Em Muốn Gặp Lại Anh
Chương 25
Edit: Điềm
Beta: Sara
Thời Nghiên kìm nén nước mắt, cầm đĩa trở về nhà, mẹ Thời nhìn cái đĩa trong tay cô thì sửng sốt, kỳ lạ hỏi: “Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?"
“Bọn họ dùng cái đĩa khác đựng." Thời Nghiên cười có chút gượng gạo. Mẹ Thời nhìn cảm thấy kỳ lạ: “Làm sao thế?"
“Không có gì, vừa đi ra thì bị vấp chân té một cái, xém chút nữa thì làm vỡ đĩa rồi, dọa chết con." Thời Nghiên để đĩa xuống: “Con không đói, con đi vào phòng trước."
“Đứa nhỏ này, có tật giật mình." Mẹ Thời thở dài.
Cha Thời cười: “Đồ ăn hôm nay rất ngon."
Thời Nghiên trở về phòng, quay lưng dựa vào cửa bắt đầu khóc, che miệng đè nén âm thanh nhỏ tiếng nói: “Hàn Khâm, anh ấy biết rồi, anh ấy nhất định đã biết."
Người đó chính là Hàn Khâm, anh khẳng định biết những người trong đó có chú của anh, nhưng tại sao? Nhà của Hàn Khâm rốt cuộc đã làm sao? Có liên quan gì với ba Thời?
Làm sao đây? Làm sao đây? Thời Nghiên nắm chặt cổ áo cảm thấy khó thở, ba mẹ của Hàn Khâm chết có liên quan tới chú của anh, có khả năng cũng có liên quan tới ba Thời.
Thời Nghiên rất muốn trở về lúc lên đại học, như thế thì cô có thể tìm được Hàn Khâm, sau khi tất cả những việc này đều xảy ra. Mà không phải là trong lúc xảy ra, Hàn Khâm đã nếm trải sự dằn vặt và đau khổ của năm mười tám tuổi.
Nếu như là Hàn Khâm năm hai mươi bảy tuổi, anh nhất định sẽ cho cô phản ứng khác, chứ không phải như hôm nay xua đuổi cô đi.
Hàn Khâm ngồi trong phòng nhìn ngoài cửa sổ, tay dùng sức nắm lấy cạnh bàn khiến các khớp xương trắng bệch. Lúc đó anh đã đuổi Thời Nghiên đi, so với phẫn nộ càng nhiều hơn chính là thấp thỏm lo âu, anh sợ cô biết, anh điên cuồng muốn nói với cô không phải nhưng sợ cô không tin. Cho nên thà để cho cô không biết thì hơn.
Nhưng Hàn Khâm dường như đã làm tổn thương cô rồi.
Nhưng tại sao anh lại sợ hãi? Không phải là không thích Thời Nghiên sao? Không phải chê cô phiền phức sao?
Hàn Khâm nghĩ không ra, Thời Nghiên sẽ không từ đó mà không để ý tới anh chứ?
Thời Nghiên cảm giác được trời sáng, mẹ Thời vào gọi cô. Thời Nghiên làm bộ chưa tỉnh, rúc vào trong chăn, mẹ Thời cũng chỉ gọi một tiếng rồi rời đi, khi cha Thời ra ngoài rồi, cô mới đi ra rửa mặt, mắt đã sưng lên.
Đi ra ngoài ăn sáng, nhìn cửa nhà ngẩn người một hồi.
Cuối cùng vẫn là ở nhà cho đến trưa.
Buổi sáng Hàn Khâm không đợi Thời Nghiên, đi trước đến chỗ hồ bơi làm thêm, có chút không yên lòng.
“Thời Nghiên, Thời Nghiên… " Có người ở cửa nhà kêu cô, Thời Nghiên đi ra xem, là Mục Niên và chị họ.
“Một xíu nữa bọn anh ăn mừng tốt nghiệp, em cũng đi nhé." Mục Niên nói với Thời Nghiên, cô do dự một lát rồi gật đầu: “Đợi em thay quần áo nha."
“Không gấp, buổi tối lúc bảy giờ, em đi ra cửa tiểu khu đợi bọn anh, bọn anh đi mua một ít đồ."
Hai người lại đi ra ngoài, Thời Nghiên nằm bò trên cửa mặt mày ủ rũ, nhìn cửa đối diện vẫn đóng cửa như cũ, chắc là Hàn Khâm đã dẫn Hàn Hi Hi ra ngoài rồi.
Thời Nghiên trở về phòng thay quần áo, trời vẫn chưa hoàn toàn tối, mùa hè trời tối rất chậm, trên đường tiểu khu có không ít bác gái, bà cụ bán thức ăn đi về, còn có người trẻ tuổi dắt chó ra ngoài đi dạo, người đến người đi.
Thời Nghiên đi đến hành lang dài ở dưới gốc cây trước cửa tiểu khu ngồi xuống, từ từ đợi bọn Mục Niên quay lại, gió lạnh thổi tới, ngược lại mùa hè mát mẻ hơn nhiều.
Có chút cô đơn và buồn chán, Thời Nghiên nhìn bầu trời từ từ tối dần, đèn đường bỗng chốc sáng lên. Cô bị dọa giật mình một cái, xoay người thì nhìn thấy Hàn Hi Hi chạy đến, vừa chạy vừa kêu cô: “Chị ơi!"
Thời Nghiên theo bản nàng nhìn phía sau Hi Hi. Hàn Khâm xách một túi thức ăn không nhanh không chậm đi qua, ánh mắt như có như không liếc cô. Mặt Thời Nghiên lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.
“Chị ơi, chị đợi anh trai sao?" Hàn Hi Hi hỏi. Thời Nghiên phản bác nói: “Không có, làm sao có thể?"
Hàn Hi Hi thất vọng gật đầu, oán trách nhìn Hàn Khâm: “Đều tại anh trai không tốt, làm chị giận."
Câu này ngược lại Thời Nghiên không có phản bác, nhíu mày không nói, cũng không nhìn Hàn Khâm.
“Chị ơi, chị sắp đi ra ngoài sao?"
“Ừ, chị với bạn đi ra ngoài ăn cơm."
“Hi Hi, đi thôi." Hàn Khâm giống như trên người bị điểm huyệt, vừa mới nãy còn không nhúc nhích, nghe Thời Nghiên nói xong câu này lập tức kéo Hàn Hi Hi về nhà.
Thời Nghiên bĩu môi, liếc anh một cái rồi tiếp tục ngồi xuống đợi.
Bọn họ đi không bao lâu, Mục Niên với chị họ đã trở về, Thời Nghiên đứng dậy theo bọn họ ra ngoài.
“Tôi với Thời Nghiên cùng đi, anh khi nào tới?" Mục Niên nói chuyện điện thoại, lời vừa nói ra, người bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Mục Niên đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói: “Anh không đi? Sao thế… được rồi."
Cúp điện thoại, Mục Niên nhún nhún vai với chị họ: “Mục Trình Chi không đi."
Thời Nghiên đột nhiên nghe thấy cái tên này vô duyên vô cớ run người một cái, lại rất nhanh trấn định trở lại.
“Vậy chúng ta đi được rồi, tùy anh ấy."
Chị họ không có gì để nói, chặn chiếc xe taxi.
“Đi đến con đường bên kia trường học ăn là được rồi." Chị họ với Mục Niên xác định địa điểm rồi thông báo cho mọi người, Mục Niên xách mấy túi bia, chắc là vừa nãy mua những thứ này rồi.
Đến nơi xuống xe, Thời Nghiên lúc này mới chú ý đến, có một đường phố ngoài trời ở phía sau trường học, đường tương đối hẹp nhưng nhộn nhịp, người ở cửa tiệm ăn uống không ít.
Các bạn học đều tìm chỗ ngồi xuống rồi, vây quanh mấy cái bàn. Nước đều gọi rất nhiều, nhưng mà không có bia. Xung quanh trường học không cho bán bia, bắt được một lần sẽ bị phạt nặng.
“Đến đây?" Có người đứng lên vẫy tay, chỉ vào cái bàn: “Đến bàn này."
Chị họ lập tức kéo Thời Nghiên đi qua, Mục Niên lấy bia để bên cạnh bọn họ, lập tức có người chia ra.
“Dô, hoa khôi cũng đến à?" Không biết ai huýt sáo cười lên tiếng, mặt Thời Nghiên lập tức đỏ lên, chị họ đùa nói: “Này nha, tớ vẫn chưa tốt nghiệp nữa, đã hất tớ ra ngoài rồi?"
“Sao có thể? Cậu từng là hoa khôi mà."
Thời Nghiên coi như nhìn ra, cái bàn mà bọn họ ngồi đều là lớp mười hai, cùng lớp với chị họ. Mục Niên ngồi ở một bên ăn, chắc hẳn những người kia là lớp mười một, có điều cô không quen biết, hình như không có lớp mình.
“Hoa khôi ăn gì, cứ gọi đi, chúng tôi mời."
Có người đẩy menu cho Thời Nghiên, cô khách khí đẩy ra: “Em sao cũng được, mọi người gọi trước đi."
“Khách khí cái gì, nhanh gọi đi, chúng tôi cái gì cũng ăn được."
Chị họ thấy Thời Nghiên ngại liền kéo cô đi gọi đồ ăn cùng mình.
Người con trai bên cạnh chị họ bật cười, lấy nước trái cây bên cạnh để trước mặt Thời Nghiên: “Em uống ít nước đi, phải đợi một chút nữa mới có đồ ăn."
Thời Nghiên chỉ gọi một suất bánh mật và chân cua cho bản thân ăn thật no, khách khí nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Lập tức có mấy người con trai thổn thức ra tiếng, xô đẩy người con trai kia, chị họ cười một tiếng, trên mặt Thời Nghiên nóng lên.
Thời Nghiên không nói gì hết, căn bản chỉ nghe bọn họ nói chuyện, thức ăn lên tới, chị họ cười đưa bia cho cô: “Có thể uống không?"
Thời Nghiên suy nghĩ: “Có thể." Cô nhanh nhẹn nhận lấy, mở nắp ra bọt khí bốc lên. Cô nhàn nhạt uống một hớp, mùi vị có hơi nhạt, cảm thấy sau khi nuốt xuống thì tinh thần sảng khoái.
“Lợi hại quá." Người con trai rất có sĩ diện hét to một tiếng. Thời Nghiên không ngại ngùng cười lên, cầm đũa gắp bánh mật ăn.
Lại có người xô đẩy người con trai kia, hắn xấu hổ vỗ người xô đẩy bên cạnh, mặt đỏ lên do dự hồi lâu, đứng dậy cầm lon bia nói với Thời Nghiên: “Cái đó, học muội chúc em năm sau thi đậu vào trường đại học mà em thích nhất."
Mấy người bên cạnh nhỏ giọng nén cười, Thời Nghiên sửng sốt, có chút hốt hoảng cầm lon bia đứng dậy: “Vậy cũng chúc học trưởng sớm ngày cầm được giấy báo trúng tuyển đại học, nhập học thuận lợi, bốn năm đại học vui vẻ."
Ánh mắt người con trai hoảng loạn, lập tức cụng lon uống một hớp lớn, ngồi xuống mặt đỏ hơn.
Chị họ thu vào trong mắt, cười nói: “Xem kìa em họ của tớ biết ăn nói hơn rồi."
“Chính là, sao em không chúc người ta sớm tìm được bạn trai?"
Một người trong bàn cười to, Thời Nghiên vùi đầu ăn bánh không nói chuyện.
Mục Niên ở bàn bên cạnh, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, không biết nói chuyện với ai trông rất vội, thoáng chốc không thấy bóng dáng đâu.
Thời Nghiên nhìn Mục Niên, thở dài cắn một miếng chân cua, kết quả vừa quay đầu thì nhìn thấy Tạ Dương, Lâm Thần Thư bên kia đi lại ngồi xuống, còn có Hàn Khâm. Ba người chắc hẳn không biết bọn họ ở đây, cũng vô cùng kinh ngạc, Tạ Dương và Lâm Thần Thư gặp được mấy người quen nên lên trước chào hỏi. Hàn Khâm tìm một chỗ trống một mình ngồi xuống gọi đồ ăn, ánh mắt lúc vừa đi vào cũng chỉ liếc Thời Nghiên một cái.
Thời Nghiên vẫn còn giận anh, cũng hừ hừ một tiếng, tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Lúc hai người Tạ Dương trở về ngồi bên cạnh Hàn Khâm, cố ý đẩy Hàn Khâm một cái: “Thời Nghiên ở bên kia không qua chào hỏi sao, làm sao, lại giận dỗi nữa à?"
Hàn Khâm trừng mắt nhìn bọn họ: “Mày có lúc nào nhìn thấy tao với cô ấy chào hỏi không?"
“Không có, nhưng chính là nhìn ra hai người đang giận dỗi." Lâm Thần Thư cười ra tiếng, xe xe đũa gỗ.
“Đúng, đây là bình thường thôi, Thời Nghiên này tám trăm mét nhìn thấy mày thì đã tiến lại gần, lúc này người ta lại không thèm để ý tới mày, sẽ không di tình biệt luyến* đấy chứ?"
*Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Hàn Khâm trừng mắt nhìn Tạ Dương. Tạ Dương run lập cập cau mày nói: “Tao đoán trúng rồi?"
Lâm Thần Thư tức giận đẩy cậu ta một cái: “Nói ra đả kích lòng tự ái của người ta rồi."
“Không ăn nữa." Hàn Khâm đứng dậy, hai người Tạ Dương lập tức đứng dậy kéo anh: “Đùa thôi đùa thôi."
Ba người cuối cùng cũng chính thức ăn cơm rồi, Tạ Dương không thèm để ý, ăn cá trong miệng, nhìn Thời Nghiên bên kia, kinh ngạc nói: “Này, con gái đều thay đổi thất thường. Nhìn xem cái thằng cha bên cạnh Thời Nghiên, vừa nhìn liền biết đã thích cô ấy, Thời Nghiên còn không thèm cười với cậu ta."
Hàn Khâm ngẩng đầu nhìn qua, trong nháy mắt mặt đen lại, mặt Tạ Dương đạt được ý đồ liền bật cười.
“Dọa chết mày chưa? Này nhé, mày chính là thích người ta rồi?"
Hàn Khâm lười đáp lại cậu ta, tiếp tục ăn cơm.
Mục Niên nghe điện thoại xong chạy lại, vội vàng nói với chị họ: “Chị chăm sóc Thời Nghiên một chút, Mục Trình Chi uống nhiều rồi em đi đón anh ấy."
Nói xong không đợi chị họ phản ứng liền chạy đi, chị họ ngây người ra, kỳ lạ nói: “Uống nhiều rồi? Đi đâu uống bia? Cũng không đến ăn cơm."
Thời Nghiên coi như không nghe thấy, cô bây giờ không muốn biết tới ba chữ Mục Trình Chi này, vĩnh viễn cũng không muốn biết.
Đoán chừng là bị việc mời rượu khơi màu tiền lệ ban nãy, mấy người con trai ở trên bàn cũng đứng dậy cụng ly với Thời Nghiên, cô ứng phó qua loa, không uống bao nhiêu. Người con trai ở bên cạnh uống hơi nhiều, mặt đỏ au, gằn giọng bất mãn nói với Thời Nghiên: “Uống ít như thế, như thế là không nể mặt chúng tôi?"
“Tôi không biết uống bia." Thời Nghiên tâm trạng không tốt, lạnh nhạt nói một câu.
Người kia hừ một tiếng: “Con gái chính là già mồm cãi láo, giả dạng thanh cao như vậy."
Người con trai bên cạnh lập tức kéo hắn lại, nói xin lỗi với Thời Nghiên: “Thật ngại quá, cậu ta uống nhiều rồi, em đừng để trong lòng."
Beta: Sara
Thời Nghiên kìm nén nước mắt, cầm đĩa trở về nhà, mẹ Thời nhìn cái đĩa trong tay cô thì sửng sốt, kỳ lạ hỏi: “Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao?"
“Bọn họ dùng cái đĩa khác đựng." Thời Nghiên cười có chút gượng gạo. Mẹ Thời nhìn cảm thấy kỳ lạ: “Làm sao thế?"
“Không có gì, vừa đi ra thì bị vấp chân té một cái, xém chút nữa thì làm vỡ đĩa rồi, dọa chết con." Thời Nghiên để đĩa xuống: “Con không đói, con đi vào phòng trước."
“Đứa nhỏ này, có tật giật mình." Mẹ Thời thở dài.
Cha Thời cười: “Đồ ăn hôm nay rất ngon."
Thời Nghiên trở về phòng, quay lưng dựa vào cửa bắt đầu khóc, che miệng đè nén âm thanh nhỏ tiếng nói: “Hàn Khâm, anh ấy biết rồi, anh ấy nhất định đã biết."
Người đó chính là Hàn Khâm, anh khẳng định biết những người trong đó có chú của anh, nhưng tại sao? Nhà của Hàn Khâm rốt cuộc đã làm sao? Có liên quan gì với ba Thời?
Làm sao đây? Làm sao đây? Thời Nghiên nắm chặt cổ áo cảm thấy khó thở, ba mẹ của Hàn Khâm chết có liên quan tới chú của anh, có khả năng cũng có liên quan tới ba Thời.
Thời Nghiên rất muốn trở về lúc lên đại học, như thế thì cô có thể tìm được Hàn Khâm, sau khi tất cả những việc này đều xảy ra. Mà không phải là trong lúc xảy ra, Hàn Khâm đã nếm trải sự dằn vặt và đau khổ của năm mười tám tuổi.
Nếu như là Hàn Khâm năm hai mươi bảy tuổi, anh nhất định sẽ cho cô phản ứng khác, chứ không phải như hôm nay xua đuổi cô đi.
Hàn Khâm ngồi trong phòng nhìn ngoài cửa sổ, tay dùng sức nắm lấy cạnh bàn khiến các khớp xương trắng bệch. Lúc đó anh đã đuổi Thời Nghiên đi, so với phẫn nộ càng nhiều hơn chính là thấp thỏm lo âu, anh sợ cô biết, anh điên cuồng muốn nói với cô không phải nhưng sợ cô không tin. Cho nên thà để cho cô không biết thì hơn.
Nhưng Hàn Khâm dường như đã làm tổn thương cô rồi.
Nhưng tại sao anh lại sợ hãi? Không phải là không thích Thời Nghiên sao? Không phải chê cô phiền phức sao?
Hàn Khâm nghĩ không ra, Thời Nghiên sẽ không từ đó mà không để ý tới anh chứ?
Thời Nghiên cảm giác được trời sáng, mẹ Thời vào gọi cô. Thời Nghiên làm bộ chưa tỉnh, rúc vào trong chăn, mẹ Thời cũng chỉ gọi một tiếng rồi rời đi, khi cha Thời ra ngoài rồi, cô mới đi ra rửa mặt, mắt đã sưng lên.
Đi ra ngoài ăn sáng, nhìn cửa nhà ngẩn người một hồi.
Cuối cùng vẫn là ở nhà cho đến trưa.
Buổi sáng Hàn Khâm không đợi Thời Nghiên, đi trước đến chỗ hồ bơi làm thêm, có chút không yên lòng.
“Thời Nghiên, Thời Nghiên… " Có người ở cửa nhà kêu cô, Thời Nghiên đi ra xem, là Mục Niên và chị họ.
“Một xíu nữa bọn anh ăn mừng tốt nghiệp, em cũng đi nhé." Mục Niên nói với Thời Nghiên, cô do dự một lát rồi gật đầu: “Đợi em thay quần áo nha."
“Không gấp, buổi tối lúc bảy giờ, em đi ra cửa tiểu khu đợi bọn anh, bọn anh đi mua một ít đồ."
Hai người lại đi ra ngoài, Thời Nghiên nằm bò trên cửa mặt mày ủ rũ, nhìn cửa đối diện vẫn đóng cửa như cũ, chắc là Hàn Khâm đã dẫn Hàn Hi Hi ra ngoài rồi.
Thời Nghiên trở về phòng thay quần áo, trời vẫn chưa hoàn toàn tối, mùa hè trời tối rất chậm, trên đường tiểu khu có không ít bác gái, bà cụ bán thức ăn đi về, còn có người trẻ tuổi dắt chó ra ngoài đi dạo, người đến người đi.
Thời Nghiên đi đến hành lang dài ở dưới gốc cây trước cửa tiểu khu ngồi xuống, từ từ đợi bọn Mục Niên quay lại, gió lạnh thổi tới, ngược lại mùa hè mát mẻ hơn nhiều.
Có chút cô đơn và buồn chán, Thời Nghiên nhìn bầu trời từ từ tối dần, đèn đường bỗng chốc sáng lên. Cô bị dọa giật mình một cái, xoay người thì nhìn thấy Hàn Hi Hi chạy đến, vừa chạy vừa kêu cô: “Chị ơi!"
Thời Nghiên theo bản nàng nhìn phía sau Hi Hi. Hàn Khâm xách một túi thức ăn không nhanh không chậm đi qua, ánh mắt như có như không liếc cô. Mặt Thời Nghiên lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.
“Chị ơi, chị đợi anh trai sao?" Hàn Hi Hi hỏi. Thời Nghiên phản bác nói: “Không có, làm sao có thể?"
Hàn Hi Hi thất vọng gật đầu, oán trách nhìn Hàn Khâm: “Đều tại anh trai không tốt, làm chị giận."
Câu này ngược lại Thời Nghiên không có phản bác, nhíu mày không nói, cũng không nhìn Hàn Khâm.
“Chị ơi, chị sắp đi ra ngoài sao?"
“Ừ, chị với bạn đi ra ngoài ăn cơm."
“Hi Hi, đi thôi." Hàn Khâm giống như trên người bị điểm huyệt, vừa mới nãy còn không nhúc nhích, nghe Thời Nghiên nói xong câu này lập tức kéo Hàn Hi Hi về nhà.
Thời Nghiên bĩu môi, liếc anh một cái rồi tiếp tục ngồi xuống đợi.
Bọn họ đi không bao lâu, Mục Niên với chị họ đã trở về, Thời Nghiên đứng dậy theo bọn họ ra ngoài.
“Tôi với Thời Nghiên cùng đi, anh khi nào tới?" Mục Niên nói chuyện điện thoại, lời vừa nói ra, người bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Mục Niên đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói: “Anh không đi? Sao thế… được rồi."
Cúp điện thoại, Mục Niên nhún nhún vai với chị họ: “Mục Trình Chi không đi."
Thời Nghiên đột nhiên nghe thấy cái tên này vô duyên vô cớ run người một cái, lại rất nhanh trấn định trở lại.
“Vậy chúng ta đi được rồi, tùy anh ấy."
Chị họ không có gì để nói, chặn chiếc xe taxi.
“Đi đến con đường bên kia trường học ăn là được rồi." Chị họ với Mục Niên xác định địa điểm rồi thông báo cho mọi người, Mục Niên xách mấy túi bia, chắc là vừa nãy mua những thứ này rồi.
Đến nơi xuống xe, Thời Nghiên lúc này mới chú ý đến, có một đường phố ngoài trời ở phía sau trường học, đường tương đối hẹp nhưng nhộn nhịp, người ở cửa tiệm ăn uống không ít.
Các bạn học đều tìm chỗ ngồi xuống rồi, vây quanh mấy cái bàn. Nước đều gọi rất nhiều, nhưng mà không có bia. Xung quanh trường học không cho bán bia, bắt được một lần sẽ bị phạt nặng.
“Đến đây?" Có người đứng lên vẫy tay, chỉ vào cái bàn: “Đến bàn này."
Chị họ lập tức kéo Thời Nghiên đi qua, Mục Niên lấy bia để bên cạnh bọn họ, lập tức có người chia ra.
“Dô, hoa khôi cũng đến à?" Không biết ai huýt sáo cười lên tiếng, mặt Thời Nghiên lập tức đỏ lên, chị họ đùa nói: “Này nha, tớ vẫn chưa tốt nghiệp nữa, đã hất tớ ra ngoài rồi?"
“Sao có thể? Cậu từng là hoa khôi mà."
Thời Nghiên coi như nhìn ra, cái bàn mà bọn họ ngồi đều là lớp mười hai, cùng lớp với chị họ. Mục Niên ngồi ở một bên ăn, chắc hẳn những người kia là lớp mười một, có điều cô không quen biết, hình như không có lớp mình.
“Hoa khôi ăn gì, cứ gọi đi, chúng tôi mời."
Có người đẩy menu cho Thời Nghiên, cô khách khí đẩy ra: “Em sao cũng được, mọi người gọi trước đi."
“Khách khí cái gì, nhanh gọi đi, chúng tôi cái gì cũng ăn được."
Chị họ thấy Thời Nghiên ngại liền kéo cô đi gọi đồ ăn cùng mình.
Người con trai bên cạnh chị họ bật cười, lấy nước trái cây bên cạnh để trước mặt Thời Nghiên: “Em uống ít nước đi, phải đợi một chút nữa mới có đồ ăn."
Thời Nghiên chỉ gọi một suất bánh mật và chân cua cho bản thân ăn thật no, khách khí nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn.
Lập tức có mấy người con trai thổn thức ra tiếng, xô đẩy người con trai kia, chị họ cười một tiếng, trên mặt Thời Nghiên nóng lên.
Thời Nghiên không nói gì hết, căn bản chỉ nghe bọn họ nói chuyện, thức ăn lên tới, chị họ cười đưa bia cho cô: “Có thể uống không?"
Thời Nghiên suy nghĩ: “Có thể." Cô nhanh nhẹn nhận lấy, mở nắp ra bọt khí bốc lên. Cô nhàn nhạt uống một hớp, mùi vị có hơi nhạt, cảm thấy sau khi nuốt xuống thì tinh thần sảng khoái.
“Lợi hại quá." Người con trai rất có sĩ diện hét to một tiếng. Thời Nghiên không ngại ngùng cười lên, cầm đũa gắp bánh mật ăn.
Lại có người xô đẩy người con trai kia, hắn xấu hổ vỗ người xô đẩy bên cạnh, mặt đỏ lên do dự hồi lâu, đứng dậy cầm lon bia nói với Thời Nghiên: “Cái đó, học muội chúc em năm sau thi đậu vào trường đại học mà em thích nhất."
Mấy người bên cạnh nhỏ giọng nén cười, Thời Nghiên sửng sốt, có chút hốt hoảng cầm lon bia đứng dậy: “Vậy cũng chúc học trưởng sớm ngày cầm được giấy báo trúng tuyển đại học, nhập học thuận lợi, bốn năm đại học vui vẻ."
Ánh mắt người con trai hoảng loạn, lập tức cụng lon uống một hớp lớn, ngồi xuống mặt đỏ hơn.
Chị họ thu vào trong mắt, cười nói: “Xem kìa em họ của tớ biết ăn nói hơn rồi."
“Chính là, sao em không chúc người ta sớm tìm được bạn trai?"
Một người trong bàn cười to, Thời Nghiên vùi đầu ăn bánh không nói chuyện.
Mục Niên ở bàn bên cạnh, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, không biết nói chuyện với ai trông rất vội, thoáng chốc không thấy bóng dáng đâu.
Thời Nghiên nhìn Mục Niên, thở dài cắn một miếng chân cua, kết quả vừa quay đầu thì nhìn thấy Tạ Dương, Lâm Thần Thư bên kia đi lại ngồi xuống, còn có Hàn Khâm. Ba người chắc hẳn không biết bọn họ ở đây, cũng vô cùng kinh ngạc, Tạ Dương và Lâm Thần Thư gặp được mấy người quen nên lên trước chào hỏi. Hàn Khâm tìm một chỗ trống một mình ngồi xuống gọi đồ ăn, ánh mắt lúc vừa đi vào cũng chỉ liếc Thời Nghiên một cái.
Thời Nghiên vẫn còn giận anh, cũng hừ hừ một tiếng, tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Lúc hai người Tạ Dương trở về ngồi bên cạnh Hàn Khâm, cố ý đẩy Hàn Khâm một cái: “Thời Nghiên ở bên kia không qua chào hỏi sao, làm sao, lại giận dỗi nữa à?"
Hàn Khâm trừng mắt nhìn bọn họ: “Mày có lúc nào nhìn thấy tao với cô ấy chào hỏi không?"
“Không có, nhưng chính là nhìn ra hai người đang giận dỗi." Lâm Thần Thư cười ra tiếng, xe xe đũa gỗ.
“Đúng, đây là bình thường thôi, Thời Nghiên này tám trăm mét nhìn thấy mày thì đã tiến lại gần, lúc này người ta lại không thèm để ý tới mày, sẽ không di tình biệt luyến* đấy chứ?"
*Di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.
Hàn Khâm trừng mắt nhìn Tạ Dương. Tạ Dương run lập cập cau mày nói: “Tao đoán trúng rồi?"
Lâm Thần Thư tức giận đẩy cậu ta một cái: “Nói ra đả kích lòng tự ái của người ta rồi."
“Không ăn nữa." Hàn Khâm đứng dậy, hai người Tạ Dương lập tức đứng dậy kéo anh: “Đùa thôi đùa thôi."
Ba người cuối cùng cũng chính thức ăn cơm rồi, Tạ Dương không thèm để ý, ăn cá trong miệng, nhìn Thời Nghiên bên kia, kinh ngạc nói: “Này, con gái đều thay đổi thất thường. Nhìn xem cái thằng cha bên cạnh Thời Nghiên, vừa nhìn liền biết đã thích cô ấy, Thời Nghiên còn không thèm cười với cậu ta."
Hàn Khâm ngẩng đầu nhìn qua, trong nháy mắt mặt đen lại, mặt Tạ Dương đạt được ý đồ liền bật cười.
“Dọa chết mày chưa? Này nhé, mày chính là thích người ta rồi?"
Hàn Khâm lười đáp lại cậu ta, tiếp tục ăn cơm.
Mục Niên nghe điện thoại xong chạy lại, vội vàng nói với chị họ: “Chị chăm sóc Thời Nghiên một chút, Mục Trình Chi uống nhiều rồi em đi đón anh ấy."
Nói xong không đợi chị họ phản ứng liền chạy đi, chị họ ngây người ra, kỳ lạ nói: “Uống nhiều rồi? Đi đâu uống bia? Cũng không đến ăn cơm."
Thời Nghiên coi như không nghe thấy, cô bây giờ không muốn biết tới ba chữ Mục Trình Chi này, vĩnh viễn cũng không muốn biết.
Đoán chừng là bị việc mời rượu khơi màu tiền lệ ban nãy, mấy người con trai ở trên bàn cũng đứng dậy cụng ly với Thời Nghiên, cô ứng phó qua loa, không uống bao nhiêu. Người con trai ở bên cạnh uống hơi nhiều, mặt đỏ au, gằn giọng bất mãn nói với Thời Nghiên: “Uống ít như thế, như thế là không nể mặt chúng tôi?"
“Tôi không biết uống bia." Thời Nghiên tâm trạng không tốt, lạnh nhạt nói một câu.
Người kia hừ một tiếng: “Con gái chính là già mồm cãi láo, giả dạng thanh cao như vậy."
Người con trai bên cạnh lập tức kéo hắn lại, nói xin lỗi với Thời Nghiên: “Thật ngại quá, cậu ta uống nhiều rồi, em đừng để trong lòng."
Tác giả :
Trúc Tiểu Linh