Em Là Ngoại Lệ
Chương 6
Cảnh Dương muốn đính hôn trước, tất nhiên là tôi đồng ý. Thật may mắn vì anh là người luôn suy tính kỹ càng. Anh có nhiều bạn bè, lại được ba mẹ quan tâm rốt ráo nên một tuần trước lể đính hôn, mọi việc đã được anh sắp xếp sẵn sàng. Thứ duy nhất tôi phải thực hiện chỉ là ổn định lại tinh thần, suy ngẫm làm sao để trở thành một người vợ tốt.
Tôi tựa người vào cửa sổ trong căn nhà mới mà Cảnh Dương vừa sắm sửa, để mặc cơn gió lạnh buốt thổi vào mình...
Tôi luôn có cảm giác bài xích, bài xích cuộc hôn nhân này. Tôi tựa hồ sợ hôn nhân sẽ cắt đứt hoàn toàn một khả năng nào đó... dẫu tôi biết khả năng này là vô vọng.
Tôi luôn tự an ủi mình, có lẽ do mối tình đó đột nhiên chấm dứt nên tôi không cam lòng. Cảnh Dương không hề thua kém Mạc Thành. Nghĩ đến việc mọi người gọi mình là bà Hà, tôi vừa bất an vừa vui mừng. Hà Cảnh Dương, mới là chồng, là bạn đời của tôi.
Còn những lời thề non hẹn biển thời đại học năm xưa chỉ là bọt biển mà thôi.
Chuông điện thoại trong nhà vang lên. Tôi nghĩ Cảnh Dương sắp tan tầm về nhà nên gọi báo tôi biết. Tôi nhận điện thoại, nói dịu dàng: "Alô. Chồng à…"
Đầu dây bên kia im lặng, chốc lát sau một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ảnh Tử, tớ đây."
Giọng Tiểu Trư nghe hơi cứng nhắc, lẽ nào cậu ấy không chấp nhận được việc tôi sắp kết hôn?
Tôi đỏ mặt, tôi cứ tưởng người gọi là Cảnh Dương. Nhưng đúng là mấy ngày trước tôi đã nhắn tin số điện thoại nhà mới cho Tiểu Trư. Tôi sực nhớ mình đã xin nghỉ làm ở nhà mấy ngày nay, điện thoại hết pin tôi lại lười đi sạc... dù gì đi nữa Cảnh Dương cũng luôn có cách tìm được tôi. Hóa ra là vậy nên Tiểu Trư mới gọi vào điện thoại nhà.
"Tiểu trư, hi hi! Có chuyện gì thế?" .
"Tớ có chuyện muốn báo cậu biết…" Giọng Tiểu Trư hơi chần chừ, "Hứa Mạc Thành, cậu ấy… có chuyện rồi…"
Hai đầu dây điện thoại đều lặng phắc.
"Tiểu Trư, cậu lặp lại lần nữa đi." Tôi hít sâu một hơi.
"Hứa Mạc Thành bị đụng xe, hôn mê suốt hai ngày qua. Người tài xế đụng trúng cậu ấy đã đã chết. Nhưng nhà cậu ấy rất nghèo, lại chưa qua được giai đoạn nguy hiểm nên trường đang kêu gọi quyên góp tiền giúp cậu ấy." Tiểu Trư ướm lời, “Cậu có định tới thăm cậu ấy không?"
Tất cả lý trí của tôi đều sụp đổ. Tôi ném điện thoại, mặc áo vào rồi vội vàng lấy sổ tiết kiệm, mở cửa chạy nhào ra ngoài.
Tôi tựa người vào cửa sổ trong căn nhà mới mà Cảnh Dương vừa sắm sửa, để mặc cơn gió lạnh buốt thổi vào mình...
Tôi luôn có cảm giác bài xích, bài xích cuộc hôn nhân này. Tôi tựa hồ sợ hôn nhân sẽ cắt đứt hoàn toàn một khả năng nào đó... dẫu tôi biết khả năng này là vô vọng.
Tôi luôn tự an ủi mình, có lẽ do mối tình đó đột nhiên chấm dứt nên tôi không cam lòng. Cảnh Dương không hề thua kém Mạc Thành. Nghĩ đến việc mọi người gọi mình là bà Hà, tôi vừa bất an vừa vui mừng. Hà Cảnh Dương, mới là chồng, là bạn đời của tôi.
Còn những lời thề non hẹn biển thời đại học năm xưa chỉ là bọt biển mà thôi.
Chuông điện thoại trong nhà vang lên. Tôi nghĩ Cảnh Dương sắp tan tầm về nhà nên gọi báo tôi biết. Tôi nhận điện thoại, nói dịu dàng: "Alô. Chồng à…"
Đầu dây bên kia im lặng, chốc lát sau một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ảnh Tử, tớ đây."
Giọng Tiểu Trư nghe hơi cứng nhắc, lẽ nào cậu ấy không chấp nhận được việc tôi sắp kết hôn?
Tôi đỏ mặt, tôi cứ tưởng người gọi là Cảnh Dương. Nhưng đúng là mấy ngày trước tôi đã nhắn tin số điện thoại nhà mới cho Tiểu Trư. Tôi sực nhớ mình đã xin nghỉ làm ở nhà mấy ngày nay, điện thoại hết pin tôi lại lười đi sạc... dù gì đi nữa Cảnh Dương cũng luôn có cách tìm được tôi. Hóa ra là vậy nên Tiểu Trư mới gọi vào điện thoại nhà.
"Tiểu trư, hi hi! Có chuyện gì thế?" .
"Tớ có chuyện muốn báo cậu biết…" Giọng Tiểu Trư hơi chần chừ, "Hứa Mạc Thành, cậu ấy… có chuyện rồi…"
Hai đầu dây điện thoại đều lặng phắc.
"Tiểu Trư, cậu lặp lại lần nữa đi." Tôi hít sâu một hơi.
"Hứa Mạc Thành bị đụng xe, hôn mê suốt hai ngày qua. Người tài xế đụng trúng cậu ấy đã đã chết. Nhưng nhà cậu ấy rất nghèo, lại chưa qua được giai đoạn nguy hiểm nên trường đang kêu gọi quyên góp tiền giúp cậu ấy." Tiểu Trư ướm lời, “Cậu có định tới thăm cậu ấy không?"
Tất cả lý trí của tôi đều sụp đổ. Tôi ném điện thoại, mặc áo vào rồi vội vàng lấy sổ tiết kiệm, mở cửa chạy nhào ra ngoài.
Tác giả :
Đinh Mặc