Em Là Sinh Mệnh Của Anh
Chương 41: Ngoại truyện i: hai đám cưới một đời chồng
Nhiên chưa thể tin nổi vào mắt mình, cô lấy tay lau nước mắt ôm chặt con bé.Văn vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có bàn tay to lớn đang nắm chặt đôi tay bé xíu của Cua. Nhiên không thở nổi toàn thân như đơ ra không còn nghĩ được gì trong đầu.
- Cua…Cua…
Tiếng gọi thân thương quen thuộc bỗng dưng cất lên. Nhiên sững người, trong giây lát chợt như bừng tình, cô nhìn Văn đang từ từ hé mắt, khoé môi mấp máy liền luống cuống nói:
- Văn, anh tỉnh rồi sao, anh tỉnh rồi sao Văn? Anh có nhận ra em không, không sao anh không nhận ra em cũng được, anh tỉnh lại là được rồi. Chờ em gọi bác sĩ, chờ em đừng nhắm mắt nhé.
Nhiên vừa nói vừa ôm đứa bé đứng dậy, thế nhưng bàn tay Văn đã nắm chặt lên gấu áo cô, trên khoé mắt của anh cũng vừa hay trượt xuống một dòng nước. Lồng ngực Nhiên bỗng nhói lên, cơn xúc động mạnh khiến cô không còn giữ được bình tĩnh khóc nấc lên, đứa bé thấy cô khóc cũng ré lên. Cô vẫn ôm chặt đứa bé, toàn thân còn chưa phục hồi hẳn thế nhưng giờ cô không còn thấy đau đớn. Những giọt nước mắt của cô, của Văn và cả của Cua lúc này bỗng như vỡ oà, như phá tan cái không gian chật hẹp này. Đột nhiên có tiếng cạch cửa bên ngoài, ông Minh vừa bước vào hỏi:
- Nhiên, có chuyện gì vậy con? Ba thấy tiếng đứa bé khóc nãy giờ.
Nhiên lúc này mới như hoàn hồn, cô quay sang ông Minh run rẩy nói:
- Ba, anh Văn…
- Thằng Văn làm sao?
- Anh Văn tỉnh lại rồi.
Có lẽ từ ban nãy ông Minh chỉ nghe tiếng đứa bé khóc nên không để ý, lúc này nghe Nhiên nói ông cũng không khỏi bàng hoàng. Ông nhìn lên chiếc giường sắt lạnh lẽo, khi đôi mắt ông chạm đến đôi mắt của Văn ông mới dám tin vào điều vừa nghe.
Nhiên vẫn ôm chặt đứa bé lúc này cũng đã ngừng khóc, cô bặm chặt môi mấy giọt nước mắt còn ướt hai hàng mi chưa kịp khô. Cô nhìn ông Minh đang từ từ tiến về phía Văn, từng bước đi chậm rãi của người đã sống quá nửa đời người. Trên gương mặt già nua bỗng dưng lấp lánh vài giọt ươn ướt, ông Minh nghẹn ngào nắm chặt tay Văn rồi nói:
- Văn, con tỉnh lại rồi sao? Con tỉnh lại thật rồi sao? Con…có nhận ra ta không?
Văn khẽ gật đầu hơi thở cũng đã bắt đầu ổn định hơn đáp lại:
- Ba…
Ông Minh bỗng nấc lên, năm chặt tay anh vừa nói, vừa gật đầu mặc cho những giọt nước mắt đang rơi:
- Văn, đúng là nhà ta ăn ở có phúc, tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên. Được rồi, được rồi, ta đi gọi bác sĩ đã.
Nói rồi ông Minh mau chóng bước ra ngoài, khi ông Minh vừa bước ra cũng là lúc bé An bước vào. Con bé ngập ngừng đứng bên cửa, hai tay bấu chặt gấu áo bối rối nói:
- Cô Nhiên…
Nhiên thấy con bé liền vội vàng nói:
- An, vào đi con, vào đây con.
An bặm chặt môi, bước vào khẽ nói:
- Cô Nhiên, cô mới sinh em bé vết thương còn chưa lành, hay cô nằm lên giường nghỉ đi
Nhiên sững người nhìn con bé, trong ánh mắt lộ rõ sự âu lo, cô bỗng thấy cay xè sống mũi, con bé này đã khao khát Văn tỉnh lại thế nào, khao khát được gọi cô và Văn hai tiếng ba mẹ ra sao. Vậy mà khi anh tỉnh lại, con bé lại vờ như bình thản, lại lúng túng ngại ngùng, có lẽ sự cô độc tội nghiệp đã khiến con bé trở nên e dè đến đáng thương. Vậy mà, con bé vẫn lo lắng cho cô, bé tý mà còn hiểu chuyện chứng tỏ rằng con bé đã từng trải qua khoảng thời gian đau đến thế nào. Nhiên nhìn con bé, trong giây lát chẳng thế nói lên lời, bên ngoài chợt có tiếng lao xao, ông Minh cùng giáo sư Jonatan bước vào.
Giáo sư Jonatan liền mau chóng thăm khám cho Văn, có lẽ chính ông cũng rất bất ngờ với sự việc này. Sau khi khám xong, giáo sư liền quay qua Nhiên vẻ mặt vô cùng vui vẻ:
- Chúc mừng mọi người khi cậu Văn đã tỉnh lại, cậu ta là trường hợp khá hiếm gặp khi hôn mê đến tận hôm nay mới tỉnh, cũng may tất cả đều rất ổn, tuy nhiên do vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần nằm nghỉ một thời gian khá dài đấy. Hiện tại cậu ta vẫn sẽ nằm ở đây để theo dõi thêm tình hình. Tôi sẽ về sửa lại phác đồ chữa trị.
Nhiên nhìn ông Minh, lại nhìn Văn, lúc này sắc mặt của anh đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi giáo sư Jonatan đi khuất, ông Minh bật cười sảng khoái, cũng đã khá lâu rồi Nhiên mới được thấy lại nụ cươi phúc hậu trên gương mặt già nua của ba chồng mình.
Suốt một tuần nay là quãng thời gian u ám nhất đối với cô và cả ông Minh, chính cô cũng chẳng ngờ Văn lại tỉnh lại lúc này. Đến giờ phút này, cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng. Ông Minh kéo chiếc ghế xuống cạnh Văn, bàn tay đã xuất hiện những vết đồi mồi khẽ nắm chặt tay anh. Ông dường như vẫn chưa hết xúc động, cứ liên tiếp hỏi anh cho đến khi thấy anh có vẻ đã hoàn toàn tỉnh dậy chợt khẽ nhìn sang Nhiên, lúc này ông mới nhớ ra hôm qua thôi Nhiên mới sinh em bé có lẽ vì vui mừng quá đỗi mà ông đã quên đi liền nói:
- Nhiên, con mới sinh xong còn yếu nên phải gắng giữ gìn sức khoẻ đấy, bác Thu lúc nào cũng ở ngoài cửa kia cần gì con cứ gọi bác ấy nhé, ba giờ đi ra ngoài có chút việc, thằng Văn tỉnh lại là ba yên tâm, là ba mừng rồi. Hai đứa nói chuyện đi, ba không làm phiền nữa
Nhiên chưa kịp đáp lời ông đã mở cửa đi ra ngoài. Nghe ông Minh nói Nhiên hiểu ông muốn để cô và Văn có thời gian riêng tư bên nhau. Khi cánh cửa phòng gần khép lại, cô kịp nhìn thấy An đang ngồi cùng bà Thu trên chiếc ghế ngoài hành lang, hai tay con bé đan lại với nhau, ánh mắt vẫn như lúc đầu gặp cô, lạc lõng cô đơn vô cùng.
Trong phòng lúc này chợt trở im lặng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Cua, lúc này cô mới để ý Cua đã ngoan ngoãn ngủ từ lúc nào, còn bé An và bà Thu cũng đã đi ra ngoài. Nhiên vẫn đứng ôm con bé bên giường không biết phải cất lời thế nào. Cô đã từng ngàn lần nghĩ rằng nếu Văn tỉnh lại cô sẽ nhào đến ôm chặt anh, hoặc sẽ khóc nức nở. Thế nhưng lúc này cô lại không biết phải làm gì, sau bao nhiêu tháng ngày xa cách bầu không khí của hai người lại trở lên ngượng ngùng vô cùng.
- Nhiên, hai mẹ con lên đây nằm với anh được không?
Tiếng Văn cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, lời nói của anh vẫn còn chút yếu ớt, nhưng lại quá đỗi thân thương. Bỗng dưng cô không kìm được mà rơi một giọt nước mắt. “ Hai mẹ con lên đây nằm với anh được không" Câu nói đầu tiên anh nói với cô sau khi tỉnh dậy, chẳng phải lời nhớ nhung yêu thương mà sao tim cô đập mạnh đến thế này, sao sống mũi cô lại cay, sao mắt cô lại ướt? Cô run rẩy đặt Cua nằm lên cánh tay Văn rồi lặng lẽ leo lên bên còn lại, giường kê sát với chiếc giường cho người nhà bệnh nhân vừa hay đủ chỗ cho cả ba cùng nằm.
Ở bên ngoài kia, tiết trời đã lành lạnh, thế nhưng trong căn phòng này lại ấm áp vô cùng. Văn khẽ cúi đầu, nhìn xuống cánh tay mình, Cua vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay anh, đôi mắt con bé nhắm nghiền chỉ thấy hai hàng lông mi vừa dài vừa cong. Anh đưa mấy ngón tay chạm khẽ lên đôi tay nhỏ bé của con đoạn bặm chặt môi khẽ nói:
- Cua, ba xin lỗi con, để con phải chịu thiệt thòi rồi. Ba xin lỗi…
Có lẽ anh đang rất xúc động, mấy sợi gân trên mặt cũng giật giật, cũng phải thôi, những ngày qua tháng qua anh đâu được bên con, ngày nó sinh ra anh cũng chẳng được ôm ấp. Giờ nhìn con bé nằm ngủ say trên cánh tay mình sao trái tim anh vừa thấy hạnh phúc, lại vừa xót xa. Anh cứ lặng lẽ nhìn con bé rất lâu, trên khoé mắt nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt. Nhiên nằm bên cạnh anh, cô không nói gì, hai bàn tay vẫn bám chặt gấu áo, đôi mắt cũng đã ướt đẫm.
- Nhiên,
Văn bỗng dưng quay sang cô, bàn tay còn lại siết chặt lấy tay cô nghẹn ngào nói tiếp:
- Vất vả cho em rồi, anh xin lỗi, để hai mẹ con phaỉ chịu khổ cực.
Cô không còn kìm chế được, xoay mình ôm chặt lấy anh, giây phút này chẳng còn ngượng ngùng lúng túng, cô vòng tay qua bờ ngực rắn chắc lắc đầu nói:
- Không, là em xin lỗi mới phải, em xin lỗi vì đã làm khổ anh, khổ con, em thương anh thương con lắm tất cả là tại em, em sai thật rồi, Văn anh có biết không? Khi bác sĩ nói anh có thể không còn tỉnh lại được nữa em đã rất sợ. Nếu như không vì con có lẽ em cũng sẽ không thể cố gắng được đến ngày hôm nay. Em thật sự thật sự rất yêu anh, cho dù em biết rằng bản thân không xứng với anh…
Văn đưa tay, chặn lên miệng cô rồi đáp lại:
- Nhiên, anh tỉnh lại rồi, đừng nói xứng hay không xứng, anh tỉnh lại rồi, em cũng sinh con rồi, chúng mình đừng tự trách bản thân, cũng đừng dằn vặt mình nữa được không em? Suốt thời gian nằm ở đây, anh đã nghe được hết những lời em nói, anh đã rất muốn mở mắt ra mà ôm chặt lấy em, khi anh cảm nhận được em đang khóc, anh đã đau đớn thế nào, anh thật sự không muốn thấy vợ anh, con anh phải khóc một mình khi không có anh. Những lời em nói với anh, anh thật sự đã nghe được hết, anh không trách em mà anh lại càng thương em vô cùng. Anh cũng có lỗi rất lớn, nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng, anh chỉ cảm thấy rằng rất xót xa. Xót xa vì không nắm tay em khi em vào bàn sinh, có phải đau lắm không em? Có phải không có anh bên cạnh, em đã tủi thân rất nhiều không? Nhiên, em biết không, anh thật sự rất nhớ em, nhớ con, anh đã rất muốn mở mắt, rất muốn được ôm con khi con chào đời. Nhưng anh lại bỏ lỡ mất rồi…Từ nay anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, được không?
- Bây giờ em chỉ mong anh mau chóng bình phục lại đã, ba lo lắng cho anh nhiều lắm đấy. Đợi anh khoẻ lại hai vợ chồng mình chuyển về nhà ở cùng ba được không? Em muốn ở nhà chăm sóc cho ba, cho Cua, cho anh…
- Nhiên, anh cũng chỉ mong mau khoẻ, để cùng em chăm sóc cho ba, và cho con thôi. Thật ra những ngày anh nằm đây, ba đêm nào cũng không ngủ, anh cảm nhận được hết, anh rất muốn mở mắt ra gọi ba nhưng không tài nào mở được. Cũng như hôm nay, khi con khóc, anh đã rất muốn mở mắt ngay mà ôm lấy con, mà vỗ về nó, thế nhưng anh không thể mở được. Có điều, con bé này đúng là ngang ngạnh, ba không dậy là nó không thôi khóc, nó khóc lớn đến mức, trong đầu anh như hỗn loạn, anh cứ nghĩ rằng con bé bị làm sao, cho đến giây phút cuối cùng khi em nói em đi, anh sợ rằng sẽ không được gặp lại con, thì bỗng dưng như có sức mạnh khiến anh bừng tỉnh vậy. Thật sự, khi mở mắt ra nhìn thấy con đang đỏ hỏn, vợ thì gầy gò xanh xao anh xót lắm…
Mây giọt nước mắt trên gương mặt gầy gò của Nhiên khẽ lăn dài, sau bao nhiêu hiểu nhầm, sau bao sóng gió cuối cùng khi anh tỉnh lại vẫn như thuở ban đầu. Anh vẫn yêu cô, vẫn thương cô, vẫn xót xa khi thấy cô đau đớn, bàn tay cô bấu chặt lên da thịt anh, giây phút này quá đỗi hạnh phúc nhưng cũng quá đỗi xót xa. Cua vẫn nằm ngoan trên tay ba ngủ ngon lành, càng nhìn con bé cô lại càng thấy an hận.
- Văn, em xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là em sai. Dù anh không trách em, em cũng biết mình đã sai thế nào. Khoảng thời gian qua là do em, em là khổ anh, làm khổ ba, làm khổ con và làm khồ cả chính bản thân mình cũng đều là do em ngu ngốc. Những ngày tháng xa anh em tưởng như mình không thể nào sống nổi, vừa hận vừa yêu mà rốt cuộc thì cũng do em không tin ở anh. Em không biết nguỵ biện thế nào cho bản thân mình, bởi có nguỵ biện thì em cũng sai thật rồi. Em thật sự thấy rất hối hận, cũng may anh tỉnh lại, nếu không có lẽ em cũng không biết mình phải làm thế nào. Em không cho con được một mái ẩm tử tế, em đẩy anh ra xa con, tất cả đều do em cả. Đúng là cuộc sống không có anh khổ sở đến vô cùng, nhưng đều là tự em gây ra thôi, nhưng…Văn em thật sự rất yêu anh, càng trải qua những chuyện như vậy em càng nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Khi anh tỉnh lại anh không trách móc em lấy một câu em mới biết rằng hoá ra em đã phụ một người tốt đến thế nào Giờ anh có đuổi em đi, em cũng sẽ bám lấy anh, thật đấy, em sẽ không rời xa anh nữa đâu,
Văn nhìn Nhiên hai hàng nước mắt tuôn rơi, trái tim anh lại nhói lên từng đợt. Khoảng thời gian cô xa anh phải chịu vất vả thế nào, sao anh nỡ trách cô? Người phụ nữ anh yêu thương, sinh con trong ngày mưa tầm tã một mình mà không có anh sao anh nỡ trách cô? Bỗng dưng anh nghĩ đến ngày nhìn thấy cô bê bát canh nóng trong nhà hàng khi đó cô vẫn đang mang bầu đưa con của anh, vậy mà anh đã trách nhầm cô. Cô nói cô sai, nhưng anh cũng sai ngàn vạn lần khi để cô phải khổ sở như vậy.
Anh đưa mấy ngón tay thon dài lên gương mặt cô, hai gò má sạm lại, còn thấy mấy vết tàn nhang, từng sợi gân xanh nổi hẳn lên khiến khuôn mặt cô già nua đi chẳng còn vẻ hồng hào như trước kia. Có lẽ mấy ngày hôm nay cô khóc rất nhiều, hai hốc mắt thâm quầng sưng vù. Anh không kìm được, hơi xoay đầu hôn khẽ lên trán cô thì thầm:
- Nhiên, ai bảo em ngốc, ai bảo em sai? Anh là chồng em còn không trách em thì không có ai được trách em cả kể cả bản thân em. Anh nói rồi mà, đừng nhắc lại những chuyện đã qua rồi tự dằn vặt mình được không em… Chúng ta còn nhiều điều chưa làm, đợi anh khoẻ lại cùng thực hiện được không em? Mà bé An…hình như là con bé đã từng nói chuyện với anh, hay là do anh mơ nhỉ?
Nhiên mỉm cười đưa tay lau nước mắt đáp lại:
- Không phải mơ đâu, con bé hôm trước có nói chuyện khi anh nằm hôn mê mà, lúc đó nó còn bảo thấy anh chảy nước mắt. Con bé tội nghiệp lắm, ba mẹ nó đều mất cả rồi, những ngày tháng em mang thai Cua nó đều chăm sóc cho em và Cua. Anh còn nhớ nó nói gì với anh không?
- Anh cũng nghĩ đó là thật bởi cảm giác khi nãy nhìn nó nói thấy quen lắm, hoá ra là thật. Nó nói rằng nó muốn được gọi anh là ba, nó nói anh mau tỉnh dậy cho Cua và cả nó có một mái ấm…Nhiên em gọi con bé vào đây cho anh được không? Anh muốn gặp con bé
Nhiên gật đầu, cô đưa tay giật sợi dây trên thành giường khẽ nói:
- Bác Thu, bác bảo bé An vào đây giúp cháu được không?
- Vâng thưa cô.
Khi cánh cửa phòng mở ra, bé An ngập ngừng bước vào, vẫn ánh mắt cô đơn, hai bàn tay bấu lên gấu áo, từng bước đi lẻ loi vô cùng. Văn nhìn con bé, chợt thấy sống mũi cay xè, anh khẽ gọi dịu dàng:
- An, mau vào đây con..
Con bé bặm chặt môi, tiến lại bên giường bên phía Cua đang nằm bối rối hỏi lại:
- Chú cho gọi con sao?
Văn gật gật đầu:
- An, cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con vì đã chăm sóc cho cô, đã bên suốt khoảng thời gian chú không thể bên cô. Cảm ơn con đã yêu thương em Cua, và cảm ơn con đã trò chuyện với chú. Ngày hôm con nói với chú, cuộc sống này quá ngắn ngủi mà đau thương rất nhiều, chú còn nhớ rất rõ, vậy từ hôm nay để cô và chú được bên con, thay cha mẹ con chăm sóc con được không? Con có thể gọi chú là ba, gọi cô là mẹ được không? Chú sẽ thương con như thương em Cua, được không con?
Nhiên khẽ nhìn An, con bé mở to đôi mắt ngạc nhiên, mất mấy giây bất chợt cô thấy trên khoé mắt nó bỗng chảy ra mấy giọt nước lấp lánh. Bỗng dưng con bé oà lên khóc nức nở, Văn khẽ đưa bàn tay nãy giờ nắm chặt tay Nhiên xoa lên mái tóc con bé dỗ dành:
- An, con đừng khóc, chú…ba…mẹ sẽ thay ba mẹ ruột của con yêu thương con, đừng khóc được không con?
Nhiên lúc này cũng đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, con bé lau mấy giọt nước mắt nhìn Nhiên, rồi lại nhìn Văn khẽ nói:
- Con…có thật, chú…nhận con làm con không, có thật không cô Nhiên?
- Thật mà An, con đừng khóc con có còn nhớ ngày đầu con gặp cô con gọi cô là mẹ không, con không cô đơn, con còn có ông bà, và giờ có bố mẹ nuôi. Con biết không, cô từng nói với con cô giống con đều là những đứa bé không cha không mẹ. Con lại là cô bé hiểu chuyện, cô thương con như con cô, con đã từng nói nếu chú tỉnh lại con muốn được chú nhận con làm con mà phải không? An ngoan, đừng khóc, có cô…ba…mẹ rồi mà. Con ngoan..
Con bé gật đầu, Nhiên hiểu rằng con bé đã cô đơn quá lâu, đến khi hạnh phúc đến cũng sợ hãi mà không dám tiếp nhận, nhìn con bé nước mắt lưng tròng cô lại xót xa vô cùng. Con bé cúi mặt mặc cho nước mắt vẫn rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn về phía cô và Văn đáp lại:
- Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ…con…con hứa sẽ làm con ngoan, sẽ chăm sóc em Cua yêu thương em..
Văn nắm tay An, hài lòng nói:
- Được rồi, con gái ngoan, đợi mấy hôm nữa ba khoẻ, em Cua lớn ba mẹ sẽ bù đắp cho con. Có lẽ bây giờ chưa quen nhưng từ từ rồi sẽ quen con ạ, ba hơi mệt rồi, ba nằm ngủ một chút.
An gật đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng trên môi đã nở nụ cười tươi tắn đáp lại:
- Ba, mẹ con cảm ơn hai người, cả mẹ cũng nghỉ ngơi, sau sinh em bé phải nghỉ thật khoẻ đấy. Con ra ngoài rồi về với ông bà, mai con sẽ vào tiếp.
Nhiên gật đầu, giục con bé lại phía mình, khẽ hôn lên mái tóc của nó, hai đứa con này của cô giờ sẽ là báu vật, cô sẽ cùng Văn yêu thương chăm sóc cho thật tốt.
Khi con bé đi khuất, cô cũng nép vào lòng Văn ngủ một giấc yên bình, sau bao ngày tháng cuối cùng cô và anh cũng đã có những phút giây bên nhau hạnh phúc đến thế này. Những chuyện xưa cũ chẳng hề nhắc lại, cô chỉ muốn được nằm cạnh anh, cạnh con gái mình mà sống an yên đến hết cuộc đời này. Ở dưới sân bệnh viện, nắng có chút vàng, bỗng dưng cô chợt thấy cây bằng lăng còn một bông hoa tím biếc như mới nở, rõ ràng mùa này bằng lăng đã tàn, vậy mà bông hoa kia lại nở ngay giữa trời cuối thu. Cô khẽ khép hàng mi, trong giấc mơ bỗng những ký ức hư hao ngày cũ đầy đau thương cũng đã không còn…
****
Sáu năm sau,
- Ba, con đố ba biết tại sao nước biển lại mặn?
Đứa bé khoảng chừng sáu tuổi, đôi mắt tinh anh mặc chiếc váy trắng công chúa đang bám lên cổ Văn đang ngồi trên ghế sofa, anh khẽ thích thú đáp lại:
- Chẳng phải vì có muối nên mặn sao?
Con bé bĩu môi đáp lại:
- Ba sai hoàn toàn, nước biển mặn là bởi vì nó không ngọt.
- Trời! Cua nghe ba nói này, cách giải thích của con không đúng rồi.
- Dạ vâng, cách giải thích của Cua không đúng khoa học, Cua biết nhưng Cua đang trêu ba mà ba.
Ở phía một góc bàn bên bếp, một bé gái xinh xắn như thiếu nữ ngồi cạnh Nhiên, khẽ hừ lạnh:
- Mẹ có thấy không? Cua luôn nói ngang như vậy, con cũng đến chịu cái con bé này.
Nhiên bật cười gật đầu đồng tình, hai đứa con gái của cô, đứa chị thì thuỳ mị, ăn nói nhỏ nhẹ hiền dịu bao nhiêu thì đứa em y như rằng trái ngược bấy nhiêu. Sáu năm nay kể từ ngày Văn hồi phục sau tai nạn ấy cũng may có con bé An đều đặn đến giúp cô nếu không cô cũng rất vất vả. Tuy rằng có bà Thu nhưng mọi việc cũng chẳng thể nhàn rỗi chút nào. Hôm nay là chủ nhật, cứ cuối tuần An lại đến đây hôm nay từ sáng cô và Văn cùng hai đứa nhỏ đã ra siêu thị mua cơ man nào là thức ăn. Từ ngày hai vợ chồng cô chuyển về nhà ông Minh, không khí gia đình cũng ấm áp hơn hẳn. Sáng nay ông Minh đi đánh cầu ông, kể từ ngày ông về hưu để Văn giữ chức chủ tịch tập đoàn Bình Minh ông đâm ra nhàn rỗi, nếu không chơi với Cua và An thì cũng đi tụ tập bạn bè đánh cầu lông.
Nhiên vừa nhặt rau, lại nghĩ đến những tháng ngày của những tháng năm trước, sau ngày Văn tỉnh lại thì ngay hôm sau tên Thanh bị bắt. Cô nghe đâu tên Thanh bị bắt công lớn nhất là của Quân, bằng chứng ông Minh và Quân giữ cũng nộp hết ra toà. Hắn ta bị tử hình cách đó cũng không lâu, ngày xử hắn Nhiên không đến, kể từ ngày Văn bị tai nạn cô không còn muốn nghĩ lại những ký ức đau thương ấy.
Lại nói đến Quân sau khi tên Thanh bị bắt anh ta đã đi nước ngoài làm việc, cô thậm chí còn chưa kịp chào anh ta lấy một câu. Sáu năm nay cô và anh ta cũng chưa hề liên lạc lại nghĩ lại anh ta đã giúp đỡ cả cô và Văn cô lại thấy áy náy. Dù cho không còn yêu, cô vẫn mong cho anh ta ở nơi phương trời xa được hạnh phúc.
Thời gian đó, cô vừa chăm Cua, lại vừa chăm sóc cho Văn đến hôm nay khi con bé đã lớn rồi cô mới có thời gian thảnh thơi.
Cô nhìn Văn đang chơi đùa với con bé trong lòng bỗng thấy quá đỗi hạnh phúc. Kể từ khi Văn phục hồi trở lại, anh lúc nào cũng bám lấy con. Nhiều khi Nhiên cảm thấy cuộc đời này có một người chồng như Văn không biết kiếp trước cô đã phải tu mấy đời. Một người đàn ông có thể đi giặt tã cho con mà chẳng ngại dơ bẩn, đi làm về lại quấn quýt lấy con, bỗng dưng cô bật cười nhớ lại ngày con bé Cua bị tiêu chảy. Anh bế con bé một mạch chạy thẳng đến bệnh viện, khi con bé được đưa vào phòng cấp cứu cô và anh đứng bên ngoài chờ đợi. Chợt cô thấy khắp người anh từ trên xuống dưới một màu vàng của nước phân, tuy rất lo lắng cho con nhưng lúc đó cô không khỏi buồn cười. Thế nhưng anh lại xem đó chẳng là gì, thậm chí anh còn đưa tay quét lên đống nước vàng đó chạy xồng xộc đến phòng bác sĩ đòi xét nghiệm vi sinh cho phân của con bé mà cho đến giờ cô vẫn còn trêu lại anh. Những lúc con bé An, hay Cua bị ốm anh đều một tay đưa đi viện. nếu nói Văn là một người chồng tốt, thì xét về khía cạnh một người cha thì phải dành cho anh từ HOÀN HẢO. Một người đàn ông mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên là chạy đến ôm con, suốt từ tấm bé đến lớn anh đều tự tay tắm cho Cua, mãi đến khi con bé được ba tuổi anh mới giao lại cho Nhiên tắm vì anh cho rằng con bé đã đủ tuổi nhận thức. Mỗi đêm, anh đều về phòng con bé kể chuyện cho con bé nghe, đến khi nó ngủ anh mới trở lại phòng cùng cô. Những lần con ốm, dù là An hay Cua anh đều thức cả đêm nắm tay con, vắt nước cam cho con, từng món ăn, từng cái áo các con mặc anh đều lựa chọn điều tốt nhất. Không phải cô là người mẹ không tốt, chỉ có điều anh quá tốt, quá yêu thương các con đến độ khiến cô bị lu mờ. Thế nên con bé Cua bám ba nó lắm, còn An lớn rồi, con bé hiểu chuyện nên luôn là người công tâm nhất nhà. Có lần, khi cô cảm thấy tình yêu đã nhạt đi, cô hỏi anh liệu anh có ngoại tình không, thế nhưng anh đã nói với cô rằng anh có vật báu như Cua và An thì có chết anh cũng không đánh đổi bất cứ thứ gì vì gia đình này. Còn cô, chỉ cần nghe được câu đó cô cũng hoàn toàn tin anh.
Ở ngoài kia chợt có tiếng lao xao, có tiếng chuông cửa vang vọng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Văn vẫn đang ngồi chơi đùa với Cua, hai ba con chơi oẳn tù xì nãy mà chưa phân được thắng thua, còn An vừa làm rau xong liền chạy lên tầng lấy sạc điện thoại.
Nhiên đi lướt qua hai người, khẽ mỉm cười, còn gì hạnh phúc hơn một gia đình thế này cơ chứ?
Cô với tay mở cửa, bất chợt sững người lại, những cánh hoa hồng khẽ rơi từ trên xuống, cô ngước mắt lên, càng ngạc nhiên hơn khi An đang nhặt những bông hoa hồng trong lọ tung xuống, một người chuyển phát nhanh đưa cho cô bó hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim, trên đó còn có tấm thiệp với nét chữ của Văn
“ Vợ của anh, có lẽ khi em nhận được tấm thiệp này em đang rất bất ngờ, bởi anh và con vẫn đang ngồi bên trong nhà chơi với nhau đúng không? Thế nhưng em biết không, ba cha con anh đã lên kế hoạch này từ mấy tháng nay rồi, em hãy nhìn ra ra, xem có thấy gì không?"
Nhiên gấp tấm thiệp, cô nhìn lên chợt thấy nơi gốc cây một chùm bóng bay đang lơ lửng xếp thành dòng chữ “ ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ"
Khi cô còn chưa kịp định thần, đã thấy Văn cùng An và Cua bước ra, anh nhìn cô còn chưa hết xúc động bất chợt kéo cô lại gần rồi quỳ xuống, rút từ trong túi ra một hộp đựng nhẫn khẽ nói:
- Nhiên, em biết không, em là cô gái anh yêu duy nhất và yêu mãi mãi. Chúng ta đã trải qua những chuyện vui buồn, những sóng gió và cả đau thương. Thế nhưng tình cảm anh dành cho em chẳng hề phai nhạt đi mà chỉ thêm nhiều hơn. Những năm qua chăm sóc cho ba, cho anh và con đã vất vả nhiều rồi, anh chẳng làm được gì cho em, cũng chỉ biết làm mấy việc lặt vặt. Anh còn chưa cho em được lại một đám cưới, có lẽ sự tất bật khiến em quên đi chúng ta đã ly hôn và vẫn chưa có một đám cưới lại. Mấy năm nay vì công ty anh cũng quá bận, em nói rằng anh thương con, chăm lo cho con hơn em nhưng cả anh và hai con đều biết rằng việc trong gia đình đều một mình em quán xuyến. Nhiên, anh thật sự rất thương và yêu em rất nhiều. Cuộc đời này của anh có em là điều anh không bao giờ hối hận, anh chỉ muốn được bên em, yêu thương em cùng em đi hết quãng đường còn lại. Em biết không, anh thấy việc anh bôn ba bên ngoài kiếm tiền cũng chẳng vất vả như em. Em lo cho ba chu đáo hơn cả con ruột, em lo cho anh, lo cho các con từng chút một mà chẳng hề nhận công lao về mình. Hôm nay anh chỉ muốn nói, anh và các con luôn biết ơn em. Giờ em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
Nhiên vẫn chưa hết bất ngờ, cô hết nhìn Văn, nhìn An lại nhìn Cua, bí mật này của ba người sao cô không hề hay biết? Mấy ngày trước thấy ba cha con Văn cứ thì thà thì thụt, hoá ra giấu cô làm chuyện này sao? Thế mà sao cô không thấy giận, lại thấy xúc động đến như vậy? Suốt thời gian qua đúng là cô đã luôn tất bật, thế nhưng cô không ngờ anh lại thương cô nhiều đến vậy.
Cô nhìn chiếc nhẫn trên hộp, đây chẳng phải chiếc nhẫn cô dùng nó để tống tiền anh sao? Sống mũi cô bỗng nhiên cay xè, năm năm kể từ ngày hai người quay lại, gần bảy năm ở bên nhau cô đã đôi lần tự nghĩ có lúc nào đó anh sẽ chán mình. Giờ cô không còn là cô gái tuổi hai mươi đầy mơ mộng, cô đã là mẹ của hai đứa trẻ, cũng gần đến tuổi ba mươi, còn anh cũng chạm đến tuổi ba lăm, đã lâu rồi cái tất bật của cuộc sống khiến cô và anh không còn nhiều lãng mạn như trước. Vậy mà hôm nay, anh lại cho cô một món quà to lớn đến thế này, hoá ra tình yêu không già đi theo năm tháng, mà lại càng khiến anh và cô có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu nói rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời cô là gặp được anh là điều hoàn toàn đúng.
- Mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ cứ để ba con quỳ mãi thế?
Tiếng Cua cất lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô không để ý nước mắt đã rơi từ lúc nào, từ từ đưa bàn tay hướng về anh. Có lẽ chỉ chờ có vậy, anh nắm chặt tay cô đeo chiếc nhẫn vào. Hai đứa bé đứng ngoài tủm tỉm cừoi được thể kêu lên:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi…
Nhiên liếc mắt nhìn hai đứa, con bé An bình thường thuỳ mị là vậy mà hôm nay cũng vào hùa với em trêu cô. Cô định nói gì đó, bất chợt bị Văn kéo sát lại đặt lên môi một nụ hôn, đột nhiên có tiếng vang rất lớn, cô giật nảy mình, từng lá kim tuyến rơi đầy khắp sân, ông Minh cầm băng pháo vừa bắn cười sảng khoái:
- Thế là ta sắp có con dâu rồi.
Nhiên nhìn ông, tỏ vẻ giận dỗi:
- Ba này, thế giờ con không phải con dâu ba sao?
- Là con dâu trên danh phận, chứ đâu phải con dâu trên danh nghĩa giấy tờ, ai bắt ngày xưa con ly hôn nó chứ.
- Baaaaaaaaa. Sao ba cứ trêu con mãi,
Ồng Minh tiến lại gần, đặt tay lên vai Nhiên nghiêm túc nói:
- Nhiên, thật sự hôm nay ba phải cảm ơn con. Con là đứa con dâu hiếu thảo, luôn nghĩ cho ba, mọi việc trong nhà cũng nhờ có bàn tay con mới có thể trọn vẹn như vậy. Ba thật lòng cảm ơn, và ba cũng chúc hai con mãi hạnh phúc.
Nói rồi, ông khẽ hướng mắt ra cổng, vợ chồng ông Lai bà Lan cũng từ từ tiến vào, Nhiên hết ngạc nhiên này lại đến bất ngờ khác, mà cũng phải thôi, ông bà Lan Lan là bố mẹ nuôi của cô làm sao có thể vắng mặt trong dịp này. Hoá ra tất cả mọi người đều biết, xa xa bà Thu cũng đang tiến vào, vậy là chỉ mình cô hoàn toàn không hay biết gì? Cô càng lúc càng thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào, con bé An còn giục Cua hô to hôn đi hôn đi khiến cô hết sức ngại ngùng. Cuối cùng Văn đành thơm lên má cô một cái rồi cả nhà mới vào trong. Hai bên gia đình nói chuyện như thể dạm ngõ, nào là trước kia cưới con bé Nhiên đâu có bố mẹ, nay có rồi tổ chức cho đàng hoàng, cũng phải ăn hỏi, cũng phải mâm cỗ, thế nhưng vì không muốn người ta chê cười nên làm cái lễ cưới thành lễ kỉ niệm ngày cưới lồng vào. Ông Minh nghe bà Lan nói vừa hợp tình vừa hợp lý liền đồng ý luôn. Trong lúc người lớn nói chuyện, hai đứa nhỏ lại ngồi im, đôi bạn chẳng già chẳng trẻ liền nháy mắt nhau đi ra ngoài.
Kéo nhau ra gốc cây nhãn trước vường, Nhiên ngập ngừng nói:
- Văn, chuyện này…em thật sự bất ngờ…
- Vậy em có thích không? Trước kia và cả sau này dù làm chuyện gì anh cũng hỏi em, nhưng chuyện này anh muốn giấu cho đến hôm nay em không giận anh chứ
- Em…em không giận, em thật sự rất hạnh phúc. Văn, em không nghĩ rằng bao nhiêu năm như vậy đến giờ anh vẫn thương, vẫn đối xử với em tốt đến thế. Em…thật sự rất xúc động
- Vậy em nghĩ sau bao nhiêu năm anh sẽ chán em sao? Anh sẽ không bao giờ chán em, dù em có già nua xấu xí, em biết vì sao không?
- Vì sao ạ?
- Bởi vì em là vợ anh, là gia đình, là người thân yêu của anh. Anh không coi em như người dưng trên danh nghĩa vợ, anh coi em như người thân, như máu mủ của mình, mà đã là máu mủ sẽ không bao giờ nhàm chán. Từ trước đến nay chúng ta sống với nhau khoảng thời gian cũng đủ dài, cũng có xích mích nhỏ, cũng có vài ba cuộc cãi vã nhẹ, cũng có những lần chẳng vừa ý về đối phương nhưng anh biết là em hay đều cố gắng vun đắp cho gia đình này. Cuộc sống đâu thể bằng phải mãi, bát đũa chẳng phải có lúc còn xô sao? Chúng ta đến ngần này rồi, anh và em cũng là con người không tránh khỏi những cái tôi, nhưng điều anh trân quý nhất là em là người vợ quá dịu dàng, em quá chu đáo, dù có bác Thu nhưng mỗi lần về nhà lại thấy cốc nước ép đặt em làm đặt ngay ngắn trên tủ, đôi giày anh mang được lau sạch sẽ, ngày giỗ mẹ em một tay làm hết, ba ốm em không ngại đêm hôm dậy nấu cháo cho ba, em lo cho gia đình này từ cái nhỏ nhặt, anh không thương, không trân trọng em lại chán em làm sao được? Cô ngốc này bao nhiêu năm vẫn ngốc thế sao?
Nhiên bật cười, mấy lời anh nói cứ ngọt như mía lùi, cái thời mới yêu nhau anh còn chẳng nói ngọt thế này. Hay bởi vì cô già rồi mà cô nhận thấy rằng những lời nói nó lại hay đến thế? Hay bởi anh quá tôt, tốt đến mức dù anh nói gì cô cũng thấy đúng? Cô khẽ nép người vào anh, bên ngoài kia hay bên trong căn nhà kia đều mang lại cho cô sự bình yên đến lạ lùng, bất chợt cô nhướn người hôn lên đôi môi anh, thế nhưng cô không hề biết ở một góc hai báu vật của cô đã vừa hay chụp lại được khoảnh khắc ấy…
- Cua…Cua…
Tiếng gọi thân thương quen thuộc bỗng dưng cất lên. Nhiên sững người, trong giây lát chợt như bừng tình, cô nhìn Văn đang từ từ hé mắt, khoé môi mấp máy liền luống cuống nói:
- Văn, anh tỉnh rồi sao, anh tỉnh rồi sao Văn? Anh có nhận ra em không, không sao anh không nhận ra em cũng được, anh tỉnh lại là được rồi. Chờ em gọi bác sĩ, chờ em đừng nhắm mắt nhé.
Nhiên vừa nói vừa ôm đứa bé đứng dậy, thế nhưng bàn tay Văn đã nắm chặt lên gấu áo cô, trên khoé mắt của anh cũng vừa hay trượt xuống một dòng nước. Lồng ngực Nhiên bỗng nhói lên, cơn xúc động mạnh khiến cô không còn giữ được bình tĩnh khóc nấc lên, đứa bé thấy cô khóc cũng ré lên. Cô vẫn ôm chặt đứa bé, toàn thân còn chưa phục hồi hẳn thế nhưng giờ cô không còn thấy đau đớn. Những giọt nước mắt của cô, của Văn và cả của Cua lúc này bỗng như vỡ oà, như phá tan cái không gian chật hẹp này. Đột nhiên có tiếng cạch cửa bên ngoài, ông Minh vừa bước vào hỏi:
- Nhiên, có chuyện gì vậy con? Ba thấy tiếng đứa bé khóc nãy giờ.
Nhiên lúc này mới như hoàn hồn, cô quay sang ông Minh run rẩy nói:
- Ba, anh Văn…
- Thằng Văn làm sao?
- Anh Văn tỉnh lại rồi.
Có lẽ từ ban nãy ông Minh chỉ nghe tiếng đứa bé khóc nên không để ý, lúc này nghe Nhiên nói ông cũng không khỏi bàng hoàng. Ông nhìn lên chiếc giường sắt lạnh lẽo, khi đôi mắt ông chạm đến đôi mắt của Văn ông mới dám tin vào điều vừa nghe.
Nhiên vẫn ôm chặt đứa bé lúc này cũng đã ngừng khóc, cô bặm chặt môi mấy giọt nước mắt còn ướt hai hàng mi chưa kịp khô. Cô nhìn ông Minh đang từ từ tiến về phía Văn, từng bước đi chậm rãi của người đã sống quá nửa đời người. Trên gương mặt già nua bỗng dưng lấp lánh vài giọt ươn ướt, ông Minh nghẹn ngào nắm chặt tay Văn rồi nói:
- Văn, con tỉnh lại rồi sao? Con tỉnh lại thật rồi sao? Con…có nhận ra ta không?
Văn khẽ gật đầu hơi thở cũng đã bắt đầu ổn định hơn đáp lại:
- Ba…
Ông Minh bỗng nấc lên, năm chặt tay anh vừa nói, vừa gật đầu mặc cho những giọt nước mắt đang rơi:
- Văn, đúng là nhà ta ăn ở có phúc, tạ ơn trời Phật, tạ ơn tổ tiên. Được rồi, được rồi, ta đi gọi bác sĩ đã.
Nói rồi ông Minh mau chóng bước ra ngoài, khi ông Minh vừa bước ra cũng là lúc bé An bước vào. Con bé ngập ngừng đứng bên cửa, hai tay bấu chặt gấu áo bối rối nói:
- Cô Nhiên…
Nhiên thấy con bé liền vội vàng nói:
- An, vào đi con, vào đây con.
An bặm chặt môi, bước vào khẽ nói:
- Cô Nhiên, cô mới sinh em bé vết thương còn chưa lành, hay cô nằm lên giường nghỉ đi
Nhiên sững người nhìn con bé, trong ánh mắt lộ rõ sự âu lo, cô bỗng thấy cay xè sống mũi, con bé này đã khao khát Văn tỉnh lại thế nào, khao khát được gọi cô và Văn hai tiếng ba mẹ ra sao. Vậy mà khi anh tỉnh lại, con bé lại vờ như bình thản, lại lúng túng ngại ngùng, có lẽ sự cô độc tội nghiệp đã khiến con bé trở nên e dè đến đáng thương. Vậy mà, con bé vẫn lo lắng cho cô, bé tý mà còn hiểu chuyện chứng tỏ rằng con bé đã từng trải qua khoảng thời gian đau đến thế nào. Nhiên nhìn con bé, trong giây lát chẳng thế nói lên lời, bên ngoài chợt có tiếng lao xao, ông Minh cùng giáo sư Jonatan bước vào.
Giáo sư Jonatan liền mau chóng thăm khám cho Văn, có lẽ chính ông cũng rất bất ngờ với sự việc này. Sau khi khám xong, giáo sư liền quay qua Nhiên vẻ mặt vô cùng vui vẻ:
- Chúc mừng mọi người khi cậu Văn đã tỉnh lại, cậu ta là trường hợp khá hiếm gặp khi hôn mê đến tận hôm nay mới tỉnh, cũng may tất cả đều rất ổn, tuy nhiên do vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần nằm nghỉ một thời gian khá dài đấy. Hiện tại cậu ta vẫn sẽ nằm ở đây để theo dõi thêm tình hình. Tôi sẽ về sửa lại phác đồ chữa trị.
Nhiên nhìn ông Minh, lại nhìn Văn, lúc này sắc mặt của anh đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi giáo sư Jonatan đi khuất, ông Minh bật cười sảng khoái, cũng đã khá lâu rồi Nhiên mới được thấy lại nụ cươi phúc hậu trên gương mặt già nua của ba chồng mình.
Suốt một tuần nay là quãng thời gian u ám nhất đối với cô và cả ông Minh, chính cô cũng chẳng ngờ Văn lại tỉnh lại lúc này. Đến giờ phút này, cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng. Ông Minh kéo chiếc ghế xuống cạnh Văn, bàn tay đã xuất hiện những vết đồi mồi khẽ nắm chặt tay anh. Ông dường như vẫn chưa hết xúc động, cứ liên tiếp hỏi anh cho đến khi thấy anh có vẻ đã hoàn toàn tỉnh dậy chợt khẽ nhìn sang Nhiên, lúc này ông mới nhớ ra hôm qua thôi Nhiên mới sinh em bé có lẽ vì vui mừng quá đỗi mà ông đã quên đi liền nói:
- Nhiên, con mới sinh xong còn yếu nên phải gắng giữ gìn sức khoẻ đấy, bác Thu lúc nào cũng ở ngoài cửa kia cần gì con cứ gọi bác ấy nhé, ba giờ đi ra ngoài có chút việc, thằng Văn tỉnh lại là ba yên tâm, là ba mừng rồi. Hai đứa nói chuyện đi, ba không làm phiền nữa
Nhiên chưa kịp đáp lời ông đã mở cửa đi ra ngoài. Nghe ông Minh nói Nhiên hiểu ông muốn để cô và Văn có thời gian riêng tư bên nhau. Khi cánh cửa phòng gần khép lại, cô kịp nhìn thấy An đang ngồi cùng bà Thu trên chiếc ghế ngoài hành lang, hai tay con bé đan lại với nhau, ánh mắt vẫn như lúc đầu gặp cô, lạc lõng cô đơn vô cùng.
Trong phòng lúc này chợt trở im lặng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của Cua, lúc này cô mới để ý Cua đã ngoan ngoãn ngủ từ lúc nào, còn bé An và bà Thu cũng đã đi ra ngoài. Nhiên vẫn đứng ôm con bé bên giường không biết phải cất lời thế nào. Cô đã từng ngàn lần nghĩ rằng nếu Văn tỉnh lại cô sẽ nhào đến ôm chặt anh, hoặc sẽ khóc nức nở. Thế nhưng lúc này cô lại không biết phải làm gì, sau bao nhiêu tháng ngày xa cách bầu không khí của hai người lại trở lên ngượng ngùng vô cùng.
- Nhiên, hai mẹ con lên đây nằm với anh được không?
Tiếng Văn cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, lời nói của anh vẫn còn chút yếu ớt, nhưng lại quá đỗi thân thương. Bỗng dưng cô không kìm được mà rơi một giọt nước mắt. “ Hai mẹ con lên đây nằm với anh được không" Câu nói đầu tiên anh nói với cô sau khi tỉnh dậy, chẳng phải lời nhớ nhung yêu thương mà sao tim cô đập mạnh đến thế này, sao sống mũi cô lại cay, sao mắt cô lại ướt? Cô run rẩy đặt Cua nằm lên cánh tay Văn rồi lặng lẽ leo lên bên còn lại, giường kê sát với chiếc giường cho người nhà bệnh nhân vừa hay đủ chỗ cho cả ba cùng nằm.
Ở bên ngoài kia, tiết trời đã lành lạnh, thế nhưng trong căn phòng này lại ấm áp vô cùng. Văn khẽ cúi đầu, nhìn xuống cánh tay mình, Cua vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay anh, đôi mắt con bé nhắm nghiền chỉ thấy hai hàng lông mi vừa dài vừa cong. Anh đưa mấy ngón tay chạm khẽ lên đôi tay nhỏ bé của con đoạn bặm chặt môi khẽ nói:
- Cua, ba xin lỗi con, để con phải chịu thiệt thòi rồi. Ba xin lỗi…
Có lẽ anh đang rất xúc động, mấy sợi gân trên mặt cũng giật giật, cũng phải thôi, những ngày qua tháng qua anh đâu được bên con, ngày nó sinh ra anh cũng chẳng được ôm ấp. Giờ nhìn con bé nằm ngủ say trên cánh tay mình sao trái tim anh vừa thấy hạnh phúc, lại vừa xót xa. Anh cứ lặng lẽ nhìn con bé rất lâu, trên khoé mắt nước mắt vẫn không ngừng rơi, từng giọt từng giọt. Nhiên nằm bên cạnh anh, cô không nói gì, hai bàn tay vẫn bám chặt gấu áo, đôi mắt cũng đã ướt đẫm.
- Nhiên,
Văn bỗng dưng quay sang cô, bàn tay còn lại siết chặt lấy tay cô nghẹn ngào nói tiếp:
- Vất vả cho em rồi, anh xin lỗi, để hai mẹ con phaỉ chịu khổ cực.
Cô không còn kìm chế được, xoay mình ôm chặt lấy anh, giây phút này chẳng còn ngượng ngùng lúng túng, cô vòng tay qua bờ ngực rắn chắc lắc đầu nói:
- Không, là em xin lỗi mới phải, em xin lỗi vì đã làm khổ anh, khổ con, em thương anh thương con lắm tất cả là tại em, em sai thật rồi, Văn anh có biết không? Khi bác sĩ nói anh có thể không còn tỉnh lại được nữa em đã rất sợ. Nếu như không vì con có lẽ em cũng sẽ không thể cố gắng được đến ngày hôm nay. Em thật sự thật sự rất yêu anh, cho dù em biết rằng bản thân không xứng với anh…
Văn đưa tay, chặn lên miệng cô rồi đáp lại:
- Nhiên, anh tỉnh lại rồi, đừng nói xứng hay không xứng, anh tỉnh lại rồi, em cũng sinh con rồi, chúng mình đừng tự trách bản thân, cũng đừng dằn vặt mình nữa được không em? Suốt thời gian nằm ở đây, anh đã nghe được hết những lời em nói, anh đã rất muốn mở mắt ra mà ôm chặt lấy em, khi anh cảm nhận được em đang khóc, anh đã đau đớn thế nào, anh thật sự không muốn thấy vợ anh, con anh phải khóc một mình khi không có anh. Những lời em nói với anh, anh thật sự đã nghe được hết, anh không trách em mà anh lại càng thương em vô cùng. Anh cũng có lỗi rất lớn, nhưng những chuyện này đã không còn quan trọng, anh chỉ cảm thấy rằng rất xót xa. Xót xa vì không nắm tay em khi em vào bàn sinh, có phải đau lắm không em? Có phải không có anh bên cạnh, em đã tủi thân rất nhiều không? Nhiên, em biết không, anh thật sự rất nhớ em, nhớ con, anh đã rất muốn mở mắt, rất muốn được ôm con khi con chào đời. Nhưng anh lại bỏ lỡ mất rồi…Từ nay anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con, được không?
- Bây giờ em chỉ mong anh mau chóng bình phục lại đã, ba lo lắng cho anh nhiều lắm đấy. Đợi anh khoẻ lại hai vợ chồng mình chuyển về nhà ở cùng ba được không? Em muốn ở nhà chăm sóc cho ba, cho Cua, cho anh…
- Nhiên, anh cũng chỉ mong mau khoẻ, để cùng em chăm sóc cho ba, và cho con thôi. Thật ra những ngày anh nằm đây, ba đêm nào cũng không ngủ, anh cảm nhận được hết, anh rất muốn mở mắt ra gọi ba nhưng không tài nào mở được. Cũng như hôm nay, khi con khóc, anh đã rất muốn mở mắt ngay mà ôm lấy con, mà vỗ về nó, thế nhưng anh không thể mở được. Có điều, con bé này đúng là ngang ngạnh, ba không dậy là nó không thôi khóc, nó khóc lớn đến mức, trong đầu anh như hỗn loạn, anh cứ nghĩ rằng con bé bị làm sao, cho đến giây phút cuối cùng khi em nói em đi, anh sợ rằng sẽ không được gặp lại con, thì bỗng dưng như có sức mạnh khiến anh bừng tỉnh vậy. Thật sự, khi mở mắt ra nhìn thấy con đang đỏ hỏn, vợ thì gầy gò xanh xao anh xót lắm…
Mây giọt nước mắt trên gương mặt gầy gò của Nhiên khẽ lăn dài, sau bao nhiêu hiểu nhầm, sau bao sóng gió cuối cùng khi anh tỉnh lại vẫn như thuở ban đầu. Anh vẫn yêu cô, vẫn thương cô, vẫn xót xa khi thấy cô đau đớn, bàn tay cô bấu chặt lên da thịt anh, giây phút này quá đỗi hạnh phúc nhưng cũng quá đỗi xót xa. Cua vẫn nằm ngoan trên tay ba ngủ ngon lành, càng nhìn con bé cô lại càng thấy an hận.
- Văn, em xin lỗi, tất cả mọi chuyện đều là em sai. Dù anh không trách em, em cũng biết mình đã sai thế nào. Khoảng thời gian qua là do em, em là khổ anh, làm khổ ba, làm khổ con và làm khồ cả chính bản thân mình cũng đều là do em ngu ngốc. Những ngày tháng xa anh em tưởng như mình không thể nào sống nổi, vừa hận vừa yêu mà rốt cuộc thì cũng do em không tin ở anh. Em không biết nguỵ biện thế nào cho bản thân mình, bởi có nguỵ biện thì em cũng sai thật rồi. Em thật sự thấy rất hối hận, cũng may anh tỉnh lại, nếu không có lẽ em cũng không biết mình phải làm thế nào. Em không cho con được một mái ẩm tử tế, em đẩy anh ra xa con, tất cả đều do em cả. Đúng là cuộc sống không có anh khổ sở đến vô cùng, nhưng đều là tự em gây ra thôi, nhưng…Văn em thật sự rất yêu anh, càng trải qua những chuyện như vậy em càng nhận ra mình yêu anh rất nhiều. Khi anh tỉnh lại anh không trách móc em lấy một câu em mới biết rằng hoá ra em đã phụ một người tốt đến thế nào Giờ anh có đuổi em đi, em cũng sẽ bám lấy anh, thật đấy, em sẽ không rời xa anh nữa đâu,
Văn nhìn Nhiên hai hàng nước mắt tuôn rơi, trái tim anh lại nhói lên từng đợt. Khoảng thời gian cô xa anh phải chịu vất vả thế nào, sao anh nỡ trách cô? Người phụ nữ anh yêu thương, sinh con trong ngày mưa tầm tã một mình mà không có anh sao anh nỡ trách cô? Bỗng dưng anh nghĩ đến ngày nhìn thấy cô bê bát canh nóng trong nhà hàng khi đó cô vẫn đang mang bầu đưa con của anh, vậy mà anh đã trách nhầm cô. Cô nói cô sai, nhưng anh cũng sai ngàn vạn lần khi để cô phải khổ sở như vậy.
Anh đưa mấy ngón tay thon dài lên gương mặt cô, hai gò má sạm lại, còn thấy mấy vết tàn nhang, từng sợi gân xanh nổi hẳn lên khiến khuôn mặt cô già nua đi chẳng còn vẻ hồng hào như trước kia. Có lẽ mấy ngày hôm nay cô khóc rất nhiều, hai hốc mắt thâm quầng sưng vù. Anh không kìm được, hơi xoay đầu hôn khẽ lên trán cô thì thầm:
- Nhiên, ai bảo em ngốc, ai bảo em sai? Anh là chồng em còn không trách em thì không có ai được trách em cả kể cả bản thân em. Anh nói rồi mà, đừng nhắc lại những chuyện đã qua rồi tự dằn vặt mình được không em… Chúng ta còn nhiều điều chưa làm, đợi anh khoẻ lại cùng thực hiện được không em? Mà bé An…hình như là con bé đã từng nói chuyện với anh, hay là do anh mơ nhỉ?
Nhiên mỉm cười đưa tay lau nước mắt đáp lại:
- Không phải mơ đâu, con bé hôm trước có nói chuyện khi anh nằm hôn mê mà, lúc đó nó còn bảo thấy anh chảy nước mắt. Con bé tội nghiệp lắm, ba mẹ nó đều mất cả rồi, những ngày tháng em mang thai Cua nó đều chăm sóc cho em và Cua. Anh còn nhớ nó nói gì với anh không?
- Anh cũng nghĩ đó là thật bởi cảm giác khi nãy nhìn nó nói thấy quen lắm, hoá ra là thật. Nó nói rằng nó muốn được gọi anh là ba, nó nói anh mau tỉnh dậy cho Cua và cả nó có một mái ấm…Nhiên em gọi con bé vào đây cho anh được không? Anh muốn gặp con bé
Nhiên gật đầu, cô đưa tay giật sợi dây trên thành giường khẽ nói:
- Bác Thu, bác bảo bé An vào đây giúp cháu được không?
- Vâng thưa cô.
Khi cánh cửa phòng mở ra, bé An ngập ngừng bước vào, vẫn ánh mắt cô đơn, hai bàn tay bấu lên gấu áo, từng bước đi lẻ loi vô cùng. Văn nhìn con bé, chợt thấy sống mũi cay xè, anh khẽ gọi dịu dàng:
- An, mau vào đây con..
Con bé bặm chặt môi, tiến lại bên giường bên phía Cua đang nằm bối rối hỏi lại:
- Chú cho gọi con sao?
Văn gật gật đầu:
- An, cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con vì đã chăm sóc cho cô, đã bên suốt khoảng thời gian chú không thể bên cô. Cảm ơn con đã yêu thương em Cua, và cảm ơn con đã trò chuyện với chú. Ngày hôm con nói với chú, cuộc sống này quá ngắn ngủi mà đau thương rất nhiều, chú còn nhớ rất rõ, vậy từ hôm nay để cô và chú được bên con, thay cha mẹ con chăm sóc con được không? Con có thể gọi chú là ba, gọi cô là mẹ được không? Chú sẽ thương con như thương em Cua, được không con?
Nhiên khẽ nhìn An, con bé mở to đôi mắt ngạc nhiên, mất mấy giây bất chợt cô thấy trên khoé mắt nó bỗng chảy ra mấy giọt nước lấp lánh. Bỗng dưng con bé oà lên khóc nức nở, Văn khẽ đưa bàn tay nãy giờ nắm chặt tay Nhiên xoa lên mái tóc con bé dỗ dành:
- An, con đừng khóc, chú…ba…mẹ sẽ thay ba mẹ ruột của con yêu thương con, đừng khóc được không con?
Nhiên lúc này cũng đưa tay lên bụm miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, con bé lau mấy giọt nước mắt nhìn Nhiên, rồi lại nhìn Văn khẽ nói:
- Con…có thật, chú…nhận con làm con không, có thật không cô Nhiên?
- Thật mà An, con đừng khóc con có còn nhớ ngày đầu con gặp cô con gọi cô là mẹ không, con không cô đơn, con còn có ông bà, và giờ có bố mẹ nuôi. Con biết không, cô từng nói với con cô giống con đều là những đứa bé không cha không mẹ. Con lại là cô bé hiểu chuyện, cô thương con như con cô, con đã từng nói nếu chú tỉnh lại con muốn được chú nhận con làm con mà phải không? An ngoan, đừng khóc, có cô…ba…mẹ rồi mà. Con ngoan..
Con bé gật đầu, Nhiên hiểu rằng con bé đã cô đơn quá lâu, đến khi hạnh phúc đến cũng sợ hãi mà không dám tiếp nhận, nhìn con bé nước mắt lưng tròng cô lại xót xa vô cùng. Con bé cúi mặt mặc cho nước mắt vẫn rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn về phía cô và Văn đáp lại:
- Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ…con…con hứa sẽ làm con ngoan, sẽ chăm sóc em Cua yêu thương em..
Văn nắm tay An, hài lòng nói:
- Được rồi, con gái ngoan, đợi mấy hôm nữa ba khoẻ, em Cua lớn ba mẹ sẽ bù đắp cho con. Có lẽ bây giờ chưa quen nhưng từ từ rồi sẽ quen con ạ, ba hơi mệt rồi, ba nằm ngủ một chút.
An gật đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt nhưng trên môi đã nở nụ cười tươi tắn đáp lại:
- Ba, mẹ con cảm ơn hai người, cả mẹ cũng nghỉ ngơi, sau sinh em bé phải nghỉ thật khoẻ đấy. Con ra ngoài rồi về với ông bà, mai con sẽ vào tiếp.
Nhiên gật đầu, giục con bé lại phía mình, khẽ hôn lên mái tóc của nó, hai đứa con này của cô giờ sẽ là báu vật, cô sẽ cùng Văn yêu thương chăm sóc cho thật tốt.
Khi con bé đi khuất, cô cũng nép vào lòng Văn ngủ một giấc yên bình, sau bao ngày tháng cuối cùng cô và anh cũng đã có những phút giây bên nhau hạnh phúc đến thế này. Những chuyện xưa cũ chẳng hề nhắc lại, cô chỉ muốn được nằm cạnh anh, cạnh con gái mình mà sống an yên đến hết cuộc đời này. Ở dưới sân bệnh viện, nắng có chút vàng, bỗng dưng cô chợt thấy cây bằng lăng còn một bông hoa tím biếc như mới nở, rõ ràng mùa này bằng lăng đã tàn, vậy mà bông hoa kia lại nở ngay giữa trời cuối thu. Cô khẽ khép hàng mi, trong giấc mơ bỗng những ký ức hư hao ngày cũ đầy đau thương cũng đã không còn…
****
Sáu năm sau,
- Ba, con đố ba biết tại sao nước biển lại mặn?
Đứa bé khoảng chừng sáu tuổi, đôi mắt tinh anh mặc chiếc váy trắng công chúa đang bám lên cổ Văn đang ngồi trên ghế sofa, anh khẽ thích thú đáp lại:
- Chẳng phải vì có muối nên mặn sao?
Con bé bĩu môi đáp lại:
- Ba sai hoàn toàn, nước biển mặn là bởi vì nó không ngọt.
- Trời! Cua nghe ba nói này, cách giải thích của con không đúng rồi.
- Dạ vâng, cách giải thích của Cua không đúng khoa học, Cua biết nhưng Cua đang trêu ba mà ba.
Ở phía một góc bàn bên bếp, một bé gái xinh xắn như thiếu nữ ngồi cạnh Nhiên, khẽ hừ lạnh:
- Mẹ có thấy không? Cua luôn nói ngang như vậy, con cũng đến chịu cái con bé này.
Nhiên bật cười gật đầu đồng tình, hai đứa con gái của cô, đứa chị thì thuỳ mị, ăn nói nhỏ nhẹ hiền dịu bao nhiêu thì đứa em y như rằng trái ngược bấy nhiêu. Sáu năm nay kể từ ngày Văn hồi phục sau tai nạn ấy cũng may có con bé An đều đặn đến giúp cô nếu không cô cũng rất vất vả. Tuy rằng có bà Thu nhưng mọi việc cũng chẳng thể nhàn rỗi chút nào. Hôm nay là chủ nhật, cứ cuối tuần An lại đến đây hôm nay từ sáng cô và Văn cùng hai đứa nhỏ đã ra siêu thị mua cơ man nào là thức ăn. Từ ngày hai vợ chồng cô chuyển về nhà ông Minh, không khí gia đình cũng ấm áp hơn hẳn. Sáng nay ông Minh đi đánh cầu ông, kể từ ngày ông về hưu để Văn giữ chức chủ tịch tập đoàn Bình Minh ông đâm ra nhàn rỗi, nếu không chơi với Cua và An thì cũng đi tụ tập bạn bè đánh cầu lông.
Nhiên vừa nhặt rau, lại nghĩ đến những tháng ngày của những tháng năm trước, sau ngày Văn tỉnh lại thì ngay hôm sau tên Thanh bị bắt. Cô nghe đâu tên Thanh bị bắt công lớn nhất là của Quân, bằng chứng ông Minh và Quân giữ cũng nộp hết ra toà. Hắn ta bị tử hình cách đó cũng không lâu, ngày xử hắn Nhiên không đến, kể từ ngày Văn bị tai nạn cô không còn muốn nghĩ lại những ký ức đau thương ấy.
Lại nói đến Quân sau khi tên Thanh bị bắt anh ta đã đi nước ngoài làm việc, cô thậm chí còn chưa kịp chào anh ta lấy một câu. Sáu năm nay cô và anh ta cũng chưa hề liên lạc lại nghĩ lại anh ta đã giúp đỡ cả cô và Văn cô lại thấy áy náy. Dù cho không còn yêu, cô vẫn mong cho anh ta ở nơi phương trời xa được hạnh phúc.
Thời gian đó, cô vừa chăm Cua, lại vừa chăm sóc cho Văn đến hôm nay khi con bé đã lớn rồi cô mới có thời gian thảnh thơi.
Cô nhìn Văn đang chơi đùa với con bé trong lòng bỗng thấy quá đỗi hạnh phúc. Kể từ khi Văn phục hồi trở lại, anh lúc nào cũng bám lấy con. Nhiều khi Nhiên cảm thấy cuộc đời này có một người chồng như Văn không biết kiếp trước cô đã phải tu mấy đời. Một người đàn ông có thể đi giặt tã cho con mà chẳng ngại dơ bẩn, đi làm về lại quấn quýt lấy con, bỗng dưng cô bật cười nhớ lại ngày con bé Cua bị tiêu chảy. Anh bế con bé một mạch chạy thẳng đến bệnh viện, khi con bé được đưa vào phòng cấp cứu cô và anh đứng bên ngoài chờ đợi. Chợt cô thấy khắp người anh từ trên xuống dưới một màu vàng của nước phân, tuy rất lo lắng cho con nhưng lúc đó cô không khỏi buồn cười. Thế nhưng anh lại xem đó chẳng là gì, thậm chí anh còn đưa tay quét lên đống nước vàng đó chạy xồng xộc đến phòng bác sĩ đòi xét nghiệm vi sinh cho phân của con bé mà cho đến giờ cô vẫn còn trêu lại anh. Những lúc con bé An, hay Cua bị ốm anh đều một tay đưa đi viện. nếu nói Văn là một người chồng tốt, thì xét về khía cạnh một người cha thì phải dành cho anh từ HOÀN HẢO. Một người đàn ông mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên là chạy đến ôm con, suốt từ tấm bé đến lớn anh đều tự tay tắm cho Cua, mãi đến khi con bé được ba tuổi anh mới giao lại cho Nhiên tắm vì anh cho rằng con bé đã đủ tuổi nhận thức. Mỗi đêm, anh đều về phòng con bé kể chuyện cho con bé nghe, đến khi nó ngủ anh mới trở lại phòng cùng cô. Những lần con ốm, dù là An hay Cua anh đều thức cả đêm nắm tay con, vắt nước cam cho con, từng món ăn, từng cái áo các con mặc anh đều lựa chọn điều tốt nhất. Không phải cô là người mẹ không tốt, chỉ có điều anh quá tốt, quá yêu thương các con đến độ khiến cô bị lu mờ. Thế nên con bé Cua bám ba nó lắm, còn An lớn rồi, con bé hiểu chuyện nên luôn là người công tâm nhất nhà. Có lần, khi cô cảm thấy tình yêu đã nhạt đi, cô hỏi anh liệu anh có ngoại tình không, thế nhưng anh đã nói với cô rằng anh có vật báu như Cua và An thì có chết anh cũng không đánh đổi bất cứ thứ gì vì gia đình này. Còn cô, chỉ cần nghe được câu đó cô cũng hoàn toàn tin anh.
Ở ngoài kia chợt có tiếng lao xao, có tiếng chuông cửa vang vọng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Văn vẫn đang ngồi chơi đùa với Cua, hai ba con chơi oẳn tù xì nãy mà chưa phân được thắng thua, còn An vừa làm rau xong liền chạy lên tầng lấy sạc điện thoại.
Nhiên đi lướt qua hai người, khẽ mỉm cười, còn gì hạnh phúc hơn một gia đình thế này cơ chứ?
Cô với tay mở cửa, bất chợt sững người lại, những cánh hoa hồng khẽ rơi từ trên xuống, cô ngước mắt lên, càng ngạc nhiên hơn khi An đang nhặt những bông hoa hồng trong lọ tung xuống, một người chuyển phát nhanh đưa cho cô bó hoa hồng đỏ rực xếp thành hình trái tim, trên đó còn có tấm thiệp với nét chữ của Văn
“ Vợ của anh, có lẽ khi em nhận được tấm thiệp này em đang rất bất ngờ, bởi anh và con vẫn đang ngồi bên trong nhà chơi với nhau đúng không? Thế nhưng em biết không, ba cha con anh đã lên kế hoạch này từ mấy tháng nay rồi, em hãy nhìn ra ra, xem có thấy gì không?"
Nhiên gấp tấm thiệp, cô nhìn lên chợt thấy nơi gốc cây một chùm bóng bay đang lơ lửng xếp thành dòng chữ “ ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ"
Khi cô còn chưa kịp định thần, đã thấy Văn cùng An và Cua bước ra, anh nhìn cô còn chưa hết xúc động bất chợt kéo cô lại gần rồi quỳ xuống, rút từ trong túi ra một hộp đựng nhẫn khẽ nói:
- Nhiên, em biết không, em là cô gái anh yêu duy nhất và yêu mãi mãi. Chúng ta đã trải qua những chuyện vui buồn, những sóng gió và cả đau thương. Thế nhưng tình cảm anh dành cho em chẳng hề phai nhạt đi mà chỉ thêm nhiều hơn. Những năm qua chăm sóc cho ba, cho anh và con đã vất vả nhiều rồi, anh chẳng làm được gì cho em, cũng chỉ biết làm mấy việc lặt vặt. Anh còn chưa cho em được lại một đám cưới, có lẽ sự tất bật khiến em quên đi chúng ta đã ly hôn và vẫn chưa có một đám cưới lại. Mấy năm nay vì công ty anh cũng quá bận, em nói rằng anh thương con, chăm lo cho con hơn em nhưng cả anh và hai con đều biết rằng việc trong gia đình đều một mình em quán xuyến. Nhiên, anh thật sự rất thương và yêu em rất nhiều. Cuộc đời này của anh có em là điều anh không bao giờ hối hận, anh chỉ muốn được bên em, yêu thương em cùng em đi hết quãng đường còn lại. Em biết không, anh thấy việc anh bôn ba bên ngoài kiếm tiền cũng chẳng vất vả như em. Em lo cho ba chu đáo hơn cả con ruột, em lo cho anh, lo cho các con từng chút một mà chẳng hề nhận công lao về mình. Hôm nay anh chỉ muốn nói, anh và các con luôn biết ơn em. Giờ em có đồng ý lấy anh làm chồng không?
Nhiên vẫn chưa hết bất ngờ, cô hết nhìn Văn, nhìn An lại nhìn Cua, bí mật này của ba người sao cô không hề hay biết? Mấy ngày trước thấy ba cha con Văn cứ thì thà thì thụt, hoá ra giấu cô làm chuyện này sao? Thế mà sao cô không thấy giận, lại thấy xúc động đến như vậy? Suốt thời gian qua đúng là cô đã luôn tất bật, thế nhưng cô không ngờ anh lại thương cô nhiều đến vậy.
Cô nhìn chiếc nhẫn trên hộp, đây chẳng phải chiếc nhẫn cô dùng nó để tống tiền anh sao? Sống mũi cô bỗng nhiên cay xè, năm năm kể từ ngày hai người quay lại, gần bảy năm ở bên nhau cô đã đôi lần tự nghĩ có lúc nào đó anh sẽ chán mình. Giờ cô không còn là cô gái tuổi hai mươi đầy mơ mộng, cô đã là mẹ của hai đứa trẻ, cũng gần đến tuổi ba mươi, còn anh cũng chạm đến tuổi ba lăm, đã lâu rồi cái tất bật của cuộc sống khiến cô và anh không còn nhiều lãng mạn như trước. Vậy mà hôm nay, anh lại cho cô một món quà to lớn đến thế này, hoá ra tình yêu không già đi theo năm tháng, mà lại càng khiến anh và cô có trách nhiệm với nhau hơn. Nếu nói rằng điều may mắn nhất trong cuộc đời cô là gặp được anh là điều hoàn toàn đúng.
- Mẹ, mẹ đồng ý đi mẹ cứ để ba con quỳ mãi thế?
Tiếng Cua cất lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô không để ý nước mắt đã rơi từ lúc nào, từ từ đưa bàn tay hướng về anh. Có lẽ chỉ chờ có vậy, anh nắm chặt tay cô đeo chiếc nhẫn vào. Hai đứa bé đứng ngoài tủm tỉm cừoi được thể kêu lên:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi…
Nhiên liếc mắt nhìn hai đứa, con bé An bình thường thuỳ mị là vậy mà hôm nay cũng vào hùa với em trêu cô. Cô định nói gì đó, bất chợt bị Văn kéo sát lại đặt lên môi một nụ hôn, đột nhiên có tiếng vang rất lớn, cô giật nảy mình, từng lá kim tuyến rơi đầy khắp sân, ông Minh cầm băng pháo vừa bắn cười sảng khoái:
- Thế là ta sắp có con dâu rồi.
Nhiên nhìn ông, tỏ vẻ giận dỗi:
- Ba này, thế giờ con không phải con dâu ba sao?
- Là con dâu trên danh phận, chứ đâu phải con dâu trên danh nghĩa giấy tờ, ai bắt ngày xưa con ly hôn nó chứ.
- Baaaaaaaaa. Sao ba cứ trêu con mãi,
Ồng Minh tiến lại gần, đặt tay lên vai Nhiên nghiêm túc nói:
- Nhiên, thật sự hôm nay ba phải cảm ơn con. Con là đứa con dâu hiếu thảo, luôn nghĩ cho ba, mọi việc trong nhà cũng nhờ có bàn tay con mới có thể trọn vẹn như vậy. Ba thật lòng cảm ơn, và ba cũng chúc hai con mãi hạnh phúc.
Nói rồi, ông khẽ hướng mắt ra cổng, vợ chồng ông Lai bà Lan cũng từ từ tiến vào, Nhiên hết ngạc nhiên này lại đến bất ngờ khác, mà cũng phải thôi, ông bà Lan Lan là bố mẹ nuôi của cô làm sao có thể vắng mặt trong dịp này. Hoá ra tất cả mọi người đều biết, xa xa bà Thu cũng đang tiến vào, vậy là chỉ mình cô hoàn toàn không hay biết gì? Cô càng lúc càng thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào, con bé An còn giục Cua hô to hôn đi hôn đi khiến cô hết sức ngại ngùng. Cuối cùng Văn đành thơm lên má cô một cái rồi cả nhà mới vào trong. Hai bên gia đình nói chuyện như thể dạm ngõ, nào là trước kia cưới con bé Nhiên đâu có bố mẹ, nay có rồi tổ chức cho đàng hoàng, cũng phải ăn hỏi, cũng phải mâm cỗ, thế nhưng vì không muốn người ta chê cười nên làm cái lễ cưới thành lễ kỉ niệm ngày cưới lồng vào. Ông Minh nghe bà Lan nói vừa hợp tình vừa hợp lý liền đồng ý luôn. Trong lúc người lớn nói chuyện, hai đứa nhỏ lại ngồi im, đôi bạn chẳng già chẳng trẻ liền nháy mắt nhau đi ra ngoài.
Kéo nhau ra gốc cây nhãn trước vường, Nhiên ngập ngừng nói:
- Văn, chuyện này…em thật sự bất ngờ…
- Vậy em có thích không? Trước kia và cả sau này dù làm chuyện gì anh cũng hỏi em, nhưng chuyện này anh muốn giấu cho đến hôm nay em không giận anh chứ
- Em…em không giận, em thật sự rất hạnh phúc. Văn, em không nghĩ rằng bao nhiêu năm như vậy đến giờ anh vẫn thương, vẫn đối xử với em tốt đến thế. Em…thật sự rất xúc động
- Vậy em nghĩ sau bao nhiêu năm anh sẽ chán em sao? Anh sẽ không bao giờ chán em, dù em có già nua xấu xí, em biết vì sao không?
- Vì sao ạ?
- Bởi vì em là vợ anh, là gia đình, là người thân yêu của anh. Anh không coi em như người dưng trên danh nghĩa vợ, anh coi em như người thân, như máu mủ của mình, mà đã là máu mủ sẽ không bao giờ nhàm chán. Từ trước đến nay chúng ta sống với nhau khoảng thời gian cũng đủ dài, cũng có xích mích nhỏ, cũng có vài ba cuộc cãi vã nhẹ, cũng có những lần chẳng vừa ý về đối phương nhưng anh biết là em hay đều cố gắng vun đắp cho gia đình này. Cuộc sống đâu thể bằng phải mãi, bát đũa chẳng phải có lúc còn xô sao? Chúng ta đến ngần này rồi, anh và em cũng là con người không tránh khỏi những cái tôi, nhưng điều anh trân quý nhất là em là người vợ quá dịu dàng, em quá chu đáo, dù có bác Thu nhưng mỗi lần về nhà lại thấy cốc nước ép đặt em làm đặt ngay ngắn trên tủ, đôi giày anh mang được lau sạch sẽ, ngày giỗ mẹ em một tay làm hết, ba ốm em không ngại đêm hôm dậy nấu cháo cho ba, em lo cho gia đình này từ cái nhỏ nhặt, anh không thương, không trân trọng em lại chán em làm sao được? Cô ngốc này bao nhiêu năm vẫn ngốc thế sao?
Nhiên bật cười, mấy lời anh nói cứ ngọt như mía lùi, cái thời mới yêu nhau anh còn chẳng nói ngọt thế này. Hay bởi vì cô già rồi mà cô nhận thấy rằng những lời nói nó lại hay đến thế? Hay bởi anh quá tôt, tốt đến mức dù anh nói gì cô cũng thấy đúng? Cô khẽ nép người vào anh, bên ngoài kia hay bên trong căn nhà kia đều mang lại cho cô sự bình yên đến lạ lùng, bất chợt cô nhướn người hôn lên đôi môi anh, thế nhưng cô không hề biết ở một góc hai báu vật của cô đã vừa hay chụp lại được khoảnh khắc ấy…
Tác giả :
Phạm Vũ Anh Thư