Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 48: Bạch Diệp Chi muốn say
Màn đêm buông xuống.
Trần Minh Triết nhìn thời gian trên điện thoại.
Sắp tám giờ rồi mà Bạch Diệp Chi vẫn chưa về.
Dường như tâm tình Chu Minh Phượng cả ngày hôm nay đều không vui, bà ta ở bệnh viện chăm sóc chồng mình là Bạch Dũng Quang, đến tối cũng không muốn về nhà.
Về phần cô em vợ Bạch Tuyết, Trần Minh Triết cũng chẳng biết cô ta đi đâu.
Bạch Tuyết vốn là bà cô trẻ chuyên tới mấy nơi ăn chơi trác táng, thường uống say không biết trời trăng gì.
Căn bản Trần Minh Triết cũng chẳng quan tâm tới mấy người này, anh chỉ quan tâm Bạch Diệp Chi vợ mình mà thôi. Mọi khi vào giờ này Bạch Diệp Chi phải về rồi mới đúng, chẳng nhẽ vẫn ở công ty sao?
Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Trần Minh Triết cũng không thấy ngon nữa. Anh gọi điện thoại cho Bạch Diệp Chi nhưng cũng không có ai bắt máy. Điều này làm Trần Minh Triết hơi sốt ruột.
Ngày thường nếu như anh gọi điện thoại tới dù cho bận Bạch Diệp Chi cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh.
Hôm nay nếu như Bạch Diệp Chi chỉ đến công ty bàn giao công việc thì cũng sẽ không đi lâu như vậy chứ. Có lẽ nào... thình lình trong lòng Trần Minh Triết có một suy đoán không hay chút nào.
Lúc này Trần Minh Triết lại gọi nhưng vẫn không liên lạc được.
Cuối cùng Trần Minh Triết nóng ruột quá nên dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, sau đó xuống lầu chạy xe điện đến công ty Rượu Thanh Tuyền.
Mà ở bên quầy bar của một quán bar nhộn nhịp phồn hoa bậc nhất Tân Thành - quán Bar Hắc Sắc Tình Điều.
Trên người vẫn là bộ đồng phục, người đẹp vóc dáng hấp dẫn nhất thành phố đang uống hết ly cocktail này đến ly cocktail khác.
"Diệp Chi, chúng ta về thôi, muộn lắm rồi, về đi..."
Trương Mai ngồi bên cạnh, nhìn người đến quán bar ngày càng nhiều, quán cũng càng ngày càng hỗn loạn thì lòng lo lắng thấp thỏm.
"Cháu nói này cô Mai, không sao đâu. Có cháu ở đây, ai dám bắt nạt chị của cháu chứ! Trong lòng chị ấy không vui thì cứ để chị ấy phát tiết ra một chút đi. Cô không biết ba năm qua chị ấy đã sống như thế nào đâu".
"Nhưng mà..."
Lúc Trương Mai còn muốn nói nữa, Bạch Diệp Chi đưa cho bà ấy một ly rượu.
"Cô Mai, uống đi..."
Trương Mai lắc đầu, thời gian bà ấy ở Rượu Thanh Tuyền khá lâu, có thể nói là nhìn Bạch Diệp Chi trưởng thành cũng không ngoa. Nhưng Trương Mai biết Bạch Diệp Chi từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, thành tích học tập đều xuất sắc, học đại học cũng là trường nổi danh. Sau khi ra trường đã quyết chí cho ra sản phẩm trang điểm của riêng mình.
Đó là mơ ước của cô, nhưng hôm nay...
Sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, cô buộc phải buông bỏ đam mê của mình để tiếp nhận Rượu Thanh Tuyền. Mà lần tiếp nhận cục diện rối rắm này lại là trực tiếp dâng Rượu Thanh Tuyền cho người khác.
Vốn buổi chiều Trương Mai muốn cùng Bạch Diệp Chi ăn cơm, sau đó khai thông tư tưởng cho Bạch Diệp Chi, thời gian này bà ấy đều biết cả. Thế nhưng ai mà ngờ lại gặp phải Bạch Tuyết.
Trương Mai rất quen thuộc với Bạch Tuyết, từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng, hoàn toàn trái ngược với Bạch Diệp Chi ưu tú xuất sắc.
Một ly cocktail nóng cháy rót thẳng vào cổ họng, Trương Mai nhanh tay túm lấy cổ tay Bạch Diệp Chi.
"Diệp Chi, cháu không nên uống nữa. Uống nữa sẽ say mất!"
Trương Mai hơi đau lòng.
"Cô Mai, say được thì tốt. Say rồi thì không cần nghĩ bất cứ cái gì nữa".
"Không cần nghĩ đến áp lực của bố mẹ, không cần để ý thái độ của người khác, không cần phiền não vì công ty... không tốt sao? Cô Mai, cháu chưa bao giờ say, cô để cháu say một lần đi, được không?"
Lúc này người đàn ông vô cùng lịch lãm ngồi cạnh Diệp Chi nói.
"Một chai Vodka!"
Rót đầy một ly.
"Diệp Chi, tôi say cùng cậu!"
Nói xong cũng không chờ Bạch Diệp Chi nhìn anh ta liền một hơi cạn sạch ly rượu.
"Diệp Chi, cậu có bất cứ điều gì không vui thì nói với tôi. Cậu yên tâm. Chỉ cần tôi giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp cậu!"
Hoàng Quốc Đào ăn mặc chải chuốt, vẻ mặt đầy thương xót, làm như thể Bạch Diệp Chi là bạn gái anh ta vậy.
"Đúng vậy đó chị! Chị xem anh Hoàng đẹp trai đến uống với chị rồi. Đêm nay chị uống thoải mái đi! Uống say rồi để anh Hoàng đẹp trai đưa chị về".
Nói xong Bạch Tuyết lại rót thêm một ly rượu, sau đó chạm ly với Bạch Diệp Chi một cái.
"Được. Đêm nay không nghĩ gì hết. Không say không về!"
Bạch Diệp Chi nhìn mấy người một cái, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy hương vị mê người.
Đôi môi đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái.
Vẻ mặt Hoàng Quốc Đào ngồi bên cạnh Bạch Diệp Chi cực kỳ kích động hưng phấn. Vốn dĩ đêm nay anh ta muốn đi vui vẻ cùng em gái học đại học Tân Thành mới quen, nhưng nhận được điện thoại của Bạch Tuyết liền hủy hẹn, tỉ mỉ chải chuốt một phen rồi đi thẳng tới quán bar “Hắc Sắc Tình Điều".
Phải biết rằng Bạch Diệp Chi là nữ thần mà cả trường trung học của anh ta đều muốn đè dưới thân. Mặc dù đã ra xã hội, lại có công ty riêng, chơi bời không biết bao nhiều gái đẹp thuần khiết nhưng ở trong lòng anh ta vẫn đau đáu nghĩ đến chuyện ấy.
Vì thế anh ta mới về Tân Thành chuẩn bị làm một vụ lớn, chỉ cần sau khi thu mua được công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Nhan là anh ta có thể trở thành anh cả đứng đầu trong ngành sản xuất mỹ phẩm ở Tân Thành.
Mà điều này vừa hay là đam mê của Bạch Diệp Chi.
Anh ta tin lúc đó Bạch Diệp Chi sẽ chạy không thoát khỏi tay mình.
Tất nhiên đối với anh ta, Bạch Diệp Chi chỉ là một người anh ta muốn chơi bời mà thôi. Anh ta cũng không phải kẻ ngu, không có ý tưởng dừng lại ở một người phụ nữ.
Trương Mai ngồi bên cạnh chau mày, trong lòng lo lắng không yên.
Dù sao Trương Mai cũng chưa từng đến cái nơi hết sức hỗn loạn này. Hơn nữa người đẹp như Bạch Diệp Chi ở đây mua say càng khiến nhiều người chú ý.
Ở đời, lo sợ cái gì thì cái đó sẽ tới!
Ba người uống hết ly này đến ly khác đến mức say khướt, Bạch Diệp Chi đã say bí tỉ rồi, nếu không có Bạch Tuyết dìu sợ là đứng còn không vững.
Anh bartender đứng trước quầy bar cũng nhìn không đành lòng.
"Anh Hoàng đẹp trai, chị, cô Mai, chúng ta lên sàn quẩy đi..."
Bạch Tuyết vừa nói vừa cho Hoàng Quốc Đào toàn thân đầy mùi rượu một ánh mắt.
Đón lấy Bạch Tuyết đứng trước quầy bar bắt đầu không tự chủ mà uốn éo theo âm nhạc, vòng eo linh hoạt kia đúng là khiến người khác muốn phạm tội.
Khi mấy người xoay người định đi đến sàn nhảy, một người đàn ông trung niên mập mạp mặt mũi đỏ bừng vì say cầm ly rượu chắn trước mặt mấy người.
"Người đẹp này, một mình em uống rượu thì sao vui được, nào, để anh uống cùng em..."
Vừa nói vừa cười ha ha, hoàn toàn bỏ qua ba người Bạch Tuyết đang đứng bên cạnh.
Lúc này Bạch Diệp Chi đã đứng không vững rồi, Bạch Tuyết còn tốt hơn chút, dìu Bạch Diệp Chi sau đó gạt chén rượu trong tay người đàn ông béo mập kia ra.
"Ông là cái thá gì, về nhà soi gương lại đi, không biết tự lượng sức mình hả? Cút sang một bên... Cẩn thận tôi gọi người đập ông!"
Bạch Tuyết bình thường tới những nơi hỗn tạp nhiều, đương nhiên biết ông chú trung niên béo ú này chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tuy rằng cô ta rất muốn để chị gái già của mình được xõa một phen, nhưng không phải cùng ông chú ngu si béo ú như này. Mà phải như anh chàng Hoàng Quốc Đào đẹp trai phong độ đang đứng bên cạnh kia.
"Ha ha ha, có cá tính! Một người thuần khiết nóng bỏng, một người xinh đẹp như tiên. Cả hai đều là báu vật cực phẩm. Không ngờ ở cái chốn Tân Thành nhỏ bé này lại gặp được hai bảo vật".
Nói xong người đàn ông trung niên béo mập phất tay một cái.
Ngay lập tức, một thanh niên tóc vàng đứng phía sau lão ta đi lên.
"Hai em gái này đúng là không tồi. Đêm nay chọn họ đi... ha ha ha..."
"Vâng. Anh Pháo!"
Vừa nói Hoàng Mao vừa tiến lên một bước, nhìn mấy người Bạch Diệp Chi nói: "Hai cô em, đại ca nhà chúng tôi nhìn trúng hai em rồi. Đã như vậy hai em đi cùng anh đi, xe ở bên ngoài, biết chưa?"
"Nhân lúc chị đây còn chưa bực mình thì cút xa đi. Mợ nó, lại còn nhìn trúng chị đây? Bọn mặt lợn chúng mày có xách giày cho chị đây cũng không xứng đâu!"
Nói xong Bạch Tuyết đỡ Bạch Diệp Chi tránh tên Hoàng Mao đó, định đi.
"Cô em, anh thật lòng thật dạ mời các em... đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt..."
"A Hoàng, cậu thật là. Sao lại ăn nói như thế với người đẹp chứ!"
Gã đàn ông trung niên béo mập được gọi là anh Pháo, hai mắt dính chặt trên người Bạch Diệp Chi, nhìn đến nỗi Bạch Diệp Chi cảm thấy tức giận.
"Người đẹp, em đừng để ý tên thô tục này, không được học hành chẳng có tí văn hóa nào".
"Hê hê, thật ra cũng không có gì, chỉ là đêm nay muốn cùng em đàm đạo nhân sinh, nghiên cứu những điều còn chưa biết thôi..."
Ánh mắt Bạch Diệp Chi say khướt, lại càng làm cho toàn thân gã đàn ông bụng phệ tên anh Pháo kia nóng ran, hai mắt dán chặt lên người cô.
"Vậy, người đẹp, hay là bây giờ chúng ta cùng vào nhà vệ sinh nghiên cứu một chút. Ôi mẹ kiếp, thật to, anh đây chịu hết nổi rồi... ừng ực, ừng ực..."
Gã béo trung niên nuốt nước miếng muốn thò tay túm lấy bộ ngực đang phập phồng vì hít thở dồn dập của Bạch Diệp Chi.
"Lưu manh!"
Bạch Diệp Chi lúc này mơ mơ màng màng cũng không quan tâm nhiều, thẳng tay tát một phát lên mặt gã tên anh Pháo này.
Chát một tiếng cực kỳ vang dội.
Lúc này, ngay cả DJ đang điên cuồng cũng dừng lại.
Vô số ánh mắt hướng về nơi này.
"Đờ mờ, dám đánh anh Pháo. Đúng là không biết tốt xấu!"
Gã béo trung niên bụm mặt, sắc mặt nháy mắt đen xì.
Hoàng Mao nhìn thấy sắc mặt anh Pháo, lập tức tiến đến đánh mấy cái lên mặt Bạch Diệp Chi.
Lúc này Hoàng Quốc Đào mới vội vàng tiến lên chắn trước mặt Hoàng Mao nói: "Người anh em, hai cô gái này là bạn tôi, uống cũng say rồi. Hay là chúng ta cho nhau chút thể diện, bỏ qua đi..."
Chát!
Hoàng Quốc Đào còn chưa nói xong, Hoàng Mao giơ tay giáng một bạt tai lên mặt anh ta.
"Mẹ kiếp mày là cái thứ gì! Cút ra, không đừng trách ông đập chết mày..."
Thình lình ăn một cái tát làm cho mấy người tỉnh rượu không ít.
Sắc mặt Trương Mai thay đổi, vội vàng rút điện thoại ra định gọi điện.
Chát!
Ngay lúc Trương Mai vừa lấy điện thoại ra lại bị một cái tát vào trên tay, điện thoại cạch một cái rơi xuống đất, tiếp theo bà ấy bị người ta túm tóc hung hăng đập xuống mặt quầy bar. Sau đó cả người bà ấy trượt xuống đất, máu trên trán túa ra.
"Rất thú vị. Dám đánh tao cơ đấy! Rất tốt, rất tốt! Hôm nay tao nhất định phải lột sạch quần áo hai đứa mày trước mặt mọi người. Lại còn giả vờ thuần khiết trước mặt bố mày à. Tao nhổ vào!"
Gã đàn ông bụng phệ tên anh Pháo sờ sờ cái mặt béo núc ních vừa bị tát của mình, trong mắt đầy vẻ đùa bỡn.
Gã phất tay, lập tức đám người ngồi trên ghế dài gần đó đồng loạt đứng lên...
Trần Minh Triết nhìn thời gian trên điện thoại.
Sắp tám giờ rồi mà Bạch Diệp Chi vẫn chưa về.
Dường như tâm tình Chu Minh Phượng cả ngày hôm nay đều không vui, bà ta ở bệnh viện chăm sóc chồng mình là Bạch Dũng Quang, đến tối cũng không muốn về nhà.
Về phần cô em vợ Bạch Tuyết, Trần Minh Triết cũng chẳng biết cô ta đi đâu.
Bạch Tuyết vốn là bà cô trẻ chuyên tới mấy nơi ăn chơi trác táng, thường uống say không biết trời trăng gì.
Căn bản Trần Minh Triết cũng chẳng quan tâm tới mấy người này, anh chỉ quan tâm Bạch Diệp Chi vợ mình mà thôi. Mọi khi vào giờ này Bạch Diệp Chi phải về rồi mới đúng, chẳng nhẽ vẫn ở công ty sao?
Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, Trần Minh Triết cũng không thấy ngon nữa. Anh gọi điện thoại cho Bạch Diệp Chi nhưng cũng không có ai bắt máy. Điều này làm Trần Minh Triết hơi sốt ruột.
Ngày thường nếu như anh gọi điện thoại tới dù cho bận Bạch Diệp Chi cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh.
Hôm nay nếu như Bạch Diệp Chi chỉ đến công ty bàn giao công việc thì cũng sẽ không đi lâu như vậy chứ. Có lẽ nào... thình lình trong lòng Trần Minh Triết có một suy đoán không hay chút nào.
Lúc này Trần Minh Triết lại gọi nhưng vẫn không liên lạc được.
Cuối cùng Trần Minh Triết nóng ruột quá nên dọn dẹp hết đồ ăn trên bàn, sau đó xuống lầu chạy xe điện đến công ty Rượu Thanh Tuyền.
Mà ở bên quầy bar của một quán bar nhộn nhịp phồn hoa bậc nhất Tân Thành - quán Bar Hắc Sắc Tình Điều.
Trên người vẫn là bộ đồng phục, người đẹp vóc dáng hấp dẫn nhất thành phố đang uống hết ly cocktail này đến ly cocktail khác.
"Diệp Chi, chúng ta về thôi, muộn lắm rồi, về đi..."
Trương Mai ngồi bên cạnh, nhìn người đến quán bar ngày càng nhiều, quán cũng càng ngày càng hỗn loạn thì lòng lo lắng thấp thỏm.
"Cháu nói này cô Mai, không sao đâu. Có cháu ở đây, ai dám bắt nạt chị của cháu chứ! Trong lòng chị ấy không vui thì cứ để chị ấy phát tiết ra một chút đi. Cô không biết ba năm qua chị ấy đã sống như thế nào đâu".
"Nhưng mà..."
Lúc Trương Mai còn muốn nói nữa, Bạch Diệp Chi đưa cho bà ấy một ly rượu.
"Cô Mai, uống đi..."
Trương Mai lắc đầu, thời gian bà ấy ở Rượu Thanh Tuyền khá lâu, có thể nói là nhìn Bạch Diệp Chi trưởng thành cũng không ngoa. Nhưng Trương Mai biết Bạch Diệp Chi từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn, thành tích học tập đều xuất sắc, học đại học cũng là trường nổi danh. Sau khi ra trường đã quyết chí cho ra sản phẩm trang điểm của riêng mình.
Đó là mơ ước của cô, nhưng hôm nay...
Sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, cô buộc phải buông bỏ đam mê của mình để tiếp nhận Rượu Thanh Tuyền. Mà lần tiếp nhận cục diện rối rắm này lại là trực tiếp dâng Rượu Thanh Tuyền cho người khác.
Vốn buổi chiều Trương Mai muốn cùng Bạch Diệp Chi ăn cơm, sau đó khai thông tư tưởng cho Bạch Diệp Chi, thời gian này bà ấy đều biết cả. Thế nhưng ai mà ngờ lại gặp phải Bạch Tuyết.
Trương Mai rất quen thuộc với Bạch Tuyết, từ nhỏ đã chơi bời lêu lổng, hoàn toàn trái ngược với Bạch Diệp Chi ưu tú xuất sắc.
Một ly cocktail nóng cháy rót thẳng vào cổ họng, Trương Mai nhanh tay túm lấy cổ tay Bạch Diệp Chi.
"Diệp Chi, cháu không nên uống nữa. Uống nữa sẽ say mất!"
Trương Mai hơi đau lòng.
"Cô Mai, say được thì tốt. Say rồi thì không cần nghĩ bất cứ cái gì nữa".
"Không cần nghĩ đến áp lực của bố mẹ, không cần để ý thái độ của người khác, không cần phiền não vì công ty... không tốt sao? Cô Mai, cháu chưa bao giờ say, cô để cháu say một lần đi, được không?"
Lúc này người đàn ông vô cùng lịch lãm ngồi cạnh Diệp Chi nói.
"Một chai Vodka!"
Rót đầy một ly.
"Diệp Chi, tôi say cùng cậu!"
Nói xong cũng không chờ Bạch Diệp Chi nhìn anh ta liền một hơi cạn sạch ly rượu.
"Diệp Chi, cậu có bất cứ điều gì không vui thì nói với tôi. Cậu yên tâm. Chỉ cần tôi giúp được thì nhất định tôi sẽ giúp cậu!"
Hoàng Quốc Đào ăn mặc chải chuốt, vẻ mặt đầy thương xót, làm như thể Bạch Diệp Chi là bạn gái anh ta vậy.
"Đúng vậy đó chị! Chị xem anh Hoàng đẹp trai đến uống với chị rồi. Đêm nay chị uống thoải mái đi! Uống say rồi để anh Hoàng đẹp trai đưa chị về".
Nói xong Bạch Tuyết lại rót thêm một ly rượu, sau đó chạm ly với Bạch Diệp Chi một cái.
"Được. Đêm nay không nghĩ gì hết. Không say không về!"
Bạch Diệp Chi nhìn mấy người một cái, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy hương vị mê người.
Đôi môi đỏ mọng khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái.
Vẻ mặt Hoàng Quốc Đào ngồi bên cạnh Bạch Diệp Chi cực kỳ kích động hưng phấn. Vốn dĩ đêm nay anh ta muốn đi vui vẻ cùng em gái học đại học Tân Thành mới quen, nhưng nhận được điện thoại của Bạch Tuyết liền hủy hẹn, tỉ mỉ chải chuốt một phen rồi đi thẳng tới quán bar “Hắc Sắc Tình Điều".
Phải biết rằng Bạch Diệp Chi là nữ thần mà cả trường trung học của anh ta đều muốn đè dưới thân. Mặc dù đã ra xã hội, lại có công ty riêng, chơi bời không biết bao nhiều gái đẹp thuần khiết nhưng ở trong lòng anh ta vẫn đau đáu nghĩ đến chuyện ấy.
Vì thế anh ta mới về Tân Thành chuẩn bị làm một vụ lớn, chỉ cần sau khi thu mua được công ty mỹ phẩm Thịnh Thế Mỹ Nhan là anh ta có thể trở thành anh cả đứng đầu trong ngành sản xuất mỹ phẩm ở Tân Thành.
Mà điều này vừa hay là đam mê của Bạch Diệp Chi.
Anh ta tin lúc đó Bạch Diệp Chi sẽ chạy không thoát khỏi tay mình.
Tất nhiên đối với anh ta, Bạch Diệp Chi chỉ là một người anh ta muốn chơi bời mà thôi. Anh ta cũng không phải kẻ ngu, không có ý tưởng dừng lại ở một người phụ nữ.
Trương Mai ngồi bên cạnh chau mày, trong lòng lo lắng không yên.
Dù sao Trương Mai cũng chưa từng đến cái nơi hết sức hỗn loạn này. Hơn nữa người đẹp như Bạch Diệp Chi ở đây mua say càng khiến nhiều người chú ý.
Ở đời, lo sợ cái gì thì cái đó sẽ tới!
Ba người uống hết ly này đến ly khác đến mức say khướt, Bạch Diệp Chi đã say bí tỉ rồi, nếu không có Bạch Tuyết dìu sợ là đứng còn không vững.
Anh bartender đứng trước quầy bar cũng nhìn không đành lòng.
"Anh Hoàng đẹp trai, chị, cô Mai, chúng ta lên sàn quẩy đi..."
Bạch Tuyết vừa nói vừa cho Hoàng Quốc Đào toàn thân đầy mùi rượu một ánh mắt.
Đón lấy Bạch Tuyết đứng trước quầy bar bắt đầu không tự chủ mà uốn éo theo âm nhạc, vòng eo linh hoạt kia đúng là khiến người khác muốn phạm tội.
Khi mấy người xoay người định đi đến sàn nhảy, một người đàn ông trung niên mập mạp mặt mũi đỏ bừng vì say cầm ly rượu chắn trước mặt mấy người.
"Người đẹp này, một mình em uống rượu thì sao vui được, nào, để anh uống cùng em..."
Vừa nói vừa cười ha ha, hoàn toàn bỏ qua ba người Bạch Tuyết đang đứng bên cạnh.
Lúc này Bạch Diệp Chi đã đứng không vững rồi, Bạch Tuyết còn tốt hơn chút, dìu Bạch Diệp Chi sau đó gạt chén rượu trong tay người đàn ông béo mập kia ra.
"Ông là cái thá gì, về nhà soi gương lại đi, không biết tự lượng sức mình hả? Cút sang một bên... Cẩn thận tôi gọi người đập ông!"
Bạch Tuyết bình thường tới những nơi hỗn tạp nhiều, đương nhiên biết ông chú trung niên béo ú này chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tuy rằng cô ta rất muốn để chị gái già của mình được xõa một phen, nhưng không phải cùng ông chú ngu si béo ú như này. Mà phải như anh chàng Hoàng Quốc Đào đẹp trai phong độ đang đứng bên cạnh kia.
"Ha ha ha, có cá tính! Một người thuần khiết nóng bỏng, một người xinh đẹp như tiên. Cả hai đều là báu vật cực phẩm. Không ngờ ở cái chốn Tân Thành nhỏ bé này lại gặp được hai bảo vật".
Nói xong người đàn ông trung niên béo mập phất tay một cái.
Ngay lập tức, một thanh niên tóc vàng đứng phía sau lão ta đi lên.
"Hai em gái này đúng là không tồi. Đêm nay chọn họ đi... ha ha ha..."
"Vâng. Anh Pháo!"
Vừa nói Hoàng Mao vừa tiến lên một bước, nhìn mấy người Bạch Diệp Chi nói: "Hai cô em, đại ca nhà chúng tôi nhìn trúng hai em rồi. Đã như vậy hai em đi cùng anh đi, xe ở bên ngoài, biết chưa?"
"Nhân lúc chị đây còn chưa bực mình thì cút xa đi. Mợ nó, lại còn nhìn trúng chị đây? Bọn mặt lợn chúng mày có xách giày cho chị đây cũng không xứng đâu!"
Nói xong Bạch Tuyết đỡ Bạch Diệp Chi tránh tên Hoàng Mao đó, định đi.
"Cô em, anh thật lòng thật dạ mời các em... đừng có rượu mời không uống thích uống rượu phạt..."
"A Hoàng, cậu thật là. Sao lại ăn nói như thế với người đẹp chứ!"
Gã đàn ông trung niên béo mập được gọi là anh Pháo, hai mắt dính chặt trên người Bạch Diệp Chi, nhìn đến nỗi Bạch Diệp Chi cảm thấy tức giận.
"Người đẹp, em đừng để ý tên thô tục này, không được học hành chẳng có tí văn hóa nào".
"Hê hê, thật ra cũng không có gì, chỉ là đêm nay muốn cùng em đàm đạo nhân sinh, nghiên cứu những điều còn chưa biết thôi..."
Ánh mắt Bạch Diệp Chi say khướt, lại càng làm cho toàn thân gã đàn ông bụng phệ tên anh Pháo kia nóng ran, hai mắt dán chặt lên người cô.
"Vậy, người đẹp, hay là bây giờ chúng ta cùng vào nhà vệ sinh nghiên cứu một chút. Ôi mẹ kiếp, thật to, anh đây chịu hết nổi rồi... ừng ực, ừng ực..."
Gã béo trung niên nuốt nước miếng muốn thò tay túm lấy bộ ngực đang phập phồng vì hít thở dồn dập của Bạch Diệp Chi.
"Lưu manh!"
Bạch Diệp Chi lúc này mơ mơ màng màng cũng không quan tâm nhiều, thẳng tay tát một phát lên mặt gã tên anh Pháo này.
Chát một tiếng cực kỳ vang dội.
Lúc này, ngay cả DJ đang điên cuồng cũng dừng lại.
Vô số ánh mắt hướng về nơi này.
"Đờ mờ, dám đánh anh Pháo. Đúng là không biết tốt xấu!"
Gã béo trung niên bụm mặt, sắc mặt nháy mắt đen xì.
Hoàng Mao nhìn thấy sắc mặt anh Pháo, lập tức tiến đến đánh mấy cái lên mặt Bạch Diệp Chi.
Lúc này Hoàng Quốc Đào mới vội vàng tiến lên chắn trước mặt Hoàng Mao nói: "Người anh em, hai cô gái này là bạn tôi, uống cũng say rồi. Hay là chúng ta cho nhau chút thể diện, bỏ qua đi..."
Chát!
Hoàng Quốc Đào còn chưa nói xong, Hoàng Mao giơ tay giáng một bạt tai lên mặt anh ta.
"Mẹ kiếp mày là cái thứ gì! Cút ra, không đừng trách ông đập chết mày..."
Thình lình ăn một cái tát làm cho mấy người tỉnh rượu không ít.
Sắc mặt Trương Mai thay đổi, vội vàng rút điện thoại ra định gọi điện.
Chát!
Ngay lúc Trương Mai vừa lấy điện thoại ra lại bị một cái tát vào trên tay, điện thoại cạch một cái rơi xuống đất, tiếp theo bà ấy bị người ta túm tóc hung hăng đập xuống mặt quầy bar. Sau đó cả người bà ấy trượt xuống đất, máu trên trán túa ra.
"Rất thú vị. Dám đánh tao cơ đấy! Rất tốt, rất tốt! Hôm nay tao nhất định phải lột sạch quần áo hai đứa mày trước mặt mọi người. Lại còn giả vờ thuần khiết trước mặt bố mày à. Tao nhổ vào!"
Gã đàn ông bụng phệ tên anh Pháo sờ sờ cái mặt béo núc ních vừa bị tát của mình, trong mắt đầy vẻ đùa bỡn.
Gã phất tay, lập tức đám người ngồi trên ghế dài gần đó đồng loạt đứng lên...
Tác giả :
Hồng Trân