Em Là Của Tôi - Hướng Dương
Chương 22
Hắn gọi điện xuống quầy lễ tân, nhờ 1 bạn nữ lên giúp đỡ. Nhưng tối khuya rồi, lễ tân hay dọn phòng gì cũng về hết, nếu có thì họ cũng ko dám vào phòng.
Hắn cứ tiến rồi lại lui, đành liều thôi.
- Mận..Mận nè... tao tao phải thay đồ cho mày. Đồ mày ướt rồi, ko thay ko được. Mày... mày đừng nghĩ gì, vì tao... vì tao làm phước nên giúp mày đó nghe.
- Dạ.. cậu... mà em lạnh quá.
- Mày.. mày chờ tao tí.
Hắn qua lục đồ của nó, lấy cho nó bộ đồ, nhưng sao toàn là quần jean thế này, đồ bộ đâu vậy trời. Hắn đành lấy cái áo somi của hắn cho nó mang.
- Mận... Mận... tao, tao thay nha.
- Um...mmm
Hắn run run đưa tay tháo hột nút đầu tiên trên áo của nó, hắn phải cố nuốt nước bọt, rồi hột nút thứ 2. Khe ngực của nó lộ ra, hắn lại phải cố nuốt tiếp nước bọt mới có động lực mở tiếp hột thứ 3, rồi hột thứ 4...
Da nó ướt đẫm mồ hôi, má nó nóng ran đỏ ửng. Bây giờ đến phần khó khăn hơn là cởi...quần.
Hắn nắm chun quần của kéo kéo xuống, kéo xuống từ từ. Body của nó hiện ra, với bộ đồ trong màu nude.
Đây ko phải lần đầu tiên hắn thấy con gái mang bikini, nhưng trong tình thế này thiệt khổ cho hắn quá, có những cái ko phải lúc mà "nó" vẫn dương cao biểu tình. Hắn phải cố lắm, gồng lắm mới lấy khăn lau cho nó được. Cái khăn trên tay của hắn cứ thế mà rà khắp thân thể của nó, hắn thì cứ phải nuốt nước bọt đến khổ sở. Cuối cùng hắn cũng mang đồ được cho nó.
Hắn cố đút cho nó miếng sữa, rồi giặt khăn ấm mà lau cho nó, hơn 1h nó cũng hết sốt thật, hắn cũng yên tâm. Hắn nằm cạnh nó ngủ, sợ nó lại sốt.
.....
- Um...um...hhhh
Hắn nghe tiếng rên cũng cố mở mắt ra xem, nó lại sốt lại. Hắn canh giờ vẫn chưa đến lúc cho nó uống thuốc, hắn lại giặt khăn lau. Hắn nhớ lại lúc hắn cũng bị sốt thế này, anh 2 hắn cho da tiếp da. Anh 2 hắn học y nên biết, mà lần nào cũng thế, hắn hạ sốt thật.
- Mận... mày... tao...
- Em.. ummhh... lạnh quá..
- Tao... cái này là tao làm việc từ thiện để cứu mày thôi nha.
- Lạnh... lạnh... quá cậu ơi.
Lại 1 lần nữa hắn phải gồng để mà da tiếp da với nó. Hắn lại nuốt từng đợt nước bọt mà gỡ từng hột nút cho nó, đến cái khó là cái bra nó đang mặc. Tay hắn cứ đưa lại gần rồi tụt lại, nhưng hắn biết làm sao đây, tình thế bắt buộc rồi. Chiếc bra cài trước được tháo nút, thì bộ ngực thiếu nữ của nó cũng được tự do.
Ánh mắt hắn ko thể rời khỏi cặp đào hồng ửng đầy đặn đó. Hắn cảm thấy nhiệt độ thân thể hắn tăng vọt, khí thở bất ổn định, nhịp tim mất kiểm soát. Hắn lấy tay tự tát vào má hắn "Ko được mất kiểm soát, đang làm từ thiện cứu người". Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ của hắn, chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ đang cố kiềm hãm cái vật động tình trong đó. Hắn leo lên giường nằm vào trong chăn ôm lấy nó, da thịt sát vào nhau, bộ ngực của nó nép sát vào người hắn. Nó thấy hơi ấm, nó cứ rúc sát vào.
- Ấm...ấm.. quá cậu à.
Hắn thì sắp là bùng cháy rồi, có ai hiểu được nỗi khổ của hắn bây giờ chứ.
- Cậu... cậu ơi... có gì đó...
- Gì là gì hả, nằm im ngủ đi.
- Có gì đó... cứng... cứng... đụng vào người em.
- Kệ nó, mày im lặng ngủ đi.
Nghe lời hắn, nó ôm hắn thật chặc mà ngủ trong yên bình.
.....
Tiếng điện thoại reo inh ỏi, hắn trường dậy, nhưng tay hắn, con Mận đang nằm trên đó. Hắn để nó xuống mà nghe điện thoại.
- Em nghe đây.
[...]
Thì bỗng nhiên tiếng con Mận réo lên.
Aaaaaa...aaaaaa..
Đầu dây bên kia lo lắng.
- À, ko có gì, ko có gì đâu, bọn em xuống đây, con Mận nó thấy con chuột á mà.
Hắn cúp máy phi nhanh qua chỗ con Mận, con Mận thấy nó chỉ mang 1 chiếc quần nhỏ, lại tiếp tục ré lên.
- aaaaaa...
- Nín, mày nín cho tao.
- Cậu... cậu làm gì em.
- Làm gì là làm gì, mày ko nhớ hả Mận. Hôm qua mày sốt, tao đã tốt bụng chăm sóc cho mày, còn da tiếp da cho mày khỏi nữa, chứ mày tao đâu có thèm.
- Vậy hả cậu, tại em thấy trên phim mà như này là phải ré to lên đó, em cảm ơn cậu nha.
Mặt hắn màn đen u tối lại, chắc tức điên với con này. Mấy hoàn cảnh này mà nó làm giống trên phim, may là hắn chứ kẻ khác là nó bị ăn thịt rồi.
Hắn lấy cái khăn quấn bên dưới lại, lại ngồi bên cạnh nó.
- Mận, nghe tao nói. Hoàn cảnh này mày ko được kể với ai nghe chưa. Đây là bí mật của tao với mày.
- Dạ.
- Còn nữa, khi nào mày gặp người yêu thương thật sự, thì mới có mấy cái cảnh này thôi nghe chưa.
- Dạ.
- Thay đồ, xuống ăn rồi đi chơi nữa.
- Dạ.
Nó đi vào buồng tắm, hắn mới nằm ngã lưng lên giường. Đêm qua thật là nguy hiểm quá, mà sao con này lâu lâu lại thấy nó có sức hút chết người thật.
.....
Sau đêm ở Đà Lạt, hắn nhìn thấy nó thì mặt cứ như quả gấc chín ấy, tay chân vụng về, miệng lắp bắp.
Nó thấy mặt hắn vậy, liền bỏ dở việc chạy qua sờ trán hắn, ân cần thăm hỏi.
- Cậu... cậu bị sốt hả, sao mặt đỏ thế kia, cậu lên giường cởi đồ đi, em hạ sốt cho cậu.
Chỉ cần nghe tới 2 từ "cởi đồ" là bao nhiêu hình ảnh đêm đó ùa về. Hắn kéo tay nó, đè nó lên giường, nhưng mặt nó vẫn ngơ ngác lắm, mắt nháy nháy ko biết gì. Hắn phải chạy vào phòng tắm, xả nước để dập đi cơn lửa đang bùng phát ấy." Chết tiệt, mình ko yêu nó, chỉ là bản năng đàn ông trỗi dậy thôi mà".
.....
Cẩm Tiên ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Ko biết bao giờ mới hết tình trạng ngóng chờ đây. Phải nỗ lực bao nhiêu nữa để khiến trái tim M.Hoàng động lòng đây. Cứ nghĩ đến câu nói của bạn diễn cô trước đó mà cô cứ thấy buồn cười "Trái tim đàn ông như củ hành tây, càng bóc càng khóc, nhưng rồi chợt nhận ra hành tây ko có tim".
Reng...reng...
- Ai đó.
[...]
- Có gì ko.
[...]
- Ở đâu tôi đến liền.
Người cô run lên, cô vơ lấy chìa khóa xe chạy ngay xuống.
Cô đến khách sạn B, bạn diễn cũ của cô - Thảo Mai đang đứng đó.
- Chị, chị tới rồi. Chị lên đi phòng 1023 đó.
- Chị biết rồi.
Cô cùng Thảo Mai đi lên phòng khách sạn. Đứng trước cửa phòng, cô ko biết mình sẽ như thế nào khi thấy M.Hoàng ân ái cùng người đàn bà khác.
Thảo Mai gõ cửa.
Cốc.. cốc...
- Phục vụ phòng đây, đồ ăn quý khách gọi đã mang đến rồi.
Thảo Mai đẩy cửa để Cẩm Tiên đi vào.
Trong phòng đèn mờ ảo, sau tấm rèm của chiếc giường, cô thấy có người nằm ở đó, cô đang cố giữ bình tĩnh. Nếu cô gặp con giáp 13 đó, cô sẽ đánh nó hay đánh M.Hoàng đây. Tay cô nắm lấy tấm rèm kéo ra, cô há hốc mồm ra, điều mà cô ko thể ngờ tới đó.
Hắn cứ tiến rồi lại lui, đành liều thôi.
- Mận..Mận nè... tao tao phải thay đồ cho mày. Đồ mày ướt rồi, ko thay ko được. Mày... mày đừng nghĩ gì, vì tao... vì tao làm phước nên giúp mày đó nghe.
- Dạ.. cậu... mà em lạnh quá.
- Mày.. mày chờ tao tí.
Hắn qua lục đồ của nó, lấy cho nó bộ đồ, nhưng sao toàn là quần jean thế này, đồ bộ đâu vậy trời. Hắn đành lấy cái áo somi của hắn cho nó mang.
- Mận... Mận... tao, tao thay nha.
- Um...mmm
Hắn run run đưa tay tháo hột nút đầu tiên trên áo của nó, hắn phải cố nuốt nước bọt, rồi hột nút thứ 2. Khe ngực của nó lộ ra, hắn lại phải cố nuốt tiếp nước bọt mới có động lực mở tiếp hột thứ 3, rồi hột thứ 4...
Da nó ướt đẫm mồ hôi, má nó nóng ran đỏ ửng. Bây giờ đến phần khó khăn hơn là cởi...quần.
Hắn nắm chun quần của kéo kéo xuống, kéo xuống từ từ. Body của nó hiện ra, với bộ đồ trong màu nude.
Đây ko phải lần đầu tiên hắn thấy con gái mang bikini, nhưng trong tình thế này thiệt khổ cho hắn quá, có những cái ko phải lúc mà "nó" vẫn dương cao biểu tình. Hắn phải cố lắm, gồng lắm mới lấy khăn lau cho nó được. Cái khăn trên tay của hắn cứ thế mà rà khắp thân thể của nó, hắn thì cứ phải nuốt nước bọt đến khổ sở. Cuối cùng hắn cũng mang đồ được cho nó.
Hắn cố đút cho nó miếng sữa, rồi giặt khăn ấm mà lau cho nó, hơn 1h nó cũng hết sốt thật, hắn cũng yên tâm. Hắn nằm cạnh nó ngủ, sợ nó lại sốt.
.....
- Um...um...hhhh
Hắn nghe tiếng rên cũng cố mở mắt ra xem, nó lại sốt lại. Hắn canh giờ vẫn chưa đến lúc cho nó uống thuốc, hắn lại giặt khăn lau. Hắn nhớ lại lúc hắn cũng bị sốt thế này, anh 2 hắn cho da tiếp da. Anh 2 hắn học y nên biết, mà lần nào cũng thế, hắn hạ sốt thật.
- Mận... mày... tao...
- Em.. ummhh... lạnh quá..
- Tao... cái này là tao làm việc từ thiện để cứu mày thôi nha.
- Lạnh... lạnh... quá cậu ơi.
Lại 1 lần nữa hắn phải gồng để mà da tiếp da với nó. Hắn lại nuốt từng đợt nước bọt mà gỡ từng hột nút cho nó, đến cái khó là cái bra nó đang mặc. Tay hắn cứ đưa lại gần rồi tụt lại, nhưng hắn biết làm sao đây, tình thế bắt buộc rồi. Chiếc bra cài trước được tháo nút, thì bộ ngực thiếu nữ của nó cũng được tự do.
Ánh mắt hắn ko thể rời khỏi cặp đào hồng ửng đầy đặn đó. Hắn cảm thấy nhiệt độ thân thể hắn tăng vọt, khí thở bất ổn định, nhịp tim mất kiểm soát. Hắn lấy tay tự tát vào má hắn "Ko được mất kiểm soát, đang làm từ thiện cứu người". Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ của hắn, chỉ chừa lại chiếc quần nhỏ đang cố kiềm hãm cái vật động tình trong đó. Hắn leo lên giường nằm vào trong chăn ôm lấy nó, da thịt sát vào nhau, bộ ngực của nó nép sát vào người hắn. Nó thấy hơi ấm, nó cứ rúc sát vào.
- Ấm...ấm.. quá cậu à.
Hắn thì sắp là bùng cháy rồi, có ai hiểu được nỗi khổ của hắn bây giờ chứ.
- Cậu... cậu ơi... có gì đó...
- Gì là gì hả, nằm im ngủ đi.
- Có gì đó... cứng... cứng... đụng vào người em.
- Kệ nó, mày im lặng ngủ đi.
Nghe lời hắn, nó ôm hắn thật chặc mà ngủ trong yên bình.
.....
Tiếng điện thoại reo inh ỏi, hắn trường dậy, nhưng tay hắn, con Mận đang nằm trên đó. Hắn để nó xuống mà nghe điện thoại.
- Em nghe đây.
[...]
Thì bỗng nhiên tiếng con Mận réo lên.
Aaaaaa...aaaaaa..
Đầu dây bên kia lo lắng.
- À, ko có gì, ko có gì đâu, bọn em xuống đây, con Mận nó thấy con chuột á mà.
Hắn cúp máy phi nhanh qua chỗ con Mận, con Mận thấy nó chỉ mang 1 chiếc quần nhỏ, lại tiếp tục ré lên.
- aaaaaa...
- Nín, mày nín cho tao.
- Cậu... cậu làm gì em.
- Làm gì là làm gì, mày ko nhớ hả Mận. Hôm qua mày sốt, tao đã tốt bụng chăm sóc cho mày, còn da tiếp da cho mày khỏi nữa, chứ mày tao đâu có thèm.
- Vậy hả cậu, tại em thấy trên phim mà như này là phải ré to lên đó, em cảm ơn cậu nha.
Mặt hắn màn đen u tối lại, chắc tức điên với con này. Mấy hoàn cảnh này mà nó làm giống trên phim, may là hắn chứ kẻ khác là nó bị ăn thịt rồi.
Hắn lấy cái khăn quấn bên dưới lại, lại ngồi bên cạnh nó.
- Mận, nghe tao nói. Hoàn cảnh này mày ko được kể với ai nghe chưa. Đây là bí mật của tao với mày.
- Dạ.
- Còn nữa, khi nào mày gặp người yêu thương thật sự, thì mới có mấy cái cảnh này thôi nghe chưa.
- Dạ.
- Thay đồ, xuống ăn rồi đi chơi nữa.
- Dạ.
Nó đi vào buồng tắm, hắn mới nằm ngã lưng lên giường. Đêm qua thật là nguy hiểm quá, mà sao con này lâu lâu lại thấy nó có sức hút chết người thật.
.....
Sau đêm ở Đà Lạt, hắn nhìn thấy nó thì mặt cứ như quả gấc chín ấy, tay chân vụng về, miệng lắp bắp.
Nó thấy mặt hắn vậy, liền bỏ dở việc chạy qua sờ trán hắn, ân cần thăm hỏi.
- Cậu... cậu bị sốt hả, sao mặt đỏ thế kia, cậu lên giường cởi đồ đi, em hạ sốt cho cậu.
Chỉ cần nghe tới 2 từ "cởi đồ" là bao nhiêu hình ảnh đêm đó ùa về. Hắn kéo tay nó, đè nó lên giường, nhưng mặt nó vẫn ngơ ngác lắm, mắt nháy nháy ko biết gì. Hắn phải chạy vào phòng tắm, xả nước để dập đi cơn lửa đang bùng phát ấy." Chết tiệt, mình ko yêu nó, chỉ là bản năng đàn ông trỗi dậy thôi mà".
.....
Cẩm Tiên ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Ko biết bao giờ mới hết tình trạng ngóng chờ đây. Phải nỗ lực bao nhiêu nữa để khiến trái tim M.Hoàng động lòng đây. Cứ nghĩ đến câu nói của bạn diễn cô trước đó mà cô cứ thấy buồn cười "Trái tim đàn ông như củ hành tây, càng bóc càng khóc, nhưng rồi chợt nhận ra hành tây ko có tim".
Reng...reng...
- Ai đó.
[...]
- Có gì ko.
[...]
- Ở đâu tôi đến liền.
Người cô run lên, cô vơ lấy chìa khóa xe chạy ngay xuống.
Cô đến khách sạn B, bạn diễn cũ của cô - Thảo Mai đang đứng đó.
- Chị, chị tới rồi. Chị lên đi phòng 1023 đó.
- Chị biết rồi.
Cô cùng Thảo Mai đi lên phòng khách sạn. Đứng trước cửa phòng, cô ko biết mình sẽ như thế nào khi thấy M.Hoàng ân ái cùng người đàn bà khác.
Thảo Mai gõ cửa.
Cốc.. cốc...
- Phục vụ phòng đây, đồ ăn quý khách gọi đã mang đến rồi.
Thảo Mai đẩy cửa để Cẩm Tiên đi vào.
Trong phòng đèn mờ ảo, sau tấm rèm của chiếc giường, cô thấy có người nằm ở đó, cô đang cố giữ bình tĩnh. Nếu cô gặp con giáp 13 đó, cô sẽ đánh nó hay đánh M.Hoàng đây. Tay cô nắm lấy tấm rèm kéo ra, cô há hốc mồm ra, điều mà cô ko thể ngờ tới đó.
Tác giả :
Hướng Dương