Em Là Nam, Anh Cũng Yêu 3
Chương 2-1: Trẻ con thành người lớn rồi (phần 1)
Hạng mục Mạch Đinh phụ trách vẫn xem như là thuận lợi, cũng làm rõ hiểu lầm quan hệ cùng Quan Châu với An Tử Yến, lần lừa gạt đó không mang lại ảnh hưởng gì cho An Tử Yến vẫn xem là tốt nhất rồi, cậu không biết rằng một phần lừa gạt đó An Tử Yến cũng tham gia, có lúc vẫn cảm thấy hổ thẹn, quả nhiên Mạch Đinh rất không thích hợp lừa gạt người ta. Ngày công bố càng lúc càng đến gần,Mạch Đinh bắt đầu căng thẳng, không ngừng một lần rồi lại một lần xác nhận mỗi một chi tiết, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo sư phụ Quách Bình, nhìn trời khấn cầu đừng xảy ra bất cứ lỗi lầm gì. Phạm Thiếu Quân nằm bò trên bàn tâm trạng tồi tệ, chăm chú nhìn Mạch Đinh: "Người lòng lang dạ sói thật là tốt, không quan tâm sau khi đùa giỡn con gái như thế nào, bị người ta tìm đến cửa sỉ vã vẫn có thể xem như không có gì mà làm việc." Mạch Đinh không nhịn được: "Anh dương dương ám khí mắng ai hả, làm gì hả, trưng ra bộ dạng muốn chết không sống nỗi."
"Aiz, thất tình rồi, thật không hiểu phụ nữ nghĩ như thế nào nữa."
"không phải chứ, đợt trước thấy hai người ở công ty còn yêu đương muốn chết mà." Phùng Phi Mông lạnh lùng không đồng tình nói.
"Vì chút chuyện nhỏ tranh cãi, cãi đi cãi lại đột nhiên nói muốn chia tay." Phạm Thiếu Quân tiếp tục thở than, Cao Sảng bổ sung: "Cũng có khả năng là chỗ đó của cậu quá nhỏ." xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, Mạch Đinh lúc này đột nhiên có chút vui vẻ, lời đùa ác của bọn họ xem ra không phải chỉ nằm vào mình mà thôi, mà còn nhắm vào tất cả mọi người, công bằng như vậy như vậy càng khiến mạch Đinh thỏa mãn. Phạm Thiếu Quân từ mặt bàn nhướng người dậy: "Có bản lĩnh mấy người đi nhà vệ sinh mà so." Tào Thành Nghị đi vào bộ phận quan hệ xã hội trong tiếng tranh cãi: "Xảy ra chuyện tốt gì vậy, náo nhiệt như vậy."
"Phạm Thiếu Quân thất tình, rồi chúng tôi đang thảo luận nguyên nhân thất tình."
"Như vậy à, hay là sau khi tan ca cùng nhau đi uống một ly, tôi nghe cậu kể khổ." Tào Thành Nghị nói, Mạch Đinh làm sao có thể không biết tên Tào Thành Nghị này đã thề muốn lừa gạt hết đàn ông trong thiên hạ đang muốn đánh chủ ý quỷ quái gì, cậu vội vàng cảnh cáo Tào Thành Nghị: "Anh ta chỉ là cãi nhau với bạn gái, không cần giám đốc Tào Quan tâm như vậy." Mạch Đinh nhấn mạnh hai chữ bạn gái muốn để Tào Thành Nghị rút lui, dù sao loại người như anh ta thả cả mẻ lưới, có thể dính được một người thì dính một người, cậu không muốn Phạm Thiếu Quân trở thành vật hi sinh.
"Tôi lại không hỏi cậu."
Phạm Thiếu Quân lắc tay: "Cảm ơn ý tốt của giám đốc Tào, không cần đâu, kể khổ tôi sẽ tìm người khác." anh ta cùng Tào Thành Nghị cũng không quen thân hơn, nữa còn là đối thủ ở bộ phận thị trường, làm sao có thể cùng anh ta uống rượu.
"Vậy sao, thật là tiếc, nếu như ngày nào đó cậu tìm không được đối tượng kể khổ có thể liên lạc với tôi."
"Xin hỏi, anh đến đây làm gì hả?" Mạch Đinh cọc cằn hỏi, Tào Thành Nghị không có để ý Mạch Đinh, đi thẳng vào văn phòng của An Tử Yến, Mạch Đinh vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho An Tử Yến.
《Mau giáo huấn Tào Thành Nghị, hắn sắp đánh chủ ý xấu xa lên bộ phận quan hệ xã hội rồi.》
《Xem anh nói khó nghe như vậy kìa, em là đang giúp anh đề ra chính sách.》
《Không cần đề cao bản thân, bằng trí thông minh của em ngay cả dùng từ "đề ra chính sách" cũng không thích hợp.》
《Được,được, được, em bình thường đều là dựa vào anh, nếu như thật sự động não, nói không chừng có thể thay đổi toàn thế giới.》
《Đây là thời gian kể chuyện cười nhạt sao?》
《Đã nói anh không cần trả lời mà!》
Mạch Đinh tức giận thở phì phò ném điện thoại lên bàn, lại cúi đầu bắt đầu nghiêm túc làm việc. Vì tương lai tươi sáng, phải định ra mục tiêu rõ ràng mới được, Mạch Đinh sau khi xác định mục tiêu, trở về nhà lập tức tìm một tờ giấy lớn, khí thế đùng đùng viết mục tiêu ra rồi dán lên tường, để tùy lúc nhắc nhở bản thân, cậu cũng sẽ không quan tâm An Tử Yến sẽ lấy trí thông minh xem như công cụ đã kích mình, chỉ trích mình. An Tử Yến vừa vào phòng liền cởi áo khoác, nhìn bộ dạng Mạch Đinh đối diện tường mặt đầy thỏa mãn.
"Anh trở về rồi, lại đây xem mục tiêu của em." Mạch Đinh vẫy tay với An Tử Yến, An Tử Yến ném áo khoác xuống đất nửa nằm trên sô pha: "Nhìn thấy rồi, mục tiêu của em là đem bức tường xem thành đối tượng ảo tưởng." Mạch Đinh trưng ra vẻ mặt muốn cắn người đi lên trước nhặt áo khoác lên: "Tư tưởng của anh mỗi lần chỉ có thể nghĩ tới phương diện đen tối vậy sao, hơn nữa áo khoác tây trang đừng ném lung tung, sẽ có nếp nhăn."
"Em lấy đi giặt khô không phải được rồi sao."
"Này, anh nói thật nhẹ nhàng, em không chỉ đi làm còn phải làm việc, nhà anh cũng nên giảm bớt gánh nặng cho em đi, em cũng không yêu cầu anh giúp em làm việc nhà, ít nhất cũng đừng ném loạn quần áo, đồ đạc."
"Đây là thói quen của anh."
"Thói quen xấu như vậy đừng nói ra với bộ dạng rất kiêu ngạo!" Mạch Đinh vừa đem áo khoác móc xong vừa nói: "Còn nữa em chỉ là oán trách vài câu, anh cũng đừng lại mời bảo mẫu gì đó, để người nhà ngoài làm việc nhà em không yên tâm."
"Em một lúc thì trưng ra dáng vẻ bị anh ngược đến bất mãn, một lúc lại giống như cầu anh ngược đãi em, em rốt cuộc có muốn bị ngược đãi hay không."
"Ai cầu anh ngược đãi!" Mạch Đinh nhìn đến tờ giấy dán trên tường, nhớ đến việc chính, xem ra cách làm này là chính xác rồi, mục tiêu lúc trước đặt ra mỗi lần quá hai ngày là quên mất, cậu chỉ tờ giấy nói: "Nhìn thấy chưa, muc tiêu đặt ra của em, trong vòng một năm trở thành giám đốc Mạch, bên dưới mục tiêu em còn viết tên em và tên anh, bắt đầu từ hôm nay em muốn cùng anh quyết đấu 1 trận, xem năng lực của ai mạnh hơn, mỗi lần thắng đối phương trở về sẽ vẽ một huy chương bên dưới tên người đó." so với ý chí quyết đấu dâng cao của Mạch Đinh, An Tử Yến không chút quan tâm, buông tay xuống: "Em thắng được rồi đó."
"Đừng vì quan hệ người yêu của chúng ta mà khách khí với em."
"Anh chỉ là thương hại em."
Mạch Đinh càng thêm hưng phấn, mạnh miệng nói: "Em thấy anh là sợ rồi đi, quả thực cũng phải, thua bởi người ngày ngày bị mình cười nhạo quả thật rất không có mặt mũi, sớm biết năng lực thừa nhận của anh yếu kém như vậy, em cũng sẽ không đề ra yêu cầu này, em mới là nên thương hại anh, cứ mãi mãi là một con chim rúc đầu được rồi." An Tử Yến thay đổi tư thế, nằm dài ra sofa dùng tay chống đầu, mở tivi đổi kênh, mắt từ đầu đến cuối không nhìn Mạch Đinh, bình tĩnh lại lười biếng nói: "Em quả nhiên là muốn bị anh ngược đãi." Mạch Đinh có dự cảm xấu, nếu như mình lại nói thêm một câu khó nghe, An Tử Yến nhất định sẽ không do dự mà đánh mình một trận. Cậu quay người tiếp tục nhìn tờ giấy trên tường tự mình lẩm bẩm: "Nếu An Tử Yến đã đồng ý rồi, vậy chiến tranh xem như đã bắt đầu, thi đấu đầu tiên là năng lực làm việc nhà." Mạch Đinh vẫn luôn tự khen mình rất chính trực, như vậy không phải rất nham hiểm sao."
"An Tử Yến, em quét dọn phòng khách, anh đi quét dọn phòng ngủ, xem ai quét dọn sạch sẽ hơn." Mạch Đinh giống như đang nói chuyện với không khí, không khí đương nhiên sẽ không trả lời cậu. Dù sao cậu cũng đoán được An Tử Yến tuyệt đối sẽ không đi quét dọn, trận đấu đầu tiên thắng chắc rồi, có điều cũng không thể ngoại trừ có kỳ tích gì đó, bản thân muốn kích động tinh thần thi đấu của An Tử Yến, cậu bắt đầu dốc toàn lực quét dọn vệ sinh. Mạch Đinh vừa nghiêm túc dùng khăn lau vừa len lén quan sát động tĩnh của An Tử Yến, anh lại đổi tư thế, dùng tay vịn sofa gối đầu nghịch điện thoại. Mạch Đinh than dài thở ngắn, đừng nói là kích thích tinh thần thi đấu gì đó, đại khái mìnhcũng chỉ có thể kích động dục tính của An Tử Yến mà thôi.
Quét dọn xong phòng khách, Mạch Đinh dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, không có nghỉ ngơi trực tiếp cầm bút lông lên: "Thi đấu đã phân ra rồi, là em thắng, em nghĩ anh không có phản bác gì chứ." cậu vẽ một huy chương dưới tên mình, lại chột dạ nói: "Trận sau chúng ta so năng lực xử lý."
"Mạch Đinh, em còn muốn đem mình đùa giỡn đến khiến người ta lúng túng mới vừa lòng hả." lời của An Tử Yến hung hăng đả kích lòng tự tôn của Mạch Đinh, cậu bi thương túm chặt áo trước ngực, bước chân nặng nề đi về phòng bếp: "Anh đừng hòng lay động quyết tâm của em, em muốn anh thua tâm phục khẩu phục."
ngày đầu tiên lập ra mục tiêu, Mạch Đinh đã thành công giành được hai huy chương, đây là điềm báo tốt, cậu tin tưởng cơ hội để bản thân chuyển người đã đến rồi, nói lại thì, Mạch Đinh mỗi lần đều cho là cơ hội chuyển người, nhưng ở hiện thực vẫn bị đè bẹp như cũ. Mạch Đinh cứ tự mình ngây ngất như vậy qua mấy ngày, trong thời gian nhân viên ăn cơm, Liễu Vĩ lại nhịn không được hỏi: "Cậu gần đây gặp phải chuyện gì tốt à?"
"Anh nhìn ra được sao, tôi đang tìm lại con đường tự tin." Mạch Đinh dùng đũa quơ quơ, không ai có thể hiểu lời cậu nói là ý gì, Phùng Phi Mông mang giày cao gót: "Cậu với người bên cạnh cậu đều thành trái ngược rõ ràng nhau rồi." cô chỉ vào Phạm Thiếu Quân, hôm nay Phạm Thiếu Quân xem ra khí sắc rất kém, vốn dĩ chú trọng vẻ ngoài vậy mà hôm nay anh ta ngay cả râu cũng không thèm cạo.
"Vẫn chưa làm lành sao?" Mạch Đinh hỏi.
"Đừng nhắc nữa, thật khó chịu, đêm qua thật không nên cùng Tào Thành Nghị đi chung."
Mạch Đinh suýt chút nữa đem đũa bẻ gãy: "Anh, anh, anh đêm qua ở cạnh anh ta?" cậu tỉ mỉ quan sát sắc mặt Phạm Thiếu Quân, anh ta sắc mặt trắng bệch, đầy đau khổ, lẽ nào tên vương bát đản Tào Thành Nghị đó làm ra chuyện lang sói gì đó rồi? "Phải, đêm qua sau khi tan ca tính một mình ở ngoài ăn cơm, vậy mà lại đụng trúng anh ta, anh ta mời đi uống cùng, tôi cũng rảnh nên đồng ý, kết quả uống say, lúc tỉnh lại đã ở nhà anh ta, sau đó..." Phạm Thiếu Quân che miệng càng hiện rõ đau khổ thêm, Mạch Đinh tức giận đứng dậy: "Quá đáng quá rồi, nhân lúc người ta say không ý thức làm ra loại chuyện này, đây so với cưỡng hiếp có khác gì, tôi lập tức đi tìm anh ta!!" cậu ném đũa liền hùng hổ chạy đến bộ phận kinh doanh, hành vi của Tào Thành Nghị quả thật không thể tha thứ, nếu như hai bên anh tình tôi nguyện thì cũng thôi đi, Phạm Thiếu Quân rõ ràng là cãi nhau với bạn gái, cũng căn bản không thể thích Tào Thành Nghị, mà Tào Thành Nghị người này, không bị bệnh lây qua đường tình dục đã là kỳ tích rồi, căn bản chính là đùa giỡn Phạm Thiếu Quân mà thôi.
Mạch Đinh một mạch chạy đến bộ phận kinh doanh, Tào Thành Nghị không có ở đó, cậu lại gọi điện thoại, bên kia nghe máy Mạch Đinh liền hét lên: "Anh ở đâu?"
"Bây giờ thời gian nghỉ trưa, tôi ở ngoài ăn cơm."
"Anh còn có tâm tình nhàn rỗi ăn cơm, bây giờ trở về ngay."
"Cậu cho rằng cậu là lão tổng công ty sao." Tào Thành Nghị không hề để ý tới sự tức giận của Mạch Đinh, Mạch Đinh nắm chặt nắm đấm: "Tôi bây giờ lập tức đến văn phòng An Tử Yến tố cáo anh."
"Tôi có gì mà đáng tố cáo chứ."
"Tôi nói anh động tay động chân với tôi, đem tay vươn vào quần tôi sờ lung tung." mỗi lần kích động Mạch Đinh đều nghĩ sao nói vậy, bây giờ Tào Thành Nghị mới có phản ứng: "Này, cậu đừng kích động, chúng ta có gì thì từ từ nói, cậu đừng có hãm hại tôi, Yến cậu ta rất ghi thù chuyện này, không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ thế nào đâu!" xem ra sợ An Tử Yến chơi ác không chỉ có một mình Mạch Đinh.
"Aiz, thất tình rồi, thật không hiểu phụ nữ nghĩ như thế nào nữa."
"không phải chứ, đợt trước thấy hai người ở công ty còn yêu đương muốn chết mà." Phùng Phi Mông lạnh lùng không đồng tình nói.
"Vì chút chuyện nhỏ tranh cãi, cãi đi cãi lại đột nhiên nói muốn chia tay." Phạm Thiếu Quân tiếp tục thở than, Cao Sảng bổ sung: "Cũng có khả năng là chỗ đó của cậu quá nhỏ." xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, Mạch Đinh lúc này đột nhiên có chút vui vẻ, lời đùa ác của bọn họ xem ra không phải chỉ nằm vào mình mà thôi, mà còn nhắm vào tất cả mọi người, công bằng như vậy như vậy càng khiến mạch Đinh thỏa mãn. Phạm Thiếu Quân từ mặt bàn nhướng người dậy: "Có bản lĩnh mấy người đi nhà vệ sinh mà so." Tào Thành Nghị đi vào bộ phận quan hệ xã hội trong tiếng tranh cãi: "Xảy ra chuyện tốt gì vậy, náo nhiệt như vậy."
"Phạm Thiếu Quân thất tình, rồi chúng tôi đang thảo luận nguyên nhân thất tình."
"Như vậy à, hay là sau khi tan ca cùng nhau đi uống một ly, tôi nghe cậu kể khổ." Tào Thành Nghị nói, Mạch Đinh làm sao có thể không biết tên Tào Thành Nghị này đã thề muốn lừa gạt hết đàn ông trong thiên hạ đang muốn đánh chủ ý quỷ quái gì, cậu vội vàng cảnh cáo Tào Thành Nghị: "Anh ta chỉ là cãi nhau với bạn gái, không cần giám đốc Tào Quan tâm như vậy." Mạch Đinh nhấn mạnh hai chữ bạn gái muốn để Tào Thành Nghị rút lui, dù sao loại người như anh ta thả cả mẻ lưới, có thể dính được một người thì dính một người, cậu không muốn Phạm Thiếu Quân trở thành vật hi sinh.
"Tôi lại không hỏi cậu."
Phạm Thiếu Quân lắc tay: "Cảm ơn ý tốt của giám đốc Tào, không cần đâu, kể khổ tôi sẽ tìm người khác." anh ta cùng Tào Thành Nghị cũng không quen thân hơn, nữa còn là đối thủ ở bộ phận thị trường, làm sao có thể cùng anh ta uống rượu.
"Vậy sao, thật là tiếc, nếu như ngày nào đó cậu tìm không được đối tượng kể khổ có thể liên lạc với tôi."
"Xin hỏi, anh đến đây làm gì hả?" Mạch Đinh cọc cằn hỏi, Tào Thành Nghị không có để ý Mạch Đinh, đi thẳng vào văn phòng của An Tử Yến, Mạch Đinh vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho An Tử Yến.
《Mau giáo huấn Tào Thành Nghị, hắn sắp đánh chủ ý xấu xa lên bộ phận quan hệ xã hội rồi.》
《Xem anh nói khó nghe như vậy kìa, em là đang giúp anh đề ra chính sách.》
《Không cần đề cao bản thân, bằng trí thông minh của em ngay cả dùng từ "đề ra chính sách" cũng không thích hợp.》
《Được,được, được, em bình thường đều là dựa vào anh, nếu như thật sự động não, nói không chừng có thể thay đổi toàn thế giới.》
《Đây là thời gian kể chuyện cười nhạt sao?》
《Đã nói anh không cần trả lời mà!》
Mạch Đinh tức giận thở phì phò ném điện thoại lên bàn, lại cúi đầu bắt đầu nghiêm túc làm việc. Vì tương lai tươi sáng, phải định ra mục tiêu rõ ràng mới được, Mạch Đinh sau khi xác định mục tiêu, trở về nhà lập tức tìm một tờ giấy lớn, khí thế đùng đùng viết mục tiêu ra rồi dán lên tường, để tùy lúc nhắc nhở bản thân, cậu cũng sẽ không quan tâm An Tử Yến sẽ lấy trí thông minh xem như công cụ đã kích mình, chỉ trích mình. An Tử Yến vừa vào phòng liền cởi áo khoác, nhìn bộ dạng Mạch Đinh đối diện tường mặt đầy thỏa mãn.
"Anh trở về rồi, lại đây xem mục tiêu của em." Mạch Đinh vẫy tay với An Tử Yến, An Tử Yến ném áo khoác xuống đất nửa nằm trên sô pha: "Nhìn thấy rồi, mục tiêu của em là đem bức tường xem thành đối tượng ảo tưởng." Mạch Đinh trưng ra vẻ mặt muốn cắn người đi lên trước nhặt áo khoác lên: "Tư tưởng của anh mỗi lần chỉ có thể nghĩ tới phương diện đen tối vậy sao, hơn nữa áo khoác tây trang đừng ném lung tung, sẽ có nếp nhăn."
"Em lấy đi giặt khô không phải được rồi sao."
"Này, anh nói thật nhẹ nhàng, em không chỉ đi làm còn phải làm việc, nhà anh cũng nên giảm bớt gánh nặng cho em đi, em cũng không yêu cầu anh giúp em làm việc nhà, ít nhất cũng đừng ném loạn quần áo, đồ đạc."
"Đây là thói quen của anh."
"Thói quen xấu như vậy đừng nói ra với bộ dạng rất kiêu ngạo!" Mạch Đinh vừa đem áo khoác móc xong vừa nói: "Còn nữa em chỉ là oán trách vài câu, anh cũng đừng lại mời bảo mẫu gì đó, để người nhà ngoài làm việc nhà em không yên tâm."
"Em một lúc thì trưng ra dáng vẻ bị anh ngược đến bất mãn, một lúc lại giống như cầu anh ngược đãi em, em rốt cuộc có muốn bị ngược đãi hay không."
"Ai cầu anh ngược đãi!" Mạch Đinh nhìn đến tờ giấy dán trên tường, nhớ đến việc chính, xem ra cách làm này là chính xác rồi, mục tiêu lúc trước đặt ra mỗi lần quá hai ngày là quên mất, cậu chỉ tờ giấy nói: "Nhìn thấy chưa, muc tiêu đặt ra của em, trong vòng một năm trở thành giám đốc Mạch, bên dưới mục tiêu em còn viết tên em và tên anh, bắt đầu từ hôm nay em muốn cùng anh quyết đấu 1 trận, xem năng lực của ai mạnh hơn, mỗi lần thắng đối phương trở về sẽ vẽ một huy chương bên dưới tên người đó." so với ý chí quyết đấu dâng cao của Mạch Đinh, An Tử Yến không chút quan tâm, buông tay xuống: "Em thắng được rồi đó."
"Đừng vì quan hệ người yêu của chúng ta mà khách khí với em."
"Anh chỉ là thương hại em."
Mạch Đinh càng thêm hưng phấn, mạnh miệng nói: "Em thấy anh là sợ rồi đi, quả thực cũng phải, thua bởi người ngày ngày bị mình cười nhạo quả thật rất không có mặt mũi, sớm biết năng lực thừa nhận của anh yếu kém như vậy, em cũng sẽ không đề ra yêu cầu này, em mới là nên thương hại anh, cứ mãi mãi là một con chim rúc đầu được rồi." An Tử Yến thay đổi tư thế, nằm dài ra sofa dùng tay chống đầu, mở tivi đổi kênh, mắt từ đầu đến cuối không nhìn Mạch Đinh, bình tĩnh lại lười biếng nói: "Em quả nhiên là muốn bị anh ngược đãi." Mạch Đinh có dự cảm xấu, nếu như mình lại nói thêm một câu khó nghe, An Tử Yến nhất định sẽ không do dự mà đánh mình một trận. Cậu quay người tiếp tục nhìn tờ giấy trên tường tự mình lẩm bẩm: "Nếu An Tử Yến đã đồng ý rồi, vậy chiến tranh xem như đã bắt đầu, thi đấu đầu tiên là năng lực làm việc nhà." Mạch Đinh vẫn luôn tự khen mình rất chính trực, như vậy không phải rất nham hiểm sao."
"An Tử Yến, em quét dọn phòng khách, anh đi quét dọn phòng ngủ, xem ai quét dọn sạch sẽ hơn." Mạch Đinh giống như đang nói chuyện với không khí, không khí đương nhiên sẽ không trả lời cậu. Dù sao cậu cũng đoán được An Tử Yến tuyệt đối sẽ không đi quét dọn, trận đấu đầu tiên thắng chắc rồi, có điều cũng không thể ngoại trừ có kỳ tích gì đó, bản thân muốn kích động tinh thần thi đấu của An Tử Yến, cậu bắt đầu dốc toàn lực quét dọn vệ sinh. Mạch Đinh vừa nghiêm túc dùng khăn lau vừa len lén quan sát động tĩnh của An Tử Yến, anh lại đổi tư thế, dùng tay vịn sofa gối đầu nghịch điện thoại. Mạch Đinh than dài thở ngắn, đừng nói là kích thích tinh thần thi đấu gì đó, đại khái mìnhcũng chỉ có thể kích động dục tính của An Tử Yến mà thôi.
Quét dọn xong phòng khách, Mạch Đinh dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, không có nghỉ ngơi trực tiếp cầm bút lông lên: "Thi đấu đã phân ra rồi, là em thắng, em nghĩ anh không có phản bác gì chứ." cậu vẽ một huy chương dưới tên mình, lại chột dạ nói: "Trận sau chúng ta so năng lực xử lý."
"Mạch Đinh, em còn muốn đem mình đùa giỡn đến khiến người ta lúng túng mới vừa lòng hả." lời của An Tử Yến hung hăng đả kích lòng tự tôn của Mạch Đinh, cậu bi thương túm chặt áo trước ngực, bước chân nặng nề đi về phòng bếp: "Anh đừng hòng lay động quyết tâm của em, em muốn anh thua tâm phục khẩu phục."
ngày đầu tiên lập ra mục tiêu, Mạch Đinh đã thành công giành được hai huy chương, đây là điềm báo tốt, cậu tin tưởng cơ hội để bản thân chuyển người đã đến rồi, nói lại thì, Mạch Đinh mỗi lần đều cho là cơ hội chuyển người, nhưng ở hiện thực vẫn bị đè bẹp như cũ. Mạch Đinh cứ tự mình ngây ngất như vậy qua mấy ngày, trong thời gian nhân viên ăn cơm, Liễu Vĩ lại nhịn không được hỏi: "Cậu gần đây gặp phải chuyện gì tốt à?"
"Anh nhìn ra được sao, tôi đang tìm lại con đường tự tin." Mạch Đinh dùng đũa quơ quơ, không ai có thể hiểu lời cậu nói là ý gì, Phùng Phi Mông mang giày cao gót: "Cậu với người bên cạnh cậu đều thành trái ngược rõ ràng nhau rồi." cô chỉ vào Phạm Thiếu Quân, hôm nay Phạm Thiếu Quân xem ra khí sắc rất kém, vốn dĩ chú trọng vẻ ngoài vậy mà hôm nay anh ta ngay cả râu cũng không thèm cạo.
"Vẫn chưa làm lành sao?" Mạch Đinh hỏi.
"Đừng nhắc nữa, thật khó chịu, đêm qua thật không nên cùng Tào Thành Nghị đi chung."
Mạch Đinh suýt chút nữa đem đũa bẻ gãy: "Anh, anh, anh đêm qua ở cạnh anh ta?" cậu tỉ mỉ quan sát sắc mặt Phạm Thiếu Quân, anh ta sắc mặt trắng bệch, đầy đau khổ, lẽ nào tên vương bát đản Tào Thành Nghị đó làm ra chuyện lang sói gì đó rồi? "Phải, đêm qua sau khi tan ca tính một mình ở ngoài ăn cơm, vậy mà lại đụng trúng anh ta, anh ta mời đi uống cùng, tôi cũng rảnh nên đồng ý, kết quả uống say, lúc tỉnh lại đã ở nhà anh ta, sau đó..." Phạm Thiếu Quân che miệng càng hiện rõ đau khổ thêm, Mạch Đinh tức giận đứng dậy: "Quá đáng quá rồi, nhân lúc người ta say không ý thức làm ra loại chuyện này, đây so với cưỡng hiếp có khác gì, tôi lập tức đi tìm anh ta!!" cậu ném đũa liền hùng hổ chạy đến bộ phận kinh doanh, hành vi của Tào Thành Nghị quả thật không thể tha thứ, nếu như hai bên anh tình tôi nguyện thì cũng thôi đi, Phạm Thiếu Quân rõ ràng là cãi nhau với bạn gái, cũng căn bản không thể thích Tào Thành Nghị, mà Tào Thành Nghị người này, không bị bệnh lây qua đường tình dục đã là kỳ tích rồi, căn bản chính là đùa giỡn Phạm Thiếu Quân mà thôi.
Mạch Đinh một mạch chạy đến bộ phận kinh doanh, Tào Thành Nghị không có ở đó, cậu lại gọi điện thoại, bên kia nghe máy Mạch Đinh liền hét lên: "Anh ở đâu?"
"Bây giờ thời gian nghỉ trưa, tôi ở ngoài ăn cơm."
"Anh còn có tâm tình nhàn rỗi ăn cơm, bây giờ trở về ngay."
"Cậu cho rằng cậu là lão tổng công ty sao." Tào Thành Nghị không hề để ý tới sự tức giận của Mạch Đinh, Mạch Đinh nắm chặt nắm đấm: "Tôi bây giờ lập tức đến văn phòng An Tử Yến tố cáo anh."
"Tôi có gì mà đáng tố cáo chứ."
"Tôi nói anh động tay động chân với tôi, đem tay vươn vào quần tôi sờ lung tung." mỗi lần kích động Mạch Đinh đều nghĩ sao nói vậy, bây giờ Tào Thành Nghị mới có phản ứng: "Này, cậu đừng kích động, chúng ta có gì thì từ từ nói, cậu đừng có hãm hại tôi, Yến cậu ta rất ghi thù chuyện này, không biết sẽ làm ra chuyện đáng sợ thế nào đâu!" xem ra sợ An Tử Yến chơi ác không chỉ có một mình Mạch Đinh.
Tác giả :
Angelina