Em Là Người Của Tôi
Chương 92 Bí mật (H)
Nụ hoa hồng của Hân Nghi phơi bày ngay trước mắt Khải Vệ, tư thế động tình ngượng ngùng tràn đầy mật dịch, làm nước sáng loáng sắc màu, bao dung mà chiếm lấy. Đỉnh đầu Khải Vệ chỉ cần mãnh liệt một chút, nụ hoa mảnh mai kia liền xót thương liền vô dụng mà ngọ nguậy, co quắp, vừa đáng thương không biết vì sao lại khiến người ta nghi ngờ mà tiếp tục xung động lấn tới. Khải Vệ nhìn phía trước mà mê muội, một tay khẽ xoa nắn bộ ngực, lại lấy đầu ngón tay đâm khẽ vào nụ hoa tới tới lui lui xoa nắn đùa giỡn.
-Uhm, Vệ...
Anh ác ý trêu đùa khiến thân thể Hân Nghi không ngừng run rẩy, anh ngược lại tiếp tục đẩy nhanh tiến độ.
-Aw...
Hân Nghi phát ra một tiếng không biết là thoải mái hay khổ sở hay gào thét, hoa nguyệt giữa hai chân vừa rút ra lại bị đâm vào dùng toàn lực mà phóng túng. Trước mắt là hình dáng xinh đẹp bên dưới càng thêm căng thẳng mắt bùng lên ngọn lửa đỏ rực, mang vẻ nguy hiểm và hấp dẫn. Anh dùng lực đem mình tiến sâu hơn vào bên trong cô.
Khải Vệ ôm chặc eo cô từ phía sau hung hăng đâm vào, tư thế này khiến toàn bộ hạ thân đều hút vào hoa nguyệt. Anh hừ một tiếng vòng eo tráng kiệt bắt đầu đưa đẩy, hạ thân theo động tác của anh mà không ngừng liên tục va chạm vào nhau, thậm chí Hân Nghi không nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng to dài của thứ đấy.
Mỗi lần kéo ra ngoài thì Khải Vệ lại chừa lại một tí rồi lại mạnh mẽ đâm vào, hoa nguyệt bị căng hết cỡ thật sự khiến Hân Nghi không thể thích nghi.
Khải Vệ không đáp trả mà sau đó từ từ nhẹ nhàng lại một tí.
Đến sáng Hân Nghi mở mắt ra lại cảm thấy thật hổ thẹn vì lại lên giường cùng chồng người khác việc này nếu bị người khác biết đến thử nói xem chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra chứ? Hân Nghi vội mặc áo ngủ vào và bước vào nhà tắm.
Sau khi thay đồ xong Hân Nghi bước ra thì thấy Khải Vệ đã tỉnh dậy và anh đang nằm trên giường, nửa thân trên lộ ra thật chói mắt. Hân Nghi đeo trang sức vào và nhìn anh qua gương
-Anh không định về sao?
-Ừm.
Khải Vệ ừm một tiếng nghe thật khó hiểu đó không phải là câu trả lời, hôm qua anh còn cưng chiều vuốt ve mà bây giờ lại ừm lạnh nhạt không quan tâm chỉ chăm chú xem tài liệu.
Một lúc sau Khải Vệ tắt máy đứng dậy lấy tờ giấy trong túi áo bước lại gần đưa Hân Nghi xem.
-Nhưng tạm thời chúng ta không thể để mọi người biết chuyện này. Đợi sau khi mọi việc ở công ty ổn định chúng ta rồi sẽ quay lại như trước. Anh thật sự xin lỗi em, lại phải để em chịu uất ức rồi.
Khải Vệ ôm Hân Nghi vào lòng, Hân Nghi úp mặt vào lòng ngực anh cảm xúc lúc này cô không biết diễn tả thế nào nhưng cô cảm nhận có chút may mắn và hạnh phúc.
Sau khi đáp máy bay Khải Vệ trở lại công ty giải quyết việc của mình còn Hân Nghi cùng Lisa đến công ty quảng cáo xem xét hợp đồng kế tiếp.
Hôm nay vốn dĩ cô có một buổi chụp hình ngoại cảnh nhưng đều bị Khải Vệ phá hỏng, cả người cô đầy vết tích thế làm sao có thể mặc áo hai dây được nên cô lấy cớ vừa bay về không khỏe xin dời lịch lại vài hôm.
---
Phong Nha đưa tài liệu cho Khải Vệ gương mặt nhăn nhó khó coi.
-Âu tổng à, thỉnh thoảng anh cũng nên cho tổ A nghỉ ngơi một tí.
Khải Vệ nhận lấy hồ sơ nhanh chóng mở ra xem, thấy Phong Nha vẫn đứng đấy không chịu đi làm việc Khải Vệ ngước mặt lên hỏi
-Muốn bị trừ lương à?
Phong Nha trề môi một cái rồi nhanh chân ra ngoài tiếp tục làm việc, vừa về đến phòng mình thì điện thoại lại reo
-Kêu mọi người chuẩn bị, 30 phút sau mở cuộc họp.
Nói xong anh tắt máy qua phòng giám sát.
-Mọi chuyện thế nào rồi?
-Vẫn đang tiến hành ạ.
Khải Vệ nhìn vào màn hình quan sát, mắt chăm chú nhìn về một hướng
-Mở camera giám sát thành phố A
Kình Nam mở camera giám sát lên theo chỉ thị.
-Phóng to vị trí đó.
Anh quay sang phía máy A Dũng ra lệnh
-Kích hoạt hệ thống vệ tinh theo dõi.
-Nhưng nếu làm như vậy sẽ bị phát hiện
A Dũng quay mặt lại báo cáo.
-Chỉ duy trì kích hoạt 3 giây.
A Dũng quay sang giao nhiệm vụ cho Tiểu Ngũ.
-Gửi vị trí cho đội Chó Săn, giám sát và đảm bảo duy trì khoảng cách tránh phát hiện.
Khải vệ nhìn đồng hồ đã đến giờ anh bước ra khỏi phòng và đến cuộc họp.