Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân
Chương 29
Trong bệnh viện có một con rối dính vào đầu con mèo Bố Ngẫu, chủ nhân đi nước noài nên đành phải gởi con mèo nuôi ở chỗ này. Chân Bảo tắm rửa cho con mèo rất thành thạo. Tắm xong rồi sấy lông cho con mèo. Con mèo Bố Ngẫu xinh đẹp liền vùi vào trong lòng cô mà cọ sát. Chân Bảo muốn bỏ con mèo vào trong cái lồng nhưn Bố Ngẫu lại đưa mấy cái móng vuốt của mình ra để chặn cánh cửa, quay đầu về phía Chân Bảo làm nũng, kêu meo meo meo như thể là cầu xin.
Nhìn vào trong ánh mắt đó, trong lòng Chân Bảo cảm thấy có tội.
"Được rồi, Chân Bảo nhanh đi ăn cơm đi." Y tá trưởng Triệu Tả vừa đi qua nhìn thấy tình hình bên trong rồi đi tới ôm lấy Bố Ngẫu vào trong ngực mình. Không cần bỏ nó vào trong cái lồng, Bố Ngẫu rất ngoan, nhưng cái đầu vẫn quay tròn rồi nhìn Chân Bảo.
"Vậy, tôi đi trước." Bên ngoài Phó Minh Thời còn đang chờ nàng, Chân Bảo sờ sờ Bố Ngẫu rồi cười với Triệu Tả rồi xin phép đi trước.
Đi ra bệnh viện, bên ngoài trời đã tối, Chân Bảo nhìn trái nhìn phải rồi để chiếc xe đạp ở một nơi nào để đi tìm Phó Minh Thời. Lúc này, Phó Minh Thời đang hướng mặt ra ngoài rồi sải bước đi đến ngồi ở chỗ ngồi phía sau của chiếc xe đạp, cúi đầu xem điện thoại di động, giống như một người bình thường đang chờ bạn gái là sinh viên đại học.
Nghĩ đến cảnh Phó Minh Thời ngồi hai tiếng đồng hồ chờ nàng như vậy, Chân Bảo cảm thấy áy náy nên đã vội vàng đi tìm anh.
Nghe được tiếng bước chân, Phó Minh Thời nghiêng đầu sau hai tiếng đồng hồ chờ vị hôn thê của mình giờ anh mới nhìn thấy được Chân Bảo, ánh mắt của anh cứ như vậy dính ở trên mặt Chân Bảo
vẫn nhìn Chân Bảo đi tới bên cạnh mình.
"Không phải em đã nói với anh là đi về trước rồi hay sao?" Chân Bảo hơi chột dạ cuối đầu nói.
Phó Minh Thời bỏ điện thoại vào túi quần, người vẫn còn ổn định ngồi ở đó. Anh cũng không đứng lên nói lời noài, Chân Bảo lấy hết dũng khí để ngẩng đầu để chống lại ánh mắt giống như hồ sâu của anh, phảng phất không hề có một tiếng chấp vấn, Chân Bảo lại cúi đầu từ từ giải thích: "Em sợ anh không thích em làm kiêm chức, vì vậy nên không nói cho anh biết."
Chân Bảo như một đứa con nít nhận sai lầm, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn, như muốn quyến rũ người khác. Phó Minh Thời nhịn xuống vội ôm cô một lát, con ngươi đen như muốn khóa chắt tầm mắt của cô, rồi trầm giọng nói: "Biết anh không thích vẫn muốn làm, đã biết sai mà còn làm?"
Chân Bảo mím môi. Phó Minh Thời liền chuyển tầm mắt của mình lên trên môi của cô, "Làm bao lâu rồi?"
"Hơn nửa tháng." Chân Bảo nói.
Phó Minh Thời liền nở nụ cười nhưng nụ cười đó rất lạnh, "Mỗi ngày làm bao lâu, tiền lương bao nhiêu."
Chân bảo thành thật giao nộp ra.
Phó Minh Thời lập tức nói: "Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 100 ngàn, em đừng làm nữa, cứ ở phòng chuyên tâm đọc sách đi.
Chân Bảo là sinh viên đại học, lại có bài chuyên ngành, chương trình học ngày càng nhiều thì mức độ học ngày càng khăn, anh không muốn cô cực khổ.
"Anh cho nhiều rồi, nhưng em muốn mình kiếm tiền với lại em cũng thích công việc này." Chân Bảo không mở mắt, trên khuôn mặt thiếu tự tin lúc trước bây giờ đã chuyển thành kiên định. Ngoài ra, Phó Minh Thời còn nhìn ra sự quật cường và thêm một chút mất hứng khác.
Theo tính tình bướng bỉnh của Chân Bảo không thích lấy cứng chọi cứng, nên Phó Minh Thời thay đổi giọng điệu nói: "Em hao tốn sức lực vào kiêm chức, sau này sẽ ảnh hưởng đến thành tích chuyên ngành thì sao?"
"Mỗi ngày chỉ cần hai giờ, em chú ý đến đến." Hình như có thể thương lượng anh, rốt cuộc cô cũng nhìn anh một cái.
Phó Minh Thời đau đầu, đưa ông nội ra, "Nếu như ông nội biết em làm kiêm chức..."
"Anh đừng nói cho ông biết." Chân Bảo cắn môi, cười đến giảo hoạt.
Đối với chuyện này, tất cả cô đều kháng cự lại nên Phó Minh Thời chịu thua, không để ý đối diện các nhân viên trong bệnh viện còn làm việc, anh chợt lấy bàn tay to lớn của mình ôm vào trong ngực, chỉ chống lại cái trán của cô, hai con mắt lo sợ cứ chăm chú nhìn Chân Bảo rồi cất giọng khàn khàn lên nói: "Hối lộ anh, nếu không anh sẽ gọi cho điện thoại nói cho ông nội chuyện này.:
Chân Bảo đến từ một vùng quê nông thôn nhỏ nên không có xem nhiều phim truyền hình, ngôn tình tiểu thuyết cũng chưa từng tiếp xúc qua, động tác võ thuật của người thành phố hay tiết mục ngắn như ăn mặn cô cũng không hiểu cho lắm, nhưng vào giờ phút này, môi của Phó Minh Thời chỉ cách môi cô có mấy centimet, trong mắt của Minh Thời cũng trần trụi mà nói ra một chuyện: "Hôn anh."
Có người đi tới cầm xe đạp, Chân Bảo gấp đến độ muốn đi nhưng Phó Minh Thời cứ một mực ôm cô, không chịu buông tay.
Chân Bảo nghiêng đầu về phía không có ai bên kia nhỏ giọng yêu cầu anh: "Anh đừng như vậy..."
"Hại anh đợi em hai giờ đồng hồ, cơm tối cũng chưa ăn, chẳng lẽ em không có gì để đền đáp sao?" Phó Minh Thời tự mình đòi lại công bằng, quét mắt nhìn các học sinh đi đi lại lại, Phó Minh Thời ghé sát vào lỗ tai Chân Bảo nói: "Trước tiên chúng ta đi cơm đã, ăn xong anh sẽ tính sổ với em."
Lỗ tai Chân Bảo hơi ngứa nên quay đầu che lại.
Phó Minh Thời cười cười rồi hôn lên mu bàn tay của cô, sau đó buông cô ra rồi tiếp theo là di chuyển xe đạp ra ngoài.
"Mỗi ngày đều ăn cơm muộn như vậy, cái bụng có đói không?" Trong lúc chờ các món ăn lên, Phó Minh Thời cau mày hỏi.
Chân Bảo lắc đầu một cái, "Cũng còn tốt, có lúc công việc rãnh em sẽ ra mua ít đồ ăn."
Vừa mới ở bên ngoài trời tối, Phó Minh Thời nhìn chằm chằm Chân Bảo một chút, thấy Chân Bảo giống gầy. Kết thúc xong món nợ, anh dẫn Chân Bảo đi siêu thị mua cho cô các loại thực phẩm dinh dưỡng, Chân Bảo cũng ở bên cạnh thuyết phục, cuối cùng cũng xem như thành công lấy đống đồ trong xe trả về hơn phân nữa.
Mua xong đồ ở siêu thị, Phó Minh Thời lại lấy xe chở cô đi đến dưới gốc cây hòe ở phía tây thư viện nơi mà hai người chính thức ước hẹn. Xe dừng ở ven đường, Chân Bảo xách theo hai ly trà sữa nóng, Phó Minh Thời thì xách theo cái bọc mà lúc nãy đã mua ở siêu thị, một trước một sau đi đến ngồi dưới gốc cây đó.
Phó Minh Thời còn chưa hề tuyệt vọng, "Phòng ngủ của các em, có phải chỉ có hai người làm kiêm chức ở đây hay không?"
Miệng Chân Bảo hút trà sữa, "Tiểu Ngư nói năm sau khí hậu ấm áp lên cô ấy sẽ trở lại làm kiêm chức." Ở trong mắt Chân Bảo, ở Bắc Kinh có một căn nhà đó chính là người có tiền, bất quá dựa theo trình độ sinh hoạt tính toán của Đế Đô thì gia đình Tiểu Ngư là một gia đình bình thường, không có thiếu tiền, nhưng Tiểu Ngư vẫn muốn kiếm tiền.
"Thật sự không thể không làm?" Phó Minh Thờ buông ly trà sữa xuống xoay người lại hỏi.
Chân Bảo gật đầu, vừa định hút một ngụm thì ly trà sữa trong tay đã bị người khác đoạt đi mất.
"Hối lộ anh." Phó Minh Thời cúi người đến gần cô để cho dễ hối lộ cô.
Hai người thân quá mấy lần, nhưng mỗi lần đề do Phó Minh Thời chủ động, nét mặt của Phó Minh Thời trước kia bị Cổ Tiểu Ngư nhận xét là vì "Cảm thấy bờ môi của anh mỏng", có như thế nào thì Chân Bảo cũng không thể đi chủ động hôn trước được, nên vừa cố gắng lui về phía sau và vừa cố gắng thương lượng: "Đổi cái khác được không? Em đưa anh..."
"Một là hôn anh, hai là đi tắm suối nước nóng với nhau, em chọn đi." Phó Minh Thời nghiêng người để cô ở trên thân cây rồi nói: "Những điều kiện khác, không chấp nhận."
Cùng nhau tắm suối nước nóng. Là cùng tắm chung với nhau...
Mặt Chân Bảo càng ngày càng đỏ cứ nhìn Phó Minh Thời, cô nhắm chặt hai con mắt lại, giống như xem thường cái chết rồi đi hôn anh, sau đó mới đụng chạm, rồi liền lui về phía sau lập tức.
"Không có thành ý." Giọng nói của Phó Minh Thời rất nguy hiểm.
Hôn cũng đã hôn rồi, sao lại gọi không có thành ý?
Chân Bảo thẹn quá hóa giận, "Anh..."
Vừa mới mở miệng, khuôn mặt tuấn tú của anh liền dính vào mặt cô rất có thành ý hôn cô. Hôn hôn, xem cô giống như một con thỏ liền xách lên trên đùi để ôm, càng hôn càng thắm thiết. Lần này Chân Bảo không có say rượu, nên có thể cảm nhận được nụ hôn đặc biệt nóng bỏng của người đàn ông này, ngoại trừ tim đập nhanh thì còn có một loại đầu độc xa lạ khác.
Chân Bảo luống cuống, mơ hồ cảm thấy nụ hôn đã đi xuống, Phó Minh Thời có thể làm cho cô không dám suy nghĩ tới chuyện này nữa.
Chân Bảo nhẹ nhàng đẩy anh ra. Phó Minh Thời nâng mặt cô lên, từ từ hôn thêm mấy lần nữa mới chịu buông ra.
Môi cô có mùi rất đặc biệt, anh đã nghiện.
"Trở về thôi." Chân Bảo cúi đầu nói nhưng mà trong lòng đã bắt đầu loạn lên rồi.
Phó Minh Thời không trả lời, chỉ trả lời qua loa một chút, rồi lấy trà sữa đưa cho cô, "Còn uống nữa không?"
Chân Bảo nhận lấy, lúc ly trà sữa bị anh lấy đi là còn nóng nhưng bây giờ đã nguội mất, giống như mỗi lần hôn, cũng sẽ hôn thật lâu.
Nguội uống sẽ không tốt, nên hai ly trà sữa đã bị vưat vào trong thùng rác.
Phó Minh Thời giữ xe rất tốt, đợi Chân Bảo ngồi xong anh mới chạy. Gió từ phía trước thổi tới, Chân Bảo lại núp ở phía sau anh nên dọc đường hai người không có nói chuyện. Xe đạp quẹo xuống phòng ngủ ở dưới lầu, đột nhiên Chân Bảo có chút không muốn. Có thể đọc sách ở đại học, cô rất vui vẻ nhưng mỗi tuần chỉ vui vẻ được một lúc, đó là lúc Phó Minh Thời lại gặp cô ngày đó,
"Chú ý nghỉ ngơi, mệt mỏi cũng đừng làm, chúng ta không có thiếu tiền."
Khóa xe đạp thật kỹ, Phó Minh Thời đứng thẳng người lên lấy hai tay vuốt tóc Chân Bảo nói, Chân Bảo gật đầu.
"Lên đi." Phó Minh Thời thả tay xuống, giọng nói có chút ẩn giấu bất đắc dĩ.
"Trên đường anh lái xe chậm một chút." Lúc nào Chân Bảo cũng nói những lời này, không muốn bước đi. Trở lại trên lầu, cô đứng trên ban công lén lèn nhìn anh, và anh đã đi một đoạn đường.
11.10 số, Chân Bảo lãnh được nữa tháng tiền lương trước, hơn 800 ngàn, trước khi trở về phòng ngủ cô mua bốn ly trà sữa, phòng có bốn người nên cô mua cho bốn người cùng uống, coi như là ăn mừng nho nhỏ.
Nói về cách dùng tiền ăn thì Cổ Tiểu Ngư thường được người nhà đưa đồ ăn cho cô ăn, làm sao cô lại không đáp lễ lại được, Phó Minh Thời mời thì không tính.
"Chân Bảo, tiền lương cậu phát thật đúng lúc, vừa đúng hai mươi một chút." Cổ Tiểu Ngư ngồi trước máy vi tính, vừa chọn đồ vừa nói: "A, cái áo khoác này đẹp này."
Chân Bảo lại gần xem như có chút đúng lúc, là cái áo khoác màu nâu nhạt.
Trở lại chỗ ngồi, Chân Bảo cũng đi tìm đồ. Laptop cũng đã sớm đưa đến, nhưng tiền internet cô rất tiết kiệm, ngoại trừ cần phải mua quần áo, tra tư liệu học tập, thì hầu như cô không mở máy vi tính, thỉnh thoảng muốn thoải mái, cô mới xách cái ghế đi qua bên chỗ Cổ Tiểu Ngư xem phim thần tượng...
Tặng cho Phi Minh Thời cái gì tốt đây?
Chân Bảo liền lên mạng tìm. Cái bật lửa... Nhưng mà hình như anh ấy không có hút thuốc, đến mức cô chưa từng thấy. Trong các loại quần áo, dây nịt, các loại ví da thì mỗi ngày anh đều ra vào công, ty, cho dù cô có tám trăm thì cũng không mua nỗi quần áo xịn cho anh, mua cái gì thuận tiện...
Hai cái ly tình nhân... Không được, quá lộ liễu.
Dao cạo râu?
Trong lòng Chân Bảo khẽ động, có lần Phó Minh Thời hôn cô, râu trên cằm của anh hình như cọ sát vào cổ cô rất ngứa, hơn nữa dùng dao cạo râu ở nhà cũng không sợ mất mặt.
Sau khi nghĩ kỹ muốn mua đồ gì, cô liền đi dạo ở Thương Thành, làm sao để tặng "dao cạo râu", trong đầu chợt đảo qua, có mấy chục nhưng cũng có mấy trăm. Tặng đồ cho anh không thể quá tiện nghi, rất nhanh cô đã chọn trúng một đồ vật khoảng 600 ngàn, hơn giá gốc hai ngàn, hai cửa hàng bán đồ hạ giá lớn.
Chân bảo click "Gia nhập mua sắm xe".
"Wow, Chân BẢo vô cùng mạnh tay, nữa tháng tiền lương đều bỏ ra cho Phó Minh Thời." Bỗng nhiên có một giọng nói, không biết Cổ Tiểu Ngư đã chạy tới lúc nào, cố ý nói khuếch đại ra, "Chà chà, mình đã phát hiện cái một cái túi trên người cậu. Nuôi một tiểu bạch thỏ rất bí mật! Bình thường mua quần áo mấy chục ngàn cho mình, mua cho bạn trai lại mạnh tay như vậy."
"Mình nhìn thấy hình như hai người bọn họ đang nuôi dưỡng nhau." Tiễn Nhạc Nhạc ló đầu ra nói, "Tổng thống phòng này nha."
Chân bảo vừa thẹn lại lúng túng, lần trước đi chơi trở về, Phùng Nguyệt đã ở chỗ này lỡ miệng nói ra.
"Chân Bảo, tại sao cậu lại tặng đồ cho cậu ta? Hay là sinh nhật của cậu ta?" Phạm Huyên càng hiếu kì cái lý do này, đi tới phía sau Chân Bảo nhìn cô chọn dao cạo râu, thuận tiện giúp cô nghĩ cách, "Chắc hẳn gia đình cậu ta rất có tiền, không thiếu thứ này, ngày đó mình có xem các nữ sinh mua len về dệt thành cái khăn quàng cổ, không bằng cậu làm khăn quàng cổ cho cậu ta đi có ý nghĩa hơn."
"Đúng đúng đúng, tặng khăn quàng cổ, cho cậu ta quàng ở ngoài." Cổ Tiểu Ngư ồn ào nói.
Kỹ năng của Chân Bảo ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng đặc biệt đan len là sở trường của cô, vì cô đã học nghề của bà nội nhà bên cạnh, vào mùa đông người nhà thường mặc áo len đan đồ đó do chính là cô đan. Nghe bạn bè cùng phòng nói chuyện, Chân Bảo cũng biết món quà này cũng không tệ, lập tức lại chọn lựa những sợi len.
Bất quá sau 12 giờ đêm ngắt mạng, Chân Bảo vẫn còn hao phí lưu lượng, nên đã len lén ở trong chăn đặt cái dao cạo râu kia.
Khăn quàng cổ giữ lại cho lễ Giáng sinh, dao cạo râu là quà của người yêu tặng, Phó Minh Thời vì cô mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, lần đầu cô kiếm ra tiền, dù thế nào cô cũng nên bày tỏ tấm lòng của mình.
Song thập một vật chảy chậm, dưới chỉ một Chu, Chân Bảo mới mua được dao cạo râu.
Để đó cho người ta tự đóng gói, Chân Bảo đi mua một hộp quà sinh nhật, chuẩn bị để chủ nhật tặng cho anh.
Nhìn vào trong ánh mắt đó, trong lòng Chân Bảo cảm thấy có tội.
"Được rồi, Chân Bảo nhanh đi ăn cơm đi." Y tá trưởng Triệu Tả vừa đi qua nhìn thấy tình hình bên trong rồi đi tới ôm lấy Bố Ngẫu vào trong ngực mình. Không cần bỏ nó vào trong cái lồng, Bố Ngẫu rất ngoan, nhưng cái đầu vẫn quay tròn rồi nhìn Chân Bảo.
"Vậy, tôi đi trước." Bên ngoài Phó Minh Thời còn đang chờ nàng, Chân Bảo sờ sờ Bố Ngẫu rồi cười với Triệu Tả rồi xin phép đi trước.
Đi ra bệnh viện, bên ngoài trời đã tối, Chân Bảo nhìn trái nhìn phải rồi để chiếc xe đạp ở một nơi nào để đi tìm Phó Minh Thời. Lúc này, Phó Minh Thời đang hướng mặt ra ngoài rồi sải bước đi đến ngồi ở chỗ ngồi phía sau của chiếc xe đạp, cúi đầu xem điện thoại di động, giống như một người bình thường đang chờ bạn gái là sinh viên đại học.
Nghĩ đến cảnh Phó Minh Thời ngồi hai tiếng đồng hồ chờ nàng như vậy, Chân Bảo cảm thấy áy náy nên đã vội vàng đi tìm anh.
Nghe được tiếng bước chân, Phó Minh Thời nghiêng đầu sau hai tiếng đồng hồ chờ vị hôn thê của mình giờ anh mới nhìn thấy được Chân Bảo, ánh mắt của anh cứ như vậy dính ở trên mặt Chân Bảo
vẫn nhìn Chân Bảo đi tới bên cạnh mình.
"Không phải em đã nói với anh là đi về trước rồi hay sao?" Chân Bảo hơi chột dạ cuối đầu nói.
Phó Minh Thời bỏ điện thoại vào túi quần, người vẫn còn ổn định ngồi ở đó. Anh cũng không đứng lên nói lời noài, Chân Bảo lấy hết dũng khí để ngẩng đầu để chống lại ánh mắt giống như hồ sâu của anh, phảng phất không hề có một tiếng chấp vấn, Chân Bảo lại cúi đầu từ từ giải thích: "Em sợ anh không thích em làm kiêm chức, vì vậy nên không nói cho anh biết."
Chân Bảo như một đứa con nít nhận sai lầm, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn, như muốn quyến rũ người khác. Phó Minh Thời nhịn xuống vội ôm cô một lát, con ngươi đen như muốn khóa chắt tầm mắt của cô, rồi trầm giọng nói: "Biết anh không thích vẫn muốn làm, đã biết sai mà còn làm?"
Chân Bảo mím môi. Phó Minh Thời liền chuyển tầm mắt của mình lên trên môi của cô, "Làm bao lâu rồi?"
"Hơn nửa tháng." Chân Bảo nói.
Phó Minh Thời liền nở nụ cười nhưng nụ cười đó rất lạnh, "Mỗi ngày làm bao lâu, tiền lương bao nhiêu."
Chân bảo thành thật giao nộp ra.
Phó Minh Thời lập tức nói: "Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em 100 ngàn, em đừng làm nữa, cứ ở phòng chuyên tâm đọc sách đi.
Chân Bảo là sinh viên đại học, lại có bài chuyên ngành, chương trình học ngày càng nhiều thì mức độ học ngày càng khăn, anh không muốn cô cực khổ.
"Anh cho nhiều rồi, nhưng em muốn mình kiếm tiền với lại em cũng thích công việc này." Chân Bảo không mở mắt, trên khuôn mặt thiếu tự tin lúc trước bây giờ đã chuyển thành kiên định. Ngoài ra, Phó Minh Thời còn nhìn ra sự quật cường và thêm một chút mất hứng khác.
Theo tính tình bướng bỉnh của Chân Bảo không thích lấy cứng chọi cứng, nên Phó Minh Thời thay đổi giọng điệu nói: "Em hao tốn sức lực vào kiêm chức, sau này sẽ ảnh hưởng đến thành tích chuyên ngành thì sao?"
"Mỗi ngày chỉ cần hai giờ, em chú ý đến đến." Hình như có thể thương lượng anh, rốt cuộc cô cũng nhìn anh một cái.
Phó Minh Thời đau đầu, đưa ông nội ra, "Nếu như ông nội biết em làm kiêm chức..."
"Anh đừng nói cho ông biết." Chân Bảo cắn môi, cười đến giảo hoạt.
Đối với chuyện này, tất cả cô đều kháng cự lại nên Phó Minh Thời chịu thua, không để ý đối diện các nhân viên trong bệnh viện còn làm việc, anh chợt lấy bàn tay to lớn của mình ôm vào trong ngực, chỉ chống lại cái trán của cô, hai con mắt lo sợ cứ chăm chú nhìn Chân Bảo rồi cất giọng khàn khàn lên nói: "Hối lộ anh, nếu không anh sẽ gọi cho điện thoại nói cho ông nội chuyện này.:
Chân Bảo đến từ một vùng quê nông thôn nhỏ nên không có xem nhiều phim truyền hình, ngôn tình tiểu thuyết cũng chưa từng tiếp xúc qua, động tác võ thuật của người thành phố hay tiết mục ngắn như ăn mặn cô cũng không hiểu cho lắm, nhưng vào giờ phút này, môi của Phó Minh Thời chỉ cách môi cô có mấy centimet, trong mắt của Minh Thời cũng trần trụi mà nói ra một chuyện: "Hôn anh."
Có người đi tới cầm xe đạp, Chân Bảo gấp đến độ muốn đi nhưng Phó Minh Thời cứ một mực ôm cô, không chịu buông tay.
Chân Bảo nghiêng đầu về phía không có ai bên kia nhỏ giọng yêu cầu anh: "Anh đừng như vậy..."
"Hại anh đợi em hai giờ đồng hồ, cơm tối cũng chưa ăn, chẳng lẽ em không có gì để đền đáp sao?" Phó Minh Thời tự mình đòi lại công bằng, quét mắt nhìn các học sinh đi đi lại lại, Phó Minh Thời ghé sát vào lỗ tai Chân Bảo nói: "Trước tiên chúng ta đi cơm đã, ăn xong anh sẽ tính sổ với em."
Lỗ tai Chân Bảo hơi ngứa nên quay đầu che lại.
Phó Minh Thời cười cười rồi hôn lên mu bàn tay của cô, sau đó buông cô ra rồi tiếp theo là di chuyển xe đạp ra ngoài.
"Mỗi ngày đều ăn cơm muộn như vậy, cái bụng có đói không?" Trong lúc chờ các món ăn lên, Phó Minh Thời cau mày hỏi.
Chân Bảo lắc đầu một cái, "Cũng còn tốt, có lúc công việc rãnh em sẽ ra mua ít đồ ăn."
Vừa mới ở bên ngoài trời tối, Phó Minh Thời nhìn chằm chằm Chân Bảo một chút, thấy Chân Bảo giống gầy. Kết thúc xong món nợ, anh dẫn Chân Bảo đi siêu thị mua cho cô các loại thực phẩm dinh dưỡng, Chân Bảo cũng ở bên cạnh thuyết phục, cuối cùng cũng xem như thành công lấy đống đồ trong xe trả về hơn phân nữa.
Mua xong đồ ở siêu thị, Phó Minh Thời lại lấy xe chở cô đi đến dưới gốc cây hòe ở phía tây thư viện nơi mà hai người chính thức ước hẹn. Xe dừng ở ven đường, Chân Bảo xách theo hai ly trà sữa nóng, Phó Minh Thời thì xách theo cái bọc mà lúc nãy đã mua ở siêu thị, một trước một sau đi đến ngồi dưới gốc cây đó.
Phó Minh Thời còn chưa hề tuyệt vọng, "Phòng ngủ của các em, có phải chỉ có hai người làm kiêm chức ở đây hay không?"
Miệng Chân Bảo hút trà sữa, "Tiểu Ngư nói năm sau khí hậu ấm áp lên cô ấy sẽ trở lại làm kiêm chức." Ở trong mắt Chân Bảo, ở Bắc Kinh có một căn nhà đó chính là người có tiền, bất quá dựa theo trình độ sinh hoạt tính toán của Đế Đô thì gia đình Tiểu Ngư là một gia đình bình thường, không có thiếu tiền, nhưng Tiểu Ngư vẫn muốn kiếm tiền.
"Thật sự không thể không làm?" Phó Minh Thờ buông ly trà sữa xuống xoay người lại hỏi.
Chân Bảo gật đầu, vừa định hút một ngụm thì ly trà sữa trong tay đã bị người khác đoạt đi mất.
"Hối lộ anh." Phó Minh Thời cúi người đến gần cô để cho dễ hối lộ cô.
Hai người thân quá mấy lần, nhưng mỗi lần đề do Phó Minh Thời chủ động, nét mặt của Phó Minh Thời trước kia bị Cổ Tiểu Ngư nhận xét là vì "Cảm thấy bờ môi của anh mỏng", có như thế nào thì Chân Bảo cũng không thể đi chủ động hôn trước được, nên vừa cố gắng lui về phía sau và vừa cố gắng thương lượng: "Đổi cái khác được không? Em đưa anh..."
"Một là hôn anh, hai là đi tắm suối nước nóng với nhau, em chọn đi." Phó Minh Thời nghiêng người để cô ở trên thân cây rồi nói: "Những điều kiện khác, không chấp nhận."
Cùng nhau tắm suối nước nóng. Là cùng tắm chung với nhau...
Mặt Chân Bảo càng ngày càng đỏ cứ nhìn Phó Minh Thời, cô nhắm chặt hai con mắt lại, giống như xem thường cái chết rồi đi hôn anh, sau đó mới đụng chạm, rồi liền lui về phía sau lập tức.
"Không có thành ý." Giọng nói của Phó Minh Thời rất nguy hiểm.
Hôn cũng đã hôn rồi, sao lại gọi không có thành ý?
Chân Bảo thẹn quá hóa giận, "Anh..."
Vừa mới mở miệng, khuôn mặt tuấn tú của anh liền dính vào mặt cô rất có thành ý hôn cô. Hôn hôn, xem cô giống như một con thỏ liền xách lên trên đùi để ôm, càng hôn càng thắm thiết. Lần này Chân Bảo không có say rượu, nên có thể cảm nhận được nụ hôn đặc biệt nóng bỏng của người đàn ông này, ngoại trừ tim đập nhanh thì còn có một loại đầu độc xa lạ khác.
Chân Bảo luống cuống, mơ hồ cảm thấy nụ hôn đã đi xuống, Phó Minh Thời có thể làm cho cô không dám suy nghĩ tới chuyện này nữa.
Chân Bảo nhẹ nhàng đẩy anh ra. Phó Minh Thời nâng mặt cô lên, từ từ hôn thêm mấy lần nữa mới chịu buông ra.
Môi cô có mùi rất đặc biệt, anh đã nghiện.
"Trở về thôi." Chân Bảo cúi đầu nói nhưng mà trong lòng đã bắt đầu loạn lên rồi.
Phó Minh Thời không trả lời, chỉ trả lời qua loa một chút, rồi lấy trà sữa đưa cho cô, "Còn uống nữa không?"
Chân Bảo nhận lấy, lúc ly trà sữa bị anh lấy đi là còn nóng nhưng bây giờ đã nguội mất, giống như mỗi lần hôn, cũng sẽ hôn thật lâu.
Nguội uống sẽ không tốt, nên hai ly trà sữa đã bị vưat vào trong thùng rác.
Phó Minh Thời giữ xe rất tốt, đợi Chân Bảo ngồi xong anh mới chạy. Gió từ phía trước thổi tới, Chân Bảo lại núp ở phía sau anh nên dọc đường hai người không có nói chuyện. Xe đạp quẹo xuống phòng ngủ ở dưới lầu, đột nhiên Chân Bảo có chút không muốn. Có thể đọc sách ở đại học, cô rất vui vẻ nhưng mỗi tuần chỉ vui vẻ được một lúc, đó là lúc Phó Minh Thời lại gặp cô ngày đó,
"Chú ý nghỉ ngơi, mệt mỏi cũng đừng làm, chúng ta không có thiếu tiền."
Khóa xe đạp thật kỹ, Phó Minh Thời đứng thẳng người lên lấy hai tay vuốt tóc Chân Bảo nói, Chân Bảo gật đầu.
"Lên đi." Phó Minh Thời thả tay xuống, giọng nói có chút ẩn giấu bất đắc dĩ.
"Trên đường anh lái xe chậm một chút." Lúc nào Chân Bảo cũng nói những lời này, không muốn bước đi. Trở lại trên lầu, cô đứng trên ban công lén lèn nhìn anh, và anh đã đi một đoạn đường.
11.10 số, Chân Bảo lãnh được nữa tháng tiền lương trước, hơn 800 ngàn, trước khi trở về phòng ngủ cô mua bốn ly trà sữa, phòng có bốn người nên cô mua cho bốn người cùng uống, coi như là ăn mừng nho nhỏ.
Nói về cách dùng tiền ăn thì Cổ Tiểu Ngư thường được người nhà đưa đồ ăn cho cô ăn, làm sao cô lại không đáp lễ lại được, Phó Minh Thời mời thì không tính.
"Chân Bảo, tiền lương cậu phát thật đúng lúc, vừa đúng hai mươi một chút." Cổ Tiểu Ngư ngồi trước máy vi tính, vừa chọn đồ vừa nói: "A, cái áo khoác này đẹp này."
Chân Bảo lại gần xem như có chút đúng lúc, là cái áo khoác màu nâu nhạt.
Trở lại chỗ ngồi, Chân Bảo cũng đi tìm đồ. Laptop cũng đã sớm đưa đến, nhưng tiền internet cô rất tiết kiệm, ngoại trừ cần phải mua quần áo, tra tư liệu học tập, thì hầu như cô không mở máy vi tính, thỉnh thoảng muốn thoải mái, cô mới xách cái ghế đi qua bên chỗ Cổ Tiểu Ngư xem phim thần tượng...
Tặng cho Phi Minh Thời cái gì tốt đây?
Chân Bảo liền lên mạng tìm. Cái bật lửa... Nhưng mà hình như anh ấy không có hút thuốc, đến mức cô chưa từng thấy. Trong các loại quần áo, dây nịt, các loại ví da thì mỗi ngày anh đều ra vào công, ty, cho dù cô có tám trăm thì cũng không mua nỗi quần áo xịn cho anh, mua cái gì thuận tiện...
Hai cái ly tình nhân... Không được, quá lộ liễu.
Dao cạo râu?
Trong lòng Chân Bảo khẽ động, có lần Phó Minh Thời hôn cô, râu trên cằm của anh hình như cọ sát vào cổ cô rất ngứa, hơn nữa dùng dao cạo râu ở nhà cũng không sợ mất mặt.
Sau khi nghĩ kỹ muốn mua đồ gì, cô liền đi dạo ở Thương Thành, làm sao để tặng "dao cạo râu", trong đầu chợt đảo qua, có mấy chục nhưng cũng có mấy trăm. Tặng đồ cho anh không thể quá tiện nghi, rất nhanh cô đã chọn trúng một đồ vật khoảng 600 ngàn, hơn giá gốc hai ngàn, hai cửa hàng bán đồ hạ giá lớn.
Chân bảo click "Gia nhập mua sắm xe".
"Wow, Chân BẢo vô cùng mạnh tay, nữa tháng tiền lương đều bỏ ra cho Phó Minh Thời." Bỗng nhiên có một giọng nói, không biết Cổ Tiểu Ngư đã chạy tới lúc nào, cố ý nói khuếch đại ra, "Chà chà, mình đã phát hiện cái một cái túi trên người cậu. Nuôi một tiểu bạch thỏ rất bí mật! Bình thường mua quần áo mấy chục ngàn cho mình, mua cho bạn trai lại mạnh tay như vậy."
"Mình nhìn thấy hình như hai người bọn họ đang nuôi dưỡng nhau." Tiễn Nhạc Nhạc ló đầu ra nói, "Tổng thống phòng này nha."
Chân bảo vừa thẹn lại lúng túng, lần trước đi chơi trở về, Phùng Nguyệt đã ở chỗ này lỡ miệng nói ra.
"Chân Bảo, tại sao cậu lại tặng đồ cho cậu ta? Hay là sinh nhật của cậu ta?" Phạm Huyên càng hiếu kì cái lý do này, đi tới phía sau Chân Bảo nhìn cô chọn dao cạo râu, thuận tiện giúp cô nghĩ cách, "Chắc hẳn gia đình cậu ta rất có tiền, không thiếu thứ này, ngày đó mình có xem các nữ sinh mua len về dệt thành cái khăn quàng cổ, không bằng cậu làm khăn quàng cổ cho cậu ta đi có ý nghĩa hơn."
"Đúng đúng đúng, tặng khăn quàng cổ, cho cậu ta quàng ở ngoài." Cổ Tiểu Ngư ồn ào nói.
Kỹ năng của Chân Bảo ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng đặc biệt đan len là sở trường của cô, vì cô đã học nghề của bà nội nhà bên cạnh, vào mùa đông người nhà thường mặc áo len đan đồ đó do chính là cô đan. Nghe bạn bè cùng phòng nói chuyện, Chân Bảo cũng biết món quà này cũng không tệ, lập tức lại chọn lựa những sợi len.
Bất quá sau 12 giờ đêm ngắt mạng, Chân Bảo vẫn còn hao phí lưu lượng, nên đã len lén ở trong chăn đặt cái dao cạo râu kia.
Khăn quàng cổ giữ lại cho lễ Giáng sinh, dao cạo râu là quà của người yêu tặng, Phó Minh Thời vì cô mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, lần đầu cô kiếm ra tiền, dù thế nào cô cũng nên bày tỏ tấm lòng của mình.
Song thập một vật chảy chậm, dưới chỉ một Chu, Chân Bảo mới mua được dao cạo râu.
Để đó cho người ta tự đóng gói, Chân Bảo đi mua một hộp quà sinh nhật, chuẩn bị để chủ nhật tặng cho anh.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân