Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 73: Em Rất Thích Anh
Vậy có nhất thiết cô phải đối địch với Phỉ Phùng Lam không? Trong những ngày còn mất trí, cô đã thấy cô ấy quan tâm mình rất tận tình, thật sự không có mưu đồ khác. Nếu lúc đó Phỉ Phùng Lam muốn hại cô, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Còn Vương Dịch Thiên? Cô có yêu anh ấy không? Không! Cô không yêu anh ấy. Đơn giản là cô thích sự hào nhoáng của Vương Gia, muốn Vương Dịch Thiên là của riêng mình. Là một loại ham muốn sở hữu, không phải tình yêu.
Mà nếu cô thật sự yêu Vương Dịch Thiên thì anh ấy cũng không yêu cô. Anh ấy với Phỉ Phùng Lam rõ ràng là một cặp trời sinh.
Vậy Mạch Khải thì sao? Mạch Khải có gì không tốt chứ? Nếu xét theo địa vị, thế lực của Mạch Gia cũng không phải là nhỏ gì, cô theo anh chắc chắn cả đời sung sướng. Nếu xét về tình cảm, nửa tháng qua cô thật sự đã có chút rung cảm với anh.
Lúc cô chưa chào đời ba cô đã đi lấy người phụ nữ khác, vì vậy cô không mang họ ba, mà theo họ mẹ nên mới gọi Trần Lập Thy là dì. Đó cũng là lý do cô thiếu vắng tình cha, không có một người đàn ông nào khiến cô có thể tin tưởng. Nhưng Mạch Khải thì khác, anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm cô nhiều đến vậy.
Thấy Trần Thụy Ly cứ nhìn mình mà không nói tiếng nào, Mạch Khải đỏ hết cả mặt:
“Có phải Tiểu Ly thấy anh đẹp trai nên thích rồi không?"
Trần Thụy Ly cười cười: “Phải, em rất thích anh."
Mạch Khải há hốc mồm, xém làm rơi bịch đựng hai hộp cháo: “Em... vừa nói cái gì? Em có thể nói lại lần nữa không?"
Trần Thụy Ly cười rất tươi, ho một cái cho thông cổ: “Em - rất - thích - anh."
Mạch Khải mừng như muốn nhảy cẫng lên, chạy lại sofa lấy cái áo khoác. Từ trong túi áo, anh lấy ra một hộp nhẫn đỏ.
Anh quỳ một chân xuống bên giường, mở chiếc nhẫn ra, là một chiếc nhẫn kim cương trắng hình trái tim, trông rất bắt mắt.
Mạch Khải nói giọng run run: “Không giấu gì em, anh cũng... cũng thích em lâu lắm rồi, thích rất nhiều là đằng khác. Em có thể... có thể đồng ý làm..."
Trần Thụy Ly cười rạng rỡ cắt lời anh, đưa tay trái ra: “Em đồng ý, đeo nhẫn cho em đi."
Mạch Khải mừng rỡ đeo cho cô chiếc nhẫn, anh đứng dậy ôm cô vào lòng. Trần Thụy Ly bây giờ mới hiểu hạnh phúc thật sự là gì.
Cô nhớ lại rồi, nhưng sẽ sống một cuộc sống mới. Không có hận thù, chỉ có hạnh phúc bên người đàn ông thật sự là của mình.
Hai người dọn đồ về nhà chính, không ở bệnh viện nữa.
Ở nhà chính, Phỉ Phùng Lam ngồi đút bánh cho Vương Dịch Thiên vô cùng tình tứ ở sofa. Phỉ Thục Mỹ vừa uống trà vừa ho ho mấy tiếng: “Tìm cảm quá nhỉ? Khi nào có tin vui?"
Phỉ Phùng Lam đỏ mặt: “Dì à tin vui gì chứ, con không hiểu gì cả."
Vương Dịch Thiên nói nhỏ vào tai cô, giọng ấm ấm: “Tin vui có nghĩa là sinh con đó, tối nay làm đứa không?"
Phỉ Phùng Lam lập tức xô anh ra: “Biến thái, anh định ăn cơm trước kẻng hả? Dì Thục không thích vậy đâu."
“Không sao, hai đứa cứ tự nhiên mà coi như lời dạy của mẹ trước đây chưa từng tồn tại." - Phỉ Thục Mỹ cười cười.
Phỉ Phùng Lam phồng má. Cả dì Thục yêu dấu của cô cũng đứng về phe anh rồi. Ai nấy đều cảm thấy rất vui, chỉ có mình Trần Lập Thy từ nãy đến giờ không nói tiếng nào, lặng lẽ uống trà.
Mạch Khải ôm eo Trần Thụy Ly bước vào đại sảnh. Phỉ Phùng Lam nheo mắt nhìn thấy trên tay cô ấy có chiếc nhẫn kim cương.
Còn Vương Dịch Thiên? Cô có yêu anh ấy không? Không! Cô không yêu anh ấy. Đơn giản là cô thích sự hào nhoáng của Vương Gia, muốn Vương Dịch Thiên là của riêng mình. Là một loại ham muốn sở hữu, không phải tình yêu.
Mà nếu cô thật sự yêu Vương Dịch Thiên thì anh ấy cũng không yêu cô. Anh ấy với Phỉ Phùng Lam rõ ràng là một cặp trời sinh.
Vậy Mạch Khải thì sao? Mạch Khải có gì không tốt chứ? Nếu xét theo địa vị, thế lực của Mạch Gia cũng không phải là nhỏ gì, cô theo anh chắc chắn cả đời sung sướng. Nếu xét về tình cảm, nửa tháng qua cô thật sự đã có chút rung cảm với anh.
Lúc cô chưa chào đời ba cô đã đi lấy người phụ nữ khác, vì vậy cô không mang họ ba, mà theo họ mẹ nên mới gọi Trần Lập Thy là dì. Đó cũng là lý do cô thiếu vắng tình cha, không có một người đàn ông nào khiến cô có thể tin tưởng. Nhưng Mạch Khải thì khác, anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm cô nhiều đến vậy.
Thấy Trần Thụy Ly cứ nhìn mình mà không nói tiếng nào, Mạch Khải đỏ hết cả mặt:
“Có phải Tiểu Ly thấy anh đẹp trai nên thích rồi không?"
Trần Thụy Ly cười cười: “Phải, em rất thích anh."
Mạch Khải há hốc mồm, xém làm rơi bịch đựng hai hộp cháo: “Em... vừa nói cái gì? Em có thể nói lại lần nữa không?"
Trần Thụy Ly cười rất tươi, ho một cái cho thông cổ: “Em - rất - thích - anh."
Mạch Khải mừng như muốn nhảy cẫng lên, chạy lại sofa lấy cái áo khoác. Từ trong túi áo, anh lấy ra một hộp nhẫn đỏ.
Anh quỳ một chân xuống bên giường, mở chiếc nhẫn ra, là một chiếc nhẫn kim cương trắng hình trái tim, trông rất bắt mắt.
Mạch Khải nói giọng run run: “Không giấu gì em, anh cũng... cũng thích em lâu lắm rồi, thích rất nhiều là đằng khác. Em có thể... có thể đồng ý làm..."
Trần Thụy Ly cười rạng rỡ cắt lời anh, đưa tay trái ra: “Em đồng ý, đeo nhẫn cho em đi."
Mạch Khải mừng rỡ đeo cho cô chiếc nhẫn, anh đứng dậy ôm cô vào lòng. Trần Thụy Ly bây giờ mới hiểu hạnh phúc thật sự là gì.
Cô nhớ lại rồi, nhưng sẽ sống một cuộc sống mới. Không có hận thù, chỉ có hạnh phúc bên người đàn ông thật sự là của mình.
Hai người dọn đồ về nhà chính, không ở bệnh viện nữa.
Ở nhà chính, Phỉ Phùng Lam ngồi đút bánh cho Vương Dịch Thiên vô cùng tình tứ ở sofa. Phỉ Thục Mỹ vừa uống trà vừa ho ho mấy tiếng: “Tìm cảm quá nhỉ? Khi nào có tin vui?"
Phỉ Phùng Lam đỏ mặt: “Dì à tin vui gì chứ, con không hiểu gì cả."
Vương Dịch Thiên nói nhỏ vào tai cô, giọng ấm ấm: “Tin vui có nghĩa là sinh con đó, tối nay làm đứa không?"
Phỉ Phùng Lam lập tức xô anh ra: “Biến thái, anh định ăn cơm trước kẻng hả? Dì Thục không thích vậy đâu."
“Không sao, hai đứa cứ tự nhiên mà coi như lời dạy của mẹ trước đây chưa từng tồn tại." - Phỉ Thục Mỹ cười cười.
Phỉ Phùng Lam phồng má. Cả dì Thục yêu dấu của cô cũng đứng về phe anh rồi. Ai nấy đều cảm thấy rất vui, chỉ có mình Trần Lập Thy từ nãy đến giờ không nói tiếng nào, lặng lẽ uống trà.
Mạch Khải ôm eo Trần Thụy Ly bước vào đại sảnh. Phỉ Phùng Lam nheo mắt nhìn thấy trên tay cô ấy có chiếc nhẫn kim cương.
Tác giả :
Lâm Đan