Em Là Ngôi Sao Nào?
Em Là Ngôi Sao Nào? - Chương 62: Lục Hoành x Phương Đình Dư (1)
(*) Cặp phụ này đã được nhắc đến sương sương ở chương 41, 44.
An Thị cuối tháng 11 vừa đổ xuống một trận tuyết lớn, trên đường vẫn còn đọng lại rất nhiều tuyết trắng còn chưa tan hết.
Hàng loạt tiếng ầm ầm liên tục không dứt, cùng với tiếng gào rít của cơn cuồng phong, giống như là muốn xé toạc cả bầu trời, mưa phùn rả rích rơi, cơn mưa dần dần nặng hạt hơn, hoa khiên ngưu leo kín các bờ tường trong cả thành phố trong thời tiết xấu như vậy mà vẫn ngậm nụ đua nở từng đóa.
Phương Đình Dư nằm vắt vẻo trên lan can, nhìn sắc trời xâm xẩm tối mà thở dài một hơi, cơn mưa này đại khái là sẽ không ngừng được, cô từ trước đến nay vẫn không thích trời mưa.
Hành lang giữa các lớp có chút đông đúc, thêm một chút ồn ào vô cớ vào ngày mưa hôm nay, một nhóm nam sinh lớp bên cạnh cách đó không xa đang nô đùa xô đẩy, như thể họ đang khích lệ một điều gì đó.
Nam sinh được bao quanh ở trung tâm rõ ràng là có chút ngại ngùng, bị một nhóm người đẩy về phía trước, xem ra là bị xúi giục đi tỏ tình.
Trong những năm tháng vô ưu vô lo này, thích một người chính là một chuyện lớn, muốn cấp bách để cho cả thế giới này đều biết.
Khuôn viên trường dưới màn mưa trắng xóa khiến cho tầm nhìn có chút thấp, địa hình bằng phẳng phủ một tầng hơi nước, từ phía xa truyền đến tiếng xe hơi phóng nhanh trong màn mưa và ánh đèn xe chiếu thẳng vào không khí mờ hơi nước.
Thời tiết xấu như vậy, chiều hướng mưa lại to như thế, những người dám lái xe trên đường đều là dũng sĩ.
Phòng học sau khi trời đổ mưa có chút ồn ào, Phương Đình Dư vừa ra ngoài hít thở không khí trong lành, rảnh rỗi đến mức có chút buồn chán, cô liền nhìn trừng trừng vào chiếc xe hơi đang lái đi trong màn mưa kia.
Chiếc xe dần dần dừng lại.
Khoảng cách cũng không phải là quá gần, Phương Đình Dư nhìn không rõ, chỉ có thể đại khái nhìn ra đường nét, từ ghế ngồi phía sau bước xuống một thiếu niên, tay cầm một chiếc dù lớn màu đen, dáng người cao gầy, góc nghiêng khuôn mặt lấp ló ẩn hiện dưới màn mưa mù mịt.
Hôm qua cô đã nghe nói sẽ có học sinh mới đến, Phương Đình Dư nghĩ chắc hẳn người kia là học sinh mới đó rồi.
Cậu thiếu niên đột nhiên nghiêng đầu, Phương Đình Dư nhịn không được sự tò mò trong lòng, cô trừng lớn mắt muốn nhìn cho rõ tướng mạo của học sinh mới, nhưng bờ vai của cô lại bị người nào đó ở phía sau vỗ hai cái.
Phương Đình Dư không thể không quay đầu lại, cô liền nhìn thấy cậu nam sinh vừa nãy bị đám con trai xô đẩy.
Gương mặt của nam sinh dâng lên một màu đỏ ửng, quanh co úp mở mất mấy giây mà một câu nói hoàn chỉnh cũng chưa thể nói ra được.
Phương Đình Dư khẽ mỉm cười, trong lòng cô đại khái cũng đoán ra được những lời mà cậu bạn này muốn nói là gì, cô nhấc tay lên nhẹ vỗ vào vai cậu, lúc đi lướt ngang qua nam sinh mới nhẹ nhàng uyển chuyển nói một câu, "Bạn học à, sắp thi đại học rồi, học hành thật tốt mới là việc quan trọng nhất."
Những người đứng xung quanh xem náo nhiệt nghe thấy câu nói này của Phương Đình Dư cũng ồn ào giải tán hết.
Mấy năm cấp ba này, những người theo đuổi Phương Đình Dư không phải là không có, nhưng hết người này đến người khác đều bị cô nhẹ nhàng xua đuổi hết, về mặt cá nhân cô là một cô gái hòa đồng, táo bạo, dễ kết bạn, nhưng về mặt tình cảm thì cô tuyệt đối không để bản thân mập mờ, không rõ ràng với người khác.
Những người có mối quan hệ tốt với cô đều biết, những năm cấp ba này cô không hề có ý định yêu đương, hẹn hò.
Phương Đình Dư bước vào phòng học, ngồi vào vị trí bàn của mình, tiếng chuông báo giờ vào lớp có chút ồn ào, màn tỏ tình dưới con mắt chứng kiến của rất nhiều người vừa nãy tất nhiên ai ai cũng biết, Dư Tiêu, người bạn chơi khá thân với Phương Đình Dư cũng không kìm được tán gẫu với cô, "Vừa nãy cậu lại từ chối một người nữa?"
Vài người ngồi tận phía sau của lớp học cũng lập tức xôn xao ầm ĩ.
"Đm, lại từ chối một người nữa, đây đã là người thứ bao nhiêu rồi?"
"Sát thủ thiếu nam quả thật không phải là hư danh nha."
Cái biệt danh "sát thủ thiếu nam" này vẫn là Phương Đình Dư trong lúc uống say tự mình nói ra, ngày hôm đó chính là sinh nhật của cô, bị rót cho không ít rượu, giữa buổi tiệc vừa hay có người hỏi, cô cầm lấy bình rượu sau đó liền đứng lên trên ghế sô pha.
"Bà chị tôi đây là một sát thủ thiếu nam không có tình cảm", cô say bí tỉ mà nói, còn duỗi ngón trỏ trắng trẻo, mảnh mai ra rồi ấn nó vào thái dương của mình, làm như một khẩu súng, "Cứ đến một người, thì sẽ", cô nói rồi ngừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, tự mình mở miệng ra làm hiệu ứng âm thanh, "Boom."
Lúc này bị người khác nhắc lại, Phương Đình Dư không tránh khỏi nghĩ đến bộ dạng xấu hổ vì bị chuốc say vào ngày hôm đó của mình, nói mất mặt thì quả thật là có một chút, cô liền trợn mắt nhìn về phía nam sinh vừa mới lên tiếng kia, "Chuyện từ mấy trăm năm trước rồi, cậu còn nhắc lại?"
Trong đám đông, không biết là ai hét lên một tiếng, "Cô chủ nhiệm đến rồi", lớp học lúc này mới quay về được dáng vẻ yên tĩnh nên có của nó.
Ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều tập trung vào người đang đứng phía sau Lâm Tuệ Liên, chỉ có Phương Đình Dư là nằm dài trên bàn học, cúi đầu xuống nghịch điện thoại đang để ở trong hộc bàn.
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Lục Hoành, bạn học mới của chúng ta." Lâm Tuệ Liên vốn muốn để cho Lục Hoành tự giới thiệu bản thân mình với cả lớp, nhưng thấy cậu cứ đứng mãi ở đó, rõ ràng là không hề có ý muốn giới thiệu bản thân, nên cô chỉ có thể lên tiếng nói thay cậu.
Lâm Tuệ Liên quan sát hết một vòng lớp học, sau đó đưa tay chỉ vào một vị trí, "Lục Hoành, em ngồi ở đó." Nhìn thấy người đang nằm dài trên bàn học không biết là đang làm cái gì, cô liền lên tiếng, "Đình Dư."
Phong cách học tập của ngôi trường cấp ba trọng điểm này từ trước đến giờ vẫn luôn nghiêm cẩn, nam nữ chia khu vực ra ngồi, chính là sợ có nhiều bạn học ngồi cùng bàn với nhau rồi nảy sinh tình cảm, Lâm Tuệ Liên thực ra cũng không còn cách nào khác, cô cũng không muốn để cho Phương Đình Dư và Lục Hoành ngồi chung với nhau, nhưng lớp của bọn họ chỉ còn lại một chỗ trống này thôi.
Nghe thấy tên của mình, Phương Đình Dư nhanh chóng quăng điện thoại vào sâu trong hộc bàn, sau đó đứng bật dậy thuận thế hét to một tiếng "có".
Cô giáo nói gì cô cũng đều không nghe thấy, dù sao cứ hét một tiếng "có" thì sẽ không sai vào đâu được.
Cả lớp thuận theo tiếng "có" này của Phương Đình Dư mà ồn ào cười ầm lên, bầu không khí cũng theo đó mà sôi nổi hơn không ít.
Lâm Tuệ Liên cũng xem như là nhìn ra được sự không tập trung lúc nãy của Phương Đình Dư, ngược lại không tính toán nhiều với cô bé nữ sinh này, "Chăm sóc bạn học mới nhiều chút nhé."
"Dạ cô, em biết thưa cô." Phương Đình Dư cười hi hi đồng ý rất nhanh.
Lục Hoành tìm theo âm thanh lười biếng ngước mắt lên, thuận theo ánh mắt của Lâm Tuệ Liên mà nhìn sang.
Dáng người của nữ sinh rất cao, rất trắng, đứng ngược chiều ánh sáng, ngũ quan rất tinh tế, xinh đẹp với những lọn tóc uốn xoăn gợn sóng màu nâu hạt dẻ, so với những con người bình thường, không có gì đặc sắc khác ở xung quanh mà nói thì cô mang lại cảm giác đặc biệt, thú vị hơn rất nhiều.
Giọng nói nghe ra cũng rất có sức sống.
Phương Đình Dư nghe thấy học sinh mới từ trong lời nói của giáo viên, lúc này mới ném ánh mắt lên người của cậu bạn học sinh mới, cô không chú ý liền đối diện với ánh mắt đang sâu xa quan sát của cậu.
Cô ngẩn người ra mất mấy giây, đột nhiên có chút cảm giác không thoải mái.
Ánh mắt của học sinh mới khiến cô vô cớ sản sinh ra một loại cảm giác nao núng, hoảng sợ mà trước đây cô chưa từng có.
Ánh mắt giống như đang tùy ý quan sát con mồi, tối tăm âm u mà lại không hề có chút thu liễm nào, nhưng lúc cô định thần nhìn kỹ lại thì chỉ có thể nhìn thấy dưới đôi mắt hẹp dài không có một gợn sóng, giống như một cái hồ từ thời xa xưa vậy, bình thường, lạnh lùng và không mang theo một chút cảm xúc dư thừa nào.
Dưới sự chú ý của cả lớp, Lục Hoành chậm rãi đi xuống khỏi bục giảng, kéo ghế ngồi ra, động tác rất thành thục, lưu loát, giữa những hành động giơ tay, nhấc chân còn có chút tùy ý.
"Đình Dư, sau khi tan học dẫn theo học sinh mới đến phòng giáo vụ nhận sách giáo khoa." Lâm Tuệ Liên dặn dò rồi nói, "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu lên lớp."
Phương Đình Dư từ trước đến giờ vẫn luôn một mình ngồi ở phía sau, đột nhiên xuất hiện một người bạn cùng bàn, không tránh khỏi có chút không quen. Cô đem những đồ đạc đang bày đầy trên bàn của mình xê dịch qua một bên, nghĩ rồi lại nghĩ, cô lại ngồi dịch vào bên trong một chút, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Lục Hoành ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh, cậu rũ mắt xuống, ung dung, thản nhiên mà thu lại toàn bộ động tác của cô vào trong mắt, cậu không nói gì nhiều, chỉ là cằm hơi kéo căng một tí, bờ môi mỏng hơi mím chặt một chút, rõ ràng có chút không vui.
Nhưng Phương Đình Dư lại không chú ý lắm đến người bạn cùng bàn của mình, trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của quyển truyện tranh 18+ mà vừa nãy cô còn chưa đọc xong, nhưng đại khái là bởi vì bên cạnh có một bạn học mới đang ngồi, ánh mắt của giáo viên thì vẫn luôn nhìn chằm chằm về bên này, khiến cô không tìm được cơ hội để nghịch điện thoại, cô có chút nản lòng thoái chí mà nằm dài trên bàn học.
Chưa xem đến phần sau, trong lòng của Phương Đình Dư cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, cô bắt đầu cảm thấy buồn bực, cáu kỉnh, lại nghĩ đến cái người hại mình không xem được truyện tranh đang ngồi ở bên cạnh, cô liền nảy sinh vài phần bực tức với cậu.
Có một người bạn cùng bàn, xem ra cũng không có gì tốt cả.