Em Muốn Làm Vợ Của Anh
Chương 26: Là thật
Sau khi rời khỏi phòng của Tuyết Nhi,Tạ Đình Phòng đến thư phòng của ông Tạ.
"Ông!''. Tạ Đình Phong bước vào lên tiếng.
"Con bé sao rồi?"
Tạ Đình Phong điềm đạm nói " Vẫn chưa ổn lắm ạ".
"Thời gian sắp tới ông phải sang nước ngoài để kiểm tra chi nhánh bên đó,công ty tạm thời giao cho cháu trông coi. Còn việc của Tuyết Nhi,con bé sẽ ở lại nhà của chúng ta,cháu hãy để tâm đến nó một chút".
Lời ông nói câu đầu Tạ Đình Phong có thể hiểu nhưng sang đến câu sau thì anh nhíu lại cặp chân mày.
"Ông à,vấn đề của Hạ Tuyết Nhi cháu vẫn chưa hiểu. Tại sao cô ấy phải ở lại nhà của chúng ta? Và tại sao ông lại bảo cháu phải đưa bằng được cô ấy về đây?".
Ông Tạ nét mặt trầm tĩnh,ngón áp út nhấn cạch một nút trên bàn phím máy tính rồi tập trung tầm nhìn về Tạ Đình Phong,hai bàn tay ông đan vào nhau đặt trên bàn,thần thái rất nghiêm "Vợ của cháu thì cháu phải đón về,và cháu dâu của ông đương nhiên là được phép ở đây".
_Vợ?..Cháu dâu?.. ông đang nói gì vậy?
Nét mặt Tạ Đình Phong tối sầm lại,sự tình không thể ngờ hay là anh đã nghĩ lời nói trước đây của ông chỉ là nhất thời,ông thật sự muốn sắp đặt một cuộc hôn nhân theo ý ông mà không cần nghe đến ý kiến của anh sao?
Tạ Đình Phong rất bất bình,giọng nói trở nên căng thẳng "Nhưng cháu chưa hề đồng ý,giữa cháu và Hạ Tuyết Nhi vốn không thể nào. Người cháu muốn kết hôn là Lâm Uyển Thanh".
Ông Tạ đập tay cái rầm xuống bàn,mắt ông nhướng cao "Nếu cháu chọn con bé họ Lâm kia thì đừng gọi ta là ông Nội. Nhà họ Tạ ba đời cháu dâu đều do cha mẹ chọn. Đến đời của cháu,ta đã để cho cháu có cơ hội nhưng ngoại trừ họ Lâm đó cháu đã không chọn được ai, thì bây giờ ta theo thể thống gia tộc cưới vợ cho cháu. Chuyện này ý ta đã quyết,cháu đừng nói thêm gì nữa?"
"Ông à?"
"Ra ngoài đi"
"Ông.."
''Mau ra ngoài". Ông Tạ gắt giọng lên.
Tạ Đình Phong tâm trạng phẫn nộ đi ra ngoài,anh vừa về phòng thì đã đóng cửa cái ầm. A Hiên bưng tách trà xém chút là đổ bể vì giật bắn người.
" Ôi trời ơi! Thiếu gia bị sao vậy? Từ ngày cậu từ Mỹ về mình chưa thấy cậu nổi giận lần nào,vậy mà hôm nay lại tức tối đến thế.Mà thôi đó cũng đâu phải chuyện của mình,mau mang trà vào cho ông chủ rồi còn phải sang phòng của cô gái kia nữa".
A Hiên lẩm bẩm một hồi rồi mới đi sang phòng ông Tạ.
_______
Lúc này tình hình dưới quê thư ký Triệu cùng ông bà Hạ đã đi đến gặp ông Trần để giải quyết vấn đề.
"Nếu các người vẫn muốn bồi thường đến cùng thì hãy giao ra 500 triệu." Ông Trần phì phèo điếu thuốc ngồi trên cái ghế gỗ có lưng,tay đưa lên năm ngón ra giá.
Bà Hạ rùng mình " Cái gì? 500 triệu ư? Sao ông có thể trắng trợn đến như vậy?"
"Chính bà đã thất tín với tôi mà còn nói là ai trắng trợn,nếu không có đủ tiền thì hãy mang con bé đến đây là được thôi".
"Không đời nào". Ông Hạ lên tiếng.
"Xin hãy giao cho tôi". Thư ký Triệu nói nhỏ với ông Hạ rồi quay sang ông Trần.
Thư ký Triệu đứng dậy chào một cách lịch sự " Tôi là thư ký riêng của ông Tạ Dương Kỳ chủ tịch Tập Đoàn Long Dean,xin chào ông".
"Tập Đoàn Long Dean thì liên quan gì ở đây?" Ông Trần nheo mày hỏi.
"Cô Hạ đã từ chối hôn sự với con trai ông và ông Tạ thì lại muốn chọn cô ấy làm cháu dâu của ngài, vì vậy tôi sẽ thay mặt ông Tạ để giúp cô Hạ dàn xếp vụ việc trong khi cô ấy không có ở đây."
Ông Trần đưa tay rút điếu thuốc trong miệng " Vậy anh sẽ đưa cho tôi 500 triệu sao?"
"Nếu đó là mức bồi thường thoả đáng mà ông đây đưa ra,nhưng có thoả đáng hay không thì tôi nghĩ cần có một cuộc khảo sát lại và cả việc cô Hạ bị người của ông dùng bạo lực trong bệnh viện cũng sẽ được thu thập tư liệu để khởi kiện đám người đó,đối với một Tập Đoàn mà nói thì việc nhỏ xé ra to và việc to làm cho thành không là chuyện dễ như trở bàn tay,ông nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra điều kiện."
Ông Trần nghiêng đầu sang bên bật cười " Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy cái chuyện con nít này sao? Tập Đoàn ư? Mọc đâu ra cái Tập Đoàn muốn cưới con bé quê mùa nhà họ Hạ đây? Ha ha..ha".
"Vậy thì ông hãy chờ đến ngày mai sẽ có cảnh sát đến gặp ông, khi đó tin hay không thì tùy ông".
Ý thư ký Triệu muốn nhắc đện việc sẽ kiện nhà họ Trần đã cố tình sai người đến bệnh viện để bắt cóc Tuyết Nhi và sẽ mời công tố viên đến điều tra rõ vụ việc,cái này gọi là chuyện nhỏ xé ra to đây.
Thư Ký Triệu cùng ông bà Hạ đứng lên đi về thì ông Trần lên tiếng " Đợi đã."
"100 triệu là con số cuối cùng,nếu không thì đừng trách tôi cho người đến dỡ hết nhà họ Hạ."
"8h sáng mai sẽ có tiền mặt chuyển đến tận nhà cho ông,xin chào."Thư ký Triệu vui vẻ đáp lại.
Mọi chuyện vậy là cũng được dàn xếp đâu vào đấy,ông Trần vốn định ép nhà bà Hạ phải chấp thuận cuộc hôn nhân này nên mới đưa ra số tiền rất lớn để họ không thể trả được, nhưng ông ta nhận thấy thư ký Triệu là một người có học vấn và nói chuyện rất khôn ngoan nên ông ta đã lui một bước, dù sao đó cũng là thế lực của cả một Tập Đoàn,không nên lấy trứng chọi đá thì tốt hơn.
Thư ký Triệu cũng đã giải thích rõ ràng với ông bà Hạ chuyện ông Tạ muốn có một hôn sự với gia đình và sẽ đến gặp vào đầu tháng sau. Bà Hạ nghe vậy thì vừa choáng vừa kinh ngạc, không ai có thể ngờ cậu thanh niên đến gặp Tuyết Nhi lại có gia thế khủng đến như vậy.
Sáng hôm sau.
Ông Tạ đã đến sân bay để bay sang Thái Lan bằng máy bay riêng. Thư ký Triệu cũng đã nhanh chóng về kịp để chuẩn bị mọi thứ cùng ông Tạ lên chuyến bay.
Trong căn biệt thự, lúc này A Hiên đang đi ra từ cửa phòng của Tuyết Nhi thì Tạ Đình Phong cũng vừa bước ra từ phòng anh.
" Chào buổi sáng thiếu gia".
"Cô ấy đã dậy chưa?".
A Hiên hạ giọng trả lời " Dạ chưa. Cô ấy cứ ngủ suốt,ban đêm còn gọi tên cậu đấy ạ".
"Cô xuống dưới bảo Dì Tô hôm nay hãy nấu một món bổ máu cho cô ấy".
"Dạ vâng."
A Hiên liền đi xuống dưới.
Tạ Đình Phong nhìn qua phòng bên rồi anh đi lại,tay đưa lên núm ổ xoay cửa nhưng lại chưa thể thực hiện thao tác,đôi mắt nhẹ đảo,anh suy nghĩ gì đó rồi mới vặn cửa bước vào.
Tuyết Nhi có vẻ vẫn còn rất mệt,sắc mặt cô chưa tươi tỉnh lên chút nào. Ông Nội đi nước ngoài giao lại công ty cho anh và cả cô ấy nữa,việc ông đã gán ghép giữa anh và cô khiến cho anh rất bức bối trong lòng nhưng anh lại không thể đem sự bực dộc ấy mà chút lên cô gái này,cô ấy không có lỗi gì cả. Nhưng tâm trạng anh lúc này như một mối tơ vò,phải làm sao mới gỡ hết được chúng ra đây.
Tạ Đình Phong lặng yên đứng nhìn Tuyết Nhi,lúc anh quay lưng đi thì cô ấy đã gọi " Đình Phong".
Anh liền quay đầu lại.
"Cô thức rồi à? Có thấy khá hơn không?".
Tuyết Nhi nhìn từ từ xung quanh rồi nói " Đây là đâu?"
" Nhà tôi".
"Hả" Tuyết Nhi hơi há cửa miệng.
"Em đã đến nhà anh trong giấc mơ ư? Khó tin quá."
Hạ Tuyết Nhi vẫn nghĩ những gì cô đang thấy là trong mơ,cô đã không biết rằng từ lúc cô tĩnh lại và nhìn thấy anh đó đã là sự thật rồi.
Tạ Đình Phong nhẹ nở một nụ cười rất dịu dàng,anh bước lại gần cuối đầu xuống sát gương mặt cô,mắt anh xuyên thẳng vào đôi mắt mơ hồ kia.
"Em nhìn kỹ đi, xem tôi có phải là ảo giác không?".
Tim của Tuyết Nhi đập liên hồi,hô hấp bỗng nhanh hơn " Anh lại muốn chọc em hả? Trong mơ anh cũng vậy."
Tạ Đình Phong chợt búng chán Tuyết Nhi một cái bụp.
"A". Tuyết Nhi thốt lên.
Tạ Đình Phong đứng thẳng lên và xoay người ra hướng cửa.
"Không biết em đã mơ thấy tôi mấy lần, nhưng người đã đưa em từ bệnh viện về đây và người đang đứng ở trước mặt em lúc này hoàn toàn là một Tạ Đình Phong thật, không phải là ảo ảnh mà em tưởng tượng ra. Hiện tại ông Nội đã ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại tôi là gia chủ,em là khách của ông thì cũng là khách của tôi vì vậy hãy yên tâm mà nghỉ ngơi cho khoẻ,những chuyện còn lại đợi ông về rồi tính sau."
Tuyết Nhi nghe anh nói mà đầu ốc càng thêm mơ hồ,cô nhìn anh ngơ ngác.
"Em hiểu chưa?". Tạ Đình Phong quay lại hỏi Tuyết Nhi.
"Hiểu gì cơ?"
"Tôi không phải ảo giác." Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Anh ở bệnh viện là thật,em ở đây là thật." Tuyết Nhi dần hiểu ra sự việc.
"Và em đang nhìn thấy tôi cũng là thật,em nghĩ ngơi cho khoẻ đi rồi tôi sẽ giải thích rõ hơn cho em hiểu sau. Tôi phải đến công ty bây giờ,cần gì thì em cứ gọi Dì Tô hoặc A Hiên họ sẽ giúp cho em."
Tạ Đình Phong mở cửa bước ra ngoài,Tuyết Nhi gượng người ngồi dậy nhìn theo bóng lưng anh quay đi.
"Đây không phải là giấc mơ của mình ư? Anh ấy là Tạ Đình Phong thật sự, thế nhưng ở bệnh viện anh đã rất dịu dàng để mình tựa vào anh nhưng bây giờ nếu đó không phải là mơ thì mình không còn lý do gì để có thể ôm lấy anh,dựa vào anh,không được nữa rồi....".
"Ông!''. Tạ Đình Phong bước vào lên tiếng.
"Con bé sao rồi?"
Tạ Đình Phong điềm đạm nói " Vẫn chưa ổn lắm ạ".
"Thời gian sắp tới ông phải sang nước ngoài để kiểm tra chi nhánh bên đó,công ty tạm thời giao cho cháu trông coi. Còn việc của Tuyết Nhi,con bé sẽ ở lại nhà của chúng ta,cháu hãy để tâm đến nó một chút".
Lời ông nói câu đầu Tạ Đình Phong có thể hiểu nhưng sang đến câu sau thì anh nhíu lại cặp chân mày.
"Ông à,vấn đề của Hạ Tuyết Nhi cháu vẫn chưa hiểu. Tại sao cô ấy phải ở lại nhà của chúng ta? Và tại sao ông lại bảo cháu phải đưa bằng được cô ấy về đây?".
Ông Tạ nét mặt trầm tĩnh,ngón áp út nhấn cạch một nút trên bàn phím máy tính rồi tập trung tầm nhìn về Tạ Đình Phong,hai bàn tay ông đan vào nhau đặt trên bàn,thần thái rất nghiêm "Vợ của cháu thì cháu phải đón về,và cháu dâu của ông đương nhiên là được phép ở đây".
_Vợ?..Cháu dâu?.. ông đang nói gì vậy?
Nét mặt Tạ Đình Phong tối sầm lại,sự tình không thể ngờ hay là anh đã nghĩ lời nói trước đây của ông chỉ là nhất thời,ông thật sự muốn sắp đặt một cuộc hôn nhân theo ý ông mà không cần nghe đến ý kiến của anh sao?
Tạ Đình Phong rất bất bình,giọng nói trở nên căng thẳng "Nhưng cháu chưa hề đồng ý,giữa cháu và Hạ Tuyết Nhi vốn không thể nào. Người cháu muốn kết hôn là Lâm Uyển Thanh".
Ông Tạ đập tay cái rầm xuống bàn,mắt ông nhướng cao "Nếu cháu chọn con bé họ Lâm kia thì đừng gọi ta là ông Nội. Nhà họ Tạ ba đời cháu dâu đều do cha mẹ chọn. Đến đời của cháu,ta đã để cho cháu có cơ hội nhưng ngoại trừ họ Lâm đó cháu đã không chọn được ai, thì bây giờ ta theo thể thống gia tộc cưới vợ cho cháu. Chuyện này ý ta đã quyết,cháu đừng nói thêm gì nữa?"
"Ông à?"
"Ra ngoài đi"
"Ông.."
''Mau ra ngoài". Ông Tạ gắt giọng lên.
Tạ Đình Phong tâm trạng phẫn nộ đi ra ngoài,anh vừa về phòng thì đã đóng cửa cái ầm. A Hiên bưng tách trà xém chút là đổ bể vì giật bắn người.
" Ôi trời ơi! Thiếu gia bị sao vậy? Từ ngày cậu từ Mỹ về mình chưa thấy cậu nổi giận lần nào,vậy mà hôm nay lại tức tối đến thế.Mà thôi đó cũng đâu phải chuyện của mình,mau mang trà vào cho ông chủ rồi còn phải sang phòng của cô gái kia nữa".
A Hiên lẩm bẩm một hồi rồi mới đi sang phòng ông Tạ.
_______
Lúc này tình hình dưới quê thư ký Triệu cùng ông bà Hạ đã đi đến gặp ông Trần để giải quyết vấn đề.
"Nếu các người vẫn muốn bồi thường đến cùng thì hãy giao ra 500 triệu." Ông Trần phì phèo điếu thuốc ngồi trên cái ghế gỗ có lưng,tay đưa lên năm ngón ra giá.
Bà Hạ rùng mình " Cái gì? 500 triệu ư? Sao ông có thể trắng trợn đến như vậy?"
"Chính bà đã thất tín với tôi mà còn nói là ai trắng trợn,nếu không có đủ tiền thì hãy mang con bé đến đây là được thôi".
"Không đời nào". Ông Hạ lên tiếng.
"Xin hãy giao cho tôi". Thư ký Triệu nói nhỏ với ông Hạ rồi quay sang ông Trần.
Thư ký Triệu đứng dậy chào một cách lịch sự " Tôi là thư ký riêng của ông Tạ Dương Kỳ chủ tịch Tập Đoàn Long Dean,xin chào ông".
"Tập Đoàn Long Dean thì liên quan gì ở đây?" Ông Trần nheo mày hỏi.
"Cô Hạ đã từ chối hôn sự với con trai ông và ông Tạ thì lại muốn chọn cô ấy làm cháu dâu của ngài, vì vậy tôi sẽ thay mặt ông Tạ để giúp cô Hạ dàn xếp vụ việc trong khi cô ấy không có ở đây."
Ông Trần đưa tay rút điếu thuốc trong miệng " Vậy anh sẽ đưa cho tôi 500 triệu sao?"
"Nếu đó là mức bồi thường thoả đáng mà ông đây đưa ra,nhưng có thoả đáng hay không thì tôi nghĩ cần có một cuộc khảo sát lại và cả việc cô Hạ bị người của ông dùng bạo lực trong bệnh viện cũng sẽ được thu thập tư liệu để khởi kiện đám người đó,đối với một Tập Đoàn mà nói thì việc nhỏ xé ra to và việc to làm cho thành không là chuyện dễ như trở bàn tay,ông nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra điều kiện."
Ông Trần nghiêng đầu sang bên bật cười " Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy cái chuyện con nít này sao? Tập Đoàn ư? Mọc đâu ra cái Tập Đoàn muốn cưới con bé quê mùa nhà họ Hạ đây? Ha ha..ha".
"Vậy thì ông hãy chờ đến ngày mai sẽ có cảnh sát đến gặp ông, khi đó tin hay không thì tùy ông".
Ý thư ký Triệu muốn nhắc đện việc sẽ kiện nhà họ Trần đã cố tình sai người đến bệnh viện để bắt cóc Tuyết Nhi và sẽ mời công tố viên đến điều tra rõ vụ việc,cái này gọi là chuyện nhỏ xé ra to đây.
Thư Ký Triệu cùng ông bà Hạ đứng lên đi về thì ông Trần lên tiếng " Đợi đã."
"100 triệu là con số cuối cùng,nếu không thì đừng trách tôi cho người đến dỡ hết nhà họ Hạ."
"8h sáng mai sẽ có tiền mặt chuyển đến tận nhà cho ông,xin chào."Thư ký Triệu vui vẻ đáp lại.
Mọi chuyện vậy là cũng được dàn xếp đâu vào đấy,ông Trần vốn định ép nhà bà Hạ phải chấp thuận cuộc hôn nhân này nên mới đưa ra số tiền rất lớn để họ không thể trả được, nhưng ông ta nhận thấy thư ký Triệu là một người có học vấn và nói chuyện rất khôn ngoan nên ông ta đã lui một bước, dù sao đó cũng là thế lực của cả một Tập Đoàn,không nên lấy trứng chọi đá thì tốt hơn.
Thư ký Triệu cũng đã giải thích rõ ràng với ông bà Hạ chuyện ông Tạ muốn có một hôn sự với gia đình và sẽ đến gặp vào đầu tháng sau. Bà Hạ nghe vậy thì vừa choáng vừa kinh ngạc, không ai có thể ngờ cậu thanh niên đến gặp Tuyết Nhi lại có gia thế khủng đến như vậy.
Sáng hôm sau.
Ông Tạ đã đến sân bay để bay sang Thái Lan bằng máy bay riêng. Thư ký Triệu cũng đã nhanh chóng về kịp để chuẩn bị mọi thứ cùng ông Tạ lên chuyến bay.
Trong căn biệt thự, lúc này A Hiên đang đi ra từ cửa phòng của Tuyết Nhi thì Tạ Đình Phong cũng vừa bước ra từ phòng anh.
" Chào buổi sáng thiếu gia".
"Cô ấy đã dậy chưa?".
A Hiên hạ giọng trả lời " Dạ chưa. Cô ấy cứ ngủ suốt,ban đêm còn gọi tên cậu đấy ạ".
"Cô xuống dưới bảo Dì Tô hôm nay hãy nấu một món bổ máu cho cô ấy".
"Dạ vâng."
A Hiên liền đi xuống dưới.
Tạ Đình Phong nhìn qua phòng bên rồi anh đi lại,tay đưa lên núm ổ xoay cửa nhưng lại chưa thể thực hiện thao tác,đôi mắt nhẹ đảo,anh suy nghĩ gì đó rồi mới vặn cửa bước vào.
Tuyết Nhi có vẻ vẫn còn rất mệt,sắc mặt cô chưa tươi tỉnh lên chút nào. Ông Nội đi nước ngoài giao lại công ty cho anh và cả cô ấy nữa,việc ông đã gán ghép giữa anh và cô khiến cho anh rất bức bối trong lòng nhưng anh lại không thể đem sự bực dộc ấy mà chút lên cô gái này,cô ấy không có lỗi gì cả. Nhưng tâm trạng anh lúc này như một mối tơ vò,phải làm sao mới gỡ hết được chúng ra đây.
Tạ Đình Phong lặng yên đứng nhìn Tuyết Nhi,lúc anh quay lưng đi thì cô ấy đã gọi " Đình Phong".
Anh liền quay đầu lại.
"Cô thức rồi à? Có thấy khá hơn không?".
Tuyết Nhi nhìn từ từ xung quanh rồi nói " Đây là đâu?"
" Nhà tôi".
"Hả" Tuyết Nhi hơi há cửa miệng.
"Em đã đến nhà anh trong giấc mơ ư? Khó tin quá."
Hạ Tuyết Nhi vẫn nghĩ những gì cô đang thấy là trong mơ,cô đã không biết rằng từ lúc cô tĩnh lại và nhìn thấy anh đó đã là sự thật rồi.
Tạ Đình Phong nhẹ nở một nụ cười rất dịu dàng,anh bước lại gần cuối đầu xuống sát gương mặt cô,mắt anh xuyên thẳng vào đôi mắt mơ hồ kia.
"Em nhìn kỹ đi, xem tôi có phải là ảo giác không?".
Tim của Tuyết Nhi đập liên hồi,hô hấp bỗng nhanh hơn " Anh lại muốn chọc em hả? Trong mơ anh cũng vậy."
Tạ Đình Phong chợt búng chán Tuyết Nhi một cái bụp.
"A". Tuyết Nhi thốt lên.
Tạ Đình Phong đứng thẳng lên và xoay người ra hướng cửa.
"Không biết em đã mơ thấy tôi mấy lần, nhưng người đã đưa em từ bệnh viện về đây và người đang đứng ở trước mặt em lúc này hoàn toàn là một Tạ Đình Phong thật, không phải là ảo ảnh mà em tưởng tượng ra. Hiện tại ông Nội đã ra nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại tôi là gia chủ,em là khách của ông thì cũng là khách của tôi vì vậy hãy yên tâm mà nghỉ ngơi cho khoẻ,những chuyện còn lại đợi ông về rồi tính sau."
Tuyết Nhi nghe anh nói mà đầu ốc càng thêm mơ hồ,cô nhìn anh ngơ ngác.
"Em hiểu chưa?". Tạ Đình Phong quay lại hỏi Tuyết Nhi.
"Hiểu gì cơ?"
"Tôi không phải ảo giác." Anh nhấn mạnh từng chữ.
"Anh ở bệnh viện là thật,em ở đây là thật." Tuyết Nhi dần hiểu ra sự việc.
"Và em đang nhìn thấy tôi cũng là thật,em nghĩ ngơi cho khoẻ đi rồi tôi sẽ giải thích rõ hơn cho em hiểu sau. Tôi phải đến công ty bây giờ,cần gì thì em cứ gọi Dì Tô hoặc A Hiên họ sẽ giúp cho em."
Tạ Đình Phong mở cửa bước ra ngoài,Tuyết Nhi gượng người ngồi dậy nhìn theo bóng lưng anh quay đi.
"Đây không phải là giấc mơ của mình ư? Anh ấy là Tạ Đình Phong thật sự, thế nhưng ở bệnh viện anh đã rất dịu dàng để mình tựa vào anh nhưng bây giờ nếu đó không phải là mơ thì mình không còn lý do gì để có thể ôm lấy anh,dựa vào anh,không được nữa rồi....".
Tác giả :
Minado7