Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3

Chương 30: Kiếp sau

Bầu trời giống như giấy màu xanh nước, mây trắng làm trang trí đơn giản nhất, ánh mặt trời ấm áp lại ngoan ngoãn dán chặt lên tòa kiến trúc trường học, tiếng chuông chói tai cùng tiếng hoan hô của học sinh tiếp tục gia tăng âm thanh và nội dung của bức tranh. Người đang ở trên bậc thang mặc một chiếc quần bò cùng giày vải, trong tay cậu cầm vé số không trúng thưởng vò thành một đóng, tự mình lẩm bẩm: “Mua nhiều lần như vậy cũng không trúng được một lần nữa, mình rốt cuộc là xui tới cỡ nào chứ, chắc là nên cân nhắc tới mấy thứ khác." Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu, bên ngoài phòng ký túc xá có một cậu nam sinh đang đứng, tay áo hơi xăn lên, một tay chơi điện thoại, một tay kia vịn lan can.

Khoảng cách bọn họ chỉ là ba mươi mét, Mạch Đinh tò mò tập trung ánh mắt lên mặt cậu ta, cậu ta đi về phía cậu, gương mặt nghiêng của cậu ta trong con ngươi của Mạch Đinh càng lúc càng rõ, trong một giây nhìn rõ ràng cậu thu lại tầm mắt, sợ gương mặt đó gây ra tiếng tim đập không nên có, bộ dạng nam sinh dùng thành ngữ nói thì quá khuôn sáo, dùng từ ngữ thì lại quá tùy tiện.

“Bạn học, cậu đứng ở ngoài phòng ngủ chúng tôi làm gì, muốn tìm người sao?" sự quan tâm tốt bụng của Mạch Đinh nhận được đãi ngộ lạnh nhạt, cậu cho rằng cậu nam sinh không nghe thấy, nghiêng đầu qua: “Bạn học, cậu muốn tìm ai, nói không chừng tôi có quen, này, bạn học?" An Tử Yến bị làm ồn có chút không kiên nhẫn nhíu mày: “Đừng có bắt chuyện với tôi."

“Hung dữ gì chứ, người gì vậy, không phải chỉ là lớn lên hơi dễ nhìn chút thôi sao?" Mạch Đinh móc ra chìa khóa tức giận cắm vào ổ khóa vặn loạn một trận, nhưng chìa khóa vào trong ổ khóa nhưng lại không sao vặn được, cậu lại muốn dùng sức, thì bị kéo cổ áo ra, An Tử Yến rút chìa khóa ra ném đi. Mạch Đinh không dám tin trong trường học còn có học sinh dã man vậy, vội vàng chạy đi nhặt chìa khóa trên đất: “Cậu muốn đánh nhau sao, tôi không phải là người dễ ăn hiếp." cậu không dám lại gần, chỉ có thể đem chìa khóa trong tay ném về phía nam sinh, cùng lúc cửa phòng ngủ mở ra An Tử Yến nâng tay nhẹ nhàng chụp được chìa khóa ném về phía mình.

“Cậu sao lại có thể tùy tiện vào phòng ngủ người khác!" Mạch Đinh cũng chạy vào, lại lùi về ngẩng đầu nhìn số phòng, cười khan nói: “Haha, tình hình bây giờ có hơi lúng túng, ha, tôi cũng là học sinh mới đến trường báo danh, không rõ lắm về vị trí phòng ngủ, cho nên gây ra hiểu lầm, làm phiền cậu trả lại chìa khóa cho tôi."

An Tử Yến ngồi ở cuối giường, đem chìa khóa của Mạch Đinh ném vào nơi giữa hai chân mình: “Nếu cậu quỳ xuống cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ trả cho cậu."

“Nói đùa nước nào vậy, vì một chiếc chìa khóa tôi sẽ quỳ xuống cho cậu?" Mạch Đinh chưa bao giờ thấy qua người vô lễ, lần đấu gặp mặt kêu người ta quỳ, nếu mềm không được, chỉ có thể dùng cứng, cậu nhào qua muốn cướp chìa khóa, chân An Tử Yến giẫm chìa khóa. Mạch Đinh tức đến đỏ mặt: “Bạn học, đây chính là cậu không đúng rồi, mọi người cũng là cùng trường, phòng ngủ tôi ở kế bên cũng tính như là hàng xóm, trả chìa khóa cho tôi, tôi sẽ xem như tất cả không xảy ra, không có lí do đem quan hệ lẫn nhau làm căng như vậy."

“Nhìn cậu không thuận mắt còn cần lí do?"

“Cậu tên gì tốt nhất đừng để tôi biết, tôi sẽ đem loại người xấu xa như cậu công bố khắp trường, để cậu khai giảng sẽ mang tiếng xấu!" cậu hung hăng đe dọa, hai tay An Tử Yến hướng ra sau chống người, bộ dạng đùa giỡn với đời: “Tôi không cần thiết phải nói tên cho cậu biết."

“Tôi thấy cậu chính là sợ."

An Tử Yến nhún nhún vai: “Tùy cậu nói sao cũng được." Mạch Đinh còn muốn tranh cãi, thì điện thoại An Tử Yến vang lên, cậu nghe điện thoại, Mạch Đinh đoán điện thoại gọi đến chắc là bạn gái cậu ta, bộ dạng như vậy không có một hai bạn gái mới là đáng ngờ, đáng tiếc gương mặt này, lại cho loại người này. Cậu trong lòng đem nam sinh trước mặt mắng một trận, mới quan sát bây giờ đang là thời cơ tốt cướp chìa khóa, cậu nhẹ tay nhẹ chân lại gần, một phát giật lấy chìa khóa dưới giày An Tử Yến, vừa muốn chạy thì bị An Tử Yến túm cánh tay lại, độ ấm ngón tay cậu ta truyền qua khiến làn da Mạch Đinh quá thoải mái, thậm chí có chút cảm giác hoài niệm trộn trong đó.

“Đây chỉ là cảnh cáo, sau này đừng tùy tiện tìm người bắt chuyện." Mạch Đinh cúi đầu không nói, An Tử Yến đem cậu kéo lại gần mình một chút: “Tôi muốn nghe đáp án của cậu." trong chớp mắt Mạch Đinh ngẩng đầu lên nhập vào tầm nhìn của An Tử Yến, khoảng cách quá gần, gần đến mức khiến người ta không dám hít thở, cậu chỉ có thể từ trong đôi mắt của đối phương nhìn thấy mình, giống như trong mắt cậu ta thật sự chỉ có mình, Mạch Đinh bị suy nghĩ tuôn ra trong đầu mình dọa sợ, thân thể ngã ra sau kéo khoảng cách, dùng sức vùng thoát khỏi tay An Tử Yến, mãnh liệt chạy ra ngoài.

Mạch Đinh trở lại phòng ngủ, đi tới đi lui, sợ hãi lúc nãy là chuyện gì, cậu ta là nam sinh, mình cũng là một nam sinh,, nhất định là ảo giác hoặc là trong bữa sáng hôm nay bị người ta bỏ xuân dược. Lí Minh đang chơi game nhìn Mạch Đinh: “Cậu gặp chuyện gì sao?" Mạch Đinh chắp tay sau lưng giả vờ bình tĩnh: “Tôi lúc nãy đối với nam sinh ở phòng ngủ kế bên...bỏ đi, không nói nữa, phiền người."

“Nhất kiến chung tình?"

“Tôi phi, tôi phi phi phi, tôi xem AV cứng lên có thể chọc thủng tường, sao lại có thể có phản ứng với nam sinh!"

“Tôi nói giỡn mà thôi, cậu tưởng thật làm gì."

“Đợi mà xem, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem." Mạch Đinh thở dồn dập lại đến trước cửa phòng ngủ bên cạnh, gõ cửa, An Tử Yến mở cửa: “Lại có chuyện gì."

“Bạn học, cho tôi mượn quạt máy dùng chút."

“Không có."

“Mượn máy tính."

“Không có."

“Vậy mượn giường chút."

“Không có."

Mạch Đinh chỉ giường trước mắt: “Tôi không mù, đó là giường, không muốn cho mượn thì nói thẳng." An Tử Yến nói thẳng: “Tôi không muốn cho mượn." cậu ta đang chuẩn bị đóng cửa lại bị Mạch Đinh chặn lấy: “Bạn học, cậu như vậy sẽ không kết bạn được, nếu đã có thể thành hàng xóm cũng xem như là một duyên phận, sắp đi học quân sự rồi, sẽ rất vất vả, tôi thấy cậu ở một mình, đến lúc đó tôi có thể giúp cậu một chút, cho cậu mượn kem chống nắng." An Tử Yến không quan tâm, dùng sức khép cửa, Mạch Đinh nhìn khe cửa càng lúc càng hẹp thò tay vào: “Cậu đóng nữa sẽ kẹp trúng ngón tay tôi."

“Đó là cậu đáng đời."

“Mau dừng lại, ah, đau." Mạch Đinh rút tay về, mặt nhăn lại, An Tử Yến lạnh mặt nhìn cậu: “Tôi căn bản không động." cậu lúng túng cười cười: “Là ngón tay tôi quá mẫn cảm, một cơn gió thôi qua cũng sẽ bị thổi đứt." cửa cạch một tiếng đóng lại, Mạch Đinh trở về phòng ngủ của mình, khoe khoang với Lí Minh: “Cậu nhìn thấy chưa, quả nhiên lúc trước là ảo giác, tôi lúc nãy đi tìm cậu ta nói chuyện một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn bình thường."

“Tôi vẫn ngồi ở đây, cậu kêu tôi thấy cái gì."

“Dù sao chuyện này không cần nhắc nữa, tôi và loại người như cậu ta cả đời cũng không thể nào làm bạn, ai thèm cùng cậu ta sống cùng nhau, xúi quẩy."

“Phải phải, cậu muốn nói sao cũng được."

Mạch Đinh khoanh tay: “Có điều có chuyện tôi rất để ý, cảm thấy cậu ta cho tôi cảm giác cũng không xa lạ, không giống như người lần đầu gặp." Lí Minh tắt game quay người qua, dường như rất hứng thú: “Có lẽ hai người lúc trước gặp qua rồi mà quên."

“Dáng vẻ cậu ta chỉ cần gặp qua một gần phải rất khó quên mới đúng, cậu gặp qua chưa?"

“Hôm qua có liếc nhìn, chắc không phải người bình thường, khí chất và dáng vẻ đều bảnh bảo, khiến tôi cảm thấy những người này chỉ có trên trời mới có, nhân gian có thể có mấy người gặp được."

“Cậu nói gì đó! Quá khoa trương rồi! tôi thấy cậu ta chỉ dễ nhìn hơn người bình thường một chút." Mạch Đinh giơ ngón út ra nhấn mạnh: “Chỉ có một chút như vậy."

“Tiếp tục chủ đề lúc nãy đi, cậu nếu đã không gặp qua cậu ta lại cảm thấy cậu ta không xa lạ, lẽ nào hai người kiếp trước đã có đoạn nghiệt duyên?" Lí Minh nói đùa trúng ngay hồng tâm, ai kêu Mạch Đinh là người mê tín, cậu vậy mà lại cho rằng lời của Lí Minh có chút đạo lí. Về chuyện kiếp trước vẫn có nhiều điều không thể lý giải tồn tại, thậm chí còn có người lên tivi, Mạch Đinh nhớ hình như người đó đem chuyện kiếp trước nhớ rõ mồn một, cậu sờ cằm: “Thật sự nói không chừng có khả năng này, bọn tôi kiếp tước rất có khả năng là người yêu, cho nên hôm nay tôi nhìn thấy cậu ta mới sẽ nảy sinh ảo giác ngắn ngủi, đều là hỉ nộ ái ố kiếp trước."

“Cậu không phải là đang nghiêm túc mấy lời này chứ."

“Tôi lạ iđi tìm cậu ta chứng minh, có lẽ còn có thể lên tivi."

Lí minh đã không kịp kêu Mạch Đinh, cậu rất không muốn thừa nhận Mạch Đinh là bạn cùng phòng của cậu.

Mạch Đinh vừa muốn gõ cửa, cửa đã mở, Mạch Đinh cười hihi hỏi: “Cậu đang làm gì?"

“Cân nhắc chuyển trường."

“Tôi phiền người như vậy sao?!"

An Tử Yến đi xuống lầu, Mạch Đinh đi theo, do độ dài chân không giống nhau, cậu rất nhanh bị bỏ lại phía sau. Đợi đến lúc Mạch Đinh xuống lầu, nhìn thấy An Tử Yến đang ngồi trên ghế dài đeo tai nghe nghe nhạc, nữ sinh đại học đi qua đều sẽ len lén nhìn vài cái. Mạch Đinh đang muốn tiến lên, người khác đã nhanh hơn cậu một bước, một nữ sinh đứng trước mặt An Tử Yến, cười lên lộ ra răng khểnh và đồng tiền, nhìn dáng vẻ bọn họ trò chuyện, Mạch Đinh lùi bước, cậu quay người lại đi lên cầu thang.

Cảm thấy cậu ta không xa lạ, có phải chỉ là cậu ta đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình không; cảm thấy cậu ta khiến người động tâm, có phải chỉ là do bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc không; cảm thấy cậu và mình còn có chiến sự phát sinh, có phải chỉ là suy nghĩ mơ tưởng của riêng bản thân hay không. Cậu ta không biết tên mình, mình cũng đồng thời như vậy, giống như thiếu nữ mê luyến nam chính trong phim thần tượng, luôn sẽ ảotưởng đối phương  và mình có quan hệ đặc biệt, nhưng hiện thực khiến người ta lạnh tâm.

Cậu ta và mình, đã định chỉ là bạn bè, sống cuộc sống mỗi người, trở thành quan hệ bạn bè thỉnh thoảng đụng nhau, nhìn nhau một cái rồi đóng cửa phòng ngủ của mỗi phòng, cho đến khi tốt nghiệp, mình đi làm rồi mất tin tức của cậu ta, vài năm sau, mình có lẽ ngẫu nhiên mới nhớ lại, gương mặt đã từng khiến mình động tâm.

“Này, cậu tên gì đó." Mạch Đinh quay đầu lại, nhìn cậu ta không biết lúc nào xuất hiện sau lưng mình.

“Mạch Đinh."

“Mạch gì?"

“Mạch Đinh."

“Cái gì Đinh?"

“Mạch Đinh!"

An Tử Yến nhẹ cười, nụ cười như đóa hoa trắng nở rộ trong không khí: “Tên của tôi là An Tử Yến, nhớ cho kỹ."

“Tại, tại sao phải nhớ kỹ."

“Bởi vì chúng ta bây giờ bắt đầu giao du."

“Nhưng, nhưng tôi là nam."

“Vậy thì làm sao." An Tử Yến kề môi lại gần chóp mũi Mạch Đinh: “Không thể thích sao?"

“Tôi không nói không thể..." nụ hôn quá dùng sức đem toàn bộ lời nuốt mất, phân không rõ là ai luồn vào miệng ai, Mạch Đinh không kịp thở, tay chống ngực An Tử Yến, tốn một đống sức lực mới trốn thoát: “Quá lâu rồi!!"

“Bồi em chơi lâu như vậy, em có phải cũng nên bồi anh chơi lâu một chút."

“Chơi cái gì, lúc nãy đi qua trường học tìm cảm giác lúc trước, trải nghiệm  ngọt ngào và chua chát của tình yêu lúc đó, kịch tình của anh cũng nhảy quá nhanh rồi! có điều thật khen anh có thể thông quan quan hệ với hiệu trưởng lấy được chìa khóa phòng ngủ, không phải có vấn đề chứ?"

“Vậy em cảm thấy anh lúc đó tại sao có thể ở một mình một phòng."

“Xã hội bợ đỡ."

Hai người giẫm trên bậc thang vừa có chút xa lạ vừa có chút quen thuộc trở lại phòng ngủ, diễn viên phối hợp cách vách Lí Minh đã đi, là Mạch Đinh cố ý nói cậu ta biết An Tử Yến vẫn còn tức giận chuyện bị đẩy lần trước mà lừa cậu ta đến. Mạch Đinh nhớ lại chuyện lúc nãy bất tri bất giác toét miệng cười, ngay cả bản thân cậu suýt chút nữa cũng cho rằng mình trở lại thời đi học, bởi vì vai diễn so với lần đầu tiên gặp nhau đều như nhau, tim đập của mình cũng y như lần đầu gặp anh ấy lúc đó.

Luôn là người khác cùng An Tử Yến diễn trò gạt mình hoặc là bản thân cùng người khác diễn lừa An Tử Yến, bây giờ hai người cùng nhau diễn một câu chuyện thuộc về mình, lại là muốn lừa ai chứ, lại là lừa được ai chứ.

“Có điều kịch tình vẫn là cùng lúc mới quen có rất nhiều điểm không giống."

“Đại khái là được rồi, ai sẽ nhớ rõ từng câu của nhiều năm trước, đừng quên lợi ích của anh."

“Ở nơi này anh nhất định phải nói mấy lời mất hứng sao?" Mạch Đinh trừng anh.

“Ở nơi này nói lời mất hứng còn ít sao?"

“Đem mấy thứ đó quên đi, chỉ nhớ ngọt ngào."

“Vậy đợi mất ký ức đi." Mạch Đinh lại nói không lại chỉ có thể làm vẻ mặt kỳ quá, cậu quan sát phòng ngủ của An Tử Yến, nói sai rồi, phòng ngủ đã từng của An Tử Yến, từng màn sự việc đưa nhau xuất hiện: “Em cho rằng anh thật sự đã làm rất nhiều việc."

“Không đáng nhắc?"

Mạch Đinh lắc lắc đầu: “Không phải không đáng nhắc, là quá tính toán." Cậu lại cười ngốc, An Tử Yến nhẹ nắm cằm cậu: “Đừng lộ ra vẻ mặt ngốc như vậy, nếu không anh sẽ hoài nghi ánh mắt của mình."

“Ý là, anh lúc trước chưa từng hoài nghi anh mắt của mình?"

“Trở nên thông minh rồi."

“Đương nhiên," Mạch Đinh túm lấy áo ở eo của An Tử Yến: “Cùng anh ở bên nhau, không trở nên thông minh làm sao được?"

“Vậy khen cho em, tay, muốn nắm không?"

“Không muốn." đầu Mạch Đinh vùi vào lòng An Tử Yến: “Tay của em đang bận ôm anh. An Tử Yến của em, kiếp sau chúng ta nếu lại gặp nhau, ít đi đường vòng, vừa gặp mặt liền ôm anh."

“Vậy ý là, em kiếp sau vẫn là tên ngốc?" anh tìm ngược nói, Mạch Đinh cắn anh một ngụm: “Kiếp sau anh cũng vẫn là một tên khốn kiếp." An Tử Yến tiếp tục trêu chọc: “Em kiếp sau muốn làm nữ sinh sao?"

“Vậy anh kiếp sau vẫn sẽ thích nam sinh sao?"

“Nếu nói em biết trước đáp án, vậy thì kiếp sau chơi không vui nữa."

“Anh rốt cuộc muốn chơi bao nhiêu kiếp?" An Tử Yến câu khóe miệng nhẹ cười, anh hai tay ôm Mạch Đinh hơi hơi ngã ra sau, gót chân Mạch Đinh hơi cách mặt đất, tiếp thoe lại bị đặt xuống, động tác này lặp lại, giống như đang chơi game con nít nào đó.

An Tử Yến đột nhiên hỏi: “Em còn muốn ôm bao lâu?"

“Ôm đến mỏi mới thôi."

“Vậy ngày mai không cần đi làm."

“Ở trường học nhắc đi làm làm gì, phá bầu không khí, hôm nay xem như mình là học sinh vô ưu vô lo."

“Làm một học sinh, số lần em lăn giường có hơi nhiều."

“An Tử Yến! anh có thôi đi không! Em tức giận rồi!" Mạch Đinh tách khỏi ôm ấp, quay lưng với An Tử Yến ngồi xuống: “Anh bây giờ quá đáng hận rồi, em muốn một mình sống trong ký ức, trốn ở đây không đi." An Tử Yến ngồi xuống, dùng đầu gối đụng lưng Mạch Đinh: “Anh trong ký ức của em là người một chút cũng không đáng hận sao?"

“Không biết!"

“Nếu muốn anh dỗ em, thì chuyện phải nói rõ trước, anh thu phí rất mắc."

“Em một phân tiền cũng không có!"

“Vậy anh soát người." tay An Tử Yến vươn vào trong áo khoác của Mạch Đinh, cậu vặn lung tung, cười khanh khách không ngừng: “Nhột quá, anh soát chỗ nào đó, haha, buông ra." Trong lúc hồ nháo An Tử Yến cũng ngồi trên đất, Mạch Đinh ở giữa hai chân anh đem cằm gác lên đầu gối anh, cười đến thở không nổi: “Anh đây tính là phạm luật, bị cấm tiếp xúc thân thể! Phải dựa vào thủ đoạn hợp pháp dỗ em, em mới không tức giận."

“Anh sẽ không dỗ, còn tức hay không cũng không quan trọng, nhưng em nói muốn một mình ở đây, khuyên em nghĩ cũng đừng nghĩ, em là người chiếm hữu rất mạnh, thích tùy thời đèo mang bảo bối của anh theo bên người, tìm rất lâu mới tìm được, nào sẽ tùy tùy tiện tiện làm mất." lúc anh nói từng từ đều sẽ có hơi thở phả vào sau gáy Mạch Đinh, thân thể rõ ràng phòng bị rất nghiêm ngặt, vẫn là lộ ra rất nhiều tiếng tim đập, anh lại phạm quy rồi, chuyên chọn nơi mềm nhất trong tim mình xuống tay, biết anh ấy là cố ý nói như vậy, nhưng cố ý của anh đều hiện rõ trêu chọc lòng người.

“Bảo bối của anh là ai?"

“Em không biết thì đi hỏi người khác, đây đã là bí mật ai cũng biết."

“Ai cũng biết mà còn gọi là bí mật?" Mạch Đinh cúi đầu hôn đầu gối An Tử Yến: “An Tử Yến, em đã nói bao nhiêu lần em yêu anh?"

“Rất nhiều lần, cho nên ngậm miệng lại."

“Em còn chưa nói mệt, anh đã nghe mệt rồi? Vậy em phải để anh mệt đủ, em..." An Tử Yến bịt miệng cậu: “Đúng rồi, còn có một bí mật nói em biết." lời này thành công ngăn chặn lời tê dại của Mạch Đinh, cậu vội vàng hỏi: “Bí mật gì?"

“Nhìn đốt cuối cùng ở ngón cái của em, không quản là cầm sách hay điện thoại, bây giờ mời xem ngón cái của em,đếm đến năm, sẽ phát hiện điều thần kì."

Mạch Đinh nghe lời hai mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay, trong lòng yên lặng đếm: một, hai, ba, bốn, năm.

Kỳ lạ, không nhìn thấy điều thần kỳ nào, Mạch Đinh lại đếm một lần nữa, cứ như vậy, cậu nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc là điều thần kỳ gì?"

“Anh chỉ là đang thử có bao nhiêu người sẽ thật sự tin, nhìn ngón cái của mình."

“Anh xem chúng ta là đồ ngốc sao?! Hơn nữa anh nhất định phải ở chương cuối tại đây mà chơi trò đùa ác ấu trĩ buồn chán của anh sao?!" Mạch Đinh đề cao âm lượng, An Tử Yến nhún nhún vai, cậu túm loạn tóc mình: “Em vậy mà lại thích loại người như anh điên cuồng đến vậy, em quả thật là đồ ngốc!!"

Đến cuối cùng, bọn họ vẫn là không làm chuyện hùng hùng vĩ vĩ, vẫn là không nói lời cam kết tình ý mềm mại, tình cảm đơn giản nhất chỉ thích hợp dùng ngôn ngữ đơn giản nhất đến thya đổi.

Hít thở ở nơi có hơi thở của anh, ngừng ở khoảng cách có thể động được anh, lúc anh cúi đầu hôn em sẽ nhắm mắt, lúc anh nói yêu em tim sẽ đập...yêu anh là chuyện dễ dàng như vậy, em chỉ cần làm được những điều này mà thôi.

Dùng tình yêu để màu sắc lên cầu vồng cho giới tính, để tất cả mọi người biết, giới tính không phải chỉ có một màu sắc đơn điệu.

Dùng dây đỏ để cột chặt lại cho An Tử Yến và Mạch Đinh, để lẫn nhau biết được, tình cảm của bọn họ đã trở nên vĩnh hằng.

Trong một quyển cổ tích có một câu như vậy: vĩnh hằng là rất dài, rất dài, dài hơn nhiều so với câu chuyện.

《CHÍNH VĂN HOÀN》
Tác giả : Angelina
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại