Em Là Người Thứ Tư, Lại Là Người Đầu Tiên
Chương 22: Thích Em Thì Có, Nhưng Không Ghen
Sau khi Vương lão gia an giấc, Vương Dịch Thiên mới rời đi, anh trở về phòng vẻ đầy mệt nhọc, nhưng vừa mở cửa ra thì ai đã xua đi hết cơn mệt mỏi trong người. Còn là ai nữa? Là cô gái đang ngồi thảnh thơi trên ghế sofa đọc tạp chí, Phỉ Phùng Lam.
Vương Dịch Thiên cười gian tà, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô: “Hôm nay sao cọc lại tự đi tìm trâu vậy? Tôi không hôn trán hay hôn tóc nên em thấy khó ngủ à? Hay em thấy nhớ nên muốn qua đây ngắm tôi một chút?"
“Cậu chủ thật giỏi suy diễn. Nếu cậu không làm ông trùm mà đi hành nghề biên kịch hay nhà văn thì cũng kiếm được bộn tiền đó."
“Nếu tôi không làm ông trùm thì chỉ việc nghỉ ở nhà, phung phí hết đời cũng e là chưa hết của."
Phỉ Phùng Lam hóa đá, không nói lời nào. Người giàu có cách suy nghĩ riêng của họ, phận hèn mọn không dám góp ý.
Thấy cô im lặng, anh cười cười: “Không đùa nữa, hôm nay em tự đi tìm tôi là có chuyện gì đây?"
Cô đợi cuối cùng cũng đến câu mình muốn nghe, lập tức đập cuốn tạp chí xuống bàn cái rụp, một chân gác ngồi lên ghế, vẻ mặt cực kì phẫn nộ. Dáng vẻ của cô bây giờ y hệt... mấy bà tám. Anh nhìn cô mà không nhịn được cười.
“Nè cậu chủ, tôi nói cậu nghe. Tôi rất muốn tỏ ra làm một người phụ nữ hiền thục nết na, nhưng cô ta... chính là cô ta đó, cô ta không cho tôi được sống yên, luôn tìm cách kiếm chuyện với tôi. Mấy ngày nay tôi dồn nén bực tức trong người sắp nổ tung rồi." - vừa kể lể cô vừa chỉ trỏ lung tung, múa tay múa chân.
Anh cười ngọt ngào xoa xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, mặt cô áp sát vào bờ ngực cường tráng của anh.
“Hắc Lam, tôi biết em đã chịu nhiều vất vả. Nhưng đóng kịch mà lại vất vả như vậy thật không đáng, hay là... em làm người của tôi thật đi." - đôi chân mày đen rậm nhướng lên liên tục.
Cô đang ngồi im vội đẩy tay anh ra, thoát khỏi thân hình ấy: “Cậu chủ, sao lúc nào cậu cũng tìm cách gạ gẫm tôi hết vậy?"
“Đơn giản thôi, tôi thích em."
Sáu chữ đó của anh làm mặt cô đỏ như trái mận.
“Nhưng mà... Tôi sẽ không gả cho cậu chủ đâu. Tôi có hẹn rồi."
“Hẹn? Em hẹn với ai? Chẳng phải em nói mình chưa từng có người yêu?"
“Đúng là tôi chưa từng có người yêu, nhưng mà lúc nhỏ tôi hẹn với Dì Thục là sẽ gả cho con trai của dì ấy."
“Con trai Dì Thục là ai? Em có thể dễ dàng hứa gả cho một người như vậy à?" - Vương Dịch Thiên tức giận hơn bao giờ hết, tay anh nắm lại thành nắm đấm.
Cô nhìn thấy bộ dạng đó của anh không những không sợ mà còn cười khanh khách, cười sắp chảy ra nước mắt.
“Cậu chủ, đây là lần đầu tôi thấy cậu ghen đó, thật đáng yêu."
“Ghen? Tôi làm gì có?" - Đôi má của Vương Dịch Thiên hơi ửng lên.
“Sao lại không ghen, không phải lúc nãy cậu vừa nói thích tôi sao?" - Phỉ Phùng Lam bĩu môi.
“Thích em thì có, nhưng không ghen." - anh vẫn cố gắng đính chính lại, hòng giữ một tí danh dự cho mình.
Cô không nói gì mà chỉ cười cười.
“À đúng rồi, em mau trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi." - Vương Dịch Thiên nói giọng hờn dỗi.
Cô ngoan ngoãn xích lại gần anh, kể cho anh nghe tất tần mọi chuyện. Lúc cô còn nhỏ cùng Dì Thục xem phim thấy người ta xưng hô mẹ con liền rất thích. Cô xin Dì Thục cho cô gọi dì bằng mẹ, dù gì dì xem cô chẳng khác gì con ruột. Nhưng dì một mực từ chối, nói là dì chỉ có một đứa con trai thôi. Con trai dì là duy nhất, nếu cô muốn gọi bằng mẹ thì chi bằng làm con dâu của dì đi. Phỉ Phùng Lam còn nhỏ không hiểu nhiều liền gật đầu lia lịa còn cười rất tươi. Thời gian trôi qua đó cũng chỉ là một lời hứa vu vơ. Cô còn không biết con trai dì là ai nữa. Lúc nãy cô nói với anh mấy lời đó chủ yếu là trêu chọc thôi.
Vương Dịch Thiên lườm lườm cô: “Thật không?"
“Cậu chủ không tin tôi à? Đáng lẽ anh thích tôi thì phải tin tưởng tôi chứ?"
“Được được, là tôi sai." - Vương Dịch Thiên nhận lỗi rất thành tâm.
Cô nhìn anh cười cười, dùng tay rờ xuống đùi của anh.
“Biến thái à?"
“Không, tôi đang kiểm tra xem vết thương hôm bữa mà. Tôi đâu có biến thái như cậu chủ."
Anh cười, lại xoa đầu cô. Ở gần cô anh thấy rất ấm áp, rất dễ chịu, có thể sống thật với chính mình mà không ngần ngại điều gì.
Phỉ Phùng Lam quậy phá ở phòng anh một hồi rồi ngủ luôn, anh phải bồng cô về phòng ngủ. Trước khi rời đi không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán.
Vương Dịch Thiên cười gian tà, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô: “Hôm nay sao cọc lại tự đi tìm trâu vậy? Tôi không hôn trán hay hôn tóc nên em thấy khó ngủ à? Hay em thấy nhớ nên muốn qua đây ngắm tôi một chút?"
“Cậu chủ thật giỏi suy diễn. Nếu cậu không làm ông trùm mà đi hành nghề biên kịch hay nhà văn thì cũng kiếm được bộn tiền đó."
“Nếu tôi không làm ông trùm thì chỉ việc nghỉ ở nhà, phung phí hết đời cũng e là chưa hết của."
Phỉ Phùng Lam hóa đá, không nói lời nào. Người giàu có cách suy nghĩ riêng của họ, phận hèn mọn không dám góp ý.
Thấy cô im lặng, anh cười cười: “Không đùa nữa, hôm nay em tự đi tìm tôi là có chuyện gì đây?"
Cô đợi cuối cùng cũng đến câu mình muốn nghe, lập tức đập cuốn tạp chí xuống bàn cái rụp, một chân gác ngồi lên ghế, vẻ mặt cực kì phẫn nộ. Dáng vẻ của cô bây giờ y hệt... mấy bà tám. Anh nhìn cô mà không nhịn được cười.
“Nè cậu chủ, tôi nói cậu nghe. Tôi rất muốn tỏ ra làm một người phụ nữ hiền thục nết na, nhưng cô ta... chính là cô ta đó, cô ta không cho tôi được sống yên, luôn tìm cách kiếm chuyện với tôi. Mấy ngày nay tôi dồn nén bực tức trong người sắp nổ tung rồi." - vừa kể lể cô vừa chỉ trỏ lung tung, múa tay múa chân.
Anh cười ngọt ngào xoa xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng, mặt cô áp sát vào bờ ngực cường tráng của anh.
“Hắc Lam, tôi biết em đã chịu nhiều vất vả. Nhưng đóng kịch mà lại vất vả như vậy thật không đáng, hay là... em làm người của tôi thật đi." - đôi chân mày đen rậm nhướng lên liên tục.
Cô đang ngồi im vội đẩy tay anh ra, thoát khỏi thân hình ấy: “Cậu chủ, sao lúc nào cậu cũng tìm cách gạ gẫm tôi hết vậy?"
“Đơn giản thôi, tôi thích em."
Sáu chữ đó của anh làm mặt cô đỏ như trái mận.
“Nhưng mà... Tôi sẽ không gả cho cậu chủ đâu. Tôi có hẹn rồi."
“Hẹn? Em hẹn với ai? Chẳng phải em nói mình chưa từng có người yêu?"
“Đúng là tôi chưa từng có người yêu, nhưng mà lúc nhỏ tôi hẹn với Dì Thục là sẽ gả cho con trai của dì ấy."
“Con trai Dì Thục là ai? Em có thể dễ dàng hứa gả cho một người như vậy à?" - Vương Dịch Thiên tức giận hơn bao giờ hết, tay anh nắm lại thành nắm đấm.
Cô nhìn thấy bộ dạng đó của anh không những không sợ mà còn cười khanh khách, cười sắp chảy ra nước mắt.
“Cậu chủ, đây là lần đầu tôi thấy cậu ghen đó, thật đáng yêu."
“Ghen? Tôi làm gì có?" - Đôi má của Vương Dịch Thiên hơi ửng lên.
“Sao lại không ghen, không phải lúc nãy cậu vừa nói thích tôi sao?" - Phỉ Phùng Lam bĩu môi.
“Thích em thì có, nhưng không ghen." - anh vẫn cố gắng đính chính lại, hòng giữ một tí danh dự cho mình.
Cô không nói gì mà chỉ cười cười.
“À đúng rồi, em mau trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi." - Vương Dịch Thiên nói giọng hờn dỗi.
Cô ngoan ngoãn xích lại gần anh, kể cho anh nghe tất tần mọi chuyện. Lúc cô còn nhỏ cùng Dì Thục xem phim thấy người ta xưng hô mẹ con liền rất thích. Cô xin Dì Thục cho cô gọi dì bằng mẹ, dù gì dì xem cô chẳng khác gì con ruột. Nhưng dì một mực từ chối, nói là dì chỉ có một đứa con trai thôi. Con trai dì là duy nhất, nếu cô muốn gọi bằng mẹ thì chi bằng làm con dâu của dì đi. Phỉ Phùng Lam còn nhỏ không hiểu nhiều liền gật đầu lia lịa còn cười rất tươi. Thời gian trôi qua đó cũng chỉ là một lời hứa vu vơ. Cô còn không biết con trai dì là ai nữa. Lúc nãy cô nói với anh mấy lời đó chủ yếu là trêu chọc thôi.
Vương Dịch Thiên lườm lườm cô: “Thật không?"
“Cậu chủ không tin tôi à? Đáng lẽ anh thích tôi thì phải tin tưởng tôi chứ?"
“Được được, là tôi sai." - Vương Dịch Thiên nhận lỗi rất thành tâm.
Cô nhìn anh cười cười, dùng tay rờ xuống đùi của anh.
“Biến thái à?"
“Không, tôi đang kiểm tra xem vết thương hôm bữa mà. Tôi đâu có biến thái như cậu chủ."
Anh cười, lại xoa đầu cô. Ở gần cô anh thấy rất ấm áp, rất dễ chịu, có thể sống thật với chính mình mà không ngần ngại điều gì.
Phỉ Phùng Lam quậy phá ở phòng anh một hồi rồi ngủ luôn, anh phải bồng cô về phòng ngủ. Trước khi rời đi không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán.
Tác giả :
Lâm Đan