Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 42: Dương Hoa Điền - Vĩnh Biệt
Hắc Hồng nhanh chóng bắt máy, giọng nói vô cùng điềm tĩnh: “Lạc thiếu gia, không biết là có chuyện gì?"
Lạc Xuyên Kha bên đầu dây cười gian xảo: “Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc Vương Dịch Thiên, tối nay là đến hạn giao dịch rồi."
“Dời lại được không?"
“Thật tiếc quá. Tôi lỡ thông báo luôn cho các vị đối tác khác ở nước ngoài là tối nay sẽ giao dịch rồi, giờ không dời được đâu." - Lạc Xuyên Kha giả bộ nuối tiếc.
“Các vị khác không giao dịch chung với chúng tôi và anh. Họ giao dịch riêng với cậu chủ chúng tôi không phải sao?" - Sắc mặt Hắc Hồng tối sầm lại. Lạc Xuyên Kha đang gài bọn họ.
“Đúng là vậy, nhưng để mọi người ở lại địa bàn của tôi lâu quá hẳn là mọi người cũng không thấy thoải mái tí nào, nên tôi mở lòng tốt giúp mọi người thúc đẩy tiến trình rồi đấy thôi. Tôi đã mời họ rồi, không hủy được." - Nói rồi anh ta cúp máy, cười thật lớn, thật hả hê.
Loading...
Vương Dịch Thiên, một người vừa phẫu thuật chưa đầy một ngày không thể lết đi làm việc được rồi. Lần này trên giang hồ, cái tên Lạc Xuyên Kha và Vương Dịch Thiên không phải chín mười với nhau nữa, mà là tôi mười, anh còn số không.
Hắc Hồng tức giận nắm chặt điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó. Mọi người đều nằm rõ tình hình hiện tại, bây giờ Vương Gia không khác gì con rắn mất đầu.
Phỉ Phùng Lam lên tiếng: “Không sao, em có cách." - Đôi mắt của cô bắt đầu thay đổi, từ mệt mỏi chuyển sang căm phẫn. Lạc Xuyên Kha, tất cả những món nợ, tôi sẽ tính luôn một lần với anh.
...----------------...
Ở dinh thự của Lạc Xuyên Kha, Dương Hoa Điền trở về, ngồi im trong phòng. Lạc Xuyên Kha cũng về, mở cửa với sắc mặt vô cùng không tốt.
“Em đã thả cô ta?"
“Phải."
“Tại sao em làm vậy? Em thừa biết cô ta là người bên cạnh Vương Dịch Thiên!" - Lạc Xuyên Kha vô cùng giận dữ.
“Người bên cạnh Vương Dịch Thiên? Anh đang viện cớ cho tâm tư của mình kìa. Xuyên Kha, không ai hiểu rõ anh bằng em. Anh vốn có tình ý với cô ấy." - Dương Hoa Điền điềm tĩnh trả lời.
“Chỉ vì chuyện đó mà em thả cô ta?«
“Em cũng đã từng thả nhiều người mà anh có tình ý, vấn đề lớn lắm sao?" - Dương Hoa Điền mỗi lần nghe Lạc Xuyên Kha dắt về cô gái nào là cô lại đi gặp mặt. Nếu cô ta muốn đi, cô sẽ để cho cô ta đi. Nếu cô ta muốn ở lại, thì chờ ngày Lạc Xuyên Kha chán ghét rồi giết cô ta. Cô làm vậy chính là cứu nhân độ thế.
“Bốp." - Lạc Xuyên Kha vung tay tát Dương Hoa Điền một cái thật mạnh, cô ấy té nhào xuống ghế, mái tóc rũ rượi.
Dương Hoa Điền không khóc, nhanh chóng đứng dậy, vẫn rất điềm tĩnh: “Trước nay anh chưa từng đánh em."
“Bây giờ thì tôi đánh. Dương Hoa Điền, cô xinh đẹp lại còn thông minh rất biết điều nên mới được sống đến ngày hôm nay. Cô nghĩ tôi coi trọng cô, cô gắn cái mác bạn gái tôi thì muốn làm gì cũng được?" - Lạc Xuyên Kha nóng giận la mắng vô cùng lớn tiếng.
“Anh cũng chưa từng nặng lời với em." - cô ấy vẫn rất bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì, trong khi cái tát ban nãy đã làm mặt cô đỏ ửng, hơi sưng.
Cô móc ra một cây súng, lên đạn và chĩa vào đầu mình.
“Em lấy cây súng đó ở đâu ra?" - Lạc Xuyên Kha nhíu mày.
Dương Hoa Điền cười đau khổ, nước mắt của cô sắp rơi: “Sao anh không hỏi em định làm gì? Sao anh không nói em đừng làm bậy?"
Lạc Xuyên Kha im lặng.
“Hai năm qua có lẽ anh chưa từng yêu em, chỉ có một mình em yêu anh sâu đậm. Em cũng biết yêu anh là em tự chọn đường chết. Anh chính là người không nên yêu nhất trên cuộc đời này, nhưng em không thể giữ được trái tim của mình."
Dương Hoa Điền nuốt nước mắt vào trong rồi nói tiếp: “Xuyên Kha, kiếp này, được gặp và yêu anh là điều đau khổ nhất của em. Nhưng nếu anh hỏi em có hối hận không, em sẽ trả lời là không."
Vừa nói dứt câu, cô bóp còi. Tiếng súng nổ lên, viên đạn ghim thẳng vào đầu Dương Hoa Điền, cô gục xuống, máu từ từ chảy ra lênh láng. Trước khi chết, cô vẫn cười hiền hậu.
Lạc Xuyên Kha đứng im như tượng, không nói tiếng nào. Trong lòng anh ta cảm thấy hơi mất mác, chỉ có vậy thôi.
Lạc Xuyên Kha bên đầu dây cười gian xảo: “Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc Vương Dịch Thiên, tối nay là đến hạn giao dịch rồi."
“Dời lại được không?"
“Thật tiếc quá. Tôi lỡ thông báo luôn cho các vị đối tác khác ở nước ngoài là tối nay sẽ giao dịch rồi, giờ không dời được đâu." - Lạc Xuyên Kha giả bộ nuối tiếc.
“Các vị khác không giao dịch chung với chúng tôi và anh. Họ giao dịch riêng với cậu chủ chúng tôi không phải sao?" - Sắc mặt Hắc Hồng tối sầm lại. Lạc Xuyên Kha đang gài bọn họ.
“Đúng là vậy, nhưng để mọi người ở lại địa bàn của tôi lâu quá hẳn là mọi người cũng không thấy thoải mái tí nào, nên tôi mở lòng tốt giúp mọi người thúc đẩy tiến trình rồi đấy thôi. Tôi đã mời họ rồi, không hủy được." - Nói rồi anh ta cúp máy, cười thật lớn, thật hả hê.
Loading...
Vương Dịch Thiên, một người vừa phẫu thuật chưa đầy một ngày không thể lết đi làm việc được rồi. Lần này trên giang hồ, cái tên Lạc Xuyên Kha và Vương Dịch Thiên không phải chín mười với nhau nữa, mà là tôi mười, anh còn số không.
Hắc Hồng tức giận nắm chặt điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó. Mọi người đều nằm rõ tình hình hiện tại, bây giờ Vương Gia không khác gì con rắn mất đầu.
Phỉ Phùng Lam lên tiếng: “Không sao, em có cách." - Đôi mắt của cô bắt đầu thay đổi, từ mệt mỏi chuyển sang căm phẫn. Lạc Xuyên Kha, tất cả những món nợ, tôi sẽ tính luôn một lần với anh.
...----------------...
Ở dinh thự của Lạc Xuyên Kha, Dương Hoa Điền trở về, ngồi im trong phòng. Lạc Xuyên Kha cũng về, mở cửa với sắc mặt vô cùng không tốt.
“Em đã thả cô ta?"
“Phải."
“Tại sao em làm vậy? Em thừa biết cô ta là người bên cạnh Vương Dịch Thiên!" - Lạc Xuyên Kha vô cùng giận dữ.
“Người bên cạnh Vương Dịch Thiên? Anh đang viện cớ cho tâm tư của mình kìa. Xuyên Kha, không ai hiểu rõ anh bằng em. Anh vốn có tình ý với cô ấy." - Dương Hoa Điền điềm tĩnh trả lời.
“Chỉ vì chuyện đó mà em thả cô ta?«
“Em cũng đã từng thả nhiều người mà anh có tình ý, vấn đề lớn lắm sao?" - Dương Hoa Điền mỗi lần nghe Lạc Xuyên Kha dắt về cô gái nào là cô lại đi gặp mặt. Nếu cô ta muốn đi, cô sẽ để cho cô ta đi. Nếu cô ta muốn ở lại, thì chờ ngày Lạc Xuyên Kha chán ghét rồi giết cô ta. Cô làm vậy chính là cứu nhân độ thế.
“Bốp." - Lạc Xuyên Kha vung tay tát Dương Hoa Điền một cái thật mạnh, cô ấy té nhào xuống ghế, mái tóc rũ rượi.
Dương Hoa Điền không khóc, nhanh chóng đứng dậy, vẫn rất điềm tĩnh: “Trước nay anh chưa từng đánh em."
“Bây giờ thì tôi đánh. Dương Hoa Điền, cô xinh đẹp lại còn thông minh rất biết điều nên mới được sống đến ngày hôm nay. Cô nghĩ tôi coi trọng cô, cô gắn cái mác bạn gái tôi thì muốn làm gì cũng được?" - Lạc Xuyên Kha nóng giận la mắng vô cùng lớn tiếng.
“Anh cũng chưa từng nặng lời với em." - cô ấy vẫn rất bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì, trong khi cái tát ban nãy đã làm mặt cô đỏ ửng, hơi sưng.
Cô móc ra một cây súng, lên đạn và chĩa vào đầu mình.
“Em lấy cây súng đó ở đâu ra?" - Lạc Xuyên Kha nhíu mày.
Dương Hoa Điền cười đau khổ, nước mắt của cô sắp rơi: “Sao anh không hỏi em định làm gì? Sao anh không nói em đừng làm bậy?"
Lạc Xuyên Kha im lặng.
“Hai năm qua có lẽ anh chưa từng yêu em, chỉ có một mình em yêu anh sâu đậm. Em cũng biết yêu anh là em tự chọn đường chết. Anh chính là người không nên yêu nhất trên cuộc đời này, nhưng em không thể giữ được trái tim của mình."
Dương Hoa Điền nuốt nước mắt vào trong rồi nói tiếp: “Xuyên Kha, kiếp này, được gặp và yêu anh là điều đau khổ nhất của em. Nhưng nếu anh hỏi em có hối hận không, em sẽ trả lời là không."
Vừa nói dứt câu, cô bóp còi. Tiếng súng nổ lên, viên đạn ghim thẳng vào đầu Dương Hoa Điền, cô gục xuống, máu từ từ chảy ra lênh láng. Trước khi chết, cô vẫn cười hiền hậu.
Lạc Xuyên Kha đứng im như tượng, không nói tiếng nào. Trong lòng anh ta cảm thấy hơi mất mác, chỉ có vậy thôi.
Tác giả :
Lâm Đan