Em Mang Thai Con Trai Tôi!
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoắc Tư Minh còn chưa kịp đáp lời, Đậu Trạch lại hoảng hốt, hắn nói quanh co rồi không biết nói cái gì, cũng may là Hoắc Tư Minh đứng ở bên cạnh đụng vào mu bàn tay hắn, bình tĩnh nói: "Tôi đến đây có chút việc, vừa vặn gặp phải cậu ấy, liền đi chung một đoạn."
"Như vậy à." Đậu Nguyên lại quay đầu đối mặt với Đậu Trạch, nói: "Ngồi xe đến sao còn có mồ hôi?"
"Nóng" Đậu Trạch không muốn cùng với nàng dây dưa vấn đề này, nói trách đi: "Chị sao không nói với em lại tự mình bán rồi?"
"Không phải em bận bịu sao?" Nàng cười cợt, vỗ vỗ bao tiền lẻ bên hông, hướng về Đậu Trạch nói: "Nghe thấy không?"
"...Nghe thấy."
Màn đêm buông xuống, những quán ăn vặt nướng đồ bốc khỏi lên giữa không trung, khắp nơi nam nữ kéo nhau như cá gặp nước, lựa chọn khắp hang cùng ngõ hẻm mua đồ.
Hoắc Tư Minh đứng ở một bên, nhìn cảnh tưởng xa lạ trước mắt, nghe thấy Đậu Trạch hỏi Đậu Nguyên:" Chị ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Nàng giơ tay chỉ về cách đó không xa có chiếc xe ba bánh đang bán bánh quai chèo Cam Túc, trên bảng đề dòng chữ hồng --Bạch Cát Mô. "Em khi còn bé thích nhất cái này, có muốn ăn hay không?" Ngữ điệu của nàng tung tăng, giống như khi còn nhỏ dắt Đậu Trạch đi mua đồ ăn vặt vẻ mặt giống nhau như đúc.
Lúc ấy, bọn họ đều được sống ung dung vui sướng, cha mẹ làm ăn tốt, chính là hay cho bọn họ mấy đồng tiền lẻ mua Bạch Cát Mô, không kẹp thịt, đem toàn bộ bánh nhúng vào canh thịt một cái, có khi lại dính theo thịt trong canh vào bánh, có thể giải thèm, Đậu Trạch khi còn bé rất thích ăn cái kia, Đậu Nguyên thường dùng một ít tiền mua dụng cụ học tập cho hắn mua ăn. Lúc đó, buồn phiền lớn nhất của bọn họ cũng chỉ là tới hè mà bài tập vẫn chưa làm hết...
Đậu Trạch lắc đầu một cái, không biết nơi này do bụi quá hay vẫn còn chấn động mà hiện tại hắn vẫn thấy muốn buồn nôn, nhìn Đậu Nguyên nói: "Em không đói bụng, ăn cơm rồi. Chị lúc nào mới xong?"
"Bây giờ mới 20h30, ít nhất cũng phải đến 22h nhỉ? Em về trước đi, không cần phải để ý đến chị."
Đậu Trạch quay đầu nhìn về phía Hoắc Tư Minh, nhỏ giọng nói: "Anh về trước đi? Tôi ở lại, buổi tối không yên lòng."
Hiển nhiên là Hoắc Tư Minh không đồng ý, hắn suy nghĩ một chút, chỉ về cách đó không xa có một quầy hàng bán đồ uống lạnh, nhìn Đậu Trạch nói: "Tôi muốn ăn bánh lọt, em giúp tôi đi mua đi?"
Đậu Trạch không rõ vì sao, có phần mịt mờ nhìn quầy hàng bên kia, rồi liếc nhìn Hoắc Tư Minh, hỏi: "Anh sao lại đột nhiên muốn ăn cái đó? Không phải anh chê vệ sinh không đạt tiêu chuẩn à?"
"Chưa từng ăn, muốn ăn thử một chút."
Đậu Nguyên đứng phía sau quầy nhìn ra Hoắc Tư Minh cũng có điều muốn nói, nên nói thêm vào: "Tiểu Trạch, đi mua đi, giúp chị mua một phần, để nhiều đường một chút."
Chờ Đậu Trạch đi rồi, Đậu Nguyên mới nhìn Hoắc Tư Minh, cười cười chờ hắn nói chuyện, tuy nàng coi hắn là chúa Tể cứu thế, nhưng nàng cũng tin thế gian này không có bữa trưa miễn phí.
Hoắc Tư Minh hỏi nàng: " Công ty mới như thế nào? Đãi ngộ có tốt không?"
"Rất hài lòng, nói tới chuyện này còn muốn cảm tạ cậu!" Đậu Nguyên nở một nụ cười, nói: "Chỉ là kiếm được nhiều nhưng cũng dùng nhiều việc, có thể kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó." Lại cố ý thanh minh: "Hoắc tiên sinh, tôi tuy rằng bày bán vỉa hè kiếm lời nhưng lúc làm việc tuyệt đối chăm chỉ, không phải quân nhân đào ngủ."
Hoắc Tư Minh rụt rè mím mím miệng, bên cạnh đã có vài thiếu nữ vây quanh, nhìn dáng người to cao của hắn, đứng xa xa khẽ bàn luận. Hoắc Tư Minh không để ý đến các nàng, nhìn Đậu Nguyên nói: "Con bé mỗi ngày ở trong bệnh viện ngóng mẹ, coi như muốn làm ăn, cũng phải chờ hài tử khỏe lại..." Hắn còn chưa nói hết, đã thấy Đậu Trạch bưng trong tay hai bát bánh lọt trở về, trên đường nhìn xe băng qua, tình cờ có thanh niên không muốn sống chạy xe máy điện vọt qua, rất nguy hiểm... Hoắc Tư Minh liền chạy đến, Đậu Trạch thấy hắn lại đây, cười cười, đưa cho hắn một bát, hai người đồng thời băng qua đường.
Đậu Nguyên nhìn thấy cảnh này, chẳng biết vì sao, trong lòng bổng nhiên giật mình một cái, lại lắc đầu, tự trấn an trong lòng đã nghĩ nhiều quá rồi.
Đậu Trạch bước đi nhỏ giọng nhỏ Hoắc Tư Minh: "Anh cùng chị ấy nói cái gì?"
"Không có gì, chỉ là hỏi hai câu về công ty mới thôi." Việc này xác thực là thật.
Đậu Trạch liền không hỏi thêm nữa, đi tới quầy hàng của Đậu Nguyên phía trước, đem bánh lọt đưa cho nàng, vừa nói: "Em nhớ chị khi còn bé không thích ăn cái này, nói là làm từ nhựa cao su."
"Khẩu vị rồi sẽ thay đổi mà." Đậu Nguyên tiếp nhận đồ ăn, nhìn trên mặt Đậu Trạch hiện lên nụ cười, cùng Hoắc Tư Minh cao thâm khó dò đứng chung một chỗ, có chút suy ngẫm.
Hoắc Tư Minh bưng bát bánh lọt nhưng không ăn, Đậu Trạch hỏi: "Sao anh không ăn?"
Hoắc tổng bất đắc dĩ dùng cái muỗng plastic múc bỏ vào miệng, vị ngọt tràn đầy cả lưỡi, kèm theo cái lạnh lẽo ý vị, hắn không thích đồ ngọt, chỉ ăn hai muỗng lại bỏ xuống, hơn nữa lại đứng ăn ở đầu phố, thực không phải là việc làm của một vị Hoắc tổng như hắn, Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Tôi đoán là anh không thích ăn." Sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận cái muỗng plastic cùng cái bát, chính mình ăn hai cái, nói: " Mấy ngày nữa trời lạnh, phỏng chừng món này không có bán."
Đậu Nguyên thấy thế nói: "Em đừng ăn của Hoắc tiên sinh, ăn của chị này, của chị còn chưa động đến."
"Ai, hai người đều không ăn, thế kêu em mua làm gì?" Đậu Nguyên giả bộ sinh khí, ăn hai cái cũng không trôi, nhìn Hoắc Tư Minh nói: "Hay là anh trở về đi." Hắn cực kỳ cẩn thận, sợ Đậu Nguyên nhìn ra sơ hở.
Đậu Nguyên cũng nói: "Thực sự không tiện, không thể chiêu đãi Hoắc tiên sinh tốt rồi." Nàng vừa nói vừa nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy, nàng không thể hiểu Hoắc Tư Minh nói những lời đó, kêu nàng đừng bày bán nữa hay vì con bé? Vậy thì càng muốn bày ra a...
Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái, nói: "Các người ngồi ở đây, tôi đi qua kia dạo, vẫn chưa có dịp đi dạo phố đêm." Trước khi đi hắn còn làm tư thế gọi điện thoại cho với Đậu Trạch, ý tứ là sau khi thu sắp quầy hàng thì gọi cho hắn, Đậu Trạch nhìn hiểu ý, nhưng không nghĩ làm theo.
Đậu Nguyên thấy hắn ở lại, cũng không nói gì, bán mấy trang sức cho mấy cô nương xong, hỏi: "Em làm sao lại ở đây không về?"
"Sợ mình chị thu quầy không được." Đậu Trạch ngồi co chân giống nàng, trên đất đồ bán thực sự không nhiều, dọn dẹp hết thì cũng chỉ có hai cái bọc lớn, chỉ là đối với một cô gái như Đậu Nguyên thì có phần khó khăn.
Chị em hai người ngồi ở đó mãi đến 22h30, chân Đậu Trạch có phần tê, co vào dãn ra nhiều lần, chỉ lo hài tử có gì sơ suất. Một buổi tối mà thu vào hơn 500 khối, vậy là không tồi rồi. Hai người đem đồ thu xếp bỏ vào trong cái túi ni lông đen to, Đậu Trạch một tay liền muốn vác lên vai, không ngờ mới vừa chuẩn bị làm, trong tay đã nhẹ hơn một nửa, Hoắc Tư Minh không biết từ nơi nào bước ra, đỡ trong tay túi ni lông, nhấc lên trên vai, làm bẩn áo sơ mi đắt giá.
Đậu Nguyên đang cúi đầu cẩn thận từng li từng tí đếm tiền, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoắc Tư Minh, cũng sợ hết hồn: "Uii? Hoắc tiên sinh cậu còn chưa đi à?"
Đậu Trạch chột dạ cúi đầu, đứng bên cạnh Hoắc Tư Minh đang vác hai túi ni lông to đùng, nói: "Tôi lái xe tới, đưa hai người về."
"Đậu Trạch, làm sao đứng đó nhìn, không thấy Hoắc tiên sinh vác hai túi à?" Đậu Nguyên giáo huấn đệ đệ.
Hoắc Tư Minh bước chân thật dài, nhanh hướng đến đầu phố chạy xe tới, mặc dù thông minh lanh lợi như Hoắc tổng nhưng cũng không tìm được lý do tốt hơn. Đậu Trạch nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác thấy hơi chật vật, lại rất cảm động. Tỷ đệ hai người đi phía sau, Đậu Nguyên hỏi: "Này Hoắc tiên sinh... Vẫn là..." Rốt cuộc nàng bắt đầu hoài nghi, trải qua 6 năm dày vò đã dạy dỗ nàng một đạo lý - ngoại trừ cha mẹ, cõi đời này tuyệt đối không có chuyện cho không ai cái gì bao giờ.
Nàng không hỏi được, Đậu Trạch cũng không cho nàng cơ hội hỏi, liền nghe cách đó không xa xe của Hoắc Tư Minh vang lên tiếng kèn, hắn đem đồ để vào trong cốp, chờ hai người bọn họ lên xe.
Đậu Nguyên không hỏi lại, ngồi lên xe, dù thế nào, Hoắc Tư Minh cũng là ân nhân, kết quả có xấu nhất, có thể là gì đây?
Chờ xe đi tới bệnh viện, hai người cùng xuống xe, giúp nàng đêm hàng mang vào phòng bệnh của Tạ Tiểu Nam, lúc này con bé ở bên ông ngoại đã ngủ say, cả ngày chưa thấy mẹ. Vì sợ quấy rầy cha mẹ, Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh đặt đồ xuống, rồi đi xuống lầu.
Đến khi lên xe, Đậu Trạch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, than thở: "Ngày mai lại đi nữa sao?"
Sắc trời đã tối, Hoắc Tư Minh một bên phát động xe, vừa nói: "Đừng lo lắng, ngày mai nàng không đi bán nữa."
"Tại sao?"
Hoắc Tư Minh không hề trả lời, chỉ yên lặng lấy hộp hoa quả đưa cho hắn, nói: "Đói bụng không?"
Mang thai thì lúc nào cũng đói bụng, cứ cách 3-5 tiếng lại muốn ăn, Đậu Trạch nhận lấy, lấy một viên ô mai bỏ vào miệng, lại đưa hộp trước mặt Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh hai tay đang lái xe, nói: "Tôi không tay."
Đậu Trạch liền thu hồi lại, chính mình ăn một khối, nghe được Hoắc Tư Minh nói: "Tôi muốn ăn ô mai."
"..." Hắn vẫn cảm thấy động tác cho ăn này cực kỳ ám muội, lần trước nếu không bất đắc dĩ, chắc chắn hắn cho Hoắc Tư Minh tự mà ăn cơm, do dự mãi, nghĩ đến lúc nãy Hoắc Tư Minh cõng lấy hàng hóa trên lưng, rốt cuộc vẫn là đưa viên ô mai đến bên miệng hắn.
Hai mắt Hoắc tổng nhìn kính chắn gió, hơi cúi đầu xuống, đôi môi lấy viên ô mai vào miệng, đồng thời cũng ngậm luôn ngón tay Đậu Trạch, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ nhàng.
Đậu Trạch sớm biết hắn không có gì tốt đẹp, nhưng cũng không nói lời nào, yên lặng rút tay về, đóng hộp lại, cũng không ăn nữa.
Hoắc Tư Minh hỏi: "Sao lại không ăn?"
"Trở về mới ăn, trên xe đều bẩn." Còn muốn mượn cớ.
Hoắc tổng nhìn ra đây là không muốn đúc cho hắn ăn, liền không nói lời nào.
Trong buồng xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ đèn đường chiếu rọi. Đậu Trạch đột nhiên nhớ tới lúc sáng Đậu Ái Quốc, mở miệng hỏi: "Cha tôi muốn trước khi phẫu thuật mời anh ăn một buổi cơm. Anh...Có thời gian hay không? Có thể tới được hay không?"
"Đương nhiên là có thể." Hoắc Tư Minh trả lời rất nhanh.
Hai người về đến nhà, đã là hơn 23h đêm, Đậu Trạch tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp lên giường ngủ, Hoắc Tư Minh rửa mặt xong cũng đi về phòng, đi ngang qua phòng hắn gõ cửa. Đậu Trạch ở bên trong hỏi: "Chuyện gì?"
Hoắc Tư Minh đẩy cửa đi vào, đứng ở vị trí cửa, nói: "Chờ cùng người nhà em ăn cơm xong, em có thể hay không theo tôi về nhà một chuyến?"
"..." Đầu óc Đậu Trạch vẫn còn lờ mờ, còn chưa kịp hỏi liền nghe Hoắc Tư Minh giải thích: "Vẫn là đứa trẻ đầu tiên, tôi nghĩ....mang về gặp gỡ mọi người, cũng không đến sau này đột nhiên mọi người thắc mắc từ đâu mà có."
"..." Tâm tư Đậu Trạch cho rằng, thân phận hắn như vậy, giới tính hắn như vậy, đứa trẻ này xuất thân cũng không thể so với một đứa con đột nhiên mà có tốt hơn bao nhiêu, có thể là Hoắc Tư Minh đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn trước, làm người chung quy phải có qua có lại. Liền nói: "Được rồi...Gặp cha, mẹ anh à?"
"Mẹ tôi đã chết, chỉ còn lại cha, và một số người nhưng đại khái là không thân thích."
"..." Đậu Trạch lại bối rối, nói thật thì hắn không đồng ý đi, nhưng nghĩ đến đạo lý, hắn không đi không được, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Đậu gia đãi buổi ăn trước khi Đậu Ái Quốc làm phẫu thuật một ngày, kỳ thực hắn không ăn món gì, chỉ là người một nhà đoàn tụ, cái cảnh như ăn một trận cáo biệt. Địa điểm cách bệnh viện không xa, ở một nhà hàng. Đậu Trạch dựa theo khẩu vị của Hoắc Tư Minh mà chọn món ăn, người nhà tề tụ đã đủ.
Mấy người trẻ tuổi thì đi làm việc, đến khi tan sở mới có thể đến, Hoắc Tư Minh từ công ty đến liền đến nhà hàng gặp Đậu Trạch trước cửa, Đậu Trạch lại nói: "Anh vào trước đi, tôi đi mua một ít đồ uống."
Hoắc Tư Minh nói: "Đừng ngại, tôi chờ em cùng vào."
Đậu Trạch kiên quyết không cho, hắn không muốn hai người cùng vào, hơi suy nghĩ một chút, có thể nghĩ rõ ràng. Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa, tiến vào phòng ăn. Bữa ăn này trong hoàn cảnh kinh tế tiêu điều cũng được xem là xa hoa, có các nhân viên phục vụ đứng đợi đầy đủ.
Lưu Thanh dẫn Tạ Tiểu Nam cùng Đậu Ái Quốc tiến vào bên trong, chỉ có Đậu Nguyên là còn chưa tới. Một lát sau, Đậu Trạch làm bộ cầm trong tay mấy hủ sữa chua đi vào, phóng tới trước mặt Tạ Tiểu Nam, con mắt đảo trong phòng tuần tra một vòng, hỏi: "Chị con đâu?"
"Đại khái còn ở công ty đấy! Mấy ngày nay khá bận, buổi tối đều tăng ca." Lưu Thanh hướng về Hoắc Tư Minh nói: "Hoắc tiên sinh bỏ qua cho, không cần phải để ý đến nó, chúng ta ăn trước đi."
Tiếng nói vừa phát ra xong, Đậu Nguyên mang dép lê đi vào, nhìn thấy Hoắc Tư Minh, đứng ở cửa trước tiên hỏi một tiếng: "Hoắc tiên sinh đã đến? Thật không tiện, tôi đến muộn."
Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái, biểu hiện đừng ngại, Tạ Tiểu Nam yên tĩnh kéo cái ghế trống lại gần mình, ra hiệu Đậu Nguyên lại ngồi gần nàng.
Người phục vụ đã bắt đầu trộn rau, Đậu Trạch lại hỏi Đậu Nguyên:" Lúc này chị không đi bán chợ đêm nữa sao?"
"Mấy ngày nay thường tăng ca, không có thời gian đi bán." Đậu Nguyên lúc nói chuyện liếc nhìn Hoắc Tư Minh một chút, nhưng cũng không dám có biểu thị gì.
Hoắc Tư Minh còn chưa kịp đáp lời, Đậu Trạch lại hoảng hốt, hắn nói quanh co rồi không biết nói cái gì, cũng may là Hoắc Tư Minh đứng ở bên cạnh đụng vào mu bàn tay hắn, bình tĩnh nói: "Tôi đến đây có chút việc, vừa vặn gặp phải cậu ấy, liền đi chung một đoạn."
"Như vậy à." Đậu Nguyên lại quay đầu đối mặt với Đậu Trạch, nói: "Ngồi xe đến sao còn có mồ hôi?"
"Nóng" Đậu Trạch không muốn cùng với nàng dây dưa vấn đề này, nói trách đi: "Chị sao không nói với em lại tự mình bán rồi?"
"Không phải em bận bịu sao?" Nàng cười cợt, vỗ vỗ bao tiền lẻ bên hông, hướng về Đậu Trạch nói: "Nghe thấy không?"
"...Nghe thấy."
Màn đêm buông xuống, những quán ăn vặt nướng đồ bốc khỏi lên giữa không trung, khắp nơi nam nữ kéo nhau như cá gặp nước, lựa chọn khắp hang cùng ngõ hẻm mua đồ.
Hoắc Tư Minh đứng ở một bên, nhìn cảnh tưởng xa lạ trước mắt, nghe thấy Đậu Trạch hỏi Đậu Nguyên:" Chị ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi." Nàng giơ tay chỉ về cách đó không xa có chiếc xe ba bánh đang bán bánh quai chèo Cam Túc, trên bảng đề dòng chữ hồng --Bạch Cát Mô. "Em khi còn bé thích nhất cái này, có muốn ăn hay không?" Ngữ điệu của nàng tung tăng, giống như khi còn nhỏ dắt Đậu Trạch đi mua đồ ăn vặt vẻ mặt giống nhau như đúc.
Lúc ấy, bọn họ đều được sống ung dung vui sướng, cha mẹ làm ăn tốt, chính là hay cho bọn họ mấy đồng tiền lẻ mua Bạch Cát Mô, không kẹp thịt, đem toàn bộ bánh nhúng vào canh thịt một cái, có khi lại dính theo thịt trong canh vào bánh, có thể giải thèm, Đậu Trạch khi còn bé rất thích ăn cái kia, Đậu Nguyên thường dùng một ít tiền mua dụng cụ học tập cho hắn mua ăn. Lúc đó, buồn phiền lớn nhất của bọn họ cũng chỉ là tới hè mà bài tập vẫn chưa làm hết...
Đậu Trạch lắc đầu một cái, không biết nơi này do bụi quá hay vẫn còn chấn động mà hiện tại hắn vẫn thấy muốn buồn nôn, nhìn Đậu Nguyên nói: "Em không đói bụng, ăn cơm rồi. Chị lúc nào mới xong?"
"Bây giờ mới 20h30, ít nhất cũng phải đến 22h nhỉ? Em về trước đi, không cần phải để ý đến chị."
Đậu Trạch quay đầu nhìn về phía Hoắc Tư Minh, nhỏ giọng nói: "Anh về trước đi? Tôi ở lại, buổi tối không yên lòng."
Hiển nhiên là Hoắc Tư Minh không đồng ý, hắn suy nghĩ một chút, chỉ về cách đó không xa có một quầy hàng bán đồ uống lạnh, nhìn Đậu Trạch nói: "Tôi muốn ăn bánh lọt, em giúp tôi đi mua đi?"
Đậu Trạch không rõ vì sao, có phần mịt mờ nhìn quầy hàng bên kia, rồi liếc nhìn Hoắc Tư Minh, hỏi: "Anh sao lại đột nhiên muốn ăn cái đó? Không phải anh chê vệ sinh không đạt tiêu chuẩn à?"
"Chưa từng ăn, muốn ăn thử một chút."
Đậu Nguyên đứng phía sau quầy nhìn ra Hoắc Tư Minh cũng có điều muốn nói, nên nói thêm vào: "Tiểu Trạch, đi mua đi, giúp chị mua một phần, để nhiều đường một chút."
Chờ Đậu Trạch đi rồi, Đậu Nguyên mới nhìn Hoắc Tư Minh, cười cười chờ hắn nói chuyện, tuy nàng coi hắn là chúa Tể cứu thế, nhưng nàng cũng tin thế gian này không có bữa trưa miễn phí.
Hoắc Tư Minh hỏi nàng: " Công ty mới như thế nào? Đãi ngộ có tốt không?"
"Rất hài lòng, nói tới chuyện này còn muốn cảm tạ cậu!" Đậu Nguyên nở một nụ cười, nói: "Chỉ là kiếm được nhiều nhưng cũng dùng nhiều việc, có thể kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó." Lại cố ý thanh minh: "Hoắc tiên sinh, tôi tuy rằng bày bán vỉa hè kiếm lời nhưng lúc làm việc tuyệt đối chăm chỉ, không phải quân nhân đào ngủ."
Hoắc Tư Minh rụt rè mím mím miệng, bên cạnh đã có vài thiếu nữ vây quanh, nhìn dáng người to cao của hắn, đứng xa xa khẽ bàn luận. Hoắc Tư Minh không để ý đến các nàng, nhìn Đậu Nguyên nói: "Con bé mỗi ngày ở trong bệnh viện ngóng mẹ, coi như muốn làm ăn, cũng phải chờ hài tử khỏe lại..." Hắn còn chưa nói hết, đã thấy Đậu Trạch bưng trong tay hai bát bánh lọt trở về, trên đường nhìn xe băng qua, tình cờ có thanh niên không muốn sống chạy xe máy điện vọt qua, rất nguy hiểm... Hoắc Tư Minh liền chạy đến, Đậu Trạch thấy hắn lại đây, cười cười, đưa cho hắn một bát, hai người đồng thời băng qua đường.
Đậu Nguyên nhìn thấy cảnh này, chẳng biết vì sao, trong lòng bổng nhiên giật mình một cái, lại lắc đầu, tự trấn an trong lòng đã nghĩ nhiều quá rồi.
Đậu Trạch bước đi nhỏ giọng nhỏ Hoắc Tư Minh: "Anh cùng chị ấy nói cái gì?"
"Không có gì, chỉ là hỏi hai câu về công ty mới thôi." Việc này xác thực là thật.
Đậu Trạch liền không hỏi thêm nữa, đi tới quầy hàng của Đậu Nguyên phía trước, đem bánh lọt đưa cho nàng, vừa nói: "Em nhớ chị khi còn bé không thích ăn cái này, nói là làm từ nhựa cao su."
"Khẩu vị rồi sẽ thay đổi mà." Đậu Nguyên tiếp nhận đồ ăn, nhìn trên mặt Đậu Trạch hiện lên nụ cười, cùng Hoắc Tư Minh cao thâm khó dò đứng chung một chỗ, có chút suy ngẫm.
Hoắc Tư Minh bưng bát bánh lọt nhưng không ăn, Đậu Trạch hỏi: "Sao anh không ăn?"
Hoắc tổng bất đắc dĩ dùng cái muỗng plastic múc bỏ vào miệng, vị ngọt tràn đầy cả lưỡi, kèm theo cái lạnh lẽo ý vị, hắn không thích đồ ngọt, chỉ ăn hai muỗng lại bỏ xuống, hơn nữa lại đứng ăn ở đầu phố, thực không phải là việc làm của một vị Hoắc tổng như hắn, Đậu Trạch liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Tôi đoán là anh không thích ăn." Sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận cái muỗng plastic cùng cái bát, chính mình ăn hai cái, nói: " Mấy ngày nữa trời lạnh, phỏng chừng món này không có bán."
Đậu Nguyên thấy thế nói: "Em đừng ăn của Hoắc tiên sinh, ăn của chị này, của chị còn chưa động đến."
"Ai, hai người đều không ăn, thế kêu em mua làm gì?" Đậu Nguyên giả bộ sinh khí, ăn hai cái cũng không trôi, nhìn Hoắc Tư Minh nói: "Hay là anh trở về đi." Hắn cực kỳ cẩn thận, sợ Đậu Nguyên nhìn ra sơ hở.
Đậu Nguyên cũng nói: "Thực sự không tiện, không thể chiêu đãi Hoắc tiên sinh tốt rồi." Nàng vừa nói vừa nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy, nàng không thể hiểu Hoắc Tư Minh nói những lời đó, kêu nàng đừng bày bán nữa hay vì con bé? Vậy thì càng muốn bày ra a...
Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái, nói: "Các người ngồi ở đây, tôi đi qua kia dạo, vẫn chưa có dịp đi dạo phố đêm." Trước khi đi hắn còn làm tư thế gọi điện thoại cho với Đậu Trạch, ý tứ là sau khi thu sắp quầy hàng thì gọi cho hắn, Đậu Trạch nhìn hiểu ý, nhưng không nghĩ làm theo.
Đậu Nguyên thấy hắn ở lại, cũng không nói gì, bán mấy trang sức cho mấy cô nương xong, hỏi: "Em làm sao lại ở đây không về?"
"Sợ mình chị thu quầy không được." Đậu Trạch ngồi co chân giống nàng, trên đất đồ bán thực sự không nhiều, dọn dẹp hết thì cũng chỉ có hai cái bọc lớn, chỉ là đối với một cô gái như Đậu Nguyên thì có phần khó khăn.
Chị em hai người ngồi ở đó mãi đến 22h30, chân Đậu Trạch có phần tê, co vào dãn ra nhiều lần, chỉ lo hài tử có gì sơ suất. Một buổi tối mà thu vào hơn 500 khối, vậy là không tồi rồi. Hai người đem đồ thu xếp bỏ vào trong cái túi ni lông đen to, Đậu Trạch một tay liền muốn vác lên vai, không ngờ mới vừa chuẩn bị làm, trong tay đã nhẹ hơn một nửa, Hoắc Tư Minh không biết từ nơi nào bước ra, đỡ trong tay túi ni lông, nhấc lên trên vai, làm bẩn áo sơ mi đắt giá.
Đậu Nguyên đang cúi đầu cẩn thận từng li từng tí đếm tiền, ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoắc Tư Minh, cũng sợ hết hồn: "Uii? Hoắc tiên sinh cậu còn chưa đi à?"
Đậu Trạch chột dạ cúi đầu, đứng bên cạnh Hoắc Tư Minh đang vác hai túi ni lông to đùng, nói: "Tôi lái xe tới, đưa hai người về."
"Đậu Trạch, làm sao đứng đó nhìn, không thấy Hoắc tiên sinh vác hai túi à?" Đậu Nguyên giáo huấn đệ đệ.
Hoắc Tư Minh bước chân thật dài, nhanh hướng đến đầu phố chạy xe tới, mặc dù thông minh lanh lợi như Hoắc tổng nhưng cũng không tìm được lý do tốt hơn. Đậu Trạch nhìn bóng lưng của hắn, cảm giác thấy hơi chật vật, lại rất cảm động. Tỷ đệ hai người đi phía sau, Đậu Nguyên hỏi: "Này Hoắc tiên sinh... Vẫn là..." Rốt cuộc nàng bắt đầu hoài nghi, trải qua 6 năm dày vò đã dạy dỗ nàng một đạo lý - ngoại trừ cha mẹ, cõi đời này tuyệt đối không có chuyện cho không ai cái gì bao giờ.
Nàng không hỏi được, Đậu Trạch cũng không cho nàng cơ hội hỏi, liền nghe cách đó không xa xe của Hoắc Tư Minh vang lên tiếng kèn, hắn đem đồ để vào trong cốp, chờ hai người bọn họ lên xe.
Đậu Nguyên không hỏi lại, ngồi lên xe, dù thế nào, Hoắc Tư Minh cũng là ân nhân, kết quả có xấu nhất, có thể là gì đây?
Chờ xe đi tới bệnh viện, hai người cùng xuống xe, giúp nàng đêm hàng mang vào phòng bệnh của Tạ Tiểu Nam, lúc này con bé ở bên ông ngoại đã ngủ say, cả ngày chưa thấy mẹ. Vì sợ quấy rầy cha mẹ, Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh đặt đồ xuống, rồi đi xuống lầu.
Đến khi lên xe, Đậu Trạch mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, than thở: "Ngày mai lại đi nữa sao?"
Sắc trời đã tối, Hoắc Tư Minh một bên phát động xe, vừa nói: "Đừng lo lắng, ngày mai nàng không đi bán nữa."
"Tại sao?"
Hoắc Tư Minh không hề trả lời, chỉ yên lặng lấy hộp hoa quả đưa cho hắn, nói: "Đói bụng không?"
Mang thai thì lúc nào cũng đói bụng, cứ cách 3-5 tiếng lại muốn ăn, Đậu Trạch nhận lấy, lấy một viên ô mai bỏ vào miệng, lại đưa hộp trước mặt Hoắc Tư Minh.
Hoắc Tư Minh hai tay đang lái xe, nói: "Tôi không tay."
Đậu Trạch liền thu hồi lại, chính mình ăn một khối, nghe được Hoắc Tư Minh nói: "Tôi muốn ăn ô mai."
"..." Hắn vẫn cảm thấy động tác cho ăn này cực kỳ ám muội, lần trước nếu không bất đắc dĩ, chắc chắn hắn cho Hoắc Tư Minh tự mà ăn cơm, do dự mãi, nghĩ đến lúc nãy Hoắc Tư Minh cõng lấy hàng hóa trên lưng, rốt cuộc vẫn là đưa viên ô mai đến bên miệng hắn.
Hai mắt Hoắc tổng nhìn kính chắn gió, hơi cúi đầu xuống, đôi môi lấy viên ô mai vào miệng, đồng thời cũng ngậm luôn ngón tay Đậu Trạch, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ nhàng.
Đậu Trạch sớm biết hắn không có gì tốt đẹp, nhưng cũng không nói lời nào, yên lặng rút tay về, đóng hộp lại, cũng không ăn nữa.
Hoắc Tư Minh hỏi: "Sao lại không ăn?"
"Trở về mới ăn, trên xe đều bẩn." Còn muốn mượn cớ.
Hoắc tổng nhìn ra đây là không muốn đúc cho hắn ăn, liền không nói lời nào.
Trong buồng xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ đèn đường chiếu rọi. Đậu Trạch đột nhiên nhớ tới lúc sáng Đậu Ái Quốc, mở miệng hỏi: "Cha tôi muốn trước khi phẫu thuật mời anh ăn một buổi cơm. Anh...Có thời gian hay không? Có thể tới được hay không?"
"Đương nhiên là có thể." Hoắc Tư Minh trả lời rất nhanh.
Hai người về đến nhà, đã là hơn 23h đêm, Đậu Trạch tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp lên giường ngủ, Hoắc Tư Minh rửa mặt xong cũng đi về phòng, đi ngang qua phòng hắn gõ cửa. Đậu Trạch ở bên trong hỏi: "Chuyện gì?"
Hoắc Tư Minh đẩy cửa đi vào, đứng ở vị trí cửa, nói: "Chờ cùng người nhà em ăn cơm xong, em có thể hay không theo tôi về nhà một chuyến?"
"..." Đầu óc Đậu Trạch vẫn còn lờ mờ, còn chưa kịp hỏi liền nghe Hoắc Tư Minh giải thích: "Vẫn là đứa trẻ đầu tiên, tôi nghĩ....mang về gặp gỡ mọi người, cũng không đến sau này đột nhiên mọi người thắc mắc từ đâu mà có."
"..." Tâm tư Đậu Trạch cho rằng, thân phận hắn như vậy, giới tính hắn như vậy, đứa trẻ này xuất thân cũng không thể so với một đứa con đột nhiên mà có tốt hơn bao nhiêu, có thể là Hoắc Tư Minh đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn trước, làm người chung quy phải có qua có lại. Liền nói: "Được rồi...Gặp cha, mẹ anh à?"
"Mẹ tôi đã chết, chỉ còn lại cha, và một số người nhưng đại khái là không thân thích."
"..." Đậu Trạch lại bối rối, nói thật thì hắn không đồng ý đi, nhưng nghĩ đến đạo lý, hắn không đi không được, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Đậu gia đãi buổi ăn trước khi Đậu Ái Quốc làm phẫu thuật một ngày, kỳ thực hắn không ăn món gì, chỉ là người một nhà đoàn tụ, cái cảnh như ăn một trận cáo biệt. Địa điểm cách bệnh viện không xa, ở một nhà hàng. Đậu Trạch dựa theo khẩu vị của Hoắc Tư Minh mà chọn món ăn, người nhà tề tụ đã đủ.
Mấy người trẻ tuổi thì đi làm việc, đến khi tan sở mới có thể đến, Hoắc Tư Minh từ công ty đến liền đến nhà hàng gặp Đậu Trạch trước cửa, Đậu Trạch lại nói: "Anh vào trước đi, tôi đi mua một ít đồ uống."
Hoắc Tư Minh nói: "Đừng ngại, tôi chờ em cùng vào."
Đậu Trạch kiên quyết không cho, hắn không muốn hai người cùng vào, hơi suy nghĩ một chút, có thể nghĩ rõ ràng. Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa, tiến vào phòng ăn. Bữa ăn này trong hoàn cảnh kinh tế tiêu điều cũng được xem là xa hoa, có các nhân viên phục vụ đứng đợi đầy đủ.
Lưu Thanh dẫn Tạ Tiểu Nam cùng Đậu Ái Quốc tiến vào bên trong, chỉ có Đậu Nguyên là còn chưa tới. Một lát sau, Đậu Trạch làm bộ cầm trong tay mấy hủ sữa chua đi vào, phóng tới trước mặt Tạ Tiểu Nam, con mắt đảo trong phòng tuần tra một vòng, hỏi: "Chị con đâu?"
"Đại khái còn ở công ty đấy! Mấy ngày nay khá bận, buổi tối đều tăng ca." Lưu Thanh hướng về Hoắc Tư Minh nói: "Hoắc tiên sinh bỏ qua cho, không cần phải để ý đến nó, chúng ta ăn trước đi."
Tiếng nói vừa phát ra xong, Đậu Nguyên mang dép lê đi vào, nhìn thấy Hoắc Tư Minh, đứng ở cửa trước tiên hỏi một tiếng: "Hoắc tiên sinh đã đến? Thật không tiện, tôi đến muộn."
Hoắc Tư Minh lắc đầu một cái, biểu hiện đừng ngại, Tạ Tiểu Nam yên tĩnh kéo cái ghế trống lại gần mình, ra hiệu Đậu Nguyên lại ngồi gần nàng.
Người phục vụ đã bắt đầu trộn rau, Đậu Trạch lại hỏi Đậu Nguyên:" Lúc này chị không đi bán chợ đêm nữa sao?"
"Mấy ngày nay thường tăng ca, không có thời gian đi bán." Đậu Nguyên lúc nói chuyện liếc nhìn Hoắc Tư Minh một chút, nhưng cũng không dám có biểu thị gì.
Tác giả :
Vân Xuyên