Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 3: Cô Làm Gì Mà Nhìn Chằm Chằm Vào Tôi Vậy? Thích Tôi Rồi À?
Cái gì mà người thứ tư chứ, anh ta đang đùa chắc. Cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình hết mức có thể để không chửi anh là đồ điên.
“Ra ngoài hết đi" - anh ra lệnh, giọng đầy uy nghiêm. Tất cả đều nhanh chóng rời đi, cả người đàn ông thân cận cũng không ngoại lệ.
Cô thấy mọi người đều lui ra, cũng lén lén đi theo, mặc dù không biết ra ngoài được gì, nhưng ở đây chắc sẽ bị bầu không khí này ép đến chết. Không, là bị tên ma vương ngồi đó ép đến chết.
“Ai cho cô đi?" - anh trầm giọng nhìn về phía cô
“Thì anh kêu ra ngoài hết mà?"
“Không có cô."
Cô nghe thấy ba chữ đó liền đứng im, cũng không biết làm gì nữa. Áp lực vô cùng, tim cô đập thình thịch. Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Dáng vẻ cao to ấy đứng lên, tiến lại gần cô. Càng sát lại, tim cô lại đập nhanh hơn. Có khi nào anh ta lại tặng cho cô một viên đạn rồi vĩnh biệt thế gian không? Cô vẫn còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống, dù nghèo nhưng vui lắm.
Anh khẽ dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ánh mắt của hai người đối diện nhau.
“Cô làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy? Thích tôi rồi à." - anh mỉm cười mỉa mai.
“Không phải anh cũng nhìn chằm chằm tôi sao?"
Anh lại cười hì hì, mọi câu nói của cô gái này đều toát lên vẻ ngốc nghếch ngây thơ, sao anh lại chọn cô ta làm người thứ tư được nhỉ. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
“Cô có muốn... làm việc cho tôi không?"
“Làm việc? Việc gì?"
“Vệ sĩ, người vệ sĩ thứ tư."
Cô chợt ngộ ra câu nói lúc nãy của anh, thì ra người thứ tư là nói đến vệ sĩ. Nhưng mà, từ lúc gặp anh ngoài đường đến giờ đâu đâu cũng là vệ sĩ, nếu nói người thứ tư thì có sai quá không.
Thấy cô im lặng, anh nói tiếp: “Lương tháng, ba ngàn."
Cô nghe ba ngàn thì thấy sửng sốt vô cùng, với ba ngàn một tháng cô có thể dọn tới một chỗ ở tốt hơn, mua một con mèo, lại còn...
Thấy cô tiếp tục im lặng, anh lại còn tưởng cô chê ít: “Năm ngàn."
Cô chưa kịp tính xong, nghe hai chữ đó không khỏi bất ngờ: “Năm ngàn, anh đang đùa với tôi đó hả?"
“Thôi được rồi, sáu ngàn. Là giá cuối, bằng với Tam Hắc rồi, không hơn được đâu. Cô đúng là một người phụ nữ tham tiền." - anh thở dài chỉ trích cô. Từ lúc mới vào đây lúc nào cô cũng dòm ngó mọi thứ xung quanh. Cũng có thể gọi là dòm ngó vào cái cơ ngơi của anh.
“Được." - Cô nhanh chóng đồng ý, không thì anh ta lại đổi ý nữa. Không ngờ số cô cũng có lúc tốt như vậy. Im lặng một hồi mà lương tháng lại tăng được gấp đôi.
“Cậu chủ, vậy bây giờ tôi cần làm gì ạ?" cô hớn hở với công việc mới của mình, nhanh chóng nói ra mấy lời đường mật dụ dỗ anh ta.
“Tôi muốn cô làm gì thì cô cũng làm đấy phải không?" - Giọng anh cất lên đầy giỡn cợt
Cô đang thầm nghĩ không biết anh định bắt cô đi phóng hỏa giết người gì đây. “Vâng, lệnh của cậu chủ tôi nhất định sẽ nghe theo. À không, là luôn nghe theo ạ." - Tuy vậy cô vẫn cố lấy lòng anh để giữ chén cơm của mình.
“Được, đi ngủ."
Chưa tới một đêm, cô lại sốc thêm lần thứ ba. Vừa được làm vệ sĩ thì chủ kêu đi ngủ. Thôi được, ngủ thì ngủ, dù gì cô cũng quá mệt mỏi rồi. Cả ngày vật vã trong quán ăn, tối lại bị bắt cóc tới đây.
“Vậy, tôi sẽ ngủ ở đâu ạ?"
“Đằng kia" - anh chỉ tay đến một cánh cửa nối liền căn phòng này, mắt nhắm lại như đang tận hưởng điều gì.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, tiến lại mở cửa.
Trong phòng rất rộng, thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có hai tông đen trắng. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, buồn ngủ đến díp cả mắt. Bây giờ chỉ việc đi tắm rồi ngủ một giấc thật say, còn chuyện gì thì ngày mai tính tiếp.
Cô nhanh chóng khóa trái cửa phòng, tung tăng vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cô được tắm ở một căn phòng rộng và sang trọng như vậy, có bồn tắm đứng, bồn tắm sứ tròn rất rộng. Nhưng mà trên bồn rửa tay lại có mấy loại mỹ phẩm của đàn ông.
Phỉ Phùng Lam cũng không thèm nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tắm cho sạch sẽ.
Tắm rồi lại không có quần áo để mặc, cô chỉ quấn có tấm khăn trắng ra ngoài, nằm ịch lên chiếc giường trắng lớn, vừa nằm một phát thì liền ngủ say. Cô thực chất chính là một con sâu ngủ, đã ngủ rồi thì còn lâu mới có thể gọi dậy được.
Khi con mèo trắng ngủ say, cửa phòng vốn đã khóa trái đột ngột bị mở ra, một thân hình to lớn bước vào, đôi môi mỏng nhếch lên đầy ma mị. Người đó cũng đi tắm, mặc dù có rất nhiều quần áo nhưng cũng chỉ quấn khăn ra ngoài. Nằm trên giường, cạnh bên cô, đắp chăn cho cô, rồi cũng chui vào chăn, ngắm nghía con mèo bên cạnh một hồi lâu mới chịu đi ngủ.
Mặt Trời ló dạng, từng tia nắng chiếu vào tấm rèm mỏng ngoài cửa sổ lớn. Cô lim dim thức dậy. Vừa thức dậy, liền nhìn thấy một cảnh tượng không thể chấp nhận được.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa..." - một tiếng la thất thanh vang lên.
“Ra ngoài hết đi" - anh ra lệnh, giọng đầy uy nghiêm. Tất cả đều nhanh chóng rời đi, cả người đàn ông thân cận cũng không ngoại lệ.
Cô thấy mọi người đều lui ra, cũng lén lén đi theo, mặc dù không biết ra ngoài được gì, nhưng ở đây chắc sẽ bị bầu không khí này ép đến chết. Không, là bị tên ma vương ngồi đó ép đến chết.
“Ai cho cô đi?" - anh trầm giọng nhìn về phía cô
“Thì anh kêu ra ngoài hết mà?"
“Không có cô."
Cô nghe thấy ba chữ đó liền đứng im, cũng không biết làm gì nữa. Áp lực vô cùng, tim cô đập thình thịch. Cô cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Dáng vẻ cao to ấy đứng lên, tiến lại gần cô. Càng sát lại, tim cô lại đập nhanh hơn. Có khi nào anh ta lại tặng cho cô một viên đạn rồi vĩnh biệt thế gian không? Cô vẫn còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống, dù nghèo nhưng vui lắm.
Anh khẽ dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ánh mắt của hai người đối diện nhau.
“Cô làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy? Thích tôi rồi à." - anh mỉm cười mỉa mai.
“Không phải anh cũng nhìn chằm chằm tôi sao?"
Anh lại cười hì hì, mọi câu nói của cô gái này đều toát lên vẻ ngốc nghếch ngây thơ, sao anh lại chọn cô ta làm người thứ tư được nhỉ. Chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
“Cô có muốn... làm việc cho tôi không?"
“Làm việc? Việc gì?"
“Vệ sĩ, người vệ sĩ thứ tư."
Cô chợt ngộ ra câu nói lúc nãy của anh, thì ra người thứ tư là nói đến vệ sĩ. Nhưng mà, từ lúc gặp anh ngoài đường đến giờ đâu đâu cũng là vệ sĩ, nếu nói người thứ tư thì có sai quá không.
Thấy cô im lặng, anh nói tiếp: “Lương tháng, ba ngàn."
Cô nghe ba ngàn thì thấy sửng sốt vô cùng, với ba ngàn một tháng cô có thể dọn tới một chỗ ở tốt hơn, mua một con mèo, lại còn...
Thấy cô tiếp tục im lặng, anh lại còn tưởng cô chê ít: “Năm ngàn."
Cô chưa kịp tính xong, nghe hai chữ đó không khỏi bất ngờ: “Năm ngàn, anh đang đùa với tôi đó hả?"
“Thôi được rồi, sáu ngàn. Là giá cuối, bằng với Tam Hắc rồi, không hơn được đâu. Cô đúng là một người phụ nữ tham tiền." - anh thở dài chỉ trích cô. Từ lúc mới vào đây lúc nào cô cũng dòm ngó mọi thứ xung quanh. Cũng có thể gọi là dòm ngó vào cái cơ ngơi của anh.
“Được." - Cô nhanh chóng đồng ý, không thì anh ta lại đổi ý nữa. Không ngờ số cô cũng có lúc tốt như vậy. Im lặng một hồi mà lương tháng lại tăng được gấp đôi.
“Cậu chủ, vậy bây giờ tôi cần làm gì ạ?" cô hớn hở với công việc mới của mình, nhanh chóng nói ra mấy lời đường mật dụ dỗ anh ta.
“Tôi muốn cô làm gì thì cô cũng làm đấy phải không?" - Giọng anh cất lên đầy giỡn cợt
Cô đang thầm nghĩ không biết anh định bắt cô đi phóng hỏa giết người gì đây. “Vâng, lệnh của cậu chủ tôi nhất định sẽ nghe theo. À không, là luôn nghe theo ạ." - Tuy vậy cô vẫn cố lấy lòng anh để giữ chén cơm của mình.
“Được, đi ngủ."
Chưa tới một đêm, cô lại sốc thêm lần thứ ba. Vừa được làm vệ sĩ thì chủ kêu đi ngủ. Thôi được, ngủ thì ngủ, dù gì cô cũng quá mệt mỏi rồi. Cả ngày vật vã trong quán ăn, tối lại bị bắt cóc tới đây.
“Vậy, tôi sẽ ngủ ở đâu ạ?"
“Đằng kia" - anh chỉ tay đến một cánh cửa nối liền căn phòng này, mắt nhắm lại như đang tận hưởng điều gì.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, tiến lại mở cửa.
Trong phòng rất rộng, thiết kế vô cùng đơn giản, chỉ có hai tông đen trắng. Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, buồn ngủ đến díp cả mắt. Bây giờ chỉ việc đi tắm rồi ngủ một giấc thật say, còn chuyện gì thì ngày mai tính tiếp.
Cô nhanh chóng khóa trái cửa phòng, tung tăng vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cô được tắm ở một căn phòng rộng và sang trọng như vậy, có bồn tắm đứng, bồn tắm sứ tròn rất rộng. Nhưng mà trên bồn rửa tay lại có mấy loại mỹ phẩm của đàn ông.
Phỉ Phùng Lam cũng không thèm nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tắm cho sạch sẽ.
Tắm rồi lại không có quần áo để mặc, cô chỉ quấn có tấm khăn trắng ra ngoài, nằm ịch lên chiếc giường trắng lớn, vừa nằm một phát thì liền ngủ say. Cô thực chất chính là một con sâu ngủ, đã ngủ rồi thì còn lâu mới có thể gọi dậy được.
Khi con mèo trắng ngủ say, cửa phòng vốn đã khóa trái đột ngột bị mở ra, một thân hình to lớn bước vào, đôi môi mỏng nhếch lên đầy ma mị. Người đó cũng đi tắm, mặc dù có rất nhiều quần áo nhưng cũng chỉ quấn khăn ra ngoài. Nằm trên giường, cạnh bên cô, đắp chăn cho cô, rồi cũng chui vào chăn, ngắm nghía con mèo bên cạnh một hồi lâu mới chịu đi ngủ.
Mặt Trời ló dạng, từng tia nắng chiếu vào tấm rèm mỏng ngoài cửa sổ lớn. Cô lim dim thức dậy. Vừa thức dậy, liền nhìn thấy một cảnh tượng không thể chấp nhận được.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa..." - một tiếng la thất thanh vang lên.
Tác giả :
Lâm Đan