Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 26: Độc Tính Phát Tán
Trở lại đám người Vương Dịch Thiên, dù tìm kiếm ở đâu cũng không nhìn thấy cô. Anh gọi tất cả về sĩ đang đứng ở ngoài vào, chia nhau ra tìm. Khoảng năm phút sau có một người chạy vào từ cửa F.
“Cậu chủ, cậu xem đây có phải là..." - Anh ta xách theo đôi giày cao gót màu đen, bị gãy hết một đế. Vương Dịch Thiên nhìn sơ đã biết là giày của Phỉ Phùng Lam.
“Người đâu?" - anh gằn giọng đầy tức giận
“Thưa cậu chủ, không thấy người, chỉ có đôi giày thôi, còn cả tờ giấy này nữa. Nó được đặt ngay ngắn dưới giày."
Vương Dịch Thiên sốt ruột, lập tức giật lấy tờ giấy mở ra xem. Bên trong có ghi:
“Lưu Thanh Long, tao tìm kiếm mày cũng đã lâu lắm rồi, không ngờ trời giúp tao lại gặp mày ở hòn đảo này. Tao nói cho mày biết, giờ tao đã là một diễn viên, có tiếng tăm, có tiền, không phải từ một thằng đua xe trở thành tài xế như mày. Tao đang giữ cô gái đi chung với mày lúc trưa.
Tao không cần biết cô ta là con của chủ mày, là vợ của chủ mày hay là họ hàng thân thích của mày, nhưng tao biết ả rất quan trọng. Nếu mày đọc được thư thì hãy nhanh chóng gọi cho tao, số điện thoại 0*******. Còn nữa, ả rất đẹp, nếu mày làm tao mất kiên nhẫn thì tao chẳng biết mình sẽ làm gì ả đâu."
Vương Dịch Thiên đọc xong liền bóp chặt tờ thấy, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như muốn nuốt tươi người khác: “Hắc Long, là người quen cũ của cậu."
Hắc Long nhanh chóng nhận lấy lá thư. Hắc Hổ và Hắc Hồng đứng bên cạnh, đều thấu trong thư viết gì. Hắc Long đọc xong cũng tức giận không kém, ánh mắt nổi những đường máu. Dã Thẩm, tao đã cho mày một con đường sống, lần này là mày tự muốn tìm tới cái chết rồi.
...----------------...
Dã Thẩm bắt Phỉ Phùng Lam đến một cái kho rộng, bên trong không có gì. Cô bị trói ngồi trên chiếc ghế, đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Dã Thẩm ngồi đối diện trên một chiếc ghế sofa, tay cầm ly rượu lắc lắc.
“Cô gái này thật xinh đẹp, so với Lưu Thanh Vi năm đó thì có quyến rũ hơn. Thân thủ của cô ta cũng không tồi chút nào, nhưng tại sao ả lại ngất xỉu giữa chừng?"
“Đại ca, chắc cô ta bị say nắng." - tên đàn em bên cạnh lên tiếng.
“Đồ ngu. Nơi cô ta tẩn bọn mày lúc nãy là ở trong mái che."
Hắn vẫn cầm ly rượu lắc lắc mà không uống, cứ nhìn cô đầy nghi hoặc. Một lúc sau, ý thức của Phỉ Phùng Lam trở lại, cô từ từ ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh. Sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ. Nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt, cô tức tối giãy giụa:
“Anh là ai? Mau thả tôi ra!!!!"
Hắn cười gian xảo, bỏ ly rượu xuống bàn, tiến sát lại gần cô: “Tốn công bắt cô về, muốn thả là thả sao? Cô rất xinh đẹp, chỉ là thiếu cái nghe lời."
“Nói đi, cô có quan hệ gì với Lưu Thanh Long?"
Lưu Thanh Long? Hắc Long đã đổi tên từ rất lâu, từ vụ tai nạn đó mọi người đều nghĩ anh đã chết. Người biết tên thật của anh và có động cơ bắt cóc cô chỉ có...
“Mày là... Dã Thẩm." - cô nhíu mày hỏi.
Dã Thẩm búng tay: “Chính xác. Đã xinh đẹp lại còn thông minh."
Cô cười khinh bỉ.
“Nói đi, cô có quan hệ gì với Lưu Thanh Long?"
“Em gái anh ấy. Lưu Thanh Lam." - cô nói dối không ngượng miệng, trợn mắt nhìn Dã Thẩm.
“Em gái? Tôi tưởng hắn chỉ có mình Lưu Thanh Vi. Không ngờ còn có một người em khác xinh đẹp hơn cô ta nữa." - hắn ta nhếch mép.
“Đúng vậy, còn có tao. Tao về đây thay Tiểu Vi trả thù. Mày là loại cầm thú."
Hắn cười cười: “Hèn gì cô giỏi võ như vậy. Nhưng mà trời không thương cô, lại ngất xỉu trong lúc đang lâm trận."
Ngất xỉu? Cô chợt nhớ ra mình đột nhiên chóng mặt rồi thiếp đi. Từ nhỏ đến lớn sức khỏe cô đều rất tốt, chưa bao giờ bị như vậy. Lúc đánh nhau trời cũng không có nắng, vậy là lý do gì?
Bỗng nhiên Phỉ Phùng Lam cảm thấy hơi nhói trong bụng, sắc mặt cô xấu đi hơn lúc nãy rất nhiều. Dã Thẩm ngạc nhiên: “Này, bị sao vậy?"
Cô không nói tiếng nào, không còn đủ sức để nói nữa, mồ hôi cô chảy ròng ròng. Càng ngày càng khó chịu, cô thấy rợn rợn trong cổ họng rồi buồn nôn, ói ra hết những gì đã ăn ở biệt thự. Cô càng ngày càng xuống sắc, thở đứt đoạn rồi lại bất tỉnh.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Dã Thẩm reo lên.
“Cậu chủ, cậu xem đây có phải là..." - Anh ta xách theo đôi giày cao gót màu đen, bị gãy hết một đế. Vương Dịch Thiên nhìn sơ đã biết là giày của Phỉ Phùng Lam.
“Người đâu?" - anh gằn giọng đầy tức giận
“Thưa cậu chủ, không thấy người, chỉ có đôi giày thôi, còn cả tờ giấy này nữa. Nó được đặt ngay ngắn dưới giày."
Vương Dịch Thiên sốt ruột, lập tức giật lấy tờ giấy mở ra xem. Bên trong có ghi:
“Lưu Thanh Long, tao tìm kiếm mày cũng đã lâu lắm rồi, không ngờ trời giúp tao lại gặp mày ở hòn đảo này. Tao nói cho mày biết, giờ tao đã là một diễn viên, có tiếng tăm, có tiền, không phải từ một thằng đua xe trở thành tài xế như mày. Tao đang giữ cô gái đi chung với mày lúc trưa.
Tao không cần biết cô ta là con của chủ mày, là vợ của chủ mày hay là họ hàng thân thích của mày, nhưng tao biết ả rất quan trọng. Nếu mày đọc được thư thì hãy nhanh chóng gọi cho tao, số điện thoại 0*******. Còn nữa, ả rất đẹp, nếu mày làm tao mất kiên nhẫn thì tao chẳng biết mình sẽ làm gì ả đâu."
Vương Dịch Thiên đọc xong liền bóp chặt tờ thấy, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói như muốn nuốt tươi người khác: “Hắc Long, là người quen cũ của cậu."
Hắc Long nhanh chóng nhận lấy lá thư. Hắc Hổ và Hắc Hồng đứng bên cạnh, đều thấu trong thư viết gì. Hắc Long đọc xong cũng tức giận không kém, ánh mắt nổi những đường máu. Dã Thẩm, tao đã cho mày một con đường sống, lần này là mày tự muốn tìm tới cái chết rồi.
...----------------...
Dã Thẩm bắt Phỉ Phùng Lam đến một cái kho rộng, bên trong không có gì. Cô bị trói ngồi trên chiếc ghế, đến giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Dã Thẩm ngồi đối diện trên một chiếc ghế sofa, tay cầm ly rượu lắc lắc.
“Cô gái này thật xinh đẹp, so với Lưu Thanh Vi năm đó thì có quyến rũ hơn. Thân thủ của cô ta cũng không tồi chút nào, nhưng tại sao ả lại ngất xỉu giữa chừng?"
“Đại ca, chắc cô ta bị say nắng." - tên đàn em bên cạnh lên tiếng.
“Đồ ngu. Nơi cô ta tẩn bọn mày lúc nãy là ở trong mái che."
Hắn vẫn cầm ly rượu lắc lắc mà không uống, cứ nhìn cô đầy nghi hoặc. Một lúc sau, ý thức của Phỉ Phùng Lam trở lại, cô từ từ ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh. Sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ. Nhìn thấy người đàn ông ngồi trước mặt, cô tức tối giãy giụa:
“Anh là ai? Mau thả tôi ra!!!!"
Hắn cười gian xảo, bỏ ly rượu xuống bàn, tiến sát lại gần cô: “Tốn công bắt cô về, muốn thả là thả sao? Cô rất xinh đẹp, chỉ là thiếu cái nghe lời."
“Nói đi, cô có quan hệ gì với Lưu Thanh Long?"
Lưu Thanh Long? Hắc Long đã đổi tên từ rất lâu, từ vụ tai nạn đó mọi người đều nghĩ anh đã chết. Người biết tên thật của anh và có động cơ bắt cóc cô chỉ có...
“Mày là... Dã Thẩm." - cô nhíu mày hỏi.
Dã Thẩm búng tay: “Chính xác. Đã xinh đẹp lại còn thông minh."
Cô cười khinh bỉ.
“Nói đi, cô có quan hệ gì với Lưu Thanh Long?"
“Em gái anh ấy. Lưu Thanh Lam." - cô nói dối không ngượng miệng, trợn mắt nhìn Dã Thẩm.
“Em gái? Tôi tưởng hắn chỉ có mình Lưu Thanh Vi. Không ngờ còn có một người em khác xinh đẹp hơn cô ta nữa." - hắn ta nhếch mép.
“Đúng vậy, còn có tao. Tao về đây thay Tiểu Vi trả thù. Mày là loại cầm thú."
Hắn cười cười: “Hèn gì cô giỏi võ như vậy. Nhưng mà trời không thương cô, lại ngất xỉu trong lúc đang lâm trận."
Ngất xỉu? Cô chợt nhớ ra mình đột nhiên chóng mặt rồi thiếp đi. Từ nhỏ đến lớn sức khỏe cô đều rất tốt, chưa bao giờ bị như vậy. Lúc đánh nhau trời cũng không có nắng, vậy là lý do gì?
Bỗng nhiên Phỉ Phùng Lam cảm thấy hơi nhói trong bụng, sắc mặt cô xấu đi hơn lúc nãy rất nhiều. Dã Thẩm ngạc nhiên: “Này, bị sao vậy?"
Cô không nói tiếng nào, không còn đủ sức để nói nữa, mồ hôi cô chảy ròng ròng. Càng ngày càng khó chịu, cô thấy rợn rợn trong cổ họng rồi buồn nôn, ói ra hết những gì đã ăn ở biệt thự. Cô càng ngày càng xuống sắc, thở đứt đoạn rồi lại bất tỉnh.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Dã Thẩm reo lên.
Tác giả :
Lâm Đan