Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.
Chương 9
Crộp (Tiếng mở cửa xe của cô )
-Thiên Hàn.....Tôi.....-Cô quay sang thấy anh đang ngủ liền ngưng lại câu đang định nói
Trông anh ngủ thật đẹp, bấy lâu nay cô không nhìn rõ nhưng hôm nay cô hoàn toàn đã nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt anh lúc đang ngủ. Đôi mắt khép lại cùng với đôi lông mi dài nhìn thật lạnh lùng, sóng mũi cao còn cao hơn cả cô nữa chứ, ghen tị thật, đôi môi đỏ mỏng lâu lâu lại chóp chép nhìn thật mún cắn cho một phát quá đi, kết hợp với mặt chữ điền nữa chứ....Ông trời ơi sao lại có người đẹp đến vậy chứ, lại nhà giàu nữa chứ hèn gì không có gái mê mới lạ.... cô đã 15 tuổi rồi nhưng chẳng có ma nào theo đuổi, suốt ngày bưng bê mì phụ ông bà thật ghen tị với ai kia cả đống người theo lun chứ.....Cô đỏ cả mặt, bậm môi rồi quay mặt đi......Cô suy nghĩ gì vậy chứ ? Cậu ta là ông chủ con nhà giàu cái gì cũng có...Còn cô chỉ làm thuê mà đòi có người theo đuổi, thật điên hết sức mà ......Cô định đi dạo một vòng rồi quay về, chắc lúc đó anh cũng thức rồi, đang chuẩn bị đi thì tiếng điện thoại reo lên
I'm talk a lot of when I'm drinking baby
I'm know to go a little too fast....
( Can we dance -The vamps )
-Ai vậy ? -Anh ngồi dậy nghe điện thoại
-Thiên Hàn anh là em Kì Kì đây? Sao anh vẫn chưa về nhà nữa ? Em qua nhà mà vẫn không thấy anh về ? Em buồn quá à....Anh có biết em nhớ anh lắm không hã Thiên Hàn ?......-Kì Kì nhõng nhẽo trong điện thoại
-Bận việc
-Vậy thôi ngày mai em đến.....Tối mai em sẽ mặc đẹp cùng anh đi bar nha....
-Mai tính
-Em biết rồi....Anh ngủ ngon....Tối mai gặp nhau.....
Crộp (Tiếng cúp máy điện thoại từ anh )
-Định đi đâu vậy ? -Anh quay sang hỏi cô
-Tôi thấy anh ngủ ngon quá....Không dám làm phiền......Nên tôi định đi dạo một vòng nghĩ là khi về anh lúc đó sẽ tỉnh....Ai dè cú điện thoại kia làm anh tỉnh rồi....
-Lên xe...Đi về....
-Dạ....
Trong suốt quá trình đi anh và cô không nói một lời....Cô đầu óc cứ nghĩ đến lúc anh ngủ rồi tự lắc đầu như đứa điên, sau đó cô hít một hơi dài quyết định kiếm đề tài nói để khỏi phải suy nghĩ lung tung
-Cậu chủ....
-Nói
-Cậu với cô Kì Kì là anh em nuôi có phải không ? Tôi nghe anh Mạnh Mạnh nói vậy ?
-Ừ....
-Tôi thấy cô ta thật sự thấy ghê quá à?
-"...."
-Tại sao ?
-Anh nghĩ coi là con gái mà.....Lại cởi đồ trước mặt đàn ông như vậy không thấy ngượng sao ? Tôi thấy còn thấy ngượng huống chi là cô ấy là người cởi đồ....-Cô nói còn mặt thì đỏ cả lên hai tay nắm chặt vào chiếc quần jeans
-Thì sao ? Liên quan đến cô ?
-Tôi chỉ thấy không nên thôi.... Anh nghĩ coi cô ấy làm vậy trước mặt anh, anh cũng không nói gì ? Thử nghĩ người đàn ông khác coi, cởi vậy nó đè lên giường rồi giở trò đồi bại thì sao....Cô ta đâu phải là "gái " đâu mà làm như vậy ?.....Bộ trước mặt đàn ông thì cô ta cởi đồ trần truội như vậy sao ?....Thật là....-Cô nói với vẻ mạnh dạn
-Xuống xe
-Anh nói gì ? Tôi nghe không rõ ?
-Tôi nói cô xuống xe....-Giọng anh nói tức giận
Cô biết mình đã nói quá lời nhưng cô chỉ nghĩ gì nói vậy thôi mà....Biết anh giận cô chỉ nghe theo mà xuống xe
-Được....Tôi xuống xe....Anh đừng giận....
Cô vừa xuống xe đóng của lại thì anh đã lao đi như tên lửa....Bỏ mặc cô đứng ở trên con đường ít người, lạnh cóng....Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo thun có tay ngắn với lại chiếc quần jeans dài đến mắc cá, mang thêm đôi giày bata trắng mà thôi....Trời càng ngày càng khuya, con đường càng ngày càng vắng người, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy đi nhưng rồi cũng hết....Đường quê là vậy, gió thì càng ngày càng lạnh bởi xung quanh chỉ tàn cây cối....Lâu lâu lại nghe tiếng chó hú, cú kêu mà rợn cả người.....Cô chống chọi với cái lạnh đêm khuya bằng cách lấy hai tay xoa xoa hai vai, lâu lâu chà xát hai tay lại thở hơi nóng từ miệng mình ra để cảm thấy ấm hơn....Cô chật vật với cái lạnh đêm....Chiếc áo thun có tay ngắn của cô căng bản không giữ được ấm nên càng ngày dường như gió càng lạnh, nó càng mỏng hơn làm cô lạnh run cả người....Bây giờ thì chỉ còn mình cô là con gái đi trên con đường vắng hoe này.....Cô thì không sợ ma cỏ gì hết nhưng bù lại rất sợ bóng tối bởi vì tại bóng tối khiến cô cô đơn, bóng tối khiến cô có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa xã hội.....