ nhà mình vừa ở đâu xuất hiện mà nhào lên che chắn cho anh, nhận lấy một vết thương thật dài phía sau lưng. Nhất thời mắt anh bị màu máu đỏ tươi đang không ngừng phun ra trên cơ thể nhỏ bé kia nhiễm đỏ.
"Dạ Nguyệt!!" Lý Vân Nhi cùng Dương Ngọc Linh hét lên.
Tiếp đó là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị đẫm máu. Lần lượt từng người từng người ngã xuống nền đất mà không biết vì sao, chỉ trong tích tắc bọn hắn chỉ cảm thấy một cơn gió xoẹt ngang và chân bắt đầu khuỵ xuống. Máu từ chân tuôn ra không ngừng nhuộm đỏ cả nền đất trong căn phòng, gân chân bọn hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn. Chỉ thấy người đàn ông đó, tay cầm mã tấu nhuốm máu, ánh mắt sắc bén băng lãnh hằn lên tia máu đỏ ngầu vô cùng dữ tợn, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc lạnh băng không chút cảm xúc. So với vết thương đau đớn này bọn hắn lại thấy người đàn ông này còn kinh khủng hơn gấp bội, cứ như quỷ satan đến từ địa ngục.
Khi Dương Hoàng Trí xông vào chỉ thấy hơn 20 người bị cắt đứt gân chân nằm la liệt rên rỉ dưới nền đất lạnh lẽo. Còn bên kia Lăng Chi Hiên cởi áo bịt chặt vào miệng vết thương của Dạ Nguyệt để tránh cho máu chảy ra nhiều hơn nữa.
"Nguyệt, em có nghe thấy tôi nói không?" Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống kề sát mặt Dạ Nguyệt, giọng cực kì nhẹ nhàng cực kì ôn nhu.
Dạ Nguyệt đau đến nỗi mặt tái xanh, mồ hôi tuôn ra không ngừng, không thể phát ra tiếng nói nào, nhưng cũng ra sức gật đầu.
Thấy cô gái nhỏ còn ý thức, Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên.
"Cậu giải quyết chỗ này"
Giọng nói lúc này không còn là ôn nhu như nước mà cực kì âm hàn, lạnh lẽo khiến Dương Hoàng Trí rùng mình. Nói rồi không đợi ai trả lời, Lăng Chi Hiên lập tức bế Dạ Nguyệt chạy ra ngoài, thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng để tránh ảnh hưởng đến vết thương trên lưng Dạ Nguyệt.
"Hoàng Trí, nhanh, cởi trói cho mình" Lý Vân Nhi lo lắng hối thúc. "Mình muốn xem chị ấy có sao không!?"
Dương Ngọc Linh cũng gật đầu lo lắng, chứng kiến một màn đó đến giờ cô vẫn còn thấy khiếp sợ, không nói nên lời.
Bên này, Lăng Chi Hiên vừa ra khỏi hang động thì lập tức gọi điện cho Dương Lãnh Thiên.
"Tôi muốn 5p nữa trực thăng cứu hộ phải có mặt ở đây. Báo với Trình Ân chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức, vết thương bị chém phía sau lưng" giọng nói băng hàn xuyên thấu qua điện thoại, đầu dây bên kia Dương Lãnh Thiên đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp thực hiện mà không dám chậm trễ giây nào.
Tắt điện thoại, Lăng Chi Hiên vuốt mồ hôi trên trán Dạ Nguyệt. Thấy vẻ mặt đau đớn cùng tái xanh không có chút máu của cô gái nhỏ nhà anh, anh thật sự không chịu nổi, cảm giác đau đớn này còn khó chịu hơn chính anh bị nhận một đao này.
"Sư phụ" ý thức đang chìm dần trong mơ hồ, Dạ Nguyệt mông lung nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khổ sở của người trước mắt, tưởng người này cũng đang đau đớn vì bị thương: "Sư phụ có bị thương ở đâu không?"
Lăng Chi Hiên cứng đờ nhìn người con gái nhỏ bé trong ngực mình.
"Sư phụ? Có phải bị thương ở đâu rồi không?" thấy người trước mặt im lặng không trả lời, Dạ Nguyệt mơ hồ thều thào hỏi lại.
"Không, tôi không" Lăng Chi Hiên hôn lên trán Dạ Nguyệt, môi run run khó khăn thốt nên lời. "Ngoan, em đừng nói nữa để tránh ảnh hưởng đến vết thương"
Dạ Nguyệt mơ hồ nghe tiếng đáp trả, biết người trước mắt không có vấn đề gì thì cười yếu ớt, đôi môi tái nhợt thật chói mắt. Lăng Chi Hiên nhịn không được chạm nhẹ môi vào môi Dạ Nguyệt. Nhưng lần này thật ngoài dự đoán Lăng Chi Hiên, Dạ Nguyệt không có cự tuyệt. Thật ra hiện tại Dạ Nguyệt đang chìm trong ý thức mơ hồ nên hành động hoàn toàn là theo bản năng chứ không còn là ý thức nữa. Lăng Chi Hiên bây giờ cũng phát hiện được điều này.
Đúng 5p sau, Dương Lãnh Thiên cùng trực thăng cứu hộ xuống đưa Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đi. Trên trực thăng, y tá cũng đã cầm máu lại cho Dạ Nguyệt, lúc này máu mới thực sự là không chảy ra nữa.
Vừa đáp xuống bệnh viện, Dạ Nguyệt đã được đưa ngay vào phòng mổ.
Trình Ân trước khi vào phòng mổ đã nhận một ánh mắt băng hàn của người nào đó, anh toát mồ hôi lạnh. Dương Lãnh Thiên cũng như đang ngồi trên băng. Lạnh lẽo của người đó quả thật có thể đông chết người a.
Khi cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn cấp cứu bật sáng cũng là lúc Lăng Chi Hiên phẫn nộ dâng trào. Lúc bế Dạ Nguyệt anh đã cố kìm nén không phát tác để tránh ảnh hưởng đến cô gái nhỏ nhà anh.
"Trong ngày hôm nay phải điều tra tất cả mọi việc về băng bọ cạp đen và Hàn Tử Minh cho tôi" Lăng Chi Hiên âm trầm nói. "Tôi muốn biết đến từng chi tiết nhỏ nhất"
"Vâng" Dương Lãnh Thiên lúc này chỉ cúi đầu, không dám ngẩn đầu lên. Sau đó đợi cho Lăng Chi Hiên phân phó xong, anh nhanh chóng chạy thoát thân, còn ở đó giây phút nào chắc anh sẽ sớm bị đóng băng chết aaaa.
Dương Lãnh Thiên vừa đi khỏi cũng là lúc điện thoại của Dạ Nguyệt reng lên. Lăng Chi Hiên bắt máy chỉ quăng lại cái tên bệnh viện cho Dương Hoàng Trí rồi tắt máy.
"Cái đồ ngốc này, em mà có chuyện gì, tôi nhất định xuống dưới tính sổ với em" Lăng Chi Hiên đấm mạnh vào vách tường, máu chảy xuống từ tay nhưng anh chẳng chút để ý.
15p sau ba người kia cũng đến bệnh viện. Dương Lãnh Thiên đã thu xếp ở bệnh viện gần nhất, cùng với Trình Ân bay đến với tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật này. Tất nhiên cái này cũng chỉ có người trong nội bộ của bọn họ biết.
"Chị ấy sao rồi?" Lý Vân Nhi lo lắng hỏi nhưng Lăng Chi Hiên không trả lời. Bây giờ anh không còn tâm trí đâu mà đi hầu chuyện với ai.
Lý Vân Nhi cùng Dương Ngọc Linh nhìn thấy khí lạnh quanh thân Lăng Chi Hiên với bàn tay đang chảy máu của anh, cũng chỉ còn biết yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Dạ Nguyệt bình an vô sự.
Cửa phòng mổ bật mở nhưng đèn vẫn chưa tắt. Trình Ân bước ra thấy ngoại trừ chủ tịch còn có ba người khác, vốn định mở đầu bằng một tiếng chủ tịch như bình thường nhưng rất nhanh đã nuốt xuống bụng.
"Cô ấy cần phải truyền máu ngay bây giờ nhưng máu của cô ấy là một loại máu khá hiếm, hiện tại bệnh viện không có. Phải tìm người tình nguyện hiến máu ngay trong bệnh viện hoặc quanh khu vực này" Trình Ân mặc dù như nói với bốn người nhưng ánh mắt chỉ liếc nhìn Lăng Chi Hiên, trong mắt là một ẩn ý khác.
"Là loại nào?" Lăng Chi Hiên rất nhanh đã hiểu nên không chậm trễ hỏi luôn.
"Máu B Rh-" Trình Ân nói tên loại máu.
"Được, lấy của tôi" Lăng Chi Hiên trả lời không cần suy nghĩ. May mắn là anh cũng loại máu này nếu không chưa chắc gì có ai trong bệnh viện hay quanh khu vực này có. Bây giờ mà chuyển máu cũng không còn kịp nữa.
Trình Ân thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã che giấu nó đi. Anh gật đầu để Lăng Chi Hiên vào phòng phẫu thuật. Không còn thời gian rút máu, chỉ có thể truyền trực tiếp qua thôi.
Sau hai giờ đồng hồ, cuối cùng phẫu thuật cũng xong. Dưới bàn tay của một bác sĩ được huấn luyện đặc biệt như Trình Ân thì ca phẫu thuật này không khó khăn gì. Đèn tắt, Dạ Nguyệt được đẩy ra và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Giường bệnh là loại đặc biệt chuẩn bị cho người bị thương ở những vùng cơ thể phía sau. Lúc này ba người kia mới yên tâm mà rời khỏi bệnh viện, Dương Hoàng Trí bị gia đình hai bên hối thúc phải trở về. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lăng Chi Hiên và Trình Ân.
"Chủ tịch, hết thuốc gây mê cô ấy sẽ tỉnh lại" Trình Ân không nhanh không chậm nói.
"Cần phải nằm viện bao lâu?" Lăng Chi Hiên vừa ngồi xuống cạnh giường Dạ Nguyệt vừa hỏi, mặc dù bị rút khá nhiều máu nhưng anh không hề tỏ ra bị ảnh hưởng gì.
"Nếu muốn đảm bảo thì có thể khoảng một tháng" Trình Ân theo quy cũ trả lời.
"Được, tôi hiểu rồi" Lăng Chi Hiên nắm lấy tay cô gái nhỏ nhà mình, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng lại vô cùng yên tĩnh như đang ngủ của Dạ Nguyệt. "Công việc ở đó cậu cứ tạm thời dừng lại giao cho người khác xử lí, chuyển qua đây công tác một tháng để theo dõi tình trạng của cô ấy"
"Vâng, chủ tịch" Trình Ân gật đầu, mắt lại xoẹt qua một tia kinh ngạc nhưng cũng nhanh giấu nó xuống, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt thêm vài tia hứng thú. Người phụ nữ của chủ tịch, thật là quá sức tò mò. Phải biết từ trước đến giờ chủ tịch chưa bao giờ để tâm đến bất kì người phụ nữ nào, càng không có chuyện đem loại máu hiếm của mình cho người khác. Nhưng hôm nay, anh đang chứng kiến mọi quy tắc đang lần lượt bị phá bỏ.
"Được rồi, cậu đi chuẩn bị đi" Lăng Chi Hiên phất tay đuổi người.
Trình Ân gật đầu đi ra khỏi phòng bệnh, anh không dám biến thành cái bóng đèn to bự, với ai cũng được ngoại trừ chủ tịch a.
Sau khi Trình Ân ra khỏi phòng, còn rất biết điều đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi mới rời đi.
Bên này, Dương Ngọc Linh cùng với hai người kia đang trên đường ra xe. Nhưng bất chợt Dương Ngọc Linh cứng đờ người, đứng bất động nhìn người xuất hiện trước mắt mình.
"Sao anh lại ở đây?" Dương Hoàng Trí cũng kinh ngạc khi thấy người này, chân mày bất giác nhíu lại.
"Anh ta là ai vậy?" Lý Vân Nhi thấy biểu tình của hai người, tò mò hỏi nhỏ Dương Hoàng Trí.
"Hàn Tử Ngộ" Dương Hoàng Trí nhỏ giọng trả lời.
Tác giả :
Lãnh Hàn Minh Nguyệt