Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 53: Lây Bệnh

Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên

Chương 53: Lây Bệnh

Sau khi ăn sáng xong cô lại lên phòng đánh một giấc. Uổng công mặc vest xong lại thay váy ngủ rồi ở nhà.

Đang say giấc nồng thì cô nghe tiếng ầm ầm, ầm ầm,... cứ liên tục như vậy không dứt. Cô liền bị đánh thức, bước ra ban công xem chuyện gì.

Dưới sân khuôn viên, Vương Dịch Thiên đang đứng trong cái giỏ treo tự khởi động động cơ của một cái khinh khí cầu cực to, đủ màu sắc. Tiếng ầm ầm lúc nãy là do việc này gây ra. Phía đằng sau Hắc Hổ cũng đang khởi động một cái.

Khinh khí cầu của Vương Dịch Thiên căng lên trước, nó từ từ bay nhè nhẹ lên phía trên, đến chỗ ban công Phỉ Phùng Lam đang đứng.

“Đứng im đó, tôi qua đón em." - Vương Dịch Thiên trầm ấm dặn dò.

“Không cần đâu cậu chủ, tôi sẽ tự qua đó." - Phỉ Phùng Lam cười lém lỉnh. Cô có võ nhưng chưa bao giờ có cơ hội biểu diễn trước mặt Vương Dịch Thiên.

Nói xong Phỉ Phùng Lam phóng chân đạp mạnh vào tường lấy thế bật ra ngoài khỏi ban công, lực của cô không đủ để nhảy tọt vào trong giỏ treo, chỉ lấy hai tay ôm lấy thành giỏ.

Vương dùng hai cánh tay rắn chắn nhấc nhẹ cô vào trong cái một.

“Em gan thật đó, dám nhảy qua đây. Mà thân thủ cũng không tồi." - Vương Dịch Thiên nhìn cô tấm tắc khen ngợi.

Phỉ Phùng Lam lên giọng chảnh chọe: “Tôi mà."

Vương Dịch Thiên bĩu môi cốc đầu cô một cái: “Mới được khen tí đã lên mặt, không có tôi em có thể an toàn lên đây sao?"

“Nếu không có cậu chủ, tôi sẽ không ngu ngốc nhảy qua đây." - Phỉ Phùng Lam biện minh. Một lời biện minh khiến đối phương cảm thấy rất vui.

Chiếc khinh khí cầu phía sau cũng bay theo, trong đó có Tam Hắc và Mạch Khải.

Mạch Khải nhìn hai người họ ra vẻ lo lắng: “Không biết một lát Thiên có tỏ tình thành công không. Nói thật với các cậu kinh nghiệm mấy mươi năm cua gái của tôi truyền hết cho cậu ấy rồi đấy."

Hắc Hồng châm biếm: “Mạch thiếu gia biết cua gái từ khi lọt lòng à?"

“Đúng vậy, đó là sở trường bẩm sinh của tôi." - Mạch Khải cười đắc ý.

...----------------...

Vương Dịch Thiên đưa tay chỉnh động cơ cho khinh khí cầu bay lên cao một chút, từ chỗ này có thể thấy cả thành phố, chỉ có vài chỗ bị khuất bởi những tòa nhà chọc trời.

“Đẹp không?"

“Đẹp lắm. Lần đầu tôi được ngắm cảnh từ trên cao thế này, rất thích." - Phỉ Phùng Lam cười tươi thỏa mãn.

“Thật ra tôi... có chuyện muốn nói với em." - Vương Dịch Thiên hơi ấp úng.

“Tôi cũng giấu nó từ lâu rồi, từ cái đợt ở đảo Phỉ Thúy lận."

Phỉ Phùng Lam nghi hoặc lườm anh: “Cậu chủ, có phải bộ vũ khí của tôi còn một món nhưng vì cậu thấy đẹp nên lấy đi rồi đúng không?"

“Tôi thiếu tiền sao? Tôi có thể dùng tiền đúc thành nhiều bộ đổ đầy bồn tắm cho em cũng được."

Phỉ Phùng Lam gãi gãi đầu: “Tôi quên cậu chủ rất giàu có... Vậy thứ đó là gì?"

Vương Dịch Thiên cười cười, cho tay vào túi quần. Anh mò tới mò lui vẫn không tìm thấy, nụ cười trên mặt anh tắt đi.

Cơ hội hiếm có, trời cao quang đãng, mây trắng thành đàn, không khí trong lành, lại đang ở trên chỗ cao ngắm nhìn thành phố. Đây đúng là một chỗ quá thơ mộng, một chỗ thích hợp để tỏ tình theo sở thích của Phỉ Phùng Lam, vậy mà... anh bỏ quên mất rồi.

“Hắc Lam, có phải em ở cùng tôi lâu quá nên lây cho tôi cái bệnh đãng trí như em không hả?" - Vương Dịch Thiên chất vấn cô.

“Gì chứ? Trí nhớ của tôi tốt lắm đó cậu chủ, chắc chắn là trí nhớ của cậu không tốt bằng rồi lại đổ oan cho tôi." - Phỉ Phùng Lam bĩu môi.

“Trí nhớ tốt, ra đường mang súng nhưng không cài băng đạn vào?"

Phỉ Phùng Lam vẫn cố biện minh, giọng hơi ấp úng: “Ừ thì... Là người mà, ai chẳng mắc sai lầm."

“Cậu chủ cao cao tại thượng vẫn có lúc bỏ quên đồ như bây giờ mà đúng không? Vì vậy đâu thể trách phận hèn mọn như tôi được." - Phỉ Phùng Lam vừa nói vừa cười hì hì, đưa cánh tay đẩy đẩy cánh tay đối phương.

Vương Dịch Thiên lại bị cô chọc cười, lấy tay xoa đầu cô: “Đúng là miệng lưỡi sắc bén."

Tam Hắc và Mạch Khải ở khinh khí cầu phía sau bắt đầu sốt ruột. Hắc Long lên tiếng: “Sao lâu quá rồi mà cậu chủ còn chưa tỏ tình? Mạch thiếu gia truyền thiếu bí kíp gì rồi à?"

“Không có, tôi truyền đủ hết mà."

Hắc Hổ cũng sốt ruột: “Cơ hội thứ hai rồi, mong là cậu chủ không để mất nó."

Cả bốn người chằm chằm theo dõi, nhưng cuối cùng chỉ bắt gặp hình ảnh hai người xoa đầu, nắm tay, hôn trán,... Ngoài ra không còn gì nữa.
Tác giả : Lâm Đan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại