Em Là Của Tôi. Mãi Mãi Là Của Tôi.
Chương 22
Khi cô đi rồi trong nhà chỉ còn lại anh với Kì Kì
-Về đi
-Thiên Hàn....Anh sao lại đuổi em về....
-Mệt....
-Anh mệt hã ? Anh có mệt lắm không ?
-Về đi
-Thôi được em về....Chừng nào anh hết mệt nhớ phone em....Nha Thiên Hàn
-Về đi
-Sao anh lại nổi nóng đuổi em về chứ....
-Về đi....
-Thôi được em về....
Nói xong anh đi lên phòng
RẦM
-Tại sao anh lại nổi nóng với em....Tại cô ta ư?
-Thiên Hàn từ lúc nào mà anh lại rời khỏi em chứ......Em không cho anh rời khỏi em đâu......híc híc.....Anh là người duy nhất quan tâm em từ đó tới giờ mà sao anh lại trao đi sự quan tâm đó cho cô gái khác chứ...híc híc
Sau đó Kì Kì lau nước mắt, nhanh chóng rời khỏi nhà.....
Về phía anh sau khi lên giường nằm ngủ thì không ngủ được cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ đến cô....Nghĩ đến đêm hôm qua anh cùng cô ân ái với nhau......
Cộp cộp cộp
RẦM ( Như thế này cửa không hư mới lạ nhỉ ...Cánh cửa T-T tôi có làm gì đâu )
Anh đi đến công ty làm việc một cách điên cuồng như chưa bao giờ được làm
-Thư Ký Nhã....Mang hết tài liệu của ngày hôm nay ngày mai ngày mốt cho tôi....
-Nhưng thưa giám đốc mớ tài liệu đó nhiều lắm....Anh không làm nổi đâu....
-Kệ tôi......
-Kêu cô mang thì cô mang đi nhanh lên.....
-''......''
-Còn không mau đi....Cô muốn bị đuổi việc...
-Dạ giám đốc đợi tôi xíu...Tôi đi ngay
(Nay giám đốc bị gì thế vậy trời T-T tự dưng trúc giận lên mình hà )
-Mỹ Mỹ đến nơi rồi.....
-À dạ cảm ơn anh Mạnh Mạnh....
-Kì Kì lại làm gì cô vậy ?
-À dạ Kì Kì chỉ chửi tôi quyến rũ Thiên Hàn để kiếm tiền.....
-Tôi xin lỗi.....
-Ủa sao anh lại xin lỗi tôi chứ.....Đâu phải lỗi của anh đâu.....
-Tôi xin lỗi thay cho Kì Kì....Nếu cô ấy có nói quá gì cô tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô.....
-Mạnh Mạnh.....Anh bị gì vậy ?
-Mạnh Mạnh đừng nói với tôi là anh thích Kì Kì nha.....-Cô há hốc mồm
-Ừ....khụ khụ....-Mạnh Mạnh đỏ mặt quay đi, lấy tay che giả bộ ho
-Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh......
-Tại sao ?....-Anh quay mặt sang hỏi cô
-Tôi đùa đấy.....-Cô khẽ cười
Cách đùa của cô làm anh khẽ cười
-Anh thích cô ấy khi nào?
-À...ùm....Cách đây 12 năm về trước.....
-Hã....Bây giờ anh nhiêu tuổi.....
-Bằng cậu chủ.....
- Vậy anh 19 tuổi trừ đi 12 năm là lúc đó 6 tuổi hã.....Ghê nha....
-Cô đừng nói vậy......-Anh đỏ cả mặt khẽ quay đi
*Mình muốn tăng thêm độ biểu cảm cho nhân vật chứ không phải là muốn biến nó thành bê và đê đâu nha mấy bạn, đừng nghĩ bậy nha *
-Ủa mà sao anh lại thích cổ vậy? Kể tôi nghe được không ? Tò mò quá đi.....
-Ờ...ùm....à...ùm....à....ờ......Đây tiền của cậu chủ đưa cho cô.....-Nói rồi anh đưa tiền cho cô một phát một leo lên xe phóng đi
-Mạnh Mạnh....Anh chưa kể tôi nghe mà.....À còn tiền này.....Tiền của tôi hã
-Chết thật Mạnh Mạnh đi rồi....Ủa mà Thiên Hàn đưa mình tiền gì vậy....Không lẽ là tiền bồi thường.....Bao nhiu đây ta......
Cô mở tấm tấm thiệp nho nhỏ trong tay đề ở ngoài là Mã Mỹ Mỹ còn có hình của cô lúc.....đang ngủ như chết.....Quào thật xấu hổ chắc chỉ có anh ta chụp thôi chứ ai
-1000000000000
-Hã cái gì....Tiền bồi thường ư.....12 con số 0 lận đó....100 tỉ ư.....Quào quào quào.....Số tiền đủ để cô sống cả đời lun đó.....A....A......A.....Cô giàu luôn rồi đó nha......
Đang thăng hoa bay lên khung trời xanh biếc với niềm vui nhận được số tiền cực lớn thì chiếc xe Mạnh Mạnh quay lại
-Rảnh tôi sẽ kể cô nghe.....Tạm biệt
Chua kịp đáp lời anh phóng xe như điên như sợ cô chạy đuổi theo á làm cô há hốc mồm rồi sau đó cười đau cả bụng.....Cô nhanh chóng cầm túi đồ đi vào trong quán mì của ông bà
-Ông bà ơi....Mỹ Mỹ về rồi nè....
-Mỹ Mỹ cháu mới về....Để bà pha trà chanh cho cháu uống
-Dạ....Cảm ơn bà
-Cháu mới về hã...Để ông làm chút bánh uống với trà chanh
-Cháu cảm ơn ông bà....
-Khách sáo cái gì hã cháu....Cháu lên phòng thay đồ cất đồ đạc đi cháu
30 phút sau
-Quao ngon quá......Trà chanh của bà là ngon nhất....Ăn với bánh của ông là ngon tuyệt....hihi
-Cảm ơn cháu....-Ông bà cười rồi cùng nói chung với nhau
-Cháu ở đó có vui không? Ba má cháu đối xử tốt với cháu chứ....
-À dạ....Cháu quyết định trở về đây sống với ông bà...
-Sao vậy....Ba mẹ ăn hiếp cháu à hay có ấm ức gì kể bà nghe
-Phải phải có gì cứ nói ra đi cháu....Ông sẽ cho cháu lời khuyên
-Dạ không....Ba mẹ đó không phải ba mẹ cháu....họ nhận nhầm người.....
-Vậy sao....Tội nghiệp Mỹ Mỹ của bà.....-Bà xoa đầu cô
-Không sao đâu cháu sẽ sớm tìm được ba mẹ thôi....-Ông bảo
-Vậy cháu sẽ ở lại đây được không ông bà?
-Cháu nói gì lạ vậy....Từ trước giờ cháu vẫn ở đây mà sao lại hỏi vậy......-Bà cú nhẹ lên đầu cô
-Phải phải bà cháu nói đúng...Cháu hỏi gì lạ quá....Cháu có thể ở đây cả đời lun đấy....
-Hihi.....Cháu chỉ đùa thôi.....
-Con bé này....
Thế rồi bà, ông và cô cùng trò chuyện tâm sự rất vui vẻ.....Cô cười rất tươi vì sau tất cả mình lại trở về với ông bà.......