Em Là Của Anh, Vì Đó Là Định Mệnh!!!
Chương 27: Gặp gỡ(1)
1 năm sau đó.
" Dii Dii, hôm nay Black mở tiệc đó " cô quay sang vỗ vai nó.
nó quay sang nhìn cô đôi mắt tím chứa bao nhiêu nỗi buồn nặng trĩu. môi nó mỉm cười " hôm nay tao phải luyện tập "
cô nhìn nó, trước mắt cô là 1 cô gái có mái tóc vàng đã dài ra sau 1 năm, mái tóc vẫn xoăn nhẹ. Vẻ đẹp càng ngày càng hiện rõ hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Đôi mắt chứa đầy nỗi u buồn hướng ra ngoài cửa sổ.
" Thôi mà lâu lâu mới có tiệc, mày phải tham gia chứ sao cứ lúc nào cũng chui rúc vào phòng luyện tập như vậy có phải là 1 năm..." cô vô ý định nhắc lại điều gì đó nhưng liền giật mình lấy tay che miệng..
Nó vẫn nghe, nhưng vẫn im lặng che đi nỗi buồn.
" Tao... như vậy nhé tối có mặt ở Black nhé." cô nói xong quay lại nhìn nó rồi chạy ra khỏi lớp.
" Black sao....Bạch Vương Thần...." Nó lẩm bẩm rồi lau đi những giọt nước mắt nó từ khi nào làm ướt đẫm khuôn mặt. Cái tên làm nó đau lòng đến nhường nào.
Cô chạy ra ngoài thì thấy cậu đang đứng trước cửa lớp nhìn vào, 1 năm trước nó và cậu đã không còn là cái quan hệ đó nữa, cậu từ bỏ nhưng lại luôn âm thầm dõi theo nó. Dù đã chấm dứt nhưng tình bạn bè cửa nó và cậu vẫn như lức ban đầu.
" Đi thôi, Khả doanh " cô nhìn cậu nói
Hai người cùng bước lên phía sân thượng rộng lớn vào cao nhất của ngôi trường nơi đó đều có mặt hết tất cả 4 ng con trai là ken,bin,yin,yen.
" Này, em nói với Dii Dii chưa" Bin nói
" em nói rồi nhưng mà liệu có ổn không? sau 1 năm bên Mỹ Vương Thần cũng điều trị xong nhưng vẫn chưa khôi phục lại bị mất trí. Em sợ Dii Dii lại bị tổn thương mất" cô nhìn mọi người lo lắng. Anh bước tới xoa đầu cô " Thanh Nhii em yên tâm, có lẽ cô ấy sẽ hiểu cho Vương Thần"
" Không đơn giản như vậy đâu, bắt đầu từ 1 năm trước, Vương thần đã dặn chúng ta nói với Di Di là cậu ta không còn nữa, vì lúc đó cậu ta chỉ nghĩ nếu trường hợp điều trị không thành công thì sẽ không làm đánh mất hi vọng lần 2 của Di Di. thà rằng em ấy đau khổ sớm hơn là muộn..." Yen nói đôi mắt tím nhìn ra phía xa. Đầy tâm sự.
" Chuyện gì tới rồi cũng tới, hãy để Dii Dii quyết định, à mà kể từ năm đó đến giờ Di Di biết về thế giới ngầm và cũng đã xin chúng ta gia nhập Black thì thấy em ấy cứ vào phòng luyện tập mãi" Ken bây giờ mới lên tiếng
" Là vì Di Di nhớ đến lúc tại mình vô dụng nên mới làm Vương Thần bị như vậy. Cô ấy ngày nào cũng ra sức tập võ, hay bắn súng, có bao nhiêu vết thương trên người cô ấy vẫn ngang bướng như vậy" cậu cười nhạt.
" Di Di thay đổi quá nhiều rồi" Thanh Nhi cuối đầu xuống đôi mắt nhắm chặt lại
Tan học
Lúc 6h
Nó bước vào căn biệt thự rộng lớn, chứa đầy kỉ niệm của nó và hắn. Căn biệt thự không có ai khác ngoài nó và những cô hầu.
Kể từ ngày đó, dường như căn biệt thự này đã trở thành của nó nhưng nó không cần, thứ nó cần là chỉ được nhìn thấy hăn thêm 1 lần nữa.
Đôi chân lạc lõng đi trên dãy hành lang, chợt dừng lại ở phòng hắn. đồ đạt vẫn như cũ. nhưng căn phòng cứ có cảm giác trống vắng. tim nó đau lắm. Tại sao, nó vẫn ngu ngốc tin rằng hắn sẽ quay lại căn biệt thự này. Chân nó lại tiếp tục nhấc về phòng của mình. mở chiếc hộp nhỏ ra là chiếc mũ màu đen của hắn, nó vẫn giữ gìn cẩn thận. Hai tay nó cầm chiếc mũ lên.
" Sao anh không chịu quay lại lấy lại thứ đồ thuộc về mình chứ, em không muốn giữ nữa đâu... thật sự rất phiền" nó thì thầm, từng câu nói đều trở nên nặng nề, Dù căn phòng màu hồng những nhìn vào lại thấy rất đau thương.
Reng Reng..
điện thoại nói vang lên nó kẽ nhấc máy.
" Alo Dii dii " Là bà Bạch
Nó giật mình là mẹ của hắn " Dạ con đây Dì"
" Hôm nay Vư...Th...rẹt rẹt...ề" bà bạch nói dì đó nhưng lại mất sóng
" Dạ? dì nói gì vậy ạ? " nó hỏi nhưng đáp lại chỉ là tiếng Tít tít tít.
Nó vừa nghe 1 cái gì đó rất quen thuộc nhưng nó lại khẽ lắc đầu cười nhạt, " chuyện đó, sao có thể...."
điện thoại nó lại 1 lần nữa Vang lên.
" Đi đi mày chuẩn bị đi tao có soạn đồ cho mày rồi đó, tao gần qua đón mày bây giờ nè" là cô
Nó nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 7h30. thời gian trôi nhanh như vậy sao?
" Taoo đã nói..." Nó định nói nhưng cô lại nhanh nhẹn ngắt lời kjhoong cho nó từ chối
" thôi đi tao tắt máy qua đây "tít tít tít.
Nó nhìn vào màn hình điện thoại rôfi nhấc chân mình đến tù quần áo lấy ra bộ Đầm dự tiệc ren phối voan cách điệu xòe nhiều lớp màu trắng thuần khiết. Thể hiện lên 1 nét đẹp cổ điển. Mái tóc thả dài xoăn nhẹ được thả ra, đôi môi anh đào không cần son với làn da trắng mịn màn không tùy vết cũng khiến nó nổi bật với mọi người.
Nó vén tóc qua bước xuống lầu và đi thằng ra cổng. Chưa được 5p đã có 1 chiếc sieeu xe màu trắng, cô bước ra từ phía sau xe đi đến nó.
" Oh xinh thế bạn taooo " Cô chọc nó.
" Mày cũng xinh ghê haaa" Nó ngước mắt nhìn cô, trước mắt nó cô cũng không thua gì nó. hôm nay cô cũng mang kiểu váy dạ hội kề vai, màu đỏ kiêu sa. có các lớp váy lộng lẫy. Đôi môi đánh lên lớp son màu đỏ rượu. Mái tóc hạt dẻ được búi gọn cao lên. cô cười lộ hai lúm đồng tiền.
" Tất nhiên tao phải xinh rồi, phải cho tên Tiểu Hàn lé mắt chứ " cô cười đắc ý.
Nó nhìn cô nụ cười trên môi nó như dập tắt, phải cô xinh đẹp để cho người mình thích ngắm. còn nó, dù có xinh đẹp đến mấy thì hắn cũng đâu thấy được. CÔ nhìn thấy sự khác thường từ nó, mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Chiếc xe màu trắng bỗng bíp còi. dập tắt suy nghĩ của nó.
cửa kính xe phía trước được mở ra là cậu " Này 2 cô gái xinh đẹp tính bao giờ mới lên xe đây hả"
" Lên liền " Cô vẫy tay báo hiệu rồi kéo tay nó lên xe.
Trong xe tiếng nói cười của cậu và cô cũng làm cho nó vui hơn.
Không bao lâu cũng đến trước quán Bar của Black.
cả ba bước xuống đeo lên cổ sợi dây chuyền bạch kim có khắc Black. 2 tên cận vệ bên ngoài liền cuối đầu chào.
cả buổi tối mọi người đều cùng nhau trò chuyện cô vẫn vậy, vẫn pha chế rượu cho từng người. Còn anh luôn bị cô chuốc rượu cho mê mang.
Bin và ken đều hát hò còn nó vẫn ngồi im nhâm nhi ly rượu trên tay. Đôi mắt khẽ nhìn qua hướng tối nhất. Nhưng hướng đó bây giờ không còn ai ngồi nữa....
Cậu và Yen như đang chờ điều gì. Mắt hướng về đồng hồ.
" Tới rồi" yen kẽ nói
cánh cửa phòng Vip được mở ra 1 gã chạy vào thưa hấp hối " Thưa thưa.... Boss về rồ... boss về rồi"
Tất cả mọi người trong phòng trừ nó ra thì ai cũng bật dậy cả Anh đang say mê mang cũng bị cho lời nói của tên đó làm tỉnh táo.
Nó nhìn mọi người " Boss... là ai?" Nó dường như nhớ ra gì đó. " Bạch... không..." nó lẩm bẩm rồi tự lắc đầu hành động của nó khiến mọi người đều nhìn nhau khó xử.
1 chàng trai bước, là khuôn mặt lạnh lùng đó đã bao lâu nó chưa được thấy, vẫn là nụ cười chết người đó. Bên cạnh hắn là nhỏ Wendy đang khoát tay hắn. Đôi mắt màu xám khói khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại lấp đầy những khoảng trống trong tim nó.
* Xoảng* Nó làm rớt ly rượu trên tay khẽ bật dậy. Nước mắt đã không tự chủ được lắm lem trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
" Vương Thần... Bạch Vương Thần là anh? là anh phải không? đây không phải là giấc mơ đúng không" Nó nói, lời nói đưa đôi chân lạc lõng đi về phía hắn. wendy khó chịu, núp ra sau lưng hắn.
Nó chạy lại ôm chằm lấy hắn. " đúng là không phải mơ rồi, là thật" Nó vừa nói nước mắt vẫn không nừng chảy.
Hắn nhìn cô gái đang ôm chằm lấy mình, cảm giác thân quen đến lạ thường nhưng rồi ánh mắt xám đó như xa lạ đẩy nó ra.
" Cô là?" hắn nhìn nó.
Nó nước ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tím ướt đẫm. " Mạc Dii Dii, là em anh không nhớ hả"
" Mạc Di Di? xin lỗi cô hình như tôi và cô không quen nhau" hắn vẫn nhìn nó đôi mắt xám không còn chứa những cảm xúc khi trước nữa.
Nó khựng người lại.
" anh à cô gái này?" wendy nhõng nhẽo giả vờ không biết.
" Gì đây chứ ả ta rõ ràng là biết Di Di mà " cô nhìn anh nói
" đừng sợ"hắn nói xong choàng vai ả ta đi ngang qua mặt nó.
Mọi người định nói gì đó nhưng
" Đứng lại" nó đột nhiên lên tiếng rồi xoay người lại kéo tay hắn
" Bạch Vương Thần? sao anh lại như vậy hả? đừng giả vờ nữa? anh có biết là 1 năm qua em như thế nào không hả? anh còn chưa giải thích chuyện là như thế nào bây giờ anh lại bảo không quen em, anh...anh. Em thật sự rất nhớ anh" Nó nói 1 tràn nhưng rồi lại không chủ được vừa khóc vừa nói như 1 đứa con nít.
hắn nhìn cô gái trước mặt, dù không nhớ gì nhưng tim có cảm giác đau đến lạ. Tay không tự chủ đưa lên lau nước mắt cho nó.
" Này cô gái tôi thật sự không quen cô " Hắn khó hiểu bản thân mình tại sao lại đi lau nước mắt cho 1 ng mình không quen. rồi lạnh lùng kéo tay ả ta đi về phía ghế ngồi.
" Này mọi người lâu rồi không gặp" Hắn vỗ vai ken bin zin yen, cậu và anh, cô.
Ai cũng bất ngờ, hắn nhớ bọn họ nhớ mình là ai nhưng lại không nhớ nó.
" cô gái đó là bạn của em hả Thanh Nhi? " Hắn nhìn thanh nhi rồi nhìn nó.
Nó nhìn hắn rồi quay lưng bước đi " xin lỗi tôi có việc phiền mọi người rồi" thì ra hắn ghét nó đến vậy nên không muốn nhớ nó. đối với hắn nó không còn quan trọng nữa.
" Di Di... " cô định đuổi theo nhưng bị anh kéo lại, bây giờ nó muốn 1 mình.
" Vương Thần em mượn cô ta 1 chút " nói xong cô kéo ả wendy ra
" Dii Dii, hôm nay Black mở tiệc đó " cô quay sang vỗ vai nó.
nó quay sang nhìn cô đôi mắt tím chứa bao nhiêu nỗi buồn nặng trĩu. môi nó mỉm cười " hôm nay tao phải luyện tập "
cô nhìn nó, trước mắt cô là 1 cô gái có mái tóc vàng đã dài ra sau 1 năm, mái tóc vẫn xoăn nhẹ. Vẻ đẹp càng ngày càng hiện rõ hơn nhưng đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Đôi mắt chứa đầy nỗi u buồn hướng ra ngoài cửa sổ.
" Thôi mà lâu lâu mới có tiệc, mày phải tham gia chứ sao cứ lúc nào cũng chui rúc vào phòng luyện tập như vậy có phải là 1 năm..." cô vô ý định nhắc lại điều gì đó nhưng liền giật mình lấy tay che miệng..
Nó vẫn nghe, nhưng vẫn im lặng che đi nỗi buồn.
" Tao... như vậy nhé tối có mặt ở Black nhé." cô nói xong quay lại nhìn nó rồi chạy ra khỏi lớp.
" Black sao....Bạch Vương Thần...." Nó lẩm bẩm rồi lau đi những giọt nước mắt nó từ khi nào làm ướt đẫm khuôn mặt. Cái tên làm nó đau lòng đến nhường nào.
Cô chạy ra ngoài thì thấy cậu đang đứng trước cửa lớp nhìn vào, 1 năm trước nó và cậu đã không còn là cái quan hệ đó nữa, cậu từ bỏ nhưng lại luôn âm thầm dõi theo nó. Dù đã chấm dứt nhưng tình bạn bè cửa nó và cậu vẫn như lức ban đầu.
" Đi thôi, Khả doanh " cô nhìn cậu nói
Hai người cùng bước lên phía sân thượng rộng lớn vào cao nhất của ngôi trường nơi đó đều có mặt hết tất cả 4 ng con trai là ken,bin,yin,yen.
" Này, em nói với Dii Dii chưa" Bin nói
" em nói rồi nhưng mà liệu có ổn không? sau 1 năm bên Mỹ Vương Thần cũng điều trị xong nhưng vẫn chưa khôi phục lại bị mất trí. Em sợ Dii Dii lại bị tổn thương mất" cô nhìn mọi người lo lắng. Anh bước tới xoa đầu cô " Thanh Nhii em yên tâm, có lẽ cô ấy sẽ hiểu cho Vương Thần"
" Không đơn giản như vậy đâu, bắt đầu từ 1 năm trước, Vương thần đã dặn chúng ta nói với Di Di là cậu ta không còn nữa, vì lúc đó cậu ta chỉ nghĩ nếu trường hợp điều trị không thành công thì sẽ không làm đánh mất hi vọng lần 2 của Di Di. thà rằng em ấy đau khổ sớm hơn là muộn..." Yen nói đôi mắt tím nhìn ra phía xa. Đầy tâm sự.
" Chuyện gì tới rồi cũng tới, hãy để Dii Dii quyết định, à mà kể từ năm đó đến giờ Di Di biết về thế giới ngầm và cũng đã xin chúng ta gia nhập Black thì thấy em ấy cứ vào phòng luyện tập mãi" Ken bây giờ mới lên tiếng
" Là vì Di Di nhớ đến lúc tại mình vô dụng nên mới làm Vương Thần bị như vậy. Cô ấy ngày nào cũng ra sức tập võ, hay bắn súng, có bao nhiêu vết thương trên người cô ấy vẫn ngang bướng như vậy" cậu cười nhạt.
" Di Di thay đổi quá nhiều rồi" Thanh Nhi cuối đầu xuống đôi mắt nhắm chặt lại
Tan học
Lúc 6h
Nó bước vào căn biệt thự rộng lớn, chứa đầy kỉ niệm của nó và hắn. Căn biệt thự không có ai khác ngoài nó và những cô hầu.
Kể từ ngày đó, dường như căn biệt thự này đã trở thành của nó nhưng nó không cần, thứ nó cần là chỉ được nhìn thấy hăn thêm 1 lần nữa.
Đôi chân lạc lõng đi trên dãy hành lang, chợt dừng lại ở phòng hắn. đồ đạt vẫn như cũ. nhưng căn phòng cứ có cảm giác trống vắng. tim nó đau lắm. Tại sao, nó vẫn ngu ngốc tin rằng hắn sẽ quay lại căn biệt thự này. Chân nó lại tiếp tục nhấc về phòng của mình. mở chiếc hộp nhỏ ra là chiếc mũ màu đen của hắn, nó vẫn giữ gìn cẩn thận. Hai tay nó cầm chiếc mũ lên.
" Sao anh không chịu quay lại lấy lại thứ đồ thuộc về mình chứ, em không muốn giữ nữa đâu... thật sự rất phiền" nó thì thầm, từng câu nói đều trở nên nặng nề, Dù căn phòng màu hồng những nhìn vào lại thấy rất đau thương.
Reng Reng..
điện thoại nói vang lên nó kẽ nhấc máy.
" Alo Dii dii " Là bà Bạch
Nó giật mình là mẹ của hắn " Dạ con đây Dì"
" Hôm nay Vư...Th...rẹt rẹt...ề" bà bạch nói dì đó nhưng lại mất sóng
" Dạ? dì nói gì vậy ạ? " nó hỏi nhưng đáp lại chỉ là tiếng Tít tít tít.
Nó vừa nghe 1 cái gì đó rất quen thuộc nhưng nó lại khẽ lắc đầu cười nhạt, " chuyện đó, sao có thể...."
điện thoại nó lại 1 lần nữa Vang lên.
" Đi đi mày chuẩn bị đi tao có soạn đồ cho mày rồi đó, tao gần qua đón mày bây giờ nè" là cô
Nó nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 7h30. thời gian trôi nhanh như vậy sao?
" Taoo đã nói..." Nó định nói nhưng cô lại nhanh nhẹn ngắt lời kjhoong cho nó từ chối
" thôi đi tao tắt máy qua đây "tít tít tít.
Nó nhìn vào màn hình điện thoại rôfi nhấc chân mình đến tù quần áo lấy ra bộ Đầm dự tiệc ren phối voan cách điệu xòe nhiều lớp màu trắng thuần khiết. Thể hiện lên 1 nét đẹp cổ điển. Mái tóc thả dài xoăn nhẹ được thả ra, đôi môi anh đào không cần son với làn da trắng mịn màn không tùy vết cũng khiến nó nổi bật với mọi người.
Nó vén tóc qua bước xuống lầu và đi thằng ra cổng. Chưa được 5p đã có 1 chiếc sieeu xe màu trắng, cô bước ra từ phía sau xe đi đến nó.
" Oh xinh thế bạn taooo " Cô chọc nó.
" Mày cũng xinh ghê haaa" Nó ngước mắt nhìn cô, trước mắt nó cô cũng không thua gì nó. hôm nay cô cũng mang kiểu váy dạ hội kề vai, màu đỏ kiêu sa. có các lớp váy lộng lẫy. Đôi môi đánh lên lớp son màu đỏ rượu. Mái tóc hạt dẻ được búi gọn cao lên. cô cười lộ hai lúm đồng tiền.
" Tất nhiên tao phải xinh rồi, phải cho tên Tiểu Hàn lé mắt chứ " cô cười đắc ý.
Nó nhìn cô nụ cười trên môi nó như dập tắt, phải cô xinh đẹp để cho người mình thích ngắm. còn nó, dù có xinh đẹp đến mấy thì hắn cũng đâu thấy được. CÔ nhìn thấy sự khác thường từ nó, mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Chiếc xe màu trắng bỗng bíp còi. dập tắt suy nghĩ của nó.
cửa kính xe phía trước được mở ra là cậu " Này 2 cô gái xinh đẹp tính bao giờ mới lên xe đây hả"
" Lên liền " Cô vẫy tay báo hiệu rồi kéo tay nó lên xe.
Trong xe tiếng nói cười của cậu và cô cũng làm cho nó vui hơn.
Không bao lâu cũng đến trước quán Bar của Black.
cả ba bước xuống đeo lên cổ sợi dây chuyền bạch kim có khắc Black. 2 tên cận vệ bên ngoài liền cuối đầu chào.
cả buổi tối mọi người đều cùng nhau trò chuyện cô vẫn vậy, vẫn pha chế rượu cho từng người. Còn anh luôn bị cô chuốc rượu cho mê mang.
Bin và ken đều hát hò còn nó vẫn ngồi im nhâm nhi ly rượu trên tay. Đôi mắt khẽ nhìn qua hướng tối nhất. Nhưng hướng đó bây giờ không còn ai ngồi nữa....
Cậu và Yen như đang chờ điều gì. Mắt hướng về đồng hồ.
" Tới rồi" yen kẽ nói
cánh cửa phòng Vip được mở ra 1 gã chạy vào thưa hấp hối " Thưa thưa.... Boss về rồ... boss về rồi"
Tất cả mọi người trong phòng trừ nó ra thì ai cũng bật dậy cả Anh đang say mê mang cũng bị cho lời nói của tên đó làm tỉnh táo.
Nó nhìn mọi người " Boss... là ai?" Nó dường như nhớ ra gì đó. " Bạch... không..." nó lẩm bẩm rồi tự lắc đầu hành động của nó khiến mọi người đều nhìn nhau khó xử.
1 chàng trai bước, là khuôn mặt lạnh lùng đó đã bao lâu nó chưa được thấy, vẫn là nụ cười chết người đó. Bên cạnh hắn là nhỏ Wendy đang khoát tay hắn. Đôi mắt màu xám khói khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo nhưng lại lấp đầy những khoảng trống trong tim nó.
* Xoảng* Nó làm rớt ly rượu trên tay khẽ bật dậy. Nước mắt đã không tự chủ được lắm lem trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
" Vương Thần... Bạch Vương Thần là anh? là anh phải không? đây không phải là giấc mơ đúng không" Nó nói, lời nói đưa đôi chân lạc lõng đi về phía hắn. wendy khó chịu, núp ra sau lưng hắn.
Nó chạy lại ôm chằm lấy hắn. " đúng là không phải mơ rồi, là thật" Nó vừa nói nước mắt vẫn không nừng chảy.
Hắn nhìn cô gái đang ôm chằm lấy mình, cảm giác thân quen đến lạ thường nhưng rồi ánh mắt xám đó như xa lạ đẩy nó ra.
" Cô là?" hắn nhìn nó.
Nó nước ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tím ướt đẫm. " Mạc Dii Dii, là em anh không nhớ hả"
" Mạc Di Di? xin lỗi cô hình như tôi và cô không quen nhau" hắn vẫn nhìn nó đôi mắt xám không còn chứa những cảm xúc khi trước nữa.
Nó khựng người lại.
" anh à cô gái này?" wendy nhõng nhẽo giả vờ không biết.
" Gì đây chứ ả ta rõ ràng là biết Di Di mà " cô nhìn anh nói
" đừng sợ"hắn nói xong choàng vai ả ta đi ngang qua mặt nó.
Mọi người định nói gì đó nhưng
" Đứng lại" nó đột nhiên lên tiếng rồi xoay người lại kéo tay hắn
" Bạch Vương Thần? sao anh lại như vậy hả? đừng giả vờ nữa? anh có biết là 1 năm qua em như thế nào không hả? anh còn chưa giải thích chuyện là như thế nào bây giờ anh lại bảo không quen em, anh...anh. Em thật sự rất nhớ anh" Nó nói 1 tràn nhưng rồi lại không chủ được vừa khóc vừa nói như 1 đứa con nít.
hắn nhìn cô gái trước mặt, dù không nhớ gì nhưng tim có cảm giác đau đến lạ. Tay không tự chủ đưa lên lau nước mắt cho nó.
" Này cô gái tôi thật sự không quen cô " Hắn khó hiểu bản thân mình tại sao lại đi lau nước mắt cho 1 ng mình không quen. rồi lạnh lùng kéo tay ả ta đi về phía ghế ngồi.
" Này mọi người lâu rồi không gặp" Hắn vỗ vai ken bin zin yen, cậu và anh, cô.
Ai cũng bất ngờ, hắn nhớ bọn họ nhớ mình là ai nhưng lại không nhớ nó.
" cô gái đó là bạn của em hả Thanh Nhi? " Hắn nhìn thanh nhi rồi nhìn nó.
Nó nhìn hắn rồi quay lưng bước đi " xin lỗi tôi có việc phiền mọi người rồi" thì ra hắn ghét nó đến vậy nên không muốn nhớ nó. đối với hắn nó không còn quan trọng nữa.
" Di Di... " cô định đuổi theo nhưng bị anh kéo lại, bây giờ nó muốn 1 mình.
" Vương Thần em mượn cô ta 1 chút " nói xong cô kéo ả wendy ra
Tác giả :
Người Bí Ẩn