Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 36: Đi Tìm Lạc Xuyên Kha
Hắc Long sau khi không tìm thấy Phỉ Phùng Lam liền nhanh chóng trở về tòa nhà thị chính báo tin cho Vương Dịch Thiên. Nhưng anh vẫn còn trong phòng họp. Hắc Hổ và Hắc Hồng cũng biết tin. Cả ba đứng ngồi không yên.
Một lúc sau cuộc họp kết thúc, Tam Hắc vội xông vào: “Cậu chủ, Lão Tứ mất tích rồi."
Vương Dịch Thiên nghe xong lập tức đứng dậy: “Cái gì?"
Hắc Long thuật lại câu chuyện cho Vương Dịch Thiên. Mặt anh tức giận hơn bao giờ hết, tay nắm thành nấm đấm, đấm một cái thật mạnh vào tường: “Đi tìm Lạc Xuyên Kha."
...----------------...
Trở về với lúc Phỉ Phùng Lam chĩa súng vào đầu Lạc Xuyên Kha. Anh ta không hề bất ngờ, sợ hãi mà còn cười mỉa mai cô: “Hắc Lam tiểu thư, trước khi bắn súng phải lên đạn."
Phỉ Phùng Lam nghe vậy tiếp tục hóa đá hết năm giây. Không còn gì có thể cứu vãn cho sự ngu ngốc này nữa rồi. Hắc Long, sau này ra đường nhất định em sẽ không nói anh là người đã dạy em bắn súng.
Cô không chĩa súng vào đầu Lạc Xuyên Kha nữa mà chuyển sang lên đạn. Cái này lúc học cô làm rất thuần thục nên chắc chắn sẽ thành công.
Phỉ Phùng Lam lên đạn. Âm thanh không giống với bình thường cho lắm. Lần thứ hai, như lần một; lần thứ ba cũng vậy. Cô nghi ngờ mở băng đạn ra. Bên trong trống rỗng. Thôi chết, quên nạp đạn vào rồi.
Lạc Xuyên Kha nhìn thấy liền mỉa mai: “Hình như Vương Dịch Thiên không dạy cô chu đáo, đừng nói là quên lên đạn, cả băng đạn cũng không thèm bỏ vào. Hèn gì cần phải chuẩn bị thiết bị liên lạc."
“Chuyện tôi làm không hề liên quan đến cậu chủ." - Phỉ Phùng Lam nói giọng răn đe.
“Cô quan tâm đến hắn?"
“Thì sao?"
“Không có sao. Chỉ là tôi lại rất quan tâm cô." - Trong đáy mắt của Lạc Xuyên Kha lại nổi lên những tia dục vọng. Phỉ Phùng Lam bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng vẫn không để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
...----------------...
Chiếc xe đã dừng lại ở trước dinh thự của Lạc Xuyên Kha từ bao giờ. Anh ta nhanh chóng xuống xe, cầm thật chặt cánh tay của Phỉ Phùng Lam lôi đi. Anh ta lôi cô đi một mạnh đến một căn phòng toàn sách ở tầng trệt.
Lạc Xuyên Kha xoay nhẹ bình hoa trang trí trên kệ sách, kệ sách liền di chuyển. Phỉ Phùng Lam không biết đây là do khoa học quá hiện đại, hay là do cô đã trở về thế giới cổ đại với những kết giới trong phim kiếm hiệp.
Hắn lại lôi cô đi vào trong. Thật không thể ngờ phía sau kệ sách lại có một lối đi. Lối đi này không dài, chẳng mấy chốc đã đến một cái cửa gỗ, Lạc Xuyên Kha mở cửa rồi tống cô vào trong, khóa cửa lại.
Anh ta nhẹ nhàng bước ra, xoay bình hoa cho kệ sách trở lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
...----------------...
Lạc Xuyên Kha vừa mới trở lại phòng khác thì hơn chục chiếc xe ô tô đen chống đạn đã dựng đầy trước sân. Anh ta tỏ vẻ không hề biết chuyện gì, ung dung bước ra ngoài.
Vương Dịch Thiên cùng Tam Hắc lập tức xuống xe, mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ không vui, riêng Vương Dịch Thiên thì như muốn nghiền nát Lạc Xuyên Kha rồi.
“Hắc Lam đang ở đâu?" - Vương Dịch Thiên gằng giọng.
Lạc Xuyên Kha vẫn tự tin trả lời: “Hắc Lam tiểu thư? Tôi tưởng cô ấy vẫn còn đang ở bên cạnh anh?"
Vương Dịch Thiên nhíu chặt mài lại: “Có một thằng khốn đã bắt cô ấy đi rồi, phiền Lạc thiếu gia cho người của tôi vào trong xem xét."
“Thằng khốn nào đó thì liên quan gì đến tôi?"
“Tôi nghi ngờ thằng khốn ấy đang ở trong dinh thự của Lạc thiếu gia." - Vương Dịch Thiên cố gắng kìm nén cơn giận.
“Thôi được, niệm tình chúng ta đã hợp tác với nhau, Vương thiếu gia cứ tự nhiên, nhưng chắc chắn là không tìm thấy gì đâu." - Lạc Xuyên Kha đắc ý.
Người của Vương Dịch Thiên nhanh chóng tràn vào trong, có đến hơn trăm người, họ kiểm tra từng phòng, từng ngóc ngách một, Tam Hắc cũng không đứng yên được mà chia nhau ra tìm kiếm.
Sau hơn nửa tiếng vẫn không tìm thấy gì. Vương Dịch Thiên cũng không có bằng chứng gì để buộc tội Lạc Xuyên Kha. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên Kha đầy căm phẫn rồi ngồi lên xe rời đi. Lần này Tam Hắc ngồi cùng xe với anh. Dường như họ hiểu anh định làm gì.
Hắc Hổ lên tiếng: “Cậu chủ, không thể gọi hết vệ sĩ của Vương Gia đến đây được, dẫn hơn mấy ngàn người đến đây chính là công khai khiêu chiến với Lạc Xuyên Kha. Đây còn là địa bàn của hắn."
Quả thật lúc đầu Vương Dịch Thiên chưa suy nghĩ thấu đáo, còn định làm theo y hệt những gì Hắc Hổ nghĩ. Nhưng lời Hắc Hổ nói rất đúng. Anh không sợ khiêu chiến với Lạc Xuyên Kha, mà không có bằng chứng về việc Phỉ Phùng Lam ở trong tai Lạc Xuyên Kha lại đi khiêu chiến thì chính là yếu thế hơn đối phương rất nhiều.
Một lúc sau cuộc họp kết thúc, Tam Hắc vội xông vào: “Cậu chủ, Lão Tứ mất tích rồi."
Vương Dịch Thiên nghe xong lập tức đứng dậy: “Cái gì?"
Hắc Long thuật lại câu chuyện cho Vương Dịch Thiên. Mặt anh tức giận hơn bao giờ hết, tay nắm thành nấm đấm, đấm một cái thật mạnh vào tường: “Đi tìm Lạc Xuyên Kha."
...----------------...
Trở về với lúc Phỉ Phùng Lam chĩa súng vào đầu Lạc Xuyên Kha. Anh ta không hề bất ngờ, sợ hãi mà còn cười mỉa mai cô: “Hắc Lam tiểu thư, trước khi bắn súng phải lên đạn."
Phỉ Phùng Lam nghe vậy tiếp tục hóa đá hết năm giây. Không còn gì có thể cứu vãn cho sự ngu ngốc này nữa rồi. Hắc Long, sau này ra đường nhất định em sẽ không nói anh là người đã dạy em bắn súng.
Cô không chĩa súng vào đầu Lạc Xuyên Kha nữa mà chuyển sang lên đạn. Cái này lúc học cô làm rất thuần thục nên chắc chắn sẽ thành công.
Phỉ Phùng Lam lên đạn. Âm thanh không giống với bình thường cho lắm. Lần thứ hai, như lần một; lần thứ ba cũng vậy. Cô nghi ngờ mở băng đạn ra. Bên trong trống rỗng. Thôi chết, quên nạp đạn vào rồi.
Lạc Xuyên Kha nhìn thấy liền mỉa mai: “Hình như Vương Dịch Thiên không dạy cô chu đáo, đừng nói là quên lên đạn, cả băng đạn cũng không thèm bỏ vào. Hèn gì cần phải chuẩn bị thiết bị liên lạc."
“Chuyện tôi làm không hề liên quan đến cậu chủ." - Phỉ Phùng Lam nói giọng răn đe.
“Cô quan tâm đến hắn?"
“Thì sao?"
“Không có sao. Chỉ là tôi lại rất quan tâm cô." - Trong đáy mắt của Lạc Xuyên Kha lại nổi lên những tia dục vọng. Phỉ Phùng Lam bắt đầu cảm thấy sợ, nhưng vẫn không để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
...----------------...
Chiếc xe đã dừng lại ở trước dinh thự của Lạc Xuyên Kha từ bao giờ. Anh ta nhanh chóng xuống xe, cầm thật chặt cánh tay của Phỉ Phùng Lam lôi đi. Anh ta lôi cô đi một mạnh đến một căn phòng toàn sách ở tầng trệt.
Lạc Xuyên Kha xoay nhẹ bình hoa trang trí trên kệ sách, kệ sách liền di chuyển. Phỉ Phùng Lam không biết đây là do khoa học quá hiện đại, hay là do cô đã trở về thế giới cổ đại với những kết giới trong phim kiếm hiệp.
Hắn lại lôi cô đi vào trong. Thật không thể ngờ phía sau kệ sách lại có một lối đi. Lối đi này không dài, chẳng mấy chốc đã đến một cái cửa gỗ, Lạc Xuyên Kha mở cửa rồi tống cô vào trong, khóa cửa lại.
Anh ta nhẹ nhàng bước ra, xoay bình hoa cho kệ sách trở lại chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
...----------------...
Lạc Xuyên Kha vừa mới trở lại phòng khác thì hơn chục chiếc xe ô tô đen chống đạn đã dựng đầy trước sân. Anh ta tỏ vẻ không hề biết chuyện gì, ung dung bước ra ngoài.
Vương Dịch Thiên cùng Tam Hắc lập tức xuống xe, mặt người nào người nấy đều tỏ vẻ không vui, riêng Vương Dịch Thiên thì như muốn nghiền nát Lạc Xuyên Kha rồi.
“Hắc Lam đang ở đâu?" - Vương Dịch Thiên gằng giọng.
Lạc Xuyên Kha vẫn tự tin trả lời: “Hắc Lam tiểu thư? Tôi tưởng cô ấy vẫn còn đang ở bên cạnh anh?"
Vương Dịch Thiên nhíu chặt mài lại: “Có một thằng khốn đã bắt cô ấy đi rồi, phiền Lạc thiếu gia cho người của tôi vào trong xem xét."
“Thằng khốn nào đó thì liên quan gì đến tôi?"
“Tôi nghi ngờ thằng khốn ấy đang ở trong dinh thự của Lạc thiếu gia." - Vương Dịch Thiên cố gắng kìm nén cơn giận.
“Thôi được, niệm tình chúng ta đã hợp tác với nhau, Vương thiếu gia cứ tự nhiên, nhưng chắc chắn là không tìm thấy gì đâu." - Lạc Xuyên Kha đắc ý.
Người của Vương Dịch Thiên nhanh chóng tràn vào trong, có đến hơn trăm người, họ kiểm tra từng phòng, từng ngóc ngách một, Tam Hắc cũng không đứng yên được mà chia nhau ra tìm kiếm.
Sau hơn nửa tiếng vẫn không tìm thấy gì. Vương Dịch Thiên cũng không có bằng chứng gì để buộc tội Lạc Xuyên Kha. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên Kha đầy căm phẫn rồi ngồi lên xe rời đi. Lần này Tam Hắc ngồi cùng xe với anh. Dường như họ hiểu anh định làm gì.
Hắc Hổ lên tiếng: “Cậu chủ, không thể gọi hết vệ sĩ của Vương Gia đến đây được, dẫn hơn mấy ngàn người đến đây chính là công khai khiêu chiến với Lạc Xuyên Kha. Đây còn là địa bàn của hắn."
Quả thật lúc đầu Vương Dịch Thiên chưa suy nghĩ thấu đáo, còn định làm theo y hệt những gì Hắc Hổ nghĩ. Nhưng lời Hắc Hổ nói rất đúng. Anh không sợ khiêu chiến với Lạc Xuyên Kha, mà không có bằng chứng về việc Phỉ Phùng Lam ở trong tai Lạc Xuyên Kha lại đi khiêu chiến thì chính là yếu thế hơn đối phương rất nhiều.
Tác giả :
Lâm Đan