Em Là Nam Hay Nữ Anh Đều Yêu
Chương 2: Cô , thay đổi
Thế là một buổi tối đưa bánh trôi đã trôi qua. Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ, chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, chăn bông bị đạp qua một bên, lộ ra bộ váy màu vàng, cùng chiếc quần nhỏ quyến rũ. Đôi mắt nhíu chặt lại, quay lưng chống lại ánh sáng rồi đi gặp chu công tiếp.
9h30
Đúng thời điểm chiếc đồng hồ báo thức kêu, Diệp Hân Nhiên mới từ từ bò dậy, ngáp một cái thật dài, nhẹ dụi cái mắt tèm nhèm của mình rồi chân trần bước xuống đất đi vào phòng tắm. Khi anh con là đàn ông thì đã lười như vậy rồi, nên khi biến thành Diệp Hân Nhiên cũng không ngoại lệ. Vẫn là thói quen ăn no ngủ kĩ của một con heo. Trời cao chổng vó rồi mới chịu ló mặt dậy.
Mặc trên người một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng khoan khoái, bên hông thắt một dây nơ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đầy đặn. Thật đúng là một tiểu tinh linh ( tiểu trư)
Bây giờ phải nhanh đến phòng bếp, nấu một món đặc biệt cho Mặc Kiều An nhằm bồi dưỡng tình cảm thôi. Nghĩ là làm, cô nhanh nhẹn chạy xuống phòng bếp.
“ Hân Nhiên, trời cao chổng vó lên rồi mà mày không chịu dậy à??? “
Tiếng rống của mẫu hậu đại nhân thật kinh khủng. Nghe lung lanh cả nhà, chỉ mấy lần như thế này thôi cô cũng tin chắc là nhà mình sẽ sập.
“ Con xuống rồi đây “
Nhìn con gái nhanh nhẹn trượt cầu thang từ trên tầng ba xuống, bà tức giận trách mắng.
“ Con gái có đứa gì mà đi lại kiểu đấy “
Cô chỉ lè chiếc lưỡi nhỏ hồng tinh nghịch nhìn bà một cái rồi chạy xuống phòng bếp. Nhìn một đống hỗn độn màu mè, cô chỉ có thể day Thái Dương mà cảm thán. Nhanh chân dọn dẹp đống bừa bộ này.
“ Hân Nhiên, con định làm gì đấy? “
“ Tất nhiên là làm đồ ăn trưa cho Mặc Kiều An rồi hắc hắc “
Nghe thấy câu nói của cô, bà mở to mắt kinh ngạc nói:
“ Chỉ tại thằng bé không để ý đến con mà con liền muốn hạ độc giết nó sao? Con thật tàn nhẫn “
Thấy vẻ mặt kinh hoàng cùng lo lắng của bà, cô thầm sờ mặt mình nghĩ:“ Nhân phẩm của mình kém vậy sao? “
“ Không có đâu, làm sao con có thể giết chồng tương lai của mình chứ? “
Sau đó liền tươi cười nấu đồ ăn
“ Cô chủ, hay cô để ta làm cho? “
“ Đúng vậy đúng vậy. Tài nấu nướng của cô chủ.... “
................
“ Tôi tự có thể làm được “
----Mặc thị-----
Phòng tổng giám đốc
“ Cốc cốc “
Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuấn mĩ hơi nhíu lại, tức giận nói
“ Có chuyện gì? “
“ Tổng giám đốc, có một cô gái tên Diệp Hân Nhiên bảo mình là vị... vị hôn thê của ngài “
“ Ừm. Cho cô ta vào “
Đồng Thanh Vân mắt mở to. Định lại tinh thần: Chứng tỏ cô gái đó là vị hôn thê của ngài ấy thật sao? Thực không thể tin nổi
“ Có chuyện gì? “
Ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tươi cười như hoa của cô
“ Em đến đây để đưa đồ ăn cho anh “. Cô thành thật đáp rồi để đồ ăn trong hộp lên bàn
“ Bác gái làm sao? “. Đồ ăn của bác gái làm thực sự rất khó ăn, từ mấy tháng trước đến giờ hắn ăn mà không thể tiêu hóa nổi. Khẽ day day huyệt Thái Dương
“ Không. Lần này là em làm. “ Nở một nụ cười sáng chói nói cho anh biết thành quả của mình
“ Cô làm? “. Mở nắp ra, nhìn thấy đống hỗn độn trộn thập cẩm vào nhau không ra hình thù, trên trán có mấy vạch đen
“ Cô định giết tôi sao “. Hắn nhăn nhó khuôn mặt nhìn cô
“ Không, ngon lắm đó, tay nghề của em không tệ đến thế đâu “
Đôi mắt mở to, nhìn anh ăn, long lanh mong đợi câu trả lời
“ Cô đang trợn mắt với tôi đấy à? “
Diệp Hân Nhiên:......
“ Thế nào? Thế nào? “
“ Cũng được “
Nghe thấy câu trả lời của anh, nước mắt ngân ngấn. Anh chột dạ nhìncoo, mình có làm gì đâu nhỉ? Nhẹ hắng giọng:
“ Cũng... cũng ngon lắm “
Sau đó liền đỏ mặt quay đi.
“ Hôm nay mặt trời không quay về hướng Tây mà, sao tự dưng lại nấu ăn cho tôi, còn mang đến tận đây nữa? “
“ Hay là cô bị sốt? “. Bàn tay thon dài hớt mái tốc của cô lên
1p, 2p, 3p...
Cả hai liền đỏ mặt quay đi. Cô ấp úng một hồi mới mở miệng
“ Anh ăn nhanh lên, tôi đi về trước đây “
Sau đó liền chạy thối chết không dám quay đầu lại
“ Cô, thay đổi “
--- -----
9h30
Đúng thời điểm chiếc đồng hồ báo thức kêu, Diệp Hân Nhiên mới từ từ bò dậy, ngáp một cái thật dài, nhẹ dụi cái mắt tèm nhèm của mình rồi chân trần bước xuống đất đi vào phòng tắm. Khi anh con là đàn ông thì đã lười như vậy rồi, nên khi biến thành Diệp Hân Nhiên cũng không ngoại lệ. Vẫn là thói quen ăn no ngủ kĩ của một con heo. Trời cao chổng vó rồi mới chịu ló mặt dậy.
Mặc trên người một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng khoan khoái, bên hông thắt một dây nơ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đầy đặn. Thật đúng là một tiểu tinh linh ( tiểu trư)
Bây giờ phải nhanh đến phòng bếp, nấu một món đặc biệt cho Mặc Kiều An nhằm bồi dưỡng tình cảm thôi. Nghĩ là làm, cô nhanh nhẹn chạy xuống phòng bếp.
“ Hân Nhiên, trời cao chổng vó lên rồi mà mày không chịu dậy à??? “
Tiếng rống của mẫu hậu đại nhân thật kinh khủng. Nghe lung lanh cả nhà, chỉ mấy lần như thế này thôi cô cũng tin chắc là nhà mình sẽ sập.
“ Con xuống rồi đây “
Nhìn con gái nhanh nhẹn trượt cầu thang từ trên tầng ba xuống, bà tức giận trách mắng.
“ Con gái có đứa gì mà đi lại kiểu đấy “
Cô chỉ lè chiếc lưỡi nhỏ hồng tinh nghịch nhìn bà một cái rồi chạy xuống phòng bếp. Nhìn một đống hỗn độn màu mè, cô chỉ có thể day Thái Dương mà cảm thán. Nhanh chân dọn dẹp đống bừa bộ này.
“ Hân Nhiên, con định làm gì đấy? “
“ Tất nhiên là làm đồ ăn trưa cho Mặc Kiều An rồi hắc hắc “
Nghe thấy câu nói của cô, bà mở to mắt kinh ngạc nói:
“ Chỉ tại thằng bé không để ý đến con mà con liền muốn hạ độc giết nó sao? Con thật tàn nhẫn “
Thấy vẻ mặt kinh hoàng cùng lo lắng của bà, cô thầm sờ mặt mình nghĩ:“ Nhân phẩm của mình kém vậy sao? “
“ Không có đâu, làm sao con có thể giết chồng tương lai của mình chứ? “
Sau đó liền tươi cười nấu đồ ăn
“ Cô chủ, hay cô để ta làm cho? “
“ Đúng vậy đúng vậy. Tài nấu nướng của cô chủ.... “
................
“ Tôi tự có thể làm được “
----Mặc thị-----
Phòng tổng giám đốc
“ Cốc cốc “
Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuấn mĩ hơi nhíu lại, tức giận nói
“ Có chuyện gì? “
“ Tổng giám đốc, có một cô gái tên Diệp Hân Nhiên bảo mình là vị... vị hôn thê của ngài “
“ Ừm. Cho cô ta vào “
Đồng Thanh Vân mắt mở to. Định lại tinh thần: Chứng tỏ cô gái đó là vị hôn thê của ngài ấy thật sao? Thực không thể tin nổi
“ Có chuyện gì? “
Ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt tươi cười như hoa của cô
“ Em đến đây để đưa đồ ăn cho anh “. Cô thành thật đáp rồi để đồ ăn trong hộp lên bàn
“ Bác gái làm sao? “. Đồ ăn của bác gái làm thực sự rất khó ăn, từ mấy tháng trước đến giờ hắn ăn mà không thể tiêu hóa nổi. Khẽ day day huyệt Thái Dương
“ Không. Lần này là em làm. “ Nở một nụ cười sáng chói nói cho anh biết thành quả của mình
“ Cô làm? “. Mở nắp ra, nhìn thấy đống hỗn độn trộn thập cẩm vào nhau không ra hình thù, trên trán có mấy vạch đen
“ Cô định giết tôi sao “. Hắn nhăn nhó khuôn mặt nhìn cô
“ Không, ngon lắm đó, tay nghề của em không tệ đến thế đâu “
Đôi mắt mở to, nhìn anh ăn, long lanh mong đợi câu trả lời
“ Cô đang trợn mắt với tôi đấy à? “
Diệp Hân Nhiên:......
“ Thế nào? Thế nào? “
“ Cũng được “
Nghe thấy câu trả lời của anh, nước mắt ngân ngấn. Anh chột dạ nhìncoo, mình có làm gì đâu nhỉ? Nhẹ hắng giọng:
“ Cũng... cũng ngon lắm “
Sau đó liền đỏ mặt quay đi.
“ Hôm nay mặt trời không quay về hướng Tây mà, sao tự dưng lại nấu ăn cho tôi, còn mang đến tận đây nữa? “
“ Hay là cô bị sốt? “. Bàn tay thon dài hớt mái tốc của cô lên
1p, 2p, 3p...
Cả hai liền đỏ mặt quay đi. Cô ấp úng một hồi mới mở miệng
“ Anh ăn nhanh lên, tôi đi về trước đây “
Sau đó liền chạy thối chết không dám quay đầu lại
“ Cô, thay đổi “
--- -----
Tác giả :
Mặc Kiều An