Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 199: Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy đi!
Người phụ nữ này điên rồi sao?
Bạch Kim Liên điên rồi...
Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt trong phòng họp.
Nghe vậy, Tiết Long Đào đứng cạnh đó trông thấy Bạch Diệp Chi trông vô cùng lúng túng thì nổi giận, anh ta quay người giáng một cái tát lên mặt Bạch Kim Liên.
"Bạch Diệp Chi giờ là vợ chưa cưới của Tiết Long Đào tôi, tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu về cô ấy. Cô còn muốn giẫm Diệp Chi của tôi dưới chân hả, to gan nhỉ!"
Cái tát này làm tất cả những người nhà họ Bạch im thin thít.
Không một ai dám ho he câu gì.
Lúc này, Vương Tú Vân đau lòng nhìn Bạch Kim Liên bị đánh tới nỗi sưng húp mặt lên, bà ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"Ha ha ha, Diệp Chi của anh..."
"Ha ha, Diệp Chi của anh...."
Bạch Kim Liên ôm mặt mình, đổi nhiên bật cười, sau đó nhìn Tiết Long Đào.
"Tiết Long Đào, không ngờ anh lại là kẻ phụ tình. Uổng công tôi vẫn luôn ở Tân Thành đợi anh, thế mà anh đã yêu con tiện nhân này từ lâu rồi, còn Diệp Chi của anh nữa, anh định làm tôi buồn cười đến chết sao? Bạch Diệp Chi đã kết hôn được ba năm rồi đấy anh có biết không? Còn Diệp Chi của anh nữa chứ..."
"Có phải rất kinh ngạc không?"
Nghe vậy, khuôn mặt đang nhíu chặt mày của Tiết Long Đào dần dần trở nên lạnh lẽo.
"Hơn nữa chắc là anh không biết, Bạch Diệp Chi nhìn thì có vẻ xinh đẹp cao quý trong sáng thuần khiết này lại là loại đàn bà kinh tởm mà anh không thể nào tưởng tượng được đâu".
"Bạch Kim Liên, cô...."
Bạch Diệp Chi nghe vậy thì vô cùng tức giận.
Bạch Kim Liên đổ tội cho cô mà chẳng thèm suy nghĩ. Tuy Bạch Diệp Chi không hiểu vì sao cậu chủ lớn của nhà họ Tiết này lại cứ nói mình là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng cô tuyệt đối không cho phép Bạch Kim Liên bôi nhọ cô.
"Ha ha ha, sao thế, Bạch Diệp Chi, cô đang chột dạ đấy à, đừng có cho rằng không ai biết cô đã làm gì. Cô gặp riêng phó tổng giám đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên, còn một mình đi gặp chủ tịch của công ty rượu Bá Vương. Còn nữa, tại sao ngân hàng lại cho một công ty sắp phá sản vay khoản vay một tỷ chứ, rốt cuộc là cô đã làm những thứ gì, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói ra nữa!"
Nghe vậy, mặt Tiết Long Đào sầm xuống. Anh ta từ từ quay người lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Diệp Chi, nói cho anh biết, những gì người phụ nữ này nói có phải thật không?"
Hả?
Bạch Diệp Chi không khỏi run lên. Khi cô nhìn thấy đôi mắt của Tiết Long Đào, cô gần như lui về sau một bước theo bản năng.
"Có phải em đã kết hôn, hơn nữa còn kết hôn những ba năm rồi?"
Đôi mắt Tiết Long Đào có sự mong đợi, nhưng cũng tràn ngập lạnh giá.
Bạch Diệp Chi nhíu chặt mày.
"Tôi... Tôi..."
"Ha ha, Long Đào, em nói cho anh biết, Bạch Diệp Chi không những đã kết hôn tận ba năm mà chồng cô ta còn là một tên vô dụng, một tên ở rể ăn bám vợ!"
"Cô im mồm cho tôi!"
Tiết Long Đào lạnh lùng nhìn Bạch Kim Liên rối quay đầu lại, nhìn Bạch Diệp Chi với ánh mắt băng giá.
"Anh cần câu trả lời của em, vợ chưa cưới của anh, Bạch Diệp Chi!"
Có thể nhận ra, sự tức giận của Tiết Long Đào sắp đến cực hạn rồi.
Tuy Bạch Diệp Chi hơi sợ, thậm chí cô còn nhìn bà nội với vẻ mặt phức tạp ngồi bên cạnh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng khi nghĩ đến Trần Minh Triết, cô hừ lạnh nhìn Tiết Long Đào: "Phải thì làm sao? Anh là ai chứ, đừng có nghĩ rằng mình là cậu chủ lớn nhà họ Tiết thì có thể bắt nạt tôi! Còn nữa, mong anh tôn trọng tôi, cái gì mà vợ chưa cưới của anh chứ? Chồng tôi tên là Trần Minh Triết, từ trước đến nay, và sau này vẫn sẽ luôn như vậy!"
Bạch Diệp Chi cũng khá tức giận, cô đáp trả ngay.
"Ha ha ha, Long Đào, anh nghe thấy chưa? Đây chính là đáp án anh muốn nghe sao? Em đã nói với anh rồi, ở nhà họ Bạch này chỉ có Bạch Kim Liên em mới có tư cách trở thành vợ chưa cưới của anh thôi, anh mau dạy dỗ người phụ nữ trơ tráo này đi..."
Tiết Long Đào đứng đó, sắc mặt tối sầm. Giờ đây anh ta đã không còn nho nhã ung dung như trước nữa, chỉ còn lại lạnh lùng và tức giận.
"Bạch Diệp Chi, anh khuyên em tốt nhất là trả lời lại, anh cho em thêm một cơ hội nữa!"
"Từ trước giờ chưa ai dám đùa giỡn nhà họ Tiết, cũng chưa ai dám đùa giỡn Tiết Long Đào này!"
Ý rất rõ ràng.
Giọng điệu cực kỳ tức giận.
Tất cả mọi người đều thấy sợ hãi, ai nấy đều nhìn Bạch Diệp Chi với vẻ mặt phức tạp.
Vì lúc này, số phận nhà họ Bạch phụ thuộc vào việc Bạch Diệp Chi sẽ trả lời như thế nào.
Trước đây từng nói gì mà đầu tư một tỷ, cái gì mà phát triển ngang hàng thậm chí có thể đấu lại với tập đoàn Thẩm Thị, giờ đây đã biến thành bọt nước hết rồi.
Bây giờ nhà họ Bạch ở Tân Thành quá nhỏ bé trước nhà họ Tiết ở Du Thành.
Nếu làm cậu chủ lớn này tức giận thì e là sau này nhà họ Bạch thảm rồi.
"Cậu..."
Bạch Diệp Chi vừa định nói thì Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh cô đã chậm rãi nói.
"Anh bạn trẻ à, tôi không quan tâm cậu là ai, có thế lực đằng sau như thế nào. Nếu cậu muốn uy hiếp con gái tôi thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!"
Vừa nói ông ấy vừa từ từ đứng dậy, che chở Bạch Diệp Chi phía sau mình.
Giờ phút này Bạch Dũng Quang tỏa ra một thứ khí chất đã cất giấu nhiều năm, đó là sự lạnh lẽo giết người không chớp mắt.
"Thì ra là bố vợ tương lai. Bố nói gì vậy, Long Đào sao có thể uy hiếp Diệp Chi được, Diệp Chi là vợ chưa cưới có hôn ước đàng hoàng, đưa sính lễ hẳn hoi của con. Con tới đây để đón cô ấy, sao có thể uy hiếp cô ấy được".
Tiết Long Đào cười nhạt, nhưng giọng điệu rõ ràng đã không giống ban nãy.
Tiết Long Đào đang vô cùng tức giận, anh ta đến Tân Thành với thanh thế to lớn và cả cõi lòng tràn đầy hy vọng, nhưng lại nhận được đáp án như thế này.
Tuyệt thế giai nhân mà mình ngày đêm mong nhớ suốt mười mấy năm đã kết hôn với người khác, hơn nữa đó còn là vợ chưa cưới của anh ta.
Người phụ nữ vốn thuộc về anh ta!
Thứ vốn thuộc về Tiết Long Đào!
"Long Đào, cháu đừng giận, lúc đầu bố cháu nói về chuyện này cũng là hơi vui đùa thôi. Mấy năm nay khi Dũng Quang đi thì nhà họ Tiết và nhà họ Bạch cũng không liên lạc gì với nhau. Bà cứ tưởng là bố cháu chỉ đùa thôi, không ngờ cháu trở về liền muốn thực hiện theo hôn ước, hết cách rồi vì nhà họ Bạch cũng chỉ còn Kim Liên là chưa kết hôn. Còn sính lễ của cháu thì không ai động vào, đều là Kim Liên nhận hết. Nếu cháu không vừa ý Kim Liên thì nhà họ Bạch có thể trả lại sính lễ và bồi thường năm trăm nghìn tệ phí tổn thất".
Vương Tú Vân từ từ đứng dậy, giọng bà ta vô cùng bất lực.
Bà ta không ngờ việc năm xưa bà ta nghe lời Bạch Dũng Thắng sẽ khiến nhà họ Bạch gặp phải rắc rối như vậy.
"Ha ha, thú vị đấy, bà à, nghĩa là ban đầu bà cũng đùa thôi à?"
Vương Tú Vân lắc đầu.
"Chuyện này quả thực là do cách làm của nhà họ Bạch chưa được ổn thỏa, nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này rồi. Long Đào, hai mươi năm nay bố cháu cũng có cảm tình thân thiết với Dũng Quang nhà này, bà không mong khiến chuyện này trở nên không vui. Về vấn đề này bà sẽ tự gọi điện cho bố cháu để tìm cách giải quyết".
Tiết Long Đào cười nhạt. Anh ta kéo ngay một cái ghế ngồi xuống.
"Tuy cháu mới về nước không bao lâu, nhưng trước nay không có chuyện gì mà Tiết Long Đào cháu không làm được. Trước đây cháu đã gửi tặng sính lễ rồi, hôm nay cháu tới để đón người".
"Long Đào, anh nhiều lời với con tiện nhân này làm gì. Nhất định phải dạy dỗ cô ta tử tế vào, thế thì em sẽ không để bụng chuyện hai cái tát vừa nãy nữa, em cũng biết thương cho roi cho vọt mà... Nhưng anh nhất định phải dạy dỗ con tiện nhân Bạch Diệp Chi cho tử tế đấy, phải rồi, còn cả thằng chồng Trần Minh Triết vô dụng của cô ta nữa!"
Bạch Kim Liên thấy dường như Tiết Long Đào sắp ra tay dạy dỗ Bạch Diệp Chi, cô ta liền cười ha hả.
Bốp!
"Câm miệng, còn nói nữa tôi sẽ giết cô!"
Bạch Kim Liên đang cười ha hả mặc dầu vẫn đang bị hai người mặc vest đen giày da giữ lại thì bị một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đi lên phía trước cho luôn hai cái hạt tai vào mặt, sau đó liền dùng tiếng Hoa Hạ khá sõi để uy hiếp một câu.
"Hôm nay, Tiết Long Đào tôi tới Tân Thành để đón vợ chưa cưới Bạch Diệp Chi. Vốn tôi định dùng cách tốt đẹp và hòa bình hơn, nhưng xem ra đã thất bại".
"Alice..."
Khi người phụ nữ tóc vàng mắt xanh sải từng bước nhã nhặn, từng bước từng bước đi tới chỗ Bạch Diệp Chi, đôi mắt vô cảm đó dường như có cả sự coi thường.
Bạch Dũng Quang đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Bạch Dũng Quang chợt đẩy Bạch Diệp Chi ra sau, lạnh lùng nói: "Thực sự là không coi ai vào đâu! Hôm nay có tôi ở đây, tôi muốn xem xem các người ai có thể đưa con gái Diệp Chi của tôi đi!"
"Bố..."
Bạch Diệp Chi nghe vậy thì mắt đỏ cả lên, cô càng tức giận nhìn Tiết Long Đào.
"Sao anh lại vô lý như vậy, anh tặng sính lễ gì chúng tôi cũng không biết. Anh đi mà tìm vợ chưa cưới của anh, đi mà tìm người nhận sính lễ của anh ấy, sao lại chèn ép người ta quá đáng thế..."
Hiển nhiên, Alice không nghe Bạch Diệp Chi nói. Cô ta thấy có một người đàn ông trung niên chắn trước mặt Bạch Diệp Chi thì không khỏi coi thường. Là thành viên của tổ chức sát thủ quốc tế, tuy không nằm trong top đầu nhưng đối phó với người bình thường thì cô ta tự nhận là không thành vấn đề.
Người cô ta vụt cái, nắm đấm giộng thẳng vào cổ họng Bạch Dũng Quang. Hiển nhiên là đối với Alice, nắm đấm này sẽ khiến Bạch Dũng Quang hoàn toàn mất đi sức chiến đấu...
Bạch Kim Liên điên rồi...
Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt trong phòng họp.
Nghe vậy, Tiết Long Đào đứng cạnh đó trông thấy Bạch Diệp Chi trông vô cùng lúng túng thì nổi giận, anh ta quay người giáng một cái tát lên mặt Bạch Kim Liên.
"Bạch Diệp Chi giờ là vợ chưa cưới của Tiết Long Đào tôi, tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu về cô ấy. Cô còn muốn giẫm Diệp Chi của tôi dưới chân hả, to gan nhỉ!"
Cái tát này làm tất cả những người nhà họ Bạch im thin thít.
Không một ai dám ho he câu gì.
Lúc này, Vương Tú Vân đau lòng nhìn Bạch Kim Liên bị đánh tới nỗi sưng húp mặt lên, bà ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
"Ha ha ha, Diệp Chi của anh..."
"Ha ha, Diệp Chi của anh...."
Bạch Kim Liên ôm mặt mình, đổi nhiên bật cười, sau đó nhìn Tiết Long Đào.
"Tiết Long Đào, không ngờ anh lại là kẻ phụ tình. Uổng công tôi vẫn luôn ở Tân Thành đợi anh, thế mà anh đã yêu con tiện nhân này từ lâu rồi, còn Diệp Chi của anh nữa, anh định làm tôi buồn cười đến chết sao? Bạch Diệp Chi đã kết hôn được ba năm rồi đấy anh có biết không? Còn Diệp Chi của anh nữa chứ..."
"Có phải rất kinh ngạc không?"
Nghe vậy, khuôn mặt đang nhíu chặt mày của Tiết Long Đào dần dần trở nên lạnh lẽo.
"Hơn nữa chắc là anh không biết, Bạch Diệp Chi nhìn thì có vẻ xinh đẹp cao quý trong sáng thuần khiết này lại là loại đàn bà kinh tởm mà anh không thể nào tưởng tượng được đâu".
"Bạch Kim Liên, cô...."
Bạch Diệp Chi nghe vậy thì vô cùng tức giận.
Bạch Kim Liên đổ tội cho cô mà chẳng thèm suy nghĩ. Tuy Bạch Diệp Chi không hiểu vì sao cậu chủ lớn của nhà họ Tiết này lại cứ nói mình là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng cô tuyệt đối không cho phép Bạch Kim Liên bôi nhọ cô.
"Ha ha ha, sao thế, Bạch Diệp Chi, cô đang chột dạ đấy à, đừng có cho rằng không ai biết cô đã làm gì. Cô gặp riêng phó tổng giám đốc Lục của công ty rượu Thục Xuyên, còn một mình đi gặp chủ tịch của công ty rượu Bá Vương. Còn nữa, tại sao ngân hàng lại cho một công ty sắp phá sản vay khoản vay một tỷ chứ, rốt cuộc là cô đã làm những thứ gì, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải nói ra nữa!"
Nghe vậy, mặt Tiết Long Đào sầm xuống. Anh ta từ từ quay người lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Diệp Chi, nói cho anh biết, những gì người phụ nữ này nói có phải thật không?"
Hả?
Bạch Diệp Chi không khỏi run lên. Khi cô nhìn thấy đôi mắt của Tiết Long Đào, cô gần như lui về sau một bước theo bản năng.
"Có phải em đã kết hôn, hơn nữa còn kết hôn những ba năm rồi?"
Đôi mắt Tiết Long Đào có sự mong đợi, nhưng cũng tràn ngập lạnh giá.
Bạch Diệp Chi nhíu chặt mày.
"Tôi... Tôi..."
"Ha ha, Long Đào, em nói cho anh biết, Bạch Diệp Chi không những đã kết hôn tận ba năm mà chồng cô ta còn là một tên vô dụng, một tên ở rể ăn bám vợ!"
"Cô im mồm cho tôi!"
Tiết Long Đào lạnh lùng nhìn Bạch Kim Liên rối quay đầu lại, nhìn Bạch Diệp Chi với ánh mắt băng giá.
"Anh cần câu trả lời của em, vợ chưa cưới của anh, Bạch Diệp Chi!"
Có thể nhận ra, sự tức giận của Tiết Long Đào sắp đến cực hạn rồi.
Tuy Bạch Diệp Chi hơi sợ, thậm chí cô còn nhìn bà nội với vẻ mặt phức tạp ngồi bên cạnh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng khi nghĩ đến Trần Minh Triết, cô hừ lạnh nhìn Tiết Long Đào: "Phải thì làm sao? Anh là ai chứ, đừng có nghĩ rằng mình là cậu chủ lớn nhà họ Tiết thì có thể bắt nạt tôi! Còn nữa, mong anh tôn trọng tôi, cái gì mà vợ chưa cưới của anh chứ? Chồng tôi tên là Trần Minh Triết, từ trước đến nay, và sau này vẫn sẽ luôn như vậy!"
Bạch Diệp Chi cũng khá tức giận, cô đáp trả ngay.
"Ha ha ha, Long Đào, anh nghe thấy chưa? Đây chính là đáp án anh muốn nghe sao? Em đã nói với anh rồi, ở nhà họ Bạch này chỉ có Bạch Kim Liên em mới có tư cách trở thành vợ chưa cưới của anh thôi, anh mau dạy dỗ người phụ nữ trơ tráo này đi..."
Tiết Long Đào đứng đó, sắc mặt tối sầm. Giờ đây anh ta đã không còn nho nhã ung dung như trước nữa, chỉ còn lại lạnh lùng và tức giận.
"Bạch Diệp Chi, anh khuyên em tốt nhất là trả lời lại, anh cho em thêm một cơ hội nữa!"
"Từ trước giờ chưa ai dám đùa giỡn nhà họ Tiết, cũng chưa ai dám đùa giỡn Tiết Long Đào này!"
Ý rất rõ ràng.
Giọng điệu cực kỳ tức giận.
Tất cả mọi người đều thấy sợ hãi, ai nấy đều nhìn Bạch Diệp Chi với vẻ mặt phức tạp.
Vì lúc này, số phận nhà họ Bạch phụ thuộc vào việc Bạch Diệp Chi sẽ trả lời như thế nào.
Trước đây từng nói gì mà đầu tư một tỷ, cái gì mà phát triển ngang hàng thậm chí có thể đấu lại với tập đoàn Thẩm Thị, giờ đây đã biến thành bọt nước hết rồi.
Bây giờ nhà họ Bạch ở Tân Thành quá nhỏ bé trước nhà họ Tiết ở Du Thành.
Nếu làm cậu chủ lớn này tức giận thì e là sau này nhà họ Bạch thảm rồi.
"Cậu..."
Bạch Diệp Chi vừa định nói thì Bạch Dũng Quang ngồi bên cạnh cô đã chậm rãi nói.
"Anh bạn trẻ à, tôi không quan tâm cậu là ai, có thế lực đằng sau như thế nào. Nếu cậu muốn uy hiếp con gái tôi thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận!"
Vừa nói ông ấy vừa từ từ đứng dậy, che chở Bạch Diệp Chi phía sau mình.
Giờ phút này Bạch Dũng Quang tỏa ra một thứ khí chất đã cất giấu nhiều năm, đó là sự lạnh lẽo giết người không chớp mắt.
"Thì ra là bố vợ tương lai. Bố nói gì vậy, Long Đào sao có thể uy hiếp Diệp Chi được, Diệp Chi là vợ chưa cưới có hôn ước đàng hoàng, đưa sính lễ hẳn hoi của con. Con tới đây để đón cô ấy, sao có thể uy hiếp cô ấy được".
Tiết Long Đào cười nhạt, nhưng giọng điệu rõ ràng đã không giống ban nãy.
Tiết Long Đào đang vô cùng tức giận, anh ta đến Tân Thành với thanh thế to lớn và cả cõi lòng tràn đầy hy vọng, nhưng lại nhận được đáp án như thế này.
Tuyệt thế giai nhân mà mình ngày đêm mong nhớ suốt mười mấy năm đã kết hôn với người khác, hơn nữa đó còn là vợ chưa cưới của anh ta.
Người phụ nữ vốn thuộc về anh ta!
Thứ vốn thuộc về Tiết Long Đào!
"Long Đào, cháu đừng giận, lúc đầu bố cháu nói về chuyện này cũng là hơi vui đùa thôi. Mấy năm nay khi Dũng Quang đi thì nhà họ Tiết và nhà họ Bạch cũng không liên lạc gì với nhau. Bà cứ tưởng là bố cháu chỉ đùa thôi, không ngờ cháu trở về liền muốn thực hiện theo hôn ước, hết cách rồi vì nhà họ Bạch cũng chỉ còn Kim Liên là chưa kết hôn. Còn sính lễ của cháu thì không ai động vào, đều là Kim Liên nhận hết. Nếu cháu không vừa ý Kim Liên thì nhà họ Bạch có thể trả lại sính lễ và bồi thường năm trăm nghìn tệ phí tổn thất".
Vương Tú Vân từ từ đứng dậy, giọng bà ta vô cùng bất lực.
Bà ta không ngờ việc năm xưa bà ta nghe lời Bạch Dũng Thắng sẽ khiến nhà họ Bạch gặp phải rắc rối như vậy.
"Ha ha, thú vị đấy, bà à, nghĩa là ban đầu bà cũng đùa thôi à?"
Vương Tú Vân lắc đầu.
"Chuyện này quả thực là do cách làm của nhà họ Bạch chưa được ổn thỏa, nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này rồi. Long Đào, hai mươi năm nay bố cháu cũng có cảm tình thân thiết với Dũng Quang nhà này, bà không mong khiến chuyện này trở nên không vui. Về vấn đề này bà sẽ tự gọi điện cho bố cháu để tìm cách giải quyết".
Tiết Long Đào cười nhạt. Anh ta kéo ngay một cái ghế ngồi xuống.
"Tuy cháu mới về nước không bao lâu, nhưng trước nay không có chuyện gì mà Tiết Long Đào cháu không làm được. Trước đây cháu đã gửi tặng sính lễ rồi, hôm nay cháu tới để đón người".
"Long Đào, anh nhiều lời với con tiện nhân này làm gì. Nhất định phải dạy dỗ cô ta tử tế vào, thế thì em sẽ không để bụng chuyện hai cái tát vừa nãy nữa, em cũng biết thương cho roi cho vọt mà... Nhưng anh nhất định phải dạy dỗ con tiện nhân Bạch Diệp Chi cho tử tế đấy, phải rồi, còn cả thằng chồng Trần Minh Triết vô dụng của cô ta nữa!"
Bạch Kim Liên thấy dường như Tiết Long Đào sắp ra tay dạy dỗ Bạch Diệp Chi, cô ta liền cười ha hả.
Bốp!
"Câm miệng, còn nói nữa tôi sẽ giết cô!"
Bạch Kim Liên đang cười ha hả mặc dầu vẫn đang bị hai người mặc vest đen giày da giữ lại thì bị một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đi lên phía trước cho luôn hai cái hạt tai vào mặt, sau đó liền dùng tiếng Hoa Hạ khá sõi để uy hiếp một câu.
"Hôm nay, Tiết Long Đào tôi tới Tân Thành để đón vợ chưa cưới Bạch Diệp Chi. Vốn tôi định dùng cách tốt đẹp và hòa bình hơn, nhưng xem ra đã thất bại".
"Alice..."
Khi người phụ nữ tóc vàng mắt xanh sải từng bước nhã nhặn, từng bước từng bước đi tới chỗ Bạch Diệp Chi, đôi mắt vô cảm đó dường như có cả sự coi thường.
Bạch Dũng Quang đã từng nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Bạch Dũng Quang chợt đẩy Bạch Diệp Chi ra sau, lạnh lùng nói: "Thực sự là không coi ai vào đâu! Hôm nay có tôi ở đây, tôi muốn xem xem các người ai có thể đưa con gái Diệp Chi của tôi đi!"
"Bố..."
Bạch Diệp Chi nghe vậy thì mắt đỏ cả lên, cô càng tức giận nhìn Tiết Long Đào.
"Sao anh lại vô lý như vậy, anh tặng sính lễ gì chúng tôi cũng không biết. Anh đi mà tìm vợ chưa cưới của anh, đi mà tìm người nhận sính lễ của anh ấy, sao lại chèn ép người ta quá đáng thế..."
Hiển nhiên, Alice không nghe Bạch Diệp Chi nói. Cô ta thấy có một người đàn ông trung niên chắn trước mặt Bạch Diệp Chi thì không khỏi coi thường. Là thành viên của tổ chức sát thủ quốc tế, tuy không nằm trong top đầu nhưng đối phó với người bình thường thì cô ta tự nhận là không thành vấn đề.
Người cô ta vụt cái, nắm đấm giộng thẳng vào cổ họng Bạch Dũng Quang. Hiển nhiên là đối với Alice, nắm đấm này sẽ khiến Bạch Dũng Quang hoàn toàn mất đi sức chiến đấu...
Tác giả :
Hồng Trân