Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Chương 5: “Hi Vọng, chúc anh hạnh phúc!”
Hôm sau khi Triệu Thủy Quang tỉnh dậy mở điện thoại thì đã thấy có hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Hi Diệu, đang định gọi lại thì đã thấy Hi Diệu gọi lần nữa, cô bắt máy chưa kịp nói gì thì bị Hi Diệu sạc cho 1 trận, “ Em biết uống rượu hả, có biết là hôm qua chị vất vả lắm mới đưa em về nhà không, chị phải nói dối hôm qua là sinh nhật chị cho nên vui quá trớn một tí, em định bôi bác hình tượng đẹp đẽ của chị trong lòng mẹ em hả? Em thì nằm ngủ chèo queo ở đó, chả biết xảy ra chuyện gì cả, à đúng rồi, nhắc mới nhớ, hôm qua em hôn một anh chàng đẹp trai đó nhà, cực phẩm cực phẩm! "Đầu Triệu Thủy Quang nhức như búa bổ, cúp luôn điện thoại của Hi Diệu.
Lúc ăn sáng, đương nhiên cô cũng bị mẹ la vài câu. Ba Triệu là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, còn mẹ Triệu là trưởng phòng kế toán, cả đời chỉ biết đến những con số, đó cũng là truyền thống gia đình cô. Hai người bình thường rất bận rộn vì vậy họ cũng muốn con gái mình chín chắn hơn để họ phải bớt lo lắng.
Lúc uống sữa, Triệu Thủy Quang nhớ đến khuôn mặt Hi Vọng, lòng cô thoáng nhói đau. Đột nhiên cô la lên “ Ah " một tiếng, làm rớt cả đôi đũa xuống đất.
“ Đứa nhỏ này, làm gì vậy? " Mẹ Triệu cầm xẻng từ nhà bếp đi ra, thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Triệu Thủy Quang.
Cô thật mong cả đời này mình phải không đi học, cuối cùng cô cũng nhớ ra khuôn mặt của người đàn ông kia, áo sơmi màu vàng, khuy áo màu vàng….
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày khai giảng thôi!
Hết ngày nghỉ, Triệu Thủy Quang vác chiếc cặp cũ kĩ của mình tiếp tục đến trường làm học trò ngoan, nói thật chứ cô cảm thấy rất sợ, đặc biệt là giờ học Anh văn, lúc đem bài tập đến văn phòng mà cô run như cầy sấy, nhưng mà Đàm Thư Mặc cũng không có nói hay làm gì với cô cả.
Ở cái tuổi này, Triệu Thủy Quang đôi khi cũng nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nam nữ, nhưng giờ đầu óc cô đang rối bời, chả tha thiết gì mấy chuyện đó nữa.
Triệu Thủy Quang không có ngốc, cô biết rõ mình là một học trò gương mẫu, trong ngôi trường danh tiếng này, việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy rằng cô cũng ham chơi nhưng cô biết rõ chỉ có học thì tốt cho tương lai sau này của mình, vì vậy nửa học kỳ sau, cô không có đến “ Tô " nữa.
Đối với một người tình trường lão làng như Đàm Thư Mặc, đã hôn qua biết bao nhiêu con gái từ phương Đông đến phương Tây, đẹp có, thân hình bốc lửa hay bình thường cũng có. Anh và Triệu Thủy Quang chỉ là môi chạm môi, răng chạm răng thôi, đối với anh mà nói cái này căn bản không phải là hôn, nói đơn giản hơn là bị người say cưỡng hôn thôi, mà người say kia lại chính là học trò của anh.
Chẳng lẽ giờ anh lại so đo với một đứa học sinh mười bảy, mười tám tuổi sao. Ở cái tuổi của Đàm Thư Mặc mà nói anh sẽ không quan tâm mấy chuyện này, nhiều lắm thì chỉ nhớ trong lớp anh dạy có một nữ sinh tên là Triệu Thủy Quang.
Lúc tan học, Hi Diệu gọi điện đến cho Triệu Thủy Quang, ủ rũ nói, “ Hi Vọng cuối tuần là về nước rồi! "
Triệu Thủy Quang đứng dựa vào lan can trên hành lang, bên cạnh là Cao Tầm và Mễ Ny đang ríu rít nói chuyện, cô chỉ đơn giản “ ừ " một tiếng.
Hi Diệu có chút tức giận, quát lên, “ Triệu Thủy Quang, em tưởng chị là bà tám hả! Em nhìn xem mấy năm nay em biến thành cái gì rồi, không ngồi lại nói chuyện với nhau được sao. Mà thôi, chị mặc kệ em. " Hi Diệu nói xong liền cúp điện thoại.
“ Níu kéo gì? " Cao Tầm quay sang hỏi, Triệu Thủy Quang lúc này mới định thần lại, giọng Hi Diệu rất to vang vọng cả nguyên hành lang này, Cao Tầm và Mễ Ny đứng kế bên không nghe cũng uổng.
Mễ Ny cười nói, “ Gặp tình địch rồi phải không, nói thiệt đi nha. "
Triệu Thủy Quang lắc đầu nói, “ Gì chứ, bị đòi tiền ấy mà! Mình đi vay nặng lãi đó! " Nghe thế, cả ba bật cười, cùng nhau đi về lớp.
Triệu Thủy Quang nhớ đến câu nói “ Hiện tại em biến thành cái gì rồi hả? "của Hi Diệu, cô giờ đây cũng không nhớ nổi trước kia mình có bộ dáng thế nào.
Lúc tan học cô dắt xe đạp cùng về với Mễ Ny, bất chợt cô thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi nữa, anh cũng đã từng đến trước cổng trường vừa đợi cô tan học vừa nói chuyện với bạn bè, lúc cô đến gần thì anh xoay người mỉm cười nói “ Đi thôi! ". Đi được vài chục bước thì anh giành lấy chiếc xe đạp của cô, luôn miệng phàn nàn, “ Phiền phức quá! ". Cô nói, “ Như vậy mới không bị phát hiện chứ! " Anh nhéo nhẹ tai cô, “ Vậy là tội cho em quá rồi " sau đó lại cười xấu xa, “ Có đứa ngốc mới không phát hiện! "
Chuyện yêu đương ở cấp hai cứ như là đánh du kích vậy, sợ giáo viên phát hiện, lại sợ gia đình biết được, bạn bè chỉ trỏ xăm soi, vì thế ai nấy đều phải tránh đi cùng nhau, cẩn thận che dấu từng li từng tí, nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, mấy chuyện này cũng không qua mắt được mọi người.
Hôm nay anh cũng đi đến trước mặt cô, đón lấy xe đạp, mỉm cười nói, “ Đi thôi! "
Triệu Thủy Quang đang do dự muốn nói gì đó nhưng nghe Hi Vọng nói vậy cô đành phải đi theo anh.
Hai người sóng vai đi, cô nhận ra Hi Vọng đã không còn như trước nữa, anh hiện tại chín chắn hơn, không còn mắc cỡ, không còn tám chuyện hay cãi nhau với cô như trước kia, chỉ lẳng lặng cùng đi với cô mà thôi. Cô không biết phải cư xử với anh thế nào nữa.
Được rồi, coi như là bạn cũ gặp lại, cũng sẽ hỏi thăm nhau thôi, “ Canada vui chứ? " Suy nghĩ một lúc lâu, cô hỏi.
Hi Vọng ngẩn người, thản nhiên đáp, “ Đâu cũng vậy thôi. " Triệu Thủy Quang vẫn khác người, người bình thường khi gặp đều hỏi đối phương “ anh khỏe không? ", “ khi nào thì về nước ", hoặc đại loại như thế, cô hỏi một câu làm anh dở khóc dở cười.
Lúc ấy có mấy nữ sinh đứng cách họ không xa, đang thầm thì nhìn họ nói gì đó, cô loáng thoáng nghe được, “ Đó không phải là hội trưởng cấp hai Hi Vọng sao? " “ Lúc đó…. " Giọng nói mấy cô gái nhỏ dần.
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nhìn Hi Vọng, mặt mày sáng sủa, mũi cao thẳng, đây chính hy vọng của mọi người chờ mong đây mà! Anh thoạt nhìn rất kiêu ngạo nhưng lúc vui thì lại cười toe toét, rất dễ gần.
Hi Vọng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn quen thuộc như ngày nào, hỏi, “ Sao lại học trường này? "
Cô nói, “ Học ở trường kia lâu quá rồi, cũng nên thay đổi môi trường. " Đây là lời thật lòng.
Hi Vọng nghe thế anh im lặng một lúc, sau đó ấp úng hỏi, “ Em… thật sự muốn quên hết mọi chuyện sao? "
Ở thành phố này có hai ngôi trường đào tạo chung cấp 2 lẫn cấp 3 rất nổi tiếng, một cái ở thành Nam, một cái ở thành Bắc, cho nên học sinh khi thi lên cấp 3 cũng luôn chọn ngôi trường mà mình đang học. Cô thì khác, cô lại chạy đến đây, rời khỏi nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của hai người, cắt đứt liên lạc với anh, anh cũng đã từng tìm cô, hỏi bạn bè thì mới biết cô cũng chẳng liên lạc với họ.
Lúc đó anh rất giận, nhưng không thể làm được gì, bởi vì người bỏ đi trước chính là anh.
Lần này trở về, anh muốn gặp Triệu Thủy Quang, nhưng giờ cô đã không còn thương anh nữa, một người con trai 17, 18 tuổi, lại tự tin như anh, không sợ khó khăn hay thất bại gì, chỉ sợ cô sẽ quên anh.
“ Lên xe. " Anh ngồi lên yên xem, con trai cao 1m8 mà đạp xe đạp của con gái, người phải chồm về phía trước, lưng gập lại y như hình parabol, trông rất buồn cười.
Triệu Thủy Quang vẫn còn do dự thì đã nghe Hi Vọng nói, “ Nếu em còn không lên thì anh sẽ giựt lấy cặp sách và xe đạp của em mà chạy đi đó nha! "
Cô lầm bầm lẩm bẩm gì đó rồi leo yên sau ngồi.
Suốt cả chặng đường hai người không ai nói chuyện với ai, mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng, suy nghĩ riêng của mình.
Kỷ niệm lại lần nữa ùa về, anh cũng đã từng chở cô thế này, mỗi khi cô vừa ngồi lên xe thì anh liền trêu chọc, “ Gần đây em mập hơn đó nha, nặng quá! "
Nhưng mỗi lần cô nói muốn giảm cân thì anh lại la làng lên đòi ăn cái này cái kia, bắt cô phải đi ăn cùng anh mới chịu.
“ Em không phải cũng chuyển nhà luôn chứ? " Hi Vọng hỏi.
“ Đương nhiên là không! " Cô phản bác lại.
Hai người cùng bật cười. Có những thứ người không thể nào thay đổi được.
Trên đường đi, anh kể cô nghe cuộc sống của anh ở Canada, năm thứ nhất thì phát hiện một con gấu ngựa con ở bìa rừng gần trường, người dân trong khu phố liền đem nó trả lại cho gấu mẹ, rồi năm trước lúc từ thư viện đi đến sân vận động, anh nhìn thấy cực quang (hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng), anh lại kể nhà hàng xóm có nuôi một con chó rất là to. Cô yên lặng nghe anh nói, đây mới thật sự là Hi Vọng mà cô đã từng biết.
Anh dừng lại hẻm nhỏ phía trước nhà cô. Hai người đều không xuống xe.
Triệu Thủy Quang ngồi phía sau nói, “ Cảm ơn. "
Không phải cảm ơn vì anh đưa cô về, mà là cảm ơn vì anh đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, mang đến nhiều niềm vui cho cô, làm cuộc sống đơn điệu chỉ biết học với học của cô thêm màu sắc, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh ủng hộ, quan tâm cô, cảm ơn anh cho cô biết thích một người là như thế nào. Cảm ơn anh đã về thăm cô, dũng cảm đối mặt với quá khứ của hai người. Cảm ơn anh đã giúp cô trưởng thành hơn.
Cô biết rõ Hi Vọng hiểu lời cảm ơn của cô.
Hi Vọng không quay đầu lại, nói, “ Tiểu Quang. " Nghe anh gọi mình vẫn trìu mến như ba năm trước, cô đột nhiên xúc động rơi lệ.
Anh nói, “ Mai này cho dù là xảy ra chuyện gì, chỉ cần em cần anh giúp, bất luận lúc ấy anh đang ở đâu, làm gì, anh cũng sẽ lập tức chạy đến bên em! "
Triệu Thủy Quang vòng tay ôm Hi Vọng từ phía sau, nghẹn ngào nói, “ Hi Vọng, chúc anh hạnh phúc! "
Đây là lần cuối cùng cô ôm Hi Vọng, nhiều năm sau khi nghĩ lại lời hứa hẹn của Hi Vọng, cô sẽ cười ngọt ngào, đó là lời hứa hẹn đầy cương quyết của một người con trai, tuy nhiên hai năm sau khi đã lên đại học, cô mới hiểu được lời hứa hẹn này vĩnh viễn sẽ không xảy ra, đã không thể ở bên nhau thì liên lạc chỉ còn là dư thừa, thì làm sao cô có thể nói anh biết mình đang gặp khó khăn và yêu cầu anh giúp cô được.
Lúc ăn sáng, đương nhiên cô cũng bị mẹ la vài câu. Ba Triệu là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, còn mẹ Triệu là trưởng phòng kế toán, cả đời chỉ biết đến những con số, đó cũng là truyền thống gia đình cô. Hai người bình thường rất bận rộn vì vậy họ cũng muốn con gái mình chín chắn hơn để họ phải bớt lo lắng.
Lúc uống sữa, Triệu Thủy Quang nhớ đến khuôn mặt Hi Vọng, lòng cô thoáng nhói đau. Đột nhiên cô la lên “ Ah " một tiếng, làm rớt cả đôi đũa xuống đất.
“ Đứa nhỏ này, làm gì vậy? " Mẹ Triệu cầm xẻng từ nhà bếp đi ra, thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Triệu Thủy Quang.
Cô thật mong cả đời này mình phải không đi học, cuối cùng cô cũng nhớ ra khuôn mặt của người đàn ông kia, áo sơmi màu vàng, khuy áo màu vàng….
Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày khai giảng thôi!
Hết ngày nghỉ, Triệu Thủy Quang vác chiếc cặp cũ kĩ của mình tiếp tục đến trường làm học trò ngoan, nói thật chứ cô cảm thấy rất sợ, đặc biệt là giờ học Anh văn, lúc đem bài tập đến văn phòng mà cô run như cầy sấy, nhưng mà Đàm Thư Mặc cũng không có nói hay làm gì với cô cả.
Ở cái tuổi này, Triệu Thủy Quang đôi khi cũng nghĩ đến mấy chuyện tình cảm nam nữ, nhưng giờ đầu óc cô đang rối bời, chả tha thiết gì mấy chuyện đó nữa.
Triệu Thủy Quang không có ngốc, cô biết rõ mình là một học trò gương mẫu, trong ngôi trường danh tiếng này, việc học luôn được đặt lên hàng đầu. Tuy rằng cô cũng ham chơi nhưng cô biết rõ chỉ có học thì tốt cho tương lai sau này của mình, vì vậy nửa học kỳ sau, cô không có đến “ Tô " nữa.
Đối với một người tình trường lão làng như Đàm Thư Mặc, đã hôn qua biết bao nhiêu con gái từ phương Đông đến phương Tây, đẹp có, thân hình bốc lửa hay bình thường cũng có. Anh và Triệu Thủy Quang chỉ là môi chạm môi, răng chạm răng thôi, đối với anh mà nói cái này căn bản không phải là hôn, nói đơn giản hơn là bị người say cưỡng hôn thôi, mà người say kia lại chính là học trò của anh.
Chẳng lẽ giờ anh lại so đo với một đứa học sinh mười bảy, mười tám tuổi sao. Ở cái tuổi của Đàm Thư Mặc mà nói anh sẽ không quan tâm mấy chuyện này, nhiều lắm thì chỉ nhớ trong lớp anh dạy có một nữ sinh tên là Triệu Thủy Quang.
Lúc tan học, Hi Diệu gọi điện đến cho Triệu Thủy Quang, ủ rũ nói, “ Hi Vọng cuối tuần là về nước rồi! "
Triệu Thủy Quang đứng dựa vào lan can trên hành lang, bên cạnh là Cao Tầm và Mễ Ny đang ríu rít nói chuyện, cô chỉ đơn giản “ ừ " một tiếng.
Hi Diệu có chút tức giận, quát lên, “ Triệu Thủy Quang, em tưởng chị là bà tám hả! Em nhìn xem mấy năm nay em biến thành cái gì rồi, không ngồi lại nói chuyện với nhau được sao. Mà thôi, chị mặc kệ em. " Hi Diệu nói xong liền cúp điện thoại.
“ Níu kéo gì? " Cao Tầm quay sang hỏi, Triệu Thủy Quang lúc này mới định thần lại, giọng Hi Diệu rất to vang vọng cả nguyên hành lang này, Cao Tầm và Mễ Ny đứng kế bên không nghe cũng uổng.
Mễ Ny cười nói, “ Gặp tình địch rồi phải không, nói thiệt đi nha. "
Triệu Thủy Quang lắc đầu nói, “ Gì chứ, bị đòi tiền ấy mà! Mình đi vay nặng lãi đó! " Nghe thế, cả ba bật cười, cùng nhau đi về lớp.
Triệu Thủy Quang nhớ đến câu nói “ Hiện tại em biến thành cái gì rồi hả? "của Hi Diệu, cô giờ đây cũng không nhớ nổi trước kia mình có bộ dáng thế nào.
Lúc tan học cô dắt xe đạp cùng về với Mễ Ny, bất chợt cô thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi nữa, anh cũng đã từng đến trước cổng trường vừa đợi cô tan học vừa nói chuyện với bạn bè, lúc cô đến gần thì anh xoay người mỉm cười nói “ Đi thôi! ". Đi được vài chục bước thì anh giành lấy chiếc xe đạp của cô, luôn miệng phàn nàn, “ Phiền phức quá! ". Cô nói, “ Như vậy mới không bị phát hiện chứ! " Anh nhéo nhẹ tai cô, “ Vậy là tội cho em quá rồi " sau đó lại cười xấu xa, “ Có đứa ngốc mới không phát hiện! "
Chuyện yêu đương ở cấp hai cứ như là đánh du kích vậy, sợ giáo viên phát hiện, lại sợ gia đình biết được, bạn bè chỉ trỏ xăm soi, vì thế ai nấy đều phải tránh đi cùng nhau, cẩn thận che dấu từng li từng tí, nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, mấy chuyện này cũng không qua mắt được mọi người.
Hôm nay anh cũng đi đến trước mặt cô, đón lấy xe đạp, mỉm cười nói, “ Đi thôi! "
Triệu Thủy Quang đang do dự muốn nói gì đó nhưng nghe Hi Vọng nói vậy cô đành phải đi theo anh.
Hai người sóng vai đi, cô nhận ra Hi Vọng đã không còn như trước nữa, anh hiện tại chín chắn hơn, không còn mắc cỡ, không còn tám chuyện hay cãi nhau với cô như trước kia, chỉ lẳng lặng cùng đi với cô mà thôi. Cô không biết phải cư xử với anh thế nào nữa.
Được rồi, coi như là bạn cũ gặp lại, cũng sẽ hỏi thăm nhau thôi, “ Canada vui chứ? " Suy nghĩ một lúc lâu, cô hỏi.
Hi Vọng ngẩn người, thản nhiên đáp, “ Đâu cũng vậy thôi. " Triệu Thủy Quang vẫn khác người, người bình thường khi gặp đều hỏi đối phương “ anh khỏe không? ", “ khi nào thì về nước ", hoặc đại loại như thế, cô hỏi một câu làm anh dở khóc dở cười.
Lúc ấy có mấy nữ sinh đứng cách họ không xa, đang thầm thì nhìn họ nói gì đó, cô loáng thoáng nghe được, “ Đó không phải là hội trưởng cấp hai Hi Vọng sao? " “ Lúc đó…. " Giọng nói mấy cô gái nhỏ dần.
Triệu Thủy Quang ngẩng đầu nhìn Hi Vọng, mặt mày sáng sủa, mũi cao thẳng, đây chính hy vọng của mọi người chờ mong đây mà! Anh thoạt nhìn rất kiêu ngạo nhưng lúc vui thì lại cười toe toét, rất dễ gần.
Hi Vọng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn quen thuộc như ngày nào, hỏi, “ Sao lại học trường này? "
Cô nói, “ Học ở trường kia lâu quá rồi, cũng nên thay đổi môi trường. " Đây là lời thật lòng.
Hi Vọng nghe thế anh im lặng một lúc, sau đó ấp úng hỏi, “ Em… thật sự muốn quên hết mọi chuyện sao? "
Ở thành phố này có hai ngôi trường đào tạo chung cấp 2 lẫn cấp 3 rất nổi tiếng, một cái ở thành Nam, một cái ở thành Bắc, cho nên học sinh khi thi lên cấp 3 cũng luôn chọn ngôi trường mà mình đang học. Cô thì khác, cô lại chạy đến đây, rời khỏi nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm của hai người, cắt đứt liên lạc với anh, anh cũng đã từng tìm cô, hỏi bạn bè thì mới biết cô cũng chẳng liên lạc với họ.
Lúc đó anh rất giận, nhưng không thể làm được gì, bởi vì người bỏ đi trước chính là anh.
Lần này trở về, anh muốn gặp Triệu Thủy Quang, nhưng giờ cô đã không còn thương anh nữa, một người con trai 17, 18 tuổi, lại tự tin như anh, không sợ khó khăn hay thất bại gì, chỉ sợ cô sẽ quên anh.
“ Lên xe. " Anh ngồi lên yên xem, con trai cao 1m8 mà đạp xe đạp của con gái, người phải chồm về phía trước, lưng gập lại y như hình parabol, trông rất buồn cười.
Triệu Thủy Quang vẫn còn do dự thì đã nghe Hi Vọng nói, “ Nếu em còn không lên thì anh sẽ giựt lấy cặp sách và xe đạp của em mà chạy đi đó nha! "
Cô lầm bầm lẩm bẩm gì đó rồi leo yên sau ngồi.
Suốt cả chặng đường hai người không ai nói chuyện với ai, mỗi người đều chìm đắm trong thế giới riêng, suy nghĩ riêng của mình.
Kỷ niệm lại lần nữa ùa về, anh cũng đã từng chở cô thế này, mỗi khi cô vừa ngồi lên xe thì anh liền trêu chọc, “ Gần đây em mập hơn đó nha, nặng quá! "
Nhưng mỗi lần cô nói muốn giảm cân thì anh lại la làng lên đòi ăn cái này cái kia, bắt cô phải đi ăn cùng anh mới chịu.
“ Em không phải cũng chuyển nhà luôn chứ? " Hi Vọng hỏi.
“ Đương nhiên là không! " Cô phản bác lại.
Hai người cùng bật cười. Có những thứ người không thể nào thay đổi được.
Trên đường đi, anh kể cô nghe cuộc sống của anh ở Canada, năm thứ nhất thì phát hiện một con gấu ngựa con ở bìa rừng gần trường, người dân trong khu phố liền đem nó trả lại cho gấu mẹ, rồi năm trước lúc từ thư viện đi đến sân vận động, anh nhìn thấy cực quang (hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng), anh lại kể nhà hàng xóm có nuôi một con chó rất là to. Cô yên lặng nghe anh nói, đây mới thật sự là Hi Vọng mà cô đã từng biết.
Anh dừng lại hẻm nhỏ phía trước nhà cô. Hai người đều không xuống xe.
Triệu Thủy Quang ngồi phía sau nói, “ Cảm ơn. "
Không phải cảm ơn vì anh đưa cô về, mà là cảm ơn vì anh đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, mang đến nhiều niềm vui cho cô, làm cuộc sống đơn điệu chỉ biết học với học của cô thêm màu sắc, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh ủng hộ, quan tâm cô, cảm ơn anh cho cô biết thích một người là như thế nào. Cảm ơn anh đã về thăm cô, dũng cảm đối mặt với quá khứ của hai người. Cảm ơn anh đã giúp cô trưởng thành hơn.
Cô biết rõ Hi Vọng hiểu lời cảm ơn của cô.
Hi Vọng không quay đầu lại, nói, “ Tiểu Quang. " Nghe anh gọi mình vẫn trìu mến như ba năm trước, cô đột nhiên xúc động rơi lệ.
Anh nói, “ Mai này cho dù là xảy ra chuyện gì, chỉ cần em cần anh giúp, bất luận lúc ấy anh đang ở đâu, làm gì, anh cũng sẽ lập tức chạy đến bên em! "
Triệu Thủy Quang vòng tay ôm Hi Vọng từ phía sau, nghẹn ngào nói, “ Hi Vọng, chúc anh hạnh phúc! "
Đây là lần cuối cùng cô ôm Hi Vọng, nhiều năm sau khi nghĩ lại lời hứa hẹn của Hi Vọng, cô sẽ cười ngọt ngào, đó là lời hứa hẹn đầy cương quyết của một người con trai, tuy nhiên hai năm sau khi đã lên đại học, cô mới hiểu được lời hứa hẹn này vĩnh viễn sẽ không xảy ra, đã không thể ở bên nhau thì liên lạc chỉ còn là dư thừa, thì làm sao cô có thể nói anh biết mình đang gặp khó khăn và yêu cầu anh giúp cô được.
Tác giả :
Điền Phản