Em Là Nữ Hoàng Trái Tim Anh
Chương 12: Tỉnh
Tôi càng ngày càng thấy mình trở nên kiệt quệ. Tôi biết ngày này rốt cuộc cũng sẽ phải đến nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh đến thế này. Tôi còn vui vẻ chưa đủ lâu.
Trong vô thức, tôi luôn cảm nhận được một đôi tay ấm áp giữ chặt lấy tay tôi, như một liều thuốc an thần khiến tôi phụ thuộc hẳn vào sự ấm áp của đôi tay đó, nó khiến tôi trở nên quyến luyến. Tôi không biết, đôi tay này là của ai. Anh hai, Phi Ảnh, cha tôi, mẹ tôi…?
Từng cơn đau co rút kéo đến với tôi như những cơn thủy triều vô tận. Tôi đau, đau đớn lắm, cảm giác đau đớn này còn nhiều hơn những lần bị thương ở các buổi huấn luyện khi xưa. Trong cơn đau đớn đó còn có cả ác mộng, ác mộng máu tanh cùng những tiếng nói mơ hồ…
Tôi không phân biệt được ngày đêm, tất cả đối với tôi lúc này chỉ còn tối đen và đau đớn. Hơn ấm từ đôi tay của người nào đó, tôi vẫn cảm nhận được nhưng tôi vẫn không thể nào mở mắt nhìn lấy một cái. Tôi trở nên thật yếu đuối và hay sợ hãi, sợ hãi liệu tôi có chết đi không, liệu tôi có thể vượt qua lần thử thách này không, liệu tôi có thể mở mắt mà gặp lại mọi người không, liệu tôi có thể cám ơn người có đôi tay ấm áp kia, người đã xua đi ác mộng hằng đêm của tôi không??
Những giọt nước mắt của Phi Ảnh rơi xuống tay tôi khiến tôi đa như buốt xé. Trong đau đớn cùng cực, tôi nhận ra mình vẫn có thể phản khán. Tôi cố gắng dãy dụa, nhưng tôi phát hiện ra một sự thật là, cơn đau của tôi sẽ tăng lên tỉ lệ thuận với sức tôi dùng để dẫy dụa. Càng dãy dụa, tôi càng cảm thấy đau đớn. Tôi nắm chặt lấy tay người đó, tôi gồng mình chịu đựng cơn đau với ước mong được sống lại một cách mãnh liệt. Nhưng, khi liều thuốc an thần giảm đau đó được tiêm vào người tôi, sự thoải mái của nó mém chút nửa kéo tôi ngã quỵ trong sự thoải mái. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi đã từng có chút ý định buông tay….
Nụ hôn của người đó, trằn trọc mà bá đạo, lại lần nữa kéo vực dậy tinh thân chiến đấu của tôi. Tôi cố hết sức đấu tranh, gồng mình với tất cả lần cuối cùng, Và lần này, thật may mắn, tôi đã thành công mở mắt, trở về với vòng tay của mọi người….
****
Triền miên một lúc lâu, Kiên mới chịu tha cho nó. Nhìn đôi môi vì bị hắn hôn mà trở nên mọng đỏ, hắn quả thực cũng có chút không đành lòng. Vẽ vuốt trán nó, hắn nhận ra nó đã ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn nó phải đau đớn lắm mới có thể khiến mồ hôi ra nhiều chừng này. Nhanh chóng dùng khăn lau đi hết mồ hôi trên trán nó, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của nó. Chính khuôn mặt này, nụ cười ở đôi môi này, vẻ tinh nhịch trong ánh mắt này đã cuốn hút hắn. Khẽ hôn lên mí mắt nó một cái nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị cũng chẳng đề phòng, điều mà trước kia gần như chưa từng xảy ra trên người hắn….
Hắn không ngủ được lâu thì bừng tỉnh một cách vô cớ. Như một thói quen, hắn nhìn vào lồng ngực của mình để kiểm tra nó, bỗng hắn chợt thấy đôi mắt ấy, đôi mắt tròn to cướp đi hồn phách của hắn đang nhìn chằm chằm hắn vẻ dò hỏi khiến hắn giật mình, những tưởng chính mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ. Hắn dụi dụi mắt, lại tiếp tục nhìn nó khẽ mỉm cười trong lòng hắn, lúc ấy, hắn mới kịp có phản ứng ….
****
Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là một vòm ngực rộng lớn khiến tôi hốt hoảng, chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi đau đến mức chết đi, nhập vào thân xác ai đó rồi không??? Không có khả năng nha..
Hốt hoảng một hồi, khi tôi nhận ra tên đang ôm mình là Trịnh Kiên đang ngủ say, tâm tư đang treo ngược cành cây của tôi mới dần dần bình tĩnh lại, đến nước mày, trong đầu tôi lại nảy sinh một vấn đề khác, tại sao Trịnh Kiên lại nằm trên giường tôi, cậu ta đến bao lâu rồi, và, tại sao cậu ta vào nhà, rồi vào phòng tôi được nha????
Hắn bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm tôi, rồi không ngờ được ôm thật chặt lấy tôi, hỏi một câu đến một đứa trẻ lên ba ngốc nhất cũng trả lời được
“Chi Khanh, có phải cậu đấy không??"
Bà nhà mi, không phải bà đây thì là ai, tôi cố gắng kìm nén, kìm nén mình để không bật ra tiếng chửi, chỉ hơi vùng vẫy “Trịnh Kiên, cái đồ ôn hỏa nhà cậu, mau thả tớ ra, tớ bệnh không chết nhưng sắp bị cậu bóp chết rồi" Tôi cất giọng khán nghị
“Ưm" cậu ta nhanh chóng buông tôi ra, vành tai nhanh chóng đỏ bừng
A…Đỏ mặt????
Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta “Ừm…cái này…mấy ngày tớ phát bệnh, cậu đều ở đây hả???"
Cậu ta cứng ngắt gật gật đầu..
OMG, không phải đùa đấy chứ…
Bàn tay ấm áp đó, nụ hôn trằn trọc mà triền miên đó….
Ách, mặt tôi thoắt chốc đỏ bừng, sâu trong tim lại có cảm giác rung động mãnh liệt….
*****__________________________********
Chin: tỉnh rồi, tỉnh rồi a. Mọi người đỡ căn thẳng, tôi cũng đỡ áp lực ^-^ hé lộ tí xíu, chương sau vô cùng “mặn nồng" đó nha mọi người
Ừm, giáng sinh đến rồi, không biết chúc gì hết, chỉ mong mọi người có một kì giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân nhé!!!! MERRY CHRISMAS!!!!
Tái bút: giáng sinh này tác giả buồn lắm (vì không có ai dẫn đi chơi mà ^_^) mọi người nhớ chúc mừng Nô-en tác giả để tác giả đỡ tủi thân nghen…>_<
Trong vô thức, tôi luôn cảm nhận được một đôi tay ấm áp giữ chặt lấy tay tôi, như một liều thuốc an thần khiến tôi phụ thuộc hẳn vào sự ấm áp của đôi tay đó, nó khiến tôi trở nên quyến luyến. Tôi không biết, đôi tay này là của ai. Anh hai, Phi Ảnh, cha tôi, mẹ tôi…?
Từng cơn đau co rút kéo đến với tôi như những cơn thủy triều vô tận. Tôi đau, đau đớn lắm, cảm giác đau đớn này còn nhiều hơn những lần bị thương ở các buổi huấn luyện khi xưa. Trong cơn đau đớn đó còn có cả ác mộng, ác mộng máu tanh cùng những tiếng nói mơ hồ…
Tôi không phân biệt được ngày đêm, tất cả đối với tôi lúc này chỉ còn tối đen và đau đớn. Hơn ấm từ đôi tay của người nào đó, tôi vẫn cảm nhận được nhưng tôi vẫn không thể nào mở mắt nhìn lấy một cái. Tôi trở nên thật yếu đuối và hay sợ hãi, sợ hãi liệu tôi có chết đi không, liệu tôi có thể vượt qua lần thử thách này không, liệu tôi có thể mở mắt mà gặp lại mọi người không, liệu tôi có thể cám ơn người có đôi tay ấm áp kia, người đã xua đi ác mộng hằng đêm của tôi không??
Những giọt nước mắt của Phi Ảnh rơi xuống tay tôi khiến tôi đa như buốt xé. Trong đau đớn cùng cực, tôi nhận ra mình vẫn có thể phản khán. Tôi cố gắng dãy dụa, nhưng tôi phát hiện ra một sự thật là, cơn đau của tôi sẽ tăng lên tỉ lệ thuận với sức tôi dùng để dẫy dụa. Càng dãy dụa, tôi càng cảm thấy đau đớn. Tôi nắm chặt lấy tay người đó, tôi gồng mình chịu đựng cơn đau với ước mong được sống lại một cách mãnh liệt. Nhưng, khi liều thuốc an thần giảm đau đó được tiêm vào người tôi, sự thoải mái của nó mém chút nửa kéo tôi ngã quỵ trong sự thoải mái. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi đã từng có chút ý định buông tay….
Nụ hôn của người đó, trằn trọc mà bá đạo, lại lần nữa kéo vực dậy tinh thân chiến đấu của tôi. Tôi cố hết sức đấu tranh, gồng mình với tất cả lần cuối cùng, Và lần này, thật may mắn, tôi đã thành công mở mắt, trở về với vòng tay của mọi người….
****
Triền miên một lúc lâu, Kiên mới chịu tha cho nó. Nhìn đôi môi vì bị hắn hôn mà trở nên mọng đỏ, hắn quả thực cũng có chút không đành lòng. Vẽ vuốt trán nó, hắn nhận ra nó đã ướt đẫm mồ hôi. Chắc hẳn nó phải đau đớn lắm mới có thể khiến mồ hôi ra nhiều chừng này. Nhanh chóng dùng khăn lau đi hết mồ hôi trên trán nó, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó, nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của nó. Chính khuôn mặt này, nụ cười ở đôi môi này, vẻ tinh nhịch trong ánh mắt này đã cuốn hút hắn. Khẽ hôn lên mí mắt nó một cái nhẹ nhàng, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị cũng chẳng đề phòng, điều mà trước kia gần như chưa từng xảy ra trên người hắn….
Hắn không ngủ được lâu thì bừng tỉnh một cách vô cớ. Như một thói quen, hắn nhìn vào lồng ngực của mình để kiểm tra nó, bỗng hắn chợt thấy đôi mắt ấy, đôi mắt tròn to cướp đi hồn phách của hắn đang nhìn chằm chằm hắn vẻ dò hỏi khiến hắn giật mình, những tưởng chính mình vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ. Hắn dụi dụi mắt, lại tiếp tục nhìn nó khẽ mỉm cười trong lòng hắn, lúc ấy, hắn mới kịp có phản ứng ….
****
Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là một vòm ngực rộng lớn khiến tôi hốt hoảng, chẳng lẽ, chẳng lẽ tôi đau đến mức chết đi, nhập vào thân xác ai đó rồi không??? Không có khả năng nha..
Hốt hoảng một hồi, khi tôi nhận ra tên đang ôm mình là Trịnh Kiên đang ngủ say, tâm tư đang treo ngược cành cây của tôi mới dần dần bình tĩnh lại, đến nước mày, trong đầu tôi lại nảy sinh một vấn đề khác, tại sao Trịnh Kiên lại nằm trên giường tôi, cậu ta đến bao lâu rồi, và, tại sao cậu ta vào nhà, rồi vào phòng tôi được nha????
Hắn bỗng mở mắt, nhìn chằm chằm tôi, rồi không ngờ được ôm thật chặt lấy tôi, hỏi một câu đến một đứa trẻ lên ba ngốc nhất cũng trả lời được
“Chi Khanh, có phải cậu đấy không??"
Bà nhà mi, không phải bà đây thì là ai, tôi cố gắng kìm nén, kìm nén mình để không bật ra tiếng chửi, chỉ hơi vùng vẫy “Trịnh Kiên, cái đồ ôn hỏa nhà cậu, mau thả tớ ra, tớ bệnh không chết nhưng sắp bị cậu bóp chết rồi" Tôi cất giọng khán nghị
“Ưm" cậu ta nhanh chóng buông tôi ra, vành tai nhanh chóng đỏ bừng
A…Đỏ mặt????
Tôi ngập ngừng hỏi cậu ta “Ừm…cái này…mấy ngày tớ phát bệnh, cậu đều ở đây hả???"
Cậu ta cứng ngắt gật gật đầu..
OMG, không phải đùa đấy chứ…
Bàn tay ấm áp đó, nụ hôn trằn trọc mà triền miên đó….
Ách, mặt tôi thoắt chốc đỏ bừng, sâu trong tim lại có cảm giác rung động mãnh liệt….
*****__________________________********
Chin: tỉnh rồi, tỉnh rồi a. Mọi người đỡ căn thẳng, tôi cũng đỡ áp lực ^-^ hé lộ tí xíu, chương sau vô cùng “mặn nồng" đó nha mọi người
Ừm, giáng sinh đến rồi, không biết chúc gì hết, chỉ mong mọi người có một kì giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân nhé!!!! MERRY CHRISMAS!!!!
Tái bút: giáng sinh này tác giả buồn lắm (vì không có ai dẫn đi chơi mà ^_^) mọi người nhớ chúc mừng Nô-en tác giả để tác giả đỡ tủi thân nghen…>_<
Tác giả :
Hạ Thanh