Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh
Chương 9: Tình cảm của Trịnh Kiên
Nóng, cơ thể tôi vô cùng nóng. Từng khớp xương như rã rời, không một chút sức lực. Cơ bắp co rút, nhói lên từng trận khiến tôi đau đến tê dại. Ý thức tôi hoàn toàn chìm vào một màu đen u ám không chút lối thoát….
Tôi cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi màn đêm nhưng lại nhận ra mình không thể cử động. Từng cơn ác mộng cứ vồ lấy tôi, ngấu nghiến tôi trong sự khát máu và điên dại. Đã bao lâu, đã bao lâu rồi tôi lại gặp lại những thứ ác mộng này, những thứ mà ngày xưa gần như làm bạn với tôi mỗi đêm???
Tôi co rút, tôi cảm thấy mình thật bất lực và đau đớn. Tôi đã cố trốn chạy nhưng vẫn không thể nào thoát được số phận, hay nói đúng hơn, là danh phận, thứ danh phận đáng nguyền rủa đó…
Tôi chạy, chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm đen nhứ muốn thí cả mạng mình cho đến lúc kiệt sức, buôn xuôi tất cả thì bỗng nhiên, một đôi tay nắm lấy tay tôi, mang hơi ấm từ đôi tay đó sang tay tôi, mang bình yên đến cho tâm hồn đang hoảng loạn của tôi. Tôi tay này là của ai?? Và sự an toàn này nữa, nó đến từ đâu?? Và tại sao???
***
Hắn nắm lấy tay nó, đôi tay nó vẫn còn lạnh ngắt. Nhớ lại khi nãy, hắn vẫn còn thấy sợ. Nó đau đớn trên chiếc giường trắng, nó la hét, nó cắn răng cho đến bật máu, nó như trở nên cuồng dại. Hắn lau đi mồ hôi trên vần trán ướt đẫm của nó mà lòng khẽ đau. Nó đã phải trải qua những chuyện như thế nào mà ác mộng cứ đến với nó trong đêm, trong đau đớn quằng quại. Nắm chặt lấy đôi tay nó lần nữa như muốn truyền thêm cho nó sức mạnh, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn vẫn chưa tìm thấy thuốc giải, và hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng, chẳng có chút tin tức nào. Hắn chỉ còn hai ngày, và thời gian đó quả thực là áp lực rất lớn, rất căn thẳng…..
Đi dọc hành lang tiến về cổng biệt thự, hắn vừa đi vừa suy ngẫm. Gia thế của nó là gì, hắn không quan tâm, nhưng tại sao nó lại bị am sát chứ??? Liệu việc này có liên quan tới hắn không???
Bỗng…
“Trịnh Kiên, lại đây, ta có chuyện muốn nói với cháu" Cha nó vẫy vẫy tay sang bên cạnh
Hắn ngồi xuống, đưa đôi mắt tò mò về phía cha nó
Ông nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc “ Nói cho ta biết, quan hệ giữa cháu với Chi Khanh là như thế nào??"
Hắn đáp lại “Cháu yêu Chi Khanh, cháu là người đàn ông đầu tiên của cô ấy và sẽ là người duy nhất của cô ấy"
Cha nó cười khẩy “Nực cười, trẻ tuổi như cậu mà biết gì là yêu sao??"
“Tình cảm của cháu dành cho cô ấy bác có thể tin tưởng." hắn nói giọng chắc chắn
“Nói cho ta biết, cháu có tình cảm với nó từ khi nào? Và thái độ của nó ra sao??"
“Cháu là con em nhà hắc đạo, lớn lên trong máu tanh và sự lạnh nhạt, đã sớm tin rằng thế gian này, tình cảm giữa những người xa lạ với nhau chỉ là hư vô. Vì muốn thoát khỏi nó, cháu đã trốn khỏi đó một thời gian và đến trường học vào đầu năm nay. Từ ánh mắt đầu tiên cháu nhìn thấy cô ấy, cháu đã cảm thấy vô cùng đặc biệt. Cô ấy vui tươi, cô ấy tốt bụng, cô ấy dễ thương, cô ấy làm nũng, cô ấy cười, cô ấy buồn, từng hành động một như tia nắng ấm chiếu sáng đời cháu. Chiếu sáng đến mức, cháu lạc lối trong nó và dành luôn trái tim của mình cho cô ấy luôn lúc nào không hay. Từng ngày cháu đến trường, chỉ có một mục đích duy nhất, là nhìn thấy nụ cười của cô ấy, dáng vẻ của cô ấy. Nó gần như trở thành một thói quen trong cháu. Cháu trở nên trái tính, trở nên khó chịu khi có tên con trai nào đi gần cô ấy. Cháu trở nên ghen tuôn khi cô ấy cười đùa hay tỏ ra thân mật quá mức với bất cứ tên đàn ông nào. Vậy là yêu, phải không bác??" hắn buồn bã đổi tư thế “Cô ấy trốn tránh cháu, với một lí do khó hiểu nào đó, nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc. Cháu sẽ vẫn đi theo cô ấy, đến một ngày náo đó cô ấy chấp nhận tình cảm của cháu. Đó là quyết định của cháu" Hắn nói giọng kiên định.
Ông nhìn hắn, nhìn thật lâu. Ông tin, tin những lời cậu ta nói hoàn toàn là sự thật. Ông cũng đã yêu, và vẫn yêu mẹ nó với một tình cảm nồng cháy như thế, nên ông hiểu, tình cảm của hắn hoàn toàn là thật. Nhưng tình cảm của hắn và nó nào có thể dễ dàng như ông và vợ mình khi xưa. Hơn nữa, con ông đã cố gắng trốn chạy cái thế giới đó như thế nào, ông đã được chứng kiến, liệu tình yêu của con bé có lớn đủ để chấp nhận vì người đàn ông này mà bước vào vũng bùn đó một lần nữa không???
Ông thở dài, khẽ đứng dậy, vỗ vai hắn “Ta tin tưởng tình cảm của cậu dành cho con gái tôi, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu cuối cùng. Nếu có một ngày, cậu phải lựa chọn con gái tôi với tất cả của cậu, cậu lựa chọn bên nào???"
“Cô ấy từ ngày hôm ấy đã trở thành tất cả của cháu, không có gì có thể thay đổi cô ấy trong cháu được. Cho nên, cho dù đánh đổi với tất cả mọi thứ, cháu vẫn sẽ chọn cô ấy" Hai mắt hắn kiên định, đó là câu trả lời của hắn
“Tốt lắm, nhưng ta phải nói với cháu điều này, tình cảm của cháu và nó sẽ phải trải qua vô vàng trắc trở…"
Không đợi ông nói hết, hắn đã cất tiếng “Cháu sẽ không bao giờ buông tay"
Ông gật đầu “Được. Chỉ còn một điều thôi, ta cảnh cáo cháu. Nếu cháu làm tổn thương nó, dù chỉ một chút, cháu cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp nó, và khi đó, hậu quả mà cháu phải gánh cháu không bao giờ có thể nào tưởng tượng ra được đâu"
Hắn nhìn vào mắt ông, nói từng chữ một vô cùng rõ ràng “Cháu sẽ không bao giờ như thế. Cháu chắc chắn"
****
( Chin: chương này hơi dài dòng và hơi buồn, mong các bạn thông cảm cho mình nha ^-^)
Tôi cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi màn đêm nhưng lại nhận ra mình không thể cử động. Từng cơn ác mộng cứ vồ lấy tôi, ngấu nghiến tôi trong sự khát máu và điên dại. Đã bao lâu, đã bao lâu rồi tôi lại gặp lại những thứ ác mộng này, những thứ mà ngày xưa gần như làm bạn với tôi mỗi đêm???
Tôi co rút, tôi cảm thấy mình thật bất lực và đau đớn. Tôi đã cố trốn chạy nhưng vẫn không thể nào thoát được số phận, hay nói đúng hơn, là danh phận, thứ danh phận đáng nguyền rủa đó…
Tôi chạy, chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm đen nhứ muốn thí cả mạng mình cho đến lúc kiệt sức, buôn xuôi tất cả thì bỗng nhiên, một đôi tay nắm lấy tay tôi, mang hơi ấm từ đôi tay đó sang tay tôi, mang bình yên đến cho tâm hồn đang hoảng loạn của tôi. Tôi tay này là của ai?? Và sự an toàn này nữa, nó đến từ đâu?? Và tại sao???
***
Hắn nắm lấy tay nó, đôi tay nó vẫn còn lạnh ngắt. Nhớ lại khi nãy, hắn vẫn còn thấy sợ. Nó đau đớn trên chiếc giường trắng, nó la hét, nó cắn răng cho đến bật máu, nó như trở nên cuồng dại. Hắn lau đi mồ hôi trên vần trán ướt đẫm của nó mà lòng khẽ đau. Nó đã phải trải qua những chuyện như thế nào mà ác mộng cứ đến với nó trong đêm, trong đau đớn quằng quại. Nắm chặt lấy đôi tay nó lần nữa như muốn truyền thêm cho nó sức mạnh, hắn nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn vẫn chưa tìm thấy thuốc giải, và hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng, chẳng có chút tin tức nào. Hắn chỉ còn hai ngày, và thời gian đó quả thực là áp lực rất lớn, rất căn thẳng…..
Đi dọc hành lang tiến về cổng biệt thự, hắn vừa đi vừa suy ngẫm. Gia thế của nó là gì, hắn không quan tâm, nhưng tại sao nó lại bị am sát chứ??? Liệu việc này có liên quan tới hắn không???
Bỗng…
“Trịnh Kiên, lại đây, ta có chuyện muốn nói với cháu" Cha nó vẫy vẫy tay sang bên cạnh
Hắn ngồi xuống, đưa đôi mắt tò mò về phía cha nó
Ông nhìn hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc “ Nói cho ta biết, quan hệ giữa cháu với Chi Khanh là như thế nào??"
Hắn đáp lại “Cháu yêu Chi Khanh, cháu là người đàn ông đầu tiên của cô ấy và sẽ là người duy nhất của cô ấy"
Cha nó cười khẩy “Nực cười, trẻ tuổi như cậu mà biết gì là yêu sao??"
“Tình cảm của cháu dành cho cô ấy bác có thể tin tưởng." hắn nói giọng chắc chắn
“Nói cho ta biết, cháu có tình cảm với nó từ khi nào? Và thái độ của nó ra sao??"
“Cháu là con em nhà hắc đạo, lớn lên trong máu tanh và sự lạnh nhạt, đã sớm tin rằng thế gian này, tình cảm giữa những người xa lạ với nhau chỉ là hư vô. Vì muốn thoát khỏi nó, cháu đã trốn khỏi đó một thời gian và đến trường học vào đầu năm nay. Từ ánh mắt đầu tiên cháu nhìn thấy cô ấy, cháu đã cảm thấy vô cùng đặc biệt. Cô ấy vui tươi, cô ấy tốt bụng, cô ấy dễ thương, cô ấy làm nũng, cô ấy cười, cô ấy buồn, từng hành động một như tia nắng ấm chiếu sáng đời cháu. Chiếu sáng đến mức, cháu lạc lối trong nó và dành luôn trái tim của mình cho cô ấy luôn lúc nào không hay. Từng ngày cháu đến trường, chỉ có một mục đích duy nhất, là nhìn thấy nụ cười của cô ấy, dáng vẻ của cô ấy. Nó gần như trở thành một thói quen trong cháu. Cháu trở nên trái tính, trở nên khó chịu khi có tên con trai nào đi gần cô ấy. Cháu trở nên ghen tuôn khi cô ấy cười đùa hay tỏ ra thân mật quá mức với bất cứ tên đàn ông nào. Vậy là yêu, phải không bác??" hắn buồn bã đổi tư thế “Cô ấy trốn tránh cháu, với một lí do khó hiểu nào đó, nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc. Cháu sẽ vẫn đi theo cô ấy, đến một ngày náo đó cô ấy chấp nhận tình cảm của cháu. Đó là quyết định của cháu" Hắn nói giọng kiên định.
Ông nhìn hắn, nhìn thật lâu. Ông tin, tin những lời cậu ta nói hoàn toàn là sự thật. Ông cũng đã yêu, và vẫn yêu mẹ nó với một tình cảm nồng cháy như thế, nên ông hiểu, tình cảm của hắn hoàn toàn là thật. Nhưng tình cảm của hắn và nó nào có thể dễ dàng như ông và vợ mình khi xưa. Hơn nữa, con ông đã cố gắng trốn chạy cái thế giới đó như thế nào, ông đã được chứng kiến, liệu tình yêu của con bé có lớn đủ để chấp nhận vì người đàn ông này mà bước vào vũng bùn đó một lần nữa không???
Ông thở dài, khẽ đứng dậy, vỗ vai hắn “Ta tin tưởng tình cảm của cậu dành cho con gái tôi, nhưng tôi muốn hỏi cậu một câu cuối cùng. Nếu có một ngày, cậu phải lựa chọn con gái tôi với tất cả của cậu, cậu lựa chọn bên nào???"
“Cô ấy từ ngày hôm ấy đã trở thành tất cả của cháu, không có gì có thể thay đổi cô ấy trong cháu được. Cho nên, cho dù đánh đổi với tất cả mọi thứ, cháu vẫn sẽ chọn cô ấy" Hai mắt hắn kiên định, đó là câu trả lời của hắn
“Tốt lắm, nhưng ta phải nói với cháu điều này, tình cảm của cháu và nó sẽ phải trải qua vô vàng trắc trở…"
Không đợi ông nói hết, hắn đã cất tiếng “Cháu sẽ không bao giờ buông tay"
Ông gật đầu “Được. Chỉ còn một điều thôi, ta cảnh cáo cháu. Nếu cháu làm tổn thương nó, dù chỉ một chút, cháu cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội được gặp nó, và khi đó, hậu quả mà cháu phải gánh cháu không bao giờ có thể nào tưởng tượng ra được đâu"
Hắn nhìn vào mắt ông, nói từng chữ một vô cùng rõ ràng “Cháu sẽ không bao giờ như thế. Cháu chắc chắn"
****
( Chin: chương này hơi dài dòng và hơi buồn, mong các bạn thông cảm cho mình nha ^-^)
Tác giả :
Hạ Thanh