Em Muốn Gặp Lại Anh

Chương 4

Edit: NN

Beta: Sara

Quán bar có địa điểm khá xa, cô không biết rõ đường đi thế nào, dù sao thì ngồi trên xe taxi một lát cũng đến.

Cảm giác thật cổ xưa, nơi này bảy tám năm trước vẫn như vậy, cô mím môi, theo chân bọn họ đi vào. Đời trước cô còn chưa từng đến tiệm net, dù cùng bạn bè đi ngang qua cũng chẳng có ai đi vào trong.

“Như thế này mà bảo quán bar không loạn à?" Mục Niên có chút lo lắng, nhìn bốn phía, nơi đây ngư long hỗn tạp*, tuy tương đối sạch sẽ, nhưng những người ở đây lại ăn mặc quá mát mẻ.

*Ngư long hỗn tạp: rồng với cá lẫn lộn. Chỉ người tốt và người xấu ở trộn lẫn với nhau.

Mấy tên con trai có chút lúng túng, nhưng ngại biểu hiện ra trước mặt Thời Nghiên, vì vậy đành ưỡn sống lưng nói “Đi, chúng ta đi mua rượu."

Hàn Khâm thấy người bên kia đi vào, có chút bực bội nhíu mày.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Em trai, rượu này của cậu bán thế nào đây?" Một người phụ nữ thân hình mập mạp lên tiếng, mấy móng tay sơn màu đỏ hồng của cô ta cọ xát lên cánh tay anh.

Hàn Khâm cười nói: “Hai ngàn 3 chai, mua hai phần được tặng hai chai."

“Có chút đắt nha." Móng vuốt của người phụ nữ rụt về, Hàn Khâm nhíu mày nhìn cô ta, bên cạnh có vài người nở nụ cười, một người phụ nữ khác cười nói: “Cậu dọa người ta rồi kia kìa, nào em trai, cho tôi xem thử loại rượu này."

Hàn Khâm cười đưa cho rượu, liếc mắt nhìn vài người đứng trước quầy.

Thời Nghiên bị âm nhạc ồn ào làm cho nhức đầu chóng mặt, đúng là không dễ nghe, nếu đổi lại là bảy tám năm sau thì đây chính là không chính thống, cô thở dài, nhìn rượu, còn may là không bị trộn lẫn với nước.

Cô uống thử một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, chàng trai ngồi kế bên nhắc nhở “Em đừng có uống nhiều quá."

“Chỉ uống một ly, không tính là nhiều." Mục Niên cảnh cáo cô, cô thất thần gật đầu, còn chưa làm chuyện đứng đắn thì cô sẽ không uống nhiều đâu.

Hàn Khâm tiến vào bên trong, tránh tầm mắt của Thời Nghiên, mấy phu nhân trao đổi ánh mắt cho nhau, cười tủm tỉm nhìn anh “Em trai làm sao vậy?"

Anh nhịn xuống da gà da vịt đang nổi lên, cười nói: “Có chút chuyện, đi vào rồi nói sau."

"Được thôi." Một người phụ nữ tiến đến trước mặt anh, một bên cười một bên nhìn anh, anh cười nhạt một tiếng, không ngờ lại làm Thời Nghiên chú ý, không biết vì sao, anh rõ ràng chỉ mới nhìn thấy cô không quá hai lần, nhưng lại không muốn cô nhìn thấy anh hiện tại, không muốn nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt cô.

Thời Nghiên tính toán tìm thời điểm để trốn đi, nhưng lần trước khiến Mục Niên tức giận làm cô thấy hơi ngượng, không biết phải mở miệng thế nào.

"Đừng như vậy mà…"

Cô đi tìm WC, khi đi ngang qua ghế lô khép hờ thì nghe được câu kia, cô ngẩn người, dừng chân lại, lét lút đi vào, vừa thấy mọi thứ bên trong đã giật mình mở to hai mắt.

Một người phụ nữ nhéo eo Hàn Khâm, sau đó còn chạm vào quần anh, Hàn Khâm né tránh.

Thời Nghiên đã uống một chén rượu, đầu óc có chút ngưng trệ, đôi mắt lập tức đỏ lên, “Két" kéo cửa phòng ra một chút “Buông anh ấy ra."

Hàn Khâm sửng sốt, nhắm mắt, có chút không chịu đựng nổi, mấy người phụ nữ kinh ngạc "Cô là ai?"

"Tôi là ai hả? Cô đang chạm vào cái gì, buông tay ra." Thời Nghiên ghét bỏ đẩy cô ta ra, hất tay cô ta ra khỏi người anh, cô trông như nhãi con đang trừng mắt với họ.

"Em trai, cậu biết cô ta sao?" Mấy người phụ nữ nhìn về phía Hàn Khâm, Hàn Khâm ngẩn người, không nói chuyện.

Thời Nghiên nhìn anh, bây giờ mới phát hiện đồ anh mặc trên người không giống với đồng phục, cô bỗng nhiên chớp mắt “Anh…"

"Cô có việc gì sao?" Anh nhìn về phía cô, có chút tức giận, Thời Nghiên sửng sốt.

Mấy người phụ nữ kia nở nụ cười “Em gái, bài tập về nhà quá ít hả? Không có việc gì lại cùng chị tranh đàn ông? Tránh xa ra."

Thời Nghiên đập một phát vào bàn “Ai tranh đàn ông với cô, bán rượu đúng không? Tôi tới mua rượu."

Cô nhìn rượu trên bàn, lại nhìn về phía Hàn Khâm “Bao nhiêu tiền?"---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Hàn Khâm nghi hoặc nhìn cô, cô thúc giục anh: “Anh nhanh lên, bao nhiêu tiền."

"Tôi muốn lấy tất cả, mấy cô còn không nhanh chân chạy ra ngoài." Thời Nghiên quát lên, vài người thấy không còn thú vị, đứng dậy rời đi.

Hàn Khâm nhìn cô đặt mông ngồi xuống, thật phiền “Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

"Bán rượu chứ gì."

"Cô có bệnh à?" Anh đột nhiên mắng, Thời Nghiên chớp chớp mắt “Em bán rượu."

"Gộp hết đống trên bàn này lại thì ít nhất cũng phải 8000" Anh tùy ý nói một câu, Thời Nghiên gật đầu, “Em đi ngân hàng rút tiền trước." Cô sờ sờ túi, nhớ rõ bản thân có mang theo thẻ ngân hàng.

Hàn Khâm cười một cái, híp mắt nhìn cô.

Cô cho rằng anh không tin, vội vàng nói: “Em đi lấy tiền, anh đừng có mà chạy loạn, nhớ phải chờ em đấy."

Dứt lời cô liền chạy ra ngoài, nhớ rõ là trên đường đến thấy có ngân hàng, Hàn Khâm nhìn cô rời đi, trong lòng rất hụt hẫng, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa sạch cánh tay, dòng nước lạnh băng chảy trên tay, anh dùng sức xoa xoa, chợt tự giễu cười một cái, lẩm bẩm: “Có bệnh."

“Tôi rút tiền, toàn bộ đều rút hết ra." Cô cầm thẻ ngân hàng chạy tới quầy, nhân viên sửng sốt, cầm chứng minh thư xem mặt cô, có chút kỳ quái.

“Tổng cộng là 7000."

“Chỉ có 7000 thôi sao?"

“Dạ, chỉ có 7000." Cô ấy ngẩng đầu nhìn cô, Thời Nghiên do dự nói, “Vậy rút hết đi."

Cô cầm một đống tiền đi ra, chạy về quán bar, ghế lô không có ai, Mục Niên ở bên kia gọi cô, cô phát ngốc nhìn dãy ghế lô trống rỗng, hít hít mũi.

Hàn Khâm đứng ở phía sau, mặc áo khoác của mình vào rồi đi ra ngoài.

Mọi người uống thêm một lúc nữa rồi ra về, Thời Nghiên đi theo phía sau bọn họ, nhìn đường phố xa lạ, tựa hồ chỉ cần đi dọc đến đầu một chiếc ngõ nhỏ cũng có thể gặp được một người.

Vào tối hôm đó, cô về nhà, mở cuốn sổ nhật ký, có lẽ đây là kỷ lục viết nhật ký lâu nhất của cô, cô không nhớ rõ mình bắt đầu viết từ bao giờ, viết xuống một dòng.

“Nếu anh và em đã bắt đầu lại, vậy hãy quen biết một lần nữa đi, tiếp theo, em nhất định sẽ nói cho anh tên của em."

Hôm sau cô phải trở về cùng ba mẹ, bà ngoại ra đến nơi tiễn bọn họ, cô quay đầu nhìn khuôn mặt của người ở trạm dừng, sống mũi chợt đau xót.

“Bao giờ chúng ta lại đến nữa ạ?" Thời Nghiên hỏi.

Mẹ cô nở nụ cười, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy? Không phải trước kia con bảo không thích tới đây sao? Con ngại đường xa với trời lạnh mà."

Thời Nghiên lắc đầu “Con không có ghét đến mức vậy, con thật sự rất thích nơi này."

“Chắc phải tới ngày 30 của năm sau."

“Tiếc thật." Thời Nghiên rầu rĩ mở miệng, mẹ cười cười, bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào khác mà."

Trải qua gần mười giờ trên xe, rốt cuộc cũng đã về đến nhà, Thời Nghiên nhìn căn nhà cũ chưa bị phá bỏ, có chút hoảng hốt, cô đã sống ở nơi này rất lâu rồi.

“Về nhà rồi, vào đi." Hai người lớn đem đồ vật từ trên xe mang vào bên trong, Thời Nghiên đi theo phía sau bọn họ phụ giúp dọn dẹp.

Vào phòng ngủ, nhìn quanh bốn phía, mọi thứ đều giống năm đó như đúc.

Cô còn tìm được chiếc tường hồi trước bị mình dán đầy những poster và hình ảnh phim truyền hình, cô cười nằm ở trên giường, cảm thấy có chút khổ sở, ở đây không có Hàn Khâm, không có nhà, cái gì cũng đều không có.

Lần đầu tiên Thời Nghiên gặp được Hàn Khâm là vào mùa hoa nở, ở cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa nhà y khoa, cô đi mua bữa khuya ăn, xoay người cầm hộp đồ ăn liền nhìn thấy chàng trai đứng do dự trước quầy đồ uống, thân hình cao dài đứng ở đó có cảm giác hơi mảnh khảnh, anh giơ tay cầm lấy bình nước khoáng.

Đi đến quầy tính tiền trước rồi lại cầm thêm hộp mì gói đến, hai cô gái bán hàng nhìn anh đến đỏ cả mặt, ngượng ngùng nở nụ cười, anh lạnh nhạt rũ mắt mở di động lên lộ ra mã QR cho các cô ấy quét.

Mang theo chiếc túi bóng chui vào trong màn đêm, Thời Nghiên nhìn anh đi về hướng tòa nhà cách vách.

“Chưa kịp xin WeChat thì đã đi rồi, tiếc quá." Hai cô gái vui cười mở miệng, Thời Nghiên tiến lên “Đun nóng lên giùm tôi với".

“Được, chị muốn đóng gói lại không ạ?"

“Không cần, tôi ăn ở đây." Thời Nghiên cầm đồ ăn đã được hâm nóng để lên trên bàn ăn, hai cô gái kia vẫn còn đang tám chuyện.

“Rất đẹp trai đấy, tớ còn nhìn anh ấy rất nhiều lần, cứ tưởng ảnh sẽ thêm WeChat cơ."

“Ai da, bác sĩ Hàn người ta có khi đã có bạn gái rồi đấy, nếu mà người ta có ý với cậu thì đã ngấm ngầm đi tìm cậu rồi, cái bộ dạng thanh tâm quả dục kia vừa nhìn đã biết không phải là diễn."

Thời Nghiên đang ăn chén cơm thì phía dưới vang lên tiếng chuông di động, là phát ra từ bộ đồng phục, “Ở đâu? Tới khám gấp nhanh lên."

Cô vội vàng ăn nốt mấy miếng cơm rồi vứt hộp đi, cầm hộp sữa chua, chạy nhanh ra ngoài, tới bệnh viện bên cạnh.

Mấy chiếc xe cứu thương thét còi chói tai dừng trước cửa, cô vội vàng tiến lên, nhìn thấy rất nhiều cáng được đẩy từ phía trên xuống, cô đi đến hỏi: “Sao lại thế này?"

“Cầu trong thành phố bị sập, va trúng rất nhiều người, cậu mau thay quần áo đi."

Thời Nghiên lập tức vào bệnh viện, thay áo blouse trắng chạy tới hỗ trợ, vài người có ý thức đều hoảng hốt, đến kêu cũng không nổi, có người phải tiêm gây tê nhưng máu vẫn không ngừng chảy, cô tiến lên đẩy cửa vào, tìm giáo sư của mình.

“Em qua bên kia giúp người khác băng bó, xem xét tình hình, tôi muốn sắp xếp phòng giải phẫu ở bên này." Vị giáo sư già đẩy cô ra, không còn cách nào khác, cô chỉ mới qua được thạc sĩ, không thể đi vào hỗ trợ được.

“Đau không?" Một âm thanh mềm nhẹ được cất lên qua một bức màng, Thời Nghiên buộc tóc đuôi ngựa, đẩy tấm rèm ra, thấy người đàn ông một giờ trước mình gặp ở cửa hàng tiện lợi mặc áo trắng, cầm đèn pin nhỏ chiếu vào mắt bệnh nhân.

“Nếu muốn chụp CT thì để tôi cho người sắp xếp." Anh quay đầu, nhìn lướt thấy Thời Nghiên, ánh mắt bình tĩnh và lạnh nhạt “Cô giúp ông ấy băng bó dưới chân, chắc là chân ông ấy cũng bị ảnh hưởng rồi."

“Được." Thời Nghiên tiến lên, lấy xe đẩy qua, nhìn chỗ quần bị xé, miệng vết thương đã sâu đến tận xương.

Chờ đến lúc Hàn Khâm quay về thì Thời Nghiên đã đi khám cho những người khác, cô đang vừa lừa gạt vừa ghim kim vào người một đứa nhóc “Không đau đâu, ở chỗ chị có sữa chua đó, đợi chị tiêm xong sẽ lấy cho em."

Trên đùi đứa nhỏ bị băng lại, có lẽ là bị gãy xương, thằng nhóc chảy nước mắt cá sấu nhìn cô.

Hàn Khâm hơi cong môi, đi đến chỗ những người khác xử lý vết thương giúp họ.

Vài người bận rộn đến tận hừng đông mới có chút thời gian nghỉ, hai mí mắt của Thời Nghiên đã muốn sụp đổ, cô nhắm mắt dựa vào tường.

Hàn Khâm nhìn cô, lấy một phần đồ ăn tới, lại gần vỗ bả vai cô, Thời Nghiên nghiêng đầu dựa trên vai anh, ngủ còn sâu hơn.

Anh sửng sốt, đánh mắt nhìn xung quanh, thấy những người khác cũng không chú ý đến bên này, lhơi đỏ mặt, nhìn tấm thẻ có mặt cô “Thời Nghiên?"

“Bạn học." Anh vỗ cô, thấy cô nhăn mày không mấy vui vẻ.

Anh thở dài buông đồ ăn ra, đỡ cô vào phòng nghỉ nghỉ ngơi. Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường phòng nghỉ, trên bàn còn có thức ăn để sẵn. Cô dụi dụi mắt, hình như là bản thân dựa vào một người mặc áo blouse trắng rồi ngất đi.

Người đó hình như là anh đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua?

Cô như cá chép gặp nước,lập tức ngồi dậy, nhìn thời gian trước, đã hai ba giờ chiều rồi, nhanh chóng đứng dậy. Bên ngoài không còn nhiều người lắm, bọn họ đều đang thay ca.

Cô đi đến khu truyền nước, tìm bảng thông tin của người hôm qua được Hàn Khâm khám. Trên bảng viết hai chữ thảo hỗn độn: Hàn Khâm.

Cô cong môi, lẩm bẩm hai chữ “Hàn Khâm?"
Tác giả : Trúc Tiểu Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại