Em Là Người Của Tôi
Chương 90
Hân Nghi dừng lại một lúc cô xoay mặt lại
-Anh có ý gì?
Khải Vệ cho hai tay vào túi anh tiến lại gần Hân Nghi vài bước, mái tóc màu vàng óng ánh hôm nay không được vuốt lên mà chẻ hai nên có vài sợi tóc mái bay bay không ngay ngắn trông bộ dạng hôm nay của anh khá gần gũi nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có.
-Nếu anh nói chúng ta vẫn..........
Khải Vệ chưa nói dứt câu thì Lina không biết từ đâu xuất hiện đứng trước mặt anh.
Có người làm đi theo xách túi lớn túi nhỏ chắc là vừa đi mua đồ về nên đi ngang qua thôi.
-Ôi không ngờ lại gặp được cô Any ở đây mặc dù theo tôi biết cô Any không sống gần khu này nhỉ?
Hân Nghi nở nụ cười kiểu chào hỏi.
Lina đi lại khoát tay vào tay Khải Vệ lên giọng vẻ mặt ra kiểu mình đây là vợ của Âu Dương Khải Vệ,
-Vệ mình về đi.
Hân Nghi chỉ mỉm cười nắm chặt túi bỏ đi, cô ghen gì chứ? Cô và anh đã li hôn rồi.
-Vệ, em là vợ của anh đấy.
Khải Vệ không đáp trả anh đẩy tay Lina ra anh bước nhanh kéo tay Hân Nghi.
-Nghi, chúng ta nói chuyện đi.
Hân Nghi lấy tay mình lại: -Anh nên về nhà đi, vợ anh đang đợi kia kìa.
Khải Vệ định nói tiếp thì không ngờ Âu Dương Minh Mạn từ trên xe bước xuống, anh cúi đầu chào hỏi không ngờ hôm nay lại đông đủ thế này.......Khải Vệ chỉ liếc mắt nhìn Lina một cái khỏi nghĩ cũng biết đây là chiêu trò của cô.
Âu Dương Minh Mạn lại phía Hân Nghi và Đình Đình, ông ta bế con bé lên bỏ đi và không quên nhắc nhở vị trí hiện tại của Hân Nghi.
Hân Nghi đợi một lúc sau thì Lisa đến đón, Lisa thấy vẻ mặt Hân Nghi chỉ nói một câu.
-Hãy đối mặt và chấp nhận sự thật đó là cách giải quyết mọi vấn đề.
Hân Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, căn biệt thự to sừng sững nhưng giờ lại chỉ có thể nhìn từ xa. Thật sự mọi thứ gần đây thay đổi rất nhiều...
Lisa nhìn Hân Nghi qua gương hai người rất tâm đầu ý hợp cùng lên tiếng
-Nhà hàng Z
Hân Nghi rất đói nhưng lại ăn không ngon, cô chỉ ăn được một tí thì lại không ăn nữa. Hân Nghi buông nĩa xuống nhìn ra bờ hồ và thưởng thức ít rượu vang đỏ.
....
Khi về đến nhà thì Hân Nghi lại nhận được mail về lịch trình này mai, cô không ngờ nó lại dày như kinh thánh và cô còn phải bay sang nước A tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới.
Hân Nghi xem xong thì đóng máy nhanh chóng đi ngủ để có sức cho ngày mai.
-Lisa hôm nay 3 giờ em có hẹn không?
Lisa mở máy tính bảng ra xem và báo cáo lại,
-Không, nếu kết thúc việc ký hợp đồng lúc 2h sớm
Hân Nghi trả lời tin nhắn của Châu Vy và chấp nhận buổi hẹn gặp cà phê cùng cô.
Hân Nghi không ngờ buổi ký hợp đồng lại gặp lại La Đồng, anh đến cùng Tịnh Hà-ba anh ta. Hân Nghi đợt cứng người vài giây nhưng cô đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường lại và thân thiện cúi đầu chào hỏi.
Tịnh Hà giơ tay bắt tay cô, Hân Nghi cũng cười và đáp trả lại thân thiện mời ông ta ngồi.
Tịnh Hà ngồi xuống ghế bắt chéo chân vào thẳng vấn đề, La Đồng chỉ ngồi kế bên quan sát không nói nữa lời. Đến khi lúc chào tạm biệt La Đồng có lên tiếng bước tới gần hai tay cho vào túi quần gương mặt trầm xuống lên tiếng hỏi:
-Em dạo này thế nào?
Hân Nghi vẻ mặt khó hiểu, môi hơi nhếch lên mắt trợn tròn nhìn La Đồng
-Hửm? Vẫn ổn
La Đông gõ nhẹ mũi giày xuống sàn nhà vài cái hai môi cắn chặt lại với nhau hai mắt từ từ nhìn lên gương mặt Hân Nghi ánh mắt có chút lơ đản.
-Không, ý anh là chuyện em và Âu Dương Khải Vệ.
-À....
Điện Thoại Hân Nghi reo lên phá tan cảm bầu không khí ngột ngạt này Hân Nghi nói xin lỗi rồi nghe điện thoại La Đồng cũng ra ngoài xe.
-Ok, tôi đến liền.
Hân Nghi nói xong tắt điện thoại và lấy túi đến chỗ hẹn.
Họ hẹn nhau ở một nhà hàng gần bờ biển vừa ăn vừa ngắm cảnh, cảnh dòng người tấp nập đi qua đi lại thật nhộn nhịp. Ánh nắng chiều nhè nhẹ và cả những luồng gió mùa thu mang chút hơi ẩm thổi qua khiến mái tóc màu vàng sáng của Châu Vy bay phấp phới rất xinh.
Khi thấy nhân viên bưng thức ăn lên Hân Nghi nghi ngờ hỏi lại và kiểm tra lại xem đúng không và quả thật là đúng những món Châu Vy gọi.
Hân Nghi thấy Châu Vy ăn cả súp cua và hải sản nướng khiến cô khá bất ngờ. Hân Nghi cứ ngậm thìa nhìn chầm chầm Châu Vy. Cô còn nhớ có lần cô và Ân Cầm ( Ưng Ngoặc) đi ăn lẩu hải sản cay đêm ấy về Châu Vy bị dị ứng cả lên đến sáng vẫn còn, Châu Vy bị nổi mẩn đỏ khắp người từ ấy về sau Hân nGhi và Ân Cầm không dám rủ cô cùng ăn nữa. Nhưng thật không ngờ mấy năm không gặp bây giờ Châu Vy lại có thể ăn hải sản mà thậm chí hình như còn thích nữa.
-Sao thế?
Thấy Hân NGhi không ăn mà cứ nhìn mình Châu Vy ngước mắt lên nhìn Hân Nghi.
Hân nGhi chỉ vào mấy đĩa hải sản giọng hơi ấp úng, tằng hắng mạnh một cái rồi mới hỏi
-Không phải trước kia cậu bị dị ứng hải sản cấp sao?
Hân Nghi dừng lại một lúc nhìn ly rượu trên tay Châu Vy.
-.... Và cả cậu cũng không thể uống rượu được mà?
Châu Vy bỏ ly rượu xuống lấy vẻ lau miệng miệng hơi nhếch lên tạo một đường cong nhẹ quyến rũ.
-Cậu nói không sai. Phải lúc trước mình không thể nhưng không phải Ưng Ngoặc thích sao?
Hân Nghi cảm nhận được ánh mắt chua xót của Châu Vy lúc ẩn lúc hiện qua chiếc kính râm đen kia. Cô cảm thấy đáy lòng có chút chua xót nhè nhẹ, tuy không trải qua nhưng cô vẫn có thể hiểu được phần nào.
Nói chuyện một lúc Hân Nghi mới biết thì ra Châu Vy đi theo Ưng Ngoặc đã thay đổi rất nhiều và cũng có lần cô ấy vì cố ăn hải sản mà phải nhập viện sau đấy, Hân Nghi cười chua xót giơ tay nâng ly cụng ly với Châu Vy rồi uống cạn.