Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh
Quyển 1 - Chương 11: Anh là người làm em đau
1 lúc sau nó đã ngủ vào vòng tay của hắn, khi tới nơi hắn đưa nó vào phòng của hắn, hắn nhìn nó ngủ rồi cười một cách vui vẽ.
"Cuối cùng anh củng tìm được em..... Băng à"
....3 tiếng sau....
Khi nó mở mắt ra nó thấy trước mặt mình là một người đàn ông lạ mặt, nó cứ nhìn và nhìn, rồi 1 phút sau nó đơ ra trong sự im lặng. 2 phút sau hắn mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào nó.
"Sao lại nhìn tôi, sao mặt cô đơ thế" hắn cười với nó
"Anh là ai" một câu lạnh lùng từ câu nói của nó.
Mùi hương này quen thật ( Hạ Băng)
"Quên tôi rồi à" hắn nói
1.2.3..4...5
À nhớ rồi, cái hằng phơi nắng (Hạ Băng)
"Nhớ chưa" hắn nói tiếp
"Ờ...."
Gần quá....... (Hạ Băng)
"Cô không sợ tôi hôn cô à"
"Không, nhưng mà anh...."
Nó Chưa nói xong hắn đã hôn trên bờ môi mỏng của nó, nó cố đẩy hắn ra nhưng lại không được, nó liền cắn vào môi của hắn, hắn cuối cùng củng dừng lại.
"Đau đấy" hắn đụng vào môi mình rồi nói
"Anh là ai" nó tức lên
"Tôi là Thái Dương, quên anh rồi hả Băng" Thái Dương ngồi dậy, cuối đầu xuống, đưa tay xoa đầu nó như một lời chào.
Thái Dương, à nhớ rồi... Mùi hương của bạc hà, hèn chi mùi quen quen.
"Thái Dương hả, lâu quá không gặp"
"Anh nghe nói em sắp làm đắm cưới"
"Ừ...." Nó ngồi dậy và nói
"Vậy cuối cùng anh củng không thể nào cưới em" Thái Dương bắt đầu nói nhỏ lại còn nó thì cứ im lặng, không nói tiếng nào.
"Em có biết anh ta không"
"Em với ảnh là bạn..... từ lớp 7 cho tới giờ"
"Em đã thích anh ta rồi đúng không..."
Nghe câu đó từ Thái Dương thì nó bắt đầu im re.
"Em về đi, anh lấy lại câu nói lúc sáng nay (từ nay trở đi cô là của tôi)" hắn đứng dậy và đi tới cánh cửa, lúc hắn mở cửa ra thì nó cất giọng lên, hắn bắt đầu dừng lại
"Chúng ta vẫn là bạn thân mà đúng không...."
Hắn không nói gì cứ đi thẳng ra ngoài.. Cách cửa đóng lại từ sau lưng hắn. Còn Hạ Băng thì... Tất nhiên phải về nhà rồi.
Dương à, anh là người làm em đau trước mà (Hạ Băng)
Nó bước ra ngoài cổng nhìn lại ngôi nhà mà hắn đã bế nó vào.
Canh nhà này không hề thay đổi, Dương nhỉ.... Một canh nhà luôn có nhiều tiếng cười và bây giờ nó đã trở thành một canh nhà đơn độc...... (Hạ Băng)
"Em sẽ làm cho nó thay đổi" nó cười nhạt và quay đầu bước đi
...............................
"Hoàng, mấy giờ mày định đi về vậy" Anh Tuấn nói
"Chừng nào chúng mày về, tao về" Minh Hoàng trả lời
"Linh, em muốn về bây giờ không" Anh Tuấn nói
"Em..."
Linh chuẫn bị nói nhưng lại thấy một người nào đó đi ngang qua, rất giống với một người quen của nhỏ bạn thân (nhỏ bạn thân Hạ Băng).
"Cuối cùng anh củng tìm được em..... Băng à"
....3 tiếng sau....
Khi nó mở mắt ra nó thấy trước mặt mình là một người đàn ông lạ mặt, nó cứ nhìn và nhìn, rồi 1 phút sau nó đơ ra trong sự im lặng. 2 phút sau hắn mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào nó.
"Sao lại nhìn tôi, sao mặt cô đơ thế" hắn cười với nó
"Anh là ai" một câu lạnh lùng từ câu nói của nó.
Mùi hương này quen thật ( Hạ Băng)
"Quên tôi rồi à" hắn nói
1.2.3..4...5
À nhớ rồi, cái hằng phơi nắng (Hạ Băng)
"Nhớ chưa" hắn nói tiếp
"Ờ...."
Gần quá....... (Hạ Băng)
"Cô không sợ tôi hôn cô à"
"Không, nhưng mà anh...."
Nó Chưa nói xong hắn đã hôn trên bờ môi mỏng của nó, nó cố đẩy hắn ra nhưng lại không được, nó liền cắn vào môi của hắn, hắn cuối cùng củng dừng lại.
"Đau đấy" hắn đụng vào môi mình rồi nói
"Anh là ai" nó tức lên
"Tôi là Thái Dương, quên anh rồi hả Băng" Thái Dương ngồi dậy, cuối đầu xuống, đưa tay xoa đầu nó như một lời chào.
Thái Dương, à nhớ rồi... Mùi hương của bạc hà, hèn chi mùi quen quen.
"Thái Dương hả, lâu quá không gặp"
"Anh nghe nói em sắp làm đắm cưới"
"Ừ...." Nó ngồi dậy và nói
"Vậy cuối cùng anh củng không thể nào cưới em" Thái Dương bắt đầu nói nhỏ lại còn nó thì cứ im lặng, không nói tiếng nào.
"Em có biết anh ta không"
"Em với ảnh là bạn..... từ lớp 7 cho tới giờ"
"Em đã thích anh ta rồi đúng không..."
Nghe câu đó từ Thái Dương thì nó bắt đầu im re.
"Em về đi, anh lấy lại câu nói lúc sáng nay (từ nay trở đi cô là của tôi)" hắn đứng dậy và đi tới cánh cửa, lúc hắn mở cửa ra thì nó cất giọng lên, hắn bắt đầu dừng lại
"Chúng ta vẫn là bạn thân mà đúng không...."
Hắn không nói gì cứ đi thẳng ra ngoài.. Cách cửa đóng lại từ sau lưng hắn. Còn Hạ Băng thì... Tất nhiên phải về nhà rồi.
Dương à, anh là người làm em đau trước mà (Hạ Băng)
Nó bước ra ngoài cổng nhìn lại ngôi nhà mà hắn đã bế nó vào.
Canh nhà này không hề thay đổi, Dương nhỉ.... Một canh nhà luôn có nhiều tiếng cười và bây giờ nó đã trở thành một canh nhà đơn độc...... (Hạ Băng)
"Em sẽ làm cho nó thay đổi" nó cười nhạt và quay đầu bước đi
...............................
"Hoàng, mấy giờ mày định đi về vậy" Anh Tuấn nói
"Chừng nào chúng mày về, tao về" Minh Hoàng trả lời
"Linh, em muốn về bây giờ không" Anh Tuấn nói
"Em..."
Linh chuẫn bị nói nhưng lại thấy một người nào đó đi ngang qua, rất giống với một người quen của nhỏ bạn thân (nhỏ bạn thân Hạ Băng).
Tác giả :
YnNhiNguyen637