Em Mang Thai Con Trai Tôi!
Chương 1
Vừa lúc Đậu Trạch vội vàng chạy vào trong công ty, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nước mưa đọng lại thành những hố trũng trên mặt đường, từ từ lan rộng ra. Tóc của hắn bị gió thổi không được ngay ngắn, áo sơ mi dính vào cơ thể lộ ra đường nét cuốn hút bên trong, gió thổi vào lạnh đến mức làm hắn phải hắt hơi một cái, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vị đồng nghiệp, cũng là người cùng phòng -Lưu Dương đang dựa vào một bàn tròn tiếp tân tán tỉnh với Trương Di.
Hai người họ chú ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Dương đột nhiên che mắt Trương Di lại: “Đậu Trạch, cái đồ đáng ghét kia, vóc dáng cũng không tệ nhỉ?"
Trương Di dùng sức yếu ớt đẩy tay hắn ra: “Lưu Dương, anh mau thả em ra!".
Đậu Trạch cười cợt, lấy tay vuốt tóc trên đầu, đi vào phòng rửa tay đem quần áo trong cởi ra, vắt lên bồn rửa tay bên cạnh để dưới máy hong khô, lạnh đến nỗi hắn không khỏi run lên vài cái, sau đó đem đầu trực tiếp đến bồn rửa mặt để phía dưới vòi nước, dòng nước lạnh lẽo làm hắn run cầm cập.
Công ty cũng đến giờ nghỉ trưa, Lưu Dương từ tầng 1 đi tới phòng vệ sinh, nhìn thấy dáng vẻ Đậu Trạch đang gội đầu, nói: “Cậu thật sự không sợ bệnh sao?"
“Nước mưa quá bẩn, em sợ đầu bị ngứa." Đậu Trạch rửa sạch đầu, đưa tay về bồn rửa mặt vẫy vẫy.
Lưu Dương so với hắn lớn hơn một tuổi, hình dáng nở nang đầy đặn, khuôn mặt thanh tú có đeo một cái mắt kinh, xem ra giống như mấy ông cán bộ cơ quan già dặn, nói: “Lúc còn trẻ không chú ý, chờ cậu già rồi liền biết lợi hại…"
Không biết Lưu Dương miệng xui xẻo đến thế nào, vừa nói xong thì Đậu Trạch đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhức, truyền thẳng lên eo, xoa xoa cơ bụng, cơ hồ có cảm giác quặn từng cơn.
Lưu Dương đang kéo dây nịch xuống để tiểu tiện, vừa nói: “Làm sao thế? Đau bụng à?"
“Có lẽ là bị tiêu chảy." Đậu Trạch ôm bụng chạy tìm phòng vệ sinh còn trống, liền ngồi vào, quả nhiên nghe thấy hai tiếng nổ vang, hết thẩy mùi vị tuần hoàn ở phòng vệ sinh lan tràn ra.
Lưu Dương tay run run nín giận kéo dây nịch, vừa chạy ra ngoài vừa mắng hắn: “Cố gắng hít thật nhiều vào."
Đậu Trạch từ phòng vệ sinh bước ra, trong bụng cơ hồ vẫn còn cảm giác đau, ngay lúc đi ngang qua bàn Khâu Hiểu Lâm thì bị gọi lại. Khâu Hiểu Lâm ngước nhìn với vẻ mặt thanh tú sắc xảo, mái tóc đã che hết phần trán và tầm mắt của nàng, tiện thể che hai cặp lông mày thưa thớt kia. Trong tay nàng cầm một cái khăn khô, lo lắng đưa cho Đậu Trạch, nói: “Có thể lau một chút đi, không sẽ bị cảm mạo."
Đậu Trạch nhận lấy, chợt nhớ tới điều gì đó, có chút cảm giác có lỗi, nói: “ Tối hôm nay anh phải đến bệnh viện chăm sóc đứa cháu, e là không thể cùng em ăn cơm."
Khẩu Hiểu Lâm cũng không thất vọng, vẫy vẫy tay, âm thanh lại nhẹ nhàng mềm mại: “ Vẫn là đứa bé quan trọng hơn, nếu không….em cùng đi với anh được chứ? Cùng là con gái, sẽ thuận tiện hơn."
Nàng nói chuyện e lệ đến nỗi không dám nhìn Đậu Trạch, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái.
“Không cần, để em chạy tới chạy lui quả là không tiện, chờ thêm 2 ngày nữa, chị anh đi công tác trở về là tốt rồi." Hắn không chú ý đến Khâu Hiểu Lâm trong nháy mắt có phần ảm đạm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng.
Khâu Hiểu Lâm không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, còn nói: “ Cái người giấu tên tặng hoa kia, hôm nay có phải lại mang hoa tới nữa không?".
Đậu Trạch ngập ngừng, đôi mắt khẽ lay động, tùy tiện trả lời: “ Ừ, anh đem ném đi rồi, bây giờ có nhiều người thật là tẻ nhạt."
Nàng cũng không tiếp tục nói nữa, đưa tay cầm ly trả gừng đưa cho hắn. “Uống vào để ấm cơ thể."
Đậu Trạch ngồi nhìn một lúc, ánh mắt lay động đến bó hoa hồng nằm bên trong thùng rác kia, đột nhiên Lưu Dương đến bên cạnh, vỗ một cái vào bờ vai hắn: “ Này, nghĩ gì thế? Tiêu chủ nhiệm gọi cậu đến phòng làm việc."
Hắn như trong mộng bất chợt bị đánh thức, trên trán vẫn còn lưu lại vài giọt mồ hôi, bụng quặn đau lên. “Gọi em làm gì?".
“Tôi nào có biết." Lưu Dương nhìn dáng vẻ của hắn, có chút không yên lòng nên hỏi: “Cậu không sao thật chứ?"
“Không có chuyện gì, đại khái là hôm qua anh mua cho em con cua không được tươi."
“Sao? Cái đồ lưu manh nhà ngươi không có chút lương tâm!" Lưu Dương mắng hắn vài câu, vừa nói muốn tích góp tiền cưới vợ, vì thế tuyên bố lần tới không cho Đậu Trạch ăn đồ ăn của mình nữa.
Đậu Trạch lau mồ hôi trên trán, tóc của hắn vẫn còn ướt sủng, cố gắng chống đỡ. Hắn đi vào văn phòng thấy Tiêu Quế Mân ngồi giữa phòng đang vùi đầu tính toán thứ gì đó với sấp hồ sơ, nghe được tiếng nói của hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu “Mời vào". Cô ấy vẫn trước sau như một, chải mái tóc cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người đồng phục màu xám, chỉ có son môi thay đổi chút, màu sắc sáng hơn, mang dáng vẻ là một người tình cảm.
Đậu Trạch đứng ở đằng kia, nhìn cô ta tính toán xong, mới hỏi: “Chủ nhiệm, cô gọi tôi?"
“Ừ, gọi cậu có chút việc." Tiêu Quế Mân đem nắp bút đậy kín rồi phóng vào ống đựng bút, Đậu Trạch nhìn động tác của thuần thục, nghe cô ta nói: “Tuần sau tổng bộ báo cáo, tôi sẽ cử cậu đi. Toàn là những người sáo rỗng, kế hoạch cũng không phải ngày một ngày hai mà hoàn thành, tôi xem qua các đơn tự đề cử, không vừa ý ai cả…"
Đậu Trạch nghe được ý tứ trong lời nói, hỏi: “Với tư cách của tôi…hẳn chưa đủ điều kiện? Không phải chỉ có người có quyền hạn mới được tham gia sao?"
Tiêu Quế Mân trầm mặc một hồi, dùng ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ hàm dưới, nói: “Tôi lập tức muốn điều cậu đi, sẽ cùng với cấp trên nói vấn đề này sau, lần này phải xem biểu hiện của cậu thế nào."
Đậu Trạch trở lại chỗ ngồi, hắn còn có chút không bình tĩnh nổi, công việc làm chưa được một năm, không nghĩ tới việc thủ trưởng lại coi trọng hắn. Lưu Dương trượt cái ghế bên cạnh lại gần hắn hỏi: “Tìm cậu làm gì thế?"
“Đi thành phố S công tác." Hắn bâng khuâng một hồi rồi mới trả lời, lại uống một ngụm trà gừng mà Khâu Hiểu Lâm cho hắn, lại nhìn thấy mặt mày Lưu Dương rủ xuống, từ từ trượt ghế trở lại.
Toàn bộ công ty mọi người đều biết tầm quan trọng trong chuyến công tác này, từ khi Tiêu Quế Mân thông báo, mọi người trong phòng làm việc không ai có dấu hiệu muốn đi, nhưng một số người cũ lại háo hức, Lưu Dương cũng là một trong những người đó, hắn thậm chí cũng định sau khi thăng chức liền cầu hôn Trương Di, không nghĩ tới nửa đường lại bị con ngựa đen Đậu Trạch này cản lối.
Từ chiều hôm đó mãi cho đến khi tan tầm, Lưu Dương mất đi vẻ hăng hái thường ngày, cũng không buồn hỏi Đậu Trạch ăn cơm tối không, trực tiếp vòng qua hắn rồi bỏ đi. Đậu Trạch bỗng gọi hắn: "Dương ca, em tối nay không thể về ăn cơm được." Lưu Dương cũng không phản ứng lại.
Khâu Hiểu Lâm ôm cái túi tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Đi công tác, xác định?"
Đâu Trạch gật gù, kìm nén cao hứng, hỏi nàng: “ Em muốn ăn cái gì? Không phải, anh chở em đi ăn, rồi đến bệnh viện."
Khâu Hiểu Lâm bị hắn hỏi, trong lòng sinh ra chút ngọt ngào, có chút quan tâm nói: “Không cần, mẹ em đã nấu cơm, em phải về nhà ăn, mắc công lại chở em đi rồi về. Buổi tối đừng ăn nhiều, đừng ăn đồ nóng, không thì dạ dày lại khó chịu."
Đậu Trạch cười lên: “Buổi trưa em cho anh chén gừng, giờ đã tốt hơn nhiều rồi."
Hai người cùng nhau đi xuống tầng trệt, mưa đã tạnh. Đậu Trạch nhìn theo Khâu Hiểu Lâm lên xe công cộng, sau đó chính mình cũng hướng về một hướng khác, vừa đi vừa hát, quyết định tối nay phải ăn thêm vài cái bánh bao.
Lúc đến bệnh viện, Lưu Thanh- mẹ của Đậu Trạch đang cùng hộ lý nói chuyện: “Không phải lần trước nói tiêm thuốc ghê lắm sao? Chậm một chút đi, đứa bế nói có chút đau…". Tạ Tiểu Nam mở to mắt nhìn lên giường, trên tay quấn một ống tiêm, nhìn thấy hắn đi lại, kêu một tiếng: “Cậu".
Lưu Thanh cũng xoay mặt qua, nhìn thấy trong tay hắn xách bánh bao đến, nói: “Ai bảo con mua bánh bao đậu."
“Không ăn sao, vậy thì con ăn." Hắn đặt túi bánh trên bàn nhỏ cạnh giường, có cả nồi cháo mà Lưu Thanh mang tới, hộ lý cười với hắn, hỏi thăm một chút rồi ra ngoài.
Bên cạnh giường bệnh kế bên đã ăn cơm xong, họ ra ngoài tản bộ, trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người. Đậu Trạch rửa tay một cái, trở lại cầm cái bánh bao, cắn một cái liền hỏi: “Cha được kiểm tra chưa?"
“Vẫn chưa." Lưu Thanh đưa một cái bánh bao đậu cho Tạ Tiểu Nam, cô bé ngồi trên giường nhận lấy cái đĩa bánh.
Tạ Tiểu Nam dùng tay không truyền dịch cầm lấy bánh bao đậu, cuối thấp đầu, một tay nhẹ nhàng đỡ đĩa nhỏ, trầm mặc chậm rãi nhai, nghiền ngẫm thức ăn trong miệng.
Đậu Trạch một bên đem nồi cháo đổ ra bát, vừa nói: “Mẹ hai ngày sau sang chăm sóc cha đi, dẫn cha đến xem bệnh, còn cháu có con chăm sóc được rồi."
Lưu Thanh hạ mi mắt, cầm lấy cái muỗng quấy cháo trong bát, từng muỗng chậm rãi đút cho Tạ Tiểu Nam ăn: “Cha con bị bệnh cũ, không cần phải để ý đến ông ta, ăn vào không đau là tốt rồi. Hiện tại quan trọng vẫn là con bé, hai ngày trước bác sĩ có nói với ta, chăm sóc cho đứa bé này cho tốt, bên này cần ưu tiên hơn."
“Mẹ không thể nói như vậy." Đậu Trạch đặt bát xuống bàn: “Cháu nó đúng là quan trọng, nhưng cha thân thể thật sự không tốt, bệnh cũ mới đến thì đặc biệt phòng ngừa, sao có thể ngừng việc điều trị được? Nếu không thì con có chút tiền dư đây."
Tạ Tiểu Nam năm nay 6 tuổi, so với những đứa trẻ cùng lứa thì chín chắn hơn, bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong lòng đặc biệt mẫn cảm. Con bé hiểu được Đậu Trạch nói, càng cúi thấp đầu hơn, cũng không nói lời nào.
Lưu Thanh nhìn thấy dáng vẻ của con bé, trừng Đậu Trạch một cái, còn nói: “Lại không phải không chữa bệnh cho cha con, chỉ là trễ mấy ngày mà thôi."
Đậu Trạch liền không nói gì nữa, cầm cái bánh bao nhân thịt heo đầy mỡ cắn 2 cái liền cảm thấy buồn nôn, hắn lại cắn thêm 2 cái nữa, thật sự không thể nuốt trôi, nén qua một bên, bị Lưu Thanh nhìn, hỏi hắn: “Làm sao vậy?"
“Buổi trưa hôm nay mắc mưa, có chút bị cảm lạnh." Hắn lại từ trên bàn cầm lấy bánh bao đậu cắn 2 cái, miễn cưỡng ăn xong một cái, đã vô cùng khó chịu, rõ ràng mới vừa rồi cảm giác đói đến mức có thể ăn như một con trâu cơ mà.
Lưu Thanh nhìn dáng vẻ của hắn có chút lo lắng: “Đi tìm bác sĩ xem một chút đi?"
“Không sao đâu, con uống chút nước nóng là được." Đậu Trạch nhìn Tạ Tiểu Nam từ từ ăn xong nửa cái bánh bao đậu kia, sờ đầu con bé, hỏi: “ Muốn ăn nữa không?"
“Không ăn nữa." Tạ Tiểu Nam lắc đầu một cái, đem đĩa nhỏ đưa cho hắn, rồi tự lau miêng, đồng thời nhìn sang Lưu Thanh nói: “ Bà ngoại, cháu muốn đi nhà cầu."
Lưu Thanh cầm bình truyền dịch rồi giúp Tạ Tiểu Nam đi nhà cầu, 2 bà cháu vừa đóng cửa vệ sinh, bỗng nhiên điện thoại di động Đậu Trạch vang lên, hắn cũng không nhìn xem ai gọi, tiện tay nghe, nhưng bên kia vẫn không có người lên tiếng, chỉ có mơ hồ tiếng hít thở kéo dài đến mười mấy giây rồi tĩnh lặng, khi Đậu Trạch ý thức được cái gì đó, ngón tay của hắn bỗng phát run, đùng một tiếng, cúp điện thoại.
Hai người họ chú ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn lại, Lưu Dương đột nhiên che mắt Trương Di lại: “Đậu Trạch, cái đồ đáng ghét kia, vóc dáng cũng không tệ nhỉ?"
Trương Di dùng sức yếu ớt đẩy tay hắn ra: “Lưu Dương, anh mau thả em ra!".
Đậu Trạch cười cợt, lấy tay vuốt tóc trên đầu, đi vào phòng rửa tay đem quần áo trong cởi ra, vắt lên bồn rửa tay bên cạnh để dưới máy hong khô, lạnh đến nỗi hắn không khỏi run lên vài cái, sau đó đem đầu trực tiếp đến bồn rửa mặt để phía dưới vòi nước, dòng nước lạnh lẽo làm hắn run cầm cập.
Công ty cũng đến giờ nghỉ trưa, Lưu Dương từ tầng 1 đi tới phòng vệ sinh, nhìn thấy dáng vẻ Đậu Trạch đang gội đầu, nói: “Cậu thật sự không sợ bệnh sao?"
“Nước mưa quá bẩn, em sợ đầu bị ngứa." Đậu Trạch rửa sạch đầu, đưa tay về bồn rửa mặt vẫy vẫy.
Lưu Dương so với hắn lớn hơn một tuổi, hình dáng nở nang đầy đặn, khuôn mặt thanh tú có đeo một cái mắt kinh, xem ra giống như mấy ông cán bộ cơ quan già dặn, nói: “Lúc còn trẻ không chú ý, chờ cậu già rồi liền biết lợi hại…"
Không biết Lưu Dương miệng xui xẻo đến thế nào, vừa nói xong thì Đậu Trạch đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhức, truyền thẳng lên eo, xoa xoa cơ bụng, cơ hồ có cảm giác quặn từng cơn.
Lưu Dương đang kéo dây nịch xuống để tiểu tiện, vừa nói: “Làm sao thế? Đau bụng à?"
“Có lẽ là bị tiêu chảy." Đậu Trạch ôm bụng chạy tìm phòng vệ sinh còn trống, liền ngồi vào, quả nhiên nghe thấy hai tiếng nổ vang, hết thẩy mùi vị tuần hoàn ở phòng vệ sinh lan tràn ra.
Lưu Dương tay run run nín giận kéo dây nịch, vừa chạy ra ngoài vừa mắng hắn: “Cố gắng hít thật nhiều vào."
Đậu Trạch từ phòng vệ sinh bước ra, trong bụng cơ hồ vẫn còn cảm giác đau, ngay lúc đi ngang qua bàn Khâu Hiểu Lâm thì bị gọi lại. Khâu Hiểu Lâm ngước nhìn với vẻ mặt thanh tú sắc xảo, mái tóc đã che hết phần trán và tầm mắt của nàng, tiện thể che hai cặp lông mày thưa thớt kia. Trong tay nàng cầm một cái khăn khô, lo lắng đưa cho Đậu Trạch, nói: “Có thể lau một chút đi, không sẽ bị cảm mạo."
Đậu Trạch nhận lấy, chợt nhớ tới điều gì đó, có chút cảm giác có lỗi, nói: “ Tối hôm nay anh phải đến bệnh viện chăm sóc đứa cháu, e là không thể cùng em ăn cơm."
Khẩu Hiểu Lâm cũng không thất vọng, vẫy vẫy tay, âm thanh lại nhẹ nhàng mềm mại: “ Vẫn là đứa bé quan trọng hơn, nếu không….em cùng đi với anh được chứ? Cùng là con gái, sẽ thuận tiện hơn."
Nàng nói chuyện e lệ đến nỗi không dám nhìn Đậu Trạch, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái.
“Không cần, để em chạy tới chạy lui quả là không tiện, chờ thêm 2 ngày nữa, chị anh đi công tác trở về là tốt rồi." Hắn không chú ý đến Khâu Hiểu Lâm trong nháy mắt có phần ảm đạm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng.
Khâu Hiểu Lâm không thể làm gì khác hơn là mỉm cười gật đầu, còn nói: “ Cái người giấu tên tặng hoa kia, hôm nay có phải lại mang hoa tới nữa không?".
Đậu Trạch ngập ngừng, đôi mắt khẽ lay động, tùy tiện trả lời: “ Ừ, anh đem ném đi rồi, bây giờ có nhiều người thật là tẻ nhạt."
Nàng cũng không tiếp tục nói nữa, đưa tay cầm ly trả gừng đưa cho hắn. “Uống vào để ấm cơ thể."
Đậu Trạch ngồi nhìn một lúc, ánh mắt lay động đến bó hoa hồng nằm bên trong thùng rác kia, đột nhiên Lưu Dương đến bên cạnh, vỗ một cái vào bờ vai hắn: “ Này, nghĩ gì thế? Tiêu chủ nhiệm gọi cậu đến phòng làm việc."
Hắn như trong mộng bất chợt bị đánh thức, trên trán vẫn còn lưu lại vài giọt mồ hôi, bụng quặn đau lên. “Gọi em làm gì?".
“Tôi nào có biết." Lưu Dương nhìn dáng vẻ của hắn, có chút không yên lòng nên hỏi: “Cậu không sao thật chứ?"
“Không có chuyện gì, đại khái là hôm qua anh mua cho em con cua không được tươi."
“Sao? Cái đồ lưu manh nhà ngươi không có chút lương tâm!" Lưu Dương mắng hắn vài câu, vừa nói muốn tích góp tiền cưới vợ, vì thế tuyên bố lần tới không cho Đậu Trạch ăn đồ ăn của mình nữa.
Đậu Trạch lau mồ hôi trên trán, tóc của hắn vẫn còn ướt sủng, cố gắng chống đỡ. Hắn đi vào văn phòng thấy Tiêu Quế Mân ngồi giữa phòng đang vùi đầu tính toán thứ gì đó với sấp hồ sơ, nghe được tiếng nói của hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói một câu “Mời vào". Cô ấy vẫn trước sau như một, chải mái tóc cẩn thận tỉ mỉ, mặc trên người đồng phục màu xám, chỉ có son môi thay đổi chút, màu sắc sáng hơn, mang dáng vẻ là một người tình cảm.
Đậu Trạch đứng ở đằng kia, nhìn cô ta tính toán xong, mới hỏi: “Chủ nhiệm, cô gọi tôi?"
“Ừ, gọi cậu có chút việc." Tiêu Quế Mân đem nắp bút đậy kín rồi phóng vào ống đựng bút, Đậu Trạch nhìn động tác của thuần thục, nghe cô ta nói: “Tuần sau tổng bộ báo cáo, tôi sẽ cử cậu đi. Toàn là những người sáo rỗng, kế hoạch cũng không phải ngày một ngày hai mà hoàn thành, tôi xem qua các đơn tự đề cử, không vừa ý ai cả…"
Đậu Trạch nghe được ý tứ trong lời nói, hỏi: “Với tư cách của tôi…hẳn chưa đủ điều kiện? Không phải chỉ có người có quyền hạn mới được tham gia sao?"
Tiêu Quế Mân trầm mặc một hồi, dùng ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ hàm dưới, nói: “Tôi lập tức muốn điều cậu đi, sẽ cùng với cấp trên nói vấn đề này sau, lần này phải xem biểu hiện của cậu thế nào."
Đậu Trạch trở lại chỗ ngồi, hắn còn có chút không bình tĩnh nổi, công việc làm chưa được một năm, không nghĩ tới việc thủ trưởng lại coi trọng hắn. Lưu Dương trượt cái ghế bên cạnh lại gần hắn hỏi: “Tìm cậu làm gì thế?"
“Đi thành phố S công tác." Hắn bâng khuâng một hồi rồi mới trả lời, lại uống một ngụm trà gừng mà Khâu Hiểu Lâm cho hắn, lại nhìn thấy mặt mày Lưu Dương rủ xuống, từ từ trượt ghế trở lại.
Toàn bộ công ty mọi người đều biết tầm quan trọng trong chuyến công tác này, từ khi Tiêu Quế Mân thông báo, mọi người trong phòng làm việc không ai có dấu hiệu muốn đi, nhưng một số người cũ lại háo hức, Lưu Dương cũng là một trong những người đó, hắn thậm chí cũng định sau khi thăng chức liền cầu hôn Trương Di, không nghĩ tới nửa đường lại bị con ngựa đen Đậu Trạch này cản lối.
Từ chiều hôm đó mãi cho đến khi tan tầm, Lưu Dương mất đi vẻ hăng hái thường ngày, cũng không buồn hỏi Đậu Trạch ăn cơm tối không, trực tiếp vòng qua hắn rồi bỏ đi. Đậu Trạch bỗng gọi hắn: "Dương ca, em tối nay không thể về ăn cơm được." Lưu Dương cũng không phản ứng lại.
Khâu Hiểu Lâm ôm cái túi tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Đi công tác, xác định?"
Đâu Trạch gật gù, kìm nén cao hứng, hỏi nàng: “ Em muốn ăn cái gì? Không phải, anh chở em đi ăn, rồi đến bệnh viện."
Khâu Hiểu Lâm bị hắn hỏi, trong lòng sinh ra chút ngọt ngào, có chút quan tâm nói: “Không cần, mẹ em đã nấu cơm, em phải về nhà ăn, mắc công lại chở em đi rồi về. Buổi tối đừng ăn nhiều, đừng ăn đồ nóng, không thì dạ dày lại khó chịu."
Đậu Trạch cười lên: “Buổi trưa em cho anh chén gừng, giờ đã tốt hơn nhiều rồi."
Hai người cùng nhau đi xuống tầng trệt, mưa đã tạnh. Đậu Trạch nhìn theo Khâu Hiểu Lâm lên xe công cộng, sau đó chính mình cũng hướng về một hướng khác, vừa đi vừa hát, quyết định tối nay phải ăn thêm vài cái bánh bao.
Lúc đến bệnh viện, Lưu Thanh- mẹ của Đậu Trạch đang cùng hộ lý nói chuyện: “Không phải lần trước nói tiêm thuốc ghê lắm sao? Chậm một chút đi, đứa bế nói có chút đau…". Tạ Tiểu Nam mở to mắt nhìn lên giường, trên tay quấn một ống tiêm, nhìn thấy hắn đi lại, kêu một tiếng: “Cậu".
Lưu Thanh cũng xoay mặt qua, nhìn thấy trong tay hắn xách bánh bao đến, nói: “Ai bảo con mua bánh bao đậu."
“Không ăn sao, vậy thì con ăn." Hắn đặt túi bánh trên bàn nhỏ cạnh giường, có cả nồi cháo mà Lưu Thanh mang tới, hộ lý cười với hắn, hỏi thăm một chút rồi ra ngoài.
Bên cạnh giường bệnh kế bên đã ăn cơm xong, họ ra ngoài tản bộ, trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người. Đậu Trạch rửa tay một cái, trở lại cầm cái bánh bao, cắn một cái liền hỏi: “Cha được kiểm tra chưa?"
“Vẫn chưa." Lưu Thanh đưa một cái bánh bao đậu cho Tạ Tiểu Nam, cô bé ngồi trên giường nhận lấy cái đĩa bánh.
Tạ Tiểu Nam dùng tay không truyền dịch cầm lấy bánh bao đậu, cuối thấp đầu, một tay nhẹ nhàng đỡ đĩa nhỏ, trầm mặc chậm rãi nhai, nghiền ngẫm thức ăn trong miệng.
Đậu Trạch một bên đem nồi cháo đổ ra bát, vừa nói: “Mẹ hai ngày sau sang chăm sóc cha đi, dẫn cha đến xem bệnh, còn cháu có con chăm sóc được rồi."
Lưu Thanh hạ mi mắt, cầm lấy cái muỗng quấy cháo trong bát, từng muỗng chậm rãi đút cho Tạ Tiểu Nam ăn: “Cha con bị bệnh cũ, không cần phải để ý đến ông ta, ăn vào không đau là tốt rồi. Hiện tại quan trọng vẫn là con bé, hai ngày trước bác sĩ có nói với ta, chăm sóc cho đứa bé này cho tốt, bên này cần ưu tiên hơn."
“Mẹ không thể nói như vậy." Đậu Trạch đặt bát xuống bàn: “Cháu nó đúng là quan trọng, nhưng cha thân thể thật sự không tốt, bệnh cũ mới đến thì đặc biệt phòng ngừa, sao có thể ngừng việc điều trị được? Nếu không thì con có chút tiền dư đây."
Tạ Tiểu Nam năm nay 6 tuổi, so với những đứa trẻ cùng lứa thì chín chắn hơn, bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong lòng đặc biệt mẫn cảm. Con bé hiểu được Đậu Trạch nói, càng cúi thấp đầu hơn, cũng không nói lời nào.
Lưu Thanh nhìn thấy dáng vẻ của con bé, trừng Đậu Trạch một cái, còn nói: “Lại không phải không chữa bệnh cho cha con, chỉ là trễ mấy ngày mà thôi."
Đậu Trạch liền không nói gì nữa, cầm cái bánh bao nhân thịt heo đầy mỡ cắn 2 cái liền cảm thấy buồn nôn, hắn lại cắn thêm 2 cái nữa, thật sự không thể nuốt trôi, nén qua một bên, bị Lưu Thanh nhìn, hỏi hắn: “Làm sao vậy?"
“Buổi trưa hôm nay mắc mưa, có chút bị cảm lạnh." Hắn lại từ trên bàn cầm lấy bánh bao đậu cắn 2 cái, miễn cưỡng ăn xong một cái, đã vô cùng khó chịu, rõ ràng mới vừa rồi cảm giác đói đến mức có thể ăn như một con trâu cơ mà.
Lưu Thanh nhìn dáng vẻ của hắn có chút lo lắng: “Đi tìm bác sĩ xem một chút đi?"
“Không sao đâu, con uống chút nước nóng là được." Đậu Trạch nhìn Tạ Tiểu Nam từ từ ăn xong nửa cái bánh bao đậu kia, sờ đầu con bé, hỏi: “ Muốn ăn nữa không?"
“Không ăn nữa." Tạ Tiểu Nam lắc đầu một cái, đem đĩa nhỏ đưa cho hắn, rồi tự lau miêng, đồng thời nhìn sang Lưu Thanh nói: “ Bà ngoại, cháu muốn đi nhà cầu."
Lưu Thanh cầm bình truyền dịch rồi giúp Tạ Tiểu Nam đi nhà cầu, 2 bà cháu vừa đóng cửa vệ sinh, bỗng nhiên điện thoại di động Đậu Trạch vang lên, hắn cũng không nhìn xem ai gọi, tiện tay nghe, nhưng bên kia vẫn không có người lên tiếng, chỉ có mơ hồ tiếng hít thở kéo dài đến mười mấy giây rồi tĩnh lặng, khi Đậu Trạch ý thức được cái gì đó, ngón tay của hắn bỗng phát run, đùng một tiếng, cúp điện thoại.
Tác giả :
Vân Xuyên