Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh - Phần 2
Chương 33: Làm thư kí của anh
"Con gấu này là con gấu anh định tặng em nhưng.... hôm đó cũng là ngày mà em mất tích, anh luôn xem nó là em không rời xa nó nhiều lần mẹ bảo vứt đi vì nó cũ rồi nhưng... anh cứ đòi giữ nên mẹ cũng bỏ qua luôn"
Hình như lúc này trong đầu của Lãnh Tĩnh có vài hình ảnh quen thuộc lúc đó, nhưng không tài nào nhớ ra nỗi càng cố nhớ ra đầu cô lại càng thêm đau đớn.
"A... đau quá" ôm chặc lấy đầu sau đó ngã khụy xuống.
"Hàn Nhi em đừng nghĩ nhiều quá, sẽ đau đầu lắm" thấy cô như thế trong lòng hắn cũng rất đau, ôm lấy cô vào lòng dùng tay nhẹ xoa đầu cô hành động nhẹ nhàng cưng chiều.
"Em sao rồi đỡ đau đầu chưa?"
"Ừm, đỡ hơn rồi"
"Để anh đưa em đi ăn"
"Tôi muốn ăn ở nhà"
"Được vậy anh đi mua vài món về cho em "
"Không cần đâu, để tôi nấu cho!!"
Khi Lãnh Tĩnh nói như thế hắn thật sự rất muốn xuống bếp để nấu cho cô ăn, nhưng... hắn làm gì mà biết nấu ăn chứ? Nếu hắn mà nấu chắc sẽ hỏng nhà bếp của hắn mất.
Dương Thế Bảo bản tính rất giống ba hắn từ tính cách lẫn ngoại hình đều sở hữu gen của ba hắn nhưng có điều về nấu ăn thì hắn thật sự không biết.
Trước giờ chỉ ăn đồ ăn bên ngoài về thôi, thỉnh thoảng trong tủ có vài gói mì ăn liền đói thì cứ lấy ra ăn, cứ thế hắn sống qua ngày quen rồi.
Xem ra sau này Dương Thế Bảo phải dành thời gian về học hỏi Dương Thế Minh rồi một người đàn ông của gia đình.
Mở tủ lạnh ra chỉ có vài quả trứng, salad, cà chua,...cái này là do hôm bữa Hoàng Ngọc Niệm có ghé và mua để trong tủ lạnh nhưng cô không hiểu con trai mình nào biết nấu ăn đâu mà mua chi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà có nguyên liệu cho Lãnh Tĩnh nấu bữa sáng, bắt đầu xoắn tay áo lên lấy chiếc tạp dề gần đấy mặc vào ra dáng một người phụ nữ đảm đang.
Dương Thế Bảo chỉ biết ngồi đấy ngắm cô, lúc này nhìn Lãnh Tĩnh thật mê người kỹ thuật của cô cũng rất điêu luyện.
Cuối cùng cũng cho ra vài món nhìn khá đẹp mắt, nhưng không biết khi ăn vào thì sẽ như thế nào có ngon như vẻ bề ngoài của nó không.
"Ăn đi, nhìn gì? Được tôi nấu cho ăn là phúc ba đời đấy nhé" Lãnh Tĩnh kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Dương Thế Bảo gắp một miếng thử, thật không thể tin được nó ngon hơn hắn tưởng tượng nhiều bên ngoài ăn rất nhiều món ngon rồi không ngờ những món bình dân thế này lại ngon đến thế.
"Ngon lắm, không ngờ em nấu ăn giỏi đến vậy"
"Đừng khinh thường tôi chứ, mấy cái này chỉ là việc vặt thôi ở dưới quê tôi làm hoài à"
"Vậy là sau này có em là anh không sợ đói đâu"
"Hừm, tôi không rảnh ở đó mà lo cho anh đâu anh phải tự làm chứ"
"Hàn Nhi, công ty anh đang thiếu thư kí em cũng đang rảnh đúng không vậy làm thư kí của anh đi!!"
"Thật sao? Tôi được vào công ty làm sao?"
"Ừm, em sẽ làm việc cùng anh "
"Khi nào đi?"
"Em mừng đến vậy sao?" Hắn nghĩ cô sẽ từ chối chứ còn đằng này cô rất phấn khởi vui mừng.
"Tôi đã tốt nghiệp cấp ba rồi nhưng vẫn chưa có nghề gì cả, lần đó lên đây tôi định vào công ty anh trai của tôi nhưng.... gặp chuyện này nên đã bỏ qua luôn"
"Công ty của anh trai em là một công ty nhỏ của anh, nên thay vì đến công ty của anh trai em thì đến công ty của anh thì hơn"
"Ừm, khi nào bắt đầu"
"Em ở nhà hôm nay đi chiều anh sẽ đón em đến công ty và giúp em biết vài điều về luật lệ của công ty".
Hình như lúc này trong đầu của Lãnh Tĩnh có vài hình ảnh quen thuộc lúc đó, nhưng không tài nào nhớ ra nỗi càng cố nhớ ra đầu cô lại càng thêm đau đớn.
"A... đau quá" ôm chặc lấy đầu sau đó ngã khụy xuống.
"Hàn Nhi em đừng nghĩ nhiều quá, sẽ đau đầu lắm" thấy cô như thế trong lòng hắn cũng rất đau, ôm lấy cô vào lòng dùng tay nhẹ xoa đầu cô hành động nhẹ nhàng cưng chiều.
"Em sao rồi đỡ đau đầu chưa?"
"Ừm, đỡ hơn rồi"
"Để anh đưa em đi ăn"
"Tôi muốn ăn ở nhà"
"Được vậy anh đi mua vài món về cho em "
"Không cần đâu, để tôi nấu cho!!"
Khi Lãnh Tĩnh nói như thế hắn thật sự rất muốn xuống bếp để nấu cho cô ăn, nhưng... hắn làm gì mà biết nấu ăn chứ? Nếu hắn mà nấu chắc sẽ hỏng nhà bếp của hắn mất.
Dương Thế Bảo bản tính rất giống ba hắn từ tính cách lẫn ngoại hình đều sở hữu gen của ba hắn nhưng có điều về nấu ăn thì hắn thật sự không biết.
Trước giờ chỉ ăn đồ ăn bên ngoài về thôi, thỉnh thoảng trong tủ có vài gói mì ăn liền đói thì cứ lấy ra ăn, cứ thế hắn sống qua ngày quen rồi.
Xem ra sau này Dương Thế Bảo phải dành thời gian về học hỏi Dương Thế Minh rồi một người đàn ông của gia đình.
Mở tủ lạnh ra chỉ có vài quả trứng, salad, cà chua,...cái này là do hôm bữa Hoàng Ngọc Niệm có ghé và mua để trong tủ lạnh nhưng cô không hiểu con trai mình nào biết nấu ăn đâu mà mua chi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà có nguyên liệu cho Lãnh Tĩnh nấu bữa sáng, bắt đầu xoắn tay áo lên lấy chiếc tạp dề gần đấy mặc vào ra dáng một người phụ nữ đảm đang.
Dương Thế Bảo chỉ biết ngồi đấy ngắm cô, lúc này nhìn Lãnh Tĩnh thật mê người kỹ thuật của cô cũng rất điêu luyện.
Cuối cùng cũng cho ra vài món nhìn khá đẹp mắt, nhưng không biết khi ăn vào thì sẽ như thế nào có ngon như vẻ bề ngoài của nó không.
"Ăn đi, nhìn gì? Được tôi nấu cho ăn là phúc ba đời đấy nhé" Lãnh Tĩnh kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
Dương Thế Bảo gắp một miếng thử, thật không thể tin được nó ngon hơn hắn tưởng tượng nhiều bên ngoài ăn rất nhiều món ngon rồi không ngờ những món bình dân thế này lại ngon đến thế.
"Ngon lắm, không ngờ em nấu ăn giỏi đến vậy"
"Đừng khinh thường tôi chứ, mấy cái này chỉ là việc vặt thôi ở dưới quê tôi làm hoài à"
"Vậy là sau này có em là anh không sợ đói đâu"
"Hừm, tôi không rảnh ở đó mà lo cho anh đâu anh phải tự làm chứ"
"Hàn Nhi, công ty anh đang thiếu thư kí em cũng đang rảnh đúng không vậy làm thư kí của anh đi!!"
"Thật sao? Tôi được vào công ty làm sao?"
"Ừm, em sẽ làm việc cùng anh "
"Khi nào đi?"
"Em mừng đến vậy sao?" Hắn nghĩ cô sẽ từ chối chứ còn đằng này cô rất phấn khởi vui mừng.
"Tôi đã tốt nghiệp cấp ba rồi nhưng vẫn chưa có nghề gì cả, lần đó lên đây tôi định vào công ty anh trai của tôi nhưng.... gặp chuyện này nên đã bỏ qua luôn"
"Công ty của anh trai em là một công ty nhỏ của anh, nên thay vì đến công ty của anh trai em thì đến công ty của anh thì hơn"
"Ừm, khi nào bắt đầu"
"Em ở nhà hôm nay đi chiều anh sẽ đón em đến công ty và giúp em biết vài điều về luật lệ của công ty".
Tác giả :
Lạc Lạc